[LONGFIC] Hào môn ái hận (Yulsic) [Chap 5 -> 7]

Chap 5: NGHĨ VỀ JESSICA JUNG

(So Nyuh House, căn hộ 22, 7:00 am)

" JESSI WAKE UP NOW " -  Tiếng hét như bom nguyên tử của Tiffany tấn công thẳng vào màng nhĩ cô nàng đang say giấc nồng trên giường, làm nàng ấy ngay lập tức phải bật dậy nhưng đầu vẫn vang vọng dư âm kinh khủng đó.

" LÀM GÌ VẬY HẢ TIFFANY HWANG " – Đang ngủ ngon mà bị đứng thức một cách thô bạo khiến tâm trạng Jessica không tốt xíu nào – "Đánh thức bằng cách khác không được hả?"

" Nếu còn cách khác để đánh thức cậu thì tớ đã làm rồi" – Tiffany đứng chống hông thúc giục bên giường – "Cậu đánh răng, rửa mặt nhanh lên đi. Mọi người đến học viện hết rồi, còn mình cậu thôi. Tớ tốt bụng đợi cậu đấy, nên đừng có làu bàu nữa"

Jessica nhìn sang chiếc giường bên cạnh thì quả thật chủ nhân của nó đã đi tự bao giờ, chăn gối được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng, thật chẳng bù với cô. Mà thôi, cũng trễ rồi, cứ để đó, đi học về cô thu dọn sau. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì Kwon Yuri cũng quá đáng, đi học mà chẳng thèm gọi người ta dậy dùm một tiếng làm giờ cô bị trễ học. Đồ lạnh lùng khó ưa. Uổng công cô tối qua còn nghĩ cô ta cũng không đến nỗi đáng ghét.

==========

( Căng - tin Shi Dae High School, 11:00 am)

" Jessi, ngồi ăn chung với tụi mình nha " – Tiffany hỏi thì hỏi thế thôi chứ vẫn nắm tay kéo cô bạn thân tiến đến nơi các tiểu thư nhà họ Kwon đang dùng bữa, không cần đợi sự đồng ý.

Jessica không thích ngồi chung với người lạ nhưng vẫn nhấc bước đi theo, dù gì thì đây là cơ hội tốt để làm quen với các quý tiểu thư họ Kwon. May là Tiffany cũng học ở trường này, chứ nếu không thì với bản tính của cô, không biết đợi tới khi nào mới tiếp cận được với đám người họ Kwon ấy đây. Có lẽ ông trời muốn giúp cô chăng, Jessica suy nghĩ rồi cười thầm trong bụng.

Nhưng vừa ngồi vào bàn thì cô lại trách số mình không may mắn, vì ngồi đối diện cô là Kwon Yuri. Cô ta không làm gì cô cả, nhưng cái bản mặt lạnh lùng, bất cần đời một cách rù quến, lại thêm đôi mắt đen u sầu cứ hút lấy cô, khiến cô cảm thấy lúng túng mỗi khi ở gần con người này.

Tiffany vẫn luôn là người lên tiếng đầu tiên khi không khí bắt đầu lắng xuống:

" Mọi người từng gặp nhau rồi nên chắc ai cũng biết cô nàng này là Jessica Jung phải không? Vậy mình không giới thiệu dài dòng nữa hen. Jessica là bạn thân của mình hồi ở Mĩ, tụi mình từng là cặp song ca nổi tiếng khắp trường đó nha hihi" – Tiffany quay qua nhìn Jessica, eye smile nở rộ rồi giới thiệu từng người – "Jessi, đây là Tae Yeon, bạn cùng phòng với mình 2 năm nay, cô ấy hát rất hay, nấu ăn cũng rất giỏi nữa. Cô bé ngồi kế Tae Yeon là Seo Hyun, nhỏ hơn tụi mình 2 tuổi, nhưng là người có vai vế lớn nhất ở đây, Tae Yeon phải gọi bé ấy là cô cơ. Ngồi đối diện với Seo Hyun là Yoon Ah, rất nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu, ở chung căn hộ với mình và Tae Yeon, nhóc ấy là em ruột của Yuri, bạn cùng phòng với cậu đó. Còn ngồi kế Yoon Ah là Choi Soo Young, cậu ấy thì chỉ có ham ăn là nổi bật hơn người thôi. Ngồi kế Soo Young là ai thì mình khỏi giới thiệu nữa hen".

" Mình rất vui được làm quen với mọi người " – Jessica khẽ cười chào hỏi. Tae Yeon, Yoon Ah, Yuri thì cô đã biết qua những bức hình chú Park gửi, còn Seo Hyun, Soo Young thì cô không có thông tin gì về họ cả, nhưng nhìn thì thấy hai người ấy có vẻ thân thiện hơn cái người cùng phòng với cô.

" Mọi người cũng rất vui được biết unnie " - Yoon Ah nở nụ cười thân thiện rồi tuôn ra một tràng thắc mắc rất đúng trọng tâm vấn đề mà ai trong bàn ăn cũng đang băn khoăn - "Unnie ở Mĩ mà sao unnie nói tiếng Hàn lưu loát vậy? Unnie từng sống ở Hàn rồi phải không?"

" Appa dạy unnie tiếng Hàn, unnie chưa về Hàn bao giờ cả " - Jessica mỉm cười nhã nhặn đáp lại.

" Ồ.  Thì ra là vậy. Nhưng sao giờ cậu lại về Hàn? Tớ thấy nền giáo dục ở Mĩ tốt hơn mà " – Choi Soo Young hỏi một câu mang tính thăm dò đúng chất con nhà trinh thám, chăm chú chờ đợi phản ứng của Jessica.

Jessica ú ớ. Tại sao cô lại quên mất vấn đề này chứ. Cô chưa bao giờ trà trộn đi điều tra nên hoàn toàn không có kinh nghiệm, không lường trước được câu hỏi như vậy.

" Có phải cậu muốn trở thành ca sỹ như lúc trước từng nói với tớ không? Không cần phải ngại đâu. Thiên kim tiểu thư muốn làm ca sỹ cũng bình thường à, như Tae Yeon nè. Chắc cậu phải đấu tranh rất nhiều nhỉ? Tớ nhớ không lầm thì appa cậu cưng cậu còn hơn cưng trứng nữa. Để về đây một mình thế này hẳn là cậu phải vất vả nhiều rồi" – Tiffany vỗ nhẹ vai Jessica, ra chiều an ủi

" Uhm. Nhưng giờ mọi chuyện đều diễn ra theo ý tớ muốn rồi. Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa. Từ nay mong mọi người giúp đỡ " - Vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng Jessica thở phào nhẹ nhõm, Tiffany đúng là vị cứu tinh của cô mà. Những vị tiểu thư họ Kwon này thật không thể xem thường, cô phải cẩn trọng hơn nữa.

" Ăn được chưa? " – Đại tiểu thư họ Kwon ngồi nghịch điện thoại giờ đã chịu lên tiếng, nhưng câu nói thì không được dễ chịu cho lắm.

" Yul cứ ăn đi, ai cấm đâu" – Yoon Ah bĩu môi độp lại, dường như cái thói quen trả treo với Yuri đã ăn sâu vào máu cô nàng thì phải.

" Uhm " – Gương mặt không chút biểu tình, Yuri bắt đầu đụng đũa.

" Mời mọi người dùng bữa ạ " - Seo Hyun “nhẹ nhàng” đạp chân Yoon Ah dưới bàn trong khi lên tiếng xóa tan không khí kì lạ này.

*Hai chị em nhà họ Kwon dường như không thuận thảo với nhau? Vậy cũng tốt. Kết thân với Yoon Ah có lẽ dễ hơn tên khó ưa này* – Jessica toan tính.

 ====================

" Sau khi tan học mọi người cùng tới Generation Shop nha " – Tiffany mở lời đề nghị sau bữa trưa.

" Đồng ý " – Mọi người đều tán thành trừ hai người, một kẻ im lặng chần chừ, còn một kẻ ngơ ngác không biết gì.

