Chap 8: Lễ hội Konoha
"Xin chào mọi người! Chào mừng đến với Konoha!" Sakura vui vẻ nói với từng người đi vào trường, phát họ một tấm poster và sơ đồ lễ hội. "Này tên lười kia, ra đây làm việc đi. Cậu chốn việc đủ lâu rồi đó!" Cô quay về phía Sasuke nhăn nhó. "Hn" Sasuke đáp ngắn gọn, bước đến bên Sakura, mặt u ám. "Này, nói gì đi chứ!" Sakura lại cằn nhằn khi có một nhóm nữ sinh bước đến mà tên u ám này thì cứ im bặt. "Chào." Sasuke cụt lủn. "Kyaa!" cả nhóm nữ sinh đồng thanh, bàn tán xì xầm "Cậu ấy thật là tuyệt!" và nhận lấy "xấp giấy" từ tay Sakura rồi bước đi. Sakura "Hứ" một tiếng khi nhóm nữ sinh đó khuất hẳn, quay ngoắt đi vẻ giận dỗi, Sasuke cười khẩy "Ghen à?", "Không bao giờ!" Sakura tức giận, ấn vào ngực Sasuke đống tài liệu, sau đó hầm hầm bước đi, để lại tên "đầy cuốn hút" với chiến thắng vẻ vang.
Bước vào phòng hội trưởng, Sakura cảm thấy lòng đau như cắt. Việc vừa được bên cạnh người mình yêu, vừa ôm lấy tội lỗi của mình, cảm giác thật khó chịu. Càng ngày càng yêu cậu, nhưng lại không được phép tiến tới. "Biết sao được, mình là người chọn việc này mà!" Sakura nói, một câu nói đầy ẩn ý, và cũng như chấp nhận số phận. "Cộc, cộc, cộc" tiếng gõ cửa vang lên, Sakura lập tức xóa hết mọi cảm xúc trong đầu và trở lại bình thường. Cánh cửa mở ra, và Sasuke bước vào. Sakura mở to mắt ngạc nhiên, nhưng kịp lấy lại vẻ bình thường vốn có trước khi Sasuke nhận ra điều đó. "Cậu đã phát xong đống poster và tập sơ đồ chưa?" Sakura cộc cằn. "Đó là lời cậu sẽ nói với người mà cậu vừa nhờ vả à?" Sasuke phản công với vẻ khoái chí.". "Chỉ với cậu thôi, tên đáng ghét!" Sakura cự nự. "Hn" Sasuke đáp cụt lủn, nhưng tâm tư vẫn rất thoải mái, tiếng tới bắt lấy tay của Sakura, ấn vào tường, "Và giờ thì sao nhỉ? Tôi nghĩ mình cần một lời cảm ơn thích đáng đấy!", Sasuke cuối thấp xuống, cười châm chọc "Sao thế?" rồi nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của Sakura "Cậu dễ thương thật!". Sasuke tiến đôi môi của cô sát hơn. Cô phải làm gì giờ đây? Cô muốn tới gần hơn với Sasuke, nhưng tội lỗi của cô... không cho phép cô chỉ hưởng hạnh phúc cho riêng mình... "Đầu cậu đang không để tâm đến tôi, cậu quá đáng thật đấy hội trưởng." Sasuke nhận ra thái độ bất bình thường của Sakura, anh trầm giọng xuống, cuốn lấy tâm trí của cô. Ở trước mặt anh, ở trong tình cảnh này mà cô vẫn có thể nghĩ lung tung nữa à, không lẽ sự cuốn hút của anh không có tác dụng với cô? Mặc kệ sau đó cô vẫn tiếp tục dãy giụa, Sasuke áp môi mình lên môi cô, cảm nhận hơi ấm đặt biệt phủ lên đôi môi lạnh giá của anh. Môi của cô luôn mềm mại như vầy à? Cảm giác này kì thực làm anh rất thoải mái. Anh thật muốn tiến xa hơi nữa, muốn cảm nhận nụ hôn này sâu hơn nữa, nhưng anh không muốn dọa cô sợ, nên chỉ giữ như thế một nữa, rồi tách ra. "Cảm ơn cô, Sakura" Sasuke dịu giọng, thì thầm, chất giọng trầm thật quyến rũ, trong giây phút đã làm cô không còn có thể chống cự được nữa. "Cậu...đồ vô sỉ!" Sakura la lên, đồng thời hạ quyền vào bụng anh, anh nhanh chóng đỡ được nhưng đồng thời cũng nới lỏng vòng kẹp. Nhân cơ hội, Sakura nhanh chóng đẩy anh thật mạnh rồi trốn đi mất. "Vậy là nụ hôn đầu à? Thật tốt." nhìn theo bóng lưng của Sakura, anh cười nhẹ.
