Chap 6: Tình cảm của hai ta

"Anh tới trễ quá đấy!" giọng nói bông đùa, vui vẻ cất tiếng chào khi thấy Itachi vừa đến.

"Anh xin lỗi, nữ sinh trường mình nhiệt tình quá, anh không trốn đi kịp" Itachi cũng đáp lại với tông giọng nhẹ nhàng đến lạ. Trên tay cầm một túi bánh ngọt, anh rủ rê "Ăn không này? Anh mới mua đấy, vẫn như cũ."

"Cảm ơn anh" đón lấy túi bánh, cô gái ấy nâng niu như thể đang cầm gì đấy rất quý giá. Rồi hướng mắt nhìn khung cảnh quanh đây. Hàng cây xanh dài thẳng tắp, những đợt gió nhè nhẹ thổi tạo thành khúc nhạc hay nhất trên thế gian, làm tán cây e thẹn nhảy theo, tạo nên một vũ khúc tuyệt đẹp. Nơi đây chưa bao giờ thay đổi cả, tách biệt với mọi ồn ào, hỗn tạp ngoài kia, mang đến cho con người những giây phút yên bình nhất trong cuộc đời họ. Ở cuối những hàng cây này, là một cây hoa anh đào đã 200 năm tuổi. Bây giờ chỉ mới đầu thu nên cô không thể thấy được đóa hoa anh đào diễm lệ nhất thị thành này, nhưng mà có lẽ...cô cũng chẳng bao giờ có cơ hội ngắm được...

"Ăn thử đi, tuy không phải là anh làm, nhưng từng nguyên liệu đều do đích thân anh chọn và đưa cho cửa hàng đấy" Itachi ngồi xuống một góc cây, ánh mắt tỏ ý yêu cầu cô gái kia ngồi xuống bên cạnh mình. Khung cảnh này thật là hoài niệm mà, lúc trước, anh đã được cô tỏ tình ở đây. Cô lúc đấy chỉ mới là con nhóc 11 tuổi thôi, anh thì đã là học sinh cao trung 17t rồi. Lớn xác như thế vây mà không thoát khỏi nhóc con như cô. Ngày hôm ấy cũng đẹp thế này, lần tỏ tình đó...là lần duy nhất mà họ cùng nhau đến đây. Dù cho là người yêu của nhau, nhưng bây giờ thì anh lại không dám nói chắc về cảm xúc mà cô dành cho anh, anh không chắc... cô có còn yêu anh không hay...anh có còn cái tình cảm như lúc trước mà dành cho cô không?

"Hôm nay sao anh im lặng thế? Mặc dù đúng là bình thường anh cũng không nói nhiều là mấy. Vậy thì để em bắt đầu vậy. Lâu rồi không gặp, anh Itachi." vừa hồ hởi bắt đầu cuộc nói chuyện, cô gái vừa bỏ một miếng cookie vanilla vào miệng, không hề giữ kẽ với Itachi.

"À..ờm. Lâu rồi không gặp, chắc cũng 5 năm rồi nhỉ..." Itachi bỗng cảm thấy bối rối, cảm giác giữa cả hai thật xa cách.

"Đúng đấy, xa nhau lâu như vậy, thế anh Itachi có nhớ em không?" cô gái ghé sát vào tai Itachi, mị hoặc nói. 

"Được rồi, nhớ nhớ. Nên em đừng ngồi sát anh như thế." Itachi trả lời, đồng thời đẩy cô nhóc vô phép này ra xa mình một tí. Cô nhóc này, lớn đầu như vậy rồi mà không biết nếu đến quá gần con trai ở một nơi vắng vẻ sẽ nguy hiểm như thế nào à.

"Xì..~ Anh Itachi vẫn cổ hữu như vậy. Phản ứng của anh chán quá đi mất." Kotomi phồng má tỏ vẻ chán nản.

"..." 

"Ánh mắt đó là như thế nào?" Kotomi lập tức thay đổi thái độ, khó chịu khi nhìn vào ánh mắt đấy của Itachi. Cô vô cùng ghét ánh mắt này. Ánh mắt nhìn mọi người như chúa trời nhìn chúng sinh. Thật cao quý lãnh đạm, mà cũng thật xa xôi và lạ lẫm. Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Từ lúc nhỏ đến giờ, Itachi chưa bao giờ dùng ánh mắt này để nhìn cô cả. Không nhìn về phía Itachi nữa, cô hướng mắt về phía trước, cao giọng hỏi "Anh không còn cảm xúc dành cho em nữa rồi à? Bây giờ với anh, em như bao nhiêu gái bình thường khác?"

"Hỏi khó anh thật. Chính anh cũng không biết nữa." Itachi khổ sở trả lời. Anh có thể là người lĩnh hội được tất cả tri thức trên thế giới này, nhưng lại không thể hiểu được cảm xúc này dành cho cô. Thật mỉa mai cho cái danh của Uchiha Itachi. 

