CHAP 17 : HỢP ĐỒNG HẦU HẠ .
" Kíttt"
Tiếng phanh xe oto vang lên làm in trên mặt đất một vết đen kịt còn chưa kịp khô thì cửa xe đã vội vàng mở ra .
- Hộc...hộc...chúng tôi tới...tới rồi – Makoto thở hồng hộc như chưa từng được thở thông báo thì đã phải há hốc miệng vì độ to và đẹp của 'căn nhà' của họ. Trước cổng Aoko đang đứng đợi và khuôn mặt thì...nhìn như muốn giết người vậy chẳng qua là Kazuha bắt phải đứng đợi bọn họ vào mà không ngờ họ lại trễ những hơn 30' cơ.
- Tới trễ quá đó. Vào đi – Cô mở cổng và Kudo lái xe vào.
Xuống xe họ mới thực sự phải ngỡ ngàng vì độ hoành tráng của 'ngôi nhà' họ sống. Phải nói là lâu đài mới đúng , bước vào nhà là một không gian được kết hợp giữa kiến trúc tây và đông âu giữa hiện đại và cổ điển. Trần nhà được trang trí bằng đèn chùm pha lê đẹp tuyệt vời, nội thất theo lối hiện đại , ở giữa nhà đặt một bộ sofa màu xám khói cỡ lớn trên đó có 4 người ngồi vô cùng oai như bà hoàng.
- Tôi bảo bao giờ tới, hứ - Sonoko mắt vẫn liếc tờ tạp chí thời trang Pháp miệng hỏi. Lúc này Aoko mới ngồi xuống rót nước uống rồi lướt điện thoại.
- Trước hoàng hôn – Heiji nhanh miệng trả lời và sau đó lập tức nhận 4 cặp mắt lườm mình luôn.
- Sorry – Bấy giờ anh mới nhận ra sự lắm mồm của mình cúi đầu xin lỗi. Tại bác Agasa chứ bộ mà suy cho cùng lỗi cũng do các anh hết cứ tưởng nhà họ ở khu trung tâm thành phố nên mới thảnh thơi ngồi nhà ăn bánh uống trà cho đến 1 lúc nãy mới nhớ ra liền chạy sang hỏi thì ngớ ra nhà họ ở tặn NGOẠI Ô cơ lại còn dưới một cái đồi mới đau.
- Lại đây – Aoko ngoắc tay gọi.
Họ cũng bước tới đang định ngồi xuống thì....
- Tôi bảo lại đây chứ có bảo ngồi đâu – Aoko kêu lên.
- Ơ cả cái ghế to....-Kaito giật mình. Dù gì cũng là bạn cùng lớp cơ mà cả cái ghế to bổ chảng mà có 4 người ngồi phí thế mà có phải có 1 cái đâu 2 cái cơ mà sao kẹt thế.
Kaito đang nói thì bị Shinichi bịt mồm lại ra hiệu im
- Người đâu – Ran gọi.
- Dạ - Từ trong bếp có một cô gái xinh đẹp trong trang phục của một nữ hầu bước ra.
- Mang tập giấy tới đây
- Vâng, thưa cô – Cô hầu gật đầu quay người lúc sau mang ra một chồng giấy khá dày và phát cho họ mỗi người một tập kèm một cái bút.
- Cô lui được rồi đấy
- Vâng thưa cô
- Cái gì đây ?- Hakuba vừa lật lật vài tờ vừa hỏi.
- Hợp đồng ? – Kazuha nhàn nhạt đáp.
- HỢP ĐỒNG CÁI GÌ CƠ – 5 người đồng thanh hét làm cho chú mèo đang ngủ ngon trên đùi Ran chạy mất.
- Các cậu làm Kero của tớ sợ chạy mất rồi đấy !- Ran lên tiếng trách móc rồi đứng lên đi tìm con mèo.(t/g: ai là fan Sakura chắc bik Kero nhỉ?)
- Hợp đồng làm người hầu cho chúng tôi 3 tháng – Sonoko .
