Chap 11: Thay đổi

Sau lùm xùm của buổi lễ hội trường 1 tháng, mọi thứ vẫn cứ đi theo guồng quay của nó, mọi người cũng đã nhanh chóng tiếp tục cuộc sống của mình. Có những người thay đổi rồi rời đi, nhưng cũng có người mới xuất hiện....

Hai hôm trước, Hyuga Hanabi - em gái của Hinata quay về học việc Konoha sau một năm đại diện trường tham gia chuyến trao đổi du học với Thủy Quốc. Từ cái hôm đó, Hanabi liên tục xuất  bám riết lấy Neji với cái cớ là họ cần tập thêm về võ thuật, làm cho Tenten không còn mấy cơ hội để bắt chuyện với Neji nữa. Nghe không có nổi 1% tin cậy luôn đấy, tập võ gì chứ! Vì cô đã quen biết Neji từ nhỏ, cậu ấy không có thói quen chủ động tập chung với người khác tí nào. Sao cô nhóc ấy không tập chung với Hinata chứ, thiệt là làm người ta phát ghen lên đi được. Bình thường cô mới là người luyện võ với Neji mà!!! 

Gia tộc Hyuga là gia tộc có truyền thống lâu đời về võ thuật, sở hữu riêng cho mình một trường phái võ thuật, mà xuất hiện song song với Karate, Aikido,... trên võ trường thế giới. Tuy cách đây ba đời, Hyuga đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh của gia đình, hoạt động mạnh về chính trị, nhưng những đứa con của Hyuga vẫn luôn giũ được cốt cách của con nhà võ thuật. Từ nhỏ, Neji đã bộc lộ rõ tình yêu của mình dành cho phái Hyuga. Cậu chăm chỉ rèn luyện, mãi dũa kĩ năng, chưa bao giờ có bất cứ thứ gì ngoài võ thuật lọt được vào mắt của Neji cả. Đây cũng là lý do làm cho Tenten - một cô bé không biết gì về võ, lại vì thích cậu mà đam mê cả võ. Tuy rất buồn vì trường phái Hyuga không cho phép bất cứ kẻ ngoại tộc nào nhập môn, nhưng Tenten vẫn bất chấp mà lấn thân vào võ trường đầy tàn khốc - nơi vốn không dành cho nữ nhi, để rồi bản thân cũng đã yêu võ thuật lúc nào không hay. Tình yêu võ thuật to lớn như tình cảm dành cho Neji, lãnh hội môn võ này sang tiếp thu trường phái khác, Tenten dần dần trở nên nổi tiếng trong giới võ thuật với biệt danh: thiên tài Nishi,  khi cô dành được hầu hết các giải thưởng lớn nhỏ trên thế giới.

Nhìn ngắm cô gái mới thuở nào còn cúi gập người trước võ đường của nhà Hyuga mà xin nhập môn, bây giờ đã mạnh mẽ và xinh đẹp một cách rực rỡ như thế này, trong lòng Neji phần nào đó cảm thấy thật tự nào về cô. Hyuga không chứa chấp bất kì kẻ ngoại tộc nào cả, nhưng anh có thể thấy được tìm năng của cô bé ấy, đó là lý do vì sao khi xưa anh đã nói rằng: "Tuy không được gia nhập Hyuga, nhưng tôi biết cậu rất yêu võ thuật. Tôi công nhận cậu là đối thủ của mình, hãy quay lại khi cảm thấy bản thân cậu đã ngang bằng với tôi.". Khi xưa, anh vẫn luôn thấy cả hai ngang bằng, là đối thủ. Còn bây giờ, với anh, Tenten có vị trí như thế nào?


Đối với Hinata, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nói chuyện với mọi người, với Naruto.... một cách giả dối. Sau buổi lễ hội, cô vẫn không thấy Naruto nhắc gì về chuyện hôm đó. Cô không có can đảm để hỏi cũng như để nghe câu trả lời. Gần đây, cô có cảm giác như có kẻ theo giỏi mình, nhưng cô biết phải kể cho ai đây, người cô tin tưởng nhất cũng đã...đi mất rồi...

Thời gian này, Naruto dành thời gian ở bên Sakura và bàn chuyện với Kotomi nhiều hơn là để tâm đến Hinata, vì cậu không còn nhiều thời gian nữa. Cậu yêu Hinata, cậu cũng biết là sự việc xảy ra 2 tháng tới cũng sẽ tác động rất nhiều đến cô, nhưng bây giờ...cậu cũng chẳng biết phải làm sao cả...Phải làm sao mới là điều tốt nhất cho cô gái đã cứu rỗi cậu khỏi cái quá khứ địa ngục năm xưa? Khi xưa, khi tiếp xúc với Hinata, khi biết về thân phận của cô...cậu đã rất sốc. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể sẽ rơi vào trường hợp như cha mẹ cậu hồi xưa. Cậu đã từng phải đứng giữa quyết định tiếp tục hay rời bỏ Hinata. Nếu như tiếp tục ở bên cạnh Hinata, đồng nghĩa với việc hai người có thể sẽ giống như cha mẹ cậu năm xưa: sự phản bội. Cậu biết, nhưng sao cậu cảm giác như cô gái này có gì đó khác với mẹ của cậu – Kushina. Đâu đó nhen nhóm trong tim cậu về niềm tin cho sự thay đổi, khác biệt với quá khứ tối tâm đó. Vả lại, bây giờ cậu còn có Sasuke, nếu như cậu có chuyện gì, Sasuke sẽ là người ngăn cậu lại. Mọi người đâu ai biết rằng, cậu Naruto năng động, phá phách, vô lo này lại phải suy nghĩ nhiều cho một trọng trách nặng nề đang đè lên vai cậu.


