[LONGFIC] Hào môn ái hận [Yulsic] (Ngoại truyện 1: phần 1-3)

NGOẠI TRUYỆN 1:   BLIND LOVE (phần 1)

Đã ba tháng từ ngày Yuri và Yoon Ah được đưa về Kwon Thị. Hai chị em dần hòa nhập với môi trường sống và học tập mới. Ngoài những buổi học trên trường, mỗi ngày cuối tuần chúng còn được học cách đi đứng, phép lịch sự trong giao tiếp, những lễ nghi của giới quý tộc,… Yuri tiếp thu những điều ấy một cách nhanh chóng như nó đã nằm sẵn trong tiềm thức, khí chất tiểu thư danh giá ngày càng bộc lộ rõ, nhưng không vì thế mà mất đi sự chân thật, đáng yêu vốn có. Còn Yoon Ah lại tỏ ra ranh ma khi trước mặt người lớn thì con bé chấp hành lời chỉ dạy một cách nghiêm túc, nhưng khi không có ai, bản chất tinh nghịch sẽ “hiện nguyên hình”.

Như mọi ngày, về đến nhà sau giờ tan học, tiểu thư Yuri và Yoon Ah được người hầu tỉ mỉ chăm sóc, tắm rửa, dùng bữa, chải tóc gọn gàng. Làm những việc cá nhân cần thiết xong Yuri ngồi vào bàn học, làm bài tập về nhà, còn Yoon Ah thẳng tiến phía Little House – nơi trú ngụ của người mà cô bé khoái chọc ghẹo nhất.

"Thưa tiểu thư Yoon Ah, cô chủ Seo Hyun căn dặn không cho phép tiểu thư vào. Mong tiểu thư quay về" - Cô người hầu cúi gập người trước đứa nhóc 7 tuổi, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Yoon Ah dù mới đến Kwon Thị chưa lâu nhưng bản tính ương bướng, hay nổi đoá thì người hầu nào trong RoyalPalace cũng đều biết.

" Tôi muốn vào " – Cô nhóc hất mặt, chau mày, tỏ vẻ khó chịu khi bị đuổi khéo.

"Cô chủ Seo Hyun đã có lệnh, mong tiểu thư thứ lỗi " – Cô người hầu tái mặt nhưng vẫn kính cẩn đáp,

"Có gì tôi chịu, các người không cần lo" – Yoon Ah đẩy nàng hầu qua một bên, chân cứ thế mà bước vào. Sực nhớ ra điều gì đó, con bé quay người lại hỏi – "Ah mà Seo Hyun đang ở đâu?"

" Cô chủ ngồi đọc sách ở vườn sau thưa tiểu thư"

" Ừm, cám ơn nha" – Yoon Ah tươi cười tinh quái, chạy thẳng ra sân sau của Little House.

.

...

.

...

.

....

Yoon Ah nhẹ nhàng, cẩn thận tiếp cận mục tiêu. Seo Hyun dù không nghe được nhưng cảm nhận về mọi vật xung quanh rất nhạy bén, Yoon Ah đã bị cô nhóc này bắt bài rất nhiều lần trước đây rồi.

" Hù"– Yoon Ah nhảy tới ôm lấy vai Seo Hyun từ phía sau, hôn một cái thật nhanh vào má Seo Hyun khiến cô bé nhỏ giật mình đánh rơi cuốn sách cầm trên tay. Như phản xạ, Seo Hyun quay phắt lại phía sau, tay này nối tiếp tay kia, liên tục cào cấu, tấn công về phía Yoon Ah dù không cái nào trúng đối phương, gương mặt đỏ bừng vì tức giận xen lẫn ngại ngùng bởi nụ hôn bất ngờ.

" Hahahahaha " – Yoon Ah ôm bụng cười khoái trá trước hành động chống trả hoàn toàn vô tác dụng nhưng vô cùng rất dễ thương kia.

"Điên hả? Sao ngươi dám? Ai cho ngươi vào đây?" - Seo Hyun bực bội

" Sao không dám. Tôi muốn vào thì ai cản được" - Yoon Ah một tay chống hông, đứng trước mặt Seo Hyun đáp lại với giọng điệu thách thức.

 

" Đồ ngang bướng"  - Seo Hyun nhặt cuốn sách lên, mở ra, tiếp tục đọc, không thèm nhìn đến bản mặt đáng ghét kia nữa.

" Ê, có cái này vui lắm nè, muốn xem không?" - Yoon Ah chạy đến kéo cuốn sách trên tay Seo Hyun xuống.

" Không" - Seo Hyun giằng lại cuốn sách.

" Coi đi, vui lắm á " - Yoon Ah mắt mở to, đầu gật liên tục, môi mím lại nở nụ cười ngố đặc trưng, có vẻ rất háo hức với trò chơi mới của mình.

" Không" - Seo Hyun lãnh đạm đáp trả.

Bỗng Yoon Ah tiến mặt sát lại khiến Seo Hyun bất ngờ.

“Không xem là bị hun nữa đó”

“Thì xem”- Seo Hyun vội đồng ý khi mặt đỏ bừng cả lên. Tim đập nhanh khiến hơi thở cô nhóc có phần gấp gáp, cô nhóc không biết mình đang bị gì nữa, chỉ biết cảm giác này thật khó chịu, nhưng lại thích thích.

Yoon Ah cười toe toét, móc từ trong túi quần ra một que sắt và một tấm khăn đỏ. Cô nhóc lắc lắc cây sắt trước mặt Seo Hyun, chứng minh cây sắt hoàn toàn bình thường. Sau đó trùm tấm khăn đỏ lên, một tay cầm cây sắt quơ quơ, một tay làm phép, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú, mắt nhìn chăm chú vào tấm khăn khiến Seo Hyun tò mò cũng căng mắt nhìn theo.

BÙM

Tấm khăn bốc cháy, tan biến theo ngọn lửa khiến Seo Hyun giật mình, nhưng rồi dần trở nên thích thú khi thấy một bông hồng đỏ hiện ra, gắn trên cây sắt.

                                                                        

“ Tặng nhóc đó” - Yoon Ah chìa bông hoa đưa cho Seo Hyun.

“Tặng ta?”

“Thích không?”

“Uhm, cám ơn” - Seo Hyun cầm bông hoa trên tay, ngắm nghía hồi lâu cứ như nó là môt tuyệt tác, vô thức miệng nở nụ cười, khiến ai đó cũng vô thức mà đắm chìm trong nụ cười thiên thần ấy. Nhưng đột nhiên, Seo Hyun ngẩng mặt lên nhìn Yoon Ah, đôi mày đăm chiêu.

”Ngươi muốn gì?”

“ Là sao?” - Yoon Ah ngây người không hiểu.

“ Mọi hôm ngươi toàn bày trò chọc phá ta. Hôm nay lại tặng quà cho ta. Ngươi định làm gì?”- Seo Hyun quăng trả lại bông hoa cho Yoon Ah.

“Thì không muốn chọc nhóc nữa”

“ Thật?” Ánh mắt nghi ngờ của Seo Hyun nhìn thẳng vào Yoon Ah

“ Thật. Mình làm bạn nha? Đây coi như quà ra mắt hihi”- Hai tay Yoon Ah cầm đoá hoa đưa về phía Seo Hyun, chờ đợi.

.

.

.

.

.

.

“Để ta suy nghĩ đã” - Seo Hyun đáp lại sau một hồi lâu im lặng, nhận đoá hồng của Yoon Ah rồi nhanh chóng quay lưng đi vào nhà, miệng mỉm cười, môi mấp máy: “Cám ơn nha”. Và hiển nhiên, Yoon Ah không thể thấy được nụ cười đáng yêu sau lưng ấy.

======================

Tiếng piano vang lên thanh thoát, lúc nhanh, lúc chậm nhịp nhàng, từng giai điệu trong bản nhạc Bethoven Virus đưa người nghe trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ sợ hãi đến tuyệt vọng, từ bi ai đến thanh thản nhưng nội dung quan trọng nhất mà bản nhạc này truyền đạt chính là mong ước về một  tình yêu mãnh liệt vượt qua mọi thăng trầm.

