Sweet revenge - chap 8
Anh nhướng mày. Seohyun vẫn nhìn anh khẽ nói
- Trông anh giống như một người đàn ông vừa cưới một người xa lạ với mục đích duy nhất là làm cho ai đó tức giận, như người đang đắm mình trong một chiến thắng không vui vẻ chút nào.
Mắt Luhan nheo lại. Anh tự hỏi cuộc phỏng vấn ngắn ngủi hai hôm trước liệu đã đủ để biết về tính cách cô hay chưa. Nhưng có lẽ cô có quan điểm riêng, anh buộc phải thừa nhận như vậy.
- Em sẽ có những nụ cười của em, Tôi sẽ cười. Nhưng là ở dưới nhà, nơi chúng sẽ được những người khác nhìn thấy. Chúng ta không cần đến chúng khi chỉ có hai ta với nhau.
- Vâng
- Hãy khoác tay tôi,- anh đưa tay ra. - Chúng ta bị muộn rồi. Ông ta không khoan dung cho sự chậm trễ đâu.
- Đó là lý do chúng ta cứ đứng ở đây nói chuyện thay vì xuống đó ngay lập tức phải không? - Seohyun hỏi anh có một vẻ rất giống sự hớn hở trong đôi mắt cô
Nhưng anh chỉ chờ cô khoác lấy cánh tay anh.
Bữa tiệc nhỏ mà cha anh ta nói đây ư? Nó giống như một bữa tiệc đứng sang trọng cô đã từng tham dự khi khai trương một công ty đá quý vậy, những người xung quanh thực sự rất đẹp cô thực sự giống một con chuột hồng lặng lẽ trong tất cả, ngẩng mặt nhìn anh thì cô phát hiện ra có vẻ anh rất vui trước sự thể hiện này của cô.
- Em có cần chào hỏi ai không? Những vị khách của cha anh chẳng hạn
Nụ cười tươi tắn của anh hiện ra trước mặt cô khiến cô có chút choáng ngợp thì ra khi anh ta cười lại đẹp đến thế.
- Họ sẽ đến chào em và đả kích em. Em hãy chuẩn bị đi
- Đả kích em sao?
- Lại đây
Luhan kéo cô ra một góc bàn ăn nho nhỏ, cô đang ngơ ngác thì cô dừng lại bên kia có vài người đang nói chuyện:
- Nhìn thấy chưa đại thiếu gia của SM đem về một cô gái nhà quê không hơn không kém
- Cô có biết cô ta mặc gì về để ra mắt bố chồng mình không?
- Ban nãy có nhìn thấy cô ta xuất hiện bên cạnh anh ấy không? Thực sự cô ta không có mắt mà, nếu có chắc chắn sẽ nhìn thấy sự lệch lạc giữa hai người họ
- Tôi còn nghe nói - giọng cô gái đầu tiên lại cất lên- cô ta là một gia sư hèn kém , thất nghiệp đó,
- Hồ ly tinh mà
Seohyun bối rối ngẩng lên nhìn Luhan, khuôn mặt anh vẫn tươi tỉnh nhìn cô:
- Em sẽ còn nghe thấy những điều tệ hơn nữa, tôi chỉ có thể bảo vệ em khi họ công khai nói xấu em còn những lời này thì tôi thực sự không quản nổi, trước mặt em họ sẽ tươi cười chào hỏi em chứ không nói thế này.
- THật là bực bội mà
Luhan cười nhẹ khi nhìn thấy gương mặt xụ xuống vì buồn của cô, thực sự lúc này trông cô vô cùng đáng yêu như một đứa trẻ ngơ ngác giữa thế giới của những kẻ mà cô không thể nào hiểu nổi vậy.
- Em có thể đi xung quanh tôi sẽ qua kia một chút rồi sẽ quay lại với em được chứ.
- Vâng
Seohyun nuối tiếc rời cánh tay anh, cô cảm thấy lạc lõng giữa nơi này, cô thấy sợ khi không có anh bên cạnh, dù không biết có nên tin lời anh sẽ bảo vệ cô hay không nhưng có anh ở bên cô cảm thấy an toàn hơn. Cô quyết định không đi nữa mà ngồi xuống một bàn tiệc làm một cô gái lặng lẽ chờ anh quay lại.