Chuỗi ngày nhàm chán của Ino chưa bao giờ dừng lại cả. Đến trường, rồi về nhà, cái cảm xúc hận thù luôn hiện diện trong cô làm cho mỗi ngày dài và đau đến não lòng. Nhưng có một thứ chỉ vừa len lỏi và xen vào cuộc sống thường ngày của cô, đó là sự để tâm dành cho Sai. Cái tên họa sĩ luôn biến mất vào giờ nghỉ, lù lù xuất hiện vào giờ học, hắn đã thu hút nhiều sự chú ý từ Ino. Sau một lần hẹn gặp, bị gạ hỏi về giọng hát của Sakura, cô đã biết chắc tên quái gỡ này đã biết điều gì đó, nhưng đến đâu và nhiều bao nhiêu...cô vẫn không moi được từ tên bạch tạng này.

Biến mất và xuất hiện một cách thần bí, luôn chú ý đến Ino; có lẽ Sai vẫn chưa thấy chán ngấy với chuỗi lịch trình hàng ngày như thế này. Từ nhỏ, anh đã được cha mẹ dạy dỗ cách để cười dù ngay cả bản thân mình cũng không thích. Bởi vì tương lai, anh sẽ là họa sĩ kế nghiệp bố và cả viện triễn lãm tranh S.A, anh phải học được cách che dấu cảm xúc của mình để đối mặt với những mặt trái của xã hội, dù cho có phát chán chuyện này. Nhưng anh ghét cái cười giả tạo, nên anh cũng căm ghét bản thân mình - kẻ chưa bao giờ thật lòng mà cười. Ngay khi gặp Ino, anh đã thấy được  cái nụ cười giả tạo của cô, nhưng sự giả tạo này được tạo ra một cách vụng về, miễn cưỡng. Vậy tại sao họ lại không nhận ra chứ? Thật kì lạ! Mặc dù đó là sự giả tạo, nhưng Sai vẫn cảm thấy ở Ino một sự ấm áp. Cảm thấy ấm áp ở một sự giả tạo? Anh thật chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi.


Temari và Shikamaru vẫn thế. Họ đóng kịch trước mọi người và là chính bản thân khi chỉ có riêng họ. Họ tạo cho đối phương một bức tường nhưng lại có một sự đồng điệu đến kì lạ. Từ cảm giác, suy nghĩ, lo âu và cả...uẩn khúc trong lòng.


Itachi đã xin nghỉ phép vài ngày để chăm sóc Kotomi - người có thể trạng đặc biệt yếu so với người bình thường. Mở của phòng bệnh của Kotomi mà đám y tá ở ngoài bàn tán "Này, anh ấy lại đến đấy!", "Cô gái đó may mắn thật! Lần trước tôi còn thấy một chàng tóc vàng cực cool vào thăm nữa kìa!", "Sao là may mắn! Cô nàng đó cũng xinh ra phết đó chứ! Cứ như tiên nữ giáng trần ấy!". Đóng cánh cửa lại, Itachi trêu "Anh đến thăm em đây, tiên nữ giáng trần!", "Em không thích cái biệt hiệu đó!" Kotomi gằng giọng. "Thôi nào!" Itachi nói. Đặt giỏ trái cây lên bàn, Itachi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kotomi, " Anh Itachi, người cuối cùng trong số bọn em cũng quay về đây rồi, anh nên đưa cô ấy vào chung lớp với chị Sakura để nhanh chóng làm quen với mọi người. " Kotomi giọng nhỏ nhẹ, nhắc nhở. "Ý em là Karin à?" Itachi hỏi, "Ừm" Kotomi đáp, rồi cô tiếp lời "Chúng ta có tất cả là 8 người, vậy xem ra thế hệ của em cũng may mắn rồi!". "Em có biết nếu thế hệ nào có đủ 9 người thì sẽ thế nào không?" Itachi nhìn Kotomi. "Đó sẽ là ác mộng. Cứ mỗi 30 năm, một thế hệ nữ thần mới sẽ được sinh ra. Tuy tùy vào từng thế hệ mà số lượng nữ thần khác nhau, nhưng trước giờ, chưa bao giờ có 9 nữ thần xuất hiện cùng một lúc. Bởi vì như thế sẽ phá vỡ cán cân của tạo hóa, nhưng chưa có bất cứ tiền lệ nào về chuyện đó. Vì đơn giản, thế giới này chưa bao giờ đón nhận 9 nữ thần trị vì cả." Kotomi trả lời, mệt mỏi về những gì đang chờ đợi cô và những người bạn trong tương lai.


Ở đâu đó trong tầng cao nhất của học viện Konoha, có một một cô gái tóc nâu nhạt, ngắn ngang vai đang đứng đó một mình, đôi mắt trông có vẻ u sầu, nhìn về một khoảng vô định. Bỗng cô chuyển tầm nhìn của mình xuống sân trường, khẽ thì thầm "Sự liên kết giữa nữ thần và hộ vệ có vẻ rất bền chặt. Họ vẫn hướng về nhau mặc dù ký ức đã mất". "Matsuri! Đến đây nhanh lên, Naruto-senpai đang ở đây nè!" một tiếng nói từ đằng xa vang vọng, làm cô gái tóc nâu nhạt này giật mình, cô quay về phía cô bạn, nói lớn "Ừm". Nhưng trước khi rời đi, cô buông lơi một câu "Bánh xe vận mệnh thực sự đã quay rồi, Sakura-sama, Kotomi-sama!"

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top