" Yuri, Jessica. Hai người đi không? Lựa đồ xong, tớ sẽ đãi mọi người một bữa mừng năm học mới " – Tae Yeon hồ hởi mời.

" Được đó, được đó " – Soo Young và Yoon Ah, hai thực thần hứng khởi khi nghe nhắc tới ăn.

" Uhm, được rồi. Tôi tham gia " – Yuri gật đầu chấp nhận khi Tae Yeon lên tiếng. Trước giờ luôn vậy, Tae Yeon là người Yuri kính trọng nhất trong các anh chị em. Cô ấy không phải người xuất sắc nhất, không phải người giao thiệp giỏi nhất, cũng không phải người có địa vị nhất, mà cô ấy là người luôn nghĩ cho người khác và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì người đó bất chấp gia thế bản thân. Những việc ấy Yuri không thể làm được. Cô không thể chăm sóc tốt cho những người cô quan tâm, không thể yêu người cô muốn yêu, ngay cả việc là chính bản thân mình, Yuri cũng không thể.

" Jessi, đi luôn nha " – Tiffany lắc lắc cánh tay Jessica năn nỉ.

" Ok, nhưng lựa đồ để làm gì?"

 "Tất nhiên để hóa trang rồi. Babo"  – Tiffany cốc nhẹ lên trán Jessica.

" Hóa trang làm gì?"

" Cuối tuần này là lễ hội hóa trang thường niên của trường, unnie không biết sao? Thông báo có dán trên bảng tin mà " – Yoon Ah nhanh miệng.

" Uhm, chị không thường để ý mấy tấm bảng cho lắm " – Jessica cúi đầu cười ngượng vì sự lơ đãng của mình. Vẻ ngại ngùng đáng yêu đó lọt vào mắt kẻ ngồi đối diện, khiến cho tim hắn trong khoảnh khắc đập hụt một nhịp.

===========

" Ha Min Hye"

" Có"

.

.

.

" Jung Jessica"

" Có "

.

.

" Kim Tae Yeon "

" Có "

.

.

.

" Hwang Tiffany"

" Có"

.

.

.

.

" Choi Soo Young"

" Có "

.

.

.

.

.

" Kwon Yuri "

.

.

.

" Kwon Yuri"

" Thưa cô Han, Yuri không có mặt ạ " - Soo Young đứng lên báo với cô giáo tiếng Hàn sau một khoảng thời gian vật vã gọi cho Yuri mà hắn không nhấc máy.

" Uhm, cám ơn em, em Choi"

" Tôi sẽ cho cậu biết tay, nghỉ học mà không rủ " - Soo Young lầm bầm

" Không gọi được cho Yuri hả Soo Young " – Tiffany quay xuống bàn dưới hỏi thăm ngay khi Soo Young ngồi xuống

" Ừa, chẳng biết hắn bị gì nữa. Kêu đi ra kia xíu rồi đi luôn "

Tiffany nghe câu trả lời xong quay lên lại, vẻ mặt có phần trầm ngâm.

...

.

.....

.

" Thưa cô, em hơi mệt, em xin phép lên phòng y tế "

" Uhm, em đi đi"

Tiffany cúi người ra khỏi lớp không để ý thấy Tae Yeon dõi theo mình với đôi mắt đầy ưu tư.

========================

Những áng mây đủ loại hình thù nhẹ nhàng trôi lững thững, hòa cùng bầu trời trong xanh và từng cơn gió thoáng qua bất tận trên không trung tạo thành một bản nhạc du dương không lời xoa dịu tâm hồn và trí óc, khiến con người ta cảm thấy thanh thản hơn.

Kwon Yuri cứ thế nằm nhắm mắt tận hưởng một chút yên bình giữa bộn bề suy tư trong lòng. Đây là lãnh địa riêng của cô, sân thượng học viện ShiDaeHigh School, mọi người ai cũng biết nơi này, nhưng rất ít người bén mảng đến, họ không muốn gặp rắc rối với Đại tiểu thư Kwon Thị.

Yuri’ POV

Hyo Min ah, em đang ở trên đó nhìn Yul phải không?

Cho dù Yul phiền muộn đến thế nào, chỉ cần nằm ở đây, Yul sẽ không còn mệt mỏi nữa, giống như ngày xưa được em vỗ về mỗi khi Yul chán nản vậy

Jessica Jung thật sự làm Yul rất khó chịu, Yul không thể dời mắt khỏi cô ấy Minie ah. Yul ghét cảm giác ấy. Đáng ra nó không được tồn tại trong Kwon Yuri nữa chứ.

Lần đầu tiên thấy cô ấy, tim Yul đã không đập bình thường được rồi. Cô ấy rất xinh, rất thu hút. Nhưng chẳng phải Yul cũng đã gặp nhiều người con gái cũng xinh đẹp như vậy sao? Họ không tạo cho Yul cảm giác như cô ấy. Ánh mắt cô ấy lạnh lùng nhưng chứa đựng sự bi thương, nó rất buồn, mong manh và dễ vỡ. Rất giống, rất giống nỗi buồn trong mắt Công Chúa khi lần đầu tiên Yul gặp

Mấy ngày nay, Yul thật sự không hiểu mình đang bị gì nữa. Yul không thể tập trung khi ngồi trong lớp, mùi hương từ Jessica cứ phảng phất xung quanh, Yui không biết cái mùi ấy có gì đặc biệt mà sao khiến Yul bồn chồn đến thế.

Có phải Yul nghĩ nhiều rồi đúng không?

Cô ấy chỉ mới xuất hiện hai ngày thôi, nhưng đã làm đầu óc Yul xáo trộn hết cả rồi.

Em nói cho Yul biết giờ Yul phải làm sao đi.

 Cô ấy không phải em, chắc hẳn cũng không phải công chúa vì sự thật thì công chúa đã đi theo ngọn lửa của cơn hoả hoạn năm ấy rồi. Cô ấy là Jessica Jung. Cô ấy lạnh lùng, ít nói chứ không hoạt bát như em, đôi mắt cô ấy không ấm áp như em, cô ấy …. Tóm lại là Yul cũng không biết nữa Hyo Min ah.

Yul xin lỗi. Nằm đây với em mà Yul lại nghĩ tới cô ấy nữa rồi.

End Yuri’ POV

“Đã lên đây sao không lên tiếng” – Kwon Yuri từ từ mở mắt ra.

"Mình không muốn phá giấc ngủ của cậu" – đôi mắt Tiffany cong lại tạo hình vầng trăng khuyết, miệng nở nụ cười tươi hơn hoa nhưng rồi dần trở nên e thẹn, đôi má ửng hồng khi chạm phải ánh mắt Yuri nhìn cô chăm chă,  lí nhí tự nói với mình – "Với lại mình muốn ngắm cậu một lát"

"Mình không ngủ, chỉ nằm thư giãn thôi. Sao cậu lại lên đây? Đang là giờ tiếng Hàn của cô Han mà?"  – Yuri giả vờ như không nhận ra biểu hiện đó của Tiffany, chuyển sang chủ đề khác.

" Vậy sao cậu lên đây? Mình chưa bao giờ thấy cậu nghỉ học, gọi cho cậu thì cậu không nghe, sợ cậu có chuyện gì nên mình đi tìm"

" Cậu nghĩ ở trong trường này có người dám làm gì mình sao?" - Cười khẩy một cái như mỉa mai, Yuri lạnh lùng nói - " Thấy mình rồi, cậu yên tâm chưa? Giờ cậu về lớp đi"

Tiffany im lặng, câu nói của Yuri khiến cô đau lòng. Sao Kwon Yuri luôn xa lánh với cô như vậy. Yuri đâu phải không biết cô có cảm tình với hắn.

 "Xin lỗi, chỉ là bây giờ mình muốn ở một mình thôi. Cám ơn cậu đã quan tâm mình, Fany" – Yuri nhẹ giọng khi thấy ánh mắt tổn thương của Tiffany. Yuri biết Tiffany là một cô gái tốt, cô ấy tuy hoạt bát, luôn cười nói nhưng sống nội tâm. Cô không muốn làm cô gái này phải đau, nhưng cô ấy cũng không đáng để bị cô lừa dối.