Khi cô vừa ngồi xuống những cô gái xung quanh nhìn cô dè bỉu, họ không nói sau lưng như anh nói mà nói thẳng trước mặt cô:
- Xem kìa xem kìa ai đến đây thế này.
- Ôi mình tưởng là quản gia của mình đến cơ đấy, cô ta mặc cái gì lên người thế này,
- Này nói đi cô đã làm gì để quyến rũ anh ấy vậy
- Cô còn dám gọi chủ tịch là cha nữa đấy, quả là thấp kém mà
- Này anh ấy cho cô bao nhiêu tiền để ngồi đây hả?
Seohyun im lặng cắn môi, làm sao đây họ nói đều đúng à có một điều không đúng, cô không quyến rũ anh, mà là cô bị món hời của anh quyến rũ, đám đông đó nhìn cô đầy khinh bỉ, Seohyun cũng đưa mắt nhìn lại họ, họ thật xinh đẹp nhưng cách nói chuyện đó thực sự.
Rất lâu sau đó Luhan quay trở lại, cô vội vã đứng dậy chạy về phía anh nở nụ cười rạng rỡ. Luhan cứng đờ khi cô chạy lại nắm chặt lấy tay anh, tim anh đập mạnh liên hồi, anh đã nhìn thấy khuôn mặt sụ xuống vì buồn của cô, anh đã đến và khi cô nhìn thấy anh thì anh có cảm giác mình như là ánh sáng của cô ấy vậy, nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất mà anh đã nhìn thấy.
- Luhan họ công khai nói xấu em
Cả Luhan và những cô gái kia đều sững lại trước tình cảnh này, những cô gái đó nhìn anh dè dặt cười:
- Chúng em chỉ đùa nhau thôi mà
Luhan mỉm cười nhìn cô như con chuột nhỏ rúc vào lòng anh rồi giơ vuốt ra chỉ cho anh kẻ bắt nạt mình, anh thấy thật thoải mái và thoả mãn
- Nói anh nghe họ nói gì về em
Những cô gái kia tái mặt nhìn về phía hai con người đang ôm chặt nhau trong lòng kia, Seohyun nghe được giọng nói trầm ấm ấy thì khẽ mỉm cười:
- Cũng không nhiều nhưng họ nói em quyến rũ anh.
- Điều đó đúng mà em yêu - Luhan cười đưa tay chạm lên khuôn mặt cô khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô trước sự ngỡ ngàng cũng như ngạc nhiên của tất cả mọi người trong bữa tiệc. Luhan cũng ngạc nhiên khi đôi môi anh chạm môi cô chỉ là nhìn khuôn mặt đó của cô, đôi môi đó thực sự là quyến rũ anh mà.
Seohyun lẽo đẽo đi sau Luhan, nụ hôn đó vẫn khiến cô choáng váng, họ kết hôn giả vờ thôi mà
- Anh ... - Seohyun ngập ngừng
Luhan quay lại nhìn cô dò xét:
- Có chuyện gì muốn nói sao?
- Nụ hôn đó là để trêu tức cha anh đúng không? Ở nơi tôn nghiêm này thì hành động đó là không chấp nhận được đúng không?
Luhan định cười và nói với cô rằng cô nghĩ nhiều quá rồi thực ra khi hôn cô trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng không có ý niệm nào về việc chọc tức cha mình cả. Nhưng anh không cho phép mình nói ra điều đó
- em biết vì sao tôi chọn em không? Vì em thông minh hơn những cô gái khác. Đi thôi chúng ta đến sảnh chính bữa tiệc sắp bắt đầu rồi
Seohyun đã lường trước được vẻ tráng lệ của nơi này, nhưng dẫu thế, phòng khách vẫn làm cô bị ngợp khi vừa bước chân vào. Phòng khách ở nhà cô giống một gian phòng trò chuyện ấm cúng hơn, một nơi cả nhà tụ tập khi tất cả mọi người đều trở về vào buổi tối hay khi họ tiếp đón bạn bè và hàng xóm. Căn phòng này giống như... gì nhỉ? Một khán phòng là hình ảnh duy nhất xuất hiện trong đầu cô. Trần nhà hình vòm cao vút vẽ một cảnh trong thần thoại, song cô không được thảnh thơi để xác định xem đó là cảnh gì. Các bức tường treo những bức tranh lớn đóng khung mạ vàng - hầu hết là tranh phong cảnh. Đồ nội thất mạ vàng và trang trí lộng lẫy, toát lên vẻ giàu sang, khiếu thẩm mỹ và uy quyền. Khung cửa cũng được chạm trổ công phu.
