Chương 23: Vực thẳm.

Heejin vạch ra kế hoạch này rất nhanh và em cũng chẳng bận tâm đến kết quả như thế nào. Heejin biết rằng ông ta phải trả giá, vậy là đủ rồi. Ông ta bế em lên xe rồi đóng cửa lại, cất chiếc xe lăn vào cốp xe rồi đi qua phía bên kia, mở cửa và ngồi vào trong.

"Trời lạnh lắm đúng không, đáng lẽ em không nên hẹn tôi ở bên ngoài. Ở nhà.." – Ông ta kề sát mặt Heejin và nói – "Ở nhà luôn có một cảm giác rất cấm kị, lúc nào cũng kích thích hơn là ở bên ngoài."

"Chú cũng làm chuyện đó với chị Jiwoo ở trong nhà hay sao, chú không sợ mẹ của chị ấy phát hiện à?"

"À, chuyện đó hả?" – Ông ta nhịp nhịp ngón tay mình trên vô lăng – "Cái danh bác sĩ của cô ấy cũng do tôi lo cho mà, nếu có phát hiện thì sao chứ?"

"Có vẻ như việc chú làm cho nhà nước khiến chú nắm rất nhiều quyền hành trong tay ạ." – Heejin mỉm cười – "Jiwoo là cô gái duy nhất của chú hay còn nhiều cô gái khác nữa?"

"Như thế nào?" – GIọng ông ta trở nên đáng sợ hơn – "Em muốn điều tra tôi hả, hay muốn tố cáo tôi, trong người em có mang máy ghi âm à?"

Ông ta cười khẩy, "Heejin à, đừng làm gì ngu ngốc. Đối với tôi, việc giết em dễ hơn cả việc uống một ly nước."

Heejin tỏ vẻ yếu đuối, "Một cô gái khuyết tật thì làm gì được chứ. Cháu không đi được, nhưng không đồng nghĩa với việc cháu ngu ngốc. Cháu biết chú rất lợi hại mà."

Ông ta cảm thấy hài lòng trước thái độ này của Heejin, "Vậy nói thử xem, điều gì ở tôi thu hút em, khiến em phải gần gũi với tôi nhanh như vậy?"

"Như thế này mà là gần gũi sao? Chác nghĩ chưa đủ gần đâu nhé."

Đối với một người đàn ông trung niên, thiếu nữ Jeon Heejin như miếng mồi ngon thơm ngọt mọng nước nằm trên dĩa. Nếu xinh đẹp thì đã là quá đủ với một cô gái, nhưng xinh đẹp đi cùng biết điều cùng thông minh sẽ khiến cánh đàn ông nhất thời mê muội. Ông ta vô thức bị Heejin hấp dẫn, không thể suy nghĩ được gì.

Ông ta dần ngả người về phía Heejin, hoàn toàn là thứ Heejin muốn, không cần phải dùng vũ lực, vì em sẽ chẳng thể nào thắng được ông ta.

"Vậy với em như thế nào mới là đủ gần?"

Hơi thở của ông ta xông thẳng vào mặt Heejin khiến em cảm thấy buồn nôn nhưng Heejin vẫn ôn tồn và chậm rãi. Em đặt tay trái lên gương mặt của ông ta, vuốt ve những đường nét gương mặt của hắn.

"Như thế này."

"Aaa!"

Nhanh như cắt, ở tay phải đang đặt trong túi áo của em rút ra một con dao bấm, ngay lập tức ghim về phía ông ta, nhưng người đàn ông này trong phút chốc đã kịp né. Mũi dao xuyên qua da nằm trên gương mặt ông ta, đâm vào bên trong miệng.

"Con khốn!"

Ông ta gào lên một cách đau đớn, như một con mãnh thú khát máu và mất kiểm soát. Heejin bị ông ta đá một phát vào ngực, lưng của em đập vào cánh cửa, đau đớn, nhưng đôi mắt của em vẫn không hề tỏ ra sợ hãi.

"Chết tiệt, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết chết mày!"

Ông ta cố gắng rút con dao ra khỏi miệng mình, vừa rút vừa thở hồng hộc, vừa nhìn về phía Heejin bằng một đôi mắt mà Heejin nghĩ mình chắc chắn sẽ không có cửa thoát ra khỏi cái xe này.

Nhưng Heejin chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi nó.

Máu từ vết thương chảy ra ào ạt khi con dao rời khỏi cái lỗ mà Heejin đã tặng cho ông ta. Ông ta cầm nó rồi nhào về phía Heejin, trong phút chốc khi con dao của ông ta hạ xuống, chuẩn bị ghim thẳng vào mắt Heejin.

