Chap 5: Nỗi lòng
Như mọi ngày, Sasuke vẫn đến trường xung quanh bao nhiêu lời bàn tán về cô hội trưởng. Hôm nay lại có bài kiểm tra mà thiếu gia nhà ta lại chẳng có tâm trạng để mà học lấy một chữ. Hậm hực bước đi thì Sasuke nghe tiếng một đám người chạy đến, mà có vẻ chẳng phải là muốn bu lấy anh. May là tránh được, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Sakura bước qua Sasuke với lời chế giễu "Chàng hoàng tử trông thảm chưa kìa" , Sasuke liền quay lại phản kháng, nhưng chưa kịp vì Sakura đã lẫn vào đám đông náo lạo kia. "GIẢI TÁN" chỉ một tiếng hô mà tất cả học sinh đã bỏ chạy, thể hiện rõ sự uy nghiêm và tiếng nói quyền lực của Sakura.
Nguyên nhân cho cuộc náo loạn này là Yamanaka Ino – nữ ca sĩ nổi tiếng nhất đất nước này và Nara Shikamaru – nam diễn viên trẻ tuổi đầu tiên tiến vào được Hollywood.
Ino là một cô gái năng động, tự tin, hòa đồng. Mái tóc vàng óng ả được buộc cao, mái thưa được rẽ ngôi sang trái và để dài qua mắt, làm tăng sự nữ tính của Ino. Dáng người thon thả cùng làn da trắng nõn, với chiều cao nổi bật và khuôn mặt vô cùng ăn ảnh, Ino quả là người được sinh ra cho nghệ thuật.
Shikamaru nổi danh với cái tài hóa thân nhân vật xuất quỷ nhập thần, nhập vai trong một khắc và xả vai dễ như thả một cục đá xuống đường. Tuy nhiên, cậu trai này lại lười đến ma chê quỷ hờn. Trái với Ino chăm chỉ nhận show diễn, tên này không bao giờ chịu đi tập luyện với bạn diễn cũng ít khi tham gia tuyên truyền với đoàn phim. Cậu ta chỉ có diễn thôi, chỉ cần đến phân cảnh của mình thì mới thấy cậu ta xuống hiện, nhưng lại diễn một lần là qua.
" Chào mừng trở lại!" Sakura niềm nở chào đón. "Chào Sakura, lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá đi!" Ino nói, ôm chầm lấy Sakura. "Đám con gái thật phiền phức!" Shikamaru thốt lên. "Vậy ý cậu tớ cũng phiền phức?" Một người con gái tóc vàng đất, được cột lên rất kì lạ, ôm lấy tay Shikamaru. " K...không...tớ không có ý đó!" Shikamaru ngập ngừng đáp. "Temari à, quả là chỉ có cậu mới trị được tên lười này thôi!" Ino chế giễu. Shikamaru định lên tiếng phản công thì Temari đã kịp gì tay cậu lại. "Sakura, tôi có chuyện muốn nói" Sasuke ngó lơ các thành phần vừa gây náo động ban nãy, bắt chuyện với Sakura. "Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền nói chuyện với Sakura như thế?" Ino đột nhiên sa sầm mặt, tỏ thái độ đối nghịch với Sasuke. Khó chịu với thái độ của một đứa con gái mà mình không hề quen, Sasuke chẳng muốn day dưa với cái thể loại này nên cũng chẳng buồn đáp lại. Ino vừa dứt lời, bỗng loa phát thanh thông báo: "Xin mời hội trưởng Sakura và Yamanaka Ino lên phòng hội trưởng." "Chúng tôi đi trước nhé!" Ino cuối sầm mặt, kéo ngay Sakura đi, bỏ Sasuke, Temari và Shikamaru lại phía sau.
Bước vào phòng hội trưởng, khóa cửa lại, Ino giận dữ
"Sao cậu ta dám nói như thế chứ!"
"Không sao, chúng ta đâu thể trách..." Sakura cười buồn
"Làm sao không được, hắn ta quá vô tình. Tên đáng chết, đi chết đi. Hắn ta.. hắn ta.. tớ ghét, tớ hận hắn!" Ino ngắt lời Sakura, quát lớn, rồi giọng nhỏ dần, và .. nước mắt rơi xuống.
" Em xin lỗi, vì đã để chị phải chịu đựng như thế, chị Ino!' Giọng nói nhẹ nhàng, êm ấm đó phát ra thừ một người con gái đang ngồi trên ghế hội trưởng, cô gái đó tiếp lời "Xin lỗi vì đã gọi hai chị vào đây!"