Nhưng cô chưa kịp ngắm nghía thêm được gì thì đã phải nín thở và tập trung chú ý vào những người đang ở trong phòng. Ngài chủ tịch đang trịnh trọng đứng trước mọi người, còn tất cả những người khác rải rác quanh phòng, người đứng người ngồi. Không ai cử động hay nói một câu, mặc dù tất cả những cái đầu đều quay ra cửa khi cô khoác tay chồng bước tới.
Một lát sau, khi sự choáng váng ban đầu qua đi, cô lại kinh ngạc trước tất cả những người ở đây anh trai của họ đã về nhà, thế nhưng không ai nói một lời với anh.họ bị làm sao vậy? Câu trả lời không bao lâu đã đến. Hầu hết những ánh mắt sau ít phút đều hướng về phía chủ tịch, và rõ ràng mọi người chờ ông lên tiếng trước. Ông từ từ mở miệng, dù không cần nói gì cũng truyền đạt được thông điệp là ông không hài lòng.
Không ai có quyền trở thành một bạo chúa, Seohyun nghĩ - nhưng đó là ý nghĩ cô chắc chắn phải giữ cho riêng mình.
- Ta có thể cho mang trà vào rồi.Quản gia Kim đâu? Thiếu phu nhân cô có thể được miễn nhiệm vụ lần này.
Mất vài giây Seohyun mới nhận ra mình là người được miễn nhiệm vụ. Khỏi việc rót trà ư? Cô sao? Nhưng đương nhiên rồi, cô bàng hoàng nhận ra. Là vợ một người thừa kế thì cô là người phụ nữ có vai vế nhất ở đây.
- Thiếu phu nhân - cuối cùng trà cũng đến tay cô . Seohyun lại mỉm cười:
- Gọi cháu là Seohyun được rồi ạ. Cháu cảm ơn
Seohyun mỉm cười nhìn bình trà vừa được chuyển đến tay mình
- Cảm ơn cha vì đã nghĩ cho con nhưng con nghĩ không cần miễn cho con những bộn phận khi làm vợ anh Luhan đâu ạ.
Cuối cùng cô chuyển nụ cười sang anh và tăng độ rạng rỡ lên rất nhiều
Cả khán phòng lại im lặng.Trong khoảnh khắc rợn người đó, cô tin chắc rằng một chiếc ghim rơi trên sàn cũng nghe rõ mồn một - bất chấp sàn nhà trải thảm sang trọng. Nhưng chồng cô đã đứng lên đúng lúc.
- Chắc chắn em có thể rót một tách trà cho anh, em yêu,- anh nói. Và rồi anh thực hiện điều đó, điều cô đã khuyên anh. Anh mỉm cười với cô - bằng khuôn miệng và hàm răng trắng bóng, bằng đôi mắt và cả gương mặt rạng ngời. Anh mỉm cười và biến đổi thành một người đàn ông đẹp trai đầy sức sống, chưa kể đến vẻ quyến rũ làm người ta bủn rủn. Seohyun tự hỏi đôi tay cô có đủ vững để nhấc ấm trà rót vào tách trà mà không làm nước trà tràn hết xuống đĩa không. Cô phải nghiêm khắc nhắc nhở mình rằng anh chỉ đang diễn vai của mình và cô cũng thế.
Mình chưa bao giờ, cô nghĩ bụng, phải vất vả đến thế để kiếm miếng ăn. Đúng là lần này cô đang kiếm được hơn nhiều, không chỉ miếng ăn, mà hơn cả những gì cô mơ tưởng. Nhưng dẫu thế...
Nhưng dẫu thế, cô không chắc sẽ đồng ý tất cả chuyện này nếu như biết trước những gì mình sẽ phải đối mặt thật sự quá căng thẳng và sợ hãi.
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top