Sweet revenge - chap 4
- Anh không điên đấy chứ? Luhan - Sehun hỏi đi hỏi lại suốt cả buổi tối trong khi Luhan uể oải nhìn những cô gái đang nhảy nhót trong quán bar. - Anh định làm chuyện này thật đấy à?
- Tất nhiên rồi- Luhan nhún vai trả lời
Luhan cười nhấm ngụm rượu:
- Cũng là hôn nhân thôi mà, chỉ là hôn nhân với một người khác, anh như người mua hàng thôi. Vì sao anh không được làm thế, anh là người tiêu thụ anh có quyền mà. Bố anh đang ốm, anh đã 25 tuổi và không còn trẻ nữa.
- Anh đăng báo tìm gia sư, và chọn một người vợ, anh chọn một người lạ hoắc sau một cuộc phỏng vấn ngắn ngủi. Anh có biết gì về cô gái đó đâu.
- Điều này thì cậu sai rồi, hoàn toàn ngược lại, cô ta có thành tích học tập nổi bật, không phải cô gái nào cũng có thể có được điều đó. Cô ta không cần làm cho một tập đoàn lớn mà chỉ cần số tiền lớn này. Cậu không nhìn thấy trang phục cô ấy mặc hôm đi phỏng vấn đâu nó khiến anh hoàn toàn có thiện cảm và vô cùng hài lòng. Thế nào nhỉ đó là một con chuột nhỏ mộc mạc, lặng lẽ và mô phạm. Còn một điều sẽ khiến cậu ngạc nhiên đó là cô ấy mặc cả với anh và luật sư. Cô ấy thông minh và được việc nữa, sẽ vô cùng được việc.
- Luhan - Sehun thốt lên, bực bội - Cuộc hôn nhân này là không thể chấp nhận được
- Vì sao? Nếu như anh giới thiệu bất kỳ cô gái ở quán bar xa xỉ này với bố anh thì ông ấy sẽ chộp lấy anh ngay lập tức, những cô gái kia tuy có thể không có não nhưng bố họ có tiền. Cậu không hiểu sao? Anh chính là giải thưởng hôn nhân, những cô gái đang nhảy nhót kia chỉ biết về anh với những bề nổi người thừa kế của SM, một công tử hoà hoa, đẹp trai mọi thứ mà họ có thế lấy làm tự hào. Sehun cậu không thấy là những cô gái kia hay nàng chuột gia sư cần tiền kia có gì khác nhau không? Ai cũng như nhau cả thôi, nhưng có một thứ khác, khác rất nhiều.
- Bố anh ư? Vì bố anh sẽ tức giận khi anh lấy cô gia sư đó
- Đúng nhưng còn 1 điều nữa nàng chuột đáng yêu ấy sẽ dễ dàng tống khứ hơn khi cô ấy đạt được mục đích, TIỀN
- Anh nghĩ anh thông minh nhưng anh có biết mình đang phạm sai lầm khủng khiếp không ? Nếu như cô ấy không chấp nhận ra đi thì sao?
Luhan chỉ nhướng một bên mày đầy kiêu ngạo và hùng hồn. "Như tất cả những cô dâu khác,- anh nói, - cô ta sẽ hứa nghe lời chồng vào sáng ngày mai. Còn bây giờ thì anh phải đi nhảy với cô gái nóng bỏng ngoài kia dù sao cũng là đêm độc thân cuối cùng mà.
Luhan vẫn đang nhảy nhưng những bước nhảy có chứa chút suy tư, anh bị lời nói của Sehun làm cho bối rối, anh xem xét lại kế hoạch của mình, nhưng cuối cùng cũng nhún vai chẳng có gì bất trắc ở đó cả, chỉ cần tận hưởng đêm cuối cùng trước ngày cưới thôi. Dù mai là ngày cưới của anh nhưng đơn giản cũng chỉ là ngày mai thôi chẳng có gì quá đặc biệt cả.
Như đã hứa sáng hôm sau Sehun có mặt ở nhà của Luhan từ rất sớm để đi cùng chú rể đến nhà thờ, và là người làm chứng cho cuộc hôn nhân này. Sehun ngạc nhiên nhìn Luhan đi từ trên tầng xuống, Luhan thì điềm tĩnh tiến đến bàn với lấy ly cà phê của mình
- Lần đầu tiên em nhìn thấy anh trong bộ dạng nghiêm chỉnh này, hợp với các đối tác quan trọng cũng không khiến anh chỉnh tề đến thế đâu.
