our

Đối với bạn, ý nghĩa của hai từ "định mệnh" là gì?

Liệu có phải là một cuộc chạm trán tình cờ với một đối tượng cụ thể nào đó, hay là một sự ngỡ ngàng khi nhận ra sự xuất hiện của một gương mặt không bao giờ muốn gặp lại?

Nhưng trọng điểm chính là, tất cả đều không quan trọng bằng cách ta cho rằng những sự hữu duyên đó là điều tốt hay là điềm xấu.

Cụ thể hơn, để hiểu rõ định mệnh trong nhận thức của ta mang định nghĩa như thế nào, nó cùng nghĩa với việc đánh đồng nhận thức của bản thân, rằng ta đã gặp được một người nào đó mà ta cảm thấy họ tốt bụng nhất, hoặc cũng có thể là người xấu xa nhất trong một hoàn cảnh nhất định nào đó.

Người đó, có thể không phải là một kỳ phùng địch thủ, mà cũng có thể là cố nhân, hoặc cũng có thể là người mà bạn không bao giờ muốn gặp lại suốt đời dù cho hình hài hay tính cách của họ mỗi kiếp mỗi vẻ đều rất khác biệt.

Liệu kiếp này bạn có gặp một người nào như vậy hay không? Tôi thì có. Đã từng...

Một Lee Heeseung, mỗi kiếp sống đều mang ngoại hình và một cái tên giống nhau, cộng với sự ưu ái đặc biệt của vị thần tối cao như vậy mà ngày qua ngày đầu thai chuyển kiếp ở nhân gian. Chỉ với nhiêu phúc lợi đó thôi cũng đủ khiến bao linh hồn khác phải nhìn vào mà sinh lòng đố kị.

Kiếp này là kiếp thứ bảy... Tôi của độ tuổi 25 vẫn đang mang trong mình một hi vọng về những con chữ hiện lên trong sổ đoản mệnh mà bản thân đang sở hữu sẽ không có những cái tên mà bản thân không muốn thấy nhất. Lí do cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đây chính là kiếp mà tôi duy trì tuổi thọ trung bình ổn định hơn tất cả những kiếp trước. Việc này chính là bản thân tôi có thể tự cảm nhận được sự kì diệu thần kì đó...

Người có thể tiên đoán được ngày lụi tàn của tất cả những sinh vật sống ở nhân giới, cũng như mang trọng trách thu thập linh hồn và dẫn những nhân tố đó vào âm thế chính là Thần Chết. Đúng là một cấp độ hoàn hảo của những kẻ có siêu năng lực bất bại ở nơi địa phủ đó, so với một kẻ vốn xuất thân là người phàm trần nhưng vẫn được sống tự do ở trần gian như tôi thì khác. Dù cũng có siêu năng lực gần tương tự như Thần Chết, nhưng chưa đạt đến ngưỡng cửa mạnh mẽ đó là vì tôi chưa nghĩ rằng bản thân sẽ tới ngày cần phải thăng cấp đến chức vụ này để trở thành một bản thể hoàn toàn bất tử như vậy.

Dẫu biết có cơ hội được sống là một linh hồn đúng nghĩa và khoác bên ngoài một lớp bọc hoàn hảo, như thế thì ai mà chả nghĩ rằng làm Thần Chết có khi lại thoải mái hơn việc phải ẩn mình làm kẻ chỉ biết sống nhởn nhơ và tự làm khó mình dưới nhân gian như tôi. Nhưng, bỏ đi, tôi chẳng bận tâm đến những điều đó... Bởi tôi có lí do cho riêng mình.

Tôi chấp nhận sống như thế này là vì muốn xóa bỏ một thứ, thứ mà trong tôi đinh ninh rằng mối lương duyên tiền định đó là tai ương, và cứ như thế, kiếp này qua kiếp khác chỉ biết lần mò rồi truy tìm lại dấu vết của những nhân chứng đã gây ra sự tình này. Tôi tự nhủ, dù có là bao nhiêu kiếp đi chăng nữa cũng chẳng sao, tới một lúc nào đó mà đã tích góp đủ kiên nhẫn để tìm kiếm và tìm thấy được rồi thì tôi sẽ dừng lại. Và đương nhiên sau đó tôi cũng sẽ tiếp tục quẩn quanh với quỹ đạo cuộc sống vốn có của chính mình như những con người khác, dù đôi khi tôi cũng từng nghĩ rằng định nghĩa của hai từ "cuộc sống" chỉ là một thứ tầm phào và luôn mang đến cho tôi một vòng lặp nhàm chán tới nỗi không thể diễn giải được.

May thay, ở kiếp này, tôi là một sinh viên sống ở bối cảnh thời hiện đại, có gia cảnh khá giả và được thỏa mãn mọi điều kiện từ phía gia đình để có cơ hội rộng mở mà phát huy mọi năng lực của bản thân mình như hiện tại.

Tôi đã học tập và cố gắng đạt được nguyện vọng ở trường Đại học Konkuk với danh tiếng không tồi bằng chính năng lực xuất chúng của bản thân. Tới thời điểm hiện tại, tôi đã tốt nghiệp và đang tiếp tục theo học chương trình đào tạo Tiến sĩ của khoa Kinh tế xã hội và ngành Kinh tế thị trường.

Trở thành một bậc tiền bối có tiếng tăm nhất trong khoa bằng hai chứng chỉ TOEIC và ba bằng giải thưởng Ứng cử viên xuất sắc trong các cuộc thi tranh biện của năm vừa qua. Nhiêu đó thành tích của một học bá cũng đủ khiến bao gương mặt không phải ghen tỵ thì cũng là ngoảnh đầu nhìn lại mà thầm thì ngưỡng mộ. Thậm chí năm ngoái đó tôi cũng nhận được khá nhiều thư tỏ tình của các nữ sinh nhỏ tuổi hơn, nào là hẹn ở cổng trường sau giờ tan học chiều, nào là gặp nhau trên sân thượng, cũng đôi khi là những khu đất trống nằm ở phía sau đại sảnh của trường...

