[LONGFIC] Hào môn ái hận [Yulsic] (Chap 5)

Chap 5: NGHĨ VỀ JESSICA JUNG

(So Nyuh House, căn hộ 22, 7:00 am)

" JESSI WAKE UP NOW " -  Tiếng hét như bom nguyên tử của Tiffany tấn công thẳng vào màng nhĩ cô nàng đang say giấc nồng trên giường, làm nàng ấy ngay lập tức phải bật dậy nhưng đầu vẫn vang vọng dư âm kinh khủng đó.

" LÀM GÌ VẬY HẢ TIFFANY HWANG " – Đang ngủ ngon mà bị đứng thức một cách thô bạo khiến tâm trạng Jessica không tốt xíu nào – "Đánh thức bằng cách khác không được hả?"

" Nếu còn cách khác để đánh thức cậu thì tớ đã làm rồi" – Tiffany đứng chống hông thúc giục bên giường – "Cậu đánh răng, rửa mặt nhanh lên đi. Mọi người đến học viện hết rồi, còn mình cậu thôi. Tớ tốt bụng đợi cậu đấy, nên đừng có làu bàu nữa"

Jessica nhìn sang chiếc giường bên cạnh thì quả thật chủ nhân của nó đã đi tự bao giờ, chăn gối được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng, thật chẳng bù với cô. Mà thôi, cũng trễ rồi, cứ để đó, đi học về cô thu dọn sau. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì Kwon Yuri cũng quá đáng, đi học mà chẳng thèm gọi người ta dậy dùm một tiếng làm giờ cô bị trễ học. Đồ lạnh lùng khó ưa. Uổng công cô tối qua còn nghĩ cô ta cũng không đến nỗi đáng ghét.

==========

( Căng - tin Shi Dae High School, 11:00 am)

" Jessi, ngồi ăn chung với tụi mình nha " – Tiffany hỏi thì hỏi thế thôi chứ vẫn nắm tay kéo cô bạn thân tiến đến nơi các tiểu thư nhà họ Kwon đang dùng bữa, không cần đợi sự đồng ý.

Jessica không thích ngồi chung với người lạ nhưng vẫn nhấc bước đi theo, dù gì thì đây là cơ hội tốt để làm quen với các quý tiểu thư họ Kwon. May là Tiffany cũng học ở trường này, chứ nếu không thì với bản tính của cô, không biết đợi tới khi nào mới tiếp cận được với đám người họ Kwon ấy đây. Có lẽ ông trời muốn giúp cô chăng, Jessica suy nghĩ rồi cười thầm trong bụng.

Nhưng vừa ngồi vào bàn thì cô lại trách số mình không may mắn, vì ngồi đối diện cô là Kwon Yuri. Cô ta không làm gì cô cả, nhưng cái bản mặt lạnh lùng, bất cần đời một cách rù quến, lại thêm đôi mắt đen u sầu cứ hút lấy cô, khiến cô cảm thấy lúng túng mỗi khi ở gần con người này.

Tiffany vẫn luôn là người lên tiếng đầu tiên khi không khí bắt đầu lắng xuống:

" Mọi người từng gặp nhau rồi nên chắc ai cũng biết cô nàng này là Jessica Jung phải không? Vậy mình không giới thiệu dài dòng nữa hen. Jessica là bạn thân của mình hồi ở Mĩ, tụi mình từng là cặp song ca nổi tiếng khắp trường đó nha hihi" – Tiffany quay qua nhìn Jessica, eye smile nở rộ rồi giới thiệu từng người – "Jessi, đây là Tae Yeon, bạn cùng phòng với mình 2 năm nay, cô ấy hát rất hay, nấu ăn cũng rất giỏi nữa. Cô bé ngồi kế Tae Yeon là Seo Hyun, nhỏ hơn tụi mình 2 tuổi, nhưng là người có vai vế lớn nhất ở đây, Tae Yeon phải gọi bé ấy là cô cơ. Ngồi đối diện với Seo Hyun là Yoon Ah, rất nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu, ở chung căn hộ với mình và Tae Yeon, nhóc ấy là em ruột của Yuri, bạn cùng phòng với cậu đó. Còn ngồi kế Yoon Ah là Choi Soo Young, cậu ấy thì chỉ có ham ăn là nổi bật hơn người thôi. Ngồi kế Soo Young là ai thì mình khỏi giới thiệu nữa hen".