Seo Hyun chăm chú nhìn vào nhạc phổ, đánh từng nốt một cách thận trọng. Seo Hyun dù không nghe được nhưng Beethoven là nhạc sĩ cô bé tôn thờ. Mỗi bản nhạc của ông, cô bé đều thuộc lòng và cảm nhận giai điệu của nó bằng chính tâm hồn mình, như cách vị nhạc sư tài ba này khiến cả thế giới phải cúi đầu khâm phục.

Chợt xuất hiện hai bàn tay khác trên chiếc piano, nhìn vào cách bàn tay ấy lướt phím đàn thì Seo Hyun biết kẻ ấy đã phá hoại hết công sức nãy giờ của cô. Ngừng đàn, Seo nhìn kẻ ngồi bên cạnh với ánh mắt tràn ngập sát khí.

“ Ngươi lại muốn gì nữa đây hả?”

“ Muốn đàn” - Yoon Ah đáp lại với vẻ mặt vô tội.

“Có biết đàn không?” - Seo Hyun nhướng mày thách thức.

“ Biết” - Yoon Ah lại trình diễn khả năng của mình, quả nhiên những âm thanh vang lên thật đinh tai nhức óc, chả biết đó là bản nhạc kinh dị gì.

“ Chẳng nốt nào ra nốt nào?” - Seo Hyun khoanh tay, bĩu môi mỉa mai.

“Đó là bản nhạc mang phong cách của Kwon Yoon Ah. Nhóc con làm sao hiểu được” - Yoon Ah không chịu thua kém

“ Đồ dở hơi”- Seo Hyun không thèm chấp nhất nữa, quay lại tiếp tục việc luyện piano của mình.

Yoon Ah không bỏ cuộc, Seo Hyun đàn một phím thì Yoon Ah ấn một phím. Seo Hyun tức điên lên với đứa trẻ này, mới tuần rồi làm cô vui được xíu thì hôm nay lại chọc cô tức xì khói.

“ Giờ muốn gì?”

“ Chỉ Yoong đàn đi” - Yoon Ah cười tươi rói nhìn vào cái piano.

“Muốn học sao không nói, nãy giờ cứ ngồi phá”

“ Thích chọc nhóc” - Lại là lí do đơn giản, cũ rích đó mỗi khi Seo Hyun hỏi. Và sau câu nói đó, Seo Hyun chỉ còn biết thở dài chứ trả lời trả vốn với con người này chỉ tổ tốn hơi.

“ Nhìn vào nhạc phổ này này, cứ đàn theo từng nốt như đánh máy vi tính là được rồi”

 

“Biết nhịp điệu như thế nào mà đánh, Yoong đánh nó toàn gầm rú cái gì không àh”

 

“ Nốt này phải ấn phím này, khoảng này phải ngưng xíu,…”

                  

Cứ thế Seo Hyun say sưa ngồi chỉ cho Yoon Ah cách đánh piano, còn cô bé kia thì chỉ lo nhìn người đối diện đang quơ tay múa chân rất hăng say rồi cười thầm trong bụng chứ chẳng có lời nào lọt được vào tai cả. Yoon Ah rất thích nhìn Seo Hyun những lúc thế này, không hiểu sao cái thái độ nghiêm túc khi làm việc gì đó của Seo Hyun lại khiến nó rất thích thú.

============

“ Con có vẻ thân với Seo Hyun nhỉ?” – Yoon Jae hỏi Yoon Ah khi đang dùng bữa tối.

“Dạ.”

“ Cám ơn con “ – Yoon Jae mỉm cười nhìn Yoon Ah trìu mến, trong khi con bé ngước lên nhìn appa nó với ánh nhìn thắc mắc.

“ Lâu rồi appa mới thấy Seo Hyun vui vẻ. Vừa rồi appa có ghé nhà Seo Hyun, có nghe một vài lời tốt về con. Cô giáo Ahn cũng bảo con rất chăm chỉ học ngôn ngữ tay để trò chuyện với Seo Hyun, giúp bệnh tình của cô bé thuyên giảm nhiều. Vậy chẳng phải với tư cách anh trai của Seo Hyun, appa nên cám ơn con sao?”

                                                     

“Dạ vâng ạ hihi” – Yoon Ah hí hửng đáp, không ngờ bản thân nó tài giỏi đến thế.

“ Uhm. Ngày mai con gái của chú Han Suk chuyển tới học cùng trường với các con. Con bé tên Choi Soo Young. Sau này, dù đi bất cứ đâu, hai đứa cũng phải đi chung với Soo Young. Điều này để đảm bảo sự an toàn cho hai con nên phải nghe lời. Biết chưa?”

“ Vâng. Mà bạn ấy có tới ở chung với chúng ta không appa?” – Yoon Ah hào hứng hỏi, cô bé luôn thích có thêm bạn.

“ Con phải kêu Soo Young là unnie, cô bé ấy hơn con 1 tuổi đấy. Soo Young không ở đây. Buổi tối Soo Young sẽ về nhà chú Han Suk”

“ Dạ appa”

“Yul, con không có gì muốn hỏi àh?”

“ Dạ, không”

==============

Gừ Gừ…. Gâu Gâu Gâu……. Gừm Gừm… Gừ ….. Gâu Gâu

Con chó Béc-giê lớn gầm gừ, hả họng, khoe bộ nanh sắc bén ra như muốn cắn xé cô bé Seo Hyun tội nghiệp đang sợ xanh mặt ngồi dưới đất, trong khi đứa bé trai cầm xích cười một cách sảng khoái với cảnh tượng trước mặt.

“ Mày quỳ xuống xin lỗi đi rồi tao tha cho” – Thằng nhóc thả lỏng xích hơn một chút là con chó ngay lập tức nhảy sổ tới Seo Hyun, khiến cô bé hoảng, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh. Cô bé cố gắng kêu cứu nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ không thành câu.

“ Ta ra lệnh cho đám người hầu không được vào vườn hoa rồi, chú Yoon Jae cũng không có nhà đâu. Chẳng ai giúp mày được nữa. Nếu mày còn không chịu quỳ thì tao sẽ cho Dannie cắn chết mày” – Thằng nhóc đứng chống tay chờ đợi, gương mặt non nớt nhưng lời nói và ánh mắt giống như quỷ dữ.

Thân phận của Seo Hyun trong gia tộc vĩ đại này là vậy đấy. Ánh mắt khinh bỉ, lời nói sỉ nhục và vô số trận đòn từ trên trời rơi xuống chỉ để appa trút giận, xả stress. Trong ngôi nhà này, ai cũng có thể xem thường cô bé, ngay cả đứa nhóc kia cũng có thể xử phạt Seo Hyun chỉ vì cô bé lỡ đụng vào trái bóng của con chó Dannie khi nó lăn tới chỗ cô bé ngồi đọc sách. Không ai có thể bảo vệ Seo Hyun ngoài umma, nhưng giờ umma đã đi rồi, đi rất xa rồi. Seo Hyun có thể chấp nhận sự thật ấy như cách cô bé đã chấp nhận sự ra đi của umma, nhưng Seo Hyun sẽ không khuất phục, không hạ thấp bản thân mình, cô bé nhắm mắt lại, chờ đợi những cú táp đau đớn sẽ giáng xuống.

Thằng nhóc nổi giận khi thấy Seo Hyun nhắm mắt buông xuôi, nó thả dây, ra lệnh cho con chó Dannie lao vào cắn cô bé.

Xoẹt.

 Tiếng móng vuốt cào vào da thịt

  

Seo Hyun cảm nhận được tốc độ của con chó bởi luồng khí thổi đến, rồi hình như có cái gì đó đã cản con chó lại vì cô bé không thấy đau đớn như tưởng tượng. Từ từ hé mắt ra, Seo Hyun sững sờ nhìn khi thấy Yoon Ah đang vật lộn với con Dannie, chiếc áo học sinh màu trắng bị rách, để lộ ra những vệt máu bởi vết cào của Dannie.

* Yoon Ah cứu mình sao?* – Seo Hyun không tin vào mắt mình.