Nhưng tôi lại chẳng có hứng thú làm theo lời bọn họ mà đi đến những góc khuất riêng biệt đó. Lí do cũng đơn giản và dễ hiểu, chính là bởi mục tiêu của tôi là cần phải tìm thấy người con trai nọ ở kiếp này một lần nữa, và lần nào cũng phải nhanh chóng nắm chắc cơ hội trong tay mà tiếp cận trọn vẹn mục tiêu đó...

Và tôi đã được cảnh báo trước bởi Thần Trời, một vị thần tối thượng được tất cả các tín đồ kính trọng, cũng là người đã trao cho tôi một năng lực đặc biệt này, chính là được sở hữu một linh hồn bất tử. Đặc quyền hi hữu này có thể giúp tôi, vốn dĩ là một người đã trải qua sáu kiếp vẫn có khả năng đầu thai và mỗi lần chuyển kiếp là mỗi lần sống với nhiều dáng vẻ gần tương đồng như nhau. Cũng như những linh hồn khác trong âm gian vậy, nhưng đặc biệt hơn, tôi vẫn có thể ghi nhớ mọi kí ức của tất cả các kiếp mà bản thân đã trải qua ở nhân gian cho tới bây giờ. Hay nói cách khác, khả năng này chính là bất tử, thiếu điều chỉ cần một bước thang nữa thôi là có thể lên tới chức vụ Thần Chết.

Có thể sự trao thưởng này đối với những linh hồn khác không khác gì như một phước lành quý giá mà cả đời này họ sẽ không thể tích đủ công đức mà đáp trả cho hết. Và, tôi cũng đã có thể cảm thấy như vậy, nhưng sự thật thì lại hoàn toàn trái ngược...

Mỗi kiếp tôi sống, sáu kiếp đã từng trải qua, chưa có kiếp nào mà tôi được sống trọn vẹn tới cuối đời. Cái kết thúc vẫn chỉ là như một, chết đi trong độ tuổi còn dang dở với biết bao hi vọng viển vông và rồi lại hóa kiếp mới sống thêm một lần nữa, giống như thước phim vô vị lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Tôi đã cứu được hậu duệ của một vị thần tối cao, được Người trả ơn, thậm chí còn có cơ hội có được một cuộc sống viên mãn bên cạnh một nàng công chúa mang ơn huệ ấy, thế nhưng chỉ vì một biến cố từ kiếp đầu tiên, mà khiến cho thứ gọi là "định mệnh" đã mang tôi đi khỏi những ước mộng hão huyền.

Tôi đã từng biết đến một người con trai như vậy đấy, một người không hẹn mà luôn phải lòng tôi ở mọi kiếp.

Và chúng tôi chính là những kẻ lầm đường lạc lối đã vô tình bị trói buộc duyên mệnh với nhau.

Cậu ấy chính là nhân chứng của những sự việc đã xảy ra đầy tai tiếng của sáu kiếp trước...

Nhưng, quay trở lại với ngày hôm nay. Đây là một ngày vô cùng trọng đại khi mà các cử nhân Tiến sĩ năm cuối như tôi sẽ được đón nhận lễ Khai mạc lần cuối cùng trong cuộc đời của họ. Bởi vì vào ngay năm sau đó, họ sẽ chính thức tốt nghiệp, chính thức trở thành Tiến sĩ và kết thúc hành trình theo học tại ngôi trường này.

Như mọi năm, buổi lễ Khai mạc này sẽ được tổ chức ở giảng đường của mỗi khoa khác nhau, nơi sẽ tập trung tất cả các sinh viên của mọi ngành lại. Người tiến hành và tổ chức của buổi lễ này chính là trưởng chủ nhiệm của khoa, người sẽ tuân theo các thể lệ mà lên bục đứng đọc bài phát biểu, tuyên dương các sinh viên có thành tích triển vọng trong năm vừa qua và đón chào các sinh viên mới thuộc chương trình đào tạo cùng khoa theo từng chức vị khác nhau.

Ánh mắt tôi vẫn luôn kiên định, dáng đứng nghiêm chỉnh, mặt lạnh hướng về phía khán đài, nơi trưởng chủ nhiệm là thầy Kwon Sehyuk đang đứng ở đó. Không phải là do mong ước được đứng trên bục cao ấy mà cầm bằng khen thưởng, vì năm nào tôi cũng được nhận ít nhất hai đến ba tấm bằng chứng nhận đại loại như vậy rồi. Lý do sâu xa chính là vì đã trải qua hơn 7 năm tôi vẫn chưa được nhìn thấy dáng vẻ của người mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Dẫu có biết trước được rằng một ngày nào đó cả hai chúng tôi sẽ vô tình gặp lại nhau, nhưng tôi lại chẳng thể cảm nhận được sự liên kết vô hình ấy bao giờ mới rút ngắn lại...

Suốt ba năm đầu học đại học, tôi vẫn luôn dõi theo từng bước chân đến bảng danh sách có tên các sinh viên của các khoa các ngành như tuần tự. Nhưng vào năm thứ tư, năm cuối để hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân, tôi đành tạm thời trì hoãn vấn đề thiết thực đó mà miệt mài chăm chú với việc tiếp thu kiến thức, dành toàn phần thời gian ưu tiên cho việc trau dồi năng lực của bản thân hơn cả nghĩa vụ của mình bởi vì nghĩ rằng bản thân đã dành thời gian làm theo nghĩa vụ đó nhiều hơn cả việc phải làm tròn nhiệm vụ thiết thực của một sinh viên bình thường như những người khác... Thật may mắn khi chỉ trong một năm ngắn ngủi mà phải đối đầu với ngập tràn sức cạnh tranh khốc liệt của các sinh viên khác trong ngôi trường này, tôi đã có thể được tiến cử đến mục tiêu khác lớn hơn là bằng cử nhân. Và đó chính là một bước tiến vượt bậc khác khi tôi cuối cùng cũng có được cơ hội tham gia vào khóa đào tạo Tiến sĩ cùng ngành mà bản thân đã chọn lựa và ao ước suốt bấy lâu nay.

