predetermined
Vào một đêm khuya nọ, khi thấy ánh trăng không hẹn mà hóa lớn và chiếu sáng vằng vặc trên màn trời đêm thanh tịnh, ánh mắt tôi bấy giờ vẫn chăm chú dõi theo chuyển động những đám mây đen bay bổng trên trời cao. Như một thói quen khó bỏ, mỗi khi đêm về, tôi luôn ngước mặt và lặng lẽ hướng mắt nhìn về thứ ánh sáng trắng mập mờ trên cao ấy, cho tới khi cảm thấy buồn ngủ rồi mới an tâm vào phòng nằm nghỉ.
Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn mọi khi, thật kì lạ khi lòng tôi bỗng có cảm giác như vậy.
Vừa hay sau đó, tôi đã vô tình bắt gặp một bóng lưng quen thuộc đang ngồi lặng lẽ ngước đầu nhìn lên cao ngay trước hiên phòng nghỉ của mình. Lúc này tôi mới ngờ ngợ nhận ra, quả là không thể tin rằng linh cảm của bản thân lại ứng nghiệm tới vậy.
Có lẽ, nếu giây phút đó chúng tôi không bốn mắt ngỡ ngàng đối diện với nhau, thì chắc chắn sau này cả hai đã không có cơ hội để sẻ chia những thú vui tao nhã tưởng chừng như chẳng có sự tương đồng nào. Điểm chung giữa tôi và chàng Tiêu quan ấy chính là đều thích ngâm thơ khi rảnh rỗi, và ngồi một góc yên tĩnh trước phòng nghỉ mà ngắm nhìn trăng lên cao mỗi khi đêm về.
Càng bắt đầu gắn bó từ sự tương đồng trong thú vui tao nhã với nhau càng lâu, dần đà sau đó cũng đã tới lúc tôi mới nhận ra, khoảng thời gian qua cả hai đã vô tình kéo gần khoảng cách giữa chủ nhân và đầy tớ. Tôi đã ngầm chấp nhận sự hiện diện của đối phương và chẳng hề có suy nghĩ muốn dừng lại, dù là âm thầm cũng chẳng sao. Chẳng hạn như lúc này, tôi không cảm thấy phiền hà mỗi khi chạm mặt thuộc hạ nhỏ của mình ở cùng một chỗ ngắm trăng, mà lại từ tốn bước từng bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
"Trăng hôm nay tròn đầy thật đấy..."
Ánh lửa le lói thắp sáng trên đầu ngọn nến từ lâu đã sớm được Park Sunghoon cẩn thận mang từ trong phòng kín ra bên ngoài. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi mà đón nhận lấy thứ mùi hương dễ chịu ấm áp ấy và cứ thế để nó vương vấn trên đầu mũi. Lòng cảm tạ mà nghĩ thầm, bầu không khí của ngày hôm nay vẫn luôn rất tốt, nhiêu đây cũng đủ khiến cho tâm trạng tôi thư thái vô cùng, giống như mọi khi cả hai ngồi cùng nhau như thế này.
Rồi cứ trầm ngâm như vậy, vào những khi chẳng còn ai thức mỗi khi về đêm, nội tâm đa sầu đa cảm tiềm ẩn trong tôi thường hay nghĩ ngợi quẩn quanh đến khó tả. Chưa dừng lại ở đó, tôi luôn dùng ánh mắt dõi theo bóng dáng của người bên cạnh như một cơ hội, chỉ cần tôi chọn lấy thời điểm thích hợp để rồi gọi người bên cạnh lại giữa khoảng lặng của bầu trời khuya.
Đó cũng chính là lúc tôi luôn muốn bắt đầu một cuộc chuyện trò tâm sự với cậu ấy, một người mà tôi sớm đã chiếm trọn một vị trí quan trọng trong tâm trí tôi. Nói cách khác, Park Sunghoon của khi ấy chính là một người mà tôi khao khát muốn chinh phục cả về tâm hồn và phẩm cách. Ước vọng đó lớn lao đến nỗi dù có muốn tìm hiểu thật nhiều về con người ấy, tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy đủ.
Và giờ đây, một phần nào lí trí trong tôi đã xác định được bản thân cần đòi hỏi những gì từ con người này...
"Có ai đã từng nói với ngươi rằng, đôi mắt của ngươi thực sự rất đẹp hay chưa?"
Nói rồi, tôi chợt quay mặt về phía người ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào biểu cảm ngơ ngác như không dao động kia mà hi vọng vào câu trả lời của đối phương.
"... Hạ thần chưa từng nghe qua." - Sunghoon khéo léo đáp trả lại câu hỏi của tôi một cách đầy kính lễ. - "Vì đã làm quen với bóng tối hơn bao năm rồi, ta cũng chưa từng nghĩ đến lúc hai mắt sẽ được chữa khỏi."
"Vậy có nghĩa ta là người đầu tiên khen ngươi như vậy nhỉ?" - Hai mắt tôi như sáng rực lên mà hỏi lại đối phương.
"Đúng vậy..." - Người bên cạnh cũng gật gù trả lời tôi. - "Cảm tạ ngài vì đã khen."
Tôi cười khẩy mãn nguyện, mặt mũi tươi tỉnh hẳn, lòng đầy tự hào vì được công nhận trở thành một người đặc biệt như lời đáp lễ đó.
"Ta khâm phục ngươi lắm đấy." - Tôi bâng quơ nói ra một lời cảm thán rồi bắt đầu chuyển chủ đề. - "Tự hỏi, một kẻ vô danh tiểu tốt sinh ra đã có khuyết tật như ngươi làm thế nào mà có thể cư xử như một người bình thường được hay vậy?"
"Ta... Lúc đó vẫn còn người chỉ dẫn ở cạnh kề bên. Họ là ba, mẹ và em gái của ta, họ đã không rời bỏ ta." - Sunghoon thổn thức đáp lại tôi bằng vẻ mặt trầm ngâm. - "Đối với hạ thần mà nói, giây phút ta thực sự cảm thấy đắng lòng nhất là không thể nhìn thấy được dung mạo của họ trước khi họ qua đời."
Không hiểu sao sau khi nghe những lời tâm tư đầy trầm lắng đó, tôi lại có thể dễ dàng nhập tâm vào mà đồng cảm với cảnh ngộ của chàng trai này đến vậy.
"Họ là những người thân duy nhất của ta, và họ đã không coi ta là một kẻ khiếm khuyết vô dụng. Họ trân trọng và hết mực yêu thương ta, mang tới cho ta cảm giác an toàn dẫu cho ta chẳng thể nhìn thấy mặt mũi họ trông như thế nào..." - Chàng Tiêu quan trẻ tuổi ngước mặt lên nhìn trăng, trong lòng như đang thêm bao phần muộn phiền mà bày tỏ với tôi. - "Mất đi họ, ta giống như một kẻ lạc lõng trong bóng tối vậy, mãi mãi không thể tìm được ánh sáng để thoát ra khỏi chốn địa ngục đó..."
Quả thật, những người thân thuộc trong gia đình sẽ không bao giờ bỏ rơi con người ta nhỉ? Dù cho đã trưởng thành và đủ tuổi để tự vươn mình với thế giới bên ngoài, thì gia đình vẫn sẽ luôn là nơi đáng tin cậy để người ta yên lòng trở về.
