Sweet revenge - chap 6
Seohyun xuống tầng hai nơi phục vụ bữa sáng, trông cô có vẻ tươi tắn sau một đêm được ngủ thoải mái, hôm nay cô không mặc đồ công sở nữa thay vào đó là bộ váy mà cô đã yêu cầu thư ký của mình mua cho cô, không biết có phải thư ký của anh có mắt nhìn người hay là cô thực sự phù hợp với bộ váy đó. Trông cô thực sự kha tươi tắn và đáng yêu.
Nhìn cô đúng kiểu một cô dâu vào buổi sáng sau đêm tân hôn. Thậm chí còn khá xinh nữa - nhưng không phải vì thế mà anh dành nhiều thời gian để nhìn gương mặt cô. Anh đã hết sức tập trung ăn uống mà chẳng mảy may biết những gì mình đang ăn.
Ma quỷ nào đã ám vào anh vậy? Anh chẳng có chút hứng thú dù là mơ hồ đối với cô từ lúc quan sát cô trong khoảng tối của phòng khách nơi cô chờ đến lượt phỏng vấn cho đến khoảnh khắc cô bắt đầu nói về lũ cừu xấu xa . Hoàn toàn không có.
Thế mà anh đã cười, đã ngủ như một đứa bé đến tận bình minh và để đến khi thức dậy thì trở nên điên loạn cực độ khi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Sáng nay anh có một cảm giác không thoải mái - có lẽ anh đã phần nào lừa gạt vợ mình. Đúng vậy, cô ngây thơ, ngờ nghệch, ngượng nghịu và còn trong trắng
Anh tức giận, mỗi lúc một tức giận hơn, có lẽ vì anh không biết trút giận vào ai. Vào cô ư? Cô chỉ phản ứng lại trước những gì anh làm với cô thôi mà. Vào anh ư? Môi anh mím lại. Liệu anh có thể ở một mình với một phụ nữ - dù là người phụ nữ anh đã lấy - mà không tự biến mình thành thằng ngốc không?
- Khách sạn này thực sự có cảnh bên ngoài rất đẹp. Em đã ngắm nó vào buổi sáng khi thức dậy - Seohyun lên tiếng phá vớ sự im lặng
- Phải, đúng vậy.-
Cô đã cố gắng rất nhiều lần để gợi chuyện. Còn anh đã dập tắt mọi nỗ lực của cô với những câu trả lời cộc lốc gần như khinh khỉnh. Anh không có nhu cầu trò chuyện, nhất là về những chủ đề cần vận dụng trí óc như vẻ đẹp của một nơi nào đó.
Chuyện đó sẽ không tái diễn nữa, anh quyết định. Tất nhiên họ sẽ có phòng ngủ riêng tại nhà anh và chắc là không phải giáp mặt nhau ngoại trừ những mối liên hệ ngắn ngủi, thận trọng và theo bổn phận. Cánh cửa ngăn giữa hai phòng của họ sẽ mãi mãi đóng chặt. Anh sẽ không chạm vào cô nữa, dù là bằng cái sào dài ba mét.
- Khu biệt thự của nhà anh như thế nào ạ? - Seohyun lại cố gắng hỏi anh
- Lớn - Luhan nhún vai trả lời
Nhưng câu trả lời cụt lủn như vậy đã vượt qua ranh giới khinh khỉnh và trở thành thô lỗ rành rành. Xét cho cùng cô không làm gì sai, ngoài việc cô đã ngủ thật ngoan ngoãn và thật đẹp. Nhưng anh mới là người phạm lỗi cơ mà
- Có một tòa nhà lớn, , rất lớn,đó là nơi bố tôi ở , không khác với lâu đài là mấy, với những bãi cỏ rộng, vườn hoa và những cây cổ thụ bao quanh, một bên là mặt dốc thoai thoải xuống bờ hồ, bên kia giáp với bìa rừng- một ngôi rừng nhân tạo , có những lối đi bộ và cảnh quan được thiết kế rất nghệ thuật. - Anh lại nhún vai nói tiếp:
- Có tất cả những thứ cần thiết để trang hoàng cho một bất động sản lớn. Cực kỳ phồn vinh. Chồng em rất có khả năng trở thành một gã giàu có, thưa phu nhân - giàu hơn nhiều so với hiện tại - và thừa sức cho em cuộc sống tiện nghi cả đời.
