Chương 11: Em đi vào nhà chị chứ không phải đi vào địa ngục.

"Heejin."

"Heejin?"

"Heejin ah?"

Em nhìn về phía trước, tiếng cô giáo gọi em đã rõ lâu nhưng phải sau ba lần gọi thì em mới đáp trả, "Vâng ạ?"

"Em sao vậy? Trông em không được tập trung đấy."

"Em xin lỗi, không có gì đâu ạ."

Chỉ là, đột nhiên như vậy, đến và đi không có một lý do nào. Heejin và chị đã vài ngày rồi không gặp nhau.

Đã vài ngày không đi học cùng chị, không làm việc cùng chị, không đi chợ cùng chị, có nhiều thứ đột ngột thay đổi như vậy, làm chệch quỹ đạo của Heejin.

Em cũng không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ là cảm thấy không muốn làm một cái gì. Heejin không còn quá nhiều hứng thú với những công việc mình vốn đã quen, như là nếu lúc trước, Heejin có thể ngồi một chỗ cả nửa ngày, không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vô định.

Thì hiện tại, rất khó để ngồi im như vậy mà không suy nghĩ, Heejin dạo này cứ hay nghĩ về chị Jiwoo. Heejin dường như nhìn thấy được chị ngồi trước mặt mình, mặc dù em biết rõ rằng chị không có ở đây. Chị ấy sẽ ngồi trước mặt em, vén mái tóc của mình qua một bên vai và lật từng trang sách thật chậm rãi.

Sau đó, Jiwoo sẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Heejin rồi nói.

"Heejin à, chị không muốn làm bạn với em."

Heejin đang ngồi trong thư viện, hôm nay không giống như ngày hôm đó, trời hôm nay không có mưa. Hôm nay, ánh nắng dàn trải khắp sân trường rồi chạy hẳn vào bên trong thư viện, và nhảy múa lên phần mặt sách mà Heejin đang đọc. Các con chữ như được phơi khô dưới ánh nắng sau một tuần mưa ẩm thấp và lạnh lẽo. Heejin cảm nhận được sự ấm áp khi ngón tay của em chạm lên lớp giấy đang dần ngả sang màu vàng nhạt.

Jiwoo vẫn đang ngồi trước mặt em, chỉ là do kí ức của Heejin tái hiện, Jiwoo chẳng hề ở đây, nhưng trái tim và ý nghĩ của Heejin bị mắc kẹt lại với chị.

Heejin không lên tiếng nói chuyện, vì nó không có thật, và vì Jiwoo đã từ chối làm bạn với em trong lễ hội hoa Mugung.

Trái tim Heejin nhói lên một chút.

Em lại nghĩ về Jiwoo, về những háo hức của chị ấy trước lễ hội hoa Mugung, về hành động kì lạ của chị ấy khi em ngỏ lời muốn chị làm bạn với mình. Heejin nghĩ chị sẽ đồng ý, và rồi Jiwoo lại không đồng ý, mặc dù đó là điều mà chị ấy đã muốn.

Hay là đã từng?

Heejin hơi buồn một chút, nhưng lại không muốn trách Jiwoo, có lẽ chị ấy cần thời gian để xác nhận lại bản thân chị có muốn làm bạn với mình hay không.

Nhưng sau những chuyện cả hai đã trải qua, Heejin nghĩ, mình cũng là một người bạn tốt của chị ấy đó chứ, nhưng sao chị ấy lại bỏ chạy?

Heejin cứ bị mâu thuẫn mãi thôi. Nếu còn chưa thể làm rõ được, thì không nên đến gặp chị Jiwoo để hỏi và dồn ép chị.

"Hôm nay Jiwoo không đến cùng em sao, em ấy bận gì à?"

Cô quản lý thư viện hỏi Heejin, bởi cô thường thấy hai đứa dính nhau như hình với bóng.

"Dạ không ạ, chắc chị ấy bận thật."

"Ừ, tại hai đứa hay dính nhau, cô thấy lạ nên hỏi thôi."

Heejin liếc nhìn đống sách mà cô quản lý đang ôm trong người, một cuốn trong đấy chính là cuốn mà vài hôm trước mà chị Jiwoo đã mượn. Em vội hỏi cô, "Cô ơi, đã có ai mượn cuốn này chưa ạ?"

"Chưa, em muốn mượn hả?"

"Vâng."

.

.

.

"Jiwoo à."

"..."

"Jiwoo?"

"..."

"Kim Jiwoo?"

"Vâng?"

