Chap 2: Cô gia sư bí ẩn
Nhân lúc không ai để ý, Sasuke lập tức "đột nhập" ngôi trường. Bước đi trên hành lang, anh nghe thấy tiếng hò hét của fan hâm mộ Sakura, liền chạy tới " nguồn âm" ấy! Cô ấy đang đánh cầu lông với những kỉ thuật điêu luyện. Mái tóc hồng, dài mượt đã được buột cao lên gọn gang bằng một cái dây nơ xinh xắn. Mồ hôi làm ước đẫm cái áo mỏng manh trên người cô, bình thường đường cong đã rõ nét, bây giờ lại càng rõ hơn. Còn cái quần đùi ngắn ngủn kia đã để lộ rõ ràng đôi chân nõn nà duyên dáng. Sasuke bỗng thấy tim mình lạc một nhịp vậy! Rồi anh vô tình nghe thấy bọn con trai thì thầm "Nè, cậu thấy phải không? Thân hình chuẩn không chê vào đâu luôn ha!" . Anh chợt cảm thấy khó chịu khi nghe bọn con trai bàn tán? Anh bị sao vậy? Tự hỏi chính mình rồi bước đi. Anh nghĩ mình nên đợi cô ấy ở trước lớp.
Khoảng 5 – 10 phút sau, Sasuke thấy Sakura tiến tới, anh liền núp đi. Khác lạ quá, mọi thứ tại sao bỗng im bặt thế này? Sasuke nhìn xuống sân trường, Trời! số học sinh đang kéo về đáng cả nửa trường luôn chứ ít gì! "Sakura quả là có 'chút' cuốn hút thật" Sasuke miễn cưỡng thừa nhận về cô. Giờ đây ngôi trường im ắng đến đáng sợ. Cánh cửa phòng học lại mở làm anh quýt quáng lên, nhưng cũng kịp thời tìm chỗ " mai phục" mới. Sải bước theo Sakura, anh thấy cô bước vào phòng nhạc với mái tóc hồng đã được xõa ra. Giờ mới để ý, anh cùng lớp với Sakura từ đầu cấp 3 đến giờ, nhưng cũng phải thừa nhận là anh chưa bao giờ thấy Sakura tham gia bất cứ lớp nhạc nào cả. Anh đã thử hỏi thầy Kakashi nhưng thầy chỉ nói vẻn vẹn một câu " Cô bé được đặt cách, vì là hội trưởng". Anh không nghĩ đó là hợp lí, nghe như một cái cớ để bao che một sự thật. Đúng rồi! Một sự thật! Nhưng sự đó là gì? Đột nhiên một giọng hát ngọt ngào đã lôi anh ra khỏi thế giới "đầy rẫy sự nghi ngờ". Đó là giọng hát của Sakura ư?
Giọng hát trong veo, không thể so sanh với bất cứ thứ gì cả! Như giọng hát của nữ thần vậy, trong suốt như pha lê, thanh khiết như một cơn mưa rào dịu nhẹ. Ló mặt qua cửa kính của lớp nhạc, Sasuke thấy Sakura vừa đàn, vừa hát, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào, dát lên khuôn mặt khả ái đó một vẻ kiêu sa mà buồn đến lạ. Hát tốt như vậy, sao cô ấy không tối thiểu tham gia các buổi văn nghệ của trường chứ? Anh lại phải dừng suy nghĩ một lần nữa và hoản loạn tìm chỗ núp. Lần này, Sakura quay về phòng học, anh nghĩ rằng mình nên thôi theo dõi và về thôi. Chuẩn bị bước đi, anh nghe thấy tiếng khóc, quay lại với hy vọng là không phải của Sakura. Sakura đang khóc! Vì sao? Cô gái luôn cười với mọi người, nụ cười ấm áp sao lại có thể đang đứng đó khóc chứ? Một lúc sau, Sakura từ từ dừng nước mắt lại, thút thít và nói "Mình quả là yếu đuối. Nhưng tất cả cũng tại mình. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi." Sasuke vỡ nát lòng khi nghe được điều đó. Cô gái mà anh thường chú ý, đón nhận sự ấm áp từ cái nụ cười của cô ấy đây ư? Cô gái ấy bây giờ đang đứng trước mặt anh, đôi mắt xanh lục bảo long lanh đang chứa đầy nước mắt, "Trông cô ấy thật buồn, sao mà khác quá!" Sasuke nghĩ, và anh cho rằng nên để Sakura ở lại một mình. Lặng lẽ, anh rời khỏi hành lang, như chưa bao giờ xuất hiện ở đấy.
