Chap 20: Thời điểm định mệnh bắt đầu

Nhìn lên bảng thông báo, rồi lại hướng mắt về phía Sakura và Violet đang đi về phòng hội trưởng, Matsuri cười thầm "Ha~a. Chắc chắn thế nào Kotomi-sama cũng sẽ tìm mình cho coi.". Rồi cô lặng lẽ rời khỏi sân trường ngập tràn tiếng cười, trong lòng sắp không giấu nỗi sự sợ hãi và hoảng loạn của bản thân. Từng bước đi đều song hành với từng lời tự nhủ "Bình tĩnh" của cô, cô biết ngày mình phải thú nhận thân thế của bản thân không còn xa nữa. Chỉ là...cô thực sự không muốn...cô không hề muốn bản thân có thân phận này...thực sự không muốn...

"Sợ hãi à, thấy mình sắp bị vạch trần nên bỏ chạy?" âm giọng khàn khàn, vọng từ phía sau Matsuri khi cô sắp rẽ vào lối đi dẫn lên sân thượng. Cô sững người lại, sợ đến mức đông cứng người lại. Một giọt mồ hôi từ trên trán cô lăn xuống, khẽ khàn trượt dài theo gò má của cô, rồi rơi xuống nền gạch lạnh ngắt. 

"Anh nói gì vậy?" Matsuri gì giọng mình xuống, cố gắng sao cho âm thanh phát ra không để lộ bất cứ nỗi sợ nào. 

"Nishizawa Tenten, cô không cần giả bộ trước tôi." giọng nam trầm ấy đáp lời, vô tình đã hóa giải được sự hoảng loạn trong lòng cô. "Tenten...thật may quá...là nhận nhầm" cô thầm nghĩ.

"Anh có vấn đề gì hả? Tôi là Aino Matsuri. Mat-su-ri. Nghe rõ không!" cô quay người lại, vừa hùng hổ tiến lại gần chàng trai nọ, vừa dí sát vào mặt anh ta thẻ học sinh của mình. 

Chàng trai nọ thoáng chốc tỏ vẻ bối rối, hơi nhíu mày nhưng lại không tránh đi hành động xốc nổi của cô, để yên cho cô quấy rầy phạm vi an toàn xung quanh mình. Anh nhầm người mất rồi, vừa nãy rõ ràng là anh cảm giác được khí tức của nữ thần vụt ngang qua, dựa vào dáng người và màu tóc, anh cứ ngỡ đây là Nishizawa Tenten. Từ ngày Uchiha Itachi quay về Hỏa Quốc, xung quanh mọi nữ thần đều có người xung quanh, anh không tài nào tiếp cận được. Tưởng chừng đây là cơ hội của bản thân chứ.

"Xin lỗi, nhận nhầm." chàng trai trả lời, xong quay lưng định bỏ đi.

"Này khoan đã, tôi đã xưng tên với anh rồi, anh cũng phải cho tôi biết tên anh chứ." cô cất tiếng cản lời con người không có ý tứ kia.

"Subaku Gaara." chàng trai không quay đầu, trả lời cô. Dứt lời, liền lập tức cất bước, nhanh chóng rời khỏi.

Khi Gaara đi khỏi, Matsuri tựa lưng vào tường, trượt xuống, cô nói khẽ, rất khẽ "Anh ta...sao có cảm giác giống... bọn chúng. Đáng sợ quá, nhưng sao...mình lại có chút yên tâm khi anh ta ở gần mình chứ...".


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Nhìn bản thông báo, biển cảm khuôn mặt Ino không thay đổi, cô quay lưng và bước đi, thở dài ngao ngán "Mình thì không có hứng thú, nhưng...hẳn là Sakura vui lắm đây." 

"Sao cậu lại không có hứng thú?" Sai thù lù xuất hiện, khuôn mặt cười ngây thơ, hỏi. 

"Vì chẳng có gì thú vị cả. Tôi căn bản không cần nhờ vào thần linh để đạt được điều mà bản thân mong muốn." Ino xua xua tay, nhưng vẫn theo lệ mà trả lời Sai, như thể việc cậu làm phiền cô đã trở thành điều hiển nhiên. 

"Thôi nào, nói tớ nghe đi!" Sai nài nỉ 

"Nòi giống của họa sĩ họ Kinoto sẽ bị mất nếu cậu cứ tiếp tục đi theo tôi đấy, Kinoto Sai." Ino hăm dọa. Nghe thế, Sai đứng lại và...phòng thủ, còn Ino cứ thế mà dửng dung bước đi, phì cười. Đã bao lâu rồi, cô không cảm thấy thoải mái như vầy nhỉ...

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Nhìn bảng thông báo, Shikamaru cùng Temari thở dài đồng loạt và đồng thanh nói "Nhảm nhí.". Rồi hai người quay gót bước đi, Shikamaru gãi đầu, ngán ngẩm "Dạo này cô không sao chứ?" 

"Tôi không sao. Nhưng có tôi phải hỏi cậu câu đó đấy. Dạo này cậu có sao không? Từ cái...cái ngày trên...trên sân thượng hôm...hôm đó, ngày nào cậu...cũng hỏi tôi câu này cả. Cậu và Naruto đã nói chuyện gì với nhau vậy?" Temari ương bướng trả lời câu hỏi của Shikamaru, rồi khi nhắc đến ngày hôm đó trên sân thượng, Temari mặt đỏ bần bần, và bắt đầu cà lâm. 

"Tch, chẳng có gì cả. Hay cô thích việc đó?" Shikamaru tặc lưỡi, rồi trêu Temari 

"Cậu...cậu...cậu... ĐÁNG GHÉT!" Temari mặt đỏ tía tai và hét lên rồi chay đi mất, để Shikamaru đứng ở đó, cười thầm "Phiền phức thật! Rõ ràng là cô...rất thích mà!"

