Chương 15: Em muốn được tự do.

Heejin hơi ngẩn người nhìn vào chiếc máy cassette nằm trên bàn học của mình. Đó làm món quà của cô nàng công nghệ - Kim Jiwoo đã tặng cho em. Một thứ mà Heejin không có khả năng để mua nó. Heejin cảm thấy biết ơn về món quà này, dường như Jiwoo đã tặng em quá nhiều, trong khi em lại không mang lại bất cứ điều gì tốt đẹp cho chị ấy.

"Chị tặng em chiếc máy cassette này, còn đây là băng thu sẵn nhạc, có cả băng thu rỗng nữa, máy này có chức năng ghi âm, nếu em thích thì có thể hát, sau đó thu âm vào băng này rồi mở ra nghe."

Heejin nhìn chằm chằm vào món quà, Jiwoo nôn nóng hỏi em.

"Sao em không nói gì?" – Jiwoo thắc mắc.

"Đây là món quà đầu tiên em nhận, em không biết phải nói gì."

"Em không tính cái bánh sinh nhật của chị sao, cái đó mới là quà đầu tiên."

Heejin như chợt nhớ ra, em nhìn Jiwoo, "Em cảm thấy cả hai câu trả lời đều không đúng. Chị mới là món quà đầu tiên của em."

"Chị mới cảm thấy cả ba câu trả lời đều không đúng, chúng ta đều là món quà của nhau."

Cả hai cùng phá lên cười. Sau đó Jiwoo ngồi xuống nắm lấy hai tay Heejin, "Không sao cả, Heejin à, em hãy làm quen với những món quà, em xứng đáng nhận nó, em hiểu chứ?"

Âm thanh ồn ào từ dưới lầu khiến Heejin quay về với thực tại. Tiếng động lớn dần và dồn về phía Heejin, Heejin dường như quá quen với điều đó, gương mặt chẳng biểu hiện gì nhiều, hệt như việc uống một cốc nước nhạt như nước lã. Em đặt hai tay lên bánh xe, nhìn vào người chuẩn bị mở thật mạnh cánh cửa phòng của em ra và nói chuyện bằng một giọng điệu như thể:

"Tao nghe nói dạo này mày rất vui vẻ?"

Người đó chẳng phải là mẹ của em.

Heejin không phản ứng gì, em chỉ nói, "Chào mừng mẹ về nhà, con đã nấu cơm để sẵn ở dưới. Hôm nay đã hết kim chi nên mẹ ăn tạm một hôm. Chủ nhật con sẽ ra chợ mua về làm ạ."

Mẹ của em đi khệnh khạng vào bên trong phòng, nhìn lướt một lượt, ánh mắt bà loé lên khi nhìn vào đồ dùng mới xuất hiện trong căn phòng của con gái mình. Bà ta dĩ nhiên là biết, cái máy kia là thứ đáng lẽ không nên có trong căn phòng này.

"Heejin à, để đổi lại được món quà này, mày chắc hẳn đã phải đóng kịch rất nhiều đúng không?"

"Mẹ lại say nữa rồi à?" – Heejin lăn xe đến, tính dìu bà về phòng nhưng lại bị bà hất ra.

"Mày cũng chỉ đang đóng kịch với tất cả mọi người thôi, mày thực chất đâu biết thương yêu ai, nếu có, thì mày đã không xuống tay với thằng bé."

"Chỉ là hiểu lầm thôi, mẹ say rồi, để con dìu mẹ về phòng."

"Hiểu lầm?" – Bà dí sát mặt mình vào mặt Heejin – "Hiểu lầm sau khi giết chết một mạng người, hiểu lầm chỗ nào, mày nói xem, hiểu lầm chỗ nào?! Nó là em trai của mày đấy? Mày nói xem Heejin, bất kể người nào không yêu thương mày, cũng đều bị mày giết chết hay sao? Mày không thể nhận được tình yêu trong khi mày chỉ là một con quái vật không hơn không kém."

Bà đứng dậy, cái bóng cao trùm của bà phủ lấy toàn bộ người Heejin, "Quái vật không biết yêu thương người khác, cũng sẽ không được người khác thương yêu đâu."

Heejin im lặng không nhìn mẹ của mình. Đây là trạng thái mà bà ta ghét nhất của Heejin, khiến cho bà ấy cảm thấy như mình đang đấm vào không khí.