- Anh mặc đẹp đúng không?
- Anh chắc chắn về chuyện này chứ? Dù em có nói gì thì anh cũng không thay đổi đúng không?
- Đi thôi xe đợi chúng ta rồi.
Nhà thờ này không thuộc số những nhà thờ đẹp nhất Seoul nhưng hôm nay dưới con mắt Sehun thì nhìn nó khá ảm đạm y như con phố nó tọa lạc và y như bầu trời xám nặng trĩu trên đầu. Chú rể có vẻ thản nhiên, ảm đạm hay phấn chấn thì cũng vậy thôi. Sehun gạt đầu với người thư ký và sải những bước dài thong thả tới cửa nhà thờ. Hai người đồng hành của Luhan đưa mắt cho nhau rồi nối gót theo sau.
Bên trong nhà thờ, ngồi lặng lẽ trên băng ghế khuất tối trong cùng, là cô dâu đang đợi. Cô mặc y như ngày hôm trước, chú rể của cô ngay lập tức nhìn ra. Cô không cố gắng tô điểm cho bản thân bằng những đồ trang sức lòe loẹt rẻ tiền. Anh đã không nghĩ đến việc đưa tiền để cô mua váy áo mới, Luhan muộn màng nhận ra - một bộ váy dài mới cho ngày hôm nay, trang phục cô dâu để theo cô bước vào tương lai tươi sáng hơn của cô. Và họ dự định lên đường về nhà anh ngay sau đám cưới. Không còn thời gian mua sắm nữa. Chà, không sao cả. Tốt hơn cứ để nguyên cô ta như những gì vốn có.Vì khi cô ấy như thế thì mới có thể khiến bố anh đả kích lớn nhất.
- Cô Seo Joo Hyun
- Vâng, nhưng anh có thể gọi tôi là Seohyun cũng được
- Được thôi Seohyun
Seohyun lúc này mới đứng dậy, thoáng ngước nhìn anh rồi đưa ánh mắt xuống cánh tay anh, cô không biết phải làm sao thì mới đúng vòng tay qua tay anh ư hay chỉ đơn giản đứng nhìn anh về hai người bên cạnh anh như thế này.
Luhan mỉm cười nắm lấy bàn tay cô đặt lên cánh tay mình:
- Cha xứ có lẽ đang đợi
- Vâng
Miệng Luhan chợt khô khốc và tim anh bỗng nhiên loạn nhịp khi tay cô run run nắm chặt cánh tay anh. Cô gái này là một người hoàn toàn xa lạ. Cô sắp trở thành vợ anh. Trong suốt quãng đời còn lại. Trong một thoáng, tâm trí anh chạm đến một ý niệm là có thể anh sẽ phải sống để hối tiếc về ngày này mãi mãi. Nhưng anh gạt ý nghĩ đó đi, như anh đã làm khi thức giấc từ sớm tinh mơ và một lần nữa lúc đang ăn sáng. Hầu tước khinh thường những lo lắng vào phút cuối. Anh dẫn cô dâu của mình tiến về phía trước.
Không có sự phô trương và các nghi lễ vẫn đi kèm trong những đám cưới thượng lưu anh từng tham dự, anh nhận ra thủ tục lễ cưới rất ngắn và đơn giản. Mục sư phát biểu, anh nói, cô dâu của anh nói, Sehun đưa cho anh một chiếc nhẫn, anh lồng nó vào ngón tay cô và anh nhận thấy đã quá trễ để băn khoăn xem liệu mình có hối tiếc cái ngày này không. Seo Joo Hyun không còn tồn tại dưới cái tên đó nữa. Cô đã là vợ anh. Cảm giác đầu tiên của anh là nhẹ nhõm. Anh cúi đầu và khẽ đặt đôi môi khép chặt của mình lên khóe miệng cô. Da cô mát lạnh.
Vị cha xứ đang chúc mừng họ với tâm trạng vui vẻ thực lòng, người thư ký của anh đang cố hết sức để có bộ dạng phù hợp, Sehun đang mỉm cười và trông đầy quyến rũ. Vẫn còn phải ký tên vào sổ.