" Mình rất vui được làm quen với mọi người " – Jessica khẽ cười chào hỏi. Tae Yeon, Yoon Ah, Yuri thì cô đã biết qua những bức hình chú Park gửi, còn Seo Hyun, Soo Young thì cô không có thông tin gì về họ cả, nhưng nhìn thì thấy hai người ấy có vẻ thân thiện hơn cái người cùng phòng với cô.

" Mọi người cũng rất vui được biết unnie " - Yoon Ah nở nụ cười thân thiện rồi tuôn ra một tràng thắc mắc rất đúng trọng tâm vấn đề mà ai trong bàn ăn cũng đang băn khoăn - "Unnie ở Mĩ mà sao unnie nói tiếng Hàn lưu loát vậy? Unnie từng sống ở Hàn rồi phải không?"

" Appa dạy unnie tiếng Hàn, unnie chưa về Hàn bao giờ cả " - Jessica mỉm cười nhã nhặn đáp lại.

" Ồ.  Thì ra là vậy. Nhưng sao giờ cậu lại về Hàn? Tớ thấy nền giáo dục ở Mĩ tốt hơn mà " – Choi Soo Young hỏi một câu mang tính thăm dò đúng chất con nhà trinh thám, chăm chú chờ đợi phản ứng của Jessica.

Jessica ú ớ. Tại sao cô lại quên mất vấn đề này chứ. Cô chưa bao giờ trà trộn đi điều tra nên hoàn toàn không có kinh nghiệm, không lường trước được câu hỏi như vậy.

" Có phải cậu muốn trở thành ca sỹ như lúc trước từng nói với tớ không? Không cần phải ngại đâu. Thiên kim tiểu thư muốn làm ca sỹ cũng bình thường à, như Tae Yeon nè. Chắc cậu phải đấu tranh rất nhiều nhỉ? Tớ nhớ không lầm thì appa cậu cưng cậu còn hơn cưng trứng nữa. Để về đây một mình thế này hẳn là cậu phải vất vả nhiều rồi" – Tiffany vỗ nhẹ vai Jessica, ra chiều an ủi

" Uhm. Nhưng giờ mọi chuyện đều diễn ra theo ý tớ muốn rồi. Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa. Từ nay mong mọi người giúp đỡ " - Vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng Jessica thở phào nhẹ nhõm, Tiffany đúng là vị cứu tinh của cô mà. Những vị tiểu thư họ Kwon này thật không thể xem thường, cô phải cẩn trọng hơn nữa.

" Ăn được chưa? " – Đại tiểu thư họ Kwon ngồi nghịch điện thoại giờ đã chịu lên tiếng, nhưng câu nói thì không được dễ chịu cho lắm.

" Yul cứ ăn đi, ai cấm đâu" – Yoon Ah bĩu môi độp lại, dường như cái thói quen trả treo với Yuri đã ăn sâu vào máu cô nàng thì phải.

" Uhm " – Gương mặt không chút biểu tình, Yuri bắt đầu đụng đũa.

" Mời mọi người dùng bữa ạ " - Seo Hyun “nhẹ nhàng” đạp chân Yoon Ah dưới bàn trong khi lên tiếng xóa tan không khí kì lạ này.

*Hai chị em nhà họ Kwon dường như không thuận thảo với nhau? Vậy cũng tốt. Kết thân với Yoon Ah có lẽ dễ hơn tên khó ưa này* – Jessica toan tính.

 ====================

" Sau khi tan học mọi người cùng tới Generation Shop nha " – Tiffany mở lời đề nghị sau bữa trưa.

" Đồng ý " – Mọi người đều tán thành trừ hai người, một kẻ im lặng chần chừ, còn một kẻ ngơ ngác không biết gì.

" Yuri, Jessica. Hai người đi không? Lựa đồ xong, tớ sẽ đãi mọi người một bữa mừng năm học mới " – Tae Yeon hồ hởi mời.

" Được đó, được đó " – Soo Young và Yoon Ah, hai thực thần hứng khởi khi nghe nhắc tới ăn.

" Uhm, được rồi. Tôi tham gia " – Yuri gật đầu chấp nhận khi Tae Yeon lên tiếng. Trước giờ luôn vậy, Tae Yeon là người Yuri kính trọng nhất trong các anh chị em. Cô ấy không phải người xuất sắc nhất, không phải người giao thiệp giỏi nhất, cũng không phải người có địa vị nhất, mà cô ấy là người luôn nghĩ cho người khác và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì người đó bất chấp gia thế bản thân. Những việc ấy Yuri không thể làm được. Cô không thể chăm sóc tốt cho những người cô quan tâm, không thể yêu người cô muốn yêu, ngay cả việc là chính bản thân mình, Yuri cũng không thể.

