Chương 14. Né tránh
Khi tôi chợt nhận ra bản thân đã coi Park Sunghoon không chỉ là đối tượng thách thức, tôi đã bắt đầu thấy có chút hối tiếc.
Vì mục tiêu của bản thân không phải là khiến cho tôi động lòng, cũng không phải nảy sinh cảm giác âm thầm tương tư với cậu ấy.
Tôi đã từng nghĩ hẳn là trước đó tôi chưa thực sự chung thủy yêu một ai, tới khi Sunghoon xuất hiện, và chỉ khi người ta bắt đầu rời đi khỏi cuộc sống của mình thì tôi mới nhận ra giá trị tình yêu của người đó đáng giá đến mức nào.
Có lẽ cái giá phải trả cho sự bồng bột của bản thân khi dám nói dám làm một cái thử thách nhất thời đặt ra là như vậy nhỉ? Và vốn dĩ nếu như tôi không mời gọi Sunghoon cùng thách thức chuyện này, có lẽ cuộc sống của cả hai sẽ triển khai theo hai diễn biến khác. Thứ tôi muốn cố gắng đến mấy cũng đều hết sức nghiệt ngã, mà chuyện bản thân không lường trước được lại cứ thế mà xảy ra...
Tôi không phải là người bất hạnh, tôi biết sức hút của bản thân hoàn toàn lọt vào mắt xanh của bất cứ cô gái nào, tôi có những người bạn tuyệt vời, mặt khác bên cạnh tôi còn một người mẹ chu đáo.
Và họ là những đối tượng tiếp cận tôi trước, các cô gái muốn làm quen, những đứa bạn cùng lớp thân thiện ra chào hỏi với tôi, và mẹ là người sinh ra nuôi nấng tôi, Lee Heeseung, vốn cứ nghĩ rằng mình chính là một người cao quý, bên cạnh tôi luôn đủ đầy mọi thứ từ bạn bè đến người yêu, khiến cho bất cứ ai muốn xây dựng thành mối quan hệ sẽ để ý đến bản thân tôi đầu tiên, còn tôi chỉ việc hưởng thụ những giá trị của bọn họ sau này phù hợp với mình hay không, coi họ như những con cờ trên bàn, xem con nào cùng màu với mình mà để yên, con nào khác màu với mình sẽ nhanh chóng tìm kế để đá đi...
Tính đến giờ, Sunghoon là quân cờ màu trắng hay đen, tôi cũng không biết nữa... Tôi biết giá trị của cậu ấy sẽ không dễ gì mà phù hợp với mình, màu sắc hoàn toàn đối lập. Hơn nữa dù có chấp nhận tình cảm của ai đó thì mặt khác cậu ấy còn rất tàn nhẫn với những người vô tình hoặc thật sự phải lòng với mình.
Tôi biết, tôi đã phải lòng cậu ấy thật rồi.
Nhưng nếu tôi lựa chọn cách để nói ra, thể nào cậu ấy cũng sẽ từ chối, và kể cả Sunghoon chấp nhận tình cảm đó mà một chút dấu ấn với tôi lại không có, tôi sợ mình sẽ không khác gì một kẻ thua cuộc...
Tôi thừa nhận rằng tôi đã lỡ trượt chân rơi vào cái hố sâu tưởng như không đáy này từ lúc nào chẳng hay, nhưng tôi không muốn Sunghoon sẽ bỏ mặc tôi mãi ở dưới đó hay là sẽ tìm cách cứu tôi ra khỏi nơi đây.
Kì lạ thật, tôi lại muốn cậu ấy rơi xuống cái hố đó, vì tôi sợ hãi nếu như tình cảm của mình sẽ bị đối phương chối bỏ.
Nhưng có lẽ, tôi nghĩ mục tiêu đó đã quá xa vời rồi.
Thấm thoát cũng trôi qua kì nghỉ hè, tôi đã bắt đầu được học lên lớp năm ba...
Tiết trời mùa thu sao mà lạnh lẽo đến thế, dường như vì những cơn gió thổi mạnh đã làm trái tim tôi hóa băng và toàn thân tôi không cảm nhận được chút sự ấm áp nào. Hai bên vai khẽ run rẩy, từng sợi lông nhỏ mọc trên da thịt dù được che lại bằng những lớp áo ấm vẫn không chịu được cái lạnh đó nên cứ thế mà dựng đứng lên.