“ Yoong cẩn thận” – Yuri vứt cặp sang một bên, không suy nghĩ lấy một giây, nhào vào ôm lấy con Dannie to lớn, một tay ôm cổ, một tay cố bóp chặt miệng nó, làm nó phân tâm, không vồ lấy Yoon Ah được nữa. Dannie ra sức vẫy vùng, liên tục hất Yuri qua trái rồi sang phải, thậm chí đập người xuống đất để thoát khỏi Yuri nhưng Yuri tuyệt nhiên không buông nó ra – “Mày… không.. được… cắn… Yoong”

“ Cho mày chết, cho mày tiêu luôn này “ – Yoon Ah ngồi dậy, hai tay cầm cục đá bự tìm được trong lùm cây chạy bổ tới đập thẳng vào đầu Dannie, khiến con vật choáng váng ngã xuống thoi thóp, máu từ đầu bắt đầu chảy ra.

“ Ta sẽ giết chúng mày” – Thằng nhóc nãy giờ bất ngờ với diễn biến quá nhanh của trận “thư hùng” này giờ đã bừng tĩnh khi thấy con chó yêu của mình bất tỉnh, nó đang định nhào tới đá Yuri đang nằm dưới đất thở hổn hển thì bị một đôi bàn tay giữ chặt lấy bả vai nó. Nó quay đầu lại, phát hoảng khi thấy Yoon Jae.

“ Dong Hae, con về nhà được rồi đấy” – Yoon Jae tiến về phía con Dannie, nhẹ nhàng nâng đầu nó lên rồi đột ngột bẻ mạnh một cái rắc, con chó nằm im, không còn hơi thở - “Và đem chôn Dannie cho cẩn thận, vì ta không muốn nhìn thấy mặt nó nữa” – Giọng nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cho người khác phải lạnh xương sống.

“ Quản gia Lee, Soo Young dẫn Yoon Ah, Yuri, Seo Hyun về xức thuốc sát trùng trước đi, ta sẽ theo sau” – Yoon Jae quay lại nhìn ba đứa trẻ với ánh mắt răn đe, hất đầu ra hiệu chúng đứng dậy về nhà.

 ===============

“ Cậu thấy sao?” – Yoon Jae hỏi Han Suk trên đường đưa ba đứa nhóc kia về KYJ’s House.

“ Thấy cậu là một người cha tồi” – Han Suk bức xúc với hành động của cậu chủ kiêm bạn thân – “Có ai khi không để cho hai đứa con mình đi đánh nhau với một con bec-giê bự ngang bằng chúng nó. Rồi còn ngăn tôi và Soo Young vào giúp nữa chứ”

“ Tôi đâu có thể lúc nào cũng bảo vệ chúng nó. Chúng muốn đánh cứ để chúng đánh. Chịu đau được thì tốt, đánh được thì tốt. Đánh không được thì tôi mới ra tay” – Yoon Jae ôn tồn giải thích – “Vả lại qua chuyện vừa rồi, tôi đã tìm ra một điều khiến tôi thấy rất tâm đắc”

Han Suk thắc mắc nhìn Yoon Jae

“Yuri là đứa có tiềm năng. Nó sẽ làm được chuyện đại sự”

“ Tại sao?”

“ Nếu cậu đánh nhau với một con chó lớn vậy, cậu sẽ làm gì? Đánh trực diện như Yoon Ah và nhận lấy vài cái cào của nó? Hay như Yuri, làm theo bản năng, nhưng lại rất khôn khéo, nó ôm con Dannie, làm phân tâm con vật khỏi Yoon Ah, giữ chặt con vật, khiến con vật mất sức. Cậu có thấy khi Dannie đè Yuri xuống, con bé đã rất nhanh lấy cầm lấy một hòn đá nhỏ không? Dường như Yuri có ý định đâm hòn đá vào mắt Dannie. Trong khi đó, Yoon Ah tuy phản xạ nhanh nhưng lại rất nóng nảy, con bé điên cuồng cầm hòn đá đập Dannie nhưng không hề để tâm đến an nguy của Yuri. Dannie và Yuri ở rất gần nhau, chỉ một sơ suất nhỏ, hòn đá đó cũng có thể đập trúng đầu Yuri, lúc đó Yuri không nhanh né cú đập ấy thì con bé coi như cũng xong đời chung với con Dannie”

“Vậy là cậu vui đó hả? Lỡ Yuri bị đập trúng thật thì sao?”

“ Cậu quên biệt danh mà sư phụ đặt cho tôi rồi sao, Phi Long chẳng lẽ không nhanh bằng con chó điên sao? Tôi biết khi nào con gái tôi gặp nguy hiểm, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra trước mặt tôi đâu”

NGOẠI TRUYỆN 1: BLIND LOVE (phần 2)

                             

Knock Knock Knock

" Vào đi" – Yoon Jae lên tiếng trong khi đang bận rộn kiểm tra chồng giấy tờ xếp đống trên bàn.

"Thưa Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc Jun Jae có việc cần gặp Ngài"

" Nói anh ấy nếu có việc gấp thì đợi tôi một chút, còn không thì tối nay gặp tôi ở Royal Palace"

" Vâng thưa phó chủ tịch"

[2 tiếng sau]

" Thưa phó chủ tịch, Tổng giám đốc Jun Jae hỏi Ngài sắp xong chưa? Ông ấy đang mất kiên nhẫn" – Cô thư kí rụt rè truyền lời.

" Được rồi, cô nói anh ấy vào đây" – Yoon Jae thở dài, ra vẻ chán ngán.

" Có việc gì gấp, anh nói nhanh đi. Tôi còn nhiều hồ sơ cần phải xem" – Yoon Jae ôn tồn nói mà không thèm nhìn người vừa bước vào dù chỉ nửa con mắt.

" Lí do gì ngươi lại bẻ cổ Dannie trước mặt Dong Hae, ngươi có biết hành vi ghê rợn đó khiến thằng bé bị shock tâm lí thế nào không?"

" Tôi không nghĩ đó là chuyện quan trọng cần giải quyết ngay bây giờ. Nếu anh chỉ đến để nói bấy nhiêu thì tôi nghĩ anh có thể ra về " - Yoon Jae tiếp tục chú tâm vào tập tài liệu.

" Ngươi….….Nên nhớ ta là hyung của ngươi. Bỏ cái thái độ hỗn xược đó đi. Ngươi như vậy hèn gì mấy đứa con hoang của ngươi cũng chẳng ra gì"

Yoon Jae dừng việc đang làm lại, chầm chậm lia ánh nhìn uy quyền hướng về kẻ trước mặt mình, hai tay chắp lại, khuỷnh tay đặt lên bàn, chống cằm gằn giọng:

" Tôi nhắc anh nhớ: trong công việc, anh là Tổng giám đốc, tôi là Phó Chủ tịch. Trong Tổ chức, anh là Hội trưởng Hắc Long hội, tôi là Nhị gia Thiên Long bang. Vậy nên muốn nói chuyện ngôi thứ với tôi thì hãy gặp tôi ở RoyalPalace. Đừng hành động lỗ mãng rồi tự rước hoạ vào thân" – Yoon Jae khẽ nhếch mép cười khinh bỉ - "Tôi tốt bụng chỉ bảo cho thằng nhóc phải dòm trước dòm sau trước khi cắn người. Anh còn bắt đền gì tôi?"

"Con ta, ta tự biết dạy. Không cần ngươi chỉ bảo kiểu man rợ đó"

" Anh dám nói với tôi tay anh không dính máu người không? Anh ví việc tôi bẻ cổ con chó là man rợ thì những cảnh tượng chém giết không nương tay của anh gọi là gì? Anh muốn đòi lại công bằng cho con trai mình, vậy anh có muốn thưa chuyện này với Lão gia để ông giải quyết thoả đáng cho anh không? Tôi cũng nói trước nếu Kwon Lão gia biết được Dong Hae đã làm gì người trong họ Kwon thì người chịu hậu quả sẽ không chỉ là con chó Dannie tội nghiệp đâu. Dù con bé Seo Hyun không được lòng Lão gia, nhưng anh nên nhớ trước chữ Seo Hyun là một chữ Kwon đấy"

" Ngươi… Bỏ đi. Ta không muốn lằng nhằng với kẻ không biết điều như ngươi nữa" – Jun Jae hậm hực quay lưng đi về khi nghe nhắc đến Kwon Lão gia. Người trong nhà đánh người trong nhà là điều tối kị của Kwon Thị. Jun Jae nhận ra đúng là không nên làm lớn chuyện này.