"Mày tức lắm rồi đúng không, không phải mày rất giỏi nguỵ trang hay sao, tại sao mày cứ ra vẻ hiền từ kiên nhẫn khi chỉ muốn giết chết tao chứ, mày có biết tại sao tao luôn đánh đập mày không, để mày phải tháo lớp vỏ nguỵ trang đó xuống, và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như kẻ thù. Tao e rằng, cái lớp vỏ hiền từ của mày đối với .. ai nhỉ .." – Bà ta suy nghĩ – "Jiwoo chăng? Tao sợ rằng một ngày nào đó, con bé cũng biết được sự thật về mày thôi."

Heejin hít một hơi dài, sau đó thở thật mạnh ra bên ngoài. Heejin không muốn nhớ lại chuyện đã từng xảy ra, những kí ức thật đó thật tệ hại với Heejin, nhưng không có nghĩa Heejin là một con quái vật. Heejin chỉ nghĩ rằng mình đã quá khao khát tình thương từ mẹ mà thôi, và sau tất cả, Heejin đang cố chuộc lại lỗi lầm của mình.

"Thật ra con với mẹ đều giống nhau, nhưng con khác mẹ ở chỗ, yêu thương của con là không chọn lựa, còn yêu thương của mẹ thì gạt bỏ đi con."

Câu nói này đã thực sự làm bà ta nổi điên. Bà ta túm lấy cổ áo Heejin khiến em cảm thấy vô cùng khó thở. Đôi mắt tràn đầy những tia máu của bà ta nhìn chằm chằm vào Heejin như thể cả hai là kẻ thù. Mà cũng không hề sai,  chính là kẻ thù lớn nhất của mẹ mình. Heejin nhắm mắt lại, nếu như em chết đi thì biết đâu đó chính là cách giải thoát tốt nhất.

"Tao sẽ giết chết mày, tao sẽ hành hạ mày từ ngày này qua ngày khác. Nếu có thể, tao hi vọng tao và mày cũng bất tử, tao sẽ không tha thứ cho những gì mà mày đã gây ra cho gia đình này. Từ ba mày, em trai mày, và cả tao nữa. Chính mày là người đã gây nên tội nghiệt này!"

Heejin chụp lấy tay mẹ mình, nhưng em không muốn giằng co với bà. Heejin vẫn như đang vật lộn với chính mình. Một nửa của em cho rằng, em không có lỗi, nửa còn lại thì nghĩ, lỗi của mọi thứ là thuộc về em.

"Con .. đang cố gắng .. chịu đựng .. những điều này, là vì cái gì chứ..?"

Sau câu nói đó, Heejin đã ngất xỉu. Người đàn bà là mẹ của em thở hồng hộc, bà lấy tay đụng vào cổ của em, mạch cổ vẫn đập, Heejin vẫn còn sống.

"Heejin à, em hãy làm quen với những món quà, em xứng đáng nhận nó, em hiểu chứ?"

"Jiwoo à, thật khó làm quen với những món quà, bởi vì đôi khi em nghĩ, em không có tư cách để nhận nó."

"Đừng xem thường bản thân mình đến vậy. Em không biết em quý giá với chị đến mức nào đâu."

"Vậy đến mức nào, em biết được không?"

"Chắc là nhiều như hoa Mugung mọc mỗi năm."

.

.

.

Trời hôm nay nắng nhẹ, mang đến không khí ấm áp mà pha lẫn sự tươi mát, như thể thành phố mới được thay một chiếc áo mới.

Heejin ngẩng đầu, nhìn những cành cây đang đong đưa phía trước mặt em, thỉnh thoảng, có vài chú chim đậu lên trên cành cây đó. Heejin vỗ hai tay vào nhau, tiếng động vang lên khiến chú chim hoảng sợ bay đi mất.

Heejin mỉm cười.

Rồi từ đâu xuất hiện gương mặt của Jiwoo chắn ngang tầm nhìn Heejin, nhưng em không giật mình. Jiwoo đứng nhìn xuống và Heejin ngồi ở dưới nhìn lên, trong tầm mắt của Heejin chỉ nhìn thấy được Jiwoo và Jiwoo thì cũng như vậy.

"Em đang làm gì đấy?"

"Đang ngắm chị."