 " Không có gì đâu, tụi mình là bạn mà" – Tiffany chua chát nói. Họ chỉ là bạn, nhưng tình cảm cô dành cho hắn hơn hẳn một người bạn.

"Uhm, cậu là một cô bạn dễ thương " – Yuri ngồi dậy, hai tay chống ra sau, chân duỗi thẳng, môi mỉm cười nhìn Tiffany.

Tiffany không biết có phải mình bị hoa mắt hay không nhưng sao nụ cười của Kwon Yuri hôm nay đẹp đến vậy, và nó là dành cho cô nên khiến cô ngẩn ngơ, nó thật sự cuốn hút một cách lạ lùng. Bí ẩn? Hay quyến rũ? Một chút gì đó tinh khiết? Cô cũng không biết dùng từ gì để có thể miêu tả được nụ cười đó.

" Cậu sốt àh?"

Gương mặt Yuri đến gần Tiffany từ lúc nào mà cô không hề hay biết, mùi hương tỏa ra từ Yuri ở khoảng cách vài centimet như thế này khiến tim Tiffany đập mạnh hơn, nhanh hơn, thân nhiệt tăng một cách đột biến, cả gương mặt ửng đỏ.

" Không. Mình không sao đâu" – Tiffany cúi đầu tránh ánh mắt của Yuri, hơi thở không còn đều đặn.

 " Mình thấy mặt cậu hồng hồng rồi kìa. Xuống phòng y tế đi Fany" – Yuri xoay người, ngồi xuống cạnh Tiffany.

" Mình không sao thật mà. Cậu đừng lo " – Tiffany cố gắng giữ nhịp thở của mình, mùi hương của Yuri cứ thoang thoảng trên đầu mũi.

" Uhm" – Yuri lại nhắm mắt, tựa đầu vào ban công. Đã nói vậy mà Tiffany không đi thì cô cũng đành chịu, chẳng lẽ lại đuổi con gái người ta thẳng thừng. Yuri dù lãnh đạm thế nào thì vẫn là người biết thương hoa tiếc ngọc.

...

 ....

.....

" Jessica rất giống Hyo Min phải không? " – Tiffany mở lời sau khoảng thời gian im lặng khá lâu.

" Sao cậu biết Hyo Min? Tae kể cậu nghe ah? " – Yuri vẫn nhắm mắt tận hưởng không khí thoáng đãng trên cao.

" Hôm Jessica vào lớp mình nghe Tae với Soo Young gọi Jessi là Hyo Min nên mình thắc mắc. Là tại mình ép Tae nói, chứ không phải…" - Tiffany vội vàng thanh minh, cô không muốn vì thói quen tò mò của mình mà Tae Yeon và Yuri bất đồng với nhau.

"Không sao, mình đoán trước rồi. Không có gì mà Kim Tae Yeon có thể giấu Tiffany Hwang đâu" – Yuri điềm đạm trấn an Tiffany đồng thời nhắc khéo với Tiffany về Tae Yeon.

" Uhm, mình là bạn thân của Tae Yeon mà"

" Uhm " – Chuyện của Tae Yeon và Tiffany, Yuri nghĩ cứ để tự nhiên, không nên xen vào nhiều.

 ...

...

" Tae kể cậu nghe những gì" – Sau một thoáng im lặng, Yuri lên tiếng trước.

" Cậu ấy chỉ bảo trước đây cậu và Hyo Min rất thân với nhau. Cậu rất yêu Hyo Min và cô ấy cũng vậy. Nhưng Hyo Min đột nhiên tự tử khiến cậu rất đau lòng nên từ đó mọi người rất ít khi nói về Hyo Min trước mặt cậu"

" Chỉ vậy thôi?"

" Uhm, Tae chỉ nói nhiêu đó thôi"

" Vậy là đã đủ với trí tò mò của cậu sao?" - Yuri khẽ nhếch mày nhìn Tiffany với ánh nhìn đầy tiếu ý.

" Thì tớ có hỏi thêm nhưng Tae bảo chuyện của cậu tốt nhất tớ nên hỏi cậu"

" Uhm. Đúng là Tae Yeon. Chắc sau khi nói câu đó thì cũng bị cậu quắc mắt hoặc hờn dỗi chứ gì?"

" Sao cậu biết hay vậy?" - Tiffany nhanh chóng đổi tư thế ngồi, gưong mặt thể hiện sự ngạc nhiên một cách chân thành.

" Bí mật" - Yuri để ngón tay lên miệng ra chiều không tiết lộ rồi tiếp tục dựa đầu vào lan can nhắm mắt, trên gương mặt vẫn còn vương vấn nụ cười trêu chọc Tiffany. Vẻ cợt nhả này lâu rồi Tiffany mới lại thấy nơi Yuri. Mà chính xác thì là hình như sau lần cô bị một đám con trai xúm lại bắt nạt rồi được Yuri cứu thì từ đó cô không còn thấy Yuri như thế này nữa.

" Cậu thích Jessi phải không?" – Tiffany e dè nhìn Yuri

" Sao cậu nghĩ vậy?" - Mi mắt từ từ mở ra nhưng gương mặt Yuri không chút biểu cảm.

"Vì ánh mắt cậu nhìn Jessi rất lạ"

" Lạ là như thế nào? "

" Rất ấm áp, nhưng cũng rất buồn"

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi, mình với Jessica nói chuyện với nhau chưa tới hai câu nữa là" – Yuri cười nhẹ, ánh mắt xa xăm.

" Có phải vì Jessi giống Hyo Min không? Cậu nhìn Jessica như nhìn Hyo Minh phải không?"

"Jessica hoàn toàn khác Hyo Min" - tông giọng Yuri trở nên trầm hơn

" Thật chứ? Tae nói Jessica rất giống Hyo Min"

"Chỉ diện mạo thôi".

“ Nhưng….”

RENGGGGGGGGGGGGGGG

Tiffany định nói thêm gì đó nhưng vừa nghe tiếng chuông reo Yuri đã đứng lên

"Tan học rồi, chúng ta tới Generation Shop thôi. Cậu đi chung với mình hay muốn đi sau"

" Mình đi với cậu" – Tiffany nhanh chóng đứng dậy  bước theo Yuri rời khỏi sân thượng.

  

Chap 6: NGƯỜI TỐT HAY KẺ XẤU

" Xin lỗi, mình có thể giúp gì cho bạn không? Hình như bạn bị lạc" – Một anh chàng da hơi ngăm, mặt búng ra sữa, cơ thể săn chắc ẩn hiện trong chiếc áo body bó sát màu trắng, ánh mắt thân thiện cùng nụ cười dễ mến bước về phía Jessica.

 " Uhm, bạn có thể chỉ đường đến Generation Shop giúp mình không?" – Jessica hơi lưỡng lự vì cô nhận ra anh chàng này là Kwon Dong Hae, một người nhà họ Kwon mà cô đã thấy qua những bức ảnh chú Park đưa cô xem. Nhưng ở một nơi hẻo lánh này thì không hỏi anh ta thì hỏi ai bây giờ, chỉ trách cô vì muốn đi một mình đến nhà vệ sinh nên giờ bị lạc.

" Nó nằm ở dưới chân đảo, gần cây cầu, trong dãy khu vui chơi vừa mới xây của trường " – Ngập ngừng một chút rồi Dong Hae đề nghị - "Mình có thể dẫn bạn đến đó, trời tối bạn đi một mình rất nguy hiểm với lại mình cũng thuận đường"

" Cám ơn"

" Không có gì, mình muốn giúp mà" – Dong Hae lịch thiệp mời Jessica bước trước

Jessica’s POV

 

Đi cùng một chàng đẹp trai, cao ráo, thân thiện trên con đường chỉ hai người? Nó làm mình có cảm giác như đang hẹn hò vậy. Ôi mình lại đang nghĩ cái gì vậy, mình và anh ta mới gặp nhau chưa đầy 10 phút. Nhưng thật sự anh ấy rất dễ thương đấy chứ.