Tôi hướng mắt nhìn về phía sân tập thể dục ở dưới tầng 1, một nhóm chấm nhỏ tụ lại thành ba bốn hàng ngay ngắn, một người giáo viên đứng nghiêm chỉnh giơ lên huýt còi, toàn bộ sinh viên nhanh chóng tản ra chạy thành mấy vòng xung quanh sân.
Có thể vì phạm vi quen biết những hậu bối nhỏ tuổi hơn của tôi còn hạn chế, nhưng hình bóng cao gầy, cùng với lớp áo thể dục loáng thoáng mướt mồ hôi lại khiến tôi nhận ra được đó chắc chắn là Park Sunghoon, người tôi trông ngóng mong đợi lâu ngày.
Sunghoon đã là sinh viên năm hai, chính thức bước qua tuổi 18, dáng vóc và thân hình cũng có vẻ chững chạc và điềm đạm hơn, và tôi cũng để ý rằng theo thời gian trôi qua, cậu ấy đã thay đổi khá nhiều.
Từ góc cạnh mặt bình thường vẫn sắc xảo, giờ thì vẻ bề ngoài phần nào cũng đều đẹp đẽ hơn. Tính cách cũng khác một chút, trước đây cậu không thích nhúng tay vào những chuyện không liên quan đến mình, nhưng khi giờ thấy một cậu bạn cùng lớp đang bất ngờ phải mang thêm hai túi rác, cậu lại chạy đến đỡ lấy và mang hộ người kia. Chưa kể đến mối quan hệ với những người bạn trong lớp, thường thì cậu hay nói chuyện cùng với hai người bạn thân là Jongseong và Jaeyoon. Còn hiện tại thì Sunghoon đã có thể duy trì các mối quan hệ trong học tập cũng như trao đổi ý kiến với một số bạn nữ khác ở lớp.
Có lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi, dù là tích cực hay tiêu cực, dù cho có là người lãnh khốc vô tình đến đâu, gặp được một tri kỉ hay chấp niệm gì đó mới có thể trở thành một kiểu người khác biệt hơn so với ban đầu.
Tôi nghĩ, mặc dù vẫn vững tâm với dự định là sẽ khiến cậu phải lòng mình trước, còn tôi sẽ che giấu cảm xúc mới sớm chớm nở này, nhận ra đã đến lúc tôi bản thân nên cảnh giác với cậu ấy.
Tan học, đến phiên tôi trực nhật, tất cả những sinh viên khác cùng lớp tôi đều đã ra về gần hết, một số còn lại mượn thư viện để làm bài tập nhóm.
Sau 15 phút vệ sinh tổng thể, cuối cùng tôi cũng có thể rửa tay gác kiếm mà đeo cặp và chuẩn bị ra về.
Tiếng bước chân dồn dập chạy về phía cửa lớp của tôi ngày một rõ ràng. Tôi thắc mắc, giờ phút này còn ai mà vội vàng vì chuyện gì nữa nhỉ...
"Heeseung-hyung!"
Tôi nghe thấy giọng nói thanh toát cùng với hơi thở hổn hển từ một người ở sau lưng, bèn thấy vừa ngạc nhiên vừa có chút giật mình.
"Sunghoon?" - Tôi không khỏi bất ngờ khi thấy cái tên quen thuộc chưa nhắc đến trong tiềm thức đột ngột chạy đến tìm mình.
"Vâng? Anh vừa trực nhật xong rồi ạ?" - Cậu ta hỏi sau khi để ý thấy bàn tay vẫn còn chưa ráo nước của tôi.
"Ừm, nếu cậu không còn chuyện quan trọng gì muốn nói thì tôi định sẽ đi về nhà luôn ngay bây giờ." - Tôi quay lưng về phía tường bên cạnh cửa ra vào, tắt hết điện trong phòng học rồi khép cửa bước ra ngoài.
"Sau giờ học hôm nay, chúng ta đi đâu đó có được không?"
Nghe vậy tôi liền quay mặt lại, khuôn mặt đầy đợi chờ trong nghiêm túc của Sunghoon là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy được.