Thế nhưng, vì trải qua mất mát không lường trước được như vậy, Sunghoon của kiếp này cũng chẳng còn nơi nào để quay lại khi có dịp về thăm quê nhà của cậu ấy nữa.
"Hai năm trời tập làm quen với bóng tối, một thân họa vô đơn chí, mỗi ngày chỉ biết quẩn quanh trong làng. Ta của bấy giờ là một kẻ nhút nhát tới độ chỉ có thể giấu khuôn mặt mình dưới lớp nón lá mỗi khi ra ngoài... Đã có những lúc ta tuyệt vọng đến cùng vì chẳng thể tự dẫn đường cho chính mình, ta cũng bất lực lắm chứ. Bởi là một người mù nên ta chỉ có thể tự mình mò mẫm dò đường đi lại suốt một thời gian dài... Ngài thấy đấy, động lực sống của ta lúc ấy cũng chẳng thể nào nhỏ nhoi hơn được nữa. Cho đến khi tìm được một vài thứ hữu dụng trong nhà, ta mới chịu chấp nhận sống với thân phận của một kẻ ăn xin lề đường."
Sunghoon thành thật bộc bạch hết lời rồi để lộ nụ cười khổ tâm trên miệng, phút chốc lại lắc đầu mà trầm mặc kể lể với tôi.
"Thử nghĩ, nếu không nhờ có phép màu kì diệu từ ân nhân đó, có lẽ ta sẽ không thực sự nhìn thấy và cảm nhận được vẻ đẹp của mặt trăng mỗi đêm lại tròn vành vạnh tới vậy. Và nếu không nhờ có phép màu đó tìm đến bên ta, ta cũng sẽ chẳng bao giờ tin rằng đôi mắt này đẹp đẽ giống với suy nghĩ của ngài đâu, thưa Hoàng tử..."
Tôi như bỗng rơi vào trầm tư vì những lời giả thiết đầy mơ hồ ấy, mặc dù chỉ vừa mới biết một sự thật rằng tất cả những chuyển biến tích cực mà chàng trai trẻ này đã trải qua đã hoàn toàn đánh dấu sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời của cậu ấy.
Thật không thể tin rằng trên đời lại có thể xảy ra những điều kì tích đến vậy. Một người từng bị khiếm khuyết, tưởng chừng như sẽ phải chật vật xuyên suốt cả quãng đường đời của bản thân, ấy vậy mà lại có thể được chữa khỏi và thoát khỏi vòng xoáy của số phận một cách ngoạn mục, rồi tự mình vượt lên hoàn cảnh mà nắm bắt cơ hội để đổi đời như thế... Phải chăng là do ông trời thực sự đã rủ lòng thương mà sẵn sàng ban tặng một món quà, giống như là một thứ cứu rỗi được một tâm hồn đang gần như tuyệt vọng với số phận khắc nghiệt của bản thân ở trần gian?
Đúng là vì chưa từng bị mù lòa hoàn toàn như vậy, nên tôi cũng chẳng thể hình dung được nếu phải sống với một đôi mắt không thể nhìn thấy bất cứ cái gì đang diễn ra xung quanh mình sẽ trông nhọc nhằn đến cỡ nào. Có lẽ phản ứng của tôi sẽ là khó chịu và bực bội vì cảm thấy bản thân thật xui xẻo? Và khi có dịp ngồi tường thuật lại cái cảm giác đó với một thượng quan đang có tâm ý đầy hiếu kỳ như vậy, chắc chắn tôi sẽ không thể tâm tĩnh bình lặng mà kể chuyện sâu xa cho nổi.
"... Ngươi của khi đó thật đáng thương nhỉ?" - Tôi cảm nhận được sự cô đơn lắng đọng đang bao trùm khắp bóng lưng của người bên cạnh mà buông lời cảm thán trong vô thức. - "Dù là kẻ thân cận hay họ hàng, ngươi cũng chẳng còn một ai bên cạnh để nương tựa, nên mới đành chấp nhận số phận làm ăn xin mà sống hèn mọn ngày qua ngày như vậy..."
"Ngài nói vậy là vì muốn thương cảm ta sao?" - Chàng trai ấy hướng đôi mắt đầy xúc động về phía tôi sau khi nghe thấy những lời nói ấy. - "Quả thật, ta cũng có lúc vì yếu lòng mà không thể tự tìm thấy lối thoát giải vây cho bản thân. Đôi khi ta cũng không rõ ý ngài muốn nói là gì, như khi nãy vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ chỉ mãi sống dưới thân phận của một kẻ yếu ớt nhu nhược với cuộc đời của chính mình..."
Phải công nhận rằng tôi hoàn toàn đồng cảm với cảnh ngộ gian khó này của kẻ đầy tớ thân cận ngồi bên cạnh. Nhưng tôi thừa nhận rằng bản thân cũng có phần nào đáng trách, vì tôi là một người sống trong nhung lụa từ bé tới lớn, chưa từng phải hạ thấp danh dự của mình để làm bất kể chuyện gì. Chỉ vì nhất thời không hiểu được sự khác biệt địa vị ấy thôi, tôi đã chủ quan nghĩ rằng một người đầy lòng trắc ẩn như Sunghoon thực chất lại là một người dễ bị khuất phục trước số phận nghèo khổ đó...
"Hạ thần đã lấy lại được ánh sáng, không sớm thì muộn ngày ta phải trả lễ cho ân nhân của mình cũng sẽ tới. Nhưng dù mọi chuyện có như thế nào, ta nguyện thề sẽ mãi là một bề tôi trung thành với ngài..." - Đối phương nhìn tôi bằng ánh mắt vừa chính trực vừa nghiêm nghị. - "Vì lẽ đó, thay vì nghi ngờ ta thay lòng đổi dạ, ta mong ngài sẽ hiểu được tấm lòng son sắt của ta."
Vậy là chỉ cần tôi chấp nhận đối phương trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời này, tôi tin rằng mình sẽ có thể coi cậu ấy như một trợ thủ đắc lực để tìm ra người sở hữu sợi chỉ đó.
"Ta hiểu..." - Tôi đáp lại như một cách chấp nhận những lời tuyên bố dõng dạc đó. - "Nhưng thành thật mà nói, ta muốn hiểu ngươi hơn cả địa vị chủ tớ nữa đấy."
Dứt lời, người bên cạnh liền mở to hai mắt vì quá kinh ngạc. Hẳn đây là lần đầu tiên cậu ấy không hề nghĩ rằng một kẻ danh cao quyền quý như tôi lại đòi hỏi một yêu cầu hết sức tầm thường như vậy.
"Nếu ngươi không ngại, vậy có thể cho phép ta làm vậy được không?"
Chỉ với câu hỏi này cũng thể hiện được phần nào thành thật muốn được đối phương đồng thuận theo ý tôi. Chàng trai nọ bày ra biểu cảm do dự, nhưng đồng tử trong mắt như liên tục lay động, như thể cho tôi một cảm giác an lòng vì giao ước giản đơn giữa hai chúng tôi đã được hình thành.
"Được ạ..." - Đối phương gật đầu, khóe môi khẽ cong lên mà đáp. - "Hạ thần không ngại ạ..."