 

 

Con đường này trông đáng sợ thật, nếu đi một mình chắc mình không dám đi đâu. Xung quanh toàn là rừng, tối tăm, âm u, chỉ có đường nhựa là được chiếu sáng. Sao cứ như phim kinh dị thế? Đi từ trên này xuống chỗ cây cầu chắc chân mình rã ra mất thôi. Ý mình là nơi này đâu có được thấp.

 

À mà không… nhìn kìa, hình như mỗi chỗ dốc đứng đều có thang cuốn. Amazing. Phong cách hiện đại ẩn trong sự hoang dã sao? Ngày đầu tiên đến đây sao mình lại không thấy chúng nhỉ? Những chiếc thang cuốn giữa rừng rậm. AWESOME.

 

End Jessica’ POV

" Bạn tên Jessica Jung phải không? Chúng ta học cùng lớp Toán của thầy Dong Hyuk" – Anh chàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trên đường đi, cắt đứt sự thán phục về phong cảnh hòn đảo trong đầu Jessica.

"Ah, vâng"

" Mình  tên Kwon Dong Hae " – Anh ta lại mỉm cười, một nụ cười mê hoặc hướng về Jessica.

" Vâng" – Jessica không phải là người biết cách bắt chuyện, nhất là khi nói chuyện với chàng trai cô có thiện cảm thì cô càng lúng túng hơn.

"Mình thấy hình như bạn khá thân với các chị em họ Kwon của mình?"

" Không đâu. Mình chỉ thân với Tiffany thôi, Tiffany chơi với họ nên mình có đi cùng họ"

" Oh, ra là vậy"

Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng…

"Bạn trông rất giống một người mình từng biết" – Dong Hae quay qua quan sát Jessica sau câu nói mang tính chất thăm dò cũ rích này.

" Oh, vậy àh"  – Jessica mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Cô ấy tên Park Hyo Min. Bạn biết cô ấy không?"

" Ah, mình không biết"

"Oh, vậy xin lỗi, mình nhận nhầm ngưòi rồi"  – Anh chàng lịch thiệp đáp.

" Không sao " – Jessica cảm thấy có chút bối rối khi đi cùng anh chàng này, anh ta quả đúng là Đại thiếu gia Kwon Thị, cách nói chuyện luôn dè chừng và đúng chuẩn mực, khiến cô không biết phải trả lời như thế nào để không thất lễ và tránh nghi ngờ

"Mình cứ nghĩ chắc hẳn bạn là em gái hay ngưòi thân nào đó của Hyo Min. Cô ấy từng nói với mình, cô ấy và người em gái của mình rất giống nhau, nên mình nghĩ bạn là em gái cô ấy"

"Vậy àh. Bạn và cô gái Hyo Min gì đó có vẻ thân nhỉ?"

"Uhm, cô ấy từng là bạn gái của mình" – Giọng nói trầm buồn của Dong Hae thu hút Jessica, nhưng câu nói vừa rồi của anh ta còn đánh động vào tâm trí Jessica nhiều hơn.

"Cô ấy là bạn gái cũ của bạn ah?"

" Đối với mình, cô ấy luôn là bạn gái của mình. Chỉ là… cô ấy mất cách đây 4 năm rồi" – Ánh mắt Dong Hae đăm chiêu, nỗi buồn hiện hữu rõ nơi khóe mắt, đầu mũi hơi ửng đỏ khi nhắc tới cái chết của người anh yêu.

" Mình rất tiếc đã hỏi câu hỏi không nên hỏi này" - Jessica lí nhí nói khi thấy người bên cạnh đang xúc động - *Bạn trai của Hyo Min unnie là con nhà quyền thế sao ta?*

“ Không sao, mình ổn mà” – Dong Hae cười buồn nhìn Jessica, ánh mắt ấy trìu mến, ấm áp lạ thường, khiến Jessica bị cuốn hút đến ngẩn ngơ - "Ah, tới nơi rồi, phía trước chính là Generation Shop, có vẻ như bạn của bạn đang đợi".

Jessica nhìn về hướng Dong Hae chỉ, phía dưới chỗ họ đang đứng là một dãy các cửa hàng với những ánh đèn led nhấp nháy liên tục. Trước Generation Shop, Yuri, Tiffany, Tae Yeon, Soo Young, Yoon Ah, Seo Hyun đang đứng nói chuyện, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

"Cám ơn đã giúp mình"

" Không có gì, mình rất vui được đi cùng bạn. Mình xin phép, đến đây thì bạn an toàn rồi. Chúc bạn buổi tối vui vẻ" - Dong Hae mỉm cười chào Jessica trước khi quay lưng đi.

Bước được vài bước, Dong Hae đứng lại, trầm ngâm gì đó rồi bước nhanh về phía Jessica

" Bạn đừng nói với họ đã gặp mình nhé"

"Uhm. Nhưng tại sao?"

"Vì mình và họ có mối hận lớn" – Cách nói của Dong Hae thay đổi khi nhắc đến ba chữ mối hận lớn, giọng đầy uất ức.

" Uhm… "– Jessica đồng ý với thái độ nghi ngờ thể hiện rõ trên đôi mắt.

" Mình biết bạn sẽ không tin mình, vì dù sao bạn cũng là bạn của họ. Nhưng mình khuyên bạn hãy cẩn thận với Kwon Yuri, nó là con thú đội lốt người, một kẻ máu lạnh" – Lần này Dong Hae kích động trong cả lời nói lẫn cử chỉ, khiến Jessica sợ mà bước lùi lại một bước.

 " Xin lỗi đã làm bạn sợ. Mình không làm phiền bạn nữa. Mình chỉ không muốn phải chứng kiến một người giống Hyo Min cũng có kết cục bi thảm như Hyo Min " – Dong Hae trấn tĩnh lại khi thấy dường như mình đã làm Jessica bất ngờ, rồi anh quay lưng rời đi, bước chân thất thểu trông rất bi thương và đơn độc. Jessica đứng nhìn cho tới khi bóng dáng đó đi khuất mới tiến về phía Generation Shop. Trong cô giờ rối bời với hàng ngàn câu hỏi xuất hiện.

==============

" Hai người nghĩ sao lại để Jessi đi một mình, lỡ lạc vào rừng thì chỉ có nước chết thôi, trong đó là hàng trăm cái bẫy đó" – Tiffany lớn tiếng trách Soo Young và Tae Yeon.

Khi cô và Yuri tới đây thì chỉ thấy Soo Young, Tae Yeon, Yoon Ah và Seo Hyun. Soo Young bảo Jessica đi vệ sinh, sẽ đến sau, nhưng đợi đã hơn một tiếng mà chưa thấy Jessica xuất hiện. Tiffany thật sự rất lo lắng, Jessica lúc nào cũng lơ đãng, hẳn không biết đường để tự đi một mình tới đây, nhỡ đâu lại nghĩ băng qua rừng đi cho nhanh thì chỉ có nước chầu trời. Cả trừơng đều biết khu rừng đó không nên vào nhưng Jessi bạn cô thì chắc chắn không biết.

" Cô ấy không sao đâu, cậu đừng lo" – Yuri vỗ vai trấn tĩnh Tiffany – "Chắc cô ấy cũng sắp tới rồi".

" Sao cậu biết chứ, chúng ta đợi hơn một tiếng rồi. Hay mình đi tìm cậu ấy đi"

" Không cần đâu, cô ấy gần đến rồi. Mình có cảm giác như vậy. Tin mình đi được không? Đợi thêm 15 phút nữa thôi " – Yuri quả quyết khiến Tiffany cũng đành gật đầu đồng ý

Soo Young tiến lại bên Yuri, thì thầm:

"Cậu gọi cho Sunny rồi đúng không?"

" Uhm. Jessica đi cùng Dong Hae, đang trên đường tới đây. Thật ra thì họ đến rồi đấy chứ, đang đứng chỗ khúc cua trên kia. Đừng nhìn lên như vậy Choi Soo Young " – Yuri kéo lỗ tai Soo Young để khuôn mặt cô ấy quay về hướng cũ – "Nãy giờ Sunny liên tục tường thuật cho tớ hành động của hai người họ, nhưng cậu ấy không biết hai người đó nói chuyện gì, camera ở khá xa chỗ đó" - liếc mắt nhìn xung quanh, Yuri đưa tay gõ gõ vào vành tai cho Soo Young hiểu.

