Chương 12: "Giấc mơ và kiếp trước".
Bởi vì căn nhà này chẳng phải là nơi ở quen thuộc của Heejin nên mỗi bước di chuyển của em đều gặp một chút ít khó khăn, như là chỗ này không nên có bậc thang, chỗ kia không nên cao như vậy, chỗ này thì thấp quá. Dĩ nhiên Jiwoo hiểu những khó khăn này của Heejin khi thấy em đang đứng chần chờ trước cầu thang. Cô tiến về phía em.
"Để chị bồng em lên lầu nhé."
Jiwoo đứng ở phía đằng sau Heejin, nhẹ nói một câu. Cô không đợi em nói câu đồng ý mà cứ làm những gì mình muốn. Hành động của Jiwoo mang đến một cảm giác giống người quân nhân, khi cô cúi người, luồn hai tay xuống phía dưới chân Heejin. Sự im lặng chung quanh họ như đang rơi vào nơi sâu lắng nhất của con người, rơi vào lòng Heejin. Ba mẹ của Jiwoo đã lên lầu và vào phòng của họ, cả căn nhà lớn như vậy, chỉ còn lại hai cô gái nhỏ tuổi.
Heejin bối rối một chút, chưa biết phản ứng như thế nào. Em cũng chưa từng được ai bồng cao giờ, cảm giác đó là như thế nào, em hoàn toàn chưa được trải nghiệm. Jiwoo không để cho Heejin suy nghĩ quá lâu, cứ trực tiếp bồng em vào lòng như vậy, Heejin khá nhẹ, sao giống như một chiếc lông vũ mềm đang nằm trong lòng bàn tay của Jiwoo.
"Hai chân của em nhỏ quá."
Jiwoo cảm thấy độ gầy của đôi chân Heejin, nếu là mình, sợ là sẽ không chịu được khi trông thấy chính cơ thể của mình trở nên tàn tạ như vậy.
"Khi bị liệt thì cơ của hai chân sẽ teo lại, chỉ còn xương và da thôi."
"Có đau nhức gì không?"
"Không có đau."
"Ý chị là, lúc mới bị, cảm giác như thế nào?"
"Không miêu tả được."
Cả đoạn đường đi lên lầu một, cũng chẳng phải xa xôi gì, chỉ là hai mươi bậc cầu thang, nhưng đôi chân đang đi, cảm giác giống như là mắc nợ. Đôii mắt của Heejin rơi vào một bên sườn mặt của Jiwoo, cảm giác chị mang lại cho em là đôi chút lạnh lùng, cũng có một cảm giác khác, Jiwoo trong căn nhà này là một Jiwoo chững chạc mang nhiều nỗi đau trong mình, dù sao cũng chỉ là cảm giác.
"Có ai nói chị là trong lúc chị tập trung, nhìn chị thực sự rất thông minh chưa?"
Heejin nói như vậy khi Jiwoo đặt em xuống giường trong phòng cô, Jiwoo nhìn Heejin, nghệch mặt ra, "Vậy bình thường nhìn chị ngu lắm hả?"
"Không có, chỉ là lúc chị tập trung thì trông chị đặc biệt thông minh thôi."
"Có mẹ chị nói." – Jiwoo vừa nói vừa sắp xếp lại giường – "Hôm nay em ngủ lại đây, em là khách, nên em ngủ trên giường nhé."
Jiwoo hành động nhanh và gọn đến mức Heejin chẳng kịp nói câu nào thì cô đã đi mất, với lý do là xuống lấy xe lăn lên cho em. Heejin ở một mình trong căn phòng rộng như vậy. Phòng ngủ của Jiwoo, không hề giống với tích cách vui tươi của chị ấy. Phòng sơn màu trắng, gối mền giường thì là màu xanh biển đậm, nơi ấm áp nhất chắc là chiếc đèn màu vàng tỏa ra hơi ấm kia, cảm giác phòng chị rất lạnh.
"Xe lăn của em chị để trước phòng nhé, hay em muốn đem vào trong?"
"Để đó được rồi chị."
Jiwoo lại vào bên trong, tự nhiên không khí lại trở nên ngượng ngùng khi chỉ có cả hai ở một mình trong phòng.
"Ước mơ của chị là lớn lên làm đạo diễn sao?"
Đột nhiên Heejin lại hỏi như vậy, Jiwoo lắc đầu, "Không có, sao em lại hỏi như vậy?"
"Em thấy chị có máy quay phim, có ảnh chụp, có cả máy cassette đằng kia kìa? Em không hề biết chị có sở thích này."
Jiwoo nhìn sang hướng Heejin chỉ, nơi đó treo những bức ảnh tự chụp của Jiwoo. Có ảnh chụp cá nhân cô, có ảnh chụp phong cảnh, có ảnh lại chụp màn đêm tối đen.
"Cũng chỉ là sở thích đơn thuần thôi, không có gì đâu."
"Thì ra là vậy, nhưng sao không thấy ảnh chụp gia đình của chị?"