- Chúc mừng cô phu nhân - Sehun nói nắm lấy đôi bàn tay cô trong cả hai bàn tay mình mỉm cười nồng hậu
- Dạ, anh vừa nói ...
- Em đã là phu nhân của tôi rồi - Luhan cười nhẹ - Phu nhân của người thừa kế của SM
- Anh là người thừa kế của SM
Luhan mỉm cười khẽ gật, Seohyun nhìn hai người đàn ông trước mặt cô bây giờ trông thật nực cười như thể trò chơi của những người giàu có vậy, những thông tin cô tìm hiểu về Luhan chưa đủ thực sự chưa đủ.
- Tôi đã phong toả những tin tức về mình khi đăng tin tìm gia sư, sao em tiếc vì không ra giá cao hơn sao?
Seohyun hơi ngập ngừng nhưng cũng khẽ gật.
Sehun đứng đó cũng phải bật cười quả nhiên cô gái này thực sự là người mà Luhan cần trong những ngày tháng này, vài tháng cũng được mà một năm cũng được.
Lúc mọi người ra khỏi nhà thờ, trời đang mưa - màn mưa phùn lạnh lẽo lất phất rơi từ bầu trời ảm đạm.
- Điều lành đấy - Sehun quay lại cười nói với Luhan - những cuộc hôn nhân hạnh phúc thướng bắt đầu từ những ngày cưới ẩm ướt.
Cả hai người kia đều không chú ý nhiều đến lời nói của Sehun nhưng anh chàng vẫn cười nói tiếp:
- Này đừng có coi thường, bố mẹ em cưới nhau vào ngày trời mưa to nên họ vẫn vô cùng hạnh phúc hay như bà nội em nói họ đã cưới nhau trong một ngày bão và giờ họ 90 thì họ vẫn rất hạnh phúc.
- Được rồi anh biết rồi.
Luhan trả lời qua loa rồi đưa Seohyun vào xe, còn một bữa tiệc mà hai người cần tham gia và cần về nhà ngay trong đêm nay nữa, anh đã thông báo cho bố mình rằng mình sẽ trở về trong tối nay nhưng không nhắc đến chuyện đem theo một cô vợ
Anh ngồi bên cạnh cô, một lần nữa nhấc bàn tay cô lên đặt vào bàn tay anh và giữ chặt nó
Anh gần như cảm thấy tiếc cho cô- một điều kỳ lạ khi mà anh vừa đảm bảo cho cô một tưong lai chắc chắn khả dĩ hơn những gì cô có thể trông đợi ở nghề gia sư. Vả lại, anh cũng không quen thương cảm ai. Lần đầu tiên anh có cảm giác khác lạ ấy khi thấy không có ai đi cùng cô đến đám cưới. Phải chăng cô không có người bạn nào? Anh nhận thấy đôi bàn tay cô rất lạnh và còn run run nữa chính vì thế nên anh muốn nắm chặt tay cô để cô có thể cảm thấy an toàn hơn một chút.
Luhan lần nữa mỉm cười anh đã có vợ - một cô gái xa lạ , một cô gái bình thường , một cô gái nghèo nàn đến thảm hại .
Cô là một phụ nữ đã có chồng. Cô đã đi đến ngôi nhà thờ tĩnh lặng, u ám đó sáng nay, khi bước vào vẫn là chính mình Seo Joo Hyun , và chỉ nửa tiếng sau đi ra đã thành một người khác, phu nhân của người thừa kế duy nhất của SM . Mọi thứ đã thay đổi không còn gì để trở lại ngày xưa được nữa.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông lầm lì ngồi cạnh trong xe. Anh đã không nói một lời kể từ lúc hôn lễ kết thúc, anh ta bực mình khi cô không trang điểm đến đó ư? Hay bực mình cô thậm chí mặc bộ váy công sở đơn giản trong hôn lễ của mình. Nhưng hôm qua anh đâu có dăn cô phải làm thế nào chứ? Cô lại đang nói dối Yoona nên không thể trang điểm hay mặc một thứ lộng lẫy cả.
Luhan cảm nhận được Seohyun đang nhìn mình, anh quay đầu sang nhìn cô, mắt anh hơi sẫm màu, nó gần như đen và u tối. Dường như có một tấm rèm dày hoặc có lẽ là cả một cánh cửa thép chắn ngay sau mắt anh khiến không một ai có thể nhìn trộm vào tâm hồn anh
- Em ... em ... là ai?