" Vậy cậu không định đi ngăn cản sao? Dong Hae đâu phải người tốt. Hắn tiếp cận Jessica như vậy chắc chắn là có ý đồ"

"Lấy tư cách gì ngăn cản" – Yuri khẽ nhếch mép cười, ánh mắt xa xăm – "Với lại biết là hắn có ý đồ mà cậu còn định bứt dây động rừng àh. Nên nhớ Dong Hae không phải kẻ dễ chơi"

" Nhưng…"  - Soo Young định nói thêm gì đó nhưng tiếng hét của Tiffany đã ngắt ngang lời cô.

"JESSI " – Fany chạy nhào tới ôm lấy Jessica – "May thật, cậu không bị sao chứ? Lần sau đi đâu cũng phải đi chung với mọi người, đừng đi một mình như vậy. Cậu làm tớ lo đó"

"Tớ không sao mà Fany. Xin lỗi mọi người mình đến trễ"

" Cậu không sao là được rồi. Thôi vào trong lựa đồ đi. Tớ vừa nghĩ ra hình tượng phù hợp với cậu cho buổi hóa trang cuối tuần này rồi Jessi. Chúng ta vào trong thử đi " – Tiffany hí ha hí hửng dắt tay Jessica vào Generation Shop. Cô nàng này là vậy đấy, rất vô tư, buồn đó, bực đó, giận đó rồi cũng vui lại ngay lập tức.

Nhìn theo dáng điệu nhảy chân sáo của Tiffany, đôi mắt ủ rũ nãy giờ của Tae Yeon khởi sắc trở lại, nụ cười ngố lại nở trên môi.

" Chỉ như vậy thôi mà unnie đã thấy hạnh phúc sao? " – Yuri huých vai Tae Yeon, thức tỉnh con người ấy trong cơn mê của bản thân.

" Đòi hỏi là không tốt Yuri ah. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì không nên cưỡng cầu"

" Vậy unnie định chừng nào mới tìm người-sẽ-là-của-mình, khi chính unnie lại chẳng chịu dứt khỏi người-mà-unnie-cho-rằng-không-phải-của-mình"

" Của mình thì sẽ tự tìm đến mình, mọi chuyện cứ để tùy duyên. Khi duyên tới, muốn tránh cũng không tránh được đâu, Babo Yul " – Tae Yeon nháy mắt ám chỉ rồi đi vào Generation Shop bỏ lại Yuri đăm chiêu bước theo sau.

===========

Jessica’s POV

 

Mệt thật đấy, đi lựa đồ với Fany quả là sai lầm, hết bộ này tới bộ kia, xoay mình như chong chóng. Tưởng mình die lúc đó luôn rồi chứ. Giờ nằm trên giường mới cảm nhận được mình còn sống.

 Haizzz

 

Mà Hyo Min unnie là bạn gái của Kwon Dong Hae thật sao?

Trước đây, mình nhớ có nghe Hyo Min unnie nói đang theo đuổi một người học cùng lớp, người ấy có làn da ngăm, nụ cười tỏa nắng, rất thu hút, tính cách sôi nổi, hoạt bát, hài hước, hát rất hay, nhất là nhạc trot, nhảy giỏi,.... còn gì nữa không nhỉ… Ah, người ấy biết chơi Violin nữa. Lúc đó mình còn tưởng chị ấy nói đùa chứ, làm gì có người hoàn hảo tới vậy.

 

 Xét vẻ bề ngoài và nụ cười quyến rũ kia thì Dong Hae giống lời chị ấy nói đó chứ? Thôi thì cứ để một thời gian xem anh ta có giống như lời Hyo Min unnie nói không?

 

Mà tại sao Dong Hae lại nói Yuri là kẻ máu lạnh? Đúng là nhìn cô ta ngầu thật, tính tình lại khá kì quặc nhưng máu lạnh thì có phải hơi quá không?

 Còn nữa, anh ta nói: “không muốn thấy một người giống Hyo Min cũng có kết cục bi thảm như Hyo Min”? Ý anh ta là sao? Chẳng lẽ các chị em nhà họ Kwon kia đều có lien quan đến cái chết của Hyo Min unnie?

 

Haizzz. Thật là khó hiểu

Chú Park bảo bạn thân của Hyo Min unnie là một trong các vị tiểu thư Kwon Thị. Mình cần sớm tìm ra người này thì mọi chuyện mới rõ ràng được. Mình thấy Tae Yeon và Soo Young chắc chắn không phải vì hai người họ không phải họ Kwon, Seo Hyun cũng không, Tiffany nói năm nay là lần đầu tiên đến trường của Seo Hyun nên chắc chắn cô ấy chưa bao giờ gặp Hyo Min unnie….Khoan, vậy tại sao cô ấy lại ngạc nhiên khi thấy mình? Chẳng lẽ cô ấy đã gặp Hyo Min unnie? Vậy họ gặp nhau ở đâu nhỉ? Royal Palace của Kwon Thị sao? Nhưng cho dù có gặp thì việc Seo Hyun là bạn của Hyo Min unnie là không thể, Seo Hyun không học cùng trường với Hyo Min unnie ở thời điểm đó. Vậy chỉ còn lại Yuri và Yoon Ah. Là ai trong hai người đó đây?

 

Sao hôm nay buồn ngủ thế nhỉ, chẳng thể suy nghĩ được gì thêm, thôi thì ngủ vậy.

 

 

 

Mà hình như mình vừa nghe ai đó gọi tên mình thì phải. Ôi mở mắt không nổi nữa.

 

End Jessica’s POV

 

"Ngủ ngon, Jessica" – Bóng đen cúi xuống nói nhỏ vào tai Jessica trước khi phóng người ra khỏi cửa sổ tầng 1.

====================

" Dạo này không hiểu sao Kwon Đại tiểu thư lại thường xuyên đến thăm hỏi sức khỏe mình vào ban đêm thế này. Thật lấy làm vinh hạnh" – Sunny trêu chọc khi thấy Yuri bước vào căn phòng bí mật của họ.

" Khoái mỉa mai nhau nhỉ. Cậu muốn chết ah " – Yuri giơ nắm đấm lên đe dọa.

" Tôi làm sao dám thưa Đại ca Đại tiểu thư" – Sunny nháy mắt nham nhở đáp lại

" Thôi, vào việc đi. Cho tớ xem lại đoạn băng hồi tối lúc Dong Hae và Jessica đi cùng nhau"

"Đây, tớ biết cậu sẽ muốn xem lại mà, nhưng họ đứng ở chỗ góc khuất, khá tối, cậu không thể dùng thuật đọc môi được đâu" – Sunny click vào một trong hàng trăm đoạn video trên màn hình lớn đặt giữa phòng.

" Chạy chậm đoạn này Sunny. Tại sao hắn lại tiến đến gần cô ấy như vậy, dường như còn hơi kích động nữa. Hắn đang diễn trò gì vậy?"

" Cậu hỏi tớ chi bằng đi hỏi hắn còn có lí hơn đó " – Sunny bĩu môi – "Sao tớ có cảm giác cậu đang ghen khi hắn lại gần cô gái của cậu thì phải?"

" Cô gái nào của tớ " - Yuri cốc nhẹ lên trán Sunny – " Bắt cậu ở trong này nhìn màn hình riết rồi cậu mất trí à? Tớ chỉ là không muốn cô gái vô tội đó bị hắn làm hại thôi"

"Từ khi nào Đại tiểu thư lại thích đi lo chuyện bao đồng vậy?" – Sunny vặn vẹo lại.