- Mẹ anh thì sao?
- Mẹ tôi mất rồi, mười năm trước
- Còn anh chị em của anh
- Tôi là người thừa kế duy nhất của ông ấy nhưng những người anh em họ tôi ở đó cũng khá nhiều, và tôi không có nhiều ấn tượng với họ.
- Tất cả mọi người đều sống ở đó với nhau ư?
- Không hẳn là tất cả
- Vậy chắc hẳn anh sẽ rất vui mừng khi được trở về nhà đúng không? Chắc anh nhớ mọi người lắm ?
Cô đặt tay lên cánh tay anh, và anh quay phắt lại nhìn chằm chằm xuống nó rồi nhìn lên mắt cô.
- Đây là lần đầu tiên sau mười năm, thưa phu nhân
Đến cả anh cũng nghe được thanh âm lạnh lẽo trong giọng mình.
- Và sự mất dạng của tôi hoàn toàn là tự nguyện. Nay tôi trở về chỉ vì cha tôi đang ốm , ông ta yêu cầu tôi trở về nhà kết hôn với một cô gái mà ông ta định trước, ngồi vào vị trí mà ông ta chỉ định như một con rối
Đôi mắt tuyệt đẹp của Seohyun mở tròn. Chúng là nét thực sự đáng chú ý, làm nhan sắc của cô tăng lên đáng kể so với toàn bộ đường nét còn lại. Anh thấy bực bội vì cô đã giấu chúng đi hầu như suốt cả buổi phỏng vấn ban đầu. Chúng làm giảm hẳn hình ảnh hoàn hảo mà cô đã tạo ra về một nàng chuột nâu lặng lẽ. Nếu cô chĩa chúng vào anh ngay từ hôm ấy, thì thậm chí anh còn chẳng mời cô ngồi xuống nữa. Anh sẽ loại cô ngay tức khắc. Và gương mặt cô dứt khoát có hình trái tim.
- Anh đã không ở cùng gia đình mình 10 năm ư? - Cô hỏi với giọng chân tình và xúc động - chắc chắn mâu thuẫn đó rất lớn
- Đó là vấn đề mà em không cần bận tâm, phu nhân,"- anh lạnh nhạt nói, dùng ánh mắt chằm chằm uy hiếp cô. Đó là việc anh làm rất giỏi. Rất ít người có thể đấu mắt với anh một khi anh không muốn họ làm thế.
Nhưng Seohyun vẫn chằm chằm nhìn anh và nói:
- Và hẳn anh đã bị tổn thương sâu sắc.
Anh chắt lưỡi, phẩy tay làm một cử chí sốt ruột, và quay lại với cái cửa sổ.
- Xin miễn cho tôi những phân tích nông cạn về thứ mà em chẳng hiểu gì- anh nói, - và về người mà em chẳng biết gì.
Seohyun vẫn không từ bỏ:
- Thực sự thì em đã nghĩ rằng anh đã bảo vệ bản thân bằng cách khép kín mình lại như một pháo đài. Chắc là anh là một người không hạnh phúc,
Anh hít một hơi sâu, cảm thấy tức tối đến mức hung dữ. Nhưng anh không phải loại người thích biến cơn giận hay sự thất vọng của mình thành bạo lực. Anh cảm thấy luồng băng giá của nỗ lực kiềm chế vẫn luôn sinh ra trong mình. Một lần nữa anh quay đầu nhìn cô.
-Thưa phu nhân,- anh nói, hạ giọng thật thấp. - Tốt hơn là em nên yên lặng.
Một tia sáng nào đó lấp lánh trong mắt cô - có lẽ là nỗi sợ hãi - rồi mất đi. Cô nghiêng đầu sang một bên, khẽ cau mày, và nhìn vào mắt anh. Nhưng cô làm theo lời anh im lặng
Luhan tựa đầu vào những tấm nệm êm ái của xe và nhắm mắt lại. Anh giữ nguyên trạng thái đó hồi lâu, để cho cơn giận nguôi đi, thừa nhận rằng nó thật là phi lý. Người phụ nữ này là vợ anh và đang được đưa về mái nhà thơ ấu của anh để gặp gia đình anh. Cũng là lẽ thường tình khi cô thấy tò mò, cho dù thỏa thuận giữa họ nghiêng về công việc hơn là hôn nhân.