" Ah, anh cho tôi gửi lời hỏi thăm thằng bé. Nói nó hãy nhớ rõ bài học lần này, làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau, Muốn bắt hổ con phải canh chừng hổ mẹ. Kẻo có ngày chết mà không biết lí do vì sao"

* Ngươi được lắm đồ ôn dịch. Đừng vội lên mặt với ta, sẽ có ngày ta dày vò ngươi dưới gót chân mình* – Jun Jae hiểu câu nói kia ám chỉ mình nhưng cũng đành ngậm ngùi bước nhanh ra khỏi căn phòng từng là của mình. Ngày trước, khi Yoon Jae từ bỏ mọi quyền lực chạy theo tình yêu với Min Ah, Jun Jae đã rất hài lòng vì Kwon Thị chỉ còn mình anh ta là người thừa kế. Nhưng ý trời cũng không ngăn được những gì Kwon Lão gia muốn. Lão ta dùng mọi thủ đoạn bắt Yoon Jae về, rồi lại tìm đủ mọi cách để Yoon Jae phải chấp nhận trở lại làm việc cho lão. Nhiêu đó cũng đủ thấy trong mắt lão, Jun Jae là kẻ bỏ đi, còn Yoon Jae mới là viên ngọc rồng. Hiển nhiên, Jun Jae không chịu khuất phục. Dẫu sao anh ta cũng là con trai trưởng, chẳng lẽ lại cúi đầu trước đứa em tai tiếng, ăn chơi trác táng một thời kia sao. Không bao giờ có chuyện ấy xảy ra. Vả lại, bên cạnh anh có quân át chủ bài bí mật tài trí hơn người thì làm sao mà anh ta phải chịu thua chứ.

 ==============================

" Jun Jae đang ra. Bắt đầu tiến hành kế hoạch. Cậu nhớ cẩn trọng, tránh bức dây động rừng. Phải tìm ra kẻ đứng sau lưng Jun Jae. Mọi chuyện nhờ ở cậu" – Yoon Jae nhấc điện thoại gọi cho Han Suk ngay khi bóng dáng Jun Jae khuất sau cánh cửa cách âm. Những câu nói khiêu khích vừa rồi có tác dụng đúng như những gì Yoon Jae nghĩ. Jun Jae là kẻ hữu dũng vô mưu, thế mà có thể quy phục gần như toàn bộ các băng đảng ở Đông Nam Seoul về trướng mình chỉ trong 3 tháng thì quả là một điều bất khả thi. Chắc chắn phía sau có người chỉ vẽ cho hắn. Muốn tìm ra kẻ đó, chọc tức Jun Jae là cách nhanh nhất. Lớn lên cùng nhau nên Yoon Jae quá hiểu con người Jun Jae, còn anh ta thì chẳng biết em trai anh ta là một kẻ đáng sợ thế nào nếu bị dồn vào đường cùng.

================

" Seo Hyun coi Yoong nhảy nè, đẹp không?" - Yoon Ah bật nhạc to rồi nhún nhảy, lắc hông, lắc mông, lắc đủ mọi thể loại trước mặt Seo Hyun, khiến cô bé đơ đơ chẳng hiểu gì

" Ngươi làm gì vậy?" - Seo Hyun trố mắt nhìn trong khi con người kia cứ dán mắt vào tivi rồi hoạt động toàn thân hết cỡ.

" Yoong nhảy. Giống mấy unnie trên tivi nè. Đẹp không?"

" Ngươi phá hỏng buổi đọc sách của ta, kéo ta qua nhà ngươi chỉ là để coi ngươi nhảy hả?"

Yoon Ah gật gật đầu lia lịa trong lúc nhảy, nụ cười mở rộng đến mang tai như cá sấu.

Seo Hyun quay người đi về, trước khi bùng nổ với con người không được bình thường kia.

"Seo Hyun đi đâu vậy?" - Yoon Ah kéo tay Seo Hyun ở lại.

" Đọc sách" - Seo Hyun dù có cảm tình với Yoon Ah hơn trước sau khi được con bé cứu mạng nhưng những hành động kì quái của Yoon Ah vẫn rất dị ứng với cô bé.

" Ở lại chơi với Yoong đi"

 

" Sao ngươi không chơi với Yul đi, suốt ngày qua tìm ta là sao?"

 

" Yul toàn học, học, học, với học. Có chơi với Yoong đâu" - Yoon Ah phụng phịu

" Thì đâu ai rảnh như ngươi" - Seo Hyun nhướng mày, cười mỉa mai Yoon Ah

 

" Có. Seo Hyun nè, Seo Hyun đâu có làm gì đâu" - Yoon Ah cũng bắt chước, nhướng mày cười gian manh đáp trả lại

 

" Ta phải đọc sách"

 

"Seo Hyun đâu đi học đâu, đọc sách làm gì?"

Câu hỏi ngây ngô nhưng đánh động vào nỗi niềm sâu kín trong lòng Seo Hyun, Seo Hyun tức giận giật tay khỏi Yoon Ah

" Kệ ta"

 

" Ở lại chơi với Yoong nha, Yoong chỉ Seo Hyun nhảy"

 

"Không nghe nhạc được, bị điếc" - Seo Hyun bực bội đáp lại. Nhảy ư? một đứa trẻ câm điếc nhảy chẳng phải làm trò cười cho người ta sao?

" Không sao, Yoong chỉ cho"

Yoon Ah chưa cần Seo Hyun đồng ý đã chạy ra sau lưng cô bé nhỏ, nắm tay, giữ eo, ép cô bé phải lắc lắc, nhảy nhảy theo mình.

Cứ thế một đứa nhăn nhó, một đứa cười toe toét, chẳng tưởng tượng được đây là nhảy hay giằng co.

===============

 [3 năm sau]

"Seo Hyun nhắm mắt lại đi" - Cô bé Yoon Ah mười tuổi hí ha hí hửng đến chơi với Seo Hyun như thường lệ.

" Làm gì? Không mắc lừa ngươi nữa đâu, lần trước kêu ta nhắm mắt rồi tắt hết đèn, giả ma hù ta" - Seo Hyun ngó lơ Yoon Ah, tiếp tục viết nhật kí. Nói là nhật kí chứ thật ra cũng chỉ là danh sách các việc cô bé dự định làm trong tương lai gần. Seo Hyun là vậy, việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng, mọi suy nghĩ đều tuân theo sách vở. Chính sự nguyên tắc cứng nhắc này khiến mọi người cảm thấy khó tiếp cận với cô bé.

Còn Yoon Ah giống như thái cực đối nghịch của Seo Hyun, luôn tuỳ hứng, thích thì làm, không cần biết đúng hay sai. Thế nhưng chính sự bốc đồng đó lại chậm rãi ăn mòn tính khí khó gần của Seo Hyun một cách từ từ, từng chút rồi từng chút bước vào cuộc sống của Seo Hyun thật nhẹ nhàng, trời không hay, đất không biết.

