chương 12 - End
...Bốp...
Sau cú đấm mạnh vào mặt của Jiro hắn đã ngã nhào xuống đất trong chính căn phòng của Hebe. Hebe lo lắng kéo tay Jiro lại ánh mắt cô như muốn bảo anh dừng tay. Hắn lồm cồm ngồi dậy đưa tay lau máu đang chảy ở khóe miệng.
-Cậu đã tỉnh chưa?Sao cậu cứ muốn làm tổn thương Hebe?_Jiro tức giận quát vào mặt hắn_Cậu thích làm người khác đau khổ lắm sao?_Jiro bước đến nắm lấy cổ áo của hắn
-Jiro!Bình tĩnh đi!_Hebe hốt hoảng kéo tay của Jiro
-Đánh mình đi, đánh mình chết đi...nếu như chết thì hay quá!_Hắn mỉm cười với đôi mắt đau khổ nhìn Jiro
Jiro bỏ tay ra khỏi cổ hắn còn hắn thì loạng choạng lùi lại vài bước, hắn khẽ mỉm cười cay đắng nhìn Jiro.
-Mình không muốn làm khổ ai cả mình chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện...nếu cứ tiếp tục mình sẽ thật sự ngã khuỵu_Hắn ngước nhìn Jiro nụ cười nở trên môi đầy chua xót nhưng nước mắt lại rơi xuống
-Aaron!Cậu muốn làm gì?_Jiro lo lắng nhìn hắn anh biết nổi khổ hắn phải chịu đựng
-Cánh tay mình bác sĩ nói sẽ không thể hồi phục được nữa ...cứ hy vọng sẽ hồi phục để chăm sóc cô ấy...nhưng giờ cả bản thân cũng lo chưa xong. Cánh tay còn lại thì không thể điều khiển được khẩu súng nữa. Đây chính là sự trừng phạt của mình..._Hắn hét lên với những giọt nước mắt đau khổ trên mặt rồi hắn ngồi phịch xuống sàn nhà
Hebe siết chặt lấy bàn tay Jiro đưa mắt nhìn anh họ biết được nỗi khổ mà hắn đang phải chịu đựng ra sao?Một kẻ từ khi biết chuyện chỉ có khẩu súng trên tay để giành lấy mọi thứ giờ đột nhiên phải mất hết như hắn...thì đúng là thế giới như suy sụp.
-Aaron!Anh làm như vậy Gui sẽ tổn thương!_Hebe khẽ lên tiếng
-Anh biết!Anh biết anh có lỗi với cô ấy rất nhiều nhưng...hiện giờ dù ở cạnh cô ấy anh cũng chẳng làm được gì. Anh muốn ra đi..._Giọng hắn lạt dần đi ánh mắt dịu xuống với sự đau đớn trong thâm tâm.
-Cậu muốn kết hôn với Hebe để cho Gui hoàn toàn tuyệt vọng về tình yêu của cô ấy...để cậu có thể yên tâm ra đi??_Jiro dường như hiểu được ý định mà hắn đang sắp xếp
-Phải!Nhưng mà bây giờ mình nghĩ mình không nên làm điều này..._Hắn đứng dậy mỉm cười nhìn Jiro rồi lại nhìn bàn tay của Jiro đang siết chặt tay của Hebe, cô thì đang đứng nép sát vào người Jiro lo lắng.
-Mình không muốn làm người bạn thân nhất của mình đau khổ, càng không muốn làm khổ cô gái mà mình xem như em gái..._Hắn mỉm cười hạnh phúc bước đến nắm chặt lấy tay của Hebe và Jiro đặt lên nhau_Mong hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc, tôi chúc phúc cho hai người!_Hắn cười nhẹ rồi quay lưng mệt mỏi ra khỏi phòng của Hebe
-Cậu định làm gì?_Jiro lo lắng chặn hắn lại _Aaron!Cậu từng nói với mình đừng bao giờ buông xuôi tại sao bây giờ cậu lại.._Jiro cần như muốn hét lên khi thấy vẻ mặt thiếu tự tin và không còn hy vọng như hắn
-Mình không thể gượng được nữa...cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống tranh giành, bàn tay nhuốm đầy máu...đây chính là hậu quả của mình. Cứ tưởng yêu thì thật đơn giản...nhưng không phải như vậy.._Hắn đưa đôi tay của mình nhìn cười chua chát rồi quay lưng bỏ đi
Bóng dánh hắn bước đi trên hành lang thật khiến cho Jiro nhói đau, anh chưa bao giờ thấy hắn ngập tràn sự thất vọng và mất niềm tin như vậy. Vẻ mặt hắn hằn lên tất cả sự mệt mỏi của nhiều năm qua. Hình như hắn muốn buông xuôi tất cả mà quay lưng bỏ đi.