" Không sao đâu, Kotomi. Nhưng không phải tớ nói cậu là cứ xưng hô như bình thường sao? Cậu gọi tớ thế nghe kì quặc lắm." Ino lau những giọt nước mắt.
Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài, cô gái đó lập tức trốn đi, chỉ để lại câu "Giao lại cho cậu đấy, Ino. Cả chị nữa, Sakura!". Đợi khi cô gái đó bước vào một căn phòng thông với phòng hội trưởng, Ino liền ra mở cửa, còn Sakura an tọa vào chỗ ngồi. "Anh không làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai đứa chứ?" Itachi bước vào. "Có ba người lận đấy!" Sakura nói. "Xin lỗi, thế Kotomi đâu? Không phải ba đứa vừa nói chuyện sao?" Itachi hỏi. "Vì sao lại là Kotomi ạ?" Ino chọc. Itachi mặt hơi ngượng, chỉ biết cười trừ. Ino cười, "Thôi em trả lại thời gian cho THẦY và HỘI TRƯỞNG đây!" nhấn mạnh hai chữ "thầy" và "hội trưởng", rồi cô bước ra. Cửa vừa đóng lại, Itachi hỏi "Này, em vừa chọc giận cô bé à?". "Không đâu! Chỉ là vừa tươi tỉnh lại sau khi khóc lóc như 1 đứa con nít thôi." Sakura đáp, nét mặt dịu dàng. Nghe vậy, Itachi thoáng buồn, nhưng cố gạt nó qua, và hỏi Sakura về chuyện của Kotomi "Thế còn chuyện anh nhờ em chuyển lời cho Kotomi?" "Em hẹn con bé rồi! Em ấy nói hẹn gặp anh ở chỗ cũ! Kotomi nói thế! Nhưng chỗ cũ đó là đâu thế? Hai người đã cùng nhau đi đến chỗ nào mà em không biết à?" Sakura không khỏi tò mò. " Em không cần bận tâm đâu!" Itachi hơi ngượng, quay đi. "Có vẻ như thầy Itachi của trường ta biết yêu rồi." Sakura chọc.
Trong lúc họ đang bàn cãi, họ không biết Kotomi – đã nghe tất cả, cô nói thầm "Này chị chỉ hỏi em về nơi đặc biệt giữa em và Itachi thôi mà! Em chưa từng nghe qua chuyện mình sẽ có cuộc hẹn với anh ấy!"
Nói về Ino, khi vừa ra khỏi phòng hội trưởng, cô cất bước lên tầng thượng của trường, với nỗi lòng nặng nề, đau như cắt, cô đóng lại cánh cửa của lối đi dẫn đến tầng thượng. Dựa đầu vào cửa, cô đấm thật mạnh vào cửa, nghẹn ngào "Ngươi đã làm những gì? Đã gây ra những gì? Mà giờ ngươi lại quên hết. Quên hết để có cuộc sống mới, rồi lại thảnh thơi tiến lại gần Sakura một lần nữa! Ngươi có ý đồ gì? Hay ngươi muốn lặp lại quá khứ, hả tên khốn?" rồi nước mắt lại rơi xuống, cô tiếp lời "Không phải đã quá đủ rồi sao? Ta nhất định suốt đời này sẽ không tha thứ cho tội lỗi của ngươi, tên tội đồ!" bỗng cô hét lớn "TA HẬN NGƯƠI!". Tiếng khóc than trong lòng Ino liệu có ai nghe và thấu hiểu? Cô đau đớn, đến quặn người như thế nào về cái ngày kinh khủng, sự tàn sát khủng khiếp và điên cuồng đó. Có ai ngờ được – Ino – cô ca sĩ luôn nở nụ cười với mọi người lại ôm trong lòng sự căm hận, nỗi buồn tràn trề! Cô khóc, nhưng lại không ngờ được, trên nóc, Sai – họa sĩ nổi tiếng của trường đã nghe tất cả. Ino vẫn khóc, Sai vẫn ngồi đấy, họ là hai người hoàn toàn xa lạ, nhưng có ai biết, Sai sẽ chính là người mở khóa cho trái tim đã thề rằng sẽ không yêu bất kì ai của Ino. Sẽ là người một lần nữa vẽ cho Ino tương lai, và.... cũng sẽ là người con trai ngã xuống vì cô.
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top