"Chỉ là ba mẹ chị không thích chụp thôi."
"Em hiểu rồi."
"Em có thích chụp ảnh không?"
"Không thích lắm, cảm thấy mặt em không ăn ảnh chút nào. Em thích vẽ lại thôi."
"Vậy em từng vẽ chính bản thân mình rồi à?"
"Chưa từng, ý em là, nếu chọn một thứ để nhắc lại kỉ niệm, thì em thích tranh hơn ảnh."
"Ừa." – Jiwoo gật đầu.
"Chừng nào chị rảnh, chị làm mẫu cho em vẽ được không?"
"Trông chị có giống người mẫu để vẽ không, chị sợ sẽ làm xấu tranh em." – Jiwoo ngồi xuống bên giường nói.
"Em không phải là họa sĩ chuyên nghiệp. Em vẽ những gì em thích, em thích chị, nên sẽ vẽ chị."
Jiwoo nuốt nước bọt, nhìn lén Heejin sau câu nói ấy, em chỉ mỉm cười một cách ngây thơ nhìn cô.
"Chị đồng ý chứ?"
Là do cô nghĩ nhiều thôi.
"Ừ, chị đồng ý."
Jiwoo cứ sợ là sẽ xảy ra chuyện gì, sợ Heejin đã biết được chuyện gì, cho nên cô đã lo lắng từ cái lúc mẹ của mình ra đề nghị Heejin ngủ lại cùng. Trái lại với sự lo sợ của cô, Heejin lại rất thoải mái, em cũng rất ngoan, không gây xáo động gì nhiều cho cô. Jiwoo muốn Heejin ngủ trên giường, em đồng ý ngủ trên giường, không kì kèo việc cô phải ngủ cùng với em. Jiwoo cứ sợ tình tiết sẽ giống nhiều bộ phim sến sẩm, nào là ngủ chung, nhưng cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
Khi cô trải tấm đệm dày xuống dưới đất thì Heejin cũng đã nằm xuống ở phía bên kia chiếc giường. Em nằm im không nói gì, không biết em đã ngủ hay chưa, ánh trăng ngoài cửa chiếu vào bên trong, nhìn em như một bức tranh tĩnh, như một nàng tiên đang ngủ say.
"Chị tắt đèn nhé?"
"Vâng."
Cả căn phòng rơi vào bóng tối, có cảm giác đêm nay sẽ là một đêm khó trôi qua với Jiwoo. Cô căng thẳng nắm chặt tấm mền, không gian im ắng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở của Heejin và cả tiếng tim đập của chính mình. Đó là một cảm giác cô chưa bao giờ từng được thấu hiểu, nếu biết có ngày hôm nay xảy ra, liệu mình có chủ động đến chào hỏi và làm bạn với em hay không?
Tình cảm thường khó che đậy, mà Jiwoo nghĩ mình sẽ chẳng giỏi làm việc này nắm đâu. Cô nhắm mắt, cô gắng để thu mình vào giấc ngủ. Rồi giọng nói của Heejin chợt cất lên, như tiếng chuông gõ vào trong gió, kể lại câu chuyện của chính mình.
"Em đã từng có một ước mơ."
Đột nhiên Heejin lại cất tiếng nói, không hiểu sao, lại giống như vừa chạm được nỗi buồn của em.
"Trước khi bị tai nạn, em có ước mơ làm ca sĩ, sau khi bị tai nạn thì em không còn ước mơ nào nữa cả. Có đôi khi em tự hỏi, tại sao lại là mình, nhưng rồi câu hỏi của em cũng không được ai trả lời, em đã thôi không hỏi nữa. Em cũng đã không còn đau khổ vì nó từ rất lâu, em tự thấy mình thích nghi rất giỏi, nhiều lúc em còn quên rằng mình đã từng đi được."
"..."
"Nhưng mà hiện tại, em lại nhớ rất rõ cảm giác mình đã từng bước đi, đã từng chạy nhảy là như thế nào. Lúc đó, em sẽ đi mà không cần ai phải đẩy, em sẽ chạy mà chẳng ai có thể đuổi theo kịp, sẽ khiến cho những người bạn của em không phải xấu hổ vì em, và em sẽ không biến thành bất kì gánh nặng nào của họ."
"Em đâu phải là gánh nặng của chị." – Jiwoo đột nhiên chen ngang.
"Phải vậy không?"
Jiwoo ngồi dậy, sao tim lại không đập nhanh nữa nhỉ, mồ hôi cũng đã thôi toát ra rồi, bây giờ cả tình cảm và lý trí của cô, đều chất chứa những sự đau lòng thay cho Heejin. Có phải sự chạy trốn của cô đã làm cho em ấy hiểu lầm hay không, và hôm nay em ấy đến chỉ là muốn đoạn tuyệt mối quan hệ bạn bè của họ.
