Chương 20: Bức thư gửi muộn.

Những bông tuyết trắng xoá rơi xuống từ trên bầu trời, đẹp như một bức tranh vẽ được tạo từ một hoạ sĩ nổi tiếng. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố nhỏ như biến thành một chiếc bánh kem to đùng. Mùa đông đã đến, cho dù mùa thu không muốn rời đi nhưng nó mãi đã là một quy luật. Những chiếc lá cuối cùng bám vào cành cây sau cùng cũng bị những bông tuyết quật ngã. Chúng chôn mình vào sâu dưới lớp tuyết, trở thành một thứ gì đó có ích cho đất, hoặc không gì cả.

Jiwoo mở tủ, mặc vào chiếc áo khoác quen thuộc của mình. Cô sửa soạn lại phần cổ áo rồi đóng lại từng cúc áo khi đang soi mình ở trong gương. Trời đã vào đông nên phải giữ ấm cho bản thân. Tay của Jiwoo đút vào túi áo như một thói quen, phát hiện một thứ mà từ lâu cô đã bỏ quên.

"Chị ơi, nhanh nào!" – Heejin ngồi ở dưới lầu, nói vọng lên.

"Chị xuống ngay đây."

Jiwoo lấy thứ ra xem. Đó là cuốn băng cassette rỗng mà cô đã từng đưa cho Heejin. Khi cô nhặt được nó, đó là lúc nhà của Heejin đã cháy. Có vẻ như vụ nổ đã khiến cho nó cùng chiếc máy cassette bị văng ra bên ngoài. Chiếc máy thì đã bị hư do bị va đập mạnh, còn cuốn băng nằm bên trong nên chắc là không hề bị gì. Jiwoo nghĩ mình sẽ nghe thử nó sau khi trở về nhà.

Jiwoo đặt cuốn băng lại vào trong túi, lấy một chiếc khăn quàng cổ rồi chạy nhanh xuống dưới lầu.

.

.

.

Cũng đã được một tháng từ khi mẹ Heejin mất, cả hai chưa từng quay lại nhà của bà Minari. Bởi vì chuyện của mẹ Heejin nên bà Minari cũng không muốn làm phiền đến Heejin nên những cuộc gặp mặt trò chuyện của ba bà cháu bị cắt ngang tại đó. Và cũng vì vào đông, hoa Mugung cũng chẳng buồn nở nên chẳng có công việc gì ở nơi này cả. Mùa đông dường như ẩn chứa trong nó rất nhiều sự buồn bã. Bà Minari thường nói vậy, bà cũng chỉ luôn ở trong nhà khi mùa đông đến.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Có lẽ cũng chỉ là một ngày sinh hoạt bình thường như bao ngày khác, nhưng hôm nay bà ngạc nhiên vì Heejin và Jiwoo đã đến thăm bà. Hai đứa cháu nhỏ, mặt mày lấm lem vì những bông tuyết màu trắng đáp lên mặt, miệng vẫn nhoẻn cười khi đứng trước mặt bà.

Bà nhìn thấy Heejin và Jiwoo ở bên cạnh nhau, vẫn vui vẻ như vậy, không hiểu sao bà lại cảm thấy muốn bật khóc. Có lẽ bà cũng từng trải qua những điều như vậy. Bà biết rằng niềm vui thì ngắn hạn, nỗi buồn thì luôn dài đằng đẵng, nó được tình bằng năm, bằng nước mắt, bằng nỗi đau của người ở lại.

Bà nhấc từng bước chân một cách chậm rãi, đón Heejin và Jiwoo vào nhà. Jiwoo niềm nở mở ra cho bà rất nhiều món ăn mà cô bé đã nhờ mẹ chuẩn bị, Heejin ngồi bên cạnh, pha loại trà mà bà từng thích uống.

"Bà ơi, chân bà lại đau rồi ạ?"

"Ừ, cứ mùa đông đến thì lại đau nhức, bà cũng quen rồi."

"Heejin có nói với cháu, nên cháu đã chuẩn bị rồi đây. Mẹ cháu là bác sĩ nên bà cứ yên tâm, mỗi khi bà nhức chân thì dùng một ít, thoa lên chân rồi bóp bóp như vậy sẽ đỡ hơn ạ."