- Thế tại sao nó lại mang 4 chữ : HỢP ĐỒNG HẦU HẠ hả ? - Heiji bực mình đập tập giấy xuống bàn rồi hét thẳng vào mặt Aoko ngồi đó.
" Đét"
1 tiếng tát mạnh mẽ vang lên và sau đó là Heiji ngã xuống.
- CẬU NÊN NHỚ ĐỪNG CÓ BAO GIỜ HÉT VÀO MẶT TÔI NHƯ THẾ CÒN LẦN SAU TÔI SẼ GIẾT CẬU ĐÓ BIẾT CHƯA ? – Aoko quát lên với khuôn mặt giận dữ rồi bỏ lên phòng chẳng qua là hôm nay đã mấy lần cô muốn bốc hỏa rồi bây giờ lại còn quát cô .
- Có kí không ?- Shiho mệt mỏi bỏ Latop xuống hỏi sau khi chứng kiến cảnh Aoko bốc hỏa, cũng lâu lắm rồi nó mới như thế.
- Ừ thì kí – Shinichi cùng mấy anh ngậm ngùi kí vào bản hợp đồng.
- Tốt, Umi à !- Sonoko đứng lên gọi cô người hầu lúc nãy.
- Dạ
- Bây giờ em về đi lúc nào tụi chị gọi lại lên đây nhé từ bây giờ có bọn họ thay em rồi nha
- Vâng ạ - Cô gái đó gật đầu rồi dời đi.
- Còn các cậu bây giờ vào nấu cơm cho tôi, tập hợp đồng đó có ghi người mà các cậu sẽ phục vụ cho tới khi hết thời hạn hợp đồng đó nhớ đọc kĩ và cả thời gian biểu đó – Shiho nhắc nhở rồi cũng đi lên phòng.
___ Sau 15 phút tại nhà bếp___
" Choang, keng, phừng..."
Vô vàn âm thanh phát ra.
Sau 15' thì nhà bếp của các chị đã biến thành mặt trận chiến tranh của ... Syria rồi ạ. Tổng cộng thiệt hại nhà bếp là: 14 cái bát đã vỡ, 2 bộ đĩa cao cấp đã nằm dưới sàn, 2 cái nồi cháy khét lẹt, 4 con dao cả cỡ trung bình và to đã mẻ , 1 cái chảo to đang bốc khói và chưa kể đến các đồ thực phẩm dùng để chế biến giờ đang lăn lóc dưới sàn còn một số thì vào nồi và ra than luôn.
- Shin à, mày phải băm cà rốt ra nó mới chín được chứ - Heiji đang thuyết giáo Shinichi.
- Mày thì sao nồi thịt kho tàu của mày đang khét kìa còn ra vẻ ta đây nữa – Shinichi cầm con dao lên chỉ vào cái nồi đang ò e của Heiji rồi liếc sang Hakuba đang ngắm cái nồi cơm - Còn Hakuba mày nữa có cái nồi cơm sao lâu thế hả ?
- Tao không biết nữa nếu theo khoa học thì đáng ra nó phải chín rồi chứ nhỉ
- Thằng ngu không cho nước với bật nồi lên thì bố nó chín được hả mày – Kaito mở nồi cơm ra rồi lập tức quay qua cốc đầu Hakuba dạy bảo.
- Tao chưa bao giờ phải vào bếp biết chưa hả? Còn mày nữa thịt heo chín chưa mà mày đã gắp ra rồi hả? – Hakuba lại quay sang Kaito hỏi khi thấy cậu cứ ngồi nghịch điện thoại.
- Tất nhiên là đã chín rồi – Lập tức Kaito lôi cái đĩa may mắn thứ 32 không bị vỡ nhưng đã mẻ ra và trên đó đang ngự trị một miếng thịt to hơn cả cái chảo và dày hơn cả 2 quyển vở dày tự hào .
- Đưa đây tao xem – Makoto lập tức xông vào và dùng dao ăn cắt ra thì Kaito giằng lại .
- Mày điên hả? Mãi tao mới rán được đó biết chưa ? Đưa cho mày để nó bị mày nuốt luôn hả? Mày nên nhớ cái chảo của mày đang bốc khói kìa.