"Cậu muốn đi đâu sao?" - Tôi đổi chất giọng lắng xuống, đôi mắt len lén nhìn sang hướng khác, một tay chỉnh lại quai cặp.
"Tôi chỉ mới dự tính vậy thôi... Anh có nơi nào muốn đi không?" - Sunghoon trầm mặc hỏi lại tôi, nét mặt như cũ nhưng tôi có thể thấy nó mang theo nét lúng túng.
"Chắc là có..." - Tôi thành thật đáp lại, kèm theo một biểu cảm bơ phờ với đối phương. - "Nhưng đừng vội hi vọng gì cả nhé, bởi hiện giờ tôi không có tâm trạng muốn đi cùng cậu cho lắm. Xin lỗi cậu nhiều."
Nói rồi tôi chậm rãi quay lưng bỏ đi, trước khi kịp nghe thấy câu trả lời của người con trai ấy.
Thực ra lúc này tôi rất cần thiết phải bước vào thư viện để tìm thêm tài liệu và tiện thể làm việc nhóm ở đó như đã hẹn trước.
Nét mặt của Sunghoon như thế nào, tâm trạng của Sunghoon ra sao, cảm giác bị ngó lơ của Sunghoon hiện tại, dẫu tôi không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngoái đầu nhìn lại.
Vì một khi đã không thể chắc chắn rằng đối phương thực sự nghiêm túc khi nghĩ về tôi, tôi mới muốn né tránh, không muốn bản thân bị chìm sâu vào thứ tình cảm nhất thời này một lần nào nữa...
Tôi đã tự nhủ câu này ít nhất 5 lần một ngày, tương đương với tần suất số lần tôi vô tình chạm mặt hay chạm mắt với Park Sunghoon ở trường hoặc bất cứ nơi nào.
Cho tới khi...
Vào một ngày đẹp trời khác.
"Gaeul ahhh~!!!"
Giọng nói trong trẻo của một cô gái trẻ tuổi bỗng cất lên ngay giữa không khí yên ắng trong công viên, và tôi đang ngồi nghỉ ở một nơi ghế đá gần đó cùng với Jimin và Geonu sau khi cả ba đứa cùng nhau đi chạy bộ được 3 tiếng đồng hồ.
"Ồ... Giọng con nhà ai mà hay vậy nhỉ?" - Jimin không khỏi cảm thán mà mặt dày hỏi tôi và Geonu.
"Nể mày ghê, sao mắt mày có thể tia gái nhanh thế hả Jimin?" - Geonu thì lấy một tay vỗ cái bốp vào đầu Jimin mà mắng. - "Miệng lưỡi thì dẻo, mà cái mồm thì lúc nào cũng nói rõ nhiều. Lúc nào tao cũng phải xếp hàng đằng sau vì sự tranh thủ của mày đều không có chỗ chừa cho tao đứng đấy, biết chưa hả?"
"Gớm! Mày nói vậy lại oan cho tao quá." - Jimin diễn sâu, giả vờ xoa xoa liên tục hai cánh tay của chính mình mà ra vẻ phán xét với Geonu ngồi châm chọc bên cạnh. - "Người qua đường sẽ hiểu lầm tao biến thành đứa lăng nhăng chuyên đi tán tỉnh dỗ ngọt con gái nhà lành mất. Mày đúng là chỉ tổ giỏi rước họa cho tao, chẳng hoạt ngôn tí gì cả."
"Cứ thong thả mà chế giễu tao đi thằng cờ hó này." - Geonu cũng chẳng chịu thua tính bà tám của đối phương mà lên giọng đe dọa. - "Mày có tin trong một phút sau người yêu mày sẽ tìm đến đây và lôi cổ mày về xử tử ngay và luôn không?"
Trong lúc hai đứa bạn thân còn đang bận cãi vã lọ mọ ở một góc ghế đá kế bên, tôi, ngồi bên góc còn lại cũng bất giác hướng mắt ra đằng sau, nơi có tiếng người con gái vang tới mà chúng nó xì xào bàn tán không ngớt đó.
Gì vậy chứ?
