Sweet revenge - chap 5

- Em có muốn ăn chút gì đó không? - Luhan khẽ nói

- Không cần, cảm ơn.

- Tôi xuống quầy bar của khách sạn một lúc nếu em mệt em có thể nghỉ ngơi trước.

Anh ta đi uống rượu sao cô thật sự chẳng quan tâm. Cô còn đang mải mê tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm khi được ở một mình trong căn phòng làm người ta phát ngại này. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến chiếc giường như một thứ có sức sống. Cô luôn coi nó chỉ là một thứ đồ gỗ để người ta nằm lên ngủ. Nhưng mà cô đã bao giờ đứng trong một gian phòng ngủ với người đàn ông nào khác ngoài cha cô đâu . Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện qua đêm trong một phòng ngủ - và trên cùng một chiếc giường - với một người đàn ông.

Nhưng mình đã kết hôn với người đàn ông khác thường này, cô nhắc nhở bản thân, ngả lưng xuống giường rất mềm mại và sạch sẽ . Không biết Yoona sẽ nghĩ gì khi biết rằng cô đang là phu nhân của người thừa kế duy nhất của SM, vài ngày nữa cô sẽ bị sử dụng như một con tốt trong trận chiến ngớ ngẩn giũa anh ta và cha anh ta, và sau đó cô sẽ trở thành triệu phú, hai trăm triệu mỗi năm, nhà cửa và xe cộ. Những đứa em của cô sẽ không cần sợ hãi khi chủ nợ đến tìm, mọi người có thể sống trong đầy đủ và bình an.

.Sẽ sớm thôi, Seohyun thầm nhủ với chúng và với chính mình. Cô sẽ sớm trở về với chúng. Tất cả sẽ như ngày xưa, trước khi cha họ mất. Họ sẽ không bao giờ nghèo túng hay lao đao - hay phải chia cách nữa.

Phải, cô đã làm điều đúng đắn. Làm sao cô có thể từ chối một đề nghị hoàn toàn bất ngờ và hấp dẫn như thế? Nó giống như một món quà từ thiên đường. Sao cô có thể nghĩ khác đi được? Cô khép chặt tâm trí trước khả năng có khi nó là điều ngược lại, nhất là khi nghĩ đến vẻ ngoài lạnh băng và đôi mắt trơ lì của Luhan.

Tất nhiên cô đã làm điều đúng đắn. Dù gì thì cũng đã quá muộn để nảy sinh nghi ngờ.

Tất nhiên cô đã làm điều đúng đắn.

Đến nửa đêm mưa mới có vẻ tạnh.Luhan vẫn đứng ở khung cửa mở của quầy rượu, một bên vai dựa vào trụ cửa, nhìn ra khoảng sân rải đá và hơi run lên trong tiết trời lạnh lẽo. Anh là khách hàng cuối cùng của quầy rượu . Đằng sau anh, chàng thanh niên đang dọn dẹp để đóng quán với những tiếng động loảng xoảng một cách cố ý. Rõ ràng anh ta đang nhắc khéo vị khách cuối cùng nên nghĩ đến chuyện đi nghỉ.

- Sáng mai sẽ có nắng đẹp đấy, thưa ngài - chàng trai trẻ nói

- Đúng vậy

Luhan và Seohyun sẽ đến nhà của anh trong ánh nắng chan hoà - thú vị làm sao!

Môi anh mím lại thành một đường thẳng tắp. Lẽ ra, anh muộn màng nhận ra, mình chỉ việc phớt lờ lệnh triệu hồi của cha là đủ. Anh đừng nên đáp trả gì hết. Tốt hơn anh nên trả lời ngắn gọn và lễ độ với hàm ý rằng anh quá ư bận rộn để có thể tận hưởng lòng hiếu khách của ông. Việc ngài chủ tịch của SM khó ở là mối bận tâm của anh sao? Cha anh có lo lắng khi anh bị gãy chân và suýt gãy cổ trong cuộc đua xe tại London sáu năm trước không nhỉ? Không hề.