Trước đây Seo Hyun chỉ tiếp xúc với thế giới xung quanh bởi trí tưởng tượng được hình thành nên từ những trang sách vô hồn. Khi Yoon Ah đến, kéo Seo Hyun ra khỏi thư viện ngột ngạt, cho cô bé thấy những sinh vật đầy sức sống (dù cách giới thiệu chúng có phần hơi vô cùng kinh và dị. Như đung đưa sát mặt Seo Hyun một con thằn lằn mẹ đang mang bầu; hay bất ngờ thả một đống giun đất đào được trong vườn lên người Seo Hyun khi cô bé chăm chú đọc sách; hoặc giấu một con gián đã bị đạp xẹp lép trong giầy của Seo Hyun,…), cho cô bé biết thế nào là cười ra nước mắt với vô số trò hề không giống ai thì dần dà lớp mặt nạ kiêu kì của Seo Hyun được tháo xuống, thay vào đó một Seo Hyun hay cười, hay nói, đồng thời tạo nên ở Seo Hyun một thói quen kì quặc. Ngày nào không thấy Yoon Ah là y như rằng Seo Hyun tự nhiên bức rức, khó chịu. Dù cô bé chẳng hiểu tại sao mình như vậy, gặp con người đó chỉ tổ làm cô bé sợ chết khiếp nhưng không gặp thì cứ có cảm giác thiếu thiếu.

" Lần này không hù nữa đâu. Hứa đấy" - Yoon Ah tiếp tục giở tuyệt chiêu, mở to đôi mắt nai long lanh lấp lánh, ngây thơ vô số tội ra nài nỉ. Chiêu bài cũ rích nhưng luôn hiệu nghiệm đối với Seo Hyun.

 

" Rồi đó. Làm gì làm đi" - Seo Hyun nhắm mắt, chờ đợi cái gì đó ghê tởm sẽ xuất hiện. Lời hứa của Yoon Ah cô chẳng thể tin, nhưng cái vẻ mặt ấy thì thật động lòng người.

Chụt

Yoon Ah đi ra sau lưng Seo Hyun, hôn phớt lên đôi má bầu bĩnh của cô bé, rồi nhanh chóng vòng cánh tay ra trước mặt Seo Hyun, tựa cằm trên bờ vai cô bé nhỏ tuổi hơn, bàn tay cầm một con thú nhồi bông.

Seo Hyun’s POV

 

 

 

Gì vậy?

 

Hơi ấm này thật dễ chịu. Nó là gì nhỉ?

 

Cái gì vừa chạm vào má mình? Hình như hơi ẩm ướt thì phải? Rất mềm mại, rất ấm nữa? Sao nó rời đi nhanh quá?

 

Khoan,  sao giống một cái hôn vậy. Có phải mình vừa bị lừa nữa không?

 

Mình mở mắt ra thì chết với mình

 

 

 

 

Nhưng mình muốn hơi ấm này, mình có nên mở mắt không?

 

 

Điên thật, mình đang nghĩ gì vậy?

 

 

 ...

 

 ....

 

 

 ...

 

Màu xanh

 

Cái gì vậy? Nhìn không rõ

 

 

Hình như là….con ếch màu xanh

 

 

Á, là đại uý Keroro này. Đẹp quá.

 

 

End Seo Hyun’s POV

Hơi ấm sau lưng, nụ hôn bất chợt khiến trái tim non nớt của Seo Hyun đập nhanh, cảm giác thật khó tả với cô bé chín tuổi, một nửa trong Seo Hyun muốn nhắm mắt chìm đắm trong sự ấm áp này, nhưng một nửa cảnh báo cô bé phải thoát ra. Và cô bé đã làm theo lí trí mạnh mẽ kia, mở mắt ra, định bụng sẽ cho con người đáng ghét này một trận nên thân vì cái tội cứ hôn cô vô tội vạ.

Thú nhồi bông đại uý Keroro lập tức hiện ra trước mắt Seo Hyun ngay khi cô bé vừa hé mắt. Con vật này là thần tượng vĩ đại mà Seo Hyun đã ao ước bao lâu nay. Cô bé rất thích thú khi nhìn thấy nó, lập tức cầm lấy, cười khoái chí, ôm chặt Keroro vào lòng. Seo Hyun dù là con nhà danh gia vọng tộc nhưng đây thật sự là món quà xa xỉ đối với cô bé.

"saeng-il chuk ha hab ni da"  - Yoon Ah làm điệu bộ như đang thổi kèn, nhảy múa xung quanh Seo Hyun, rồi chạy đi lấy ra hai chiếc mũ sinh nhật đã hơi móp méo một chút vì bị nhét trong chiếc cặp nhỏ, một cái đội cho mình, một cái đội cho Seo Hyun.

"Cám ơn" - Seo Hyun ngơ ngác đứng đơ ra một lúc mới nói ra được hai từ, đôi môi run run, hai hàng nước mắt bất ngờ chảy từ khoé mi. Lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi không ai chúc mừng sinh nhật cô bé cả, từ khi umma mất, Seo Hyun cũng gần như quên mất ngày cô bé được sinh ra. Chiếc nón nhỏ xinh đội trên đầu Yoon Ah gợi lại cho cô bé những buổi tiệc sinh nhật ấm áp với umma. Bất giác nước mắt cứ tuôn không thể dừng lại, cảm giác hạnh phúc, vui, buồn lẫn lộn trong tâm tư cô nhóc nhỏ.

" Seo Hyun đừng khóc. Yoong tệ lắm. Bây giờ mới tặng quà sinh nhật cho Seo Hyun, Yoong xin lỗi mà. Mấy năm trước Yoong không có đủ tiền mua quà, với lại Yoong phải đi với appa Yoon Jae, Yoong hổng có chúc mừng Seo Hyun được. Seo Hyun đừng khóc nữa nha" - Yoon Ah lúng túng giải thích, vỗ về khi thấy Seo Hyun cứ đứng ôm Keroro mà nức nở.

" Yoong đừng xa Seo Hyun. Đừng bỏ lại Seo Hyun như umma nha" - Seo Hyun nắm chặt tay áo sau khi “nói”. Khi con người ta xúc động, những nỗi niềm thầm kín thường sẽ bộc lộ ra.

" Uhm. Yoong bên cạnh Seo Hyun. Yoong sẽ bảo vệ Seo Hyun, Yoong hổng có đi đâu đâu" - Yoon Ah cười khúc khích với tâm trạng cực kì hưng phấn, giơ ngón út ra móc ngoéo với Seo Hyun.

Hai đứa trẻ, chúng chẳng biết điều gì sắp xảy ra, chúng chỉ biết rằng người đối diện mình là người mình không bao giờ muốn rời xa. Cảm giác ngây ngô trong chúng chớm nở tự nhiên, không chút giả dối và trong sáng như chính nụ cười hồn nhiên của chúng.

======

 [1 năm sau]

" Chúng ta trúng bẫy rồi. Rút ngay" – Yoon Jae hét lên trong bộ đàm, phóng người bay qua cửa sổ tầng một của ngôi nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô hoang vu.

BÙM

Căn nhà nổ tung nóc ngay sau đó vài giây, những mảnh vỡ bắn tung toé khắp nơi.

Trong lớp màn mỏng đầy khói bụi, những bóng người nằm sấp dưới đất từ từ ngồi dậy.

" Chết tiệt thật. Tên khốn ấy gài bẫy chúng ta bằng một con mèo. Không ngờ hắn phát hiện ra con chíp định vị. Uổng công 8 tháng nay chúng ta theo dấu hắn cẩn thận như vậy" - Yoon Jae đứng chống hông, thở hồng hộc bởi pha nhào lộn tốn sức khi nãy.

" Cậu biết Park Min Ki không phải tên dễ xơi mà. Gần bốn năm rồi chúng ta chỉ có thể nắm hụt đuôi hắn được vài lần. Tên này không hổ danh là quân sư của Jun Jae. Không diệt được hắn thì không chỉ chúng ta chết mà Kwon Thị chắc chắn cũng sẽ tiêu" – Han Suk đến bên cạnh trấn an Yoon Jae. Đây là lần thứ 9 kế hoạch của họ lại thất bại. May mắn là lần này Yoon Jae bố trí thêm kế hoạch B, nếu không có lẽ toàn bộ lực lượng tinh anh của họ đã bị hạ thủ bởi quả bom khi nãy.

" Trưởng lão, Ngài có điện thoại"

"Alo" – Yoon Jae nhận chiếc phone từ thuộc hạ, thường thì anh sẽ không nhận cuộc gọi từ số lạ, nhưng linh cảm mách bảo anh nên nghe cuộc gọi này.

