[LONGFIC] Hào môn ái hận [Yulsic] (Chap 9)

Mọi người nghe bài này khi đọc chap nha ^^

At Last - Beyonce: http://mp3.zing.vn/bai-hat/At-Last-Beyonce/ZWZ9DF8O.html

Chap 9: FINALLY, I FOUND YOU

RẮC

Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng gót giày bị gãy khiến Jessica loạng choạng ngã ra phía sau.

Cứ ngỡ sẽ thật ê ẩm khi thân người tiếp đất, Jessica nhắm mắt chờ đợi, nhưng sau đó lại cảm thấy có gì rắn chắc đỡ lưng mình, Jessica mở mắt ra, rồi như lạc vào mê cung huyền ảo sâu thăm thẳm ngay trước mắt. Mãi một lúc lâu sau cô mới lấy lại ý thức, nhận ra tư thế kì quặc của mình và anh chàng tốt bụng. Jessica vội đứng dậy, đôi gò má ửng đỏ, lí nhí nói lời cảm ơn mà không dám nhìn thẳng vào chàng trai đối diện, người cũng đang đứng chết trân với vẻ mặt sững sờ ẩn sau chiếc mặt nạ da đen, ôm sát nửa trên khuôn mặt.

 

 

*Flashback

 

 

- Căn nhà bự bên cạnh nhà mình có con bé vừa mới chuyển đến đó Yul. Yoong nghe Eun Hye bảo sáng nay nó đến lớp trễ, đi ngang qua nhà đó thấy con nhỏ được người làm dắt vào, con bé trông xinh lắm, nhìn như người Tây vậy. Tóc vàng, da trắng. Nó còn kêu nếu con bé đó mà ở đây thì Yoong sẽ bị giành mất danh hiệu tiểu khoa khôi của làng năm nay cho mà xem – Hai đứa trẻ đeo balo trò chuyện rôm rả trong khi bước đi thong thả trên đường đất gồ ghề, đầy sỏi đá.

 

- Vậy mình đi rình xem con bé đó đi Yoong, Yul muốn coi người đẹp hơn Yoong là như thế nào.

 

- Ya, Yul có hiểu Yoong nói gì không? Yoong đang bị truất ngôi đó. Yoong đang bực á.

 

- Oh. Vậy giờ Yoong tính sao? – Yuri ngây ngô hỏi.

 

- Đánh con bé đó một trận, nó sợ là hết dám ở lại ah – Yoong giơ nắm đấm lên rồi ngửa mặt lên trời nở nụ cười rộng đến mang tai tự thưởng cho suy nghĩ quá thông minh của mình.

 

- Yoong suốt ngày đánh nhau hoài, Yul méc bà đó nha.

 

- Yoong đánh nhau nhiều mới bảo vệ Yul được đó, Yul méc bà là Yoong cho Yul chơi một mình luôn.

 

 

 

 

- Yoong nhìn kìa

 

Đang định đối đáp lại Yoon Ah thì Yuri đột nhiên nhìn thấy một cô bé ngồi trước căn nhà to bự, kế bên nhà mình.

 

Càng đi lại gần, Yuri lại càng như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào cô bé ấy.

 

Từ trước đến giờ Yuri chưa bao giờ nhìn thấy ai lộng lẫy đến vậy. Tóc vàng lung linh, váy hồng xúng xính, da trắng, môi đỏ, mắt to. Phong thái không khác gì búp bê công chúa.

 

End Flashback

 

 

 

 

Jessica cúi xuống nhặt chiếc giày lên, thầm rủa cái gót giày xui xẻo, vô duyên không đúng lúc khiến cô mất mặt. Nhưng luống cuống thế nào lại làm văng chiếc giày ra xa hơn, bay tới dưới chân chàng trai kia.

- Xin lỗi, tôi không cố ý – Jessica đi cà nhắc từng bước lại gần người ấy, ánh mắt có phần bối rối vì ngượng nhưng vẫn phảng phất vẻ kiêu sa thường ngày.

- Tiểu thư nhảy với tôi một bản nhạc được chứ? – Anh chàng cầm chiếc giày của Jessica lên, tiến lại gần cô nàng, lịch thiệp đề nghị.

- Nhưng… giày của tôi bị gãy… nên chắc…. – Jessica cười gượng định khước từ.