Buổi lễ Khai mạc chính thức bắt đầu, không khí xung quanh khán đài ngay lập tức rơi vào trầm lắng, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm nghị nhìn theo bóng dáng của thầy Kwon đang chậm rãi cất lời phát biểu.

Tôi im lặng, ánh mắt âm thầm quan sát khung cảnh trọng đại của ngày hôm nay ở phía trước. Bên tai trái của tôi là những tiếng nói vang vọng qua chiếc micro được gắn ngay ngắn trên bục phát biểu, còn bên tai phải thì âm thầm lưu lại những tiếng xì xào to nhỏ của những người khác đứng sau lưng mình.

"Ê này, mày có nghĩ là hôm nay thằng Lee Heeseung sẽ lên nhận giải tiếp không?" - Một nam sinh nào đó đứng sau lưng tôi cất giọng thì thầm. - "Cứ mỗi lần phải thấy nó lên nhận giải thưởng riết làm tao quen mặt luôn rồi."

"Lee Heeseung ấy hả? Chịu thôi. Tao không biết hôm nay nó có được lên nhận giải hay không nữa." - Người còn lại cũng đồng tình với người kia mà đáp. - "Giải thưởng lớn thì lúc nào mà chả lên nhận, nhưng có tia được em nào vào mắt hay không thì cũng chẳng ai biết đâu ha..."

"Ờ đúng đấy, nhìn xem, khóa bọn mình giờ ai cũng là hoa có chủ hết cả rồi." - Một người khác ở kế bên cũng nhập cuộc nói thêm với một điệu cười khẩy. - "Còn Lee Heeseung thì chịu, ai mà biết. Chắc cuộc đời của cậu ta chỉ có học và học thôi nhỉ?"

Cuộc trò chuyện đó thực chất được kéo dài khá lâu. Dẫu vậy, chủ đề được bàn tán của mấy tên sinh viên cùng khoa đó chính là đang hướng về phía tôi đây, một kẻ chỉ biết bộc lộ vẻ mặt thản nhiên với tất cả những sự việc diễn ra trước mắt và lặng lẽ dỏng tai lên để nghe lén một cách nghiêm túc, như thể những sự châm biếm thầm kín đầy đay nghiến của mấy tên ích kỉ đó tuy đáng để hóng hớt nhưng lại hoàn toàn chẳng đả động được gì đến tâm lý của tôi.

Phải công nhận rằng màn bình phẩm xem ngày hôm nay tôi có lên nhận giải hay không, rồi bao giờ tôi mới có người yêu ở ngay phía sau lưng tôi, quả thật cũng có một chút kích vị, nói thẳng ra nghĩa là rất đáng để tâm. Bàn tán hăng say tới nỗi không để lại bên tai của những người vô tình nghe thấy cạnh đằng đó một chút câu từ thừa thãi nào, nhưng chỉ cần đứng từ xa mà cảm nhận được thái độ hiểm khích như vậy cũng đã đủ khơi mào sự khinh bỉ đầu tiên ẩn hiện trong tiềm thức của tôi. Thực ra, nếu tính theo một góc độ nào đó, tôi nhận thấy bọn họ cũng đủ tư cách để khoe khoang chiến tích hơn thua với tôi đấy chứ. Nhưng nếu nhìn vào hiện thực mà nói, thì dù cho tôi có kiêu ngạo đến mấy đi chăng nữa, thì sự thật đã chứng minh rõ mồn một rằng mấy người đó hoàn toàn chẳng có đủ bản lĩnh để mà nói ra được những lời lẽ châm chọc đó ngay trước mặt tôi.

Trải qua hơn mười phút tuyên dương cho các sinh viên khóa trước sau đó, giây phút nhận giải tuyên dương của các sinh viên cùng khóa với tôi vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bỏ qua cái cách mà tôi, người được vinh dự gọi tên lên trên bục đứng mà nhận giải "Sinh viên có thành tích Xuất sắc nhất khoa Kinh tế" như thế nào đi vậy. Bởi tôi của lúc đó đã mang trong mình hào quang của kẻ chiến thắng, nên tôi như có thêm tự tin phần nào để mà có thể đứng trước mặt của rất nhiều người trong hội trường mà nói từng câu chữ một cách dõng dạc.

"Ngày hôm nay em rất vinh dự khi được đứng lên đây và nhận giải 'Sinh viên đạt thành tích Xuất sắc nhất' của khoa chúng ta. Xin cảm ơn các giảng viên đã nhiệt tình tận tâm chỉ dẫn cho em, cũng như những người bạn đã sát cánh cùng em suốt bao năm qua, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều... Sau cùng thì, em có đôi lời gửi tới những người đang theo đuổi mục tiêu và muốn được công nhận trước mặt nhiều người giống như ngày hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ không từ bỏ mà hãy luôn kiên trì, nỗ lực và rèn luyện bằng hết khả năng của mình. Đừng vì chỉ trong một khắc phải đứng bên dưới để chiêm ngưỡng thành quả của người khác mà nảy sinh thái độ coi thường hay âm thầm chế nhạo họ. Thay vào đó, chúng ta cần phải nghiêm túc coi họ làm gương, để mà từ đó ta cố gắng phấn đấu, tìm ra khuyết điểm mà thay đổi một cách tích cực hơn..."

