[LONGFIC] Hào môn ái hận [Yulsic] (Ngoại truyện 1-4)

Ngoại truyện 1: BLIND LOVE (phần 4)

 

 

 

 

 

 

 

ĐÙNG ĐÙNG

Hai phát súng bắn ra liên tiếp về phía một người

- APPA - Hai đứa trẻ hét lên kinh hãi.

PHẬP PHẬP

Hai viên đạn ghim vào cùng một thân thể

Yoon Jae nhanh như một cơn gió nằm sấp xuống sàn nhà ngay khi tiếng súng vang lên, tên trùm khăn đen đứng sau lưng hưởng trọn hai viên đạn vô tình.

- Giờ ta mới được chiêm ngưỡng Park Min Ki tức giận là thế nào? Không đáng sợ như ta nghĩ – Yoon Jae đứng dậy, phủi bụi trên áo. Giọng nói đầy khiêu khích.

- Không hổ danh Nhị gia, thân thủ rất nhanh. Đem ngươi so với tứ hộ pháp của lão già kia chắc cũng tám lạng nửa cân.

- Ngươi quá khen thôi. Ta có thể bỏ qua hành động lỗ mãng của ngươi nếu ngươi đồng ý thỏa thuận một mạng đổi hai mạng.

- Haha. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi ra khỏi đây toàn thây ah?

- Vậy là ngươi chấp nhận từ bỏ cơ hội trả thù vì ta ư? Vinh hạnh thật đấy.

- Còn ngươi vì hai đứa con hoang này mà giết anh trai mình ư? Xem ra đức độ của Nhị gia quả như lời đồn.

- Dù sao ta cũng bỏ xác lại đây, đem hắn ta theo cho có anh có em. Đỡ hơn để ngươi sai khiến rồi kết cục vẫn là cái chết.

- Ngươi hiểu ta thật. Haha. Nếu không ở hai chiến tuyến khác nhau, có lẽ ta với ngươi sẽ là tri kỉ đấy. Ta cũng tính giúp ngươi thế này. Hai đứa con ngươi tuổi đang xuân thì, chắc chưa biết mùi đàn ông là gì nhỉ? Trước khi chết, ngươi có muốn được trông thấy chúng thành gia lập thất không? Đám thuộc hạ của ta, thân thể đứa nào cũng tràn đầy sinh lực. Ngươi chọn ai thì tùy. Không chọn được thì ta sẽ giúp.

- Đồ khốn. Không được đụng đến chúng.

- Ở đây tới lượt ngươi ra lệnh ah? Các ngươi lấy ghế cho nhạc phụ tương lai ngồi nghỉ ngơi đi, đừng để hắn đứng, mỏi chân lắm – Park Min Ki cười lớn, phẩy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đem ghế tới, ấn Yoon Jae ngồi xuống.

Yoon Jae thả lỏng cơ thể, dồn lực ở ngón chân đẩy người bật ngửa người ra sau, tựa vào thế của chiếc ghế mà ngã xuống, thoát khỏi hai bàn tay đang đè lên bả vai mình, đồng thời chống hai tay ra sau làm trụ, xoay người trong tư thế trồng chuối, tạo nên một cơn lốc nhỏ, đá văng đám thuộc hạ trấn áp xung quanh.

 - Bắn chết hắn cho ta – Park Min Ki ra lệnh, rồi phẩy tay cho người đưa YulYoon vào lại căn phòng nhỏ bên hông cầu thang mặc cho hai đứa nhóc vẫy vùng cố thoát.

Đến lúc bấy giờ Yoon Jae mới phát hiện ra điểm kì lạ mà lúc bước vào phòng anh đã thắc mắc. Căn phòng trống không này thì ra ngay từ đầu đã được bố trí làm trường bắn và anh chính là tấm bia. Không có một vật nào trong sảnh này có thể cho anh chỗ nấp để đỡ đạn.

Yoon Jae nhanh tay chộp lấy xác của tên ban nãy hất về đám người chĩa súng vào mình, tranh thủ vài giây ngắn ngủi bọn chúng hỗn loạn, anh tháo sợi dây chuyền trên cổ, cắn rách vỏ da bên ngoài, để lộ ra bên trong một đoạn dây trông cực kì mảnh mai. Yoon Jae lấy đà bay đạp vào vách tường tránh loạt đạn bắn tới đồng thời quay người phất mạnh một đầu sợi dây về phía đám lính của Park Min Ki. Sợi dây trông mỏng mảnh là thế mà lại vô cùng sắt bén, hàng loạt khẩu súng rơi súng vì chủ nhân của nó bị cắt đứt cổ họng.

Yoon Jae vừa tiếp đất đã trúng phải 2 viên đạn vào vai và bắp chân. Lòng bàn tay bị sợi dây cứa nát, máu tuôn xối xả. Thân thể dù bị thương vẫn chống trả lại đám người xung quanh.

