Sweet revenge - chap 3

Cô đang cau mày nhìn xuống tấm thảm. Ban đầu cô đã nghĩ sẽ quay lại tát thẳng vào mặt anh ta, sẽ hét lên với anh ta rằng cô chỉ muốn là người làm thuê bình thường, cô đúng là đang rất cần một công việc hay đúng hơn là rất cần tiền nhưng cô không cần làm những trò dối trá lừa gạt ấy. Nhưng cô không vội vã rời khỏi phòng. Rõ ràng cô đã bị cám dỗ. Cô không bị như thế mới là lạ. Món nợ đó cô vẫn chưa tìm được cách trả, bốn đứa em của cô đang ở nhà trông chờ vào cô, mọi thứ đối với cô quá khó khăn nhưng không phải ông trời đang giúp cô sao?

- Cô không định ngồi lại sao, cô Seo Joo Hyun?- anh hỏi.

Cô ngồi xuống, lại thu hai bàn tay gọn ghẽ trên lòng và lại nghiên cứu hai đầu gối mình lần nữa.

- Tôi không hiểu - Seohyun khẽ nói .

- Thực ra nó khá đơn giản,- anh nói. Gương mặt cô thể hiện sự ngạc nhiên và ngây thơ đến buồn cười anh nghĩ. Nhưng nét đó làm tăng vẻ quyến rũ của cô nhiều quá.

- Tôi cần một người vợ trong một thời gian ngắn. Tôi đã nảy ra ý nghĩ rằng có thể thuê một người đóng vai đó, nhưng còn xa hơn thế - một người đủ khả năng làm một người vợ thực thụ, một người sẽ gắn với tôi suốt đời.

Cô liếm môi.

- Và sau khi khoảng thời gian ngắn ấy kết thúc? - Seohyun khẽ hỏi.

- Tôi sẽ thu xếp cho cô một trăm triệu mỗi năm - anh nói, - thêm vào đó là một ngôi nhà. Một chiếc xe và những người giúp việc . Tôi sẽ trả mọi chi phí của ngôi nhà đó, tất cả

Seohyun ngồi im không nhúc nhích trong một lúc lâu có điều gì đó không đúng ở đây, cô có thể may mắn đến thế ư? Seohyun miên man suy nghĩ về một trăm triệu, một ngôi nhà, một chiếc xe của mình, và việc sau này không cần thiết phải đi phỏng vấn nữa. Nhưng liệu cô làm thế có đúng không nhỉ? Cô từ khi nào lại trở thành con người sống vì vật chất như thế nhưng.... nhưng... những điều anh ta vừa nói đến quá hấp dẫn với kẻ ở hoàn cảnh như cô, đúng cô đã không còn là đại tiểu thư nữa cô chỉ là một con người bình thường với hàng đống nợ trên đầu và những trách nhiệm to lớn cần gánh vác nữa.

- Làm sao tôi biết lời anh nói là thật?- cuối cùng cô hỏi.

Trời đất! Anh nhướng mày và ban cho cô ánh mắt lạnh lẽo nhất trong khi tay phải vặn quanh tay cầm chiếc ghế anh đang ngồi. Nhưng sự phẫn nộ của anh là vô ích trước hàng mi hạ thấp của cô. Anh có thể thấy hai bàn tay cô đang siết vào nhau khá chặt trên lòng. Anh cho rằng đối với những người như cô thì chuyện này rất có khả năng chỉ là một trò đùa độc ác.

- Tất nhiên sẽ có một bản hợp đồng trên giấy,- anh nói. - Tôi sẽ mang nó tới đây cùng với viên thư ký của tôi vào chiều nay, cô Seo Joo Hyun , chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào lúc ba giờ được không? Nếu muốn, cô có thể dành chút thời gian riêng với anh ta và hỏi anh ta về khả năng làm tròn nghĩa vụ của tôi trong thỏa thuận. Cô có sẵn lòng chấp nhận đề nghị của tôi không?