"Con làm sao vậy, cứ như người mất hồn. Thôi đi ra ngoài phòng khách chơi đi, để mẹ làm cho. Mẹ không muốn hôm nay cả nhà mình phải ăn cơm với canh chỉ toàn muối đâu. Ba của con sẽ phát điên mất."

Jiwoo vâng lời mẹ. Cô đi ra phòng khách và đứng bên cửa sổ, vén rèm qua một bên, phong cảnh đằng sau lộ rõ. Nhà của Jiwoo tương đối rộng rãi, phía đằng trước có một khu vườn nhỏ, ở bên kia đường chính là biển. Không nói quá nếu như nói rằng thành phố này được bao bọc bởi bảy mưới phần trăm là núi và biển, Jiwoo đôi khi cảm thấy, nơi đây quá hiu quạnh.

Hôm nay là chủ nhật nhỉ, chắc chắn là ngày Heejin đi chợ rồi. Không biết Heejin có gặp khó khăn gì không nhỉ, không biết đồ có quá nhiều hay không, em ấy sẽ mệt hay không, không biết có ai giúp đỡ em ấy hay không, hay là mình nên đi cùng em ấy?

Bởi vì chỉ có một con đường duy nhất đi ra chợ, mà tình cờ nhà của Jiwoo lại nằm trên con đường ấy, chỉ có một con đường thẳng này mà thôi, nên không sớm thì muộn, Heejin cũng sẽ đi ngang sang đây.

Jiwoo đi lên lầu, đi ra bên ngoài ban công, cô đang mong chờ điều gì ngay trong lúc này?

Hôm nay thời tiết thật đẹp, nắng không gắt lắm, đủ hâm hấp, và hôm nay còn có gió mát nữa. Con đường vắng lặng, thỉnh thoảng có xe chạy qua lại, nhưng không phải là thứ Jiwoo muốn nhìn thấy. Jiwoo đã chờ từ khi nắng lên cao đỉnh đầu rồi nắng chạy dần xuống chân đồi, cũng chẳng hề thấy Heejin đâu.

Hôm nay em ấy không đi chợ.

Có chuyện gì sao?

Đáng tiếc là chiếc điện thoại tội nghiệp nằm trong tay, thứ duy nhất có thể liên lạc được với Heejin thì Jiwoo lại không dám dùng. Chỉ cần gọi điện thôi mà, nhưng Jiwoo không dám. Giọng nói của em ấy như một thanh kẹo ngọt, Jiwoo sợ rằng chỉ cần nghe thấy giọng của em ấy thôi, thì cô sẽ chạy đến bên em ấy mất.

Nếu em ấy biết mình thích em, thì điều đó có lẽ sẽ đẩy em ra xa khỏi mình mãi mãi.

Chờ cho đến khi nắng tắt dần nơi phía chân trời, những chiếc xe hối hả chạy chạy nhanh trên con đường, Jiwoo vẫn đứng im nhìn về nơi mà cô mong muốn sẽ thấy một hình ảnh quen thuộc của ai kia xuất hiện, nhưng câu trả lời cô cũng đã biết trước, Heejin hôm nay không đi ngang qua nơi này.

Ba của cô đã về, bữa cơm tối diễn ra trong sự yên lặng. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc như thế, nếu như không có tiếng chuông cửa vang lên.

"Để con ra cho ạ."

Khi Jiwoo mở cửa ra nhìn khách nào đến thăm nhà thì cô vô cùng ngạc nhiên. Heejin phía sau cánh cửa sắt, vẫy tay chào cô.

"Ai vậy con?" – Mẹ của Jiwoo hỏi vọng ra.

"Là Heejin ạ."

"Thật hả, mời con bé vào đi."

Jiwoo đi ra mở cửa cho Heejin, tâm lý hiện tại phức tạp vô cùng, "Sao em lại đến đây?"

"Muốn gặp chị nên em mới đến."

"Trời tốt như vậy rồi, em đi một mình không sợ sao?"

"Dĩ nhiên là em có sợ. Đi cùng với đó là em sợ mình sẽ không gặp chị nữa."

Jiwoo lại chẳng nói được gì. Đôi bên nhìn nhau không nói lời nào. Heejin có vẻ thoải mái, trái lại Jiwoo lại căng thẳng vô cùng. Sau cánh cổng lớn của nhà cô, có vài thứ Jiwoo cảm thấy không thoải mái nếu để cho Heejin tiếp xúc.

"Mẹ chị muốn em vào nhà, nhưng ba chị lại rất khó tính, có lẽ em sẽ sợ. Em muốn từ chối không, chị sẽ tìm lý do cho em, em không cần phải vào đâu."