"Tốt!" - Tôi hài lòng và tuyên bố mối liên kết đặc biệt của cả hai một cách chắc chắn. - "Từ giờ, ngươi chính là một phần ngoại lệ của ta, đừng bao giờ quên điều này đấy nhé."
Đáp lại câu khẳng định của tôi chính là một nụ cười ngại ngùng mà đối phương vừa mới bẽn lẽn quay mặt đi. Tôi khi thấy biểu tình mới lạ đó liền không kìm lòng được mà thích thú buông ra vài lời trêu chọc cái tên mặt lạnh nổi tiếng kiệm lời trong cung của mình, bởi đâu nghĩ rằng người này khi ở kề bên tôi lại mềm mỏng tới vậy. Còn cậu ấy vì thẹn quá hóa giận mà lấy cớ đánh trống lảng với tôi bằng cách giục tôi nhanh chóng uống hết chỗ rượu phạt đang nằm chờ yên vị trên đĩa.
Cứ thấm thoát như thế đã được hơn mấy tuần trôi qua, mối quan hệ dần phá vỡ khoảng cách địa vị giữa tôi và cậu ấy đã dần được hình thành. Một người xuất thân là tài tử dòng dõi của một gia tộc lưu truyền sắp được thăng tiến và trở thành Thái tử đầy uy quyền và cao quý, một kẻ là Tiêu quan ưu tú trung thành nổi tiếng trong cung, cả hai mỗi đêm luôn bí mật tìm đến nhau. Nếu không phải vì để cùng nhau ngắm trăng sáng lấp ló trên cao, thì cũng là cùng nhau nâng chén rượu rồi ngồi trước hiên nhà mà nói ra những tâm tư thầm kín, hoặc những điều chỉ có hai người mới biết.
Và cũng chẳng rõ từ khi nào, khoảng cách giữa hai kẻ sống tận hưởng về đêm là chúng tôi lại ngày một được kéo gần lại hơn trước. Chính vì thế mà đã có những lúc tôi không làm chủ được suy nghĩ thầm kín trong lòng, bởi nhiều khi tôi không hiểu tại sao bản thân lại tham lam đến thế, không ngừng nảy sinh tò mò và hứng thú tới nỗi càng ngày muốn được biết thật nhiều về những thứ riêng tư hơn nữa của đối phương.
Chẳng hạn như, vào một ngày nọ, khi thấy trăng khuyết đang dần lên cao khỏi những đám mây mang màu sắc sẫm đậm của màn đêm, tôi bỗng bâng quơ hỏi người bên cạnh rằng...
"Ngươi đã tìm được ý trung nhân của đời mình chưa?"
Sau khi nghe thấy câu hỏi đó, bên cạnh tôi bỗng vang lên tiếng họ sặc sụa không ngớt.
"Khụ... Thất lễ với ngài mất rồi. Hạ thần chưa ạ." - Sunghoon bối rối mặt đối mặt với tôi, mặt khác lại thành khẩn lấy tay che miệng mình lại mà tiếp lời. - "Thú thật mà nói, ta không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào để ngài có thể hiểu được. Nhưng ta có cảm giác như trái tim này không thể rung động với những người khác, chắc là vậy? Và nó dường như chỉ có ý nghĩ muốn tìm lại người đã từng ban ơn huệ cho ta mà thôi, chứ ta không hẳn là có ham muốn nào khác cho tới khi tìm được người đó..."
"Ra là vậy..." - Tôi khi nghe được lời bộc bạch mang đầy tâm tình phức tạp của người bên cạnh liền gật đầu tiếp lời. - "Ngươi nói ngươi chưa từng nghĩ đến tiền đồ sau này của bản thân khi biết được kẻ đó là ai. Vậy thì nếu giả sử ngươi gặp được người đó rồi, ngươi sẽ làm gì tiếp theo?"
"Dạ..." - Sunghoon lặng lẽ chìm vào suy ngẫm một lúc rồi mới đáp lại tôi. - "Có lẽ ta sẽ cảm ơn người đó trước?"
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Dạ?"
"Ngươi không định sẽ làm gì hơn thế nữa à?" - Tôi không nhịn được mà bắt đầu nói tất cả những suy nghĩ của bản thân. - "Ý ta là, ngươi nên níu giữ người đó lại theo kiểu định mệnh đã mang hai người đến gặp nhau đó. Cũng bởi vì hiếm hoi lắm mới tìm được đối phương đến vậy, đáng lẽ phải không nên bỏ lỡ nhau thêm lần nữa mà nên tính đến chuyện kết duyên luôn, ta nói đúng chứ?"
Nghe đến đây, đối phương tròn mắt ngơ ngác nhìn tôi một lúc. Và ngay sau đó khi không nhịn nổi nữa, chàng Tiêu quan kia liền bật cười ha hả.
"Ta không ngờ rằng ngài lại có thể nghĩ sâu xa đến vậy. Hahaha..." - Sunghoon vội dùng tay áo mà che đi nụ cười đang không ngừng bật ra tiếng khúc khích ở trên môi. - "Nhưng mong ngài thông cảm, điều ta ưu tiên trước chỉ có đơn giản như vậy thôi ạ. Ta muốn người đó biết được tâm ý của ta, nhưng nếu phải chọn một thứ, ta muốn đó sẽ là lòng biết ơn, chứ không phải là lòng cảm ái."
"Nhưng mà cũng đâu biết được? Dân gian còn từng tương truyền rằng trên đời này thực sự có tình yêu sét đánh ngay từ lúc đầu tiên gặp được nhau mà, đúng chứ?" - Tôi ra sức tìm lí lẽ mà bào chữa cho suy diễn của mình để che giấu đi sự chột dạ đầy xấu hổ lộ rõ qua hai bên mang tai. - "Có thể người đó sẽ không phải nam nhân đâu, ngươi có thể nghĩ mông lung hơn nữa đó."
"Nhưng nếu đó là nam nhân thì sao ạ?" - Park Sunghoon dùng cặp mắt ái ngại nhìn tôi như thể đang không thể nào băn khoăn hơn được nữa. - "Ngài nói rằng ta có thể nghĩ sâu xa hơn, và ta nghĩ nếu ngày đó đến, có lẽ ta sẽ chẳng thể biết được ta đã đem lòng thích người đó ngay từ lần đầu tiên... Ngài nghĩ như vậy có kì lạ không ạ?"
Đối phương nhìn tôi như thể đang thắc mắc lí do tại sao tôi lại lí giải khúc mắt trong lòng cậu ấy bằng một giả thiết sâu xa mơ hồ như vậy.
"Ta không lấy làm lạ..." - Tôi che giấu đi sự lúng túng còn sót lại trên mặt mình, không nghĩ ngợi gì thêm mà thành thật trả lời. - "Bởi vì ngươi cũng chấp thuận làm theo ý muốn trả ơn này, nên trái tim ngươi mới để lại lòng trắc ẩn sâu sắc như vậy đấy. Cho nên là... Ờm... Giờ ngươi biết rồi đấy, ta biết rõ ngươi trung thành với ta đến cỡ nào, vậy nên vấn đề có lẽ chỉ nằm ở mức độ cư xử và biểu hiện hành vi với bên ngoài thôi. Nay là vì ngươi mà đáp lễ, chứ ta thành thực không muốn phán xét đến mấy chuyện nhỏ con này đâu."
