Chap 12: Nụ hôn nồng cháy

"Thưa ngài Shikaku, chúng ta đã đến nơi rồi ạ!" một người đàn ông mặc bộ vet đen, nói dõng dạt. "Được rồi." từ trong xe, một người đàn ông khác bước ra, dáng vẻ uy nghi, nghiêm nghị, mái tóc cột lên hình quả dứa, miệng ngậm một điếu thuốc nghi ngút khói. Bước đi từng bước, người đàn ông này tiến vào học viện Konoha, thu hút rất nhiều sự chú ý của học sinh. Đi thẳng đến phòng hội học sinh, ông ta mở cửa không chút phép lịch sự, nói "Tôi muốn gặp hội trưởng.". Xoay ghế, nhìn vào người đàn ông vô phép, Sakura chỉ nở một nụ cười xã giao rồi cất tiếng "Xin ngài hãy bình tĩnh, mời ngài ngồi."

"Cô là hội trưởng hội học sinh, Haruno Sakura?" Shikaku an tọa chỗ ngồi, hỏi

"Đúng vậy, ngài cần gì, thưa ngàiNara Shikaku?" Sakura đáp

"Thông tin của cô nhanh và nhạy thật đấy. Tôi đến gặp cô vì nghe nói rằng, học viện Konoha được quản lý hoàn toàn bởi học sinh, và người đứng đầu là hội trưởng hội học sinh, đúng không?"

"Vâng, thưa ngài. Ở Konoha, hiệu trưởng chỉ lo về chi phí và các thủ tục pháp lý vì học sinh vẫn chưa đủ tuổi để đưa ra các quyết định với tư cách pháp nhân, còn tất cả mọi thủ tục hành chính hay quyền điều hành trường đều được giao cho tôi."

"Vậy cô có thể được xem như người có quyết định tối cao trong trường?"

"Ngài hoàn toàn có thể nghĩ như thế. Vì sau cùng, vị trí này chẳng phải để cho tập đoàn các nước hay các chính trị gia như ngài sử dụng à?" Sakura nhướng mày giễu cợt.

"Cô có vẻ nhận thức rất rõ về giá trị bản thân." Shikaku khịt mũi, tỏ vẻ ghét bỏ Sakura, vì ông không có mấy thiện cảm với những người quá đề cao bản thân.

"Không, thưa ngài, tôi vẫn chỉ là một cô gái 17t chưa hiểu sự đời thôi mà." Sakura khiêm tốn, mỉm cười xã giao.

"Tôi đến đây gặp cô để bàn chuyện về Shikamaru! Tôi không quan tâm đến việc tên nhóc đấy vì sao lại muốn trốn đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này để nhập học, nhưng tôi muốn cô tách thằng bé ra khỏi Sabaku Temari!"

"Thưa ngài Shikaku, với cương vị của hội trưởng của mình, tôi hoàn toàn không có quyền hạn xen vào các mối quan cá nhân của học sinh, cũng như đối xử đặc biệt với bất cứ học sinh nào."

"Hừ, gì mà ngang bằng với hiệu trưởng, chuyện cỏn con này mà cũng không làm xong. Cô cuối cùng vẫn chỉ là một con nhóc bị bọn ăn no rĩnh mỡ phía trên lợi dụng mà thôi. Thật đáng thương." Shikaku gằng giọng khinh bỉ

"Xin thứ lỗi nhưng tôi mong ngài hãy điều chỉnh lại lời nói của mình. Ngài đang ngồi ở học viện Konoha, có thể hiểu như là lãnh thổ của địch, ăn to nói lớn như vậy, tôi tin chắc không mang lại bất cứ lợi ích nào cho ngài đâu. Còn nếu nói về quyền lực,  tôi nghĩ rằng ngài đang hiểu sai vấn đề rồi. Lý do Konoha để cho học sinh quản lý học sinh là vì mô hình quản lý này đề cao tiếng nói và vị trí của học sinh, đẩy mạnh tính tự lập, có trách nhiệm trong một xã hội nhỏ của từng cá nhân. Chứ không như những ngôi trường khác vẫn bị quản thúc bởi giáo viên, hệt như một thế giới thu nhỏ của thế giới của ông, khi mà các nhà cầm quyền đều không mấy có giá trị ngoài việc áp bức người dân của mình." Sakura nghiêm giọng mà đối chất với Shikaku. Căn phòng giờ đây hệt như một chiến trường chính trị thu nhỏ vậy.

