Chương cuối: Yêu dấu.

Jiwoo thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh ngắt, xung quanh cô có những làn khói trắng khiến cô không thể nhìn thấy rõ đằng sau chúng là những gì. Jiwoo đứng dậy và nhìn quanh một lúc, từ trong những làn khói từ từ xuất hiện một bóng hình, một bóng hình quen thuộc, cho đến khi Jiwoo nhìn rõ người ấy là ai.

"Heejin."

"Chị."

Jiwoo biết rõ mình đang nằm mơ, gặp người mình yêu thông qua giấc mơ, dường như chẳng có điều nào cay đắng bằng. Jiwoo không thể di chuyển, có lẽ đó là giới hạn của giấc mơ đặt ra cho cô. Cô không thể bước về phía của Heejin được nữa.

"Chị không nên đến đây." – Heejin nói, nhưng em bước về phía cô – "Đừng khóc, Jiwoo."

"Chị sẽ không khóc nếu như việc đó có thể mang em trở lại."

Cô nói, nước mắt ào ra như thác đổ, "Nhưng điều đó không thể, phải không? Heejin, tại sao em lại ích kỷ đến như vậy? Nếu em cho chị cơ hội được chọn, có lẽ chúng ta không cần phải rời xa nhau. Chị không cần em phải bảo vệ chị từng chút một như vậy."

"Bởi vì chị quá quý giá với em, nên em bảo vệ chị là lẽ đương nhiên."

Hình ảnh Heejin dần dần tan đi, Jiwoo chỉ có thể đứng tại chỗ và kêu gào một cách đau đớn. Thứ cuối cùng Jiwoo có thể thực sự cảm nhận được chính là nước mắt của mình khi cô mở mắt, nhìn thấy trần nhà bệnh viện, nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi bên cạnh, tất cả đều đã xảy ra, và không một ai có thể thay đổi sự thật rằng, Jiwoo đã mất Heejin mãi mãi.

"Cảnh sát đã tìm được thi thể của con bé rồi."

Mẹ của Jiwoo chậm rãi nói, nhưng dường như con gái của bà không hề chú ý đến điều bà đang nói. Con bé chỉ là mở mắt ra rồi để đấy, thậm chí còn không hề chớp mắt, nhưng bà vẫn thấy nước mắt của con bé đang chảy.

Sau cái chết thương tâm của chồng mình, bà đã tưởng rằng mình sẽ đau lòng đến chết đi, nhưng trong sự đau lòng, còn có một phần nào đó là giải thoát. Bà sẽ không phải bị người đàn ông lộng quyền ấy nắm giữ nữa.

Nhưng có một điều bà không ngờ rằng, sau cái chết của chồng mình, có rất nhiều thư nặc danh gửi đến cảnh sát, tố cáo chồng bà không dưới năm lần hiếp dâm những cô gái tuổi từ mười tám trở xuống, nhưng trước đó đã bị quyền hành của chồng bà che đậy. Có thể đó là lý do chồng bà từ Seoul lại chuyển về đây làm khiến cho gia đình cũng phải theo ông ta về đây. Ông ta đánh đổi không nhỏ, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Có vẻ như, cái chết của ông ta, là cùng một lý do với việc Heejin đã đâm ông ấy. Bây giờ, bà chỉ sợ nhất một điều. Bà không biết rằng liệu con gái của mình có bị ông ấy..?

"Ông ta có làm điều đó với con không?"

Những đám mây trôi ngang bầu trời, Jiwoo nhìn chúng thông qua cửa sổ bệnh viện, thật lạ là giờ cô có thể nằm tại một chỗ và nhìn một thứ chăm chăm như cách Heejin đã từng. Heejin à, có phải sau khi người ta tổn thương quá mức chịu được, thì dường như thời gian hay không gian và cả người ngoài, đều là vô hình với chúng ta phải không?

"Đều đã qua cả rồi."

Mẹ của Jiwoo đặt tay lên miệng, che lại tiếng nấc của mình.

"Mẹ xin lỗi, mẹ là mẹ của con nhưng mẹ lại không chú ý đến việc này. Tại sao con lại không nói cho mẹ biết?"