Nói rồi tôi bỗng cảm thấy lòng hơi chột dạ, đâu đó trên mặt chỉ để lại bao phần ái ngại mà bày tỏ thật thà quan niệm của bản thân mình trước một tình huống mà cả tôi và đối phương chưa từng tận mắt chứng kiến ở ngoài đời thật.
"Ngươi hẳn là chưa rõ điều này nhỉ? Rằng ta luôn tin rằng, trái tim của mỗi người đều có một linh hồn riêng, và cách sống của chúng gần như tách biệt với thể xác." - Tôi nói tiếp, hướng mắt nhìn về phía trăng tròn trên cao mà nghĩ đến những điều xa xăm vô định. - "Đối với ta mà nói, chính linh hồn vô hình đó mới là thứ sẽ không bao giờ biết nói dối..."
"... Ngài thật là danh xứng với thực đấy ạ." - Đối phương dành hết lời ca ngợi bằng một câu ngắn gọn rồi tiếp tục trình bày cảm nghĩ về ấn tượng lần đầu gặp tôi. - "Hồi đầu khi cả hai chưa tiếp xúc đủ lâu và gần gũi với nhau, ta cứ luôn nghĩ rằng ngài rất băng lãnh và khó gần. Nhưng đứng dưới cương vị là một kẻ bầu bạn lâu ngày bên cạnh ngài, ta không chỉ thấy được ngài ở nhiều khía cạnh khác mà ta cũng đã học hỏi được nhiều thứ từ ngài. Ngài biết không, chính những lời nói đó của ngài đã khiến một phần nào suy nghĩ trong ta thay đổi đôi lần rồi đó ạ..."
"Vậy thì, bây giờ ngươi đang nghĩ ta là kiểu người như thế nào?"
"Dạ... Hạ thần nghĩ, ngài là độc nhất vô nhị."
Thế có nghĩa là tôi vừa mới tốn công vô ích vì một câu trả lời không đủ để thỏa mãn lòng tự trọng của bản thân rồi sao? Vì trong suy nghĩ của tôi, câu trả lời này thực sự chưa đủ thỏa đáng.
"Haha... Ngươi đúng là có khiếu đùa vui thật đấy." - Tôi cười méo mó rồi dùng tay gác lên chân mà thở dài một hơi kèm theo mấy cái lắc đầu trong sự bất lực. - "Chà... Ngươi vẫn là chỉ biết tôn thờ ta như một bề tôi nhỏ bé phải cúi đầu nghiêm nghị trước mặt hoàng đế."
"Vậy có nghĩa là ngài cảm thấy không thoải mái khi tôi xưng hô thận trọng như vậy sao?" - Đôi mắt đó như long lanh hơn khi thấy biểu tình bất mãn trên mặt tôi.
"Đúng vậy. Làm người bạn rượu thì nên làm cho trót chứ, đúng không hửm?" - Tôi nhướn một bên mày với đối phương mà giở giọng đề nghị một cách ranh mãnh. - "Gọi ta bằng tên thật, là Heeseung, khi chỉ có hai chúng ta ở đây ngồi uống rượu và ngắm trăng với nhau như hai người bạn là đủ rồi."
"Liệu... Như vậy có phải hơi thất lễ rồi không ạ?" - Sunghoon ngả người sang một bên với gương mặt đầy bối rối hỏi lại tôi.
"Đây là lệnh của Thế tử ta đấy. Lập tức gọi cho ta. Không nhưng nhị gì cả." - Tôi búng một cái lên trán của người đang băn khoăn với địa vị thấp hơn của bản thân mà ra vẻ nói. - "Từ giờ vào những lúc này, ta còn nghe thấy ngươi gọi ta một từ Ngài, xưng hai từ 'hạ thần' nữa, vậy thì việc đồng ý trở thành ngoại lệ của nhau ta sẽ coi như ngươi thất hứa."
Vẻ mặt của Sunghoon sau khi nghe đến hai chữ "thất hứa" liền lập tức ỉu xìu, nhưng nếu tôi không ép cậu ấy đến vậy, thì chắc chắn cơ hội để gần gũi với nhau một cách chính đáng là không thể tiếp tục đến sau này.
Mà mong rằng là cậu ấy sẽ chỉ nghĩ thật đơn giản như thế này, rằng nếu đã được nhận lệnh của tôi như khi nãy, thì việc của cậu ấy chính là chỉ cần ngoan ngoãn làm theo là đủ rồi.
"Thử gọi ta là Heeseung đi." - Khuôn mặt tôi hướng về biểu tình băn khoăn bên cạnh mà nhanh trí ra sức dụ dỗ đối phương. - "Đồ ngốc này... Ngươi sẽ không chết ngay được đâu, vậy nên đừng bày ra vẻ mặt run sợ đó nữa."
"... Hee-Heeseung..." - Bờ môi mỏng của Sunghoon vừa gọi tên vừa run rẩy đưa cặp mắt dè chừng ngước lên nhìn tôi. - "Ta gọi rồi đó..."
Thử nghĩ xem, cảm giác vui sướng lâng lâng trong lòng của tôi đang âm thầm sục sôi dần dần, đó là vì cái gì chứ? Đó là chỉ cần khi được nghe thấy giọng nói trầm lặng phảng phất nhẹ nhàng như gió xuân phát ra từ một người ít nói đến nỗi chưa từng gọi tên thật của tôi như cậu ấy, nhiêu đó cũng đủ sức khơi dậy cảm giác hiếu kỳ xen lẫn sự khao khát sâu thẳm trong tâm trí tôi.
"Xưng ta là 'hyung' nữa." - Tôi như được voi đòi tiên mà ra sức lấn đến để làm giá thêm lần nữa. - "Gọi mỗi Heeseung thôi là chưa đủ đâu, đừng quên là ta lớn hơn ngươi một năm đấy nhé."
"Dạ... Heeseung... Hyung..."
Đối phương ngập ngừng từng câu như đứa trẻ đến tuổi tập nói, xong rồi cũng len lén quay sang quan sát động tĩnh trên khuôn mặt của tôi. Vì thấy phản ứng rụt rè của cậu ấy như vậy, phải thừa nhận rằng tôi đã rất cố gắng để không bật cười thành tiếng.
Khuôn mặt thanh tú cao ráo đó, quả nhiên khi chỉ cần có một người qua đường vô tình chạm vào ánh mắt cũng đã đủ khiến người đó phải ngoái đầu nhìn lại một lần, hoặc là sẽ bày ra biểu hiện chằm chằm dõi theo gương mặt đó như thể đã bị cậu ấy hút hồn đi mất vậy...
Cũng bởi vì là hậu duệ duy nhất trong dòng tộc, nên phần nào đó trong tim tôi cũng không giấu nổi sự phấn khích, bởi tôi coi đây như thể là lần đầu tiên được người nhỏ tuổi hơn công nhận sự chững chạc của bản thân mình vậy.
"Tốt." - Tôi cười mỉm và khen ngợi người ngồi bên cạnh bằng một câu cảm thán rồi bồi thêm. - "Từ lần sau, ngươi chỉ cần gọi ta như vậy thôi, và ta cũng sẽ gọi ngươi lại một tiếng Sunghoon. Ngươi hiểu rồi chứ?"