Một cảnh nam thanh nữ tú dắt chó đi dạo với nhau đầy bình yên và vui vẻ, tôi đây luôn thấy trong phim truyền hình một đống, huống chi là cảnh này có thật ở ngoài đời.
Thế nhưng...
Sẽ không phải chuyện gì to tát nếu như trong số đó...
"Làm như hai mẹ con các người lâu lắm mới gặp được nhau ấy..."
Chất giọng trầm ấm ôn hòa này...
Mà khoan...
Đợi chút đã, tôi nghĩ rằng nãy giờ mình đã nghe lầm?!
"Sunghoon-oppa! Làm như anh là người cha tốt của Gaeul lắm ấy!"
Jimin và Geonu cũng đã nghe thấy và đánh giá...
"Hả..." - Tôi há miệng trước sự ngỡ ngàng của hai đứa bạn thân đang mắt tròn mắt dẹt ở bên cạnh.
"Quắt đờ heo???" - Hai con mắt của Geonu không thể nào mở to hơn.
"Hai mẹ con với cha gì ở đây vậy???" - Jimin há hốc mồm tới nỗi tưởng chừng như cục nọng nằm dưới cằm của nó sắp sửa rớt xuống đất.
"Đã thế tao còn nghe thấy rất rõ hai chữ 'Sunghoon' lắm nha..." - Geonu vỗ bôm bốp vào vai Jimin rồi bắt đầu tám chuyện loạn xạ. - "Cô gái xinh đẹp giọng hay như chim hót lúc nãy còn gọi Sunghoon là oppa* đó! Là oppa đó!!! Mày biết không hả!!!"
(*) Oppa trong tiếng Hàn là cách gọi của nữ giới đối với nam giới. Cụ thể, anh trai tiếng Hàn được gọi là oppa khi phái nữ gọi anh trai ruột hay anh họ. Oppa cũng là cách gọi người yêu trong tiếng Hàn, gọi chồng, gọi những người anh có mối quan hệ cực kỳ thân thiết và thần tượng.
"Ủa tưởng hôm thi cuối kì năm ngoái đó thằng Heeseung có bảo Sunghoon-ssi là người yêu của nó mà nhỉ???" - Jimin bắt đầu nhắc tới tên tôi, kéo tôi trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện. - "Nhìn mặt mày uy tín trạch nam thư sinh ngoan hiền như vậy mà... Làm gì có chuyện cậu ấy ngoại tình với nó đâu."
"Ê này! Tao còn chưa nói như thế ngay từ đầu mà!" - Geonu lại vỗ vào đầu Jimin thêm một cái nữa. - "Nên tao nghĩ không chừng cô gái kia có thể là em gái của cậu ấy mà thôi."
"Ừm, tao cũng nghĩ như mày ấy, mặc dù không biết đó có phải em gái của Sunghoon-ssi hay không." - Jimin nói rồi bất ngờ nhận lại ánh mắt cảnh cáo của Geonu ngồi bên cạnh. - "Nhưng tao mong là họ không phải người yêu của nhau. Hehe..."
Nhưng nhiêu lời nói đó đối với tôi chỉ là gió thoảng qua tai, toàn là chuyện không đâu...
Bởi làm gì có em gái nào mà sau khi ôm cún cưng của mình lên và đưa cho anh trai bồng xong cái tự dưng lại khoác tay và dựa đầu vào vai anh trai mình như thế nhỉ?
Làm gì có em gái nào mà gác hai bàn tay lên vai anh trai mà mỉm cười khi thấy ông anh trai mình cong lưng thả con cún cưng xuống cho nó đi dạo mà đứng một hồi nó lại không chịu đi chứ?
Tôi chắc chắn là sẽ không có một đứa em gái nào không có lí do gì mà tự dưng lại dang tay ra ôm lấy anh trai mình rồi cả hai cùng thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó, rồi anh trai cũng ôm lấy em gái mình một lúc rất lâu, vuốt lưng vỗ vai nhau các thứ, rồi lại tiếp tục vui vẻ dắt cún đi dạo như hai người họ...
Có thể cho là tôi hơi nhạy cảm một chút về vấn đề đụng chạm thân mật của những người thân gần trạc tuổi trong gia đình, bởi sự thật tôi vốn là con một nên người thân duy nhất có thể dựa dẫm chính là mẹ của mình. Nhưng đây thực sự là cách mà anh em ruột thịt trong gia đình đối xử thân thiết với nhau hay sao?