Xét cho cùng anh không thể trông chờ cô cư xử như một người hoàn toàn vô tri vô giác.
Cuối cùng anh lên tiếng, vẫn không mở mắt.
- Em không phải bận tâm đến những chuyện sẽ xảy ra khi chúng ta tới đó .Cũng không cần lo tạo ấn tượng tốt hay bất cứ ấn tượng nào. Tôi sẽ nói thay cho em. Em có thể coi mình là cái bóng của tôi nếu muốn. Em có thể cư xử giống như khi chúng ta gặp nhau hai ngày trước."
- Tại sao? - Seohyun lập tức hỏi lại. Đó không phải câu hỏi ngang ngạnh, mà chỉ mang ý tò mò.
- Chủ tịch của chúng ta vô cùng kiêu ngạo, ông ta có ý thức mãnh liệt về tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của mình đối với gia đình, có cái nhìn đầy định kiến về những người xung quanh. Mặc dù đứa con trai duy nhất của ông ấy mải mê ăn chơi trong 10 năm qua, hay là một tên đào hoa có tiếng - em có biết về tiếng tăm của chồng mình không? Thì ông ta vẫn đòi hỏi ở người con trai duy nhất của mình một cuộc hôn nhân hào nhoáng và khôn ngoan
- Vậy chuyện chúng ta kết hôn chắc chắn sẽ được xem như một thảm họa, - Seohyun khẽ nói
- Đúng thế tôi đã cưới một cô gái bình thường, ,một cô gia sư, một cô gái nghèo nhưng ít nhất tôi đã không cho ông ấy một nàng dâu trong thế giới ngầm.
- Anh muốn một cô vợ không chỉ thấp kém về xuất thân và gia cảnh mà còn có một chút tri thức và hơn hết còn có khả năng là cái bóng đúng nghĩa
- Em không cần lo, không ai dám công khai xúc phạm em hết, bất cứ ai làm điều đó đã có tôi xử lý, em chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi, đừng quan tâm đến những gì họ nói hay họ làm
Seohyun hơi hài lòng, cô ngẩng lên nhìn anh tò mò
- Nhưng còn ai - giọng cô trở nên vui vẻ - sẽ bảo vệ em khỏi những xúc phạm của anh đây, thưa đức lang quân yêu quý
Luhan trợn mắt nhìn cô rồi khẽ nói nhưng giọng có phần che giấu sự bực tức:
- Em đang được trả rất hậu để phục vụ cho mục đích của tôi
- Vâng,"- cô nói, điềm tĩnh nhìn lại anh, - đúng vậy.
Lời nói, và cả thái độ của cô, đều dịu dàng và ngoan ngoãn. Vậy tại sao anh lại có một cảm giác rõ rệt rằng mình vừa được nghe một lời tuyên chiến?
Một lần nữa anh lại nhắm mắt vào.
Seohyun khựng lại ngôi nhà lớn đến mức làm người ta e ngại. Nhưng Seohyun chợt nhận ra nói thế là còn giảm đi mấy lần. Cô đã sống phần lớn quãng đời trong một ngôi nhà có tám phòng ngủ trên gác nằm giữa một vùng đất xanh tươi rộng lớn, Nhưng cô nhận ra nhà cô trước đây cũng chỉ là một góc của nơi này
Lối xe chạy quanh co giữa hai hàng rào nở đầy hoa, Seohyun có cảm giác nó trải dài đến tận bìa rừng rậm rạp lâu đời. Dường như họ đang đi vào một thế giới yên tĩnh hơn, âm u hơn bất kể tiếng vó ngựa lộc cộc và bánh xe lạo xạo. Seohyun nhìn xung quanh trong tâm trạng băn khoăn. Một gia đình có thể sống ở nơi xa hoa như thế này ư? Anh ta giàu đến mức nào chứ?
Ô tô cuối cùng cũng dừng lại ở trước đại sảnh, nơi đó có một đài phun nước lớn rất lớn như cái cô đã nhìn thấy ở trung tâm thành phố , Seohyun tự cười bản thân nó to nhưng không đến mức khoa trương đến thế.