"Ông ta là ba con mà còn không sợ con nói cho mẹ biết, vậy thì mẹ nghĩ biết rồi thì mẹ sẽ giải quyết được điều gì?" – Jiwoo nhìn mẹ mình, nắm lấy tay bà – "Nhưng con không trách mẹ, mẹ đừng tự trách mình."

Cái nắm tay này phần nào xoa dịu được sự đau đớn của người mẹ. Bà im lặng một chút trước khi mở lời trở lại.

"Chuyện sau này, con muốn như thế nào?"

"Sau này à?"

Sau này mình sẽ làm gì nhỉ, mình sẽ học tiếp, rồi có người yêu, lấy chồng, và sinh con hay sao? Jiwoo đột nhiên lại suy nghĩ rất nhiều. Cô không thật sự biết sau này mình sẽ làm gì. Cả một tương lai chờ đợi Jiwoo nhưng với cô, tất cả đều chỉ là mờ mịt. Cô biết mình sẽ không là gì cả khi cô đã mất đi một người quan trọng nhất. Trong những năm tháng chuẩn bị bước vào giai đoạn của sự trưởng thành, Jiwoo đã đánh mất một phần linh hồn của mình, khi người con gái ấy gieo mình xuống vực thẳm, lấy đi tia hi vọng cuối cùng của Jiwoo.

"Con không biết. Mẹ à, có một chuyện con muốn nói cùng với mẹ."

"Chuyện gì?"

"Con yêu Heejin, yêu em ấy nhiều hơn là con nghĩ."

.

.

.

Cái chết của Heejin giống như một viên đá nhỏ ném xuống mặt nước, ban đầu ném xuống, sự tác động của nó diễn ra rất lớn, nhưng từ từ mọi thứ lại trở về nguyên trạng ban đầu. Mọi người vẫn sẽ nhớ đến cái chết của Heejin cũng như những việc em ấy đã làm, nhưng sự bàn tán sôi nổi sẽ từ từ biết mất. Cái chết của con người cũng như bao sự việc khác, đều sẽ bị thời gian làm mờ, khiến mọi người lãng quên.

Nhưng Jiwoo thì không.

Sau cái chết của em ấy, Jiwoo mất hai năm trong bệnh viện để điều trị tâm lý, vì dường như cô đã mất khả năng giao tiếp với mọi người. Cô không muốn nói chuyện với ai, kể cả là với mẹ của mình. Từ một cô bé được nhận xét là hoạt bát và thông minh, Jiwoo giờ đây chỉ dành thời gian ngồi trên xe lăn, không hiểu vì sao cô lại không đi được, bác sĩ đã kiểm tra lại toàn bộ sức khoẻ của Jiwoo, cột sống của Jiwoo không hề bị tổn thương, các dây thần kinh vẫn hoạt động một cách trơn tru, nhưng Jiwoo lại không đi được.

Thể xác của Jiwoo không buông bỏ, nhưng tâm lý thì đã buông rồi.

"Con bé sẽ đi lại được chứ?" – Mẹ của Jiwoo hỏi bác sĩ, cũng là bạn của mình.

"Sẽ được, nếu như nó muốn đi lại một lần nữa."

Mọi thứ chuyển biến vào trong một đêm Jiwoo lại mơ thấy Heejin. Đó là lần thứ ba Jiwoo mơ thấy em, trong gần hai năm qua, Heejin đến thăm cô rất ít lần. Jiwoo nghĩ rằng chắc Heejin cũng không muốn mình phải níu giữ em ấy quá lâu trong tâm trí.

"Jiwoo."

"Chị phải quên em đi chứ?"

"Chị ngốc thật đấy, sao cứ sống mãi trong kỉ niệm như vậy?"

"Chị phải đứng dậy đi, chị nên đi gặp bà Minari."

Đó là lý do vì sao Jiwoo sau hai năm, cuối cùng vào một ngày bình thường như bao ngày khác, Jiwoo đã đứng dậy, rời khỏi chiếc xe lăn của mình. Mẹ của Jiwoo vui mừng khôn xiết, nhưng con gái bà chỉ bảo mình muốn đi gặp một người.