" Ngươi khá lắm, không tổn thất một binh một tốt nào. Điều này nằm ngoài dự kiến của ta đấy" – Giọng cười khả ố và tông giọng trầm đều này khiến Yoon Jae bất an – "Ah. Tiện thể để tỏ lòng cám ơn các ngươi đã chiếu cố ta trong thời gian dài vừa qua, ta có món quà muốn tặng cho ngươi, nhìn kĩ vào màn hình nhé chiến hữu. Hahaha"

Hiện lên trên màn hình điện thoại của Yoon Jae là hình ảnh Yuri và Yoon Ah ngồi đối lưng vào nhau trên hai chiếc ghế gỗ phía sau Park Min Ki, hai tay bị trói quặt ra sau ghế, người bê bết máu, đồng phục học sinh gần như nát tươm, gần như lộ cả thân hình mới lớn xuân thì mơn mởn. 

Đôi mắt thất thần dần hằn lên những tia máu, gương mặt toát lên cơn thịnh nộ đáng sợ, bàn tay Yoon Jae như muốn bóp nát chiếc điện thoại trên tay.

" Không được đụng đến chúng. Mày muốn gì cũng được"

"Ta đoán không sai. Ngươi quả là người cha tuyệt vời. Ha ha ha. Ngươi muốn một mạng đổi hai mạng không? Hình như ta cho ngươi một bài toán dễ giải quá rồi nhỉ Nhị thiếu gia? Ngươi nghĩ chiếc mặt nạ da ấy có thể che đậy được thân phận cao quý của mình àh? Đội quân do ngươi huấn luyện cũng đáng gờm thật đấy nhưng chỉ có sức mạnh thì chẳng làm được gì ta đâu. Ha ha ha"

" Ngươi muốn gì thì nói đi. Đừng dài dòng lôi thôi " – Yoon Jae dần mất kiên nhẫn khi thấy ánh mắt háu đói của đám thuộc hạ sau lưng Park Min Ki liên tục chĩa vào hai đứa con gái yêu quý.

" Tốt thôi. Ba giờ sáng mai gặp ta ở trường quân sự cũ bỏ hoang ở phía Đông Nam Seoul. Chỉ một mình ngươi đến. Nếu không sự an nguy của hai đứa nhóc này ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu"

" Đồng ý. Ngươi tuyệt đối không được đụng vào con gái ta"

Cuộc trò chuyện kết thúc nhưng Yoon Jae vẫn đứng yên, hai tay nắm chặt. Đôi bờ vai run run.

Han Suk đến cạnh, vỗ vai Yoon Jae định sẽ tìm cách giúp bạn mình bình tĩnh. Nhưng bất ngờ bị Yoon Jae túm lấy cổ áo, nhấc bổng lên khiến Han Suk choáng váng, nghẹt thở. Dù anh quen biết Yoon Jae từ khi hai người còn chưa biết nói nhưng chưa bao giờ phải khiếp sợ Yoon Jae đến thế này, kể cả khi xuống tay giết người, Yoon Jae cũng không điên cuồng như bây giờ.

" Tôi đã bảo cậu cử người bảo vệ hai đứa nó. Sao lại để tên khốn đó bắt chúng dễ dàng đến vậy. Con gái cưng của cậu đâu? YulYoon bị bắt, còn nó ở đâu. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ con tôi. Giờ nó ở đâu?"

"Thả … tôi… xuống. Cậu… bình tĩnh.. đi" – Han Suk khó khăn cất tiếng nói khi cả người gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

" Nội gián. Chắc chắn có nội gián. Hắn không thể nào biết tôi là Kwon Yoon Jae được. Đội quân này, chiếc mặt nạ này, thân phận này, … đâu thể nào dò tìm được. CẬU…tìm ra tên nội gián đó ngay cho tôi" – Yoon Jae thả Han Suk ra. Lời nói và hành động không còn tự chủ được. Anh như người mất trí khi thấy hai đứa con yêu quý của mình bị đánh đập dã man. Chúng là lí do anh còn tồn tại trên cõi đời này. Anh đã mất Min Ah, anh không thể để mất kết tinh tình yêu của mình.

Han Suk cố gắng lấy lại nhịp thở, đau lòng khi thấy người bạn, người cộng sự của mình trong tình trạng mất kiểm soát. Anh dùng hết sức bình sinh, chạy đến đấm thật mạnh vào mặt Yoon Jae, mong rằng sẽ giúp con người ấy lấy lại thần trí. Và nó đã có tác dụng. Ánh mắt Yoon Jae dịu bớt, không vô hồn, phẫn nộ nữa nhưng thay vào đó là một nỗi bi thương cùng cực.

" Chúng ta sẽ cứu được YulYoon. Chúng ta nhất định làm được. Cậu phải bình tĩnh. Bây giờ mọi chuyện đều nằm trong tay cậu Yoon Jae ah, chỉ có cậu mới cứu được YulYoon"

NGOẠI TRUYỆN 1: BLIND LOVE (phần 3)

Những đám mây hồng lững thững trôi, chơi đùa cùng làn gió dịu nhẹ thoảng qua, từng đàn chim nối đuôi nhau bay về tổ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Khung cảnh bình yên thơ mộng hiển hiện rõ dưới tầm nhìn bao quát từ sân thượng Shi Dae High School.

" Cậu thấy bình tĩnh hơn chưa? " – Han Suk đến bên cạnh sau khoảng thời gian khá lâu chờ đợi Yoon Jae bình tâm lại.

" Uhm. Xin lỗi khi nãy đã xúc phạm cậu " – Yoon Jae cười gượng.

" Không sao. Tôi hiểu mà. Cũng lâu rồi mới thấy cậu “điên”, nhưng lần này cậu làm tôi sợ thật đấy"

" Uhm" – Yoon Jae hờ hững đáp lời, ánh mắt xa xăm. Han Suk cũng im lặng, chờ đợi.

" Cậu định ngày mai… sẽ đi một mình sao? " – Han Suk ngập ngừng hỏi dò.

" Uhm"

" Vậy khác gì cậu đi nộp mạng? " – Han Suk trở nên khẩn trương khi nhận được câu trả lời.

"Thì là vậy."

" Cậu nghĩ hắn sẽ giữ lời thả YoonYul sau khi cậu chết sao?"

" Tất nhiên là không"

" Vậy mà cậu vẫn định đơn thương độc mã vào miệng cọp?"

" Hành động nhiều người chỉ khiến hắn dễ dàng phát hiện. Tôi đi một mình thì cơ hội cứu YoonYul tăng thêm chứ không giảm đi đâu, tôi cũng không muốn phải hi sinh anh em vì việc riêng của bản thân"

" Cái tôi sợ là cậu một đi không trở lại đó đồ ngốc"

" Sợ gì chứ? Bộ yêu tôi rồi ah" – Yoon Jae lém lỉnh trêu chọc Han Suk. Anh hiểu tình cảm giữa anh và Han Suk còn hơn cả anh em, từng vào sinh ra tử với nhau, đỡ cho nhau từng vết chém, viên đạn. Nếu mất đi một trong hai thì nỗi đau ấy chắc hẳn cũng không hề nhỏ. Nhưng giờ hai đứa con gái quý báu của anh đang bị bắt làm con tin thì dù phải chết để bảo toàn tính mạng cho chúng anh cũng chấp nhận.

- Cậu nghĩ cậu quyến rũ lắm chắc. Tôi không thích thể loại cơ bắp như cậu đâu, phải đẹp và dịu dàng như mẹ Soo Young thì mới mong lọt vào mắt xanh của tôi nhá" – Han Suk đánh một phát rõ mạnh vào vai Yoon Jae. Rồi cả hai cùng phá lên cười như ngày trước. Cũng lâu rồi họ không cười sảng khoái như vậy.

Trước khi trời bão, mặt biển thường rất bình yên.

" Ah mà cậu nhắc tôi mới nhớ, đã có tin tức gì về con gái cậu chưa. Tôi cần hỏi nó một số chuyện đấy"

" Vẫn chưa. Chỉ mới nghe báo lại là trước khi biến mất, con bé đã mua cả chục cây kem trước cổng trường. Chắc nó lại ham ăn, lơ là để YoonYul bị bắt nên sợ tội trốn rồi" – Han Suk nửa đùa nửa thật, chú ý quan sát nét mặt Yoon Jae.