Về đến nhà, anh thả mình xuống giường. Suy nghĩ về Sakura. "Liệu Sakura có đúng như những gì mà mình biết về cô ấy không? Vì sao lúc ấy Sakura lại nói xin lỗi? Có phải ngày nào cô ấy cũng ở lại không để khóc một mình không? Tại sao khi thổn thức với khuôn mặt đau đớn đó, cô ấy lại đứng ở bàn của mình chứ? Là trùng hợp? Hay thực sự có lý do gì..." Hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh đầu cậu. "Sao cô ấy lại có nhiều bí ẩn ở xunh quanh vậy, con gái thật là rắc rối." Sasuke gác tay lên trán. Không biết là vì Sasuke đã từng gặp Sakura trước kia không mà ngay vào lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thấy nụ cười này không hề xa lạ. Thật sự thì dù cố nhớ lắm nhưng vẫn không nhớ được gì! "Thưa cậu chủ, có bạn cậu chủ tới ạ!" Một cô người hầu gõ nhẹ cửa, bước vào sát mép cửa nói. " Hm" đáp một tiếng rồi bật dậy, nhưng trong đầu đâu đó vẫn miên mang về cô bạn bí ẩn này. " Tớ có làm phiền không?" Sakura gõ cửa, ló đầu vào, rồi bước vô khi Sasuke lại "Hm" một tiếng. "Thế thưa cậu chủ, chúng ta phải bắt đầu ở đâu ạ?" Sakura giọng lém lĩnh, trêu Sasuke. Anh thấy như Sakura có vẻ gần gũi với mình hơn lúc trên trường vậy! Cô vừa thể hiện một mặt tinh nghịch của mình mà trên trường Sasuke không hề thấy. " Thôi ngay cái giọng đó đi. Tập vở đấy, cô muốn làm gì thì làm."
"Có vẻ cậu chủ đang chống đối tôi ấy? Có lẽ tôi nên " mách" thầy Iruka nhỉ!" Sakura cười, không quên liếc sang cậu thăm dò. "Cô hăm dọa tôi à?" Sasuke không quan tâm lắm. "Ai biết được, đoán thử xem!" Sakura cười lại. Thế là sau một hồi đấu khẩu, Sakura mới chịu bắt đầu bài học "Thôi, giỡn nhiêu đó đủ rồi, chúng ta bắt đầu bài học thôi. Nhưng có vẻ tôi khá may mắn khi được nghe cậu chủ nói nhiều ra phết ấy nhỉ!" Sakura chính thức nhập vai một nàng gia sư thực thụ. Mãi lo lắng về những gì mình vừa thấy ở trường, Sasuke hầu như không hề để ý đến bài giảng của Sakura. Thật uổng công người ta tận tình vậy mà... " Giờ thì cậu hiểu chưa?" Sakura hỏi, giọng đầy tự hào. " Không, một chút cũng không!" Sasuke dửng dưng.
" Cậu giỡn mặt với tôi đó hả" Sakura sùng máu.
" Là do chất lượng giảng dạy của người hướng dẫn quá kém." Sasuke hằn giọng.
" Cậu coi tôi như cái gì vậy? Máy làm trò cho cậu xem chắc?"
" Có vẻ là cô đoán đúng đấy."
" Cậu, cậu có tin là tôi sẽ gây ra án mạng tại đây và cậu là nạn nhân không hà?"
"Tôi lại không nghĩ cô sẽ làm thế. Vì đấy hoàn toàn không phải là hành động mà hội trưởng sẽ làm, nhỉ"
" Cậu...... Tôi về!" Nói rồi Sakura cầm cặp hùng hùng bỏ đi. "Cậu trông có vẻ thoải mái hơn rồi, Sakura" Sasuke dịu giọng. Bước xuống nhà, Sasuke đụng mặt bà quản gia " Cậu chủ, hôm nay cậu nói nhiều thật đấy! Tôi dám cá là cô nàng này.... mà thôi, tôi không cần nói nhưng chắc cậu chủ hiểu" Bà nói to đoạn cuối trêu khi thấy Sasuke bỏ đi.
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top