"Mẹ chở con đến đó nhé, nhà bà Minari cũng xa bệnh viện mình lắm."

"Không cần đâu mẹ, con tự đi được."

"Đã rất lâu rồi con chưa từng đi bộ trở lại, con chắc chứ?"

"Con ổn mà."

Jiwoo rời khỏi bệnh viện với chiếc váy trắng mà Heejin tặng mình năm nào, mang chúng lên người cùng với một chiếc áo khoác mỏng của mình. Hai năm qua đi nhưng cái váy này chẳng chật chội gì cả, Jiwoo không mập lên, cô không khác xưa, thật ra chẳng có gì khác, ngoài việc người tặng chiếc váy này cho cô đã không còn nữa.

Khung cảnh mọi thứ vẫn như vậy, Jiwoo cứ đi mãi đi mãi, đi đến "cây cầu cắt ngang thành phố" thì cô dừng lại. Ở nơi này Heejin đã tặng cô chiếc váy cô đang mang trên người, cô đã vui vẻ biết bao nhiêu khi nhận được nó.

Thời gian qua đi, cô không đổi khác, nhưng bà Minari thì có. Dường như sức khoẻ là lý do khiến cho việc kinh doanh của bà trở nên không tốt lắm, bà cũng bán bớt hai mảnh đất dùng để trồng hoa vì kinh tế khó khăn. Khi Jiwoo đến, bà vẫn nằm trên chiếc ghế xếp quen thuộc của bà, nhưng bà già hơn, đôi mắt híp lại, Jiwoo sợ bà còn chẳng nhận ra mình.

"Jiwoo đấy à?"

"Dạ vâng, là cháu đây."

"Bà đã chờ cháu rất lâu."

Jiwoo ngồi xuống bên cạnh bà, đỡ bà ngồi dậy. Người bà yếu hơn so với trước rất nhiều, Jiwoo sợ rằng bà cũng sẽ không còn ở bên cạnh mình được bao lâu nữa. Sao con người ta cứ phải rời xa nhau theo cách đau đớn như vậy? Jiwoo đau lòng nghĩ.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó mà Heejin đã đi được hai năm."

"Dạ."

"Bà nghe nói cháu ở trong bệnh viện điều trị tâm lý?"

"Dạ, trước đó thì cháu không đi được."

Bà mỉm cười, "Đến cả bệnh cũng muốn bắt chước Heejin, xem ra Heejin nghiêm túc vậy mà dạy hư cháu nhiều quá."

Jiwoo chỉ mỉm cười không nói.

"Bây giờ cháu cũng giống Heejin lắm, người ta nói gì cũng chỉ cười mà không trả lời."

"Cháu cũng không biết nói gì ạ."

"Ừ, có một thứ bà muốn đưa cho cháu."

Bà Minari từ từ đứng dậy, chống gậy xuống đất, bà ấy đi vào bên trong phòng của mình, sau một vài phút thì bà đi từ bên trong ra, trên tay cầm một thứ mà Jiwoo nghĩ rằng chính là thứ Heejin để lại cho mình.

"Một bức thư, Heejin để lại cho cháu."

Jiwoo nhận lấy bức thư từ tay bà, cô có cảm giác rằng, mình không muốn đọc. Bởi cô biết em ấy sẽ nói những câu làm cô đau lòng. Nhưng đồng thời cô cũng biết rằng, cô muốn đọc chúng. Bởi vì đó là thứ duy nhất em ấy để lại, Jiwoo đã quá nhớ Heejin rồi.

Jiwoo chầm chậm lấy bức thư ra và đọc.

Gửi chị.