Ông ta đã khựng lại.

"Ông có biết như thế nào mới gọi là gần gũi không?"

Heejin nghiêng đầu qua, nói về người đàn ông đang nằm đè lên người mình. Bên dưới ông ta là con dao gọt trái cây mà Heejin vốn đã giấu nó từ trong lưng quần mình, đang ghim vào trong bụng của ông ta.

"Như thế này, khi ông nằm trên tôi, và chết đi."

Ông ta ho khan lên vài tiếng, con dao ông ta đang nắm, rơi xuống sàn xe tạo nên một âm thanh rợn người, như là một dấu chấm cho một câu chuyện. Ông ta thở hắt một cái cuối cùng rồi buông thõng người. Sự ồn ào nhanh chóng bị sự im lặng lấn chiếm. Heejin nhìn vào trần xe, suy nghĩ về những gì vừa mới xảy ra.

"Heejin ah! Heejin ah!!"

Heejin ngửa đầu nhìn về cửa kính xe, thấy chị ấy.

"Jiwoo?"

"Mở cửa xe cho chị!!"

Khi cửa xe được mở ra, Jiwoo thực sự bàng hoàng với những gì mình đang nhìn thấy. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như vậy, máu có ở khắp nơi, máu có trên ghế, trên cửa xe, trên người Heejin, và cả ông ta.

"Sao em lại làm thế này?" – Jiwoo rơi nước mắt – "Em .. em không thể làm như thế này!"

"Chị không uống ly nước cam mà em đưa sao?" – Heejin hỏi nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó – "À, chị đã vào nhà vệ sinh ngay sau đó, đúng nhỉ? Sao lại ói ra hết vậy?"

"Nếu chị không làm vậy, thì sẽ mãi như con ngốc không biết chuyện gì cả. Em làm mọi thứ nhưng tất cả những điều em làm đều không nói với chị!"

Có ánh đèn xe chiếu vào người hai đứa, là cảnh sát tuần tra.

"Có chuyện gì vậy ạ, có cần tôi giúp không?"

Anh ta từ từ đi về phía này khi nhận ra có điều gì đó mờ ám. Jiwoo nhanh chóng kêu Heejin leo lên lưng mình.

"Mau lên lưng chị!"

"Này! Này! Hai đứa chạy đi đâu đấy?! Đứng lại!"

Không kịp thời gian để chạy ra cốp xe lấy xe lăn, Jiwoo cõng Heejin chạy đi ngay lập tức. Cảnh sát tuần tra đuổi theo nhưng anh ta đã khựng lại khi thấy cái xác phía bên trong xe. Anh ta rút bộ đàm và liên lạc cho đồng đội.

"Alo, đây là đường XX, phát hiện một xác chết và hai đối tượng hiện tại đã bỏ trốn. Xin hãy cho người đến ngay ạ!"

.

.

.

"Chị chạy đi đâu, Jiwoo?"

"Chị không biết."

Jiwoo không biết mình đã chạy bao nhiêu lâu rồi. Jiwoo chỉ biết đôi chân này rất rã rời nhưng cô không muốn dừng lại. Cô không muốn Heejin bị bắt, cô chỉ muốn Heejin ở bên cạnh mình.

"Chị chạy không thoát được đâu, cảnh sát có ở khắp nơi."

"Em im giùm chị được không?" – Jiwoo gắt gỏng.

Heejin ôm lấy Jiwoo, trái tim em chưa bao giờ thanh thản như hiện tại. Cho dù cái lạnh ở bên trên đang phủ lấy toàn thân em đi nữa. Tuyết chưa bao giờ đẹp đến như vậy trong mắt Heejin. Mùa đông năm nào cũng chỉ cô đơn một mình, với em, có Jiwoo là đủ.

"Chị đưa em lên đỉnh núi Minyeo đi."

Jiwoo dừng lại, "Em muốn lên đó làm gì?"

"Em muốn ngắm mặt trời mọc, em chưa từng ngắm mặt trời mọc cùng chị."

Jiwoo chạy như vậy, rất lâu rất lâu, có đôi lúc cô sẽ dừng lại, kiểm tra Heejin có bị làm sao hay không. Đôi chân xuyên qua lớp tuyết mỏng, cô chưa từng có ý nghĩ bỏ Heejin xuống, cho dù là Jiwoo mệt đến chết đi. Có lẽ cô hiểu rằng, cả hai cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Tận sâu trong tâm Jiwoo đã thấy được kết cục này rồi. Tất cả đều tại cô.