- Phu nhân của tôi, phu nhân của người thừa kế duy nhất của SM. Chúng ta đang đi về nhà tôi, để em có thể chính thức ra mắt mọi người và bố chồng.
- Với bộ dạng này ư? - Seohyun hơi hốt hoảng
Luhan hơi cười khi nhìn thấy sự cuống quýt thấy rõ của Seohyun
- Đúng vậy
Seohyun không hiểu được hàm ý sau nụ cười của Luhan, một lát sau cô lại ngâp ngừng lên tiếng:
- Tại sao lại chọn em, một kẻ vô cùng bần hàn , không phải anh nên cưới một cô vợ hợp vớ anh sao?
Seohyun có thể cảm nhận được nụ cười của Luhan không thoải mái cho lắm, mặc dù anh cười để lộ hàm răng trắng, nhưng nụ cười ấy rõ ràng đang nhằm vào cô:
- Có lẽ tôi chọn em vì vấn đề quan điểm
Seohyun miên man suy nghĩ lẽ nào anh cưới cô để chọc tức ai đó ư? Cha anh ư?
- Anh và bố anh có mâu thuẫn gì à?
Anh mỉm cười lần này thì rất thoải mái:
- Cũng không hẳn chỉ là khi ông ấy tức giận bao nhiêu thì tôi càng vui bấy nhiêu thôi.
Seohyun hiểu ngay lập tức. Có là đồ ngốc mới không hiểu.
- Vậy ra em chỉ là một con tốt trên bàn cờ của anh và cha anh
Nụ cười của anh biến mất và mắt anh nheo lại.
- Một con tốt được trả hậu hĩnh, thưa phu nhân," anh nói
Cũng như, cô nghĩ, họ chỉ ở bên nhau trong vài tuần cô sẽ không thể thích một không tin mình có thể thích ứng được với người đàn ông này. Loại người gì lại đi cưới một người lạ chỉ để chọc giận cha anh ta?
Tất nhiên cô chẳng có tư cách nào để lên mặt đạo đức. Cô đã chấp nhận đề nghị của anh ta hôm qua - trời ơi, mới hôm qua thôi sao! - mà không yêu cầu được biết bất cứ điều gì về anh ta ngoài một điều là anh ta có đủ điều kiện để giữ lời hứa với cô. Cô đã lấy anh ta vì những lời hứa đó. Cô là loại phụ nữ cưới một người lạ vì tiền. Không dễ chịu gì khi thừa nhận điều đó, nhất là với chính bản thân.
Chắc cô sẽ chỉ có thể coi người đàn ông này như một người xa lạ, Seohyun nghĩ, cho dù cô sắp phải làm bạn đồng hành của anh ta trong vài tuần tới. Đôi mắt kia! Chúng không có một chút chiều sâu. Chúng tỏ rõ anh ta là một người không muốn bị tìm hiểu, một người không quan tâm đến đánh giá của những người khác.
Seohyun nhìn anh khẽ nói:
- Chẳng phải quá khắc nghiệt hay sao? khi anh lấy vợ chỉ để giành điểm trong ván cờ . Chẳng phải mâu thuẫn sẽ kết thúc trong một thời gian ngắn, giống như mọi mâu thuẫn khác thường thế? - Cô biết điều đó. Cô đã lớn lên trong một gia đình với năm anh chị em.
- Vậy là thay vì lấy vợ, tôi và cha tôi nên làm lành và ôm hôn nhau?- anh hỏi. - Phu nhân của tôi ơi, em nên dành những nhận xét nông cạn về vốn sống ấy cho học sinh của em. Nhưng tất nhiên làm gì có đứa nào đâu, phải không?