Mãi mà cô vẫn không trả lời được. Bao nhiêu lần miệng cô đã mở ra như thể sắp nói nhưng rồi lại ngậm vào. Cô cắn môi dưới, rồi lại cắn môi trên. Cô cẩn thận bẻ từng ngón tay của mình từ tay trái sang tay phải rồi đến cả các đốt ngón tay. Sau cùng cô cất tiếng:

- Hai trăm triệu

- Xin lỗi, cô bảo sao?- Anh không chắc mình nghe đúng hay không, mặc dù cô nói khá rõ ràng.

- Hai trăm triệu mỗi năm - cô nói vững vàng hơn. - Cùng với những thứ anh đã đề cập.

Con chuột nhỏ lặng lẽ này cũng biết để mắt đến cơ hội lớn đấy chứ. Chà, anh khó mà trách cô được. Luhan cười trong lòng khá hài lòng, cô là con người biết làm ăn đấy.

- Chúng ta sẽ thỏa thuận kỹ hơn với luật sư của tôi, giá đó tôi có thể suy nghĩ - anh nói, mắt nheo lại. - Vậy cô chấp nhận đề nghị của tôi chứ, cô Seo Joo Hyun ? Tôi đã có thể hủy những cuộc phỏng vấn còn lại chưa.?

- V-vâng,- cô nói. Rồi chắc chắn hơn, - Vâng

- Tốt lắm - anh đứng lên và đưa tay cho cô. - Tôi sẽ chờ cô quay lại đây vào đúng ba giờ chiều. Sáng mai, chúng ta sẽ kết hôn.

Cô đặt tay mình vào tay anh rồi đứng dậy. Hai hàng mi một lần nữa lại chớp lên, và anh thấy mình đang bị một đôi mắt điềm tĩnh quan sát chăm chú. Anh cưỡng lại ý muốn bước lùi lại. Dường như cô đang nhìn thẳng vào cả hai mắt anh cùng một lúc.

- Chuyện gì sẽ xảy ra - Seohyun ngập ngừng hỏi - khi anh gặp một cô gái mà anh thực sự muốn kết hôn và chia sẻ cuộc sống hôn nhân của mình

Luhan khẽ nở nụ cười lãnh đạm:

- Người phụ nữ đó đã không còn tồn tại nữa rồi. Còn nếu người đó có xuất hiện thì cô vẫn là vợ hợp pháp của tôi.

Cô hít vào định nói nữa nhưng rồi lại ngậm miệng và nín thinh. Đôi mắt cô rời khỏi anh.

Mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ quá mức, Luhan nghĩ sau khi cô đi khỏi chừng vài phút. Anh cứ tưởng sẽ bị hỏi han dồn dập, nhất là về chuyện cô sẽ phải làm những gì trong suốt những tuần lễ trước khi cô được tự do sống cuộc sống của mình, cùng khoản thù lao mà có lẽ đối với cô là một gia tài thực sự. Seo Joo Hyun đã không hỏi câu nào. Anh đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu đủ loại giãi bày kể lể, nhưng cô không nói lấy một câu. Anh không biết gì về cô ngoài những điều viết trong thư xin việc của cô. Cô hai mươi tư tuổi, là con gái một người nhân viên bình thường, thông thạo hai ba ngoại ngữ, có thể chơi được dương cầm, có kinh ngiệm chăm sóc và dạy dỗ trẻ con.

Anh cũng biết rằng cô lặng lẽ, kín đáo, không quá nổi bật nhưng khá xinh xắn, có thể cách ăn mặc khiến cô trở nên cứng nhắc như thế, và khôn ngoan. Chỉ có một điều ở cô khiến anh ngạc nhiên là yêu cầu tăng thêm tiền so với con số anh đưa ra. Không, còn một điều nữa - đôi mắt. Chúng khá khác biệt so với phần còn lại của cô, đôi mắt cô thực sự rất đẹp.