"Hạ... À, ta hiểu rồi..."
Mấy ngày kế tiếp, sau khi tôi được thăng chức thành Thái tử và được công nhận bởi các vị quan thần trong cung, thì cùng lúc ấy tôi cũng đã phải thông qua chỉ thị gia nhập lãnh cung của một hầu nữ mới. Với khuôn mặt sắc lạnh như băng, mi mắt hẹp dài, liếc một cái cũng đủ khiến các cung nữ xung quanh phải khiếp sợ, nhưng chính phong thái lãnh đạm của người phụ nữ đó là một trong những tiêu chuẩn nổi bật để trở thành một người quản gia nghiêm ngặt. Tôi nghe nói rằng người này sẽ thay thế vị trí cho quản gia cũ, người đã làm việc và gắn bó với dòng họ Lee của tôi suốt mấy chục năm qua.
Với thân phận là một thế hệ cuối cùng của chế độ xã hội phong kiến, khi đứng trước sự hưng thịnh đổi mới của thời đại này đang ngày một đi lên, cộng với việc những nhân tài đang ngày càng được trọng dụng nhiều hơn, tôi cảm thấy như có thể tự hào mà nhìn xa trông rộng vào một tương lai đầy tươi đẹp sẽ đến với đất nước yêu dấu này vậy.
Dù lãnh cung bề ngoài đã có nhiều sự thay đổi khi càng ngày càng nhiều gương mặt mới mẻ khác lạ được tuyển vào trong, nhưng sự thân mật giữa tôi và chàng Tiêu quan ấy vẫn không hề phai nhạt mà càng ngày càng khăng khít hơn. Thậm chí, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Sunghoon quẩn quanh bên cạnh, tôi đã phần nào ngỡ ngàng khi nhận ra đối phương đã cải thiện thần sắc hơn xưa rất nhiều. Bảo sao cái danh lãnh hàn mặt liệt nổi tiếng trong cung cứ như vậy mà đã nhanh chóng bị lãng quên, và tôi biết hễ khi có ai đó nhắc đến cái tên Park Sunghoon này thì hình ảnh còn lại trong đầu tôi sẽ chỉ là khuôn mặt thanh thú với nước da trắng và cả khóe miệng mỗi khi nhìn thấy tôi đều khẽ cong lên mỉm cười trìu mến mà thôi...
Cười tươi và đẹp như vậy, chẳng cần tốn công mà vẫn sẽ khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, và còn có thể dễ dàng làm cho bao thiếu nữ phải ôm mộng si tình. Đây đích thực quả là những điểm thu hút tiềm tàng đầy quyến rũ mà mọi nam nhân đều muốn sở hữu đúng không nhỉ?
À, tôi chỉ đang hình dung đến mấy hình ảnh đó mà ca ngợi về biểu hiện tích cực gần đây của cậu ấy, chứ không phải là đang phản ánh tâm trạng có chút ghen tỵ với vẻ đẹp trời ban của đối phương của tôi hiện giờ đâu đấy.
Ngợi ca như vậy, nhưng cũng có đôi lúc tôi khó mà biết được suy nghĩ thật sự trong lòng của cậu ấy là gì. Dù từng có suy nghĩ muốn hỏi một cách thẳng thắn đến thế, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ do tôi tự cao tự đại rồi dần tự biến mình trở thành kẻ vô tâm đến vậy mà thôi.
Cho tới khi, tôi nhận ra... Cả lối sống và những thú vui tao nhã bí mật về đêm giữa tôi và cậu ấy đã bị bại lộ, thậm chí còn bị phanh phui thành những loại chuyện hoang đường phi lí hơn nữa.
Giây phút đầu tiên, tôi nhận ra, người mà tôi đã qua đêm vào ngày hôm qua, lại biến thành tai tiếng trong mắt thường dân và những người trong lãnh cung.
"Cái tên Tiêu quan tầm thường nhân lúc Thái tử Lee vừa mới lên ngôi chưa được bao lâu liền giở trò quyến rũ để lấy lòng ngài ấy rồi làm mấy chuyện đồi bại đó hả? Hảo dâm tặc! Ta vốn không ưa hắn từ giây phút hắn luôn ra vẻ e ấp xảo biện bên cạnh Thái tử rồi!"
"Hóa ra sau lớp áo bào của một người hầu cận lại chính là dáng vẻ ăn chơi phóng đãng như vậy đấy... Hắn quả thật là vô liêm sỉ. Đứng cạnh Thái tử mà không biết trời cao đất dày là gì."
"Ta bắt đầu cảm thấy có ác cảm với mấy tên hay bày vẻ im ắng chẳng hay nói câu nào. Càng thấy mấy bóng dáng giả nai bộc trực kiểu vậy y hệt như cái tên Tiêu quan đó, ta càng thấy bọn họ thật nguy hiểm."
"Cứ nghĩ rằng hắn ta bộc trực ngay thẳng thế nào, vậy mà bộ mặt thật chỉ là một thứ cáo già ghê tởm, nghĩ mà thấy quả thật là chướng tai gai mắt..."
Tôi đã không màng đến thị phi, chỉ vội vàng chạy vào trong phòng nghỉ của cậu ấy mà mạnh mẽ mở toang hai cánh cửa. Và khi không nhìn thấy dáng vẻ đó, cảm xúc trong tôi như bắt đầu bao trùm một khoảng màu tối của sự tuyệt vọng.
"Park Sunghoon! ... Chết tiệt, rốt cuộc ngươi giờ đang ở đâu vậy chứ?"
Tôi vò đầu trong cơn khủng hoảng, hai hàm răng vì không thể giải tỏa sự bực bội đang trào dâng như núi lửa trong lòng mà vô thức nghiến chặt trong miệng.
"Nếu ngài đang có ý muốn tìm tên Tiêu quan trung thành của ngài đó, thì hẳn là ngài chưa biết tin tức gần đây của hắn nhỉ? Sự thật hắn đã dọn đồ bỏ về quê từ trước rồi." - Miêu Nữ đứng ở ngoài căn phòng nhìn vào biểu tình khó xử của tôi mà thản nhiên nói. - "Ngài chắc cũng chưa biết tại sao hắn lại bất ngờ bỏ đi trước khi ngài nghe thấy những chuyện hắn bị bôi nhọ danh dự như thế nào đúng chứ? Đó là vì khi ấy chỉ mình hắn mới biết mấy tin đồn thất thiệt từ các cung nữ khác, nhưng hắn đã không có can đảm để ngươi biết hết những chuyện đó. Mặc cho ngươi đang mải nghĩ mông lung đến chuyện tương lai sau, hắn đã kịp thời chạy trốn và để lại ngài một mình như thế này đấy..."
"Đừng nói nhảm! Ta rõ tính khí của hắn nhiều hơn ngươi nghĩ đấy! Ngươi cho rằng việc bỏ trốn là lẽ đương nhiên của một kẻ hèn hạ trong khi chuyện tồi tệ này xảy ra là do chính tay ngươi can thiệp vào, rốt cuộc nhà ngươi đang muốn đùa với ai vậy?" - Tôi dùng bước chân đầy dồn dập mà tiến lại gần nữ ác nhân kia rồi phản kháng đầy quyết liệt. - "Không phải ngươi, chỉ có ta mới dám khẳng định rằng kẻ lừa dối ta sẽ chẳng thể nào là hắn. Hắn là nạn nhân, và ta biết rõ người làm ra mấy chuyện này cũng là kẻ khiến hắn phải lui về tránh thị phi."