"Em nhớ lúc trước khi mình gặp nhau, ngay lần thứ hai thì chị đã mời em về nhà chị rồi. Lúc đó tụi mình còn chẳng thân gì, vậy mà bây giờ chị muốn đuổi em về sao, hành động của chị cũng hơi mâu thuẫn nha."

"Chỉ là.." – Jiwoo nuốt nước bọt – "Ba chị hơi đáng sợ thôi."

"Không sao đâu mà, lần trước em nằm viện cũng chưa được gặp chú lần nào, em muốn vào gặp ba mẹ chị."

Câu nói này, nghe càng kĩ thì càng cảm thấy nó sai điểm nào, nhưng lại không tìm ra được điểm sai trong câu nói đó.

"Nếu em sợ thì cứ ra hiệu với chị, chị sẽ tìm cách đưa em ra khỏi nhà."

Jiwoo vừa đi vừa nói với Heejin, trái lại Heejin chỉ cảm thấy buồn cười.

"Em đi vào nhà chị chứ có phải đi vào địa ngục đâu, sao trông chị căng thẳng quá vậy?"

Mẹ của Jiwoo thấy quá lâu nên mới ra hối thúc, dưới sự đốc thúc của của bác gái, cả hai nhanh chóng vào nhà. Và đó cũng là lần đầu tiên Heejin gặp ba của Jiwoo, chú ấy nhìn Heejin một lúc khá lâu và lên tiếng chào hỏi, Heejin cũng lễ phép chào lại.

"Đây là lần đầu tiên chú gặp con." – "Vết thương đã đỡ chưa?"

"Đã hết đau từ lâu rồi ạ, chuyện lần trước xảy ra với chị Jiwoo lỗi cùng là do con, con xin lỗi chú ạ."

"Chuyện cũng đã qua rồi, ăn cơm đi. Jiwoo, lấy một cái chén."

Heejin dĩ nhiên là ngạc nhiên, em nghĩ rằng ba của Jiwoo phải đáng sợ lắm vì chị ấy đã quảng cáo trước như thế mà. Em liếc nhìn qua Jiwoo, có cảm giác tâm trạng của Jiwoo đang trùng xuống, không rõ vì sao. Bữa cơm diễn ra trong sự êm đẹp, có cảm giác Jiwoo rất ít khi lên tiếng trong bữa cơm này. Heejin chủ yếu tiếp chuyện hai vị phụ huynh, biết được hai người rất thương Jiwoo, em có cảm giác vui thay cho chị.

"Anh ăn thêm không, em thấy anh ăn hơi ít."

"Ăn không nổi, đồ ăn hôm nay mặn quá, cô vô dụng đến mức không biết nêm cho đúng à?"

Sự hoà thuận trên bàn ăn ngay lập tức bị đóng băng. Nét mặt của mẹ Jiwoo và Jiwoo trở nên rất khó coi. Heejin có chút ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức thích ứng với nó, vì đây là điều em giỏi làm nhất, giả vờ như chẳng biết gì. Em liếc nhìn sang Jiwoo, gương mặt của chị ấy – Heejin không biết dùng từ gì để miêu tả, có cảm giác không phải là Jiwoo thường ngày mà em đã từng biết.

"Con cứ ăn đi nhé, sau này nếu buồn thì cứ ghé sang nhà chú chơi với Jiwoo. Jiwoo, hãy dẫn Heejin đến nhà mình thường xuyên nhé."

"Dạ vâng ạ."

Heejin nhận ra, Jiwoo rất miễn cưỡng khi đáp trả ba mình. Em cũng chẳng rõ vì sao.

Jiwoo đưa cơm vào miệng, có cảm giác nhạt nhẽo không thể tả. Bữa cơm này rõ ràng không hề ngon miệng, trái lại, còn có cả cảm giác chán ghét đến cùng cực.

Xong bữa cơm, mẹ của Jiwoo giữ em lại.

"Trời đã quá khuya rồi, con nên ngủ lại đây. Đừng lo chuyện mẹ của con, dì nói giùm cho."

Jiwoo gần như hóa băng sau khi nghe mẹ nói xong, thế này thì hỏng rồi. Mình với Heejin sẽ ngủ chung sao? Cô chưa chuẩn bị cho điều đó!

Heejin không biết phản ứng sao vời lời mời đột ngột này, em nhìn Jiwoo, gương mặt chị ấy rõ ràng là nói không được, hay là không thích? Heejin phân vân, không biết phải chọn lựa phương án nào. Em nghĩ ngợi một hồi, sau cùng nói với mẹ Jiwoo.

"Dạ được ạ."

Em lén nhìn Jiwoo, tự nhiên cảm thấy, trêu chọc chị ấy cũng khá vui đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top