Sau khi chạy đi, Sakura tìm ngay Ino. Cô bắt gặp Ino với hàng đống fan cản đường. Chỉ với một tiếng hô, cô đã làm đám fan đó đã tản đi. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sakura!" Ino bước đến, lộng lẫy với chiếc váy đơn giản không có họa tiết màu vàng nhạt, ngắn hơn đầu gối một chút, phần váy có viền rem lấp lánh. Đôi giày pha lê được chạm khắc tinh xảo - là biểu tượng của lễ hội mùa thu ở học viện Konoha, đã thành một điểm nhấn, tôn lên vẻ đẹp của Ino. Mái tóc dài đuôi ngựa hôm nào đã được xõa xuống, uốn nhẹ, ôm dọc lấy cánh tay của cô, tóc mái cũng được kẹp lên. Ino trông kiêu sa đến mê người. "Trông cậu đẹp thật đấy, Ino!" Sakura tiến đến, "Nhưng dù muốn thế nào, tớ cũng không địch nổi cậu đâu!" Ino cười, bỗng, cô trở nên nghiêm túc, tiếp lời "Đừng cố cười nữa, cậu đang có chuyện gì đúng không? Chi ít trước mặt tớ cậu có thể thật lòng mình đấy, Sakura!". Sakura cười trừ "Quả nhiên không gì qua mắt được cậu!"
"Thế, có chuyện gì?" Ino vào vấn đề
"Cậu ấy...cậu ấy...tụi tớ...."Sakura ngoảnh mặt đi
"Hiếm đấy, có lẽ ngay cả trước kia cũng thế, đây là lần đầu tiên cậu không thể nói cho tớ chuyện gì đấy! Thôi được, trông cậu có vẻ khó xử thế thì đây chắc là chuyện gì đó rất hệ trọng rồi. Khi nào cậu cảm thấy sẵn sàng, hãy nói cho tớ biết." Ino cười đầy cảm thông
"Tớ không làm cậu giận chứ?" Sakura áy náy
"Không. Nhưng cậu nên quay về là 'chủ tịch hội học sinh' đi, vì có người đang đến đấy!" Ino nói, cô vừa dứt lời thì tiếng bước chân của ai đó lớn dần lên. Tiếng bước chân dừng lại, và...đây là hội phó hội học sinh, Kin. Kin là cô nàng trầm lặng, nghiêm túc, chưa ai bao giờ thấy cô cười. Cô luôn đeo một cái mắt kính che đi ánh mắt đen đen lay láy và cả suy nghĩ trong đôi mắt đấy của mình. Ngoài điểm số số cao ngất ngưỡng chỉ đứng sau Sakura, Sasuke và những thành phần giỏi đến không muốn tranh hạng nữa như: Neji, Hinata, Temari thì chẳng ai biết thêm tí gì về Kin cả! Cô ta đã rất khó chịu khi xuất hiện thêm một đối tượng sẽ đẩy xếp hạng của mình xuống: Shikamaru, nhưng sau đó thì không để trong lòng nữa vì tên này về căn bản là không tham gia bất kì bài kiểm tra nào cả. Vẻ ngoài của Kin không có gì đặc biệt ngoài mái tóc dài đen mượt, gần cuối đuôi tóc được buộc một dây nơ luôn được xem là kì lạ nhất trên người cô. Cô luôn căm ghét Sakura, vì mọi người luôn so sánh cô với Sakura. Vì sao lại là cô chứ? Từ ngoại hình, mái tóc, điểm số, tính cách đến chức vụ trong hội học sinh – cô luôn thua Sakura!
"Sakura, cô đã ở đâu? Cô có biết mọi người trong hội học sinh đang tìm cô không? Trở về việc ngay đi. Thật là thiếu trách nhiệm." Kin cộc cằn, rồi chỉ tay sang Ino "Còn cô cũng nên quay về vị trí của mình đi. Quản lí của cô đang réo gọi suốt khiến tôi bực mình lắm đấy!" Sau đó, Kin bước đi ngay mà không chờ phản ứng của Sakura và Ino. "Tớ không có chút thiện cảm nào với cô ta cả!" Ino nói, tay lấy cái áo choàng lông của mình. Sakura cười, nói "Cậu ấy là Kin, hội phó hội học sinh. Trông vậy đó, chứ cậu ấy không có ác ý gì đâu!". Ino ngạc nhiên "Cô nàng ấy mà là hội phó hội học sinh ư? Bất ngờ thật đấy!", rồi cô cười rạng rỡ "Thôi, chúng ta đi nào! Cậu nhớ phải xem tớ biểu diễn đấy!". "Nhất định" Sakura cười, đáp.
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top