Chap 17: Nhớ lại

"Sasuke, tôi sẽ trả lại cho anh, những thứ mà tôi đã tạm giữ trong thời gian qua." sau lời giới thiệu, Kotomi đi thẳng vào chủ đề chính. Rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khuôn mặt cô trầm trọng hơn thảy, Sasuke không tỏ vẻ gì là khó chịu khi cô tiến đến gần mình, anh chỉ đăm chiêu, ánh mắt đầy ngờ hoặc. Khi khoảng cách của cả hai dường như chỉ dài bằng một cây thước kẻ, cô vươn đôi tay ra, chạm vào hai bên thái dương của anh. Anh vẫn đứng yên đó, không có dấu hiệu nào là sẽ hất tay cô ra, đôi ngươi đen thăm thẳm ấy lãnh khốc nhìn trực diện vào cô đầy sát khí. "Trả lại cho anh, thứ mà ta đã lấy mất. Cầu mong phước lành đến với anh." Kotomi thì thầm, thanh âm thật nhỏ, thật nhỏ, đến mức Sasuke gần như cũng chẳng nghe rõ được cô nói gì dù khoảng cách của cả hai gần như vậy. 

Một luồng sáng bao bọc lấy tay cô, rồi từ từ đi vào trong anh, ở khoảnh khắc này, Sasuke bỗng dưng bị bất động. Có gì đó đang tác động đến thần kinh của anh, đầu anh ong lên đầy đau đớn. Rồi hình ảnh cô gái tóc tím trước mắt anh mờ dần, trước khi mất nhận thức, hình ảnh của Sakura đè lên hình ảnh của Kotomi, Sasuke vươn tay ra như muốn bắt lấy Sakura "Sakura..." Sasuke gọi tên cô một cách bất lực, sau đó, anh ngã xuống.

Mất một lúc chật vật để đưa Sasuke lên sofa, Kotomi thở dốc để lấy lại hơi. "Hello, hallo, alo..~" Kotomi tay chọt vào má Sasuke, miệng không ngừng ríu rít, tạo tiếng ồn nhằm nhanh chóng đánh thức tên chịu kích động thần kinh lớn vậy mà vẫn không quên nhớ đến chị cô. "Ưm, chuyện gì vừa xảy ra..."Sasuke cựa mình, tay đập nhẹ vào đầu để làm dịu cơn đau vẫn còn đang âm ĩ chưa dứt. "Hallo, Sasuke, cậu có biết mình là ai không vậy?" Kotomi nới giãn khoảng cách giữa hai người khi thấy anh đã lấy lại được ý thức. "Chết tiệt, Kotomi...cô đã làm gì..." Sasuke khó nhọc ngồi dậy, giọng nói nặng trĩu không liền mạch, nhưng bỗng nhiên, anh im bặt. Đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Kí ức...kí ức của anh đang ùa về như một cơn sóng thần hoang dại. Haruno Sakura...Haruno Kotomi...nữ thần...khế ước..., mọi tuổi thơ ngắt đoạn của anh bây giờ ồ ạt quay về. Có cả...chuyện xảy ra ngày hôm đó nữa...cái ngày mà anh đã không thể bảo vệ Sakura...

"Kotomi...cậu mau lại đây chữa trị cho tôi. Chết tiệt đầu tôi đau quá." Sasuke ra lệnh, giọng anh như thân thiết hơn với Kotomi. "Thật là...vừa mới nhớ lại là cậu đã giở cái giọng đáng ghét này ra nói chuyện với tớ rồi." Kotomi than phiền, dù nói thế, cô vẫn tiến lại gần, đưa tay ra dùng phép chữa trị để định thần lại tâm trí anh. Vừa dùng phép, cô vừa luyên thuyên "Dự đoán của tớ quả là không sai. Người bình thường khi nhớ lại được phần kí ức bị phong ấn sẽ bất tỉnh ba ngày và cần thêm ba ngày nữa để hồi phục. Còn cậu thì có thể lập tức thích nghi, thậm chí chẳng có vẻ gì là chuyện ngày có thể gây khó khăn cho cậu. Sasuke, cậu đúng là quái vật.". Tập trung sắp xếp lại kí ức, anh chẳng thèm trả lời cô lấy một câu. Nhưng cô thì lại chẳng hơi đâu mà nổi giận với tên này, bản tính này dù sao cô cũng đã quen rồi.

