Sweet revenge - chap 13
Họ đứng lặng lẽ trước mặt nhau trong lúc hai cô vợ rảo bước về phía ngôi nhà, tay trong tay.Hình ảnh hai thằng nhóc đang chạy tung tăng giữa những lối đi ngăn cách những mảnh vườn nhỏ, cánh tay dang rộng. Chúng đang giả làm thuyền buồm, lướt đi theo gió nhưng những hình ảnh đó nhanh chóng biến mất trong tâm trí của Luhan lúc này
Cuối cùng Luhan bắt gặp ánh mắt anh họ mình . Đó là khoảnh khắc cực kỳ khó chịu, nhưng anh sẽ không là người đầu tiên ngoảnh đi - hoặc mở miệng.
- Cô bé đó rất ... rất dễ thương - cuối cùng thì anh họ anh đã lên tiếng
- Phải đúng vậy rất dễ thương.
- Anh đã lo vị tiểu thư kia không hợp với em, nhưng anh mừng vì em đã làm cả nhà sốc nặng và kết hôn vì tình yêu
- Vậy sao? Vậy là anh đã thay đổi quan điểm,
- Luhan anh hi vọng vấn đề của chúng ta hãy để nó chìm vào quá khứ
- Chính anh là người phản đối tôi kết hôn vì tình yêu, anh nói nên nghe lời người lớn nhưng cô ấy là gì của anh vậy
- Luhan anh xin lỗi, anh làm thế là vì em
- Vì tôi sao? Đẩy tôi vào con đường bố tôi đã dựng sẵn cho tôi và cướp luôn cô dâu của tôi sao?
- Cô ấy chưa bao giờ là cô dâu của em , 10 năm trước cũng vậy mà đến bây giờ cũng vậy.
Luhan cảm thấy tức giận anh thực sự muốn nhảy lên và đấm cho anh họ mình một đấm, lý do anh bỏ đi không chỉ vì mẹ anh mà cũng có một phần vì sự biến mất của cô gái đó.
- Anh thừa nhận anh đã rất lo sợ khi em trở về đây, nhưng đó là điều sớm hay muộn, ba năm trước khi anh và cô ấy cưới nhau anh đã biết chắc chắn sẽ có ngày này. Anh đã sống với cô ấy rất hạnh phúc, không phải em khi đã cưới Seohyun rồi mà vẫn còn yêu cô ấy đấy chứ?
- Sai rồi tôi yêu Seohyun, tôi yêu vợ tôi hiện tại
- Đúng và mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp đúng không?
- Hoàn hảo, - Luhan lẳng lặng nói - Nhưng anh không thấy mình bỉ ổi sao? Khi phản đối tôi và cô ấy để rồi cướp cô ấy từ tay tôi.
- Cậu nói lại xem - Lay hét lớn - Tiffany cô ấy là đồ vật sao? Một thứ đồ để giành qua giành lại? Cô ấy đã đồng ý, cô ấy đã nói rằng con đồng ý trong nhà thờ mà không còn chút do dự hay vấn vương nào cả. Cậu chưa bao giờ nhận ra là cô ấy yêu tôi. Đúng dù tôi là anh họ cậu chúng ta cách nhau vài tháng nhưng lúc nào trong mắt mọi người tôi đều đứng sau cậu, cậu luôn xuất sắc ở tất cả mọi thứ, cậu là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn lớn, cậu có tất cả nhưng tôi chưa bao giờ oán hận khi bị mọi người so sánh với cậu. Tôi đã nghĩ tình cảm tôi dành cho cô ấy chỉ là đơn phương nhưng tôi không ngờ cô ấy thích tôi nhiều hơn cậu. Đúng kế hoạch đó là tôi bày ra để bố cậu biết cậu và cô ấy hẹn hò, để rồi cấm đoán hai người để khi cô áy bị bố cậu xúc phạm thì tôi là anh hùng đưa cô ấy đi, nhưng tất cả đều là sự tự nguyện của cô ấy, chúng tôi đang rất hạnh phúc. Cậu không nhận ra sao mẹ cậu đã nhìn ra điều đó. Chính bà là người nói tôi hãy đem cô ấy đi vì cậu và cô ấy là điều không thể.
Luhan đứng chết lặng, cánh mũi anh phập phồng, hai bàn tay nắm chặt lại bên sườn, kiềm chết cơn giận.