" Jessi, đi luôn nha " – Tiffany lắc lắc cánh tay Jessica năn nỉ.

" Ok, nhưng lựa đồ để làm gì?"

 "Tất nhiên để hóa trang rồi. Babo"  – Tiffany cốc nhẹ lên trán Jessica.

" Hóa trang làm gì?"

" Cuối tuần này là lễ hội hóa trang thường niên của trường, unnie không biết sao? Thông báo có dán trên bảng tin mà " – Yoon Ah nhanh miệng.

" Uhm, chị không thường để ý mấy tấm bảng cho lắm " – Jessica cúi đầu cười ngượng vì sự lơ đãng của mình. Vẻ ngại ngùng đáng yêu đó lọt vào mắt kẻ ngồi đối diện, khiến cho tim hắn trong khoảnh khắc đập hụt một nhịp.

===========

" Ha Min Hye"

" Có"

.

.

.

" Jung Jessica"

" Có "

.

.

" Kim Tae Yeon "

" Có "

.

.

.

" Hwang Tiffany"

" Có"

.

.

.

.

" Choi Soo Young"

" Có "

.

.

.

.

.

" Kwon Yuri "

.

.

.

" Kwon Yuri"

" Thưa cô Han, Yuri không có mặt ạ " - Soo Young đứng lên báo với cô giáo tiếng Hàn sau một khoảng thời gian vật vã gọi cho Yuri mà hắn không nhấc máy.

" Uhm, cám ơn em, em Choi"

" Tôi sẽ cho cậu biết tay, nghỉ học mà không rủ " - Soo Young lầm bầm

" Không gọi được cho Yuri hả Soo Young " – Tiffany quay xuống bàn dưới hỏi thăm ngay khi Soo Young ngồi xuống

" Ừa, chẳng biết hắn bị gì nữa. Kêu đi ra kia xíu rồi đi luôn "

Tiffany nghe câu trả lời xong quay lên lại, vẻ mặt có phần trầm ngâm.

...

.

.....

.

" Thưa cô, em hơi mệt, em xin phép lên phòng y tế "

" Uhm, em đi đi"

Tiffany cúi người ra khỏi lớp không để ý thấy Tae Yeon dõi theo mình với đôi mắt đầy ưu tư.

========================

Những áng mây đủ loại hình thù nhẹ nhàng trôi lững thững, hòa cùng bầu trời trong xanh và từng cơn gió thoáng qua bất tận trên không trung tạo thành một bản nhạc du dương không lời xoa dịu tâm hồn và trí óc, khiến con người ta cảm thấy thanh thản hơn.

Kwon Yuri cứ thế nằm nhắm mắt tận hưởng một chút yên bình giữa bộn bề suy tư trong lòng. Đây là lãnh địa riêng của cô, sân thượng học viện ShiDaeHigh School, mọi người ai cũng biết nơi này, nhưng rất ít người bén mảng đến, họ không muốn gặp rắc rối với Đại tiểu thư Kwon Thị.

Yuri’ POV

Hyo Min ah, em đang ở trên đó nhìn Yul phải không?

Cho dù Yul phiền muộn đến thế nào, chỉ cần nằm ở đây, Yul sẽ không còn mệt mỏi nữa, giống như ngày xưa được em vỗ về mỗi khi Yul chán nản vậy

Jessica Jung thật sự làm Yul rất khó chịu, Yul không thể dời mắt khỏi cô ấy Minie ah. Yul ghét cảm giác ấy. Đáng ra nó không được tồn tại trong Kwon Yuri nữa chứ.

Lần đầu tiên thấy cô ấy, tim Yul đã không đập bình thường được rồi. Cô ấy rất xinh, rất thu hút. Nhưng chẳng phải Yul cũng đã gặp nhiều người con gái cũng xinh đẹp như vậy sao? Họ không tạo cho Yul cảm giác như cô ấy. Ánh mắt cô ấy lạnh lùng nhưng chứa đựng sự bi thương, nó rất buồn, mong manh và dễ vỡ. Rất giống, rất giống nỗi buồn trong mắt Công Chúa khi lần đầu tiên Yul gặp

Mấy ngày nay, Yul thật sự không hiểu mình đang bị gì nữa. Yul không thể tập trung khi ngồi trong lớp, mùi hương từ Jessica cứ phảng phất xung quanh, Yui không biết cái mùi ấy có gì đặc biệt mà sao khiến Yul bồn chồn đến thế.