Yoon Jae sử dụng sợi dây như một con dao linh hoạt, trong phút chốc đã khiến gần nửa số lượng đám lính quèn gục xuống. Có kẻ còn xui xẻo bị siết đứt đầu.

Toàn cảnh khu sảnh bây giờ như một bộ phim kinh dị với máu, xác và đầu người nằm lăn lóc.

Park Min Ki khoanh tay đứng nhìn, lẳng lặng quan sát tìm điểm yếu của Yoon Jae.

KÉTTTTTT

CẠCH

Cánh cửa phòng nhốt YulYoon đột nhiên đóng, khóa chốt lại.

Park Min Ki sai thuộc hạ vào phòng kiểm tra nhưng khi người của hắn vừa bước đến cửa thì

 

 

BÙM

RẦM

Tên thuộc hạ bị hất văng ra xa sau tiếng nổ, chết ngay tại chỗ.

- Cái quái gì vậy? – Park Min Ki ngay lập tức vào căn phòng nhỏ đó xem xét thì thấy một mảng tường lớn bị đánh sập, trong phòng không còn người nào ngoài xác hai tên lính canh. Park Min Ki chạy đến đống đổ nát nhìn ra ngoài, gương mặt biến sắc, rút khẩu Colt M1911 ban nãy bắn liên tiếp về phía ba bóng dáng nhỏ bé đang bấu víu vào nhau chạy bán sống bán chết về phía cánh cổng sắt.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

 

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

 

ĐÙNG

 

CẠCH CẠCH

Súng hết đạn. Một trong ba đứa nhóc ngã xuống.

Park Min Ki mỉm cười hài lòng. Bảy viên đạn đổi lấy một mạng. Cũng đáng đấy.

- Bắt chúng về đây cho ta – Park Min Ki ra lệnh cho hai tên thuộc hạ bên cạnh rồi quay lại sảnh tầng trệt, nơi Yoon Jae đang chiến đấu với hầu như tất cả đám thuộc hạ mà Park Min Ki có trong tay. Giờ thì Park Min Ki đã hiểu tại sao nãy giờ tên Yoon Jae kia cứ nói lảm nhảm như nài nỉ, ra vẻ không còn đường thoát. Hắn thật sự quỷ quyệt, hạ mình nhưng không cúi đầu, lằng nhằng nhưng luôn đúng trọng tâm, dụ mà như không dụ. Khiến Park Min Ki dồn hết thuộc hạ đối phó hắn, lơ là con tin. Cũng trách Park Min Ki đã quá chủ quan khi chiến thắng gần nằm trong tầm tay. Không giết được YoonJaethìPark Min Ki có lẽ sẽ còn phải đau đầu dài dài.

                                                                                                                               

======================

PHẬP

Yoon Ah bị trúng đạn ngay bắp chân khiến cô bé khụy xuống, máu tuôn ra, cảm giác ở chân bắt đầu mất dần vì cơn đau.

- Yoong – Yuri khựng lại, quỳ bên cạnh Yoon Ah, tay chân luống cuống, chẳng biết làm gì ngoài việc gọi tên em gái mình trong sợ hãi.

- Yul, đứng lên chạy trước đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tớ sẽ cõng Yoong theo sau cậu. Có căn nhà hoang cách đây khoảng một cây số về phía Bắc, băng xuyên qua rừng tre sẽ đến. Chú Yoon Jae bảo appa tớ đợi chúng ta ở đó. Cậu tuyệt đối đừng quay đầu lại dù có chuyện gì, cứ thẳng hướng đó mà chạy. Biết chưa? – Soo Young cố kéo Yuri đứng dậy và căn dặn cẩn thận.

- Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Tớ không bỏ hai người lại đâu – Yuri lắc đầu nguầy nguậy không chịu. Nước mắt chảy dài khi thấy em gái mình đau đớn.

- Tớ và Yoong sẽ chạy ngay sau cậu, cậu chạy trước đi. Nhanh lên. Cậu ở lại thì chúng ta sẽ chết chắc đó – Soo Young đẩy Yuri đi khi thấy hai tên cao to kia chạy về phía mình ở xa xa.

Yuri nhìn Soo Young và Yoong rồi quay đầu chạy thật nhanh khỏi đó.

- Yoong nằm yên, ráng chịu đau, đợi unnie xíu nhé

Soo Young lấy từ trong túi một trái lựu đạn, tháo chốt quăng về phía hai kẻ đuổi theo mình rồi tức thì chạy đến nằm đè lên người Yoon Ah.

CHIẾUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

 

BÙM

 

Quả lựu đạn nổ làm rung động mặt đất, gây dư chấn ảnh hưởng không nhỏ đến hai đứa trẻ nằm gần đấy.