Ngôi nhà trước mặt - không đúng thật tức cười khi gọi nó là ngôi nhà- đó là một lâu đài nguy nga theo giống như những thứ cô đã tưởng tượng ra khi còn nhỏ, một nàng công chúa xinh đẹp sống trong một lâu đài nguy nga. Nhưng nó sẽ là của chồng cô, Seohyun suýt thì cười thành tiếng, cách đây hai ngày cô vẫn nghĩ người mà cô cưới cùng lắm chỉ là người có nhiều tiền hơn những người như cô một chút thật sự không ngờ
Chồng cô vẫn im lặng - giống như ngày hôm qua và phần lớn hôm nay. Cô đã cố gợi chuyện, nhưng phải thừa nhận rằng cô đã chọn những đề tài kém hấp dẫn. Sáng nay cô đã ngây thơ tưởng rằng sẽ dễ giao tiếp với anh hơn trong ngày hôm nay, nhưng anh hoàn toàn dập tắt hi vọng đó
Anh và cô đang tiến rất nhanh đến ngôi nhà - lâu dài - và nỗi lo lắng đã song hành với cô suốt ngày hôm nay tăng lên gấp mười lần. Cho dù đến dây với tư cách gia sư thì cô cũng sẽ run lên vì sợ hãi. Nhưng cô không đến đây với tư cách gia sư. Cô đến đây với tư cách là vợ của 1 người thừa kế - một người vợ không ai mong đợi. Cô miết hai bàn tay vào nhau để giảm bớt sự căng thẳng
- Chuyến trở về này của tôi được chú ý - Luhan cười khẽ giọng lành lạnh
Những cánh cửa lớn nằm trên cùng các bậc tam cấp bằng đá cẩm thạch đã mở sẵn và hai người - một đàn ông và một phụ nữ - bước ra ngoài. Trong một khắc ngớ ngẩn Seohyun quên mất là mẹ Luhan đã qua đời.
Seohyun cúi đầu chào tự nhiên và nở nụ cười:
- Cháu chào mọi người ạ.
Hai người đó một nam một nữ đứng đó hơi sững lại nhìn nhau rồi nhìn Luhan.
Seohyun nhân thấy ánh mắt hơi lành lạnh của anh khẽ cười chạy lại bên anh và im lặng, nhưng vẫn lịch sự cúi chào đi qua hai người họ
Seohyun khẽ ngẩng lên nhìn anh gương mặt anh rắn đanh và lạnh lùng, đôi mắt u tối, da mặt cũng không còn màu sắc. Anh đeo chiếc mặt nạ quá nặng, Seohyun nhận ra với nỗi thương cảm nao nao, rằng khó lòng vượt qua nó mà tới được người đàn ông thực sự đằng sau. Kể cả qua đôi mắt, thường là điểm yếu của mặt nạ. Anh đang về nhà với cha và gia đình mình sau mười năm. Sao mà khác xa chuyến về nhà cô vẽ ra cho chính mình mấy tuần trước. Nếu cô về nhà sẽ là đàn em chạy ra đón, mọi người đều cười ríu rít chứ không cần nghiêm trang kính cẩn và lạnh lẽo đến thế này
Anh thả tay cô ra khi họ tới khung cửa rộng và bước vào trong trước cô. Đã đến thời điểm mình trở thành cái bóng của anh rồi, cô nghĩ. Nhưng cô không những không cảm thấy bị xúc phạm mà còn vui mừng trước cơ hội được làm một kẻ tầm thường. Ấn tượng đầu tiên của cô về gian sảnh là sự rộng lớn - của nền đá hoa, của những hàng cột,của những bức tượng bán thân cổ điển và vòm trần cao vút. Hai hàng gia nhân im lặng, phụ nữ bên trái, đàn ông bên phải, đứng hai bên con đường chạy dọc giữa sảnh tới dãy bậc thang rộng dẫn lên chỗ có lẽ là phòng khách lớn.
Dưới chân bậc thang, sắp xếp như trong một hoạt cảnh sân khấu, là một nhóm người, hiển nhiên không phải gia nhân hoặc người bình thường. Chính giữa, và hơi vượt lên so với những người khác, là một người đàn ông đứng một mình. Một người đàn ông giống hệt Luhan trong hai mươi hoặc ba mươi năm nữa, đến nỗi Seohyun nhất thời cảm thấy như bị mất phương hướng.