"Cháu mua nhiều thế, bà dùng cũng chẳng hết được." – Bà Minari cười hiền.

"Có sao đâu ạ, dư còn hơn thiếu, bà cứ dùng đi, là tấm lòng của chị ấy cả đấy." – Heejin nói, mỉm cười nhìn Jiwoo.

Ngồi chơi được một lúc, Jiwoo cảm thấy buồn ngủ. Trời lạnh dễ khiến con người tìm đến chiếc chăn ấm, Jiwoo xin phép vào phòng nằm một chút, để lại Heejin ngồi ở bên ngoài nói chuyện với bà Minari.

"Cháu sống ở đó có được không, gia đình Jiwoo đối xử với cháu tốt không?"

"Rất tốt ạ."

"Vậy thì được rồi."

"Tốt quá thì cũng không tốt ạ."

Heejin chậm rãi nói, hơi thở biến thành làn khói bay ra từ trong miệng khi em cúi đầu, mang theo rất nhiều tâm tư.

"Bà có thể giúp cháu một việc được không?"

"Cháu cứ nói đi."

Heejin lấy từ trong túi áo ra một bức thư, đã được bỏ vào bìa thư cẩn thận. Trên bìa thư không ghi tên người gửi, chỉ ghi tên người nhận, là Kim Jiwoo.

"Hãy đưa cái này cho Jiwoo giùm cháu."

"Cháu sẽ đi đâu chứ?" – Bà Minari cầm bức thư mà run rẩy, dường như chẳng thể nói thêm được gì, có cảm giác quá khứ của mình sẽ lặp lại trên hai đứa nhỏ lần nữa.

"Heejin à, cháu sẽ đi đâu, cháu bỏ lại Jiwoo sao?"

Heejin ngửa đầu nhìn lên bầu trời, "Cháu có thể đi đâu được ạ. Linh hồn của cháu luôn ở nơi này rồi, trái tim cháu đã nằm lại đây. Cháu sẽ chẳng đi đâu xa."

"Vậy tại sao lại nhờ bà đưa bức thư này cho Jiwoo, con bé có biết việc này không? Heejin à, đừng tự lựa chọn làm điều gì một mình, cháu nên nhớ rằng cháu vẫn còn Jiwoo."

"Bởi vì chị ấy cả thôi ạ, cháu làm điều này là vì chị ấy."

Bà Minari nhận ra, hôm nay Heejin đến thăm mình là vì mục đích gì. Con bé luôn xoay lưng về phía mọi người, không cho ai cứu rỗi bản thân mình, chịu đựng một thứ gì đó mà chẳng muốn phải giải thích với ai.

"Jiwoo sẽ khóc và đau đớn lắm, nếu như cái giá để bức thư này tới tay con bé là phải đánh đổi một thứ vô cùng đắt đỏ."- Bà Minari cuối cùng đã rơi nước mắt – "Heejin à, bà già đến từng tuổi này rồi, lại không biết phải nói với cháu như thế nào. Có thể cháu cho rằng bà sẽ không hiểu, nhưng bà hiểu, chỉ là muộn rồi phải không Heejin? Cháu đã quyết định như thế, sẽ không ai thay đổi được cháu. Dù bà chẳng biết rốt cuộc chuyện là như thế nào, nhưng Jiwoo, con bé sẽ không muốn một cái kết cục như thế này đâu."

Heejin lau nước mắt cho bà. Em cũng không biết vì sao ông trời lại sắm cho mình vai này. Ngay cả lý do khiến mình chào đời cũng "tuyệt vời" không thể tả. Em không thể mang lại hạnh phúc cho ai với đôi tay này của mình. Heejin đã rời xa con đường của em từ lúc em tức giận đẩy ngã mẹ nuôi của mình khỏi những bậc cầu thang. Em không quay trở lại được như xưa được nữa.

"Cháu phải trả lại mọi thứ cháu đã gây ra, cuộc đời của cháu là thế. Chị Jiwoo chỉ cần nhận lại mọi thứ đã được sửa sai từ cháu và sống hạnh phúc, vậy là được rồi."