Nói thật đấy, tôi nửa tin ngửa ngờ...
Mặc dù trước đó Sunghoon cũng nói với tôi rằng cậu ấy có em gái và nuôi một chú cún con, nhưng tôi vẫn chưa từng gặp mặt cả hai người họ bao giờ. Và thậm chí Sunghoon cũng không có cơ hội, hoặc là cố tình quên mất chuyện đó, bởi vì tôi không có hỏi han gì thêm.
Nhưng hiện tại, dẫu cho trong lòng tôi như đang sắp bùng lên ngọn lửa nóng, tôi vẫn chỉ muốn tận dụng hết tất cả lí trí còn sót lại để nhắc nhở bản thân rằng tình cảm tôi nảy sinh với Sunghoon chỉ là bất chợt mà thôi. Tất cả những lời nói xung quanh tôi giờ đây thật sự tôi nghe không lọt một câu nào, chỉ vì phải đấu tranh tư tưởng ở một nơi bỗng khiến cho lòng tôi dấy lên nhiều khúc mắc như thế này.
"Yeji à, tối nay em có muốn ăn mì** không?"
"Được chứ ạ! Anh nhớ nấu gói gia vị ngon nhất cho em nhé~!"
(**) Đây là nét văn hóa tồn tại ở giới trẻ, "ăn mỳ" trở thành từ lóng mời gọi quan hệ tình dục một cách tinh tế, không phô phang, nhưng tùy vào hoàn cảnh và mối quan hệ thực tế của người nói và người nghe.
Bùm!!!
"ÔI VÃI!!! LẠY TRÚA!!!" - Jimin chửi thề mà gào to tới nỗi như muốn hét toáng lên. - "Tao đang nghe thấy cái gì vậy??? Tao sẽ đăng xuất khỏi chỗ này mất thôiiii!!!"
"Đây là công viên đó!!! Sao lại đi nói mấy lời bậy bạ ở nơi công cộng như thế này chứ???" - Geonu dù sốc tới nỗi sắp đăng xuất khỏi Trái Đất tới đâu cũng không thể nào ngừng lấy tay che miệng mình, và một tay che miệng của Jimin.
Cũng may là chỗ chúng tôi đang bàn tán cách chỗ của Sunghoon khá xa, đủ để có thể nghe thấy cuộc hội thoại giữa cậu ấy với một người con gái lạ mặt mà chúng tôi không biết.
"Chắc là ý trên mặt chữ, bình thường thôi mà hai đứa này!" - Tôi không nhịn được nữa mà phải đáp trả lại.
"Nè nè, hơi gay go rồi đấy!" - Geonu cau mày cau mặt hơn ai hết, vô cùng nóng nảy bước tới chỗ tôi mà hỏi. - "Mau nói đi, mày đã làm cái gì để cậu ấy phải đi ngoại tình với người khác như thế hả, Lee Heeseung???"
"Đúng đấy! Mày nói đi, mày đã làm gì với Sunghoon rồi?" - Jimin cũng chen chân vào hỏi tôi.
Đương nhiên là tôi hiểu lí do tại sao hai đứa nó lại đổ sang lỗi tôi trước.
"Tao không làm cái gì cả." - Tôi nhìn thẳng vào mắt tụi nó, bỏ lại hình ảnh Sunghoon và cô gái Yeji đó với chú cún con đã đi xa ở đằng sau lưng.
"..."
Geonu im lặng nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Jimin, rồi lại quay sang nhìn về phía bóng cây che khuất hình ảnh nam thanh nữ tú đó một lúc lâu hơn, rồi cuối cùng lại quay về nhìn tôi.
"Mày chắc chưa?" - Vẻ mặt Geonu hoài nghi hỏi tôi. - "Mày chỉ có thể nói ra được câu này khi bản thân mày đang cố gắng giấu diếm chuyện gì đó mà mày thấy tội lỗi."
"Tao cũng đồng tình với thằng Geonu." - Jimin bênh vực nói thêm. - "Chuyện chúng ta đã nghe thấy ở đằng kia đã quá rõ ràng, tao tin Sunghoon sẽ không cố ý ngoại tình sau lưng mày nếu như mày đã làm điều gì tồi tệ với cậu nhóc ấy."