Là em, Heejin đây, thật buồn cười khi nói chuyện với chị bằng cách này. Nhưng nếu như chị có thể nhận được bức thư này, vậy thì em đã làm xong những việc mình cần phải làm rồi. Tiếc là em không được thấy chị nữa. Cuộc sống của chị còn dài lắm, cũng như còn rất nhiều cơ hội đến với chị, nên chị hãy sống hết mình với nó nhé. Em tha thứ cho chị Jiwoo à, chị đừng nặng lòng vì nó, em không nghĩ chị sai ở điểm nào, thậm chí em cảm thấy may mắn rằng vì đã gặp được chị, giống như cuối đường hầm em đã nhìn thấy một tia sáng. Em sẽ hạnh phúc, Jiwoo à, vậy nên chị hãy buông bỏ em thôi. Buông bỏ, không phải là quên em, chỉ là cơ hội để cho bản thân mình được đứng dậy. Em sẽ sống mãi trong tim chị, mãi mãi.

Yêu chị.

Jeon Heejin.

Bất giác, Jiwoo lại nghĩ đến lúc xưa, bật cười với những giọt nước mắt khi nhớ lại, Heejin đã từng nói rằng sẽ chẳng bao giờ nói yêu Jiwoo đâu, vì rất là sến. Thế mà lại viết ra hai từ này cơ đấy, đúng là tệ không nói được. Jiwoo muốn nghe Heejin nói với mình chứ không chỉ qua một lá thư như vậy, em ấy chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng và đỏ mặt cho xem, Jiwoo muốn xem dáng vẻ đáng yêu ấy, rất tiếc, mọi thứ đều không có hai từ nếu như.

Em ấy nói tha thứ cho mình, nhưng mình không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Nếu mình không đột nhiên xuất hiện và muốn làm bạn với em ấy thì ít nhất, em ấy đã không phải chết, càng nghĩ càng nghĩ, nụ cười của Jiwoo liền biến mất sau vài giây ngắn ngủi. Cô chỉ biết ôm bức thư và lòng và khóc nấc lên.

Bà Minari ở bên cạnh vỗ về, an ủi Jiwoo. Bà không biết liệu mình không ngăn cản Heejin lúc trước là đúng hay là sai, nhưng chắc có lẽ nếu bà ngăn cản, thì Heejin sẽ không chết, và Jiwoo cũng sẽ không đau đớn như vậy. Nhưng nếu bà ngăn cản rồi, thì việc đó có phải sẽ chấm dứt hay không?

Heejin là một đứa bé có ý chí rất mạnh về việc phải bảo vệ những thứ quý giá của chính mình. Chỉ sợ là, ngăn được một lần, không thể ngăn được lần hai.

Nhưng nói gì đi chăng nữa cũng muộn rồi, quá khứ đã xảy ra là thứ không thể thay đổi. Chỉ có thể sửa đổi bản thân hiện tại, tương lai tốt hay xấu, đều do hiện tại mà ra.

"Sau này, cháu tính làm gì?"

Jiwoo gạt đi những giọt nước mắt, nhìn bức thư đã có chữ bị nhoè đi bởi vì nước mắt của chính mình. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thật cao, có một vài chú chim đang bay lượn, cất cao tiếng hót của chính mình.

"Cháu sẽ ở lại đây, cháu sẽ phụ giúp bà kinh doanh vườn hoa này nhé."

"Được vậy thì còn gì bằng." – Bà Minari mỉm cười rạng rỡ - "Đây cũng là điều cháu muốn ở đêm đông đó, cháu có nhớ không, cháu sẽ cùng với Heejin ở lại đây, giúp bà."

"Cháu mãi nhớ, những gì cháu nói với Heejin, những kỉ niệm có giữa hai đứa cháu, cháu mãi mãi không bao giờ quên."

Từ phía trên cao, một chú chim một nhiên sà xuống, bay lượn vòng quanh hai bà cháu. Jiwoo chỉ kịp lướt nhìn qua đôi mắt của nó, sau khi nó bay quanh cô một vài vòng rồi cất cánh bay thật dứt khoát lên bầu trời.

"Heejin à, dường như em đã tìm được mảnh đất của riêng mình rồi. Em tự do rồi."

Kết thúc.

.

.

.

Author: Cám ơn mọi người đã đọc đến chương cuối cùng. Kết thúc một chặng đường không dài, chương đầu tiên up vào ngày 7 tháng 10 và chương cuối up vào ngày 10 tháng 12. Mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé. Nô - en dzui dzẻ ~^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top