-Chúng ta làm gì đây anh?_Hebe nhìn theo hắn và nắm chặt cánh tay Jiro ngước nhìn anh lo lắng
-Anh cũng không biết nên làm gì cho cậu ấy, Aaron quá cứng đầu...khi đã quyết định khó mà thay đổi_Jiro thở dài não nề
Suốt đêm qua, nó hoàn toàn không thể chợp mắt hành động lạnh lùng giọng nói nhẫn tâm của hắn luôn văng vẳng trong trí óc của nó. Tim nó đau nhói khi nhớ lại những điều đó, nó nặng nề bước xuống giường. Nó không biết làm sao để cứu vãn tình yêu dần muốn tắt lịm trong tim nó. Nó không thể chống chọi được nữa nếu như hắn cứ tiếp tục lạnh lùng với nó.
-Tiểu thư!chúng ta sắp phải khởi hành!
Tiếng gõ cửa cùng giọng của Thomas vọng vào khiến nó ý nghĩ của nó bị cắt đứt đi. Nó nhanh chóng thay quần áo và mớ cửa bước ra với nụ cười gượng gạo chào Thomas vào buổi sáng. Hắn cũng vừa từ xa bước đến vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó nhìn nó, sau chuyện đêm qua dường như giữa nó và hắn lại có thêm một khoảng cách vô hình xây nên.
-Tiểu thư!Chào buổi sáng!_Jiro đi bên cạnh hắn khẽ mỉm cười tươi tắn chào nó
Hắn cũng nói y như lời của Jiro và cuối chào nó nhưng giọng và vẻ mặt thì lạnh lùng hơn. Nó biết dù làm gì cũng không thể xóa đi bức tường ở cạnh nó và hắn...nó lặng lẽ bước theo sau Thomas đi ra xe đến nơi một phòng trà mà họ đã đặt trước.
Chiếc xe của họ dừng lại trước của phòng trà, nó cảm thấy hơi lo lắng và hồi hộp tay nó đã ướt đẫm mồ hôi. Nơi đây có rất nhiều người trong bang hội của ông Choi đứng bên ngoài canh chừng. Bọn họ nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh không mấy thân thiện khiến đôi chân bỗng chốc như bị mềm nhũn ra. Nó không thể nhấc nổi vì có cảm giác rất sợ.
Hắn dường như nhìn thấy được điều đó, hắn bước lên gần nó nắm chặt lấy tay nó khẽ nói nhỏ_Đừng để họ thấy sự sợ hãi của em nếu không công việc hôm nay sẽ không thể bàn xong, hãy nhìn thẳng về trước bước đi...hãy chứng minh cho họ thấy em là tiểu thư của Thiên Ưng Bang.
Nó nhẹ ngước nhìn hắn giọng nói của hắn dù đanh cứng nhưng lại mang một sự quan tâm. Lòng nó thoáng chốc rất vui và nó lại có niềm tin trở lại nó khẽ gật đầu và nghiêm mặt nhìn thẳng về phía trước mà bước đi.
-Khi cha cô còn sống cũng chia nửa phân nửa các quán bar và vũ trường cho tôi quản lý. Bây giờ cô lại muốn đòi lại tức là sao đây?_Ông Choi chưa kịp để nó ngồi xuống đã lập tức lên giọng răng đe_Không biết tôn trọng trưởng bối gì cả!_Ông ta đập mạnh bàn tức giận quát vào mặt nó
Thật sự, nó sợ và thụt lùi lại nhưng hắn đứng sau lưng đưa tay đẩy nhẹ nó lên, hắn khẽ lên tiếng nhỏ bên cạnh nó.
-Em cứ làm theo những gì Thomas dạy em có anh đây, sẽ không sao đâu.
Lời nói đó cùng có nhiều động lực hơn cái cái đập bàn và ánh mắt đỏ ngầu của ông Choi với đối với nó. Nó sẽ không sẽ, nó thầm tự nói với bản thân mình vì bên cạnh nó còn có hắn.
-Đúng là cháu có thể chia phân nửa cho chú quản lý nhưng bọn đàn em của chú không chỉ nhiều lần đem thuốc lắc và những thứ không tốt vào để bán làm ảnh hưởng đến thanh danh của Thiên Ưng Bang, đồng thời như vậy cũng đồng nghĩa với chúng ta sẽ vướn vào pháp luật..
Nó kéo cái ghế bình thản ngồi xuống đối diện với ông Choi nói không chút sợ hãi. Thỉnh thoảng nó còn rót trà cho ông Choi giúp ông hạ hỏa nhưng dường như mọi việc chẳng đi đến kết quả gì vì ông Choi luôn muốn chiếm đoạt địa bàn của cha nó ngay từ ông vẫn còn sống.
-Nãy giờ tôi đã nhượng bộ rất nhiều nhưng các người vẫn cố chấp_Ông ta đặt nhẹ ly trà xuống
Hắn cảm thấy có điều không ổn vội kéo nó đứng dậy che chắn lại _Ông Choi tiểu thư chúng tôi chỉ mới tiếp quản có nhiều việc không biết hết...chúng ta hãy từ từ thương lượng lại_Hắn mỉm cười thân thiện để giản hòa làm cho không khí bớt căng thẳng
Ông Choi nhìn hắn cười mỉa mai khi nghe hắn nói_Nghe nói cánh tay cậu đã bị tàn phế, dạo gần đây chỉ có thể làm những việc vặt...địa bàn cũng không quản lý được...cậu lấy tư cách gì nói chuyện với tôi_Ông Choi tỏ ra khinh thường hắn vì cánh tay bị tàn phế.