"Có bản lĩnh đấy, thiếu niên. Ta rất vui nếu sau này cô có thể về làm việc với ta, ta tin đây sẽ là một sự hợp tác có lợi cho đôi bên. Đôi co với cô ở đây căn bản không phải là một giao dịch có lợi cho ta. Nên ta chỉ muốn ngắn gọn lại: Sabaku Temari là một cô gái nguy hiểm, không chỉ Shikamaru, nếu có thể cô nên để cả học viện này tránh xa con bé đó. Hãy ghi nhớ kĩ lời của tôi, sẽ không uổng phí cho cô đâu." nói rồi Shikaku lãnh đạm đứng dậy, quay lừng bước đi, từng bước chân nặng trịch chậm rãi của người đã từng phải qua không biết bao nhiêu là thăng trầm trong cuộc đời.

"Cạch" Shikaku đóng cửa lại, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng của Sakura. Và ở đâu đó trong căn phòng vừa xảy ra cuộc đối thoại, có một vật làm bằng kim loại nhỏ lóe sáng, hệt như thiết bị nghe lén...

"Anh Itachi, anh hãy điều tra về Nara Shikaku, mối quan hệ giữa ông ấy và Temari giúp em. Nếu có thể, anh hãy tìm hiểu luôn, ông ấy có biết gì về hôm đó không. Lời nói của ông ta tuy sắc bén, nhưng ông ấy thực sự lo cho Shikamaru. Nếu đã luôn mồm khẳng định Temari nguy hiểm, em nghĩ ông ta thực sự đã biết về ngày hôm đó rồi." Kotomi tháo tai nghe xuống, nói nhỏ với Itachi – người cũng vừa nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Không nói gì, Itachi chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, ngồi một mình trong phòng, Kotomi cảm thấy vô cùng lo lắng cho Temari. "Rốt cuộc, bọn chúng có nhúng tay vào không?" Kotomi nghĩ, rồi cô bấm điện thoại, gọi cho Naruto. "Naruto đây! Kotomi, cậu cần gì?"Naruto hào hứng nói, "Naruto, hãy bảo vệ Temari khỏi Nara Shikaku và đám vệ sĩ của ông ta, đồng thời, cậu hãy chú ý đến mối quan hệ của Temari và Shikamaru, tớ cảm thấy giữa họ có gì đó bất ổn. Tớ sợ rằng ông Shikaku đã bị bọn chúng lợi dụng để tiếp cận và loại bỏ Temari." Kotomi nhờ vả, giọng đầy lo âu. "Ok, việc bảo vệ các cậu ở thời điểm này là của tớ, yên tâm đi!" Naruto đồng ý, dập máy. Tiếng "tút tút" cứ vang dài bên tai Kotomi, hạ điện thoại xuống, cô thầm mong Temari vẫn ổn.

