Chap 19: Uzumaki Karin

"Ê, mọi người nhìn này, thông báo này..." 

"Oi, họ có thật kìa!"

"Vậy là mình sắp được gặp họ rồi! Mẹ mình đã từng kể, cứ mỗi 30 năm, thì sẽ có nữ thần sẽ xuất hiện một lần ở thánh đường quốc gia. Những ai có cơ hội được gặp và cầu nguyện với họ, thì sẽ được ban phước lành cả đời luôn á." 

"Thiệt hay đùa vậy, linh thiêng thế luôn sao? Mà sao cứ mỗi 30 năm nhỉ? Lâu thật lâu như thế chỉ xuất hiện 1 lần." 

"Nhìn này ở đây có nói, là đăng quang. Nghĩa là cứ 30 năm là sẽ có nữ thần mới. Chỉ xuất hiện 1 lần khi đăng quang thôi, sau đó sẽ không lộ mặt nữa."

Những tiếng xôn xao của học sinh xung quanh bảng thông báo cứ rầm rộ. Sakura bước tới, kế bên là Haru Violet, mọi người đều nhường đường cho họ bước qua. Sakura bước tới, đọc bản thông báo, Violet cũng thế:

Thông báo

Hôm nay, chính phủ cùng các ban quốc phòng trên toàn cầu long trọng thông báo: Tháng 3 này, các vị nữ thần thế hệ mới sẽ đăng quang. Sau 30 năm dưới sự chúc phúc của 3 nữ thần anh tuệ, nay họ đã nhường ngôi theo đúng chu kì của sách thánh. Thế hệ tiếp theo chính là đánh dấu cho sự phồn vinh của nhân loại, vì sẽ có 9 nữ thần mới sẽ tiếp quản và ban phúc cho con người. Nhằm chúc mừng cho phước lành của nhân loại, buổi lễ đăng quang năm nay sẽ được tổ chức lớn nhất so với từ trước tới giờ như một lời cảm tạ đến các vị nữ thần mới. Mọi người hãy cùng chung tay góp xứng để tạo nên một buổi lễ ghi danh lịch sử.

Ký tên

Bộ quốc phòng Hỏa Quốc

Đáy mắt Sakura lộ một tia vui phần, con ngươi mở lớn đầy phấn khởi, nhưng rồi cũng giữ được bình tĩnh, cô sải bước lên phòng hội trưởng. Còn Violet đứng đực ở đó, đôi mắt kinh hải và hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bảng thông báo, động tử chuyển động loạn xạ, hơi thở gấp gáp "Cái quái gì thế này?" cô gằn giọng. Hít một hơi để điều chỉnh tâm trạng, cô quay bước theo gót Sakura.

Phòng hội trưởng...

Vừa đóng và khóa cánh cửa lại, Sakura gỡ ngay trạng thái ngụy trang xuống và reo hò "Yeahh, vậy là chúng ta được gặp thần nữ năm 17 tuổi rồi. Kotomi em biết không, người ta tương truyền rằng, nếu thiếu nữ 17 tuổi gửi lời cầu nguyện tình duyên của mình đến với nữ thần trong này các ngài tạ thế, thì điều ước sẽ thành hiện thực, sẽ cực kì viên mãn với chuyện tình duyên á." 

"Chị ấy, cứ như con nít vậy." Kotomi cởi áo len ra, lắc đầu bó tay. "Chị Sakura, hôm nay có học sinh mới ư?" Kotomi đã hoàn thành việc cởi bỏ lớp trang phục ngụy trang, ngước lên hỏi Sakura 

"Ờ, đúng rồi! Có hai học sinh mới, nhưng một người nói vì vấn đề cá nhân, nên sẽ tạm hoãn lại việc nhập học. Người còn lại thì...em đừng có bất ngờ nhé!" Sakura nói, giọng nói đầy ý tứ, nhìn Kotomi, đợi cô bé gật đầu thì nói tiếp "Đó là em họ của Naruto, Uzumaki Karin, cô bạn đó xinh lắm, lại còn vô cùng giỏi nữa." 