Vậy là ngày mai cô sẽ trở thành vợ anh. Nhướng mày và mím môi lại, anh nghiền ngẫm vấn đề này. Được, cô sẽ làm vợ anh, anh quyết định. Sẽ rất thú vị đây.

Seohyun ngồi bên cửa sổ suy nghĩ về những thứ diễn ra trong ngày hôm nay và những thứ sẽ diễn ra trong ngày mai

Mới có sáu giờ, nhưng ánh nắng đã tắt dần. Con phố chật hẹp nơi họ ở trọ và những tòa nhà cao ngất phía đối diện không giúp ích được gì. Đôi khi cô khao khát được về lại vùng nông thôn. Không, còn nhiều hơn cả đôi khi. Cô thở dài.

Cô sẽ nói gì với Yoona khi chị ấy đi làm về dây? Đến bản thân cô cũng vẫn không thể tin những chuyện hôm nay là có thật. Cô đã đến ngôi nhà đó sáng hôm nay, lấy hết sức mạnh ý chí để hy vọng mình sẽ có được công việc gia sư. Vậy mà khi đến gần tòa nhà cô lại chẳng thể chuyên tâm vào cuộc phỏng vấn trước mắt, mà cứ bị lãng đi bởi ước mơ ngớ ngẩn rằng mình sẽ nhìn thấy một chuỗi hạt trang sức vô giá trong rãnh nước, hoặc tìm ra một con đường bất ngờ nào đấy dẫn tới kho báu.

Thay vì cho cô vị trí gia sư, Luhan đẹp trai, cao nhã, cung cách lạnh lùng lại đề nghị cô một cuộc hôn nhân. Nó giống như một câu chuyện cổ tích lạ lùng - chỉ khác ở chỗ trong truyện cổ tích chàng trai ngỏ lời vì đã rơi vào tình yêu sét đánh đầy mãnh liệt với cô gái. Còn Luhan chỉ muốn một người vợ tạm thời, nhưng anh ta sẵn lòng chu cấp cho cô một cách hậu hỹ trong suốt quãng đời còn lại. Chuyện đó đã được đảm bảo bởi một bản hợp đồng viết tay. Dù anh ta có chết trước cô, Seohyun cũng sẽ không bị cắt khoản tiền dó. Cô sẽ có hai trăm triệu mỗi năm trong phần đời còn lại của mình, chưa kể những khoản anh ta đã đề cập trong buổi sáng.

Cô và những đứa em của cô có thể sống rất thoải mái với số tiền đó trong một ngôi nhà ấm áp và cả những khoản nợ đó cô sẽ sớm trả hết

.

Tất nhiên cô biết mình sẽ nói gì với Yoona khi cô về nhà. Seohyun đã có rất nhiều giờ yên tĩnh để nhẩm đi nhẩm lại câu chuyện của mình. Nhưng nó chứa đầy những mâu thuẫn nên khó mà nói dối được trơn tru. Cô không chắc mình có làm nổi không. Nhưng cô phải làm được - cô không còn lựa chọn. Cô không thể nào nói với cậu sự thật. Yoona sẽ đưa cô vào bệnh viện khoa thần kinh ngay mất thôi. Ngay bản thân cô còn khó tin được những gì xảy ra là thật nữa là.

Cô vội vã quệt má khi một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mu bàn tay, làm cô giật mình.

Nỗi hốt hoảng đã tấn công Seohyun kể từ lúc cô trở về nhà giờ đây lại trào lên. Ngày mai cô sẽ kết hôn với một người xa lạ - xa lạ đến đáng sợ. Cô làm điều đó hoàn toàn vì tiền. Nhưng khi việc đã xong, cô sẽ chẳng còn lại gì. Sẽ không có - không bao giờ có - một người chồng hay một cuộc hôn nhân thực sự cho cô. Dù sao thì cũng chẳng có. Nhưng thật đáng sợ khi biết chắc rằng...