"Kotomi, lúc đó sao cậu lại dám xóa kí ức tôi. Cậu cho rằng tôi yếu đuối như thế à." sau ổn định được thần trí, Sasuke quay sang quở trách Kotomi. 

"Không có! Chỉ là lúc đó...cậu biết đấy Sasuke...vết thương của cậu quá nặng...cả một thanh đao vẫn còn ghim trên người cậu....ý tớ là...cậu đã làm quá nhiều thứ cho bọn tớ...chị Sakura cũng mong muốn cậu quên đi...không, không. Đó không phải...là ý tớ muốn nói...chỉ là...tớ không muốn cậu nhớ về ngày hôm đó..." Kotomi khi nhớ về ngày đau buồn đó thì câu chữ bắt đầu rời rạc ra, lời lẽ lộn xộn cả lên.

"Cảm ơn. Cậu đã làm tốt lắm rồi, Kotomi." Sasuke như hiểu sự gắng gượng của Kotomi, cậu đặt tay lên đầu cô, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô như lời an ủi. Cô có lẽ chỉ chờ có thể, cô gào khóc lên thật to như một đứa trẻ. Tiếng khóc bi thương, than oán về số phận nghiệt ngã của cô, của những người mà cô yêu thương. "Đừng khóc, từ giờ đã có tôi rồi." Sasuke ngắn gọn, nhưng lại làm cô cảm thấy thật ấm áp, dừng một lúc, anh tiếp lời "Sakura từ giờ giao cho tôi.". Không nói nổi nên lời, Kotomi chỉ thút thít rồi chầm chập gật đầu.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, một bóng người lao vun vút vào, mồ hôi lăn dài, lăn qua cả những vết râu mèo trên mặt người này, đập tay thật mạnh vào cánh cửa bên cạnh, Naruto nói, giọng nghiêm trọng "Nguy rồi! Hi...Hinata biến mất rồi. Cô ấy không đến trường cả tuần nay. Tớ đã gặp Neji và Hanabi để hỏi thăm, nhưng...nhưng cậu ấy không có về nhà kể từ tuần trước rồi, họ tưởng Hinata ở cùng với tớ, nên...nên...". "Bình tĩnh Naruto, kể rõ hơn cho tôi nghe. Lần cuối cậu gặp Hinata, cô ấy có gì khác thường không?" Sasuke rời khỏi ghế sofa, đặt tay lên vai Naruto.

"Cái gì? Naruto, sao cậu bất cẩn quá vậy?" Kotomi lớn giọng.

"Cậu đi đâu?" Sasuke hỏi khi thấy Kotomi tính rời khỏi phòng hội trưởng. "Tớ đi tìm Hinata. Nhỡ Hinata xảy ra chuyện gì thì sao? Nhỡ là do bọn chúng thì sao? Bọn chúng đã thất bại trong việc tiếp cận Temari, lỡ...lỡ như..." Kotomi đáp, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi.  

"Tôi và Naruto sẽ đi, cậu nên ở yên một chỗ, tránh đánh động cái bọn khốn đó đi. Bảo anh Itachi  lập tức cho người chú ý đến những thành viên còn lại." Sasuke lãnh đạm nói. Trước khi ra khỏi phòng, Sasuke nhìn Naruto với vẻ khoái chí "Naruto, sẵn sàng cho cuộc đi săn chưa?". Nhìn Sasuke, Naruto bỗng cảm thấy yên tâm lạ thường "Ờ, đi săn thôi. Dù mới vừa nhớ lại, nhưng trông cậu vẫn khá phết, Sasuke.". Rồi cả hai cùng lúc chạy đi, nhìn theo bóng lưng của hai người họ, Kotomi nhẹ nhõm thở phào. 

Cách phòng hội trưởng một dãy, ở một góc khuất, Kin đang tựa vào tường, nở nụ cười, khẽ nói "Haruno Kotomi, giờ nói tôi xem cô sẽ làm gì? Cô sẽ không còn giúp được Haruno Sakura và những người khác được nữa đâu. Hyuga Hinata thực sự là một quân cờ tốt đấy.", nói rồi Kin bước đi, đôi môi nhếch lên cười khẩy.

END CHAP 17.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top