Có phải Yul nghĩ nhiều rồi đúng không?

Cô ấy chỉ mới xuất hiện hai ngày thôi, nhưng đã làm đầu óc Yul xáo trộn hết cả rồi.

Em nói cho Yul biết giờ Yul phải làm sao đi.

Cô ấy không phải em, chắc hẳn cũng không phải công chúa vì sự thật thì công chúa đã đi theo ngọn lửa của cơn hoả hoạn năm ấy rồi. Cô ấy là Jessica Jung. Cô ấy lạnh lùng, ít nói chứ không hoạt bát như em, đôi mắt cô ấy không ấm áp như em, cô ấy …. Tóm lại là Yul cũng không biết nữa Hyo Min ah.

Yul xin lỗi. Nằm đây với em mà Yul lại nghĩ tới cô ấy nữa rồi.

End Yuri’ POV

“Đã lên đây sao không lên tiếng” – Kwon Yuri từ từ mở mắt ra

"Mình không muốn phá giấc ngủ của cậu" – đôi mắt Tiffany cong lại tạo hình vầng trăng khuyết, miệng nở nụ cười tươi hơn hoa nhưng rồi dần trở nên e thẹn, đôi má ửng hồng khi chạm phải ánh mắt Yuri nhìn cô chăm chă,  lí nhí tự nói với mình – "Với lại mình muốn ngắm cậu một lát"

"Mình không ngủ, chỉ nằm thư giãn thôi. Sao cậu lại lên đây? Đang là giờ tiếng Hàn của cô Han mà?"  – Yuri giả vờ như không nhận ra biểu hiện đó của Tiffany, chuyển sang chủ đề khác.

" Vậy sao cậu lên đây? Mình chưa bao giờ thấy cậu nghỉ học, gọi cho cậu thì cậu không nghe, sợ cậu có chuyện gì nên mình đi tìm"

" Cậu nghĩ ở trong trường này có người dám làm gì mình sao?" - Cười khẩy một cái như mỉa mai, Yuri lạnh lùng nói - " Thấy mình rồi, cậu yên tâm chưa? Giờ cậu về lớp đi"

Tiffany im lặng, câu nói của Yuri khiến cô đau lòng. Sao Kwon Yuri luôn xa lánh với cô như vậy. Yuri đâu phải không biết cô có cảm tình với hắn.

 "Xin lỗi, chỉ là bây giờ mình muốn ở một mình thôi. Cám ơn cậu đã quan tâm mình, Fany" – Yuri nhẹ giọng khi thấy ánh mắt tổn thương của Tiffany. Yuri biết Tiffany là một cô gái tốt, cô ấy tuy hoạt bát, luôn cười nói nhưng sống nội tâm. Cô không muốn làm cô gái này phải đau, nhưng cô ấy cũng không đáng để bị cô lừa dối.

 " Không có gì đâu, tụi mình là bạn mà" – Tiffany chua chát nói. Họ chỉ là bạn, nhưng tình cảm cô dành cho hắn hơn hẳn một người bạn.

"Uhm, cậu là một cô bạn dễ thương " – Yuri ngồi dậy, hai tay chống ra sau, chân duỗi thẳng, môi mỉm cười nhìn Tiffany.

Tiffany không biết có phải mình bị hoa mắt hay không nhưng sao nụ cười của Kwon Yuri hôm nay đẹp đến vậy, và nó là dành cho cô nên khiến cô ngẩn ngơ, nó thật sự cuốn hút một cách lạ lùng. Bí ẩn? Hay quyến rũ? Một chút gì đó tinh khiết? Cô cũng không biết dùng từ gì để có thể miêu tả được nụ cười đó.

" Cậu sốt àh?"

Gương mặt Yuri đến gần Tiffany từ lúc nào mà cô không hề hay biết, mùi hương tỏa ra từ Yuri ở khoảng cách vài centimet như thế này khiến tim Tiffany đập mạnh hơn, nhanh hơn, thân nhiệt tăng một cách đột biến, cả gương mặt ửng đỏ.

" Không. Mình không sao đâu" – Tiffany cúi đầu tránh ánh mắt của Yuri, hơi thở không còn đều đặn.

 " Mình thấy mặt cậu hồng hồng rồi kìa. Xuống phòng y tế đi Fany" – Yuri xoay người, ngồi xuống cạnh Tiffany.

" Mình không sao thật mà. Cậu đừng lo " – Tiffany cố gắng giữ nhịp thở của mình, mùi hương của Yuri cứ thoang thoảng trên đầu mũi.