"Thật ư? Em không biết Naruto có em gái đấy!" Kotomi giả bộ ngạc nhiên, trả lời.

"Chị cũng thế, thôi vào tiết rồi, chị vào lớp gặp mặt bạn mới đây~ Chị có kêu Itachi tiết đầu sang chơi với em rồi đấy." Sakura cười phấn khởi, chỉ bỏ lại một câu rồi chạy như bay ra ngoài.

Một lúc sau khi Sakura đi, Itachi bước vào, Kotomi không còn dáng vẻ hồn nhiên như ban nãy nữa, nghiêm mặt hỏi "Anh Itachi, như thế này là thế nào? Chúng em chỉ có 8 người, tại sao bảng thông báo lại là 9?" 

"Anh cũng không rõ, anh vẫn đang điều tra, chính phủ vừa gửi văn bản cho anh. Khẳng định thông tin mà họ đã thông báo." Itachi nhìn vào một xấp giấy, nói "Em sẽ kiểm tra lại chuyện này, không thể khinh suất được. Nếu như đúng như chính phủ nói, tụi em có tất cả 9 người, thì đây chính là tai họa. Người còn lại, rốt cuộc là ai?" Kotomi tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu. Được một lúc lâu, như đã hạ quyết tâm sau một hồi lưỡng lự, Kotomi nói "Em nghĩ mình sẽ phá bỏ phong ấn cho Hanabi, với tình hình hiện tại, em không thể làm một mình được.

"Hanabi? Chẳng lẽ em..." Itachi ngờ vực 

"Phải, đúng thế, ích nhất thì Hanabi vẫn đặc biệt nhất trong số chúng em. Với cả, năng lực truy vết của con bé vô cùng suất sắc. Còn cả về Hinata nữa, " Kotomi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cô tiếp lời "Với quan hệ huyết thống và tình chị em, có thể Hanabi sẽ giúp được chúng ta tìm ra Hinata!"

Cùng lúc đó, tại lớp học của Sakura...

"Um...thầy sẽ giới thiệu cho các em một học sinh mới, nhưng chắc là các em đều biết bạn ấy là ai đấy." thầy Iruka cười, rồi nhìn về phía cửa "Em vào đi. Cánh cửa phòng bật mở, một cô gái tóc đỏ dài ngang thắt lưng, bước vào. "Đây là bạn Uzumaki Karin, vừa chuyển về từ Huyết Quốc, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé." thầy Iruka giới thiệu. 

Uzumaki Karin sỡ hữu một mái tóc rực đỏ, nhưng lại không làm cô trông hung dữ, mà khiến cô trông thanh thoát và tinh tế đến mê người. Đôi mắt nâu sắc sảo, cùng cặp kính và ngoại hình ưa nhìn, Karin tạo cho không khí quanh mình sự thoải mái và trang nhã . Là cháu gái của chủ tịch Jiraiya, là em họ của Naruto, Karin có khả năng tính toán và lập luận vô cùng sắc bén. Theo đuổi sở thích đọc sách, bây giờ, Karin đã là tác giả của những bộ sách rất được ưa chuộng. 

"Xin chào tất cả mọi người, mình là Uzumaki Karin, mong từ nay sẽ được các bạn giúp đỡ." Karin cúi đầu nói. Đáp trả lại lời chào của Karin là những nụ cười của các bạn nữ, những lời nói xôn xao của các bạn nam như: 

"Cô ấy là em họ của Naruto đấy, sao thằng Naruto tốt số thế?" 

"Waa, nhà văn tầm cỡ thế giới là cô bạn này ư?" 

"Xinh quá, dáng cực chuẩn!"