- Cô có thể nhảy trên giày tôi. Lễ hội chỉ mới bắt đầu, tôi không muốn vì đôi giày vô tri này mà buổi tối của cô trở nên tồi tệ. Chúng ta cùng khiêu vũ nhé – Chàng trai mỉm cười từ tốn nói rõ lí do, âm giọng trầm ấm, giọng điệu lại có phần vô cùng nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Khóe môi cong lên vẽ nên nụ cười mê hoặc và quyến rũ một cách bí ẩn khiến Jessica không thể thoát ra, bất giác trong vô thức cô khẽ gật đầu đồng ý. Đặt bàn tay mềm mại lên bàn tay đeo găng đang chờ đợi.

Hòa vào không gian chầm chậm, êm dịu, sâu lắng của bản ballad At Last ngọt ngào, đôi giai nhân bước từng bước nhịp nhàng tiến đến sàn khiêu vũ theo điệu nhạc. Hội trường lễ hội rộng lớn với vô số người, nhưng giờ đây trong mắt họ chỉ có thể thấy được người trước mặt mình, chỉ người ấy thôi.

[At last my love has come along


My lonely days are over

 
And life is like a song

 

Oh yeah, yeah


At last the skies above are blue

 
My heart was wrapped up in clover


The night I looked at you

 

I found a dream that I could speak to


A dream that I can call my own


I found a thrill to press my cheek to


A thrill that I have never known

 

Oh yeah, you smile, you smile


Oh, and then the spell was cast


And here we are in heaven


For you are mine at last]

Giai điệu hài hòa trong khung cảnh được trang hoàng thần bí cùng ánh đèn lung linh mờ ảo càng làm mê đắm lòng người.

Jessica Jung chẳng hiểu đang say vì cảnh hay vì người mà đôi má ửng hồng, thân nhiệt tăng dần theo thời gian khi khoảng cách giữa cô và anh chàng được thu hẹp. Dưới ánh đèn phản quang phản quang của quả cầu disco, Jessica lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn kĩ người đối diện. Khuôn mặt thon dài, không góc cạnh, đôi môi nhỏ và căng tràn đầy mê lực. Hai chiếc răng nanh giả của ma cà rồng có phần hơi đáng sợ nhưng chẳng phải các chàng vampire đều rất bảnh trai sao? Vả lại Jessica là fan cuồng của phim The Vampire Diaries nên anh chàng này hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn ưa thích của cô, chỉ có điều, anh ấy có vẻ hơi đen so với một vampire. Jessica lại tự hỏi chàng trai này khi tháo mặt nạ ra trông như thế nào, có lẽ là một anh chàng với nét đẹp trung tính khiến các cô gái và cả các chàng trai phải ganh tị chăng? Sao có một anh chàng dễ thương như thế trong trường mà cô không biết nhỉ?... Vô vàn câu hỏi tua qua trong đầu Jessica, và chủ để chỉ có một: chàng vampire quyến rũ. Rồi cô chợt nhận ra ẩn trong đôi mắt tinh anh kia sự hiện hữu của một sự cô độc lạnh lùng, phảng phất nỗi niềm u sầu nào đó thoáng qua trong phút chốc. Nhưng khi nụ cười xuất hiện trên gương mặt ấy, nó đã vô hình kéo Jessica vào thế giới khác, thế giới của những tia nắng dịu nhẹ và những cơn gió tươi mát. Nụ cười ấy khiến Jessica nhớ đến mùa hạ ở California, ấm áp và thân quen. Jessica bỗng mỉm cười trong vô thức khi nghĩ về những cảm giác nơi quê nhà.

- Cô cười rất đẹp.

- … Cám ơn… Anh cũng rất đẹp. Ah không… không… ý tôi là anh cười cũng rất đẹp – Jessica lúng túng đáp lại – Tôi đứng trên chân anh lâu vậy không làm anh đau chứ? Anh không cần mời tôi nhảy đâu – Jessica cố lảng sang chuyện khác.

- Cô nhẹ lắm. Cô đừng lo. Tôi mong rằng đêm nay sẽ cho cô một kí ức đẹp về buổi vũ hội đầu tiên của cô ở đây.

Jessica định mở miệng nói lời cám ơn với anh chàng thì sực nhớ

- Làm sao anh biết được hôm nay là buổi vũ hội đầu tiên của tôi?

- Vì tôi biết cô là Jessica Jung – Chàng Vampire im lặng một lúc rồi ôn tồn đáp

- Sao anh biết được tôi là Jessica Jung? – Jessica đứng tách ra khỏi anh chàng, ngừng khiêu vũ. Anh ta biết cô, nhưng Jessica chẳng biết anh ta là ai. Điều đó làm cô sợ.