- Được rồi giờ thì tất cả mọi chuyện đều vô nghĩa, anh và cô ấy đã hạnh phúc tôi cũng kết hôn với người con gái tôi yêu, chấm dứt chúng ta chấm dứt hết đi
Phải chăng LAY đã thực sự cảm thấy mình thua kém?
Phải chăng anh ta đã thực sự chiếm được tình yêu của cô ấy
Phải chăng cô ấy đã không lấy anh trong ngậm ngùi cay đắng sau khi hiểu rõ rằng mình sẽ không được phép lấy người đàn ông mình muốn - là anh - bởi cô chỉ là con gái một người giúp việc
Phải chăng cô ấy đã kết hôn vì tình yêu?
Ý nghĩ ấy quá mới mẻ đến nỗi anh còn không thể thử chấp nhận được khả năng rằng nó có thể là sự thật. Một khả năng làm anh mất thể diện.
- Anh đang giận em sao? - Seohyun khẽ hỏi khi anh vừa bước chân vào phòng.
Luhan ngẩng lên nhìn cô đôi mắt hình dấu hỏi. Seohyun lại nói khe khẽ
- Anh đi vào phòng với vẻ mặt tối sầm và khinh khỉnh nữa
Rất nhiều người ở nơi này có vẻ mặt ấy, cô kết luận. Cô sẽ không bị lây nhiễm mà trở thành một trong số đó. Và cô không còn là một người quan sát ngoan ngoãn nữa - dù ban đầu cô cũng không được như thế là bao. Cô đã có một tiếng rưỡi đồng hồ hứng khởi với Tiffany, cô gái ấy thực sự rất đáng yêu. Bọn họ đã mải mê nghiên cứu các mẫu trang phục . Họ đã cười đùa, nói chuyện, lấy số đo và đặt hàng.
Seohyun đã kể lại tất cả những chuyện đó và anh lại nở nụ cười choáng ngợp ấy lần nữa và nhìn sâu vào đôi mắt cô
- Cái gì - Luhan dừng bước và quay lại đối diện với cô khiến cô giật mình hốt hoảng - Tối sầm và khinh khỉnh sao phu nhân, vậy tôi phải toe toét như một thằng ngốc ư? Tôi phải cảm thấy hạnh phúc ư? Và còn nữa chẳng có lý do gì để tôi bực mình với em cả
- Anh thích em trong những trang phục đơn giản và cũ kỹ ấy đúng không? Anh không hài lòng với những thứ em đang để trong phòng này
- Tôi thích những trang phục đó của em ư? Những bộ đò đó thực sự rất mất mặt, tôi đã muốn ném chúng đi từ rất lâu rồi
Seohyun mím môi cô có thể cảm nhận được sự tức giận của anh, cô biết nó không liên quan đến cô nhưng cô vẫn tò mò
Cô chạm vào cánh tay chồng và nhìn vào mắt anh
- Anh đã nói chuyện với anh họ của anh chứ? Mọi chuyên đều ổn chứ?
- Nói cho tôi nghe lúc nào em cũng là một phụ nữ lắm chuyện thế à?
- Vâng , em muốn biết mâu thuẫn của hai người là gì?
Cánh mũi anh phập phồng.
- Có phải vì Tiffany - Seohyun buột miệng và cô ước mình đừng làm thế. Có những điều tốt nhất không nên biết tường tận. Đúng là cô không phải vợ anh theo bất cứ nghĩa thông thường nào và thời gian cô với anh sống chung cũng không quá vài tuần lễ. Nhưng dẫu vậy, hiện giờ cô vẫn là vợ anh và mấy tuần lễ này vừa mới bắt đầu.
Đột ngột anh túm chặt lấy cánh tay cô và bất ngờ kéo cô ra khỏi căn phòng hướng về khu rừng nhân tạo , dắt cô len lỏi giữa những thân cây trong cánh rừng phía xa. Nó tối tăm hẻo lánh và dường như biệt lập với nền văn minh. Anh đang giận dữ. Nhưng cô không thấy sợ.
- Trong những tháng ngày trẻ trung ngu ngốc của tôi, cái lúc mà tôi còn tin và tình yêu và sự trung thực rồi đến cả hạnh phúc đời đời, tất cả những ảo tưởng khác của tuổi trẻ, tôi đã thích cô ấy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau vì cô ấy là con gái của người giúp việc trong gia đình tôi. Tôi đã tin tưởng và tâm sự tất cả với một người đó là anh họ tôi, người vừa biết cảm thông và thức thời. Nhưng cái tôi có được là sự lừa dối, cậu ta đã đem cô ấy biến mất ngay khi tôi đang vật vã trong nỗi đau mất mẹ và em gái. Tôi đau đớn trong cơn đau thì anh ta đem người con gái quan trọng nhất của tôi đi mất. Cô ấy đã biến mất hoàn toàn biến mất khi tôi 15 tuổi. Nực cười nhất là cô ấy vẫn luôn ở đây, nơi mà tôi căm ghét phải trở về nhất.