"Em đã thấy mảnh giấy chị viết rồi kẹp trong sách, quyển sách chị trả cho thư viện vào hôm nay ấy, em đã thấy nó. Chị đã ghi, mong sao chuyện này mau kết thúc. Có phải, chị không muốn kết bạn với em nữa hay không, hay chị chỉ muốn đùa giỡn với em thôi, giống như cách mà Jiyoung đã từng?"
"Chị không phải là loại người như vậy."
Jiwoo ngồi xuống bên giường, nhìn vào đôi mắt Heejin. Cô biết cô đang nhìn vào mắt em, vì cô cảm nhận được em cũng đang nhìn vào mắt cô. Kể cả khi xung quanh có tối đen đến thế nào đi chăng nữa, kể cả khi cô không nhìn thấy, thì cô vẫn cảm nhận được. Dường như nước mắt em đang rơi, giống như những ngôi sao xa đang sa xuống bầu trời. Lòng đại dương bao lấy chúng, vì thế nên, sẽ không ai biết được Heejin đang khóc.
"Đừng khóc." – Jiwoo nói, đưa tay trong bóng tối, nhưng vẫn lau được nước mắt cho Heejin. Tiếng sụt sịt của Heejin như những thanh âm có vết cắt nhọn hoắc cứa vào lòng Jiwoo, khiến cô đau đến mức nhăn mày.
Trong đêm tối như vậy, không nên bật đèn, vì nếu bật đèn, Jiwoo sợ rằng mình sẽ chẳng có đủ can đảm. Có những thứ tốt nhất không nên đưa ra ánh sáng, bởi vì chính bản thân còn chưa biết phải đối diện làm sao, như thế nào.
Nhưng trên thực tế, hành động đôi khi lại chẳng thể nào chạy theo suy nghĩ được đâu.
Vậy nên sau hai tiếng đừng khóc của Jiwoo, thứ đầu tiên Heejin cảm nhận được là bàn tay của chị đang lau khóe mắt mình, nhưng rồi, đâu chỉ có như vậy thôi đâu. Thứ tiếp theo Heejin cảm nhận được, chính là phần giường bên cạnh mình bị lún xuống sâu hơn, sâu hơn, cho tới khi Heejin cảm thấy thứ gì đó, vừa khô khô, vừa lạnh lạnh, áp lên trán mình, tiếp theo đó là nước, một loại nước mặn, vô tình rơi vào khóe môi Heejin. Em biết loại nước này, nó có tên gọi, không có màu, nhưng có vị, nó không thể nói chuyện, nhưng nó mang trong mình cả một hành trình dài, là cả một câu chuyện, có thể sẽ có lẫn vui buồn hạnh phúc, nhưng khi nó xuất hiện, thường khiến người tạo ra nó trải qua vô số nỗi đau. Bởi vì Heejin đã từng không ít lần tạo ra nó rồi.
Heejin chẳng thể nói được điều gì tiếp theo sau hành động làm em ngổn ngang tâm trí của Jiwoo. Chị ấy đang khóc rồi. Nhưng sao chị ấy lại hôn trán mình?
"Heejin à, chị thích em, không có lý do, chỉ là đột nhiên thích. Có cảm giác như là một giấc mơ, cũng có cảm giác như là kiếp trước."
"..."
"Đừng nói gì, chị chỉ muốn nói cho em biết, em không phải là gánh nặng của chị. Em là sự suy tư của chị, cũng là sự vui vẻ của chị. Em có thể là nỗi đau không biết trước của chị, cũng là sự hạnh phúc không thể đếm được của chị. Vậy nên em đừng khóc, chị đau lòng lắm."
"..."
Jiwoo căng thẳng đến mức, nếu như hỏi cô một cộng một bằng mấy, thì cô có thể trả lời là nó bằng ba. Căng thẳng đến mức độ như thế, nhưng bàn tay của Heejin còn nắm lên cánh tay cô, khiến cho não bộ của Jiwoo không thể suy nghĩ được gì. Tiếng sóng biển vỗ dạt dào đến tận đây, Jiwoo đã sợ Heejin sẽ đẩy mình ra, nhưng cánh tay của Heejin chạy vòng ra sau lưng Jiwoo, vỗ lên lưng cô nhè nhẹ, và em cũng chẳng nói gì, như cách Jiwoo muốn.
Jiwoo thừa nhận, Heejin thực sự là một cô gái biết cách vỗ về người khác. Đó là đêm đầu tiên của họ ở cạnh nhau, với một cái tư cách hoàn toàn khác hẳn. Nó không phải là đêm hoa Mugung mà cả hai đã từng ngắm cùng nhau. Nó là đêm mà Jiwoo thổ lộ trong sự run rẩy và Heejin dịu dàng vỗ về chị mà chẳng hề trách mắng một điều gì cả.
.
.
.
Một vài lời của author: Cảm giác chương này quá nặng nề, cho dù nó là một chương trải lòng của hai nhân vật, nhưng khi end được fic này, sự nặng nề này sẽ được mọi người thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top