Điều tôi không ngờ đến chính là... Hai đứa bạn thân chí cốt của mình lại đứng về phía Sunghoon hơn là tôi.
Hẳn là khi mà những người bạn thân luôn thực sự hiểu rõ tính cách của một người thiếu quyết đoán và nghị lực trong chuyện tình cảm như tôi, họ sẽ luôn đặt ra nhiều câu hỏi mang tính chủ quan hướng về phía tôi nhiều hơn là đối tượng tôi làm quen.
"Bọn mày đang làm như đây là chuyện gì to tát lắm ấy nhỉ?" - Tôi chỉ đáp lại tụi nó bằng khuôn mặt bình thản. - "Tao với Sunghoon là gì của nhau bọn mày đều đã biết hết, với lại nếu yêu nhau thì cũng phải có sự tin tưởng, tao cũng rất muốn làm cho rõ mọi chuyện đấy chứ? Nhưng tao cũng không nghĩ là cậu ấy sẽ cố ý để tao ngờ vực chuyện này đâu."
Jimin và Geonu sau khi nghe thấy vậy liền quay sang nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng bối rối và khó hiểu.
"Tao hết nói nổi với mày luôn rồi này..." - Jimin nói với tôi và lắc đầu trong sự bất lực.
"Với tư cách là bạn thân của mày..." - Geonu đặt tay lên vai tôi, rồi đến lượt Jimin cũng tương tự, khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn chúng nó. - "Mặc dù tao biết mày bị thiếu thốn tình cảm, nhưng mà mày cũng nên nhận ra trường hợp này thực sự là báo động đấy..."
Này không phải là do tôi dỗi vì chúng nó không đứng về phía tôi, mà là tôi thực sự đang rơi vào trạng thái khủng hoảng.
Ờm... Đáng ra tôi không nên tin vào những lời cảm thán thái quá phát ra từ miệng của hai đứa nó, nhưng những lời mà Sunghoon nói với Yeji, có phải nó quá là tự nhiên không?
Nếu như Sunghoon ngoại tình với tôi là thật, mà do cả hai chúng tôi làm rõ chuyện đó khi gặp mặt đối mặt với nhau, đó mới là chuyện đáng để tâm.
Còn nếu như không phải, thì cũng chẳng sao cả, vì dù sao tôi chẳng liên quan đến mối quan hệ của hai người họ.
Nếu như tôi thực sự để tâm đến cảm xúc của Sunghoon, thì tôi biết mình cần phải chờ đợi thật lâu để chắc chắn rằng cậu ấy sẽ thể hiện cảm xúc của bản thân vào một thời điểm nào đó.
Tôi nghĩ rằng, trong chốc lát, có thể sự kiên nhẫn của bản thân đã đi đến giới hạn thật rồi.
Có lẽ ý định muốn từ bỏ đã bắt đầu và dần nhen nhóm trong đầu tôi.
Vậy thì điều khiến tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng là gì? Khi mà tôi còn có thể bình tĩnh mà nghĩ ra hai phương án để xử lý tình huống này?
Đó là... Tôi đang cố ý né tránh vấn đề đó. Từ lúc tôi nhận ra bản thân đang bắt đầu tạo khoảng cách với Park Sunghoon. Nghe muộn màng quá nhỉ, bởi vì đến bây giờ tôi mới nhận ra...
Nhưng nếu như, nghĩ đến viễn cảnh Sunghoon tìm được một người nào đó khác để mở lòng và thổ lộ, mà không phải là tôi...
Thì...
Tôi cũng chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.
Miễn là, chỉ cần thấy cậu ấy mỉm cười hạnh phúc...
Có lẽ, nếu là một người nào khác mà không phải tôi, thì cũng không sao cả.
Vì tôi biết rằng, nếu như tôi có khả năng làm cậu ấy cười tươi và hạnh phúc khi được ở bên cạnh tôi, thì vốn dĩ ngay từ đầu giữa hai chúng tôi sẽ không tồn tại mối ràng buộc điên rồ này.
•Hết chương 14•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top