-Nghe đồn cậu và Thomas vì một cô gái mà ra nông nỗi này...một Aaron với tài thiện xạ cừ khôi lại để một cô gái hủy hoại như vậy_Ông ta nói với giọng giễu cợt và cười lớn đàn em của ông ta bắt đầu cười lớn theo
Nó ngước nhìn hắn đang tức giận nắm chặt hai cánh tay, ánh mắt nó khó chịu khi thấy hắn bị xỉ nhục như vậy. Nó thấy tội lỗi khi chính nó đã gây ra chuyện này..
-Đây là chuyện của giữa chúng tôi không có liên quan đến vấn đề hôm nay_Thomas tức giận đứng ra nói
-Cậu lấy tư cách gì nói chuyện với tôi chứ...?_Ông Choi bỗng chỉa súng về phía Thomas
-Thomas cẩn thận!_Nó chợt hét lên lo lắng cho Thomas
Hắn kéo tay nó lại không cho nó đến gần chỗ Thomas_Lát nữa có chuyện gì xảy ra em hãy theo Jiro đi trước biết không?_Hắn quay sang nhìn nó rồi ra hiệu cho Jiro
-Không!Em sẽ không đi...em không muốn bỏ anh lại_Nó níu chặt lấy cánh tay của hắn
-Ngoan đi, em nói em yêu anh...vậy phải nghe lời anh đúng không?_Hắn hạ giọng dịu dàng xuống vì trong lúc này hắn cần phải làm mọi cách cho nó rời khỏi nơi sắp xảy ra những cuộc đọ súng. Rất có thể nó sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Nó khẽ ngoan ngoãn gật đầu để cho hắn yên tâm, hắn lấy tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống của nó. Đưa tay nó cho Jiro hắn như giao sự an toàn của nó cho Jiro..
Thật sự, như hắn đã dự đoán chỉ vài phút sau đàn em của ông Choi đã nổ súng trước bắn vào đàn em của Aaron làm họ bị thương. Về nghe tiếng súng nó đã co rúm người lại vì sợ. Jiro nhanh chóng kéo nó rời khói đó, dù đi theo Jiro nhưng nó vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn hắn. Rõ ràng tay hắn bị thương bắn bằng tay còn lại là một điều khó khăn. Rất nhiều đàn em của Aaron đã đứng ra che chắn cho hắn ..
-Cẩn thận!_Thomas chợt đẩy hắn ra và lãnh lấy phát đạn vào vai của Choi khi ông định nhắm bắn hắn
-Nè, cậu không sao chứ?_Hắn lo lắng khi thấy vai của Thomas chảy máu liên tục
-Đây coi như tôi trả nợ cho cậu...nếu cậu có bề gì chắc cô ấy sẽ không sống nổi_Thomas cười gượng vì chính anh đã bắn vào tay hắn làm hắn bị tàn phế và cũng vào lúc đó anh biết dù hắn có chết thì nó cũng không thể thuộc về anh_Mau chạy đi!_Thomas đẩy hắn!
-Tôi không thể bỏ mặc cậu cùng với đàn em của mình_Hắn cầm chặt lấy khẩu súng trên tay và kéo Thomas ngồi xuống một góc
-Cậu định làm gì?_Thomas nắm tay hắn lại khi thấy hắn đứng vậy
-Giết chết hắn ta!_Ánh mắt hắn nhìn về phía ông Choi thật lạnh lùng.
Hắn rời tay của mình khỏi cái nắm tay của Thomas cố tránh những viên đạn của đàn em ông Choi bắn mà đi về phía ông ta. Nhưng đối với tên cáo già như ông Choi thì ông ta không dễ dàng gì để cho hắn túm được mình dễ dàng. Viên đạn của hắn chỉ có thể làm cho tay ông ta bị thương hắn không thể ngắm trúng ngay trọng điểm của ta mà bắn.
-Thằng nhóc!Lần này tới mày phải ăn kẹo đồng!
Khẩu súng của Choi đang chỉa về phía hắn khi khẩu súng của hắn đã rơi ra khi bị đàn em của ông Choi tấn công sau khi hắn đã nả súng làm bị thương ông Choi.
-Bắn đi!_Hắn mỉm cười không chút sợ sệt
-Bao năm qua mày và đàn em của mày luôn lấn lướt bọn tao hôm nay đã đến lúc khử cái gai trong mắt này_Ông ta cười đắt ý và bắt đầu lên đạn
-Aaron!_Thomas hét lên khi thấy hắn sắp phải gặp tử thần
-Đừng qua đây!_Hắn hét đáp lại ngăn cản không cho Thomas đến gần_Giúp tôi chăm sóc Gui!_Hắn mỉm cười khẽ và nhắm mắt lại
Giữa cái sống và cái chết hắn đã có thể nhìn lại toàn bộ cuộc đời của mình, không có lúc nào nó không dính liền với máu. Hắn giết người bây giờ cũng có người sắp giết hắn, thì ra cảm giác khi sắp bị người ta bắn chính là như vậy...cuối cùng hắn cũng hiểu được cái cảm giác của những người bị hắn giết ra sao? Bàn tay hắn thấm đầy máu cho nên hắn mới bị tàn phế một tay đây chính là sự trừng phạt mà ông trời đem cho hắn. Nhưng khi gặp được nó cuộc đời hắn dường như đã thấy được niềm tin và ánh sáng. Tình yêu của nó khiến hắn ấm áp từ tận đáy lòng cô đơn ...nhưng lại không thể xóa đi cái bóng tối bao trùm lấy hắn bao lâu nay.