Soo Young gượng đứng dậy trong khi choáng váng mặt mày, tai ù đi vì tiếng nổ lớn kề bên. Lấy hết sức mình vác Yoon Ah lên lưng, cô nhóc nhỏ đã hoàn toàn bất tỉnh. Chân tay bủn rủn nhưng Soo Young vẫn ráng chạy nhanh nhất có thể trước khi màn khói bụi này tan mất.

========

Yuri’ POV

 

Tiếng bom nổ

 

Soo Young và Yoong có bị sao không?

 

Mình phải quay lại

 

Không được

 

Soo Young bảo không được quay lại

 

Mình không thể hèn nhát chạy thoát thân một mình như thế này

 

Nhưng Soo Young bảo nếu mình ở lại, cả ba người sẽ chết hết

 

Mình phải làm sao?

 

Căn nhà hoang

 

Phải rồi, đến ngôi nhà đó gặp chú Han Suk tìm viện trợ.

 

 

Mình phải nhanh lên

 

End Yuri’ POV

 

 

 

=====

Yoon Jae’ POV

 

Tiếng nổ?

 

Là tiếng lựu đạn nổ

 

Con bé đã dùng trái lựu đạn cuối cùng mình để lại rồi.

 

Cầu trời bọn trẻ sẽ thoát được

 

Cố lên các con.

 

End Yoon Jae’ POV

 

==============

Park Min Ki như nổi điên khi để xổng mất hai con tin cuối cùng của mình.

Bây giờ muốn trừ khử Yoon Jae chỉ còn cách đấu sáp lá cà. Hắn không thể thua. Mối thù chưa trả, hắn không thể chết ở đây được. Nhưng so về thân thủ thì hắn chẳng là gì với Yoon Jae.

Park Min Ki bình tĩnh nhặt lấy khẩu súng trên xác một tên thuộc hạ. Nhưng hắn không bắn. Âm thầm đứng trong một góc khuất gần cầu thang.

Chờ đợi

Đó chính xác là những gì Park Min Ki đang làm. Kwon Yoon Jae dù giỏi đến thế nào thì cũng là người, cũng sẽ dần kiệt sức. Và khi ấy thời cơ sẽ đến với Park Min Ki.

================

[3:59 am, Shi Dae High School]

Han Suk liên tục nhìn đồng hồ.

TÍCH TẮC

 

 

 

TÍCH TẮC

 

 

 

TÍCH TẮC

 

 

 

 

 

DING DONG

Kim đồng hồ vừa điểm 4h, Han Suk lập tức mở tờ note màu vàng ra

“ Khi cậu đọc những hàng chữ này thì tôi xin lỗi đã không giữ lời hứa của mình. Lần này có lẽ tôi không thể trở về gặp cậu được nữa. Cám ơn cậu đã đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc đời tôi, từ khi tôi sinh ra cho đến khi tôi chết đi. Trong lòng tôi, Min Ah, cậu và YulYoon là những người quan trọng nhất, tôi không thể để cậu đi vào con đường chết với mình. Sau này hãy chăm sóc YulYoon giúp tôi. Giờ này chắc tụi nhóc đang đợi cậu ở ngôi nhà hoang gần khu quân sự. Sunny sẽ giúp cậu tìm ngôi nhà đó, tôi đã nói với con bé rồi. Đến và đưa chúng về nhé, Sukie hyung. Nói với YulYoon, người cha tồi này xin lỗi không thể ở bên chúng lâu hơn nữa, và xin lỗi vì đã không thể bảo vệ bà ngoại chúng khỏi nanh vuốt của ông nội tàn nhẫn. Tạm biệt Sukie hyung. Sư huynh đáng kính của Yoonie.

 

P/s: khi gặp được YulYoon, hãy mở tờ note còn lại”

Tờ giấy vàng rơi xuống. Tay Han Suk run run. Nước mắt của một người đàn ông trưởng thành lăn dài.

Đáng lẽ anh phải đi cùng Yoon Jae chứ không phải ngồi đây đếm từng giây như một tên vô dụng thế này. Đáng lẽ anh phải tin vào linh tính mách bảo chứ không phải mệnh lệnh của Yoon Jae. Đáng lẽ… đáng lẽ anh phải bảo vệ chủ nhân chứ không phải để điều ngược lại xảy ra.

Tất cả đã quá muộn

Quá muộn để tự trách mình

Han Suk đứng lên, khoác áo vào và gọi cho Sunny.

=============

- Chú Han Suk, cháu Yuri đây. Cháu tới rồi.

.

.

.

- Chú Han Suk. Chú có ở đây không?

.

.

.

.

.

- Chú Han Suk.

Yuri chạy khắp căn nhà mong tìm được người nào đó.

Và việc không thấy ai càng khiến Yuri hoảng loạn.

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

5 phút

Vẫn chưa thấy ai xuất hiện

6 phút

7 phút

8 phút

9 phút

Yuri gần như bật khóc nức nở vì tuyệt vọng.

10 phút

11 phút

- YUL – Giọng nói quen thuộc phát ra từ trong cánh rừng.

BÙM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top