Tôi một mực phủ nhận những lời nói của Miêu Nữ mà đáp trả lại bằng lí lẽ xuất phát từ trái tim mình. Đúng vậy, tôi không bao giờ nghi ngờ hay cho rằng Sunghoon sẽ phản bội tôi như ả ta đã nói, bởi vì tôi tin tưởng cậu ấy đến vậy mà...
Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi thân thiết đủ lâu để có thể ngày một hiểu nhau hơn...
Còn Miêu Nữ, tôi nào biết ả ta đã biết được những gì? Một kẻ chỉ biết bày ra vẻ mặt nhởn nhơ khinh khỉnh như muốn trêu ngươi với nghịch cảnh, sống toàn tâm toàn ý vì mệnh lệnh của bề trên mà không ngại trở nên vô cảm, mặt dày ẩn nấp dưới cái bóng của sự hèn hạ mà có quyền được phán xét thái độ của một bề tôi trung thành như cậu ấy? Ả nghĩ ả là ai mà dám tự cao ngạo mạn rồi ảo tưởng rằng bản thân có thể với đến được tư cách đó?
"Chính là ngươi! Người đã giả làm cung nữ mới trà trộn vào đây theo dõi ta, và lan truyền tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của bọn ta, đúng chứ? Ta dù không biết lai lịch của ngươi, nhưng qua nhiều lần quan sát kĩ mọi ngóc ngách trong lãnh cung này, ta đã thấy được chỉ có ngươi mới dám lén lút theo dõi rồi mới biết được bí mật về đêm của bọn ta mà thôi!" - Tôi thẳng thừng chỉ tay vào mặt ả mà mạnh mẽ nói ra phán đoán của bản thân trong sự tức tối. - "Ngươi nghĩ ngươi đủ cao thượng tới đâu mà lại cả gan giẫm đạp lên lòng tự tôn của hắn nhẫn tâm đến thế? Ngươi nghĩ ngươi biết rõ mối quan hệ của bọn ta đến mức nào mà còn cố ý đổ hết mọi tội lỗi lên người hắn như vậy chứ?!"
Có một điều mà tôi vẫn luôn muốn khẳng định với Miêu Nữ, chính là ả ta không có quyền phán xét mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, cũng như chẳng có tư cách để định đoạt mạng sống của bất kì ai giống như Sunghoon, một người tài giỏi liêm chính hoàn toàn chẳng có tội tình gì mà phải chịu bao điều uất ức trong tuyệt vọng...
"Vậy à... Nhắc đến chuyện thói quen giữa ngài và hắn, ta cũng đã nghe lén được không ít đấy." - Miêu Nữ nhìn tôi chằm chằm mà bỗng mỉm cười nham hiểm đến quái dị, miệng nói ra mấy lời đầy ẩn ý như thể đang cố tình khiêu khích đến lòng tự trọng của tôi. - "Hẳn là ngài cũng đã quên mất hắn ta cũng là kẻ ngày xưa mang ơn huệ của ngài rồi nhỉ? Hắn ta từng bị mù cả hai mắt, nhưng gặp may từ sợi chỉ đó qua túi gấm mà ngài rủ lòng thương tặng cho đó. Đáng tiếc là giờ khi ngài đã biết hết tất cả mọi chuyện thì hắn ta đã không còn có cơ hội để trả ơn ngài được nữa... Chậc chậc, thứ trái đắng mang tên nghịch cảnh này quả thật là quá éo le đến mức không thể tưởng tượng nổi đúng chứ?"
Tôi bàng hoàng mở to hai mắt, vẻ mặt hiện lên hai chữ kinh hoàng như không thể tin vào những lời mà người giả danh hầu nữ trong cung đằng đó đang nói với tôi.
"Ngài đã nhận ra chưa?" - Ả ta mang vẻ bình chân như vại, không đắn đo đến cảm xúc đang hỗn loạn trong tôi mà tiếp tục nói thêm. - "Ngài đã vô tâm quên mất thân phận thật của hắn nhưng sau đó lại có ý muốn hàn gắn và đối xử với hắn theo kiểu một đôi tình nhân. Và rồi xem, ngài cứ thế để hắn tự sinh tự diệt trước những ánh mắt phán xét ở quê nhà của hắn. Haha... Quả thật là ngài và hắn bấy lâu nay đã vụng trộm và cùng nhau thêu dệt nên một câu chuyện tình ngọt ngào cảm động thật đấy nhỉ, thưa Thái tử Lee?"
Một trình tự mạch lạc giống như đang tường thuật lại tất cả những sự kiện tồi tệ nhất mà tôi không thể lường trước được rằng sẽ có ngày lại diễn biến theo hướng bi thảm như vậy.
Và cái cách Miêu Nữ nói ra những lời lẽ đó chẳng khác nào đang cố gắng thao túng tâm lý rối bời trong tôi phải tin rằng tất cả mọi nguồn gốc của sự việc này là tại bản thân tôi đã quá sơ suất và thờ ơ với hậu quả của những bi kịch thảm khốc này đang thật sự xảy ra. Từ cách đề cập đến chuyện tôi làm lành mối quan hệ với người con trai ấy như thế nào cho đến nhận định rằng mọi ảnh hưởng của bản thân chính là một đòn bẩy để đẩy dồn cậu ấy vào tận đường cùng, nhiêu đó cũng đủ để biến tôi trở thành một kẻ tàn nhẫn vô nhân tính theo góc nhìn của ả.
"Quê của hắn?" - Tôi bàng hoàng quay mặt đối diện với Miêu Nữ mà kiên quyết hỏi. - "Ngươi nói mau, quê của hắn là ở đâu?"
"Ngươi tìm hắn để làm gì chứ, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà ngươi vẫn còn cố chấp đến thế sao?" - Miêu Nữ nhíu mày khi thấy thái độ đầy bất mãn trong sự bất lực của tôi. - "Tìm kiếm giờ cũng vô ích thôi, hắn giờ có khi đã bị mang đi xử trảm rồi..."
Nghe đến hai chữ "xử trảm", tim tôi liền bỗng giật thót một cái, khuôn mặt bên ngoài biến sắc vì không giấu được sự hoảng hốt tột cùng.
Tôi cũng biết rằng sự thật mà tôi đang phải đối mặt luôn phũ phàng và có thể đánh đòn tâm lý khiến tôi suy sụp bất cứ lúc nào. Nhưng đứng trước Miêu Nữ, chỉ cần tai nghe mắt thấy biểu tình hời hợt cùng với những lời nói đầy bình thản của ả ta như hiện giờ, tôi càng nhận thấy mọi sự nghi ngờ của bản thân càng không thể nào chắc chắn hơn được nữa.
"Khốn nạn thật đấy... Ngươi đúng là một kẻ chỉ giỏi diễn kịch. Chứ không phải ngươi là người đã gián tiếp đẩy hắn vào đường chết hay sao?" - Tôi không do dự mà buông lời trách móc đến người phụ nữ đang dửng dưng đứng dựa vào thành cửa ngay trước mắt mình. - "Hay thật nhỉ... Ngươi đơn giản là đã quá coi thường ta rồi đấy. Ngọn gió nào đã khiến ngươi nghĩ rằng ta không thể nhìn ra mọi nhất cử nhất động của ngươi vậy Miêu Nữ?"
