[LONGFIC] Hào môn ái hận [Yulsic] (Ngoại truyện 1-5)

NGOẠI TRUYỆN 1: BLIND LOVE (phần 5)


BÙM

Tiếng nổ vang trời khiến mọi vật xung quanh rung chuyển, dư chấn lan nhanh tạo một lực nén lớn trong phạm vi vài cây số.

- Chuyện gì vậy Soo Young? Có phải appa cậu không? – Yuri sau khi hoàn hồn chạy lại chỗ Soo Young, người vừa đi ra khỏi rừng tre.

- Tớ không biết. Chú Yoon Jae chỉ bảo tới đây gặp appa, chứ không nói gì nữa cả.

- Nhưng tớ không thấy ai ở đây hết. Yoong chảy máu nhiều quá. Cậu băng bó cho Yoong đi, coi chừng vết thương bị nhiễm trùng – Sắc mặt nhợt nhạt của Yoon Ah làm Yuri vô cùng lo lắng

- Để tớ coi - Soo Young đi vào căn nhà hoang rồi đặt Yoon Ah nằm xuống thềm, cố tìm cách cầm máu cho Yoon Ah.


=============================

- Ngươi nghe rồi chứ? Át chủ bài của ngươi tan biến theo tiếng nổ rồi. Haha. Lão gia đó sẽ lần ra ngươi nhanh thôi – Yoon Jae thều thào nói, mép môi khẽ nhếch, dù không còn chút sức lực, người đầy vết thương, nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành tường nhưng khả năng chọc tức đối phương thì chỉ tăng chứ không hề giảm.

- Ngươi nói dối? Ta đang giữ công tắc, làm sao quả bom đó có thể nổ?– Park Min Ki thất kinh. Kế hoạch hắn ta lên kế hoạch bao lâu nay chẳng lẽ lại bị phá sản bởi kẻ sắp chết này.

- Cái công tắc đó, ngươi bấm cả trăm lần cũng chẳng có trái bom nào nổ đâu. Hahahahaha. 4h sáng, thời điểm ta đã cài sẵn cho nó. Ngươi biết tác dụng của những chiếc đồng hồ là gì rồi đó. Tích tắc, tích tắc và BÙM

Đôi mắt lờ đờ, hàng mi trĩu nặng, hơi thở đứt quãng nhưng giọng cười vẫn ngạo nghễ của Yoon Jae khiến Park Min Ki không thể nào chịu nổi. Hắn giơ súng bắn điên cuồng vào người Yoon Jae.


- MÀY CHẾT ĐI, THẰNG KHỐN.

Máu túa ra thành dòng


Đôi tay buông thõng


Mắt từ từ nhắm lại


Môi nở nụ cười mãn nguyện


Yoon Jae với cơ thể đầy những viên đạn, hơi thở yếu dần rồi ngưng hẳn

============================


- Yuri, Soo Young, Yoon Ah. Các con có ở đây không? – Han Suk thở hồng hộc, miệng không ngớt tiếng gọi, theo sau là một đám thuộc hạ chừng chục người được trang bị đầy đủ các loại vũ khí.

- APPA

- CHÚ HAN SUK

Han Suk chạy vào bên trong căn nhà hoang. Thấy Yoon Ah nằm trên sàn không cử động, mắt nhắm lại, Han Suk lao lại gần bên Yoon Ah, ánh mắt bất an, chóp mũi run run. Chẳng lẽ anh đã đến quá trễ sao?


Han Suk cầm tay Yoon Ah, kiểm tra nhịp mạch, vạch mắt ra xem xét đồng tử, thấy con bé khẽ cựa mình, rên nhỏ, lúc ấy Han Suk mới thở phào yên tâm một chút.

- Chú Yoon Jae có đi cùng con không Soo Young?

- Chú bảo con dẫn YulYoon chạy trước, còn chú ở lại chặn đường nên chắc giờ chú còn ở cái trường kia ạ.

- In Woo, ngươi dẫn theo 3 người cùng Soo Young hộ tống 2 tiểu thư đến bệnh viện kiểm tra thương tích. Kwon Lão gia có hỏi thì nói ta đi cứu viện cho Nhị gia.


- Chú gặp appa rồi dắt appa tới bệnh viện liền nha chú. Có appa chắc Yoong sẽ nhanh tỉnh lại.

- Chú nhớ rồi Yuri – Han Suk xoa đầu con bé trước khi đứng lên đi ra ngoài sắp xếp đội hình thâm nhập.

- Sunny, dẫn đường cho ta đến trường quân sự bỏ hoang – Han Suk nói nhỏ vào chiếc bộ đàm.


=============================

Han Suk’ POV


Không một bóng người? Bọn chúng rút hết rồi sao?


Mùi máu tanh nồng quá. 

Cậu ở đâu vậy Yoon Jae? Còn ở đây thì trả lời tôi đi chứ.