Khi Jiwoo leo lên tới đỉnh thì lúc đó trời gần đã rạng sáng. Tuyết đã thôi rơi và mất hút cùng với bóng đêm, nhường chỗ lại cho ánh sáng. Jiwoo ngã lăn ra đất, cô nhìn thẳng lên bầu trời chỗ xám xịt chỗ xanh trắng, bầu trời kia, có chỗ nào là giành cho Heejin của cô?

"Sao chị lại biết?"

Jiwoo ngồi dậy, "Cũng là nhờ cuốn băng."

"Cuốn băng nào?"

"Cuốn băng mà em ghi âm."

"À." – Heejin cúi đầu – "Cho đến tận khi chết, bà ấy vẫn muốn tố cáo em. Đúng là định mệnh kì diệu."

"Tại sao em lại giết mẹ mình?"

Heejin nhớ lại những gì đã xảy ra trong đêm đó. Chỉ với một viên thuốc ngủ mà một con dao, em đã đưa bà ấy đi vào cõi vĩnh hằng mãi mãi.

"Chỉ là em muốn giải thoát bà ấy thôi, nhìn bà ấy quá đau khổ khi phải sống cùng với em như vậy."

Jiwoo không thể lý giải được cách nghĩ của Heejin, nhưng cô không phải là người trong cuộc. Cô cũng chưa từng xót xa trước cái chết của bà ta, chỉ là sau khi biết Heejin là người giết bà ấy, cô cảm thấy Heejin thật xa lạ.

"Em cứ tưởng mình sẽ được hạnh phúc nhưng rồi em nhận ra mình phải trả giá sau khi làm những điều như vậy, kể cả cái chết của Jiyoung nữa."

Jiwoo dừng một chút mới có thể trả lời, "Ngay cả cô ta sao?"

"Em đã từng nói với chị rồi mà, nếu như đụng vào những điều quan trọng của em, thì em có thể giết người. Chị đã quên rồi sao?"

"Lúc đó chị chưa từng cho rằng điều em nói là thật."

"Tất cả những người gặp em đều cho rằng em yếu đuối, ngay cả chị." – Heejin nói – "Có phải chị cảm thấy em suy nghĩ rất biến thái hay không?"

Jiwoo bật khóc, "Không Heejin à, chị chỉ cảm thấy em vướng vào tất cả chuyện này đều là tại chị. Nếu chị không chủ động làm quen với em, kéo em vào chuyện này thì đến bây giờ, ít nhất cả ba người kia vẫn còn sống."

"Nhưng nỗi đau sẽ vẫn còn mãi. Em cũng không phải là anh hùng gì, em chỉ muốn bảo vệ chị. Em cám ơn chị vì đã xuất hiện trong một ngày đẹp trời như vậy, cũng rất vui khi trở thành người được chị chọn lựa."

Heejin nói với lòng biết ơn vô vàn, điều đó chỉ làm cho Jiwoo cảm thấy vạn phần đau đớn, "Chị đã từng muốn lợi dụng em. Chị nghĩ rằng chỉ cần chọn một người đủ xinh đẹp và đủ yếu đuối, kết bạn với người đó, đưa người đó về nhà, thì ba chị sẽ dễ dàng mắc bẫy. Để từ đó có thể chụp được những chứng cứ phạm tội của ông ta. Vì ông ta là một con quái vật thích làm chuyện đó ở trong nhà của chính mình, nhưng chị đã sai rồi."

Jiwoo ôm chặt Heejin, "Chị đã sai rồi Heejin, chị đã sai khi chị chọn em. Chị không nên chọn em, cũng không nên vạch ra kế hoạch chết tiệt đó. Khi chị nhận ra thì đã quá muộn rồi Heejin à!!"

"Từ bây giờ sẽ không còn ai làm hại chị được nữa. Không sao nữa rồi."

Heejin ôm chặt Jiwoo, tham lam thêm một chút hơi ấm của chị. Em cho rằng bản thân mình không xứng đáng nhận được hạnh phúc, nhưng vẫn có một người luôn yêu thương em như vậy, em cảm thấy cuộc đời của mình như vậy là mãn nguyện rồi.

"Bọn nhỏ kia rồi!"

"Tại sao bọn họ lại biết chỗ này?" – Jiwoo quay người, ngạc nhiên. Cô sợ hãi nhìn Heejin, không thể để họ bắt Heejin của cô được.