Họ đã giảm nhịp bước. Anh đã thả cánh tay cô ra. Cô tự hỏi không biết anh có nhận thấy anh đang nắm chặt bàn tay cô, những ngón tay đan vào ngón tay cô hay không?
- Anh ấy đã sợ hãi với tình cảm mà anh ấy dành cho chị ấy. Và anh ấy đã chọn cách im lặng, con người ta vẫn vậy vẫn vô cùng nhút nhát với những người thân của mình, chắc hẳn anh ấy đã tự giày vò mình suốt 10 năm qua.
- Anh ta không cần phải thế, tôi đã có sự giải thoát đầy may mắn. Tôi đã trưởng thành. Tôi học được rằng mọi loại cảm xúc đều ngu ngốc, rằng người ta tự dối gạt mình ra sao khi tin vào tình yêu.
- Vậy anh tin vào cái gì , ai cũng phải tin vào điều gì đó chứ?
- Tôi tin vào bản thân mình- anh đáp, nhìn cô bằng cặp mắt hoang vắng, - tin vào khả năng tự kiểm soát cuộc đời và số mệnh chính mình.
- Sao anh không nghĩ tại sao chị ấy lại kết hôn với anh của anh, nếu như chị ấy yêu anh. Nếu như em yêu anh thì em sẽ không thể lấy người đàn ông nào khác càng không phải là anh họ anh người mà anh vô cùng thân thiết
- Em đã lấy tôi - anh nói, giọng thoáng vẻ hài hước. - Nhưng em hãy biết khôn ngoan mà đừng yêu tôi, Seohyun
Phải, cô nghĩ, cô sẽ làm như vậy. Yêu anh, người thừa kế duy nhất của SM, đức ông chồng của cô, sẽ chỉ chuốc lấy đau đớn. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.
- Tiffany chị ấy có từng yêu anh không?
- Tôi nghĩ là có, cô ấy luôn tươi cười với tôi, cô ấy ấm áp và xinh đẹp. Lay nói cô ấy yêu anh ta, họ lấy nhau vì tình yêu. Có lẽ đó là lý do duy nhất để họ không thấy có lỗi với tôi,
- Chị ấy chưa từng nói là yêu anh ư? Chị ấy chưa từng nói muốn lấy anh ư? Chị ấy cũng không nói sẽ bỏ trốn cùng anh
- Em phải hiểu gia đinh tôi, không được tự ý làm gì cả, tôi biết được sự khó khăn của cô ấy. Khi đó tiểu thư nhà họ Park được 12 tuổi và cô ta đã đến đây vài lần với cha mẹ mình, tôi không thể nói rằng mình thích cô ấy, tôi chưa thể làm gì, xét cho cùng khi đó tôi mới 15 tuổi
- Em bắt đầu hiểu nguyên nhân khiến anh cuối cùng cũng quyết định vùng lên. Em còn hiểu được lý do anh từ bỏ tất cả trừ niềm tin vào bản thân.
Cô có thể hiểu được, nhưng không thể cho qua. Cô tự hỏi liệu anh có nhận ra đoạn đời đã ngủ yên trong anh mười năm qua vừa bắt đầu thức giấc trở lại không. Cô tự hỏi anh có để cho nó thức dậy không. Nhưng sự lựa chọn có khi không còn là của anh nữa. Ban nãy anh đã nói chuyện với Lay và Lay bảo anh rằng Tiffany yêu cậu ấy. Có lẽ một điều gì đó đã bắt đầu, một điều không thể ngăn cản.
Đám cây trước mặt họ bỗng dưng thưa thớt hẳn và cô trông thấy một hồ nước ngay phía trước, xa xa là những bãi cỏ và ngôi nhà. Bờ bên kia cây cối được trồng thưa thớt, nhưng bên này chúng gần như mọc ngay mép nước, và sau chúng là lau sậy um tùm. Có một vẻ đẹp hoang dã và nguyên vẹn ở đây - cách xa nề văn minh.
Họ dừng bước. Anh vẫn nắm tay cô, nhưng đã bớt chặt hơn, bớt đau hơn.