" Tôi không nghĩ Soo Young là đứa vô trách nhiệm đến thế. Nhớ lần trước nó nhận hết tội cho Yuri. Bị đánh cả chục roi mà vẫn không la một tiếng đấy" – Yoon Jae cười, một nụ cười đầy hàm ý. Với kinh nghiệm một người đi trước, anh quá hiểu cách Soo Young nhìn Yuri là gì, anh tin rằng Soo Young sẽ chẳng bao giờ để mặc Yuri một mình. Rồi anh khẽ nhìn qua Han Suk, thầm nghĩ không biết Han Suk sau này có thể chấp nhận được tình cảm ấy của Soo Young hay không. Chợt đôi chân mày rậm nhíu lại, thần thái biến sắc.

" Han Suk, cậu nói Sunny truy tìm cho tôi danh sách những kẻ đang bị Thiên Long bang tầm nã. Tôi muốn 10 phút nữa sẽ nhận được bảng danh sách đó. Ah, và cả những kẻ đã mất tích hoặc bị trục xuất khỏi Thiên Long bang luôn, kèm theo hình ảnh rõ nhất của từng người mà con bé có thể tìm được"

=====

" Done, bản danh sách đã được gửi đến SC, tần số 99,9 MHz"

Yoon Jae xoay mặt chiếc đồng hồ trên tay, màn hình kim giờ ngay lập tức được thay thế bằng màn hình kĩ thuật số hiện đại. Yoon Jae chăm chú nhìn vào từng trang thông tin vừa được truyền tải.

" Đây rồi. Quả không sai. Chính hắn" – Yoon Jae reo lên, nét mặt vui mừng, những gì anh nghi ngờ đã không nằm ngoài dự đoán – "Park Min Ki thật ra là Park Kang Min, thuộc hạ thân tín dưới trướng Lee Sang Won, một trong tứ hộ pháp trước kia của lão cáo già. Hắn được liệt vào danh sách đã bị thanh trừ vì thông đồng với Lee Sang Won ám sát lão Han Jae, dù hình có hơi mờ nhưng cậu nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt và vết sẹo nơi đuôi lông mày của hắn không thể lẫn vào đâu được ".

" Sao cậu lại nghĩ sẽ tìm thấy Park Min Ki trong đám danh sách này?" – Han Suk nhìn Yoon Jae với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tâm phục khẩu phục.

" Cậu nghĩ người thông minh như hắn tại sao lại ẩn mình dưới trướng kẻ kém tài như Jun Jae. Lúc đầu chúng ta nghĩ hắn không muốn ra mặt để giúp Jun Jae lên nắm quyền rồi triệt hạ anh ta. Có lẽ chúng ta đã nghĩ đúng một phần. Cho tới hôm nay, khi hắn bắt YulYoon và ép tôi một mạng đổi một mạng, tôi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm"

 " Không đúng chỗ nào? Muốn trừ khử cậu để Jun Jae lên kế thừa gia sản thì làm vậy là hoàn toàn hợp lí chứ còn gì?"

" Chỗ không hợp lí là hắn không nói tôi phải đến địa điểm đó với tư cách gì. Kwon nhị thiếu gia hay Trưởng lão Hỏa Phụng bang"

" Cậu đến với tư cách nào cũng như nhau, cũng là cậu thôi. Hắn đã biết rồi thì còn yêu cầu lằng nhằng để làm gì?"

" Khác nhau một trời một vực đấy anh bạn. Tôi đến với tư cách Trưởng lão Hỏa Phụng bang tức là tôi phải đeo mặt nạ da này. Khi ấy, hắn chỉ cần dùng cách thức đã uy hiếp tôi để dụ Kwon Lão gia đến khu quân sự, và BÙM, giăng bẫy tháo mặt nạ của tôi trước mắt lão già, bí mật của chúng ta tiêu tan, cậu nghĩ lão ta sẽ làm gì nếu biết người thừa kế của mình chính là kẻ đã phá hoại hàng trăm phi vụ của Thiên Long bang bao lâu nay. Park Min Ki như ngư ông đắc lợi, ngồi rung đùi xem cảnh tương tàn. Lão già ấy sẽ trút hết oán hận lên tôi mà chẳng để tâm hắn. Còn nếu tôi đến với tư cách Kwon Nhị thiếu gia thì tôi chỉ như người bị uy hiếp, còn hắn là kẻ bắt cóc con cháu Kwon Thị, và nếu tôi chết thì hắn đương nhiên trở thành kẻ bị Kwon Han Jae truy lùng gắt gao. Vậy cậu nghĩ với người thông minh như hắn, đâu mới là thượng sách"

" Biết đâu hắn không nghĩ tới chuyện này? Vả lại nhỡ đâu hắn đã gọi điện cho lão già kia rồi thì sao?"

" Chúng ta đã 9 lần bắt hụt hắn thì cậu biết hắn là cẩn thận đến thế nào rồi. Vả lại, tôi chắc chắn hắn không dám tố cáo tôi với Kwon Han Jae một cách công khai, Park Min Ki không có bằng chứng về ẩn danh của tôi, bởi vậy hắn mới dùng YoonYul để tôi ra mặt. Còn lão cáo già Han Jae cũng không phải kẻ dễ dắt mũi, hắn luôn nghi ngờ người khác, nên nếu có cuộc gọi ẩn danh đe doạ thì ắt lão ta sẽ gọi tôi thăm dò rõ thực hư để chuẩn bị lực lượng. Nhưng từ sáng tới giờ, tôi không nhận được cuộc gọi nào từ lão ta. Điều đó khiến tôi cảm thấy dường như có gì đó không ổn. Rồi khi nghe cậu nói Soo Young sợ tội bỏ trốn thì đột nhiên tôi nghĩ, có phải hắn ta đang tránh mặt lão già ấy không? Nếu vậy chắc hẳn hắn đã từng dưới trướng lão ta hoặc là kẻ bị lão tầm nã"

" Giờ cậu tính sao? Chúng ta nắm được thót của hắn rồi, cậu định sẽ làm gì?" – Sau một hồi ngẫm nghĩ những điều Yoon Jae giải thích, Han Suk sực nhớ đến điều quan trọng nhất lúc này. Đó là kế hoạch đối phó.

" Uhm.. Tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ. Mười hai giờ đêm nay đến phòng Hiệu trưởng gọi tôi nhé" – Yoon Jae vỗ vài cái vào vai Han Suk trước khi bước khỏi sân thượng Shi Dae High School.

=============

Seo Hyun’ POV

Giờ này Yoong chưa về. 

Hay lại đi chơi với Hyun Bin oppa rồi. 

Hi. Cũng được, không sao mà. Từ khi quen Hyun Bin oppa thấy Yoong vui hơn. Vậy tốt mà. Yoong vui thì mình vui rồi. Đúng không?

Không nghĩ nữa. Đã bảo mình phải vui mà. Không được buồn biết chưa? 

Đợi Yoong về, mình sẽ qua làm huề với Yoong rồi mình lại được chơi với Yoong, lại thấy Yoong cười thôi.

Mình nhớ nụ cười đó, mình nhớ gương mặt ấy. Mình thật sự nhớ Yoong lắm.

Đợi thêm xíu nữa vậy.

Nhưng sao cứ thấy lo lo thế nào ấy. Cả Yul và Soo Young unnie cũng chưa về, chẳng có ai để mình hỏi thăm cả.

Chắc không có gì đâu, mình lại lo linh tinh rồi.