-Đoàng!
Một khoảng không bỗng chốc im bật sau tiếng súng vang lên, hắn mở nhẹ đôi mắt khi cảm thấy cơ thể không có bất kì thay đổi nào. Ông Choi đang từ từ ngã xuống trước mặt hắn và phía sau ông là nó đang run rẩy cầm khẩu súng mà hắn đã đánh rơi khi nãy. Nó đã quay lại cứu hắn...không cần suy nghĩ nhiều nó chỉ biết nó phải bắn kẻ đã làm hại hắn. Nhưng giết một người đối với một cô gái như nó thật sự là điều kinh khủng...
-Gui!_Hắn tròn mắt thốt lên
Tay nó run lên và khẩu súng rơi xuống đất, mắt nó trở nên vô hồn vì sợ hãi. Nó từ khuỵu xuống đất...hắn vội vàng chạy đến ôm chặt lấy nó.
-Em...em...giết người rồi!_Nó ôm chặt lấy hắn hét lên vì sợ hãi tay nó đang run bần bật khi bấu chặt vai hắn
-Không sao, không sao đâu...em chỉ là muốn cứu anh. Đừng nghĩ đến điều đó nữa_Hắn siết chặt lấy nó, hắn biết nó phải sợ hãi thế nào khi giết người. Đó chính là cảm giác mà hắn từng có khi bắt đầu vào cuộc sống chém giết này.
-Aaron!Tay em dính máu rồi!_Nó khóc thét lên ôm chặt lấy hắn
-Không có, tay em không dính máu...là tay anh. Tất cả những gì em đang gánh hãy truyền sang cho anh. Đừng lo lắng hãy quên nó đi!_Hắn an ủi nó khi nó đang gục đầu khóc trong lòng hắn
Jiro đã dẫn đàn em đến và mọi chuyện tiếp sau đó đã diễn ra thật êm thắm, cái chết của Choi cũng được dàn xếp ổn thỏa. Vì là chuyện của bang hội nên cảnh sát cũng không tiện xen vào. Những chuyện thôn tính lẫn nhau đó là chuyện bình thường của giới xã hội đen.
-Aaron!Aaron!
Nó ngồi bật dậy với vẻ mặt hoảng sợ,trán ướt đẫm mồ hôi. Nó đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Sau sự việc của ông Choi nó vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng. Đêm nào nó cũng mơ thấy ông ấy muốn hại chết Aaron và chính nó đã bắn chết ông ấy..
-Aaron!Anh không sao chứ?_Nó hốt hoảng sờ soạt hắn sợ hãi, trong giấc mơ nó lại thấy Aaron trúng đạn.
-Hắn ôm chặt lấy nó_Anh không sao cả!
Và cũng từ hôm đó hắn không rời khỏi nó nửa bước, hắn đã không còn đối xử lạnh lùng với nó. Trái lại, luôn dịu dàng và chăm sóc nó để giúp nó khắc phục sự sợ hãi trong đầu mình. Đêm nào hắn cũng ngồi cạnh bên giường của nó nắm chặt lấy tay nó cho đến khi nó ngủ thiếp đi.
-Ngủ đi, anh luôn ở cạnh em!Sẽ không ai có thể làm hại anh và em được nữa. Mọi chuyện đã chấm dứt!
Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc nó, lời nói của hắn văng vẳng bên tai nó cho đến khi nó lại chìm sâu vào giấc ngủ. Lần này, nó đã thật sự ngủ ngon giấc hơn..
Sau khi ông Choi chết mọi việc đã trở nên tốt đẹp hơn việc tranh giành quản lý địa bàn cũng chấm dứt. Bang hội lại từ từ đi vào quỹ đạo dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Thomas, hắn và cả Jiro nữa gánh nặng trên vai nó đã nhẹ hắn đi. Nó quyết định giải tán một số nhóm cho tiền họ về quê sinh sống nếu có ý định giải nghệ. Các sòng bạc và quán bar nếu không cần thiết nó cũng yêu cầu đóng cửa bớt và khuyến khích mọi người làm ăn chân chính.
-Mệt quá đi!Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong!_Nó ngã lưng lên chiếc giường với nụ cười thật tươi trên môi
-Em nghỉ sớm đi anh về phòng đây!