End Han Suk’ POV


- Choi đại ca, chúng tôi tìm được Nhị gia rồi – Tên thuộc hạ lí nhí nói, nét mặt tái mét.


Han Suk phóng như bay đến vị trí tên thuộc hạ vừa báo

Cảnh tượng hiện ra trước mắt quá khủng khiếp đối với anh.

Lấy tay bịt chặt miệng trước khi nó kịp bật ra tiếng, đôi mắt Han Suk mở to kinh hãi.


Đôi chân cường tráng nay tưởng chừng như mất hết sức lực, Han Suk khụy xuống, đôi mắt dù đã bị che mờ vì làn nước mỏng vẫn không dời khỏi cái xác không đầu trước mặt mình


Han Suk’ POV

Đầu của Yoon Jae? 

Đó là khuôn mặt của Yoon Jae. Cậu ấy đang cười sao?

Cơ thể Yoon Jae? cơ thể không đầu của Yoon Jae ở đâu?

Là nó. Chính là nó 

Chiếc áo Yoon Jae đã mặc khi ra khỏi văn phòng. Dù nó nhuốm đầy màu máu, nhưng chắc chắn đó chính là áo của Yoon Jae, chiếc áo Min Ah đã thiết kế riêng cho Yoon Jae.


Tại sao?


Tại sao lúc Yoon Jae đi minh không nhận ra điều này sớm hơn. Cậu ấy chưa bao giờ có kế hoạch sẽ quay trở lại.

Còn mình, mình đã làm gì chứ. Ngồi đếm từng giây đến giờ chết của anh em mình sao?


End Han Suk’ POV


Han Suk như người hóa điên.


Cứ quỳ đó, cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. 


==================================


[Bệnh viện Seoul, phòng giám đốc, 6:00 am]


- Thưa giám đốc, có ca cấp cứu mới đưa tới. Là người nhà họ Kwon.


- Là Kwon Lão gia hả? Sao tôi không nhận được cuộc gọi nào từ Kwon Thị? – Giám đốc Im ngay lập tức bỏ tập hồ sơ xuống, khoác vội áo blouse. Bệnh nhân là người họ Kwon thì không thể chậm trễ được.

- Không phải ạ. Là Nhị tiểu thư Yoon Ah. Cô bé vừa bị trúng 2 phát đạn ở chân, mất máu khá nhiều.

- Yoon Ah? – Giám đốc Im đẩy cô y tá trợ lí qua một bên, chạy nhanh xuống phòng cấp cứu khi vừa nghe cái tên đó. Ông không thể để con bé có chuyện gì được.


===============================

[ Trước phòng cấp cứu]


- Yuri, Soo Young. Yoon Ah sao rồi? – Han Suk chậm rãi bước từng bước về phía phòng cấp cứu.

- Dạ, bác sĩ đang phẫu thuật gắp đạn ra. Họ bảo Yoong mất nhiều máu quá. Nếu đưa tới trễ chút nữa thì coi như tiêu – Soo Young nói cặn kẽ từng chút cho appa nghe, trong khi Yuri ngồi kế bên liên tục bấm ngón tay – Chú Yoon Jae không sao chứ appa?

- Chú ấy ổn rồi, không còn phải đau, không còn phải lo nghĩ nữa – Đôi mắt xa xăm, tông giọng đều đều, Han Suk nói mà như người vô hồn – Yuri ah, cháu ra đây với chú một lát được chứ? Soo Young ở đây canh chừng Yoon Ah nhé.

- Dạ - Hai đứa trẻ đồng thanh đáp.


==================================

[ Sân thượng bệnh viện]

- Có chuyện gì vậy chú Han Suk? Appa cháu sắp tới chưa ạ?

- Appa cháu giờ đã đi gặp mẹ cháu rồi.

- Chú nói vậy là sao ạ? Mẹ cháu mất lâu rồi. Sao appa gặp được? Hay là …. – Yuri chợt nhận ra – Không phải. Chú muốn nói appa cháu chết phải không?

- Uhm. Khi chú tới thì appa cháu đã chết rồi. Chú xin lỗi.

- Không thể nào. Appa sẽ không bỏ Yul và Yoong đâu. Appa đã hứa rồi. Chú có đem appa về không? Chắc appa mệt quá nên ngủ say thôi. Cháu gọi appa dậy cho.

- Yuri ah. Chú đã kiểm tra mạch, đồng tử, nhịp tim, … mọi thứ đều không chứng minh được appa cháu còn sống.

- Chú gạt cháu. Appa rất giỏi, appa không thể chết được. Appa là Trưởng lão…. – Yuri chưa kịp hoàn thành câu nói thì Han Suk đã dùng bàn tay bịt miệng con bé lại đồng thời lia ngón cái ấn vào hai huyệt Thái Dương khiến tai Yuri bị ù đi, đầu óc choáng váng, ngay khi con bé chưa kịp phản ứng lại thì những ngón tay điêu luyện tiếp tục di chuyển nhanh ra sau gáy ấn vào huyệt Phong Trì. Yuri ngã xuống, không bất tỉnh hẳn nhưng cũng không thể cử động cơ thể.