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Nhìn bảng thông báo, Hanabi reo lên "Yeah!! Chúng ta sẽ được gặp nữ thần đấy, tuyệt thật nhỉ, anh Neji." Hanabi reo lên, quàng tay quanh cổ Neji 

"Tiểu thư Hanabi." Neji lạnh lùng, giọng có chút khó chịu 

"Xin lỗi, xin lỗi." Hanabi cười, buông Neji ra, rồi như nhớ ra gì đó, cô trêu Neji "Anh Neji, anh có biết không? Nếu thiếu nữ nào gặp được thần nữ lúc 17 tuổi thì chuyện tình duyên sẽ vô cùng thuận lợi á. Sao anh không dẫn chị Tenten đi xem lễ đăng quang của họ nhỉ, biết đâu..." 

"Tiểu thư, đó là chuyện riêng của tôi." Neji cứng nhắc trả lời 

"Rồi rồi, nhưng anh cũng không được gọi em là tiểu thư nữa. Đây là lần thứ mấy ngàn em nhắc nhở anh rồi vậy?" 

"Xin lỗi." Neji trả lời hờ hững. Neji đâu có biết, hành động nói chuyện vui vẻ với nhau của anh và Hanabi, đã được Tenten thu gọn vào trong tầm mắt. Cô đứng ở khoảng cách khá xa để có thể nghe những gì họ nói, nhưng lại vô thức thấy ghen tị với không khí xung quanh họ. Quay đi, Tenten cố thuyết phục với bản thân rằng họ chỉ là anh em, và...cô cũng không có quyền để cảm thấy tức giận. Như giữa Neji và Tenten có một sợi dây liên kết thần kì , vô thức, Neji quay phắt về nơi Tenten vừa đứng, nhưng cô đã đi mất rồi. Nếu như Neji chịu quay lại sớm hơn một tí, thì anh đã có thể thay đổi tương lai cay đắng phía trước rồi.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Nhìn bảng thông báo, Kin khẽ cười gian manh, hất nhẹ mái tóc óng mượt, cô bước đi, bỏ lại câu nói "Haruno Sakura, Haruno Kotomi. Hai người sẽ bị chia cắt sớm thôi. Hãy vui vẻ hết sức có thể nhé!"

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Trong sân bay, Karin đứng nhìn vào bức tường đang dán bảng thông báo, cô thở dài "Mình đã đọc cái này khi ở bên Huyết quốc rồi. Nhưng sao..." rồi lại thở dài, cô quay đi, bước đi từng bước dứt khoác, Karin nói nho nhỏ "Nhưng sao mình cảm thấy rạo rực trong lòng khi đọc nó quá."

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Ở một nơi nào đó dưới lòng đất của Hỏa quốc...

"Việc thao túng Thần nữ Hyuga Hinata sao rồi?" từ trong bóng tối, một giọng nói đáng sợ vang lên, khiến tên lính đó phía dưới chỉ biết cúi gập đầu trả lời chứ chẳng dám ngước lên nhìn

"Dạ thưa...việc thao túng sắp thành công rồi ạ. Hyuga Hinata sẽ sớm là quân cờ của chúng ta thôi. Nhưng thưa ngài, để tận dụng hết khả năng của cô ta, chúng ta còn cần Uzumaki Naruto – hộ vệ của cô ta nữa ạ."

"Người không phải lo. Khế ước đã bị sức mẻ rồi. Sẽ không lâu nữa, Uzumaki Naruto cũng sẽ chẳng làm được gì đâu." người đàn ông đầy uy nghi kia cười khẩy.

"Thưa, còn một chuyện nữa, chúng ta vẫn chưa tìm được thủ lĩnh của bọn chúng là Haruno Kotomi ạ. Cô ta chú ẩn quá tốt, chưa kể được sự giúp đỡ đặt biệt từ tập đoàn Uchiha và tập đoàn Uzumaki. Chúng tôi đã theo dõi Haruno Sakura để tìm ra cô ta, nhưng...cũng không có kết quả."

"Lũ vô dụng!" ông ta quát, rồi tiếp lời "Uchiha Itachi không phải là kẻ dễ đối phó, cá người sẽ dễ bị đánh lừa bởi bề ngoài và cách ăn nói của hắn, thành quả và sự tính toán của hắn vượt xa hơn cả con người có thể tưởng tượng được. Muốn tiếp cận Haruno Kotomi, thì các ngươi phải vượt qua ải của hắn trước." dừng lại suy nghĩ một lát,ông ta nói tiếp "Từ Kin đã có thông báo gì chưa?"

"Dã thưa đã cả tháng trời rồi mà cô ta vẫn chưa thông báo gì cả."

"Không sao, con bé sẽ không bao giờ phản bội ta đâu. Ta nghĩ hẳn là nó đã có kế hoạch gì đó rồi. Ngươi cho triệu tập Sabaku Gaara, hắn sẽ được thăng cấp, Hyuga Hinata đúng là một thành quả lớn."

"Rõ!"

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

"Bọn chúng vẫn nghĩ ta chính là thủ lĩnh của các Thần Nữ đúng không?"

"Vâng."

"Tốt, cứ tiếp tục để chúng tin như thế, không thể để chị Sakura bị lộ."

"Đã rõ."

"Thực sự là người đứng đầu của Thần nữ ở Thần Điện Zeus, chị Sakura không được phép xảy ra bất cứ bất trắc gì...." giọng nói yếu ớt nào đó thì thào....

END CHAP 24


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top