-Aaron!_Nó ngồi bật dậy vào kéo tay hắn lại
-Có chuyện gì sao?_Hắn mỉm cười nhưng ánh mắt có chút gì đó đượm buồn, hắn ngồi xuống giường nhìn nó
-Khó lắm chúng ta mới có thể ở cạnh nhau, anh không thể ở cạnh em thêm một lát sao?_Nó mỉm cười choàng tay qua cổ hắn.
-Uhm!Được chứ..anh chỉ sợ em mệt nên muốn em nghỉ sơm_Hắn khẽ cười vén nhẹ mái tóc của nó
-Aaron!Em yêu anh!_Nó mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen mang một nỗi đau thầm kín của hắn.
Nghe lời nói đó lòng hắn vừa vui lại vừa đau, ánh mắt của nó khiến tim hắn như bị bóp nghẹt lại. Giây phút này hắn đã mong đợi rất lâu...kể từ khi gặp nó nhưng giờ đây nghe câu nói đó lòng hắn lại ngổn ngang mọi thứ. Trong đầu hắn mãi suy nghĩ về một điều gì đó cho đến khi hắn cảm giác môi hắn đang chạm phải đôi môi mềm mại của nó. Nó đang chủ động hôn hắn..
-Gui!_Hắn khẽ đẩy nhẹ nó ra nhìn một cách lo lắng
Mặt nó bỗng đỏ bừng và nó khẽ cuối xuống vì ngượng ngùng_Em chỉ muốn ở cạnh anh đêm nay...giống như cái đêm hôm đó dù đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng đêm đó em vẫn không sao quên được.
Nó ngại ngùng nhắc lại chuyện hôm hắn đã cưỡng bức nó dù đau đớn nhưng trái tim nó lại yêu hắn mãnh liệt hơn và nó đã không thể nào quên đi một đêm đau đớn nhưng lại ngọt ngào đó. Mắt hắn trùng xuống và tim đập mạnh khi nghe những lời của nó...sau hắn lại cảm thấy đau nhói thay vì ngọt ngào.
-Anh xin lỗi..đêm hôm đó...
-Suỵt!_Nó đưa ngón tay chạm lên môi hắn mỉm cười ngăn lời nói của hắn_Đêm nay chúng ta đừng nhắc chuyện cũ...hãy nghe nhịp đập của đối phương thôi có được không?
Nói xong nó đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào, thật sự hắn cảm thấy đau khổ biết bao khi nhận được tình yêu chân thành và nồng nàn của hắn. Nếu như ngày mai đây nó biết hắn sẽ không thể ở cạnh nó thì nó sẽ ra sao?
Hắn nhắm nhẹ đôi mắt ôm lấy eo nó và hôn đáp lại, chiếc lưỡi của hắn và nó quấn chặt nhau và đùa giỡn. Nó ngã xuống và kéo cả hắn đè lên người nó...nụ hôn của cả hai mỗi lúc một sâu hơn. Hắn di chuyển nụ hôn xuống tai nó cắn lấy vành tay và ráy tay của nó. Chỉ điều đó cũng đủ làm nó kích thích và rên nhẹ...tay hắn xoa nhẹ bầu ngực qua làn áo của nó...Nhưng chỉ vài phút sau đó áo chiếc áo ngoài và cả cái áo lót đã rơi xuống sàn nhà nhanh chóng. Nhưng ngón tay của hắn bắt đầu se đầu nhũ hoa của nó khi hắn đang hôn dần xuống bụng nó.
Thân thể họ giờ không còn gì cả, tiếng rên của nó mỗi lúc lớn hơn khi hắn đang hôn và quét lưỡi qua vùng trung tâm của chỗ nhạy cảm nhất. Nó cảm thấy nơi trung tâm mỗi lúc ẩm ướt hơn...chiếc lưỡi hắn đã đi sâu vào trong. Khi thì nó đưa tay xoa tóc hắn nhưng đôi khi bị kích thích quá nó phải dùng tay bấu chặt ra giường rên lớn để giải tỏa cái sự bức rứt đó.
Khi hắn cảm thấy đã đến lúc đi vào sâu trong người nó thì cũng là lúc nó rên lớn hơn bao giờ hết và thở khô khốc theo từng nhịp ra vào của hắn. Hết ra này đến đợt khác hắn cứ ra vào liên tục một cách dai dẳng nhưng không nôn nóng khiến cho cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nó vòng tay xoa tấm lưng đang ra đầy mồ hôi của hắn, lâu lâu lại đấm nhẹ liên tục vào lưng hắn khi hắn ra vào thật nhanh. Và nó cảm nhận hắn đúng là có sức chịu đựng rất lâu...khi phải gần hơn tiếng đồng hồ hắn mới xuất ra cùng một lúc với nó trong khi mấy lần trước nó đã xuất ra rất nhiều.
Nó áp vào lòng hắn sau khi cả hai đã mệt lã, hắn nằm xuống bên cạnh nó và ôm chặt lấy nó. Đêm nay, thật khác với đêm hôm đó nó cảm thấy thỏa mã, dễ chịu và đạt được khoái cảm của cái tột bật của tình yêu. Và hắn cũng vậy gác lại mọi chuyện ngổn ngang trong đầu thì đêm nay hắn mới là thật sự có được nó... tất cả... trái tim và cả thể xác..của nó đã thật sự hòa hợp với hắn.