-Kệ chắc chẳng sao đâu! Mà tao chỉ nếm thôi hiểu chưa ? Mà tao thề luôn là nó chưa chín, ai ăn chắc chắn là đi cấp cứu liền
- Mày thôi trù ẻo tao nghe chưa! Tao nhìn từ bước đầu cho tới bước cuối mày làm rồi nhá. Tao không nghĩ chẳng có ai làm món tôm chiên bột mà làm như này: lấy tôm ra rửa, rửa xong nhúng luôn vào tô nước mắm 10' mới bỏ ra, bỏ ra thì vứt luôn lên cái chảo mà cái chảo lại còn không có mỡ cơ. Thử hỏi có bao đời người ta làm như thế không ?
- Tao..
- Mày...
......
Cuộc giằng co cứ kéo dài cho đến khi miếng thịt bay thẳng vào mặt Heiji và chiếc đĩa thì vỡ làm hai còn hai anh thì ngồi trên đống đổ nát do mình bày ra .
- Hai thằng thần kinh có thôi đi không? Eo kinh vãi – Heiji dùng tay gỡ miếng thịt thần thánh ra rồi quát lên.
" Choang "
Một tiếng đổ vỡ lại vang lên làm 5 người ngoái ra nhìn thì thấy Ran với khuôn mặt tái mét đứng đó.
- Ran, cậu xuống đây làm gì – Shin lên tiếng .
- Mấy cậu định phá nhà tụi này hả - Sau 30s ngớ người Ran lên tiếng.
- Không tại...- 5 người đồng thanh rồi nhìn nhau không thốt nên lời.
- Haizz thôi được rồi – Ran thở dài rồi quay đi – Quên nữa nấu tiếp đi
-....- 5 người lại nhìn nhau mặt tái luôn .
1 lúc sau
- CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ TRỜI!!!!- 1 tiếng hét thất thanh của Sonoko vang tận tầng 3 làm mọi người chạy vội xuống xem thì Aoko mắt A miệng O, Ran bình thường, Shiho và Kazuha cũng không mấy ngạc nhiên.
- Các cậu lên trên phòng khách gặp tôi, Shiho cậu lên phòng xem Umi về chưa nếu chưa thì gọi con bé xuống dọn dẹp, Ran cậu lên cho Kero ăn đi cả Aoko và Sonoko lên thay đồ đi lát tụi mình đi ăn – Kazuha quay qua nhắc nhở rồi cũng cất bước theo sau là 5 anh với tình trạng tệ hại hết sức.
___Tại phòng khách___
- Shiho bảo mấy cậu làm gì?
- Nấu ăn – Đồng thanh.
- Các cậu làm gì?
- Phá/ Nấu- 4 anh nói là 'phá' thì riêng Heiji chưa biết tội lại còn nói là 'nấu' thế là bị Kazuha vơ luôn mấy cái bút trên bàn ném cho.
- Lại còn chưa biết tội. Mấy cậu liệu hồn mà mua lại đồ cho tôi nhớ đúng nhãn hiệu và không được thiếu dù chỉ 1 hạt muối hiểu chưa? Còn nữa...- Kazuha đang nói thì tiếng nói ngọt như đường của Umi cất lên.
- Chị à ! Dưới này nhiều đồ lung tung quá à! Em sợ là dọn sẽ tới nửa đêm mất
- Makoto, Kaito và Hakuba xuống dọn cùng đi còn 2 cậu giờ lên trên tầng 2 tìm con mèo cho Ran đi nhờ phước của cậu đó HEIJI ạ mà giờ con mèo sợ quá trốn đâu rồi nếu tối nay mà không tìm thấy Ran không ngủ thì 2 cậu thức trắng đêm cho tôi.
___Dưới bếp___
- Trời ơi! Có ai làm tôm kiểu này không? Cho em hỏi ai làm món này thế ạ!- Cô bé Umi dùng đũa nhấc con tôm của Makoto lên hỏi
- Đó là nó đó!- Hai thằng đồng thanh.