End Seo Hyun’ POV

Flashback

" Dạo này Seo Hyun thấy Yoong tí ta tí tởn với cái điện thoại hoài nha" - Seo Hyun đứng trước mặt Yoon Ah, thái độ có vẻ không được vui. Mà không vui cũng phải thôi. Ngày nào tới giờ Yoon Ah tan học, Seo Hyun cũng ngồi đọc sách đợi Yoon Ah, lâu lâu lại lén nhìn về phía cửa ngó nghiên. Nhưng gần cả tuần nay chẳng thấy bóng dáng Yoon Ah đâu. Đến hôm nay là ngày cuối tuần, cô bé đã ngồi đợi suốt buổi sáng cũng không được gặp nụ cười tinh quái ấy. Chịu không nổi đành nhấc bước qua đây tìm. Mới bước vào cửa phòng đã thấy kẻ đó nằm sãi lai trên giường, cười khúc khích, bấm bấm điện thoại liên tục. Hỏi sao Seo Hyun không khó chịu.

"Yoong bận mà. Hi, Seo Hyun ngồi xuống đây, Yoong kể nghe chuyện này" - Yoon Ah cầm tay cô bé kéo ngồi xuống bên cạnh mình.

Đôi mày thanh tú của cô nhóc nhỏ vẫn chưa thả lỏng, cảm giác bực bội ngỡ đã vơi khi thấy con người kia, nay lại thêm bức bối vì nụ cười sảng khoái ấy chẳng dành cho mình như xưa mà lại cười vì cái điện thoại.

"Mấy bữa trước, Hyun Bin oppa rủ Yoong đi công viên, oppa mua cho Yoong kem, snack, kimbab, tteokbokki,… rồi tặng Yoong con gấu bông bự này nữa nè. Hihi. Oppa còn nói muốn làm bạn trai của Yoong đó" - Yoon Ah hí hửng ôm con gấu bông vào lòng, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

Ánh mắt ai kia bỗng chùng xuống, chân mày thôi cau có, đôi môi ráng nở nụ cười, khóe mi rung rung. Trái tim như bị bóp chặt, cuống họng nghẹn đắng. Hai bàn tay báu vào nhau cố kiềm nén cảm xúc trào dâng. Seo Hyun không biết chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí mình. Cô bé muốn hét lên nhưng không thể. Tay chân muốn diễn đạt điều mình muốn nói nhưng cũng không thể. Chúng cứ như không còn chút sức lực nào.

Thì ra mấy hôm nay Yoong bỏ mặc cô, Yoong không còn quan tâm cô nữa, Yoong không chơi với cô nữa, Yoong đã chẳng nhớ gì đến lời hứa của một năm trước. Yoong giờ cũng như umma. Lại bỏ rơi cô.

Seo Hyun đứng bật dậy, quay đầu bỏ đi thật nhanh trước khi những dòng lệ tuôn rơi. Cô bé không muốn yếu đuối khi bên con người này nữa.

End Flashback

=========

 [0:00 am, Shi Dae High School]

Knock Knock Knock 

" Nửa đêm rồi Yoonie" – Han Suk gõ cửa, gọi Yoon Jae bằng cái tên thân mật khi nhỏ. Linh cảm trong anh mách bảo hôm nay có lẽ là lần cuối anh có thể gọi người anh em của mình như vậy.

" Uhm. Tôi xong rồi, Sukie hyung" – Yoon Jae mở cửa, bước ra mỉm cười, cũng đáp lại Han Suk bằng tên gọi thuở thơ ấu, giang tay ôm người cộng sự thân thiết rồi đưa cho Han Suk một hộp gỗ, một phong thư và hai mảnh giấy note được tỉ mỉ gấp lại nhỏ xíu, cẩn thận dặn dò – "Bốn giờ sáng, cậu chưa thấy tôi trở lại thì mở tờ note vàng ra. Còn phong thư và hộp gỗ này tôi muốn nhờ cậu giữ hộ tôi, trong tờ note còn lại, tôi có ghi thời điểm cậu nên đưa hai thứ này cho Yuri. Lúc đó, mong rằng cậu sẽ giúp tôi chỉ bảo mọi điều con bé cần"

" Tôi biết rồi. Bây giờ cậu định làm gì? Tôi sẽ hỗ trợ cậu?"

" Giờ tôi đi làm chút chuyện, cậu ở lại đây, cứ làm theo những gì tôi dặn là giúp tôi rất nhiều rồi"

" Được rồi. Tôi chờ cậu trở lại, chiến hữu"

" Cậu là người anh tôi thật lòng rất biết ơn. Dù sau này có ra sao, tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu, Sukie hyung"

==============

[3:00am, trường quân sự cũ phía Đông Nam Seoul]

Ngôi trường quân sự do Nhật Bản xây dựng bị bỏ hoang từ sau thế chiến thứ hai với diện tích rộng lớn, cỏ mọc um tùm xung quanh tòa nhà chính, rong rêu bám dày đặc trên tường tạo nên vẻ cổ kính đặc trưng theo thời gian. 

Màn sương khuya bao phủ khắp ngôi trường, bên trong không một ánh sáng đèn điện. Tiếng gió rít qua từng kẽ lá càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn cho khu nghĩa địa quân sự này.

Một bóng người hiên ngang bước vào tòa nhà

" Ta tới rồi. Ra đi"

" Rất đúng giờ" - Tiếng vỗ tay phát ra từ người đàn ông ngồi ở bậc thang trên cùng, tán thưởng cho kẻ vừa đến. Hàng loạt chiếc đèn pin được bật lên cùng lúc thắp sáng cả tầng trệt. Khắp căn phòng có khoảng năm chục người, tất cả đều đội khăn trùm đầu màu đen như những tay đao phủ tử thần.

" Con gái ta đâu?"

" Khoan vội" – Park Min Ki hất mặt, ra hiệu cho người tiến tới khám xét Yoon Jae.

" Không có gì sắc nhọn thưa đại ca"

" Uhm, mang con gái hắn ra đây"

Yuri và Yoon Ah được hai tên xách tay lôi ra từ căn phòng nhỏ kế bên. Đôi chân rã rời, không nhấc lên nổi, toàn thân rách rưới, máu khô nhuốm đỏ chiếc áo học sinh đang mặc, ánh mắt tinh anh nay lờ đờ, mệt mỏi. Nhìn cảnh tượng này khiến Yoon Jae không khỏi xót xa.

" Appa chạy đi" – Vừa trông thấy Yoon Jae, hai đứa nhỏ đã gọi thất thanh.

" Appa ở đây, hai đứa không cần lo. Appa sẽ đưa hai con về nhà" – Yoon Jae toan chạy tới thì bị người của Park Min Ki chặn lại. 

" Cảnh tượng tình cảm gia đình này thật sướt mướt, làm ta thật cảm động. Nhưng đâu  dễ dàng vậy"

" Ngươi muốn gì?"

" Muốn ngươi làm bia cho ta tập bắn. Một mạng đổi hai mạng, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ngươi quên nhanh vậy ah?"

" Dĩ nhiên ta không quên. Ta cũng muốn một mạng đổi một mạng" – Yoon Jae cười khẩy, giơ một chiếc công tắc điện tử lên – "Chỉ một cái bấm thì chủ nhân bù nhìn của ngươi sẽ nổ banh xác. Mạng của ta đổi cho hắn thì quá hời rồi đấy"

" Ngươi nghĩ lấy tên khờ Jun Jae ấy ra sẽ đe dọa được ta sao?" – Park Min Ki cười to.

" Ngươi không cần cười gượng thế đâu. Nếu cả Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia của Kwon Thị cùng chầu trời thì ai sẽ là người để ngươi núp bóng điều khiển nữa đây? Vậy thì kế hoạch tiếp cận Kwon Han Jae của ngươi coi như phá sản. Ta nói đúng chứ Park Kang Min"

" Park Kang Min? Ngươi nói chuyện với hồn ma đấy ah? Ở đây chẳng có ai tên Park Kang Min cả"

" Ngươi không cần giả vờ. Ta có bằng chứng để kết luận ngươi là Park Kang Min chứ không dùng kế dụ mồi như ngươi. Và giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là thả hai đứa con của ta ra, hai là chấp nhận mất con át chủ bài của mình đi"

" Đồ chó chết" – Park Min Ki giận dữ, rút súng chĩa thẳng vào Yoon Jae.

ĐÙNG ĐÙNG

==========================================================================

Au: Tới đây thì chắc mọi người đoán được Park Min Ki là ai rồi nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top