Jiwoo cười ngượng ngùng, thay đổi vị trí, ngồi xuống một bên, bên cạnh Heejin.

"Dạo này tụi mình ít gặp nhau quá, chỉ toàn gặp ở trường."

"Ừ, cũng tại mấy vụ giết người gần đây, cả thành phố đều đang trải qua sự căng thẳng trước đây chưa từng có."

"Hi vọng cảnh sát sẽ mau bắt được hung thủ." – Jiwoo thở một hơi dài rồi nói – "Chị muốn quay lại nhà hoa và làm việc ở đó, chị nhớ bà Minari."

"Em cũng nhớ bà, không biết bà ở nhà một mình thì có sao không nữa."

Jiwoo tính nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô đắn đo mãi, nhìn sườn mặt Heejin, rồi lại nhìn xuống mũi chân mình. Thời tiết vào thu nhưng oi bức lạ kì, cả sân trường dường như đang phát sáng vì ánh nắng. Heejin đưa tay vuốt tóc Jiwoo, mỉm cười nói.

"Em cũng nhớ chị nữa."

Jiwoo ngạc nhiên, nhìn thấy Heejin đang mỉm cười nhìn mình, thì ra cô cũng không cần hỏi điều mình muốn hỏi.

"Em đã dùng đến máy cassette mà chị đã đưa cho em chưa, thấy phần âm thanh thế nào, nghe hay không?"

Mấy chú chim lại bay đến và đậu trên những cành cây. Đôi mắt Heejin nhìn đăm chiêu và những sinh vật biết bay và biết hót ấy.

"Em chưa dùng đến, nhưng chắc là sắp rồi."

Jiwoo nhìn theo ánh mắt Heejin, những chú chim xinh xắn đang hót trên những ngọn cây, đang chao lượn từ cành cây này sang cành cây khác.

"Em thích chim à, em thích loại chim nào?"

"Em không thích."

"Vậy sao em nhìn chúng hoài vậy?"

"Tại chúng biết bay." – Heejin nhìn Jiwoo – "Em muốn bay đi thật xa. Em muốn được tự do."

Jiwoo nhìn Heejin, không biết tại sao Jiwoo có cảm giác Heejin sẽ đi đâu đó thật xa, và chết trong một tư thế cô đơn và hoàn toàn tuyệt vọng. Dường như Heejin luôn chỉ thích một mình, Jiwoo đau lòng khi nghĩ về điều đó. Cô cảm giác nếu như cô có chìa cho em một bàn tay thì em cũng phớt lờ điều đó.

"Em lại nói bậy gì nữa." – Jiwoo nắm tay em – " Chị không biết là có chuyện gì, nhưng chị luôn ở phía sau em, có thể em cho rằng lời của chị vô nghĩa, nhưng chị là bạn của em. Heejin à, em đừng đi đâu xa, cũng đừng đi đâu mà chỉ có một mình."

Heejin mỉm cười hạnh phúc.

"Em biết thế, chỉ là em muốn trở thành những chú chim thôi, sẽ được bay khắp mọi nơi, sâu thẳm trong tim em, em luôn muốn tìm được mảnh đất cho riêng mình."

"Rồi em sẽ tìm được mà không cần trở thành bất kì loài chim nào cả."

Jiwoo nắm lấy tay Heejin chặt hơn, điều đó làm em thôi tập trung vào bầu trời nữa. Thế giới của Heejin và Jiwoo lại khoá chặt vào với nhau, thêm một lần nữa, khi họ nhìn vào nhau.

"Em đã tìm được rồi." – Heejin nói, cũng nắm lấy tay Jiwoo – "Chủ nhật ngày mai, như đã hẹn trước đó, chị đến nhà em nhé, tụi mình cùng nhau đi chợ."

"Sao em không đến nhà chị rồi tụi mình cùng nhau đi luôn, đường đi ra chợ nằm ở hướng nhà chị mà?"

"Em muốn được đón đưa thôi." – Heejin mỉm cười nói – "Được không?"

"Từ bao giờ em e thẹn dữ vậy, chị không biết luôn, nhưng chị sẽ đến."

"Quyết định vậy nhé." - Heejin nói.

"Quyết định như vậy."


.

.

.


Author:  Mình đang ở quê nên sẽ up chương mới chậm hơn một tí T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top