Quan hệ giữa hai cha con anh đã bị cắt đứt trong mười năm qua. Anh không bị phụ thuộc vào cha mình ngay cả về tài chính. Anh đã tự mình làm giàu. Anh không có nghĩa vụ phải chú ý đến mệnh lệnh đó khi nó đến. Anh tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như bị bó buộc, bị vướng vào quá khứ một lần nữa như thể nó chưa chính thức ngủ yên. Như thể những mối dây liên kết chưa bị cắt đứt hoàn toàn.

Lẽ ra anh nên mặc kệ mệnh lệnh ấy. Anh nên tìm cách chối bỏ quyền thừa kế.

Chàng thanh niên hắng giọng. "Tôi giúp gì được ngài nữa không, thưa ngài?"

- Không - Luhan đứng dậy và tiến ra phía cửa - Tôi đi nghỉ đây, cám ơn

Luhan không hề có ý định "động phòng" tân hôn. Xét cho cùng, lấy đâu ra vui thú khi làm chuyên đó với một cô chuột nâu còn trong trắng, khi phải đối mặt sự đau đớn và nước mắt? Và cả máu nữa- Vả lại, anh không kết hôn vì vui thú.

Anh không có ý định trải qua đêm tân hôn. Nhưng cơn mưa đã bắt anh ngủ lại một khách sạn nhỏ trên đường - một điều bất tiện lớn với anh. Anh vốn là người khó ngủ và không thích ngủ chung với ai. Thậm chí anh chưa từng chia sẻ giường của mình với ai cả kể cả cô gái ấy, không bao giờ cho giấc ngủ. Một nguyên nhân nữa là ý nghĩ phải thực hiện hành động riêng tư nhất - là ngủ - trước sự có mặt của người khác là vi phạm quan điểm về sự riêng tư của anh.

Hơn bao giờ hết đêm nay anh cần sự riêng tư. Thế nhưng thay vào đó, anh lại phải trải qua cả đêm với cô dâu của anh, không chỉ ở cùng một phòng, mà còn trên cùng một giường.

Luhan đứng im lặng trong bóng tối để mắt dần thích nghi với màn đêm, anh đã nhìn thấy cô và nhẹ nhàng tiến về chiếc giường đó. . Cô đang nằm ngủ yên giấc ở phía giường bên kia. Một chút ngạc nhiên lẽ nào cô không có chút lo sợ hay có ý nghĩ gì về việc sẽ ngủ chung một giường với anh ư? Dù sao anh cũng là đàn ông cơ mà,anh hơi mỉm cười nhưng khẽ lắc đầu, một nàng chuột ngây thơ.

Luhan nằn trằn trọc quay đầu sang nhìn về phía cô nằm ngoan ngoãn ở đó, vợ anh, liệu cô ấy đang cảm thấy thế nào, có cảm thấy cô đơn không? không những không có ai đến cùng nhà thờ, dù là hợp đồng thì đó cũng là hôn lễ của cô cơ mà, lẽ nào cô không còn người thân nào ư? Gia đình không? Bạn bè cũng không ư?

Ồ, chẳng bao lâu nữa cô sẽ có cái vế sau thôi, anh nghĩ một cách nhạo báng. Rất dễ tìm được bạn bè khi người ta có hai trăm triệu mỗi năm. Và phải chăng cái vali nhỏ kia chứa tất cả những gì cô có trên đời này? Những hành lý còn lại của cô đâu? Người ta thực sự sống được với số đồ đạc ít ỏi vậy sao.?

Nhưng anh không muốn tò mò về người phụ nữ này. Anh không muốn biết bất cứ điều gì về cô ngoài những gì đã biết. Chắc chắn anh không muốn thương hại. Cô không đáng thương một chút nào - anh đã đảm bảo điều đó vào hôm qua khi kí vào bản hợp đồng và trong lúc làm lễ cưới sáng nay. Anh sẽ chế ngự tất cả những tò mò. Cô sẽ thực hiện mục đích lớn lao của anh và sẽ được trả công xứng đáng. Anh luôn trả hậu hĩnh cho những phụ nữ giúp ích cho anh. Tất nhiên người phụ nữ này không giúp một việc bình thường, tuy nhiên cô sẽ được đền bù thỏa đáng cho thời gian bỏ ra. Anh không cần cảm thấy có trách nhiệm nào khác với cô. Anh quyết định tĩnh tâm để ngủ.