Ở trên sân thượng, nơi ngắm mây yêu thích của Shikamaru và nơi trở lại chính bản thân của Temari, hai người đang nằm đây, cùng nhìn về phía những đám mây bồng bềnh trôi. Những đám mây tự do, trôi êm ái, thật là bình yên. Khẽ liếc sang nhìn Temari, Shikamaru thầm nghĩ "Liệu cô ấy có nguy hiểm như lời cha nói không?". "Gì hả?" Temari càm ràm ngay khi phát hiện có kẻ nhìn mình chằm chằm. "Không có gì. Chỉ là tôi nghĩ tình cảnh của chúng ta hiện tại thật là phiền phức." Shikamaru cười trừ, "Cậu không lẽ không phiền phức? Tôi hỏi: Đâu ra cái suy nghĩ điên rồ về việc bắt tôi đóng kịch và giả làm bạn gái của cậu thế?" Temari có phần hơi cáu khi nhắc đến chuyện này, rồi cô thở dài, nói tiếp "Cậu có biết bây giờ báo chí đang làm ầm lên chuyện của chúng ta không? Nó rất phiền tôi đấy!". "Nếu phiền tới cậu thì xin lỗi nhé." Shikamaru nói bân quơ. Từ lúc gặp lại sau vài năm xa cách, hai người họ hầu như không nói chuyện tự nhiên và thân thiết như trước nữa. Temari không còn châm chọc Shikamaru một cách khoái chí, Shikamaru không còn cười trừ và luôn hưởng ứng một cách lười biếng những câu nói đùa của Temari. Họ bây giờ đã không thể trở về như trước được nữa rồi. "Vì sao tôi phải trở thành bạn gái cậu chứ? Có rất nhiều cô nàng hoàn toàn sẵn lòng giả làm bạn gái để giải trí cho cậu mà.." Temari nói, giọng có vẻ thoáng buồn, và câu nói của cô bị ngắt vì một hành động của Shikamaru. Hôn! Shikamaru đang hôn cô! Temari bất ngờ, nụ hôn này thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nhưng khi cô cố kháng cự, sức lực của cô bỗng biếng mất khi lưỡi của Shikamaru bắt đầu di chuyển và cậy khoang miệng của cô. Cái lưỡi có sức mạnh của sự khát khao khám phá khoang miệng cô, vào trong rồi... Lưỡi Shikamaru đã vào bên trong khoang miệng cô, nó luồng lách, đi đến mọi ngõ ngách trong miệng cô, nó còn...còn bắt cô đáp trả bằng lưỡi mình. Rụt rè di chuyển lưỡi, hai đầu lưỡi chạm nhau, Shikamaru chủ động quấn chặt lấy lưỡi cô, rồi dứt ra, lại chạm vào nhau, hai cái lưỡi ướt át cứ thế di chuyển, làm cả cơ thể Temari mềm nhũng. Không khí bắt đầu cạn dần, Shikamaru tiếc nuối, từ từ rời khỏi khoang miệng đầy quyến rũ của Temari. Thở gấp, Temari lấy lại lượng không khí vừa mất, khuôn mặt đỏ bần, lúc này nhìn Temari quyến rũ đến không ngờ. "Vì sao tôi lại chọn cậu làm bạn gái chứ gì? Vì tôi tôi muốn bảo vệ cậu, thế thôi. Arg, chính vì vậy mà tôi nói tình cảnh này thật phiền phức. Sao cậu không làm bạn gái thực sự cũa tôi luôn đi..." Shikamaru nhẹ nhàng đỡ Temari ngồi xuống, giọng điệu ngượng ngùng khó thể nào giấu được, rồi thẹn thùng quay đi chỗ khác sau khi nhìn cô thêm một lúc nữa. "Từ...từ...khi...khi nào mà cậu...cậu lại...lại biết làm những việc...như thế này vậy?" Temari nói, càng nói, mặt cô càng đỏ như gất, "Bùm" đầu Temari bóc khói, cô thật sự rất ngượng, rất ngượng! Nếu có cái lỗ ở đây, cô chắc chắn sẽ chui xuống đó ngay lập tức. "Nếu...nếu thế, thì hãy nói cho tôi nghe đi, vì...vì sao lúc đó, cậu lại...lại bỏ tôi mà..đi chứ!" Temari hỏi, giọng vẫn còn đứt quãng vì xấu hổ. "Được thôi, dù sao tôi cũng có vấn đề cần hỏi cậu! Nghe này..." Shikamaru thở dài, cậu hít một hơi để nói thì... "Dừng lại!" Naruto đột nhiên phá cửa xông vào, cậu bước đến, nắm lấy cổ áo Shikamaru kéo đi, nhưng vẫn không quên nói vọng ra với Temari "Xin lỗi, cho tớ mượn Shikamaru một chút nhé, Temari!", rồi lôi Shikamaru ra khỏi trường.

"Oi, cậu đang kéo tôi đi đâu vậy? Chúng ta sắp có tiết học rồi đấy." Shkamaru vùng vẫy, "Cậu sẽ biết thôi!" Naruto nói, giọng nghe có vẻ nghiêm túc, lập tức nhận ra vấn đề, cậu im lặng không hỏi gì nữa. Naruto lấy từ túi quần ra một cái điện thoại, anh bấm số và gọi, không đợi người ở đầu dây bên kia chào, anh nói ngay "Anh Itachi, anh hãy cử ngay vài người đến bảo vệ Temari, em hiện tại không có ở trường, sẽ rất nguy hiểm nếu để cậu ấy một mình. À, sau đó anh đến ngay chỗ của Kotomi nha." liền cúp máy, anh chẳng để cho người ở đầu dây bên kia kịp trả lời tiếng nào. Chẳng dừng, Naurto lại bấm một số khác, ngay khi nghe tiếng "Alo", Naruto nói "Kotomi, tớ và Shikamaru đang trên đường đến chỗ cậu, vì tên Shikamaru này có vẻ thực sự biết chuyện, cậu ấy còn định kể cho Temari, may là tớ đã ngăn lại, Kotomi, Kotomi cậu ổn chứ, oi!" Naruto gấp gáp thuật lại chuyện, nhưng nhận được sự im lặng của Kotomi, cậu lo lắng kêu lên tên cô, tặt lưỡi, bước nhanh hơn, cậu sợ Kotomi sẽ không giữ được bình tĩnh. 

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top