Kết thúc bài phát biểu với nụ cười đầy ngạo mạn, tôi nhanh trí ném trả lại ánh nhìn khiêu khích xuống nơi những gương mặt hèn mọn chỉ biết lén lút nói xấu tôi ban nãy, khiến bọn họ hậm hực không đành mà quay sang nhìn hướng khác. Ngay vào giây phút khi trở về chỗ đứng ban đầu, tâm trí tôi lại một lần nữa mang nặng hi vọng mà chực chờ mong đợi đến khoảnh khắc tôi sẽ được chứng kiến sự ưu tú của gương mặt ấy.

Cuối cùng đã đến giây phút quan trọng nhất, cũng là lúc mà tôi thiết tha trông ngóng rằng bản thân có thể được nghe thấy cái tên quen thuộc mà tôi hằng mong ước sẽ được đọc lên.

Tôi cố mà tưởng tượng ra viễn cảnh mờ ảo ấy, rằng người đó sẽ xuất hiện trước mặt tôi, dù là với một bộ dạng chẳng ưa nhìn cũng chẳng thành vấn đề. Chí ít thì tôi đã tự nhủ rằng, chính khoảnh khắc này, là khi mà sự bồn chồn trong tôi cứ ngày một dâng trào trong thầm lặng ấy, tôi hoàn toàn chắc chắn bản thân đang ở trong hiện thực, chứ không phải là đang đặt niềm tin hay hi vọng cao cả ở trong giấc mơ hay một nơi xa xôi nào khác.

Dù cho phần nào trong lòng tôi cũng đang dần thêm não nề bởi vì tôi không hẳn sẽ muốn điều ấy xảy ra quá công khai đến vậy...

Quả là một cuộc gặp gỡ tình cờ, dẫu cho tôi có một nửa trông đợi, nhưng sự thật vẫn không thể chối bỏ rằng, tôi đã có ý định muốn trốn chạy khỏi tất cả mọi thứ, kể cả là thứ vô tình được gọi tên "định mệnh" này.

Cái tên ấy, cứ ngỡ khi nhớ lại là chỉ muốn xóa bỏ hết những kí ức khó phai còn đọng lại, hóa ra vẫn luôn hiện hữu mồn một và dần dần mỗi kiếp đều khắc sâu trong tâm khảm của tôi.

"Người cuối cùng tiếp nhận chương trình đào tạo Thạc sĩ theo hình thức tập trung của năm nay, chính là... Em Park Sunghoon."

Ngay giây phút nghe thấy cái tên ấy, dù cho tiếng nói bên trên khán đài cũng đủ to để mọi sinh viên đều có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng chỉ riêng mình tôi như đang nhận thấy mọi giác quan trong người như bị ngừng hoạt động.
Đôi mắt dõi theo đôi chân dài thẳng chậm rãi bước từng bước lên trên bục đứng bên cạnh thầy Kwon, đối diện với đám đông bằng một gương mặt trông vừa phong độ mà vừa điển trai ấy.

Cuối cùng, bóng dáng mà tôi luôn mong chờ cũng đã hoàn toàn xuất hiện trước tầm nhìn của tôi.

Trong một khoảnh khắc trôi nhanh như sao băng bay vụt qua trên bầu trời, tôi đã ngây người khi vô tình chạm mắt với cậu ấy. Bất giác tôi ngỡ như tất cả các giác quan trong người mình đang hỗn loạn như bị ảnh hưởng bởi hàng ngàn dòng điện vô hình chạy xuyên qua từ đồng tử sâu thẳm trong đôi mắt đó. Và tầm nhìn xa xăm của cậu ấy cũng bỡ ngỡ dừng lại trước vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi. Biểu cảm đầy bối rối đó liền xuất hiện, khiến tôi thầm nghĩ, người bày ra vẻ mặt ấy giống như đang bị người lạ nhìn chằm chằm vào vậy.

Tự hỏi, liệu cậu ấy có nhận ra tôi hay không đây? Trải qua biết bao nhiêu kiếp mỗi khi có cơ hội chạm mặt nhau tình cờ như thế này, liệu có phải chỉ có mình tôi cảm thấy quen thuộc hay không? Và liệu những kí ức của sáu kiếp trước có hiện hữu trước mắt cậu ấy như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua giống như tôi hay không?

Phải chăng chỉ có mình tôi, mới tự cảm thấy bồi hồi mà xúc động đột ngột trong tâm trí như vậy?

Không có một sự chuẩn bị nào trước đó với sự hội ngộ đầy ngỡ ngàng này cả. Tôi lại một lần nữa đánh mất lòng tự chủ tưởng chừng như đã có thể kiểm soát và chôn giấu thật sâu trong thâm tâm của mình.

Kí ức trong tôi như sống dậy, quay trở về kiếp thứ nhất...

Tôi là một Thế tử được sinh ra từ dòng máu của một vị vua nổi danh khắp vùng Nam Triều Tiên từ thời Joseon, cũng là hậu duệ cuối cùng được bí mật thừa kế ngai vị. Đến độ tuổi trưởng thành, tôi đã sớm làm quen với việc mang trong mình trọng trách to lớn, chính là kế nhiệm tất cả những văn hóa lâu đời mà dòng họ tổ tiên của mình đã để lại.