Seohyun cảm thấy bị tổn thương. Nông cạn ư? Là chị cả, cô đã sớm học được cách hiểu người khác, coi trọng họ, để trở thành người dàn xếp và hòa giải. Con người này mới khó ưa làm sao, cô nghĩ, khi có thái độ khinh thường như thế với một cô gái - và một lần nữa cô choáng váng bởi nhớ ra anh ta là chồng cô. Cô đã hứa sẽ nghe lời anh ta. Suốt đời, ngay cả sau khi những tuần lễ này kết thúc và cô trở về nhà với các em, cô cũng không được tự do thực sự. Bất cứ lúc nào muốn anh ta cũng có thể đòi hỏi mọi thứ ở cô. Nhưng không, đó là một ý nghĩ ngớ ngẩn. Anh ta cũng như cô sẽ vui mừng vô hạn khi cắt dược sợi dây tưởng chừng không thể đứt rời đã trói buộc họ.
- Có một chuyện mà chúng ta đã không đề cập đến trong buổi nói chuyện chiều hôm qua
Luhan cười khi thấy khuôn mặt hơi ửng hồng của Seohyun, có lẽ anh cũng biết cô nói về vấn đề gì, anh lên giọng, chất giọng nao cao nhẹ tênh đó chẳng hợp với ánh mắt tối tăm độc địa,
- Em tính nguyện thực hiện nghĩa vụ đó ư?
- Thế nên em mới nói là chúng ta đã không bàn đến vấn đề này
- Seohyun có một điều em nên nhớ, em là vợ tôi
- Vâng
- Và em hứa sẽ nghe lời tôi sau đám cưới đổi lại tôi cho em thứ em cần, tiền và vật chất. Em không nghĩ rằng như thế tôi đã quá lỗ sao? Em vẫn muốn đàm phán vấn đề đó với tôi sao?
Seohyun thấy mình đang tuyệt vọng thì ra trong mắt anh ta cô cũng chỉ là như thế một cô gái có thể vì tiền mà có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả bán thân, Seohyun có thể cạm nhận được sâu sắc sự xỉ nhục của anh dành cho cô lúc này.
- Chúng ta sẽ về nhà tôi vào ngày mai bây giờ thì nên nghỉ ngơi trước đã tôi đoán em cũng rất mệt rồi
Seohyun ngạc nhiên, chuyên gì khiến anh ta muốn nghỉ ngơi trong khi đang hừng hực ý chí đối đầu với bố anh ta ngay trong đêm lẽ nào câu nói đó của cô khiến anh ta suy nghĩ đến việc đó.
Seohyun bối rối đứng trước cửa phòng khách sạn, cô không chuẩn bị gì cả, cô đã nghĩ đơn giản là làm gia sư, rồi sau đó nghĩ đơn giản là người vợ vài tuần của anh ta, nhưng hoàn cảnh này thì mọi thứ đang dần trở nên vô cùng nguy hiểm
- Chúng ta ngủ cùng một phòng sao? - Seohyun lắp bắp hỏi
Anh đưa mắt nhìn cô khẽ cười.
Seohyun thừa nhận anh ta rất đẹp trai và quyến rũ một cách đáng ngại. Anh ta cũng đáng ghét nữa. Khá khó ưa đối với một người chồng hoặc... hoặc người yêu.
Nhưng anh thản nhiên như không:
- Cơn mưa to này đã khiến khách sạn nhỏ này trở nên đông khách và thật may mắn chúng ta có một phòng trống nhưng đó là phòng đơn.
Seohyun giật mình nhìn cách anh ta nói chuyện và cười đùa, vui thế sao, có nhất thiết phải phô cái điệu cười đó ra trước mặt cô không?
Seohyun đứng trong phòng nhìn ra ngoài, trời vẫn mưa khá to, bất giác Seohuyn nhớ đến lời Sehun, nếu như điều đó đúng thì chắc anh và cô sẽ hạnh phúc lắm đây, và rồi cô lại cười nhạo chính bản thân mình. Seohyun đứng đó và suy nghĩ, cô thực sự mong điều đó không xảy ra, cô thừa nhận cô chấp nhận làm vợ anh là đã chấp nhận cuộc sống của một người vợ lặng lẽ, cô không cần hôn nhân, không cần những đứa con vì cô đã có một đàn em, cô chẳng cần anh ta phải quan tâm đến cô, càng không cần anh ta thương hại cô, cứ như hai kẻ xa lạ là được rồi không phải tốt hơn sao?
Luhan bước ra từ nhà tắm nhìn cô, Seohyun thấy bối rối, căn phòng này không phải là căn phòng rộng
Chiếc giường giống như một người nữa trong phòng, lù lù trước mặt, và im lìm khiến người ta lúng túng.
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top