" Uhm" – Yuri lại nhắm mắt, tựa đầu vào ban công. Đã nói vậy mà Tiffany không đi thì cô cũng đành chịu, chẳng lẽ lại đuổi con gái người ta thẳng thừng. Yuri dù lãnh đạm thế nào thì vẫn là người biết thương hoa tiếc ngọc.

...

 ....

.....

" Jessica rất giống Hyo Min phải không? " – Tiffany mở lời sau khoảng thời gian im lặng khá lâu.

" Sao cậu biết Hyo Min? Tae kể cậu nghe ah? " – Yuri vẫn nhắm mắt tận hưởng không khí thoáng đãng trên cao.

" Hôm Jessica vào lớp mình nghe Tae với Soo Young gọi Jessi là Hyo Min nên mình thắc mắc. Là tại mình ép Tae nói, chứ không phải…" - Tiffany vội vàng thanh minh, cô không muốn vì thói quen tò mò của mình mà Tae Yeon và Yuri bất đồng với nhau.

"Không sao, mình đoán trước rồi. Không có gì mà Kim Tae Yeon có thể giấu Tiffany Hwang đâu" – Yuri điềm đạm trấn an Tiffany đồng thời nhắc khéo với Tiffany về Tae Yeon.

" Uhm, mình là bạn thân của Tae Yeon mà"

" Uhm " – Chuyện của Tae Yeon và Tiffany, Yuri nghĩ cứ để tự nhiên, không nên xen vào nhiều.

 ...

...

" Tae kể cậu nghe những gì" – Sau một thoáng im lặng, Yuri lên tiếng trước.

" Cậu ấy chỉ bảo trước đây cậu và Hyo Min rất thân với nhau. Cậu rất yêu Hyo Min và cô ấy cũng vậy. Nhưng Hyo Min đột nhiên tự tử khiến cậu rất đau lòng nên từ đó mọi người rất ít khi nói về Hyo Min trước mặt cậu"

" Chỉ vậy thôi?"

" Uhm, Tae chỉ nói nhiêu đó thôi"

" Vậy là đã đủ với trí tò mò của cậu sao?" - Yuri khẽ nhếch mày nhìn Tiffany với ánh nhìn đầy tiếu ý.

" Thì tớ có hỏi thêm nhưng Tae bảo chuyện của cậu tốt nhất tớ nên hỏi cậu"

" Uhm. Đúng là Tae Yeon. Chắc sau khi nói câu đó thì cũng bị cậu quắc mắt hoặc hờn dỗi chứ gì?"

" Sao cậu biết hay vậy?" - Tiffany nhanh chóng đổi tư thế ngồi, gưong mặt thể hiện sự ngạc nhiên một cách chân thành.

" Bí mật" - Yuri để ngón tay lên miệng ra chiều không tiết lộ rồi tiếp tục dựa đầu vào lan can nhắm mắt, trên gương mặt vẫn còn vương vấn nụ cười trêu chọc Tiffany. Vẻ cợt nhả này lâu rồi Tiffany mới lại thấy nơi Yuri. Mà chính xác thì là hình như sau lần cô bị một đám con trai xúm lại bắt nạt rồi được Yuri cứu thì từ đó cô không còn thấy Yuri như thế này nữa.

" Cậu thích Jessi phải không?" – Tiffany e dè nhìn Yuri

" Sao cậu nghĩ vậy?" - Mi mắt từ từ mở ra nhưng gương mặt Yuri không chút biểu cảm.

"Vì ánh mắt cậu nhìn Jessi rất lạ"

" Lạ là như thế nào? "

" Rất ấm áp, nhưng cũng rất buồn"

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi, mình với Jessica nói chuyện với nhau chưa tới hai câu nữa là" – Yuri cười nhẹ, ánh mắt xa xăm.

" Có phải vì Jessi giống Hyo Min không? Cậu nhìn Jessica như nhìn Hyo Minh phải không?"

"Jessica hoàn toàn khác Hyo Min" - tông giọng Yuri trở nên trầm hơn

" Thật chứ? Tae nói Jessica rất giống Hyo Min"

"Chỉ diện mạo thôi".

“ Nhưng….”

RENGGGGGGGGGGGGGGG

Tiffany định nói thêm gì đó nhưng vừa nghe tiếng chuông reo Yuri đã đứng lên

"Tan học rồi, chúng ta tới Generation Shop thôi. Cậu đi chung với mình hay muốn đi sau"

" Mình đi với cậu" – Tiffany nhanh chóng đứng dậy  bước theo Yuri rời khỏi sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top