Nhưng "sống hạnh phúc" là như thế nào, nếu chúng ta có thể sống hạnh phúc khi thiếu người ta yêu, vậy chúng ta có thể coi đó như là một cuộc sống hạnh phúc được không? Khi cánh cửa đóng lại với biết bao mưa gió bên ngoài, bên trong là người ta yêu với cái ôm đón chờ ta. Jiwoo sẽ không nhận được nó khi không có Heejin ở cùng, bà Minari muốn nói rằng định nghĩa hạnh phúc của Heejin thật sai lầm, nhưng bà lại không biết mình phải nói như thế nào cho Heejin hiểu. Bà cũng không dám nói với Jiwoo, bà cảm thấy đây là một chuyện rất hệ trọng, Heejin đã dùng hết mọi thứ trong cuộc đời để đánh đổi nó.

"Jiwoo sẽ hạnh phúc nếu thiếu cháu sao, đừng tự quyết định giùm cuộc đời con bé. Hãy cho Jiwoo được một lần chọn lựa."

"Chị ấy không thể chọn được, vì nếu chị ấy có thể chọn, thì cháu đã không ở đây." – Heejin bật cười thành tiếng, nhưng theo đó là những giọt nước mắt.

"Cháu không biết ý nghĩa của việc phải sống là như thế nào. Cuộc đời của cháu đến thời điểm trước khi gặp chị ấy, nó chẳng khác nào với việc cố gắng tồn tại. Sau khi gặp chị ấy cháu mới cảm thấy mình đang được sống. Lần đầu tiên có người đối xử tốt với cháu đến như vậy. Lần đầu tiên được tặng bánh sinh nhật, vui lắm ạ."

Heejin nhìn bà, "Và bà cũng là một người cháu rất yêu quý nữa. Bà đừng nói gì với chị Jiwoo nhé, chuyện này rất quan trọng, bà yên tâm, cháu sẽ chẳng rời đi đâu cả. Cháu sẽ luôn ở đây, bên cạnh hai người."

"Bức thư này, bà sẽ đưa cho Jiwoo vào lúc nào?"

"Đến lúc đó bà sẽ tự biết ạ." 

Khi Jiwoo tỉnh dậy thì trời đã tối, cô không nghĩ là mình có thể ngủ say đến mức như vậy. Phòng ngủ của bà Minari quá ấm áp, thật sự làm người ta có thể dành cả thời gian một ngày để ngủ trong căn phòng này. Chào đón Jiwoo khi cô mở cửa là khung cảnh Heejin và bà Minari đang vừa nói chuyện, vừa cười vui vẻ. Jiwoo có cảm giác, sau này rất nhiều năm, cũng sẽ vẫn là khung cảnh này. Cô sẽ chẳng đi đâu xa cả, và có lẽ Heejin cũng sẽ như vậy. Hai đứa sẽ ở mãi lại nơi này.

Jiwoo đi đến, ôm chầm lấy cổ Heejin, khiến em ngại ngùng vì trước mặt vẫn còn có bà Minari.

Jiwoo ôm cổ Heejin, nói với bà Minari một cách phấn khích.

"Bà ơi, cháu quyết định rồi, cháu với Heejin sau này sẽ ở lại đây, không đi đâu xa lập nghiệp. Cháu và em ấy sẽ coi sóc vườn hoa cho bà, nối nghiệp bà, Heejin nhỉ, em đồng ý không?"

Dưới đêm đông, ánh mắt của Jiwoo như ngọn lửa hi vọng không thể dập tắt. Nụ cười của Jiwoo giòn tan như mớ bỏng ngô thơm ngào ngạt mà bọn trẻ nhỏ hay thích ăn. Heejin gật đầu, mỉm cười đồng ý với Jiwoo. Jiwoo không thể vui vẻ hơn được nữa rồi, có cảm giác, đây giống như là một điều gì đó quá đẹp đẽ không thể lặp lại lần thứ hai trong đời.

Bà Minari cúi đầu, uống một tách trà, lặng lẽ che đi sự đau lòng của mình. Bà đã hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy hai đứa nhỏ này thì bà lại muốn khóc. Có lẽ là vì bà đã biết trước kết cục của câu chuyện này.

Tuyết vẫn rơi.

.

.

.


Author: Còn đâu đó vài chương nữa thôi, mọi khúc mắc sẽ được giải đáp từ từ nhé mọi người. Đà Nẵng lạnh quá, mình ngồi đánh máy mà cóng cả tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top