- Nếu không có những cánh rừng và những hồ nước này- anh lên tiếng, nheo mắt nhìn ra mặt nước lấp loáng nắng - thì tôi không biết làm cách nào qua được thời niên thiếu.
Seohuyn không nói gì để tránh phá vỡ mạch suy tưởng của anh. Giống như anh như đã quên mất cô và đang đắm chìm vào ký ức.
- Lay và tôi đã chơi không biết chán ở đây có thể chỉ là rừng cây nhân tạo không có nguy hiểm và thử thách nhưng nó vẫn thú vị với chúng tôi. Ở đây tôi đã dạy cô ấy trèo cây, dạy cô ấy cưỡi ngựa, tôi và anh ấy đã chơi rất nhiều thứ.
Anh hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra.
Đúng vây, cô biết rõ sức mạnh của trí tưởng tượng trẻ thơ, của tình bạn trẻ thơ. Cô biết rõ niềm hạnh phúc của việc có thể cười thoả mái vô lo vô nghĩ như thế
- Ai đã dạy em biết làm một người lắng nghe tốt như vậy?- Anh đột nhiên hỏi. Giọng anh, vừa rồi còn lắng trong hồi ức, đã trở lại hoạt bát hơn. Và bàn tay anh, đã kín đáo trượt khỏi bàn tay cô - hoặc theo lối mà hẳn anh hy vọng là kín đáo. - Phải chăng do em lớn lên một mình không có anh chị em bên cạnh?
Cô đâm hối hận vì lời nói dối của mình. Cô ghét phải che giấu sự thật.
- Hồi bé em có nhiều bạn chơi cùng lắm. Em đã có một tuổi thơ hạnh phúc.
- À nhưng không được bao lâu ông trời giáng những cú đòn nghiệt ngã một cách khá bừa bãi. Cuộc sống này chẳng khác gì một trò đùa - Anh trầm mặc
- Cuộc sống là một tài sản quý giá mà con người đã tạo ra.
- Và rốt cuộc em đã có một cơ hội làm một điều gì đó cho cuộc sống của mình dễ thở hơn,Em được khuyên hãy chớp ngay lấy cơ hội là tôi không chậm trễ. EM đã nắm lấy cơ hội là tôi
Chất giễu cợt đã quay lại trong giọng anh, nụ cười nửa miệng trở lại gương mặt anh.
- Còn anh đang được trao cơ hội,- cô sắc sảo đáp, - sửa lại sai lầm trong cuộc đời khi anh trốn chạy khỏi nó mười năm trước.
- A em có miệng lưỡi khiến tôi phải tức giận và em không chịu sửa đổi nó, nhưng em lầm rồi tôi đã chạy khỏi ngột ngạt để đến với cuộc sống mới của tôi.
- Chúng ta bị muộn giờ ăn trưa rồi thì phải - Seohuyn mỉm cười
- Đúng thế
Seohyun ngạc nhiên khi anh cười toe toét đến cả ánh mắt cũng lấp lánh.
- Tôi cá là thế. Thật giống với những lần ngày xưa, trừ việc lần này chủ tịch có lẽ sẽ vẫn cho chúng ta ăn và không bắt tôi phải đợi trong thư viện cho đến khi ông ăn xong rồi mới bảo tôi cúi xuống mặt bàn nhận hình phạt. Bắt nhịn đói chưa bao giờ là hình phạt đủ nặng, em thấy đấy.
- Một người nghiêm khắc, thậm chí hết sức nghiêm khắc, không có nghĩa là người đó thiếu vắng lòng yêu thương- Seohyun khẽ nói
Anh bật cười và chìa tay ra.
- Em đúng là một nhà đạo đức nhỏ nhiêm nghị, phu nhân ạ, luôn có vẻ thông thái về những vấn đề nằm ngoài kinh nghiệm và tầm hiểu biết của em. Nhưng tôi lại cưới em bởi vẻ đạo mạo đó, đúng không nào? Và bởi những bộ trang phục đơn giản nữa. Song em đã nói dối một điều.
Cô ngước mắt nhìn anh trong lúc anh dắt cô lên lỏi qua những thân cây hướng về chiếc cầu.
- Em đã giả bộ làm một cô chuột nhỏ xấu xí - anh nói. - Em che giấu con người thật của mình rất giỏi và nên lấy thế làm xấu hổ. Khi đó tôi thậm chí không mảy may ngờ rằng em xinh đẹp.
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top