Nhưng Yoona đã đẩy cửa đi vào nhìn cô, Seohyun lau nhanh những vệt nước mắt còn vương trên má, khẽ mỉm cười

- Seohyun em phỏng vấn thế nào?

- Em đã được nhận rồi,

Yoona khẽ cười nhìn Seohyun rồi nói:

- Đúng là một tin tốt, họ có dễ chịu không? Họ sống ở đâu, có mấy đứa trẻ vậy, chúng bao nhiêu tuổi rồi

- Họ rất thoải mái, một bé trai thôi, nhà của họ khá lớn và em chỉ đảm nhận phần dạy học thôi

- Ông chủ của em phỏng vấn em à, địch thân hắn ta phỏng vấn, em có nhìn thấy vợ của hắn ta không? Chắc hẳn rất trẻ đẹp đúng không?

- Vâng có lẽ là đẹp, ngày mai em sẽ chuyển đến đó luôn chị ạ

- Ngày mai sớm như vậy sao? Cũng được dù sao cũng là tin tốt. Vậy ngày mai chị sẽ xin nghỉ buổi sáng để đưa em đến đó nhé

- Không cần đâu ạ - Seohyun hơi hốt hoảng - Em cũng chỉ là ở đó tạm thời thôi mà có thời gian em sẽ về thăm chị mà. Đâu có việc gì lớn lắm đâu.

- Được rồi em chuẩn bị mọi thứ hết chưa?

- Rồi ạ.

- Nào qua đây chị sẽ nấu gì cho em ăn nhé trước khi em đi làm nào, à chúng ta có nên uống chút rượu không?

- Em nghĩ không uống vẫn hơn ạ.

Yoona đã ngủ nhưng Seohun thì không thể nhắm mắt nổi, nếu như cô ấy biết được những việc mà Seohyun sắp làm chắc chắn sẽ khiến Yoona tức điên, nhưng sau buổi sáng mai thì mọi chuyện đã được quyết định rồi, có giận dữ thì cũng không ngăn nổi cô được nữa

Cái cảnh đơn độc đối diện với đám cưới lặng lẽ của mình chợt trùm lên cô, nhưng cô cương quyết đẩy nỗi thương thân trách phận ấy qua một bên. Cô sắp trở thành một phụ nữ giàu có - việc gì phải đau buồn chứ!

Seohyun ghét phải nói dối. Nhưng làm sao cô có thể nói ra sự thật? Sẽ đến lúc cô nói thật, khi cô rốt cuộc có khả năng chăm lo cho gia đình mình, khi mà đã quá muộn để bất cứ ai trong nhà kịp la lên kinh hãi trước chuyện điên rồ cô làm. Phải, sẽ có lúc dó. Nhưng bây giờ thì không.

Sáng hôm sau cô dậy sớm, làm bữa sáng cho Yoona rồi làm một hộp cơm nhỏ cho bữa trưa. Cô lặng lẽ ôm Yoona thật chặt khi Yoona chuẩn bị ra khỏi nhà.

- Sao mà bi luỵ thế này hả?

- Em buồn vì sắp tới sẽ không được ở cùng chị nữa

- Có gì mà buồn chứ em có một công việc khá tốt như thế cơ mà, hãy làm nó trả hết nợ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Vâng

Seohyun đứng nhìn Yoona đi khuất, Yoona chị biết không chỉ vài giờ nữa thôi thì em sẽ trở thành vợ của một người đàn ông giàu có. Seohyun nhìn quanh căn phòng mình mọi thứ trở nên trống vắng và lạnh lẽo. Hôm nay là ngày cưới của cô, lúc nhỏ có đôi lúc cô đã tưởng tượng ra đám cưới của mình sẽ đẹp như thế nào, nhưng thực sự thì nó không đẹp như thế. Cô vội vã chớp mắt ngăn những giọt nước mắt nối nhau rơi xuống.

Cre: FB Hải Nguyễn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top