Tỉnh giấc nửa đêm hắn xoay nhẹ qua thấy nó đang nằm gọn trong vòng tay của mình với vẻ mặt bình thản mà ngủ. Hắn khẽ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó để tránh làm nó thức giấc. Hắn ngắm gương mặt của nó khi ngủ rất lâu với trái tim thắt chặt và giọt nước mắt rơi xuống gối.
"Anh sắp phải rời xa em...thật lòng anh không muốn. Nhưng...anh cần phải có thời gian. Em có đợi anh không?"
Nó khẽ trở mình đưa tay siết chặt ôm lấy hắn nó vẫn đang cảm nhận cái sự ấm áp khi được hắm ôm ấp mà yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Hắn siết chặt lấy nó và tận hưởng cái thời gian còn lại ít ỏi.
****
-Aaron!Aaron !
Nó dụi mắt ngồi dậy ra khỏi chiếc chăn khi nó thức giấc đã không thấy hắn nằm cạnh nữa. Nó đi khắp nơi trong phòng nhưng hắn không có, nó mặc nhanh quần áo vì linh cảm cho nó biết có điều gì đó không hay .
-Aaron!Aaron!_Nó đến phòng của hắn và đang gõ cửa liên tục
-Gui!
Nó quay lại và Jiro đang đi về phía nó trên tay anh đang cầm một bức thư, tim nó như ngừng đập khi cái vẻ của anh như cho nó biết một điều mà nó vẫn đang lo sợ. Nó khẽ cười gượng trấn tĩnh bản thân.
-Em tìm Aaron...mà hình như anh ấy không trong phòng...có phải anh ấy ra ngoài không?_Nó cố hỏi với tia hy vọng nhỏ nhoi trong đôi mắt sắp nhòe đi vì nước mắt sắp rơi ra
-Aaron!Bảo anh đưa thứ này cho em_Jiro đưa cho nó bức thư anh cầm trên tay mình
-Là gì vậy?_Nó cố tình hỏi ngây ngô để vơi đi cái sợ hãi sắp đối diện
Jiro im lặng vì anh không thể trả lời được khi thấy vẻ mặt tội nghiệp của nó lúc bấy giờ. Nó cầm lấy lá thư với đôi tay run run từ từ mở ra xem...là nét chữ của hắn..
"Gui!
Anh không biết nên nói gì với em ngoài hai tiếng "xin lỗi". Quyết định ra đi của anh sẽ làm cho em đau khổ và bản thân anh cũng vậy. Anh biết mình rất ích kỷ ngay từ đầu chính anh đã cố chấp đeo đuổi tình yêu và cuốn em vào vòng xoay này với anh. Nếu như em không gặp anh...nếu như anh không bắt ép phải yêu anh thì em sẽ không bị vướn vào nhiều chuyện rắc rối. Giờ đây có lẽ em sẽ vẫn là một cô gái vô tư không lo, không phiền. Vì anh mà em đã phải làm nhiều chuyện khiến cho em phải sợ hãi...anh đã khiến cho bàn tay em cũng vấy máu giống như anh vậy. Cánh tay bị thương đã khiến cho anh hiểu rằng gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, bàn tay anh nhuốm đầy máu nên ông trời muốn lấy lại nó. Em hoàn toàn không có trách nhiệm gì với cánh tay bị thương của anh cả...Sau khi trải qua nhiều việc anh đã nhìn lại rất nhiều việc trước đây mình đã làm...mọi thứ khiến lương tâm anh dằn vặt. Anh lại không muốn em vướn vào những buồn phiền, đau khổ, dằn vặt như anh. Vì vậy, anh đành phải chọn cách ra đi để bản thân được thanh thản phần nào. Anh muốn đến một nơi nào đó không có tranh giành, chém giết..không còn nghe mùi máu tanh...Nếu em yêu anh xin hãy cho anh thời gian có được không?Người ta từng nói tình yêu là bất diệt không thể xóa mờ và quên đi nhanh chóng nên nếu như em yêu anh hãy đợi anh trở về. Khi đó anh sẽ là một con người mới, một người không bị mùi máu tanh vấy lấy, ...một người hoàn toàn xứng với tình yêu của em.
Yêu em hơn tất cả
Aaron Yan"
Buông nhẹ lá thư xuống nước mắt nó như chảy xuống như nó lại cố nén chặt lại. Jiro nhẹ nhàng bước đến vỗ nhẹ vai nó.
-Cậu ấy chưa đi xa đâu, anh sẽ nhờ người đuổi theo!
-Đừng!_Nó nắm chặt lấy tay Jiro giữ lại_Hãy để anh ấy đi, em hiểu Aaron anh ấy đã phải sống một cuộc sống đau khổ trong gần hai mươi mấy năm qua. Anh ấy đã rất mệt...em muốn cho anh ấy tự cho bản thân nghỉ ngơi. Em sẽ đợi anh ấy trở về...vì em biết chắc rằng Aaron sẽ không gạt em.