Rồi Seohyun nhận ra, cô đang ở trước mặt bố chồng mình- chủ tịch của SM
Luhan dừng lại một lúc để liếc sang hai bên trái phải, nụ cười nửa miệng châm biếm nở trên môi. Rồi anh dồn ánh mắt vào cha mình và đi qua gian sảnh về phía trước, đôi giày của anh gõ những nhịp khô khan trên nền đá cẩm thạch. Seohyun định đi theo anh, nhưng một bàn tay đã nắm chặt cánh tay cô ngăn lại. Cô quay đầu và nhìn thấy bộ mặt khinh khinh của bà quản gia.
- Cô phải đi sang trái, cô gái và đứng phía sau cùng của hàng gia nhân đó, cho đến khi có người đến hướng dẫn cô
Seohyun thấy trò chơi thú vị đã vẫy tay chào đón cô, cô đã bị nhầm là một người giúp việc
- Tôi không nghĩ thế đâu - Seohyun cười nhẹ và vẫn định bước tới chỗ Luhan
- Cô mới đến tại sao có thể hỗn xược như thế chứ - Người phụ nữ đó nói khẽ nhưng vẫn hằn lên sự tức giận
Luhan đang nghiêng đầu chào cha mình, ông cũng nghiêng đầu đáp lại. Những người còn lại trong nhóm - những em trai em gái của anh? - chỉ đứng nhìn. Không một ai rời hàng ngũ để đón chào người anh họ đã không gặp trong mười năm. Seohyun rùng mình ớn lạnh. Cô mà trở về nhà thì khác hẳn. Những đứa em sẽ bám quanh cô mà đu lên rồi tranh nhau nói như hét để cô nghe thấy giọng chúng. Còn ở đây, không có gì ngoài tiếng rì rầm lịch thiệp lọt vào tai cô qua chiều dài gian sảnh lạnh lẽo này.
Và rồi chồng cô quay đầu nhìn lại cho đến khi mắt anh tìm thấy cô. Anh nhướng đôi lông mày kiêu ngạo, và đưa một tay ra. Seohyun không kìm được một cái liếc mắt điềm tĩnh về phía bà quản gia, cặp lông mày của bà ta đã gần như biến mất dưới viền mũ xếp nếp, trước khi bước về phía trước. Gian sảnh như dài cả dặm. Nhưng cuối cùng cô cũng tới gần đủ để đưa tay lên và đặt vào bàn tay vẫn mở rộng của chồng. Cô tập trung ánh mắt vào hai bàn tay họ. Đây là khoảnh khắc mà cô sẽ trở thành một quân tốt, khoảnh khắc chiến thắng của chồng cô. Chắc chắn là cô hợp với vai này, cô buộc phải thừa nhận - điều đó vừa được chứng tỏ quá rõ ràng. Cô cũng sẽ sắm vai đó. Xét cho cùng anh đang trả cho cô rất hậu. Với cái đà này thì vai diễn cũng không có gì khó khăn. Chúa biết rằng cô đủ khả năng giữ im lặng, và đôi chân cô không có cảm giác nào khác ngoài vững vàng.
- Chủ tịch, cho phép tôi giới thiệu một chút đây là vợ của tôi
Anh không gọi cha mình là cha nhận ra, hoặc thậm chí còn xưng tôi. Anh gọi ông là "chủ tịch" Thật kỳ lạ làm sao. Hẳn mâu thuẫn giữa họ phải khủng khiếp lắm. Anh lại còn sử dụng chất giọng lạnh như Bắc cực của mình nữa.
Cô thì không biết nên làm thế nào nhưng cô cúi đầu và chào thật lớn:
- Con chào bác. Con là Seohyun ạ.
Seohyun có thể cảm nhận được không khí đang lạnh băng trong mình lúc này, hình như rất nhiều cặp mắt đang chiếu về phía cô, cô thấy lạnh sống lưng, cô ngẩng lên nhìn Luhan nhưng anh có vẻ hài lòng đôi môi hình như còn có ý cười. Lúc này cô quay sang nhìn bố chồng của mình và suýt thì bị doạ chết ngất.
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top