- Haizzz nếu anh mà làm như này có ngày nổ nhà chứ chẳng chơi đâu . Đừng cho tôm lên chảo nếu không có dầu như thế nó sẽ khét , cũng đừng nhúng tôm vào nước mắm nó sẽ mặn quá mức cần thiết anh cũng phải biết điều chỉnh độ to và nhỏ của bếp sao cho vừa nữa và còn một điều anh nên chú ý đó là có bất cứ việc gì quan trọng thì ít nhiều cũng phải tắt bếp rồi hẵng làm ok, vừa nãy em xuống chỉ có nguyên cái chảo của anh là bật bếp lại còn to hết cỡ nữa chứ- Cô bé thở dài rồi tay chân thoăn thoắt dọn dẹp miệng vừa thuyết giáo.
- Hai anh nhìn gì em, anh ra ngoài lấy dùm em cái chổi để quét thực phẩm rơi trên sàn dùm em , còn anh nữa vô trong nhà kho lấy chổi lau sàn để lau đi – Lập tức cô bé quay sang hai anh chàng đứng chơi cười khúc khích.
1 lúc sau nhà bếp đã sáng loáng trừ mấy món mà mấy anh chuẩn bị vẫn còn để trên bàn, Hakuba bảo đổ đi thì cô bé bảo là để mấy chị nhận xét trình độ của mấy anh nên đành chịu chẳng làm được gì cả.
___Tại chỗ của Shinichi___
Sau khi gặp được Ran thì thấy Ran đang dùng kẹo để dụ mèo.
Hỏi Ran thì Ran bảo là Kero chỉ thích kẹo thôi, kẹo càng ngọt nó càng thích nên ta phải dùng kẹo để dụ nó ra.
Cuối cùng thì đi hết tầng hai cũng tìm thấy thì ra con mèo sợ quá chạy luôn vào kho chứa đồ ngọt của nó rồi ở trong đó ngủ luôn mãi đến khi ngửi thấy mùi kẹo bạc hà của Shinichi thì nó mới ra.
- A con mèo đây rồi! ế sao nó cứ theo Shinichi thế nhỉ? – Heiji thấy con mèo chạy ra thì kêu lên rồi ngạc nhiên khi thấy nó cứ quấn quít dưới chân Shinichi.
Shinichi đang định cho nó cây kẹo thì Ran quát
- Kero sao em hư thế làm chị tìm em mệt chết đi được, Shinichi cậu không được cho nó cây kẹo đó. Ăn vào là nó sẽ lại bị sock đường đó.
- Em xin lỗi tại cái anh kia làm em sợ quá! Mà chị cho em ăn nốt cây này thôi nha – Con mèo cất tiếng làm Shinichi với Heiji ngạc nhiên. Ran cúi xuống bế con mèo lên.
- Sao...sao con mèo ?- Heiji
- Nhìn thấy cái vòng này chứ! Con mèo này không biết kêu nên Shiho mới làm cho nó cái vòng này, chiếc vòng này rất đặc biệt chỉ cần con mèo nghĩ là nó sẽ tự động nói ra những gì nó nghĩ. Còn bây giờ em về phòng ngủ cho chị ngoan thì chị sẽ cho ăn kẹo không là cấm biết chưa?
- Vâng – con mèo nhảy khỏi tay Ran rồi chạy mất.
- Xong rồi! Hai cậu về phòng thay đồ rồi tắm đi lát đi ăn đó – Rồi Ran cũng đi mất.
1 lúc sau tại phòng khách mọi người đều đầy đủ cả Umi nữa Kazuah bảo con bé không phải về nữa cứ ở lại còn bây giờ thì đi ăn cùng họ đã.
Sau một hồi ăn uống no nê cả các anh nữa nên tổng chi phi ăn uống là: 5.000.000USD .
Tại các chị chọn nhà hàng sang nhất thành phố lại còn hết luôn cả meu nữa chứ và tất nhiên là Shinichi là người trả (t/g: tội nghiệp anh ghê).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top