- Vì ánh mắt ấy đã nói lên tất cả – Anh chàng nói nhỏ dần rồi quay người bước nhanh ra khỏi sàn khiêu vũ để lại Jessica cùng hàng ngàn câu hỏi không lời giải – Xin thứ lỗi.

==========

- Báo đen rời hang, sẵn sàng nhận hiệu lệnh.

….

- Báo đen rời hang, yêu cầu ánh dương dẫn đường

- Cái tên đen thui kia, có biết tớ đã cố gắng liên lạc với cậu cả trăm lần không? Sau khi xong việc, về hang ngay lập tức cho tớ - Giọng Soo Young oang oang như sấm vang vọng trong tai Yuri.

- Chuyện quái gì vậy? Báo đen cần ánh dương soi đường. Nhắc lại, báo đen cần ánh dương soi đường. HẾT – Yuri đôi môi không động đậy, nói chuyện bằng giọng ở bụng, âm thanh khi đó được truyền từ con chíp siêu vi gắn ở khe răng đến thiết bị nhận tín hiệu trong căn phòng bí mật của Sunny.

- Tòa nhà Khu Hiệu bộ hiện có hai bảo vệ canh gác ở sảnh, hai bảo vệ khác đi tuần tra ở hai tầng lầu nửa tiếng một lần. Phòng Hiệu trưởng nằm ở tầng 1. Các cửa sổ đều được trang bị khóa chống trộm nên chỉ có một cách duy nhất để vào là đi từ giếng trời trên sân thượng. Bên hông góc khuất của tòa nhà có ban công, cậu có thể trèo lên sân thượng từ đó. Tớ sẽ tắt camera quan sát ở sân trường giữa Khu Hiệu bộ và Khu học viện trong vòng 5s để cậu đột nhập. Chúng ta chuyển tần số bộ đàm qua 222,1MHz. Báo đen nghẽ rõ trả lời - Sunny giật micro từ Soo Young báo cáo tình hình cho Yuri

- Đã rõ. Đã chuyển tần số.

- 1        2            3           bắt đầu

Yuri băng ngang qua khoảng sân rộng khoảng 20m giữa Khu hiệu bộ và học viện như một mũi tên, tốc độ nhanh, thân thủ gọn gàng, không phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng gió rít theo từng bước chân.

1s

2s

3s

- Có người – Sunny ra hiệu cho Yuri.

Ngay lập tức, Yuri đạp mạnh mũi chân, chuyển hướng lấy đà leo thẳng lên một cây to gần đó.

- Là bảo vệ.

- Báo đen, đánh ngất hắn, cải trang rồi hãy đột nhập sân thượng.

Yuri đứng trên cây, chờ đợi tên bảo vệ tới gần mới thả rơi thân người xuống ngay sau lưng hắn, dùng má ngoài của bàn tay với lực vừa phải đánh vào gáy sau khiến hắn ngất mà chưa kịp biết chuyện gì xảy ra. Rồi cô lôi hắn vào góc khuất bên hông của tòa nhà thay phục trang.

Yuri ngửa lòng bàn tay hướng về phía lan can ban công tầng 2, dùng khớp cổ tay đẩy, kích hoạt ống sắt nhỏ gắn chặt trên cánh tay phải. Một đoạn dây cước với đầu dây là mũi tên hợp kim phóng ra với tốc độ cao, quấn mấy vòng vào tay nắm lan can. Rồi cô thả lỏng cổ tay cho cuộn dây được thu lại, nương theo đà của sợi dây, trong nháy mắt tiến sát ban công tầng 2. Yuri nhanh chóng nắm lấy thành lan can trèo vào ban công, sau đó nhanh chóng bật cao đồng thời vươn người trèo lên sân thượng.  Đến nơi Yuri chống hông thở hồng hộc vì cơn sốt ngày càng tệ khiến cô phải mất khá nhiều sức hơn dự đoán

- Báo đen đã tới sân thượng.

- Độ sâu của giếng trời là 12m, nối thông tầng 1, tầng 2 và tầng trệt.

- Ok

Yuri lại tiếp tục dùng cách thu phóng đoạn dây cước để leo xuống giếng trời.

- Đáp an toàn.

- Phòng Hiệu trưởng là phòng đầu tiên nằm bên phải cầu thang chính. Hành lang không bật đèn, camera trước appa Yoon Jae trang bị không được cài kính ảnh hồng ngoại nên tầm nhìn của tớ bị hạn chế. Từ giờ mọi chuyện phụ thuộc vào khả năng của cậu.

- Đã rõ.