" Kệ tớ, cậu còn nói nữa thì tớ sẽ bảo Soo Young cho cậu nhịn đói hết tuần"

"Ya, không chơi vậy nha. Không hỏi thì không hỏi"

" Công việc quan sát camera toàn trường thế nào rồi, báo cáo chi tiết cho tớ đi"

" Vâng, thưa tiểu thư yêu quý, ngoài em gái của cô và cô chủ Seo Hyun suốt ngày cứ bám dính nhau, rồi nào là Yoong và Hyunie thì tớ không có gì phải chỉnh sửa hay lưu ý đối với các camera cả. Mọi việc vẫn vậy, không kẻ nào bí ẩn xuất hiện hay chơi trò thám tử ngoài cậu"

"Vậy được rồi, tạm thời yên ổn. Àh, Sunny này, cậu tìm cho tớ hình khi còn nhỏ của Jessica Jung được không? Khoảng 7, 8 tuổi càng tốt. Khi nào xong thì gọi tớ" - Yuri nhẹ giọng nhờ vả.

"Cái giọng ngọt ngào đó tớ nghe nổi cả da gà đấy" – Sunny giả bộ rùng mình, gương mặt quá sức biểu cảm cho điều cô ấy nói – "Ok, khi nào xong gọi tiểu thư liền"

" Cám ơn trước nha. Tớ về đây"

" Ah, lần sau cậu đừng cho cô nàng ngửi mê hồn hương nữa. Tớ thấy tội cho cô ấy khi cứ bị cậu bắt ngủ sớm như vậy đấy. Thứ ấy ngửi nhiều cũng không tốt đâu"

 "Biết rồi lùn. Bye" – Nói rồi, Yuri phóng như bay ra khỏi căn phòng, đến êm như nước và đi nhanh như gió luôn là tác phong của Kwon Yuri.

*********************************************************

Nhắc mọi người nhớ lại một xíu ^^

- Quản gia Choi: quản gia thân cận của Kwon Lão gia

- Choi Han Suk: bạn thân của Yoon Jae - appa YoonYul, đồng thời là appa của Choi Soo Young. Sunny, Yuri hay gọi là chú Choi

Chap 7:  HẮC THỊ KWON TỘC

Jessica’s POV

 

Hot Chocolate, right? It’s so sweet.

 

Sao mi mắt mình nặng vậy? Thật khó mở mắt, nhưng mình muốn dậy. Đầu mình nhức thật.

 

End Jessica’s POV

Jessica khó nhọc ngồi dậy sau khi mở mắt ra, đầu hơi choáng váng.

" Chào buổi sáng"  – Yuri ngồi trên chiếc giường đối diện, miệng nói dù mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách dày, nét lạnh lùng thường ngày hiện hữu nơi gương mặt anh tú ấy.

" Uhm, chào buổi sáng" – Jessica có phần hơi ngạc nhiên vì hôm nay là ngày đầu tiên từ khi đến trường cô được diện kiến bạn cùng phòng của mình lúc mới vừa mở mắt ra, nhưng cũng lịch sử đáp lại

"Hôm nay cậu dậy sớm?"

" Mình ngửi thấy mùi cacao nên muốn dậy"

"Uhm. Cacao của cậu ở trên bàn" – Yuri chỉ về phía chiếc cốc còn đang bốc hơi trên bàn học nơi góc phòng, mắt vẫn không rời cuốn sách.

" Của mình ? Cậu làm hả? " – Kwon Yuri làm cacao nóng cho cô sao, Jessica thật không thể tin vào điều này.

"Uhm"

"Cám ơn" - Jessica theo phản xạ đáp lại chứ cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác lắm, một phần vì cơn buồn ngủ chưa tan biến hoàn toàn, một phần là vì không hiểu bạn cùng phòng hôm nay bị gì mà tốt đột xuất thế.

" Phép lịch sự thôi, không có gì" – Yuri gấp cuốn sách bỏ vào balo rồi đứng dậy bước ra cửa – "Tôi đi trước"

 ....

 ....

 ....

Jessica thật không thể hiểu nổi con người này, cô rất cảm kích khi cô ta pha đồ uống buổi sáng cho cô nhưng cái thái độ khinh khỉnh đó thì cô không ưa xíu nào.

Mệt mỏi bước xuống giường, Jessica đang định vào nhà vệ sinh thì giọng nói “oanh vàng” của Tiffany vang lên, kèm theo đó là tiếng mở cửa mạnh bạo như khủng bố.

"JESSICA JUNG, WAKE UP"

"Dậy rồi" – Jessica khổ sở đáp lại trước ánh mắt mở to kinh ngạc của cô bạn thân.

"Woah, hôm nay chắc bão rồi. Jessica Jung dậy mà không cần người gọi?"

" Uhm " – Jessica ừ hử trong khi đang đánh răng.

" Hình như tớ ngửi được mùi cacao. Ah đây rồi, cậu dậy sớm vậy sao? Còn pha cả cacao nóng nữa. Tớ uống được chứ, thơm thật"

"Uhm, thử độc trước dùm tớ cũng được. Không phải tớ pha đâu, Kwon Yuri làm đấy " – Jessica nhún vai.

"Kwon Yuri? Really?" – Tiffany nghĩ mình nghe nhầm

"Thật, mình xạo cậu làm gì. Chẳng biết hôm nay cô ta ăn nhầm gì nữa"

Trong một giây phút thoáng qua, Tiffany cảm thấy tim mình nhói, có gì đó đột nhiên bóp chặt lồng ngực cô.

Cô luôn bên cạnh Yuri suốt hơn 2 năm qua, thời gian không dài, cũng không phải ngắn nhưng chưa bao giờ Yuri làm bất cứ điều gì cho cô dù chỉ với tư cách là một người bạn. Còn Jessica và Yuri mới gặp nhau chưa đầy một tuần. Thì tại sao Yuri lại để tâm như vậy? Vì Jessica giống Hyo Min sao? Tiffany biết Yuri rất yêu Hyo Min, nhưng cô có thể chờ một ngày nào đó Yuri nhận ra rằng tình cảm cô dành cho Yuri không thua gì Hyo Min. Cô có thể làm tất cả vì Yuri, chỉ cần Yuri vui, chỉ cần Yuri thuộc về cô. Nhưng sự xuất hiện của Jessica làm đảo lộn mọi thứ. Tiffany thật sự không biết phải làm gì, cô không phải người cực đoan, cô rất yêu Yuri, nhưng không phải vì thế mà trừ khử hết mọi tình địch của mình, nhất là người đó giờ lại là Jessica.

" Fany. Cậu không sao chứ? " – Jessica khó hiểu khi thấy Tiffany đứng ngây người ra với ánh mắt trầm ngâm như vậy.

"Ah, không… Tớ uống hết nha? Ngon quá" – Tiffany biết ly cacao  này không dành cho cô, nhưng cô muốn nó, cô không muốn nhường một chút sự ngọt ngào hiếm hoi này cho ai khác.

" Uhm, được mà. Cậu uống hết đi"

" Thanks"

========================

(ShiDaeHigh School, phòng ăn, 11:00 am)

Ringggggggg ringggggggg

Tín hiệu rung phát ra từ con chíp siêu nhỏ gắn trong vành tai Yuri báo có cuộc gọi đến. Và người gọi đến bằng thiết bị siêu điện tử này chỉ có thể là Sunny, vì bây giờ Soo Young đang ngồi kế cô, mà cuộc gọi từ Sunny thì chắc chắn phải rất quan trọng. Cô giả vờ chống cằm rồi ấn nhẹ hai cái vào vành tai để nhận cuộc gọi.

" Có người theo dõi Seo Hyun và Yoon Ah, hắn gửi hình hai người họ cho quản gia Choi, tớ không biết hắn là ai vì hắn dùng máy tính ở khu sinh hoạt chung của So Nyuh House. Bức hình không cho thấy Seo Hyun và Yoon Ah có hành vi gì quá giới hạn nhưng cách hai người họ nhìn nhau qua bức hình đó chắc chắn sẽ khiến Lão già nghi ngờ. Nếu hắn biết được chuyện này, hắn sẽ nổi điên hơn chuyện của cậu rất nhiều, hậu quả thì cậu biết rồi đó. Tớ nghĩ kế hoạch của cậu không chần chừ được nữa đâu" – Giọng Sunny vô cùng lo lắng – "Chú Han Suk cũng vừa gửi cho mình một tài liệu mật, kết quả điều tra học bổng của Shi Dae High School, tớ muốn gặp cậu và Soo Young vào tối nay gấp. Hết"

Cuộc gọi kết thúc nhưng những thông tin vừa truyền tải vào tai Yuri khiến cô lo sợ, thật sự sợ.  Cô không ngờ điều cô đã dự đoán lại xảy ra nhanh đến vậy.