Nhân tiện vào một ngày nhân gian thanh tịnh, tôi đã đích thân dành một chuyến ngao du khắp vùng phía Đông, một nơi được cho là hội tụ của những khung cảnh đẹp vừa mộc mạc vừa thanh bình do tạo hóa của đất nước này ban tặng cho nhân gian. Tôi vừa sải bước đi bộ vừa chậm rãi ngước mắt ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn bao trùm khắp một vùng không gian mênh mông khoáng đãng. Cứ đi và đi, đến khi dừng chân lại đỉnh tháp núi Namsan, tầm mắt tôi lướt xuống và lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ. Tôi ngắm nhìn những làn nước trong vắt trôi thành từng dòng trên con sông chảy phẳng lặng, cùng với những cơn gió thổi nhẹ cuốn theo những cánh hoa anh đào nhẹ bẫng rơi xuống mặt đất. Hòa mình vào sự tinh khiết và đồ sộ của cảnh sông nước núi non hùng vĩ mang lại, trong chốc lát, lồng ngực tôi đã vô thức hít lấy một hơi thật sâu.

Thầm nghĩ, nơi đây có không khí không chỉ gói gọn lại bằng hai chữ trong lành, mà đến cả khung cảnh cũng thấm đẫm muôn phần trữ tình.

Nhưng khoảnh khắc này mới là mở đầu cho tất cả những diễn biến đầu tiên từ lúc nhận được ơn huệ của Thần Trời mà ra. Ngay vào lúc ánh mắt tôi vô tình ngước lên phía đỉnh cao của ngọn núi, tôi đã không kìm nổi tấm lòng hào hiệp trượng nghĩa của bản thân mà quyết định sẽ cứu mạng của một vị công chúa vô tình bị giam giữ ở trên đó...

"Thực ra, ta chính là hậu duệ của Thần Trời, cũng là người sở hữu những bảo vật có sức mạnh quý giá thất truyền từ thời xa xưa." - Nàng không hẹn mà bắt đầu nói ra thân phận thật của mình. - "Vì thế mà cũng có nhiều tên muốn lợi dụng lòng tốt của ta mà uy hiếp rồi bắt cóc để ép buộc ta phải giao cho chúng những món bảo vật quý hiếm đó. Sở dĩ bị đày đọa tới tận nơi này cũng là vì ta biết những kẻ hèn hạ đó muốn dùng thứ sức mạnh này để chèn ép những người khác yếu thế hơn..."

"... Vậy nên vừa nãy nàng mới bị bỏ lại trên đỉnh núi đằng đó sao?" - Tôi không nhịn được mà thắc mắc, bàn tay nhanh nhẹn lau sạch đi mấy vết bụi còn sót lại trên gương mặt của mình.

"Đúng vậy. Nhưng ta cũng đã quen với việc bị uy hiếp rất nhiều lần rồi, thật may mắn vì lần này, chàng đã không ngại vượt qua mấy vách đá hiểm trở để cứu ta." - Đôi mắt màu nâu sẫm pha lẫn ánh hồng như tỏa ra muôn nghìn hào quang trước mắt tôi mà sáng rực lên. - "Nhờ lòng dũng cảm và nhân nghĩa của chàng, có Thần Trời trên cao chứng giám, Người nhất định sẽ ban cho chàng một ân huệ. Còn riêng ta muốn dành riền thành tâm của mình để hậu tạ chàng bằng thứ này."

Nàng ta mạnh dạn đưa tôi một nhánh sợi chỉ đỏ rất mảnh và ngắn, ánh mắt thâm tình nhìn tôi đầy lưu luyến mà rằng.

"Tương truyền trong sách cổ có ghi nhận thứ này được gọi là sợi tơ hồng, hoặc là sợi chỉ đỏ. Với bảo vật này, chàng sẽ dễ dàng tìm được nửa kia của đời mình và chữa lành những vết thương tật nguyền của họ." - Nàng ấp úng che miệng, đối mặt với tôi bằng một nụ cười e thẹn. - "Giữa chúng ta, hữu duyên ắt sẽ hữu phận..."

Nói rồi, nàng ấy liền rời đi.

Để lại một sợi chỉ nhỏ màu đỏ đang nhấp nháy rồi hờ hững rơi xuống lòng bàn tay của tôi. Nhưng đâu đó linh cảm trong tôi nhận ra được thứ được cho là bảo vật ấy như đã kèm theo một chút sự bâng khuâng khó tả, như thể khiến tôi không còn nghĩ mông lung thêm được điều gì mà bất giác chăm chú dõi theo bóng dáng dần khuất xa của người con gái ấy.

Tôi vẫn nhớ mãi vẻ đẹp tinh khôi và bóng hình mảnh khảnh tựa như thần tiên cổ tích ấy, xuất hiện với vóc dáng của một người thiếu nữ mang vẻ đẹp trong trẻo hồn nhiên của độ tuổi thành niên. Có vóc dáng nhỏ bé nhưng xinh đẹp yêu kiều, khiến mọi chàng trai dễ dàng lập tức nảy sinh thiện ý ngay từ lần đầu gặp gỡ. Đó chính là dáng vẻ khiến tôi từng nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi chẳng thể đoán được khi nào mới có ngày gặp lại.

Trên đường trở về cung điện Gyeongbokgung, tôi vô tình nhìn thấy cảnh tượng một người thường dân đang rình rập trước hình ảnh một người ăn xin gần lề đó. Kẻ túng quẫn ấy đang ngồi bơ vơ với chiếc nón lá đội trên đầu, bàn tay cứng ngắc cầm rổ đựng mấy đồng bạc lẻ ở bên ven đường mà chẳng hề mảy may đến sự rón nén mưu hiểm đang cận kề tìm tới. Từ cách ăn mặc trên người là những bộ đồ rách nát bám bụi lâu ngày mang đầy sự nghèo khổ đó, tôi đoán đằng ấy có vẻ là một ông lão đã có tuổi. Và hẳn là tên lưu manh đó cũng ngầm biết do đối tượng này không còn minh mẫn nên mới lựa chọn đúng người đúng thời điểm như vậy. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, khi người kia không kịp để ý, liền nhảy ra chôm lấy tất cả những số tiền còn sót lại trong cái rổ đó với ý định bỏ chạy trong vinh quang.