Luhan nhận thấy giấc ngủ hoàn toàn né tránh anh. Và dần dần anh nhận ra vài điều - chính xác là hai điều. Anh có thể cảm thấy hơi ấm của vợ ở bên phải mình dù hai người không chạm vào nhau. Anh cũng cảm thấy cô đang nằm bất động và im thin thít - quá ư cứng đờ và im lặng đối với một người đang ngủ. Nhưng cũng có lý thôi khi cô cũng khó ngủ giống như anh.

- Em nên ngủ đi,- anh bảo cô. - Ngày mai sẽ bận lắm đấy.- Anh cảm thấy bực bội một cách vô lý với cô vì cô vẫn thức, vì đã xâm phạm sâu hơn vào sự riêng tư của anh không chỉ bằng sự hiện hữu đơn thuần.

- Em đang đếm cừu

Anh bặm môi.

- Em vừa bắt đầu đếm đến hai nghìn thì anh nói ,- cô nói. - Giờ em sẽ phải đếm lại hết từ đầu.

Luhan sửng sốt suýt thì bật cười thành tiếng .Anh đã trông đợi câu nói ngoan ngoãn. "Vâng, ."

Tự nhiên anh lại nghĩ đến đôi mắt cô, thứ mà không hiếu sao anh thấy mình cứ lảng tránh trong suốt bữa ăn, khi cô ngồi đối diện với anh. Anh cảm thấy bị đôi mắt ấy đe dọa, dù anh không thể cắt nghĩa chính xác mình định ám chỉ điều gì, cũng không thể giải thích vì sao đầu óc anh lại chon từ đặc biệt đó để mô tả động tác của chúng lên mình. Giờ thì lời nói của cô lại gợi lên một bản tính hài hước. Anh không muốn cô có tính hài hước - hoặc có đôi mắt ấy. Anh muốn cô mờ nhạt, không có cá tính hay chính kiến.

- Và đây là chiếc giường khiến em khó ngủ nhất em từng nằm - cô nói.

- Tôi xin lỗi,- anh nói cụt lủn. - Tôi không định chọn phòng này để qua đêm.

Cô im lặng. Nhưng không phớt lờ cô đi được. Luhan cảm nhận được cô như một người tỉnh táo hiện diện trong phòng anh, trên giường anh. Anh trằn trọc trở mình nằm nghiêng, đối mặt với cô. Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy cô không giam giữ mái tóc dưới mũ một cách nghiêm ngắn nữa. Nó xõa tung trên gối, dài và gợn sóng, trông thật hấp dẫn. Một lần nữa anh bực bội. Anh đã phải chấp nhận thực tế là cô có đôi mắt đẹp. Sở hữu nhan sắc như vậy là quá đủ với cô dâu của anh. Anh đã chọn cô một phần vì vẻ ngoài tầm thường của cô.

Cô đang nằm ngửa với đôi mắt nhắm lại. Nhưng cô quay đầu trên gối và mở mắt ra khi anh nhìn cô. Anh ngửi thấy mùi tóc cô. Nó có mùi hoa gì đó mà anh không biết tên. Anh chưa từng nghĩ mùi thơm đó lại gợi cảm. Và lần này cũng không. Anh cau mày.

"Một nghìn ba trăm sáu tư," - Seohyun cất tiếng sau khi sự im lặng đã kéo dài thành bất tiện. Giọng cô nghe căng thẳng. Anh chợt hiểu ra, pha trò là cách tự vệ của cô. Xét cho cùng, đây là lần đầu tiên cô ở trên giường với một người đàn ông. Hẳn điều đó khiến cô hoảng sợ.

- Còn một cách khác,- Luhan nói và thất kinh khi nghe thấy tiếng vang của những lời thiếu suy nghĩ mà mình vừa thốt ra, - để ngủ được.

Luhan chăm chú nhìn cô nhưng biểu hiện cô không thay đổi nhiều có lẽ cô quá trong sáng không hiểu anh đang nói về cái gì. Anh bất giác không hiểu nổi bản thân tại sao lại có thể thốt ra những lời nói khiếm nhã đó.

- Giả bộ như mình có thể ngủ cả ngày mai nếu muốn chăng?'- Cô hỏi quá ư vội vã. - Thỉnh thoảng cũng có tác dụng. Em sẽ thử xem.