Tôi hướng cặp mắt hiện đầy sự cay nghiệt đến nữ thú nhân đầy mưu mô kia, kẻ giả mạo đã phá nát danh tiếng và sự nghiệp của Park Sunghoon mà vẫn có thể đứng ở đây mà nhởn nhơ không màng tới mức độ hệ lụy của những gì mà ả đã làm với cậu ấy. Càng nắm chặt tay để kìm lại căng thẳng và run rẩy trong lòng, tôi càng không cam tâm bỏ mặc một người vô tội như cậu ấy phải chịu oan uổng một cách thảm thương như vậy. Không còn nể nang địa vị ngang hàng của cả hai thêm một phút nào nữa, tôi mang theo sự căm phẫn khó kiểm soát mà dõng dạc bước đến trước mặt Miêu Nữ rồi thẳng thừng chất vấn ả.
"Ta không ngu ngốc tới mức đó đâu..." - Tôi đứng trước gương mặt của nữ ác nhân vô cảm đó mà vạch trần thân phận thật của ả. - "Ta biết ngươi bất tử giống như ta, linh hồn của ngươi có thể không bao giờ chết. Và nhờ có nàng công chúa đó, ngươi mới có thể giương con mắt khinh khỉnh mà nhìn người đời ở trần thế vào sinh ra tử bất cứ khi nào, ta nói đúng chứ?"
Tôi vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sôi sục cơn thịnh nộ muốn trực trào như dung nham trong núi lửa mà đáp trả đầy gay gắt với ả.
"Ngươi biết ngươi đã phạm tội gì không? Chính ngươi đã biến một kẻ chính trực liêm khiết như hắn trong một khắc liền bỗng hóa thành một tên đê tiện, ngoảnh mặt đã thấy bị cả nhân gian miệt thị, nhục nhã tới nỗi không thể quay đầu lại chỉ bởi vì mấy trò chuốc thuốc tẩy chay hèn hạ mà ngươi đã bày ra..." - Trái tim trong lòng tôi không thể dâng lên cảm giác căm phẫn xen lẫn chua xót hơn lúc này được nữa, đôi môi run rẩy mà chỉ có thể thốt lên thành những lời trách móc. - "Khốn khiếp, rõ ràng ngươi cũng biết hoàn cảnh của hắn cũng khốn cùng không khác gì ta cơ mà! Nhưng liệu ngươi đã từng một lần cảm thấy trái lương tâm vì những kẻ vô tội khác không đáng bị như vậy bao giờ chưa? Hà cớ gì một kẻ thanh minh như hắn lại phải trở nên thảm hại dưới đôi bàn tay bẩn thỉu của ngươi chứ? Tất cả là tại ngươi mà ra, chỉ tại ngươi mà thôi!!!"
Dứt lời, Miêu Nữ cũng chỉ đành trơ mắt nhìn tôi mà im lặng một hồi. Thấy vậy, tôi càng thêm bực vì trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đầy rối rắm như thế này, chính ả đã gây ra tất cả mọi chuyện nhưng thay vì chịu trách nhiệm với những hành động thiếu chín chắn đó, ả lại đối mặt với tôi và tự biến bản thân thành một kẻ ngoài cuộc.
"Ta chỉ là một linh hồn được tạo ra và tuân lệnh theo mọi thứ ngài ấy muốn. Ta không có nhân tâm nên mới vô tâm như vậy đấy..." - Ả ngập ngừng một lúc rồi nhìn tôi, dáng vẻ quyết liệt mà nhanh chóng tiếp lời. - "Ngươi biết mà, ta chỉ là một nhân thú vô danh tiểu tốt với danh xưng là Miêu Nữ và được ngài ấy tận tâm trọng dụng như thế này mà thôi."
Cái đó mà còn có thể được gọi là tận tâm sao? Là trọng dụng tới cỡ mà có thể thao túng và khiến ả sẵn sàng đầu độc kẻ vô tội sao?? Nực cười thật nhỉ?! Rốt cuộc là ả ta đang muốn tự trách ai mới là kẻ có tội đây chứ???
Câu nói đó giống như đang đổ thêm dầu vào bão lửa trong người tôi. Bởi vì tôi biết, đối với những kẻ gây tội mà nói, điều đáng khinh bỉ đến tột cùng chính là những kẻ đó vẫn cố tình bao biện cho hành vi của chính mình dù đã nhận thức được đó là trái với đạo đức và lương tâm. Nhưng dù cho tôi thật lòng không muốn người vô tội như Sunghoon phải chịu oan ức như thế và bày tỏ sự phẫn nộ ấy với hành vi tàn ác mà Miêu Nữ đã gây ra đến mấy đi chăng nữa, tôi cũng đã sớm ngầm hiểu ra rằng với tình hình tiến thoái lưỡng nan này của hiện tại, người duy nhất thấy được hệ lụy nghiêm trọng của những việc mà ả đã làm cũng chỉ có mình tôi mà thôi.
Còn ngược lại, đối với ả thì bấy nhiêu sự ngộ nhận thầm kín đó trong tôi cũng chỉ là những điều vụn vặt vô nghĩa...
Vì Miêu Nữ đã không nói ra người đã khiến ả phải tự đặt bản thân vào hoàn cảnh để bao biện cho sự nông nổi hẹp hòi này, hoặc cũng có thể tôi đã đoán ra được phần nào kẻ đã sai khiến ả phải nhúng tay can thiệp đến tính mạng của Sunghoon ngay trong chính lãnh cung này của tôi. Và dẫu cho tôi có cảm thấy không vừa lòng với những câu trả lời đó tới cùng thì cũng chẳng còn cách nào khác mà có thể thuyết phục ả thêm được nữa.
Đành vậy, tôi thà tự mình tìm ra chân tướng của sự thật còn hơn là phải dành thời gian đứng đây chỉ để chất vấn một kẻ cứng miệng lạnh tâm như ác nữ nhân thú này.
"Rồi ngươi sẽ phải hối hận..."
Dứt lời, tôi liền lập tức chạy vội đi, tháo thác hướng đông hướng tây mà không màng để những cơn gió lạnh thấu tâm can kìm nén từng nhịp đập vang lên từng bước dồn dập trong trái tim của mình.
Đến nơi, theo lời chỉ dẫn của những thường dân trong ngôi làng nhỏ bé eo hẹp ấy, tôi cũng đã tìm được đến nơi được cho là nhà của cậu ấy.
Ngay khi tâm trí còn đang rối bời như có hàng ngàn cuộn chỉ khó tháo gỡ trong lòng, ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở một cuộn giấy vàng.
Bước từng bước đến gần cuộn giấy đó, dự cảm trong tôi cũng bắt đầu xấu đi.