Yuri ngay lập tức nhắn tin cho ai đó rồi đứng lên rời khỏi nhà ăn.

"Mình ăn xong rồi. Soo Young, lát cậu báo giáo viên mình vào lớp trễ"

                                                                 

===================

(ShiDaeHigh School, tầng thượng, 11:30 am)

"Có chuyện rồi phải không Yul?" – Seo Hyun bước lên bậc trên cùng đến sân thượng, vẻ mặt lo lắng. Tin nhắn ngắn gọn và cái nhíu mày lúc ở phòng ăn của Yuri khiến cô bất an.

" Cô ngồi xuống đi" – Yuri vỗ tay vào chỗ trống kế bên mình dưới giàn bông được cô trồng trên sân thượng - "Không ai đi theo cô chứ?"

"Uhm, cô nhờ Soo Young unnie đánh lạc hướng Yoon Ah rồi"

" Yul nghĩ tới lúc thực hiện giao ước của chúng ta rồi. Kwon Lão gia đã bắt đầu nghi ngờ hai người"

Seo Hyun im lặng, cô nhớ điều mình đã hứa với Yuri, nhưng cô không nghĩ phải thực hiện nó khi mình chỉ mới nhập học chưa được một tuần.

" Cô hiểu, cô sẽ thực hiện nó" – Nỗi đau thể hiện rõ trên gương mặt Seo Hyun khi nghĩ tới những gì cô sắp phải làm.

" Mọi chuyện rồi cũng qua thôi. Chúng ta đều muốn tốt cho Yoon Ah mà đúng không?" – Yuri ngước lên trời thở hắt một hơi dài, cố gắng an ủi Seo Hyun dù lòng cô cũng nặng trĩu. Nếu Yoon Ah biết được việc này, ắt hẳn sẽ căm hận người chị này thấu tâm can. Nhưng cô phải làm vậy, nhất định phải làm, cô có thể sẽ làm Yoon Ah đau một, còn Lão cáo già thì chắc chắn sẽ khiến con bé đau gấp trăm lần.

 …..

 …..

Không gian yên ắng cứ từng giây từng giây trôi qua. Hai bóng người ngồi gần nhau nhưng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Một người bình tâm như băng, chôn giấu mọi cảm xúc. Một người hồi tưởng những kỉ niệm tươi đẹp một thời, những tiếng cười sảng khoái, những cái ôm siết chặt,... lời hứa thiên trường địa cửu là cô đã nói giờ chính cô lại là người phá vỡ nó.

….

….

…..

" Đau lắm Yul ah " – Seo Hyun bật khóc nức nở – " Cô không thể chịu được? Cô biết mình chắc chắn không thể chịu đựng được đâu. Cô rất yêu Yoong. Cô thật sự không muốn mất Yoong. Cô không muốn đâu Yul. Yoong sẽ hận cô lắm đúng không?" - Chắc chắn Yoong sẽ hận cô, chắc chắn cô sẽ phải nuối tiếc giấc mộng này cả đời nhưng bù lại cô sẽ được nhìn Yoong tiếp tục sống. Cô không muốn. Thật sự không muốn làm Yoong đau? Cô không biết mình có thể mỉm cười khi làm tổn thương Yoong không? Cô không biết mình có thể đối mặt với ánh mắt căm hận khi Yoong nhìn cô hay không? Cô sợ, sợ lắm cảm giác buông tay Yoong, sợ khi không còn Yoong bên mình, sợ cảm giác cô độc khi xa Yoong. Nhưng cô còn sợ hơn nếu vì sự yếu đuối của cô mà Yoong bị hành hạ. Thà cô tự cắt đứt tất cả, cắt đứt thứ tình cảm không nên tồn tại này để Yoong có một cuộc sống bình thường, một cuộc sống với tương lai tươi sáng hơn nhưng không có cô. Đau một lần rồi thôi, còn hơn bị dằn vặt suốt cuộc đời. Thầm nhủ là thế, nghĩ thông suốt là thế, vậy sao nước mắt cô cứ rơi, trái tim thắt chặt từng cơn, nó nói với cô rằng nó không muốn, cô cũng không muốn, nhưng cô có thể làm khác được sao?

 ...

...

...

Đây là lần đầu tiên Yuri thấy Seo Hyun mong manh đến thế, có cảm giác như cô ấy đã đạt đến cực hạn của đau khổ, miệng luôn lẩm bẩm, tiếng nấc không thành tiếng. Yuri biết bắt họ xa nhau là tàn nhẫn, hai người họ lớn lên cùng nhau, làm mọi việc bên nhau, ngay cả khi biết tình cảm này là trái đạo lí, họ cũng đã chiến đấu với sự dằn vặt của nó chỉ để bên cạnh nhau. Cô là người chứng kiến tất cả thăng trầm của họ, nhưng cô không muốn những điều từng xảy ra với cô,  lập lại trên đứa em gái duy nhất của cô.

Yuri không biết phải nói gì, nỗi đau này cô hiểu hơn ai hết. Yuri ôm Seo Hyun vào lòng để người cô nhỏ bé này khóc cho nhẹ lòng.

* Flashback

 

" Cô và Yoong định sẽ như vậy hoài sao? Cô biết là không thể đúng không?"

 

" …."

 

" Nếu một trong hai người không dứt khoát buông thì cả hai chẳng thể thoát ra được. Rồi có ngày lão cáo già cũng biết. Hai người không chỉ là hai người con gái yêu nhau. Hai người còn là cô cháu ruột"

 

"…."

 

" Hai người có thể giả vờ như không có gì tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ của bản thân, nhưng đừng để khi tỉnh lại, mọi chuyện đã quá tồi tệ"

 

"Yul, có thể ngưng được chưa? Cô không muốn nghe nữa"  – Seo Hyun đứng dậy định rời khỏi thư viện.

 

" Cô có thể trả ơn Yoong vì nó đã giúp cô được nghe nói như những người bình thường bằng cách khác, chứ không cần phải đáp lại tình cảm của nó, như vậy chỉ làm hại nó thôi. Cô hiểu chứ" - Yuri mạnh bạo kéo tay Seo Hyun ngồi xuống.

 

"Yul nghĩ cô bên Yoong vì trả ơn sao? Yul có biết cô và Yoong đã phải trãi qua những gì không? Yul đừng phán xét phiến diện như vậy" – Seo Hyun thể hiện sự tức giận qua từng lời nói.

 

"Yul nói cô không cần phải đáp lại tình cảm của Yoong chứ Yul không nói cô không có tình cảm với nó. Yul đã nghĩ cô sẽ hiểu đạo lí hơn Yoong đó, Yul không ngờ cô lại đồng ý đáp lại tình cảm của Yoong. Yul đinh ninh cô sẽ đẩy nó ra hoặc làm điều gì khác. Nhưng… Những gì cô học được từ sách vở, cô đã để đi đâu vậy. Cô cũng biết hậu quả của chuyện này mà. Cô tỉnh táo hơn đi có được không? Yul nói với cô vì Yul nghĩ cô không bốc đồng như Yoong"

 

" …"

 

" Yul mong cô sẽ suy nghĩ kĩ về những gì Yul nói. Nếu đồng ý với Yul thì hãy đến gặp Yul trước khi Yul và Yoong nhập học vào tháng sau " – Yuri bước nhanh ra khỏi thư viện Royal khi thấy bóng Yoon Ah đang đi tới.

 

 

=========

 

" Cô đã quyết định rồi chứ?" – Yuri hỏi Seo Hyun khi cô ấy ngồi xuống đối diện cô trong thư viện Royal.