Chỉ mỉm cười, cô ngồi xuống vị trí kế Sakura, trên Naruto một ghế - nơi mà thầy Iruka chỉ định. "Anh Naruto, lâu rồi không gặp!" Karin quay xuống chào người anh họ của mình. "Ừm, lâu rồi không gặp Karin, trông em thay đổi nhiều quá, mọi chuyện vẫn tốt chứ?" Naruto hỏi, thái độ trầm ổn hơn rất nhiều so với tính cách con người cậu. "Ổn, từ các bản thảo đến việc điều hành chi nhánh của em. Em rất được việc, có thể giúp nhiều cho chú Jiraiya lắm, không như tên ngốc vàng chóe nào đó!" Karin đâm thọt Naruto "Nghĩ...nghĩ lại thì em chẳng thay đổi mấy, nhất là cái cách đâm thọc anh!" khóe miệng Naruto giựt giựt. "Chào cậu, tớ là Haruno Sakura, hội trưởng hội học sinh, hân hạnh được biết cậu." Sakura chìa tay ra, chủ động bắt chuyện với học sinh mới như một nghĩa vụ. "Tớ cũng thế!" Karin đưa tay ra bắt lại tay Sakura. Bỗng cái chạm này khiến hai người cùng thốt lên....

"Sakura-chan" Karin nói nhỏ 

"Kar-chan!" Sakura cũng thế. 

Việc đó đã được Naruto thu tất cả vào mắt mình, không sót một hành động nào. "Vậy cô gái ấy cũng là..." Shikamaru thầm nghĩ, nhìn về phía Karin.

Sau cái bắt tay với Sakura, Karin có cảm giác rất lạ, nhìn vào bàn tay vừa bắt tay Sakura, Karin nghĩ "Cái cảm giác lúc đó là sao? Sao mà ấm áp quá. Thật quen thuộc...". Khá hơn Karin một chút, Sakura nhìn vào bàn tay vừa bắt tay với Karin, thầm nghĩ "Kar-chan...là ai? Sao lại ấm áp thế này..."


Tại cảng biển bỏ hoang của Hỏa Quốc...


"Em nghe đây, anh Itachi." giọng nói trầm đục khẽ khàn lên tiếng.

"Em đang ở đâu, Sasuke!" Itachi ở đầu dây bên kia quát lớn, anh có vẻ đang rất tức giận.

"Em đi giải quyết đám râu ria theo dõi Sakura mấy tháng nay. Cũng đã tiện thể đánh vào hang ổ của bọn chúng để tìm Hinata, nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Có vẻ bọn chúng đã đưa cô ấy về tổng cục rồi." Sasuke trả lời, giọng đều đều không chút khẩn trương.

"Ngu ngốc! Em làm như thế chính là đã đánh động bọn chúng, chúng chắc chắn sẽ nâng cao bảo vệ xung quanh Hinata. Thế này sẽ gây cản trở rất lớn với đội trinh thám của tổ chức."

"Anh yên tâm, em không chiến đấu dưới danh nghĩa của tổ chức. Cũng đã giải quyết sạch sẽ, bọn chúng sẽ không bao giờ điều tra ra được gì cả." Sasuke cười tà ác, cùng lúc ném que diêm vào khu chứa hàng cũ kĩ đã bị tẩm ướt xăng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi những gì dơ bẩn còn sót lại bên trong.

"Anh không quan tâm em tính làm gì nữa. Nhưng ngay lập tức quay về tổ chức." Itachi gằn giọng.

"Em sẽ làm vậy. Sau khi giải quyết nốt đám lâu la sắp cập bến vào Hỏa Quốc ở bến cảng phía Nam."

"Em dám! Ai đã cung cấp cho em thông tin đó? Bọn chúng tuyệt đối không phải là hạng có thể tùy tiện gây chiến."

"Không ai cả, là em tự điều tra ra thôi. Anh đừng quên, người cùng điều hành tổ chức với anh là em. Dù có là hạng gì, cũng chẳng phải là đối thủ của em." Sasuke ma mãnh đáp lời. Để đảm bảo sự an toàn của Sakura, anh sẽ xử lý tất cả đám phiền phức vây quanh này dù cho có phải trả bất cứ cái giá nào.


END CHAP 23


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top