Một nhóm cảnh sát cuối cùng đã tìm đến được đỉnh núi. Những dấu chân của Jiwoo chính là thứ dẫn họ đến nơi này. Dù sao đi nữa cũng không thể thoát được cảnh sát quá lâu. Nghiệp vụ của họ đủ để tìm ra hai đứa nhỏ đang trốn ở đâu.

Ngay lập tức, Heejin đem con dao đang giắt bên hông ra, kề ngay cổ Jiwoo, cũng chính là con dao đã giết ba của Jiwoo.

"Đừng làm bậy! Jeon Heejin, bỏ ngay con dao xuống!" – Một thanh tra hét lên.

"Heejin! Gia đình dì đối xử với con rất tốt, tại sao con lại làm như vậy?"

"Mẹ.."

Trong đám cảnh sát, mẹ của Jiwoo xuất hiện. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi bởi vì một đêm dài nhận quá nhiều tin sốc . Bà đã mất chồng của mình rồi, bà không thể mất thêm đứa con gái của mình nữa.

"Jeon Heejin, xin con! Hãy bỏ con dao xuống!"

Heejin nhìn những gì đang diễn ra trước mặt, em chỉ mỉm cười, em chưa từng muốn Jiwoo đi cùng mình, chỉ là kéo thêm một giây, hai giây mà thôi.

"Jiwoo à, chị có sợ chết hay không?"

"Chị không sợ, chị chỉ sợ mẹ buồn, nhưng em sẽ giết chị thật sao?"

"Chị nghĩ xem?"

"Chị không biết. Heejin, có cách nào khác để em khỏi bị bắt không, nói với chị, chị sẽ giúp em. Chị không muốn em bị bắt."

"Có một cách." – Heejin nói.

"Cách nào?"

"Chị phải sống thật hạnh phúc."

Heejin ngay lập tức đẩy Jiwoo về phía cảnh sát, vứt con dao lại rồi tự động ngã người về phía trước, thứ cuối cùng em nhìn thấy chính là gương mặt vô hồn của Jiwoo khi nhìn thấy em gieo mình rơi xuống.

"Heejin ahhhhhhhhhhh!"

Những người còn lại chạy đến níu lấy Jiwoo, người gần như đang sắp rớt khỏi vách núi khi cô lao về phía trước muốn bắt lấy Heejin. Bàn tay cô chụt hụt qua những sợi tóc của Heejin. Jiwoo không còn suy nghĩ được gì, liên tục giãy dụa và hét lên trong hai hàng nước mắt không thể ngăn lại trong lúc những người cảnh sát đang kéo cô lùi về phía sau.

Cô đã thấy được ánh mắt của em, nụ cười của em, nhưng tại sao lại ở trong một tình huống như vậy, cô không kịp làm một cái gì cả. Heejin làm mọi thứ một mình, kể cả việc tạm biệt cô cũng là thứ mà em tự mình quyết định, không cho cô biết. Cô cứ thế trơ mắt nhìn em rơi xuống vực thẳm, bàn tay của Jiwoo không kịp nắm bất kì một cái gì cả. Chỉ có không khí trôi tuột qua kẽ tay, hi vọng thì đã bay đi mất, Heejin rơi xuống một cách dứt khoát mà chẳng thèm chớp mắt lấy một lần sợ hãi.

Hình ảnh của Heejin từ từ biến mất khỏi tầm mắt Jiwoo. Hình dáng của em ẩn sau những ngọn cây. Những con chim đang kiếm ăn trên ngọn cây bay vút cao lên bầu trời khi có vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, như cách kết thúc của một bài ca hoành tráng có người đón đưa. Dường như Jiwoo nghe thấy được tiếng Heejin chạm vào nền đất, Jiwoo nghe được cả tiếng trái tim mình vỡ ra, dường như linh hồn của cô cũng đã rời khỏi thể xác của chính mình.

"BUÔNG CHÁU RA!!!"

"Jiwoo à, bình tĩnh đi Jiwoo! Kim Jiwoo, bình tĩnh đi!!"

"KHÔNGGGGGG! HEEJIN AH!! HEEJIN AHHHHHH! TẠI SAO EM LẠI LÀM NHƯ THẾ NÀY VỚI CHỊ. TẠI SAO?!"

"Đưa cái còng đây, tạm thời khoá tay chân con bé lại!"

"THẢ CHÁU RA! THẢ RA!!"

Ánh nắng đã lên nhưng không có người ngắm. Bầu trời màu trắng xanh xinh đẹp là thứ cuối cùng mà Jiwoo có thể thấy khi cô ngất xỉu. Heejin đã không còn nữa rồi, Jiwoo chỉ biết một điều như vậy trước khi cô ngất xỉu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top