- Xin lỗi Yuri. Chú chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng trước khi mất của Yoon Jae thôi.


*Flashback

Han Suk trong cơn mê loạn sực bừng tĩnh khi thấy mẫu giấy màu xanh lục rơi ra từ túi áo mình

Anh nhặt nó lên, lau khô hàng lệ nơi khóe mắt để tầm nhìn rõ hơn. 

Đây là tờ giấy Yoon Jae đã đưa cùng tờ note vàng

Han Suk mở tờ giấy ra

“ Cuối cùng cậu tìm thấy YulYoon rồi. Vậy là sự hi sinh của tôi rất xứng đáng. Cám ơn cậu, Han Suk. Tôi nhờ cậu làm một việc cuối cùng được không? Chỉ việc này nữa thôi, tôi không làm phiền cậu được nữa đâu. Giúp tôi nhé, đồng đội. 

Hãy thôi miên khóa kí ức của YulYoon về những ngày tháng trên đảo Shi Dae, chỉ khóa thôi, đừng xóa. Tôi sợ rằng sau khi tôi mất, trong lúc đau buồn, nếu bọn nhóc lỡ miệng nói về Hỏa Phụng bang thì lúc ấy tôi chẳng thể bảo vệ chúng được.

Còn về phần Hỏa Phụng bang, đội quân trẻ con ấy cứ theo kế hoạch tôi đã bàn với cậu mà thực hiện, và hãy lấy cái chết của tôi làm động lực để chúng có quyết tâm với việc lật đổ Kwon Thị. 

Cậu cũng đừng vì tôi mà cố truy đuổi Park Min Ki, cậu không phải đối thủ của hắn. Đừng dồn hắn vào đường cùng, mọi chuyện cứ để Kwon Lão gia ra tay theo cách của lão.

Gửi lời tạ lỗi của đứa đồ đệ hỗn xược này đến sư phụ Han Wook nhé sư huynh. Đệ đi trước đây.

Tạm biệt Sukie hyung.”

End Flashback


==================

[Royal Palace, 7:00 am]

“ Quản gia Lee ơi, Yoon Ah về chưa?” – Seo Hyun chìa tờ giấy ra trước mặt quản gia Lee. Sáng nay cô bé giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hình ảnh Yoon Ah người bê bết máu ám ảnh cô bé cho tới khi đi rửa mặt đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Seo Hyun vội vàng chạy qua KYJ’ House hỏi thăm.


“ Thưa cô chủ, tôi vừa nhận được tin báo Yuri và Yoon Ah tiểu thư hiện ở bệnh viện. Yoon Ah tiểu thư bị trúng đạn nên giờ đang được cấp cứu. Sau khi bàn giao mọi việc cho người hầu, tôi sẽ đến bệnh viện ngay” – Quản gia Lee đáp lại Seo Hyun, tay cầm bút viết mà run run, điều này đủ cho Seo Hyun hiểu Yoon Ah nguy kịch thế nào.

“Cháu đi với được không?”

“Không được đâu cô chủ, ông chủ đã dặn không được cho cô chủ bước chân ra khỏi Royal Palace. Tôi không dám phạm luật của ông chủ, xin cô chủ thứ lỗi cho”

Seo Hyun biết, Seo Hyun hiểu cái luật đó. Nhưng cô bé phải đi. Bằng mọi giá cô bé phải gặp được Yoon Ah.


Seo Hyun đột nhiên quỳ xuống, hai bàn tay nắm chặt cánh tay quản gia Lee, khóe mắt hửng đỏ, đôi môi mấp máy không ra tiếng. 


Quản gia Lee vô cùng kinh ngạc khi thấy cô chủ Seo Hyun quỳ dưới chân mình. Cô bé này trước giờ dù bị ông chủ đánh, mắng, sỉ nhục thế nào cũng chưa một lần xin xỏ hay quỳ gối van nài. Cô chủ kiêu kì, lạnh lùng ngày trước đây ư?


Quản gia Lee vội vàng đỡ Seo Hyun dậy, nhưng cô bé không chịu, cứ lắc mạnh tay quản gia Lee, rồi đưa ngón trỏ lên, miệng phát ra những tiếng ú ớ không thành lời.

Đã hơn 10 phút mà Seo Hyun vẫn kiên trì không đứng dậy

Quản gia Lee đành miễn cưỡng gật đầu. Cô không thể chịu được khi thấy cô chủ nhỏ như thế. 

" Nhưng cô chủ không được để ai biết cô chủ đi với tôi được chứ?"


Seo Hyun đứng dậy, mỉm cười trong nước mắt, đầu gật lia lịa. Lật đật chạy về nhà chuẩn bị đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top