Trước mắt tôi bây giờ là một cuộn giấy vàng thấm mực đen, nằm ngay ngắn trên một góc bàn, được cuốn lại và buộc gọn bằng một sợi chỉ vàng. Màu của loại giấy và sợi chỉ này chỉ quy định cho những người trong cung mới được dùng để gửi mật thư hay chiếu hồi cho vua, hoặc cũng là dùng để gửi một thông báo quan trọng tới vua chúa trong cung từ những thường dân bên ngoài. Tôi lẳng lặng đi tới và chầm chậm cầm lấy cuộn giấy đó, thầm nghĩ có thể nào đây chính là di chúc mà cậu ấy để lại trước khi bị dân làng quyết án tử hình, bàn tay tôi cũng vì nghĩ như vậy mà bất giác run rẩy...
"Gửi Thái tử Lee, lời đầu tiên hãy cho ta xin phép được minh bạch lòng mình. Ta vốn không có ham muốn sắc dục gì như những lời tầm phào mà bàn dân thiên hạ hay đồn thổi gì về ta. Nhưng quả là không thể phủ nhận rằng, khoảng thời gian ở bên cạnh phù trợ cho ngài đã dần khiến trong ta ngày càng thêm lòng cảm mến. Dù cho vào giây phút đầu tiên ta đã không thể nhìn rõ dung mạo khôi ngô xuất chúng của ngài, nhưng ta vẫn có thể nhận ra dáng vẻ và phong thái của ngài khi vô tình được chọn làm Tiêu quan trực tại cung của ngài.
Ngài biết không, cứ như có một sức mạnh nào đó đang tồn tại, bóp nghẹn trái tim ta ngay từ khoảnh khắc ngài trao cho ta túi gấm đó. Nhưng trải qua cảm giác đau đớn tạm thời ấy, bất chợt ta nhận ra rằng ta đã lấy lại được đôi mắt của mình, thứ mà ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ đến ngày nào đó có thể chữa khỏi được theo lời của một người thầy thuốc có tiếng trong làng. Ban đầu ta cứ mộng tưởng ta có thể đang nằm mơ, nhưng không, sự thật rằng, mạng sống nhỏ nhen này của ta đã được ngài cứu rỗi. Thực lòng, ta không cảm thấy ơn huệ mà ngài mang lại chính là gánh nặng, và ta biết rằng định mệnh đã giúp ta tìm đến ngài để trả ơn. Cũng vì có cơ hội để tiếp xúc, được đến gần và tìm hiểu về ngài, ta đã dần chút thích ngài, hơn cả sự ngưỡng mộ của một hạ thần vốn nên theo lẽ. Hẳn là ngài cũng hiểu, thứ tình cảm này chính là sai trái, vậy nên hạ thần cũng chẳng có hi vọng gì nhiều vào việc có thể biến chuyện hoang đường này thành hiện thực. Nhưng suy cho cùng, vì thích, nên trái tim ta luôn hướng về phía ngài, có thể vì ngài mà toàn tâm nguyện ý làm bất cứ mọi thứ, kể cả có phải chết trong sự nhục nhã, ta cũng cam lòng. Thật xin lỗi vì đã quyết định rời khỏi thế gian này quá sớm. Ta vốn yếu lòng, không đủ can đảm để đối diện với những ánh mắt chực chờ luôn hướng về phía ta mà sỉ vả, và một phần nào ta cũng chẳng muốn danh tiếng của ngài bị vấy bẩn bởi chiếc bóng rụt rè chỉ biết ẩn nấp sau bóng tối của ta nữa. Ngài có thể trách mắng ta đến hàng trăm lần như ý ngài muốn, nhưng xin hãy thứ lỗi cho sự vô ơn bội nghĩa của ta. Bởi vì ta luôn cảm thấy biết ơn ngài, vì đã coi ta như một ngoại lệ mà trân trọng ta ở kiếp này.
Kiếp sau hữu duyên ắt sẽ gặp lại.
Mật thư cuối cùng từ cựu Tiêu quan thân cận của ngài.
Park Sunghoon."
Cả ý thức và bàn tay tôi đều như bị sức mạnh của hiện thực đánh gục đến mức đứng chết lặng, không làm chủ được lực tay mà vô tình làm nhăn một góc bức thư ấy. Từng câu, từng chữ tôi đọc được đều thể hiện vô vàn nét thi nét họa trong đó, thế nhưng lại chỉ đáng giá như một bức di chúc.
Đây cũng chẳng phải là một bức di chúc bình thường, nhưng chỉ có tôi mới cảm nhận được rằng nó chẳng khác nào một lá thư tay ẩn chứa lời từ biệt. Và nó đã được gửi đến nơi tôi, một vị hoàng tử đã trở thành một người khiến cho quãng thời gian sống của cậu ấy gần như là trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn ai hết.
Vậy là, khi biết đối phương cũng đối với mình trân trọng như một tri kỉ đến thế, tôi liền xót xa và hối hận vì bản thân đã chẳng thể nhận ra được nỗi lòng thầm kín của cậu ấy sớm hơn.
Đối với tôi, Park Sunghoon là hơn cả một thuộc hạ trung thành. Thế mà sau khi đã nhận nhau là tri kỉ rồi, tôi lại không thể bảo vệ được một người quan trọng như vậy cho tới khi biết đối phương sắp phải đối mặt với cái chết. Và thậm chí còn không đủ can đảm để nắm bắt được cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của người tôi hết lòng tín nhiệm lần cuối cùng.
Đây cũng là lúc tôi muộn màng nhận ra, rằng tất cả mọi chuyện giờ đây đã không thể nào cứu vãn thêm được nữa...
Ngay vào lúc tầm nhìn dừng lại ở chữ cuối cùng, tôi nhất thời im lặng, kéo theo đó là bầu không khí trùng xuống theo những giọt nước mắt theo mỗi giây khẽ lăn xuống hai bên gò má.
Tôi đã khóc, lần đầu tiên khóc vì hối hận.
Tôi đã khóc, mặc cho tầm nhìn trước mắt dần biến thành một mảng trắng xóa, chỉ vì tôi ngậm ngùi rồi mới chợt nhận ra chính mình là kẻ đã vô tình đẩy một người vô tội như thế này vào kiếp mệnh yểu.
Tôi đã khóc, mặc cho từng giọt lệ cay đắng chảy dài và thấm dần mấy con chữ dính mực đen trên bức di chúc của người ấy, mà bất giác trong đầu nhớ về khuôn mặt và dáng hình của người ấy trong nỗi uất hận tràn trề.
"Ta xin lỗi... Thật xin lỗi ngươi."
Thật xin lỗi, vì tôi đã đến đây quá muộn...
Tôi cũng không nghĩ rằng, chỉ vì không thể dùng trái tim để đáp lại thứ tình cảm được tạo ra bởi sự vô tình của chính mình, mà bản thân lại không dám đối diện với những biến cố tương tự như kiếp này sẽ tiếp tục lặp lại vào những kiếp sau đó.
Cứ phải nhắm mắt buông xuôi với những biến cố do chính mình mang lại cho đối phương thế này, tự hỏi liệu những kiếp sau tôi có còn đủ can đảm để không bỏ lỡ cậu ấy thêm lần nữa không?
Kiếp này tôi chính là kẻ gián tiếp đẩy Sunghoon phải tự tìm lấy đường chết một cách oan ức, khiến người đi để lại bức di chúc cuối cùng ấy giờ đây trên tay tôi chỉ còn là những chấm mực đậm nhòe hòa lẫn với màu nước mắt trong hối hận...
--- To Be Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top