Nhưng e là kế hoạch chưa kịp thành công mãn nhãn, thì tên trộm đó đã đụng phải ánh mắt giận dữ khi chứng kiến mưu đồ bất chính đó của tôi. Cảm thấy tình thế đang diễn ra căng thẳng, tên đó chỉ biết đối diện với tôi bằng một nụ cười méo miệng, biểu tình trên mặt biến thành sự sợ hãi mà lùi bước dần, khéo léo trả lại số tiền đang cầm đầy hai tay về chỗ cũ rồi lập tức nhấc chân lên mà cao chạy xa bay.

Chuyện cũng cứ thế trôi qua, đến lượt tôi không nhịn được tò mò mà chậm rãi bước từng bước đến chỗ người ăn xin tội nghiệp không biết đường nào mà phản kháng đó. Tới gần rồi cúi đầu quan sát thật kĩ, tôi mới nhận ra người này trông không có vẻ giống như một ông lão.

Khuôn mặt dính bụi bặm nên trông có vẻ nhìn già dặn hơn thì phải... Nhưng rồi tôi lại kiên nhẫn quan sát kĩ hơn chút nữa mà thầm nghĩ rằng người này có thể trông như là một người trung niên nào đó trong ngôi làng này. Chứ nếu là những người ăn xin lại thuộc độ tuổi trẻ gần trạc với tôi thì gần như chẳng thấy mấy. Bởi vì theo thường lệ, tầng lớp thanh niên trẻ tuổi như vậy dù cho có bị khiếm khuyết một chút thôi thì chí ít họ cũng thường sẽ được ưu tiên đi thi đỗ đạt làm quan hơn là phải sống thui thủi ngày qua ngày như người đàn ông lạ mặt này.

Lòng tôi không khỏi băn khoăn khi nhìn thấy tướng mạo bần thần mà trông thật lạ lẫm chẳng quen mắt đó, bàn tay quơ lên mấy lần trước khuôn mặt của người kia, rồi lại càng sửng sốt hơn nữa.

Thật kì lạ, hai mắt của người đó cứ mở to, đồng tử không một chút lay động, trông đối phương giống như đang chết vậy. Nhưng vì bình thường người bị mù sẽ hay có gậy để dò đường thuận tiện cho việc đi lại, còn người này thì không.

Tôi vuốt cằm đầy suy ngẫm mà tự hỏi chẳng biết người này mù thật hay giả. Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn muốn dùng tấm lòng mình để cứu vớt hoàn cảnh nghèo túng này bằng chút vật chất còn sót lại trong người.

"Cho ngươi." - Tôi cúi thấp người xuống, bàn tay chìa ra một túi gấm màu hồng còn sót lại mấy đồng trong đó mà đưa đến tận hai bàn tay của người ăn xin nọ. - "Trong chiếc túi này có khoảng vài mấy đồng nhỏ, chớ khi lúc vô tình lỡ tay mà làm mất. Hãy giữ nó bên mình thật cẩn thận."

Nói rồi tôi thận trọng đứng dậy và rời đi, để lại một bóng hình chỉ biết đưa mắt lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đi qua đi lại trong hững hờ.

Thực ra, nếu nhìn kĩ tất cả số tiền trong túi đó, người ta sẽ phải kinh ngạc vì nhiêu ấy là đủ để mua một căn nhà và đủ để kiếm đồ ăn nước uống được tận cả tháng trời... Còn với tôi, số tiền đó chỉ dùng để ăn chơi thác tráng một ngày thôi cũng đã rất mau chóng vơi đi hết.

Mà bất kể đối phương có là người thuộc độ tuổi nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ rủ lòng thương chủ yếu là do đồng cảm với thân phận nghèo túng của họ. Tôi làm như vậy vì không có ý muốn khoe mẽ rằng việc tình nguyện san sẻ mấy đồng bạc này để càng làm rõ thêm phân cấp giàu nghèo. Đối với tôi mà nói, cốt lõi chính của tình huống này chỉ đơn giản là thể hiện giá trị "nhân đạo" thiết yếu mà những người sống trên đời này ai cũng cần phải có mà thôi.

Hiện tại cứ mỗi khi nghĩ về kí ức này, tôi luôn chìm dần vào vô vọng mà ước thầm, giá như sợi chỉ đỏ ấy không bị tôi vô tình làm cho lãng quên... Thì có lẽ, biến cố đó sẽ không trở thành một mối nguy hại đến đường sinh mệnh của người đàn ông lạ lẫm vừa nãy.

Thực ra mãi tới sau này tôi mới biết sự thật, rằng người đàn ông trông có vẻ ngoài bụi bặm như thế hóa ra lại là một thiếu niên nhỏ tuổi hơn tôi, họ tên đầy đủ là Park Sunghoon. Điểm xuất phát của cậu ta ban đầu là một thường dân, mang vóc dáng cao ráo và tính cách bộc trực thẳng thắn. Chỉ có điều, theo lời của người dân trong làng, chàng trai này không may vận mệnh xui rủi mà từ khi còn nhỏ đã bị khiếm thị ở hai mắt.