 

" Yul muốn nói gì thì nói đi"

 

"Nhưng trước tiên Yul muốn biết rõ quyết định của cô"

 

"… Cô muốn tốt cho Yoong "– Seo Hyun trả lời sau khi hít thở thật sâu.

 

" Uhm. Năm học trước, có một anh chàng để ý Yoong, anh ta đã ngỏ lời nhưng Yoong từ chối. Yoong có kể cho cô nghe chưa?"

 

" Cô không biết chuyện này " – Seo Hyun bối rối, dường như cô bắt đầu mường tượng được Yuri đang muốn đề cập tới điều gì.

 

" Đó là Lee Seung Gi, một chàng trai tốt, luôn đứng nhất trong mọi lĩnh vực, người thừa kế duy nhất của tập đoàn ShinHan, tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước hiện nay. Đây hẳn là một người mà Kwon Lão gia sẽ không bao giờ từ chối nếu anh ta muốn làm cháu rể nhà họ Kwon"

 

" Ý Yul là … " - Seo Hyun đã hiểu, Yuri muốn cô khiến Yoong đồng ý đến với anh chàng Lee Seung Gi, điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc cô sẽ im lặng nhìn Yoong ở bên người đàn ông kia trong suốt phần đời còn lại của cô sao? Đó thật sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời với cô. Chỉ việc nghĩ thôi cũng đã khiến từng nhịp đập nơi trái tim cô rối loạn và muốn vỡ tung.

 

"Yul nghĩ cô biết Yul đang nói gì. Chỉ có như vậy Kwon Lão gia mới không để ý đến chuyện hai người nữa, cả hai sẽ được an toàn. Yoong làm vợ anh ta thì đảm bảo sau này vinh hoa phú quý chứ không bao giờ khổ. Số phận Yoong ra sao tùy thuộc ở cô" – Yuri chống cằm nhìn thẳng Seo Hyun, ánh mắt chờ đợi, cô biết mình đã đánh trúng yếu điểm của Seo Hyun với câu nói cuối cùng.

 ....

 ....

 ....

 ...

                                                                                                                                     

" Cô chấp nhận. Nhưng Yul có thể sắp xếp để cô gặp anh chàng đó không? Cô muốn biết đó có phải người thật sự tốt đối với Yoong không?" – Seo Hyun nói sau một khoảng thời gian suy nghĩ khá lâu, với tông giọng nhẹ nhất có thể, cô cố kiềm nén cảm xúc của mình.

 

" Yul không thân với anh ta. Nhưng Yul nghĩ Yul có thể sắp xếp cho cô tiếp xúc với anh ta "

 

" Cám ơn Yul  " – Seo Hyun đứng lên, bước từng bước nặng nề khỏi thư viện. Trong đầu cô giờ đây là một mớ hỗn độn, không biết điều gì sẽ xảy ra, cô không muốn nghĩ tới, nhưng nỗi đau vẫn ngự trị nơi lồng ngực. Từ bỏ người mình yêu khi mình vẫn còn rất yêu người đó chẳng phải đây chính  là bi kịch đau khổ nhất của tình yêu sao? Mà tình yêu này, chẳng phải khi nó xuất hiện đã là bi kịch rồi sao? Chỉ là vì cô cố chấp, vì cô không muốn thừa nhận nên đến cuối cùng, kết cục vẫn là đau tận tâm can.

 

=============

 

"Cho Seo Hyun đi học? Ngươi đang đưa ra một lời đề nghị vô lí với ta đấy. Cả Đại Hàn Dân Quốc này không ai biết đến sự tồn tại của nó, giờ nó lại xuất hiện với tư cách con gái út của Kwon Han Jae, chẳng phải là chuyện nực cười sao? "– Kwon Lão gia tỏ ý không hài lòng với những gì Yuri vừa nói.

 

"  Có cách để chuyện này cực kì hợp lí thưa ông. Chỉ cần nói cô Seo Hyun là lá ngọc cành vàng của ông nên ông muốn giấu kín cô ấy, muốn cô ấy được trãi qua quãng thời gian tuổi thơ không bị gò bó. Giờ ông công bố vì nghĩ cô bé đã trưởng thành để đối đầu với mọi chuyện, vì dù sao cô ấy cũng là họ Kwon"

 

"Vậy ta được lợi gì từ việc này mà phải đem con nhóc đó ra ánh sáng và tốn công sức giải thích với báo giới?" – Kwon Lão gia dời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn, tập trung quan sát Yuri.

 

" Ông không thấy cô Seo Hyun giờ là một thiếu nữ rất xinh đẹp sao? Vả lại cô ấy đã nghe nói được, không có bất kì khiếm khuyết nào. Ông không nghĩ đó là một món hời để đổi lấy mối quan hệ với một tập đoàn nào đó, mở rộng quyền lực cho Kwon Thị àh?" – Yuri bình tĩnh đối đáp với con người đáng sợ nhất Royal Palace.

 

" Ta không nghĩ ngươi giống kẻ bán đứng cô ruột mình như vậy. Nhưng ngươi nói có vẻ hợp lí, dù gì ta cũng không muốn giữ thứ rác rưởi ấy trong nhà này thêm nữa. Được rồi, kêu con nhóc đó sắp xếp, tháng sau nó sẽ tới Shi Dae High School với ngươi. Những chuyện khác ta sẽ lo" – Kwon Lão gia phẩy tay cho Yuri lui.

 

 

End Flashback *

 

===============

Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch, hai bóng đen di chuyển nhanh nhẹn, thân pháp uyển chuyển giữa rừng rậm âm u.

" Tụi tớ tới rồi Sunny" – Soo Young thở hồng hộc khi bước chân vào phòng – "Cái tên đen thui này chạy nhanh như gì vậy"

"Chú Choi đã tìm được gì? Nghe giọng cậu lúc sáng có vẻ khẩn trương" – Yuri ngay lập tức tiến lại phía màn hình máy vi tính của Sunny.

" Giống như cậu dự đoán, học bổng toàn phần vào ShiDaeHigh School có vấn đề. Theo thông tin mật mà nội gián của chú Choi tìm được thì đây thật ra là cuộc thi tuyển tìm những cô gái có nhan sắc, khả năng ca hát, nhảy múa để tập hợp thành một nhóm nhạc, sau khi họ ra mắt, dưới sự bảo hộ của HSK Ent, công ty giải trí do Kwon Thị điều hành, chắc chắn họ sẽ trở nên nổi tiếng. Và đó chính là lúc Han Jae bắt họ trở thành thú vui cho các vị tai to mặt lớn để bành trướng thế lực của mình. Nói tóm lại, đây là đường dây mại dâm cao cấp ẩn dưới vỏ bọc học bổng, những người dính líu đều có chức quyền, không dễ để phá được đâu, Kwon Han Jae thực hiện âm mưu này sau khi appa cậu qua đời 1 năm"

"Một năm, tức là năm Hyo Min mất?" – Soo Young bỗng hối hận sau câu hỏi vô duyên của mình.

Sunny quay lại lườm Soo Young, đưa ngón cái quẹt ngang qua cổ mình như cảnh báo cô nàng chân dài kia tốt nhất đừng nên nói gì thêm.

"Được rồi. Nếu mình đoán không lầm thì Tiffany sẽ là nạn nhân sau năm học này đúng không? Cô ấy vào trường bằng học bổng" – Yuri tập trung vào công việc, không muốn nói lan man những vấn đề khác.

" Đúng. Mỗi học sinh nhận học bổng đều phải kí vào một bản hợp đồng ràng buộc, vậy nên sau khi học xong chắc chắn họ sẽ phải vào HSK Ent, không thể đầu quân vào công ty khác. Và một khi đã vào HSK Ent thì chúng ta đã biết kết quả rồi đấy"

" Muốn cứu cô ấy chỉ còn cách hủy bản hợp đồng " – Soo Young bắt đầu tham gia – "nhưng quan trọng là phải biết nó nằm ở đâu"

" Vậy chỉ còn biết trông chờ vào khả năng tìm kiếm của hai người thôi" – Sunny cười tươi, trao trách nhiệm lại cho hai nữ “cường nhân” trước mặt.

                                                                                                                

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top