Anh chống khuỷu tay nhỏm người lên và tựa đầu lên bàn tay.

- Em là vợ tôi, - anh nói, nhận ra mình sắp nhảy xuống một vực nước sâu trong khi còn không có ý định làm ướt chân.

- Vâng,- lời đối đáp của cô cuối cùng đã giảm xuống còn một âm tiết. Anh có thể thấy mắt cô mở to, nhưng trong bóng tối chúng bớt nguy hại hơn khi màu sắc của chúng bị chìm di.

- Tôi không định đòi hỏi những quyền lợi hôn nhân của mình bằng sức mạnh- anh nói. - Tuy nhiên, nếu lũ cừu không hoàn thành nhiệm vụ của chúng và chiếc giường thất bại khi ru em ngủ, thì tôi sẵn sàng giúp đỡ- . Anh ghé lại gần cô. Mình bị điên chăng? Nhưng bây giờ không còn đường lui nữa trừ phi cô ta nói không. Mình mong cô ta nói không.

-,- là tất cả những gì Seohyun nói, điều đó khiến Luhan cảm thấy bối rối và tội lỗi, Seohyun không nói có và cũng không từ chối mà chỉ là sự ngạc nhiên tột độ

- Anh muốn chơi trò chơi vận động gì đó hay sao? Em nghe nói chuyện đó rất có tác dụng nhưng chưa từng thử qua. Anh biết trò gì sao?

Seohyun chỉ đợi anh nói có thể để có thể đề nghị chơi một trò chơi để đêm chóng qua và xua bớt không khí căng thẳng này.

Luhan cứng đơ người nhìn cô gái trước mặt, nàng chuột này có phải anh đã quá vội vàng khi chọn cô, cô hơi khác so với những biểu hiện ban đầu, không phải là một nàng chuột thích im lặng.

- Em không hiểu tôi nói gì sao?

- Không phải anh đề nghị chơi trò chơi sao?

- Em là vợ tôi, em nghĩ chúng ta sẽ chơi trò gì

Seohyun lúc này mới có thể hiểu ra vấn đề, cô hơi cười kéo chăn và nói nhanh:

- Không sao không cần chơi nữa, em mệt rồi có lẽ sẽ ngủ ngay thôi, em ngủ trước đây, anh cũng ngủ đi ngày mai anh nói rất bận mà. Good night.

Nói rồi Seohyun nhanh chóng chui vào trong chăn thở nhẹ. Luhan đơ mặt nhìn cô rồi bật cười, nàng chuột này thú vị hơn so với tưởng tưởng quá nhiều, ngày hôm nay chỉ từ lúc ngồi trên xe đến giờ anh nhận ra anh đã cười rất nhiều lần, được rồi vậy thì ngủ thôi. Luhan cũng nhẹ nhàng nằm xuống kéo một phần chăn từ bên cô từ từ chìm vào giấc ngủ đầu tiên với vợ của mình.

.

Sáng hôm sau ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từ nền trời điểm thưa thớt những cụm mây xinh xắn trắng như bông. Những cánh đồng và hàng rào cây nom như được nước mưa gội sạch tinh khôi trong buổi sớm.

Đó ỉà một ngày hoàn hảo để trở về nhà.

Luhan thức giấc khi mặt trời lên khá cao, đưa mắt nhìn sang vợ mình, Seohyun nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh mái tóc dài xoã trên gối, khuôn mặt cô được ánh sáng buổi sớm chiếu vào lấp lánh, một chút ngạc nhiên Luhan từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, Luhan khựng lại cậu đang làm trò khỉ gì thế này? Luhan giật mình lùi lại nhảy khỏi giường khuôn mặt đang đỏ và trở nên xám ngoét , bản thân anh thứ mà anh sợ nhất chính là không hiểu bản thân đang nghĩ gì và làm gì như ban nãy vô thực anh thực sự muốn chạm vào cô gái ấy, cô gái trông như một thiên thần bên cạnh anh vậy.

Cre : FB Hải Nguyễn

P/s: " R.I.P Dubu, We will miss Dubu. Stay strong Seohyun. We hope all the Dubu on a beautiful place. We love Dubu always "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top