Ngưỡng tưởng một kẻ không nhìn thấy bất cứ mọi thứ như thế sẽ chẳng làm được gì đến cuối đời, tuy vậy nhưng cuộc đời của chàng trai tội nghiệp này về sau đã có một bước tiến triển mới. Tôi có từng nghe đến danh tiếng của nam nhân trẻ tuổi đó, cậu ấy chính là người đã dành hết mọi sự nỗ lực của bản thân mà đạt được chức vị Tiến sĩ cao nhất trong kì thi Tiểu khoa. Cái tên Sunghoon đó cũng nổi tiếng là một trong những 28 người đỗ đạt kì thi Điện thí để được tiến cử vào lãnh cung của tôi mà làm Võ quan bằng chính thực lực của mình. Với màn thể hiện võ công đạt đỉnh và khả năng phòng thủ nhạy bén, rất nhanh sau đó chàng thanh niên ấy cũng đã được thăng hạng lên chức Tiêu quan Trấn phủ doanh của hiện tại. Đây là một chức vị đòi hỏi một Tiêu quan tài giỏi phải dành nhiều thời gian để tập trung vào việc canh gác mỗi ngày một cách nghiêm ngặt, cũng như trung thực báo cáo khái quát về tình hình cả trong và ngoài lãnh cung. Chung quy thì, đây cũng chính là một vị trí đắc lực để một người văn võ song toàn tài giỏi như cậu ấy trở thành một người hầu cận trung thành bên cạnh tôi, một vị Thế tử sắp nối dõi ngôi vua của cha mình mà chuẩn bị đón nhận lên một chức vị mới, chính là Thái tử.

Nhưng đáng tiếc, suốt bấy lâu nay tôi đã không nhận ra dáng vẻ ưu tú luôn kề kề bên cạnh tôi, lại chính là người lạ mà tôi từng gặp qua đường, từng có danh phận nghèo hèn của một người mù tưởng chừng như chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì vĩnh viễn suốt đời.

Mãi sau này khi chợt nhớ đến sự xuất hiện của một báu vật quý giá đã từng nằm trong túi gấm của mình, cũng là thứ bị tôi lãng quên suốt bấy lâu nay, tôi không khỏi cắn môi trong lo lắng. Mặt khác, tôi cũng không thể chờ đợi thêm được nữa mà vội vàng tìm cách để lần mò tung tích của thứ bảo vật đó trong quá khứ. Trước hết chính là phát lệnh cho thuộc hạ mau chóng tìm đến những người ăn xin khác của khu vực đằng đó. Tiếp theo, tôi cũng trực tiếp đi thăm dò những nơi khác ở xung quanh khu vực phía Đông mà khi đó tôi từng đi dạo. Dù cho đã mất hơn ba tháng để tận lực tra hỏi những người dân có liên quan trong dự tính truy lùng lại tung tích của chính hạ nhân chỉ xuất hiện một lần khi ấy, nhưng vì tất cả những nỗ lực tìm kiếm của tôi đều vô ích, vậy nên tôi của sau đó chỉ đành mang vẻ mặt vừa bất lực vừa rầu rĩ suốt mấy ngày trời...

Ấy vậy mà đời lại không hẹn, khi chưa kịp cầu cứu Thần Trời, thì Ngài đã nhân từ ban phước cho tôi và cũng vì thế, Ngài ấy đã kịp nghe thấy mọi lời tường trình về sự mất tích vô tình của báu vật quý giá mà khi ấy tôi được trao tặng lại bởi một nữ nhân tự nhận là hậu duệ của Ngài ấy như thế nào.

Theo lời tương truyền trong sách cổ, sợi chỉ đỏ được làm từ những nguyên liệu khan hiếm trong dân gian. Ngoài công dụng chữa lành khuyết tật trong nháy mắt cho người được nhận, thì nó còn có thể kết nối duyên mệnh giữa hai linh hồn có vị thế tương đồng với nhau, chẳng hạn như cặp nam nữ đó đều là người phàm trần hoặc đều là thần tiên trên trời đều sẽ có thể nối duyên với nhau. Chính vì vậy mà thứ này nổi danh được coi như một tín vật định tình của nữ nhân dành cho nam nhân mà họ có thiện ý từ lần đầu tiên, với mong muốn sẽ được sợi chỉ đỏ dẫn lối đưa định mệnh của cả hai giao nhau thêm nhiều lần nữa. Và đó là những gì liên quan đến sợi chỉ đỏ mà Thần Trời đã khai sáng cho tôi.

Vậy có nghĩa đây chính là những điều thầm kín mà nàng công chúa đó dù không nói ra nhưng chỉ dùng sợi dây này mà để lại biết bao ẩn ý cho tôi, tới giờ tôi mới biết thứ đó có chức năng giống như một tín vật định tình. Mà ngẫm lại, trong trường hợp này tôi quả là một tên nhẹ dạ cả tin thật đấy...

Hóa ra, tôi đã khiến người con gái đó nảy sinh tâm ý đến nỗi khiến người ta canh cánh trong lòng không nổi mà mới muốn níu giữ mối lương duyên của cả hai theo cách này. Dù cho để tôi nhận ra điều này có hơi muộn màng, nhưng nàng ta đã để mắt đến tôi mà không ngần ngại gửi gắm cho tôi thứ báu vật quý giá đó, trong khi lúc đó tôi mới chỉ là một vị cao nhân tầm thường, không phải hạ phàm thì cũng là một thân quyền quý của trần thế, vậy mà vẫn được sao...

"... Đáng lẽ vào thời điểm đó trái tim của ngươi nên bị trói buộc và kết nối sinh mệnh với hậu duệ của ta, nhưng cuối cùng lại vô ích. Bởi vì trước khi nhận được ân huệ này, bản chất linh hồn của các ngươi đã vốn không hợp nhau! ..."

Tôi càng chăm chú nghe thật nhiều, trong đầu càng thêm thấm thía từng lời nói mà Thần Trời lập luận với mình. Cũng bởi vì ngay từ đầu tôi không nắm rõ cách vận hành của sợi chỉ đỏ, tôi cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu giả sử như lúc đó bản thân nhanh chóng được Ngài ban ân huệ này sớm hơn một chút nữa thôi là sẽ có thể kịp thời nối được duyên mệnh đó theo ý muốn của người con gái xinh đẹp ấy.