Đặt túi bánh xuống cạnh gốc cây, Kotomi bỗng đứng phắt dậy, tiện tay cũng kéo Itachi đứng dậy theo, rồi dõng dạt nói to "Itachi-senpai, em thích anh! Thích rất rất nhiều luôn ấy. Cuộc đời em gặp siêu siêu nhiều nam thần luôn rồi, nhưng anh quả nhiên mới là người tuyệt vời nhất. Em thích anh nhất nhất luôn. Anh cho phép em theo đuổi anh nha." Itachi bỗng quay phắt mặt đi, tóc mài dài che đi khuôn mặt của anh, làm cô không thể thấy được anh đang có biểu cảm gì.

 "Câu tỏ tình đó...là lúc em hồi nhỏ..." Itachi cất tiếng.

"Đúng vậy. Vào ngày 24/01, lúc 3h42p, lần thứ 16 mình gặp nhau, khi em 10t, em đã tỏ tình với đàn anh Itachi. Nhưng đã bị đàn anh từ chối, anh ấy nói rằng: "Bị một con nhóc chỉ mới 10t gọi là đàn anh thật kì quái mà! Dù sao anh cũng rất ấn tượng với lực lực của nhóc, nhưng anh chỉ coi nhóc như đối thủ trên bảng xếp hạng danh vọng của học viện thôi. Còn chuyện yêu đương, trong mắt anh thứ đó chưa từng tồn tại." ánh mắt Kotomi mạnh mẽ, thuật lại toàn bộ lời từ chối của anh, không hề có một chút ngại ngùng gì của một cô gái vừa tỏ tình với người trong lòng mình. Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp "Sau đó một năm 14 ngày, đàn anh Itachi đã dẫn em ra đây và nói rằng em có thể tỏ tình lại được không, vì đàn anh muốn đồng ý với lời tỏ tình đó. Em đã rất hạnh phúc. Cảm xúc đó vẫn luôn tồn tại trong em, lúc đó, bây giờ, hay về sau. Đàn anh Itachi mãi là người mà em thích nhất, là người quan trọng của em. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Em thích anh! Itachi-senpai."

"Này, không cần phải nói "thích anh" nhiều lần vậy đâu. Anh nghe rất rõ rồi mà. Quả nhiên đã lâu như vậy rồi, anh chẳng thể khá lên được, còn em thì ngày càng tấn công mạnh mẽ rồi." Itachi quay mặt lại, phì cười. Mặt chỉ hơi đỏ lên một tí, thật đáng ghét mà! Cô nói nhiều như thế mà hiệu ứng chỉ có hơi ửng đỏ?

"Anh cười gì đó, đây là tầm lòng của người con gái khi yêu đấy! Uchiha Itachi, anh phải chịu trách nhiệm!" Kotomi đỏ cả mặt khi thấy nụ cười dịu dàng của Itachi. 

"Được được, là lỗi anh. Vậy thì để anh trả lời em: Được. Từ giờ anh sẽ là bạn trai của em."

"Trông anh chẳng nghiêm túc tí nào cả..." nói giữa chừng, Kotomi chao đảo, mất thăng bằng rồi ngã quị xuống. Đỡ lấy cô trước khi cô đáp đất bằng mặt, anh không khỏi lo lắng. Dìu cô ngồi xuống gốc cây, anh lấy trong túi xách của cô ra một lọ thuốc, đưa cho cô "Đây, uống đi. Cô nhóc, em đã không uống thuốc đúng giờ đúng không?".

"Vũ khí bí mật của em nếu anh không đồng ý~" 

"Ngốc, đừng có đem sức khỏe ra đùa." anh mắng.

Rồi cả hai không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngắm khung cảnh thanh bình ở đây. Một lát sau...

"Anh Itachi, Sakura với Ino sao rồi? Hai người họ có biểu hiện nào là nhớ ra chuyện hôm đó không?" tựa đầu vào vai anh, cô hỏi.

"Không. Bọn họ vẫn còn tin kí ức giả mà em tạo ra."

"Em không đủ sức để làm họ quên đi như Hinata và những người khác, chỉ còn cách tạo một kí ức giả để che đậy sự thật, dù rằng kí ức giả đó cũng không khiến họ cảm thấy dễ dàng là bao."

"Đừng tự trách như thế. Em đã làm rất tốt rồi." Itachi an ủi. Rồi anh chỉnh tư thế lại cho cô, để cô dựa vào lòng mình, nằm hẳn trong vòng tay của anh. "Ngủ đi" Itachi vừa xoa đầu cô vừa nói.

Khẽ gật đầu, cô nhắm mắt lại, tận hưởng thời gian hạnh phúc này. Ấm! Đã lâu rồi cô không nhận được sự ấm áp này nơi Itachi. Cô ước gì khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, để Itachi sẽ là của cô vĩnh viễn! Nhưng liệu nó có thể? Cô và Itachi sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc bên nhau cả! Cô là người hiểu rõ nhất, không, đúng hơn là chỉ có cô hiểu! 

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top