Nó gạt giọt nước mắt vững tin nói với Jiro bằng nụ cười hạnh phúc của mình. Trải qua bao nhiêu chuyện nó cũng đã kiên cường hơn, nó hiểu cần phải cho hắn thời gian để nhìn lại bản thân và quên đi nhiều chuyện. Dù ra sao nó vẫn sẽ đợi hắn quay về ..cho dù đó là mãi mãi.
Nó cầm lá thư xếp lại và bỏ cẩn thận vào túi áo quay lưng bước đi, thật sự khi bị mất đi trái tim thật đau khổ biết mấy. Giờ đây nó ở lại đây chỉ với thể xác không hồn, trái tim nó đã đi theo hắn. Nước mắt không thể rơi xuống nó phải cười...vì nó phải sống thật tốt chờ hắn quay lại...chờ hắn quay lại để bắt đầu một tình yêu mới.
****
-Sắp đến mùa thu rồi!
Nó mỉm cười nhẹ nhìn những tán cây đang rụng những lá vàng xuống đất đã sáu mùa thua trôi qua. Và thời gian cũng đã trôi qua một cách lạnh lùng nhưng đối với nó khoảng thời gian đó thật dài vô biên. Cứ một ngày trôi qua nó lại nhớ hắn nhiều hơn và nó trong suốt sáu năm qua nó biết nó yêu hắn nhiều như thế nào. Niềm tin hắn sẽ quay về trong tim nó chưa bao giờ tắt đi...nó đang chờ và vẫn chờ hắn quay lại.
-Mẹ!Chúng ta vào nhà ăn bánh đi!_Một cô bé nắm lấy tay nó kéo nhẹ
-Tiểu Chân ngoan!_Nó khẽ vuốt tóc cô bé và theo nó vào nhà.
Thấp thoáng xa xa có một bóng người đang nhìn về phía nó ....cơn gió nhẹ làm rơi chiếc lá vàng xuống tay người đó như cho người đó biết đã "6 năm đúng".
-Gui!Mau lại đây_Hebe lê bước chân nặng nề đi về phía nó trên tay cầm một dĩa bánh
-Cẩn thận đó!_Nó đi đến đỡ Hebe và xoa cái bụng to của cô.
Sau khi hắn ra đi, vài tháng sau Hebe và Jiro đã kết hôn và hiện giờ họ lại sắp chào mừng thành viên thứ hai ra đời.
-Tiểu Chân nói với mình nhất định phải làm bánh kem dâu mà mẹ nuôi nó thích ăn nhất_Hebe xoa đầu đứa con gái cưng của mình
-Không uổng công mẹ nuôi thương con!
Nó kéo Tiểu Chân vào lòng của mình với nụ cười hạnh phúc, bao năm qua nhờ có gia đình của Jiro mà nó cũng vơi đi phần nào sự buồn tẻ. Công việc trong bang nó hầu như đã giao lại toàn bộ cho Jiro và Thomas lo, giờ Jiro cũng đã có gia đình riêng của mình nên anh cũng ít lo chuyện bang hội hơn. Năm sau, Jiro đã quyết định sẽ di cư cả nhà sang Cannada vì phải đợi Hebe sinh xong. Và nó cũng đã đồng ý cho anh đi dù nó sẽ rất buồn vì khi đó chỉ còn lại mình nó trơ trội chờ đợi hắn quay lại.
-Nếu như mình và Aaron cũng kết hôn thì có lẽ bọn mình cũng sẽ có con_Nó đột nhiên lên tiếng khi đang ăn bánh với đôi mắt đỏ hoe
-Gui!_Hebe lo lắng nhìn nó khi nghe nó lại nhắc đến hắn.
-Mình không sao...anh ấy nhất định sẽ trở về. Aaron sẽ không gạt bao giờ gạt mình bởi anh ấy là Aaron Yan của mình_Nó mỉm cười với Hebe bao năm qua câu nói đó hầu như là câu cửa miệng của nó. Câu nói giúp nó có thêm lòng tin và nghị lực đế chờ đợi.
-Uhm!Nhất định cậu sẽ đợi được_Hebe không bao giờ làm cho niềm tin của nó vụt tắt cô luôn ủng hộ và động viên nó để nó có thể luôn vui vẻ dù biết rằng đó chỉ là bề ngoài.
Họ lại trò chuyện vui vẻ cùng nhau cho tới khi Tiểu Chân vụt chạy ra khỏi lòng của nó đi về phía cửa khi nghe tiếng chân vì nó biết ba nó đã trở về.
-Ba!Ba!
-Tiểu Chân ngoan!Ba nhớ con quá_Jiro bế đứa con gái lên hôn nhẹ lên má nó và cười thật tươi.
-Anh mệt không?_Hebe đi từ từ về phía Jiro và sờ nhẹ lên mặt anh
-Không có, anh chỉ lo cho em thôi...sợ con sẽ làm mệt!_Jiro dìu vợ ngồi xuống và xoa bụng cho cô
-Nó là tình yêu của chúng ta mà cho nên em không mệt_Hebe mỉm cười áp nhẹ trán vào trán Jiro
Họ lo vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của nó, nó cũng đang thầm ngưỡng mộ khung cảnh hạnh phúc của gia đình Jiro. Giá mà lúc trước nó biết trên trọng thì bây giờ nó cũng sẽ được như vậy. Nhưng chuyện đã qua thì không thể quay lại nó chỉ biết trông chờ vào một tương lai...nhưng...tương lai đó hắn sẽ cùng đi với nó không?