Thế nhưng đáng tiếc thay, mọi chuyện thực chất lại không hề xảy ra giống như cái cách mà tôi đang ngây ngô nghĩ về mấy tình tiết kinh điển sắp tìm đến với mình. Bởi nó chẳng hề tình cờ lãng mạn giống như mấy mối quan hệ tình cảm xuất phát từ những cuốn tiểu thuyết tình yêu mà tôi từng được đọc qua, dù chỉ là một chút...

"Hay nói cách khác, hiện giờ ngươi mới chính là kẻ đã từng nắm quyền sở hữu sợi chỉ đó thay cho hậu duệ của ta." - Thần Trời hướng ánh mắt đầy quyết liệt về phía tôi mà lí giải tất cả mọi chuyện. - "Và khi ngươi đã vô tình trao sợi chỉ này cho người khác, vậy thì định mệnh giữa ngươi và người đó đã được hình thành rồi."

Nghe đến đây, mặt tôi như nghệt ra, toàn thân bất động đứng hình như bị sét đánh ngang tai.

"Nhưng nếu người đó là nam nhân thì sao ạ?" - Tôi nhận ra sự bất thường kì lạ ngay sau khi tiếp nhận được kết quả không lường trước được đó mà không cam lòng lí lẽ hỏi lại. - "Theo lời tương truyền trong dân gian thì đáng lẽ ra nó nên se duyên cho một cặp nam nữ mới đúng phải không thưa Ngài?"

"Đúng vậy. Nhưng bản chất của sợi dây đó là không phân biệt nam nữ. Nó chỉ đơn giản là nổi tiếng với các cặp đôi nam thanh nữ tú có chung bản chất về thể xác và sống ở cùng một giới. Trọng điểm ở đây chỉ là khi cả hai người mang thân phận khác nhau, một kẻ phàm nhân với một kẻ thần tiên mới không thể nối duyên kết mệnh thành cặp với nhau mà thôi."

Bởi theo những gì mà Thần Trời đã nói, khả năng mà tôi sẽ được se duyên với một nam nhân lạ mặt khác mà có thể sẽ không phải người đã trao tôi báu vật đó gần như là có thể xảy ra, với bất cứ đối tượng nào và hoàn toàn không thể rút lại.

"Vậy thì có cách nào gỡ bỏ được mối liên kết đó không ạ, thưa Ngài?"

Tôi như không thể tin ngay vào sự thật, khóe miệng bất đắc dĩ thốt ra một câu hỏi dù đã biết trước một điều rằng đáp án của nó sẽ không đời nào thay đổi theo ý mình.

"Ta e là không." - Thần Trời nhìn tôi bằng ánh mắt đầy suy tư và ái ngại, giống như chẳng còn hi vọng nào với vấn đề nghiêm trọng của tôi. - "Nếu không thể đáp trả lại tình cảm của người nhận được sợi chỉ đó, thì chính bản thân người đó sẽ phải trải qua vô vàn kiếp đoản mệnh khác sau này. Còn phần ngươi sẽ phải sống mọi kiếp đơn độc cho tới khi tình cảm thực sự môn đăng hộ đối với người nhận được nó."

Tôi lặng lẽ đứng ngây dại ở đó mà nghe như không lọt tai, phần nào đó tâm trí tôi vẫn ngoan cố chưa thể tin rằng tình huống vô ý này là thực sự không thể cứu vãn.

"Thật sự là không còn cách nào nữa sao..." - Tôi lẩm nhẩm trong miệng với vẻ mặt bất mãn trong dằn vặt. - "Người nhận được sợi chỉ đó chỉ là người qua đường của tôi mà thôi, Ngài liệu có thể xem xét thêm cách nào khác hay không ạ?"

"Cách tốt nhất sao? Chính là tự ngươi phải tự tìm ra được người tình định mệnh của mình trước khi mọi chuyện đi xa hơn hiện tại." - Ngài quay lưng và chầm chậm đi đi lại lại mà nói ra mọi giải pháp hữu nghiệm nhất theo kinh nghiệm của bản thân. - "Cuốn sách cổ có ghi chép lại bao nhiêu thứ liên quan đến báu vật đó, ngươi phải thuộc lòng cho hết. Có như vậy mới tránh tạo ra hệ lụy không đáng có về sau..."

Vậy là, từ một kẻ ngây thơ tưởng chừng như được se duyên với thần tiên, hóa ra lại chỉ là một đối tượng vô tình tự trao duyên chính mình với một người lạ mặt khác, đã vậy còn là nam nhân chỉ tình cờ gặp qua đường đúng một lần...

Dù có muốn né tránh cũng không thể nào ngăn cản được số mệnh đã định từ nay về sau của tôi và người đó, tôi biết chứ, tôi đoán cả hai chúng tôi chính là hai kẻ xa lạ vốn chẳng hiểu biết chút gì về nhau...

Thật khó khăn khi mà không thể từ bỏ mà cứ trăn trở mãi vì tâm ý muốn tìm lại kẻ đang sở hữu sợi chỉ đỏ quý giá đó, trong khi chỉ tìm thấy căn cứ là bằng vẻ ngoài mà lại chẳng hề biết danh tính của người đó là như thế nào.

Thật đâu thể ngờ được, sự vô ý này lại là một bước ngoặt vô cùng sâu đậm trong cuộc đời của tôi. Khi mà chẳng hề biết rõ tâm ý của đối phương dù đôi khi có hơi nghi ngờ thân phận từng làm ăn mày của cậu ấy đôi vài lần, thế nhưng vẫn ngu ngốc không nhận thấy người vô tình có được báu vật cần tìm lại không ở nơi nào xa tận chân trời.

Người tình định mệnh ở ngay gần trước mặt, mà vì không tìm lại được danh tính nên cứ mơ hồ ngỡ rằng như mãi không thể chạm tới.

--- To Be Continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top