Yuri một tay cầm thanh tiểu đao, một tay cầm chiếc đèn pin nhỏ cẩn thận dò đường. Khi xác định được phòng Hiệu trưởng, cô lấy từ trong chiếc mặt nạ một miếng giấy nhỏ, rất mỏng, tháo găng tay ra dán miếng giấy vào đầu ngón tay cái. Miếng giấy ấy được làm bằng chất liệu gần giống da người nhân tạo, mỏng và khá dính, trên đó là dấu vân tay của thầy Hiệu trưởng cô đã lấy được từ chiếc micro thầy cầm khi tuyên bố bắt đầu buổi lễ. Yuri ấn ngón cái vào hộp nhận dạng dấu vân tay.

TẠCH

Cánh cửa tự động mở ra. Bên trong phòng tối như mực.

Yuri nhẹ nhàng bước vào, nhanh chóng tiến đến tủ hồ sơ.

- Chết tiệt, hắn dùng hệ thống bảo mật nhận diện bằng vân mắt.

- Chúng ta sẽ xử lí nó sau, bảo vệ sắp đi tuần từ tầng trệt lên tầng 1, hắn còn cách cậu 20m. Tớ không thể kích hoạt vào khóa cửa phòng Hiệu trưởng để tắt đèn báo cửa mở, tường lửa của nó có gắn chuông báo động nhiều lớp.

Yuri gấp rút sục sạo khắp phòng, tập hồ sơ mang tên Jessica Jung đập vào mắt Yuri khi cô lục tìm thùng hồ sơ giấu dưới bàn làm việc của Hiệu trưởng.

- Báo đen rời khỏi đó ngay lập tức.

Yuri mở tập hồ sơ ra, trong đó ghi đầy đủ hoạt động từng ngày của Jessica từ khi nhập học và cả tiểu sử cá nhân khi còn ở Mĩ. Không còn thời gian suy nghĩ, Yuri đặt tập hồ sơ lại chỗ cũ. Thoát khỏi Khu hiệu bộ không một tiếng động cũng như không quên trả lại bộ đồ bảo vệ cho cái tên bảo vệ bị đánh ngất.

==============

- 20 phút. Hôm nay Kwon Nhị tiểu thư chậm hơn bình thường 5 phút – Choi Soo Young đứng ngay cửa căn phòng bí mật, mỉa mai Yuri.

- Ổn không Yul? Cậu nóng quá – Soo Young lo lắng hỏi khi thấy Yuri thở hổn hển bước vào

- Tớ không sao. Thông tin khi còn nhỏ của Jessica Jung tớ nhờ, cậu đã hoàn thành chưa Sunny? – Yuri tới chỗ Sunny, vẻ mặt có phần khẩn trương. Linh cảm cho cô biết suy đoán của cô chắc chắn đúng trên 50%, nhất là lúc trông thấy Jessica với mái tóc vàng khi nãy đã cho Yuri càng thêm tin tưởng giả thuyết cô đặt ra. Jessica Jung chỉ có thể là người con gái ấy.

- Tớ đã tìm rất kĩ, tuy nhiên những tấm hình Jessica lúc 7,8 tuổi đều bị làm mờ, không thể khôi phục file ảnh. Jessica tới năm 12 tuổi mới bắt đầu đi học ở trường nên hình trong kỷ yếu của trường cũng không có hình cô ấy khi tuổi nhỏ hơn – Sunny đẩy ghế trượt tới vị trí chiếc máy vi tính ngoài cùng – Tớ điều tra được Jessica thật ra chỉ là con nuôi của Daniel Jung. Jessica nhóm máu B, trong khi Daniel Jung và vợ đều nhóm máu A. Có một điều tớ không thể hiểu là dường như cô bé Jessica trước 12 tuổi chưa bao giờ từng tồn tại vậy. Mọi thông tin đều không rõ ràng.

RẦM

- YUL

Yuri đột nhiên ngã xuống sàn. Soo Young nhanh chóng chạy tới lay gọi.

- Gọi Tae Yeon, báo nhiệm vụ kết thúc. Đã có thể đưa Jessica và Tiffany về - Yuri thều thào trước khi ngất đi

- Sốt kiểu này chắc khoảng 40 độ, đồng tử không có dấu hiệu xuất huyết, thở dốc nhưng không khì khò, môi khô. Cũng còn may, chỉ là cảm lạnh do phong hàn. Cái tên ngố này, ai bảo tự làm bản thân sốt đến mức này cơ chứ - Soo Young kiểm tra kĩ lưỡng tình trạng của Yuri rồi đỡ con người ấy lên lưng mình, cố cõng cô ấy trở về Shi Dae High School thật nhan để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top