Sau một lát Jiro và Hebe mới biết là trong ngôi nhà của họ vẫn còn một người. Họ cười ngượng với nó khi chỉ biết thế giới của gia đình họ. Jiro bước đến gần Gui và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.
-Trước khi sang Canada anh và Hebe không có quà gì để lại cho em...
-Không cần đâu Jiro, bao năm qua nhờ gia đình anh mà em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cả nhà anh luôn cho em một mái ấm_Nó mỉm cười cắt ngang lời Jiro
-Gui!Món quà này nếu em không nhận em sẽ ân hận_Jiro mỉm cười và anh lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho nó.
Tim nó đập nhanh hơn sau khi thấy tờ giấy đó vào sáu năm trước Jiro cũng đưa cho nó một lá thư nhưng đó là thư từ biệt của hắn vào sáu năm sau Jiro lại đưa cho nó một tờ giấy không lẽ là...
Nó đang ngồi trên chiếc xe của Jiro khi anh đang trở nó ra phía ngoại ô thành phố. Tay nó nắm chặt lại vì hồi hộp và lòng nó đang thầm nguyện cầu chúa làm ơn đừng cướp đi hy vọng đã bừng lên như ngọn lửa cao ngút trong nó..
"Anh sẽ đợi em ở nơi mà con tim anh khi đó cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nhất dù cho bầu trời có đổ cơn mưa"
Mảnh giấy chỉ ghi như vậy nhưng đủ để nó hiểu nơi đó là nơi nào, đó là nơi nó không thể nào quên được mỗi khi trời mưa. Hôm nay, bầu trời lại bắt đầu u ám...
-Kéttttt
Tiếng xe thắng lại làm cho tim nó như ngừng đập trong vài giây, đến rồi...cuối cùng cũng đã đến nơi nó muốn đến. Nó mỉm cười cám ơn Jiro rồi mở cửa bước nhanh xuống xe. Jiro nhìn theo bóng nó đang chạy hối hả khi bầu trời đang bắt đầu lất phất mưa.
-Gui hạnh phúc của em đang ở phía trước đó!
Nói xong Jiro cười bình thản vì sau bao năm gánh nặng trên vai anh cũng đã đặt nhẹ xuống. Anh hạnh phúc và anh cũng muốn cả hai người bạn của mình cũng phải có được hạnh phúc như anh.
Nó hối hả chạy về phía bờ sông khi những hạt mưa lất phất đang làm ướt áo của nó và mái tóc rối tung. Trái với nó, những người ở bờ sông lại chạy lên trên vì trời mưa họ biết không thể câu cả được nữa...Nó cố gắng nhìn những người đang chạy vì nó sợ hắn cũng ở trong đám đông đó.
-Aaron!
Nó khẽ gọi tên hắn và đưa mắt nhìn xung quanh bờ sông rộng lớn không một bóng người. Hy vọng của nó dường như đang bị nước mưa dập tắt nhưng rồi một mùi thơm xông vào mũi khiến cho nó có lòng tin trở lại. Giữa một bờ sông lớn có một người đang ngồi xổm một tay cầm dù một tay đang che mưa để nướng cá. Nó chậm rãi bước từng bước với sự xúc động vô biên trong lòng...nước mắt nó sắp rơi ra khi càng đi đến gần thì dung mạo người đó có hiện rõ lên hơn...Vẫn đôi mắt đó, vẫn bờ vai, mái tóc dáng người...nhưng tất cả có chút thay đổi bởi sương gió và thời gian.
-Con người quen thuộc nghe tiếng bước chân đến gần thì khẽ mỉm cười nhẹ_Đợi một lát nữa có thể ăn cá nướng rồi!_Gương mặt hơi gầy nhưng đôi mắt nâu trong suốt đó cùng nụ cười thật tươi tất cả điều không xa lạ gì. Hắn đã quay trở về ...là sự thật không phải là giấc mơ mỗi đêm của nó nữa.
Nó cố kèm chế xúc động _Mưa rồi!_Nó khẽ nói với nụ cười trên môi
Hắn mỉm cười kéo một cái ghế ngồi xuống vỗ nhẹ lên đùi, nó mỉm cười không cần suy nghĩ ngồi xuống và choàng tay qua cổ hắn. Tay hắn che dù cho cả hai khi bầu trời bắt đầu mưa lớn, nó cầm cá nướng bóc ra đút cho hắn ăn. Tiếng mưa thật lớn nên không thể nghe thấy họ nói gì tiếp theo chỉ biết trong tiếng mưa có tiếng cười hạnh phúc và lâu lâu hắn lại thì thầm điều gì đó với nó.
Lần này, là lần ăn cá nướng ngon nhất của họ sau 6 năm và sẽ còn mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top