Sweet revenge - chap 1
Sehun chăm chú nhìn người đàn ông uống rượu trước mặt
- Nói gì đi chứ vì sao anh không thích cô gái đó, đại tiểu thư nhà họ Kim.
Luhan ngẩng lên nhìn người anh em thân thiết của mình
- Chả có lý do gì cả, cô ta không phải là kiểu anh thích
- Kiểu của anh thích sao? - Sehun nhấm ngụm rượu cười nhạt- Vậy kiểu anh thích là kiểu nào, vẫn là cô gái đó sao? Người phụ nữ tệ bạc nhất mà em biết đó ư?
- Im lặng và uống rượu đi,
Sehun không cười nữa mà ngồi thẳng lên:
- Lần này bố anh có vẻ quyết đoán đấy anh định cứ thế này mãi sao. Làm loạn những buổi xem mắt mãi sao? Anh cũng đâu thể trốn chạy mãi được dù gì thì anh vẫn là con trai duy nhất của ông ấy. Đó là sự thật mà anh không thể phủ nhận.
- Đúng là anh là con trai ông ta nhưng không có nghĩa là anh sẽ làm theo tất cả. Đợi đi anh thề không bao giờ làm ông ta vừa ý
Đăng quảng cáo tìm vợ lên các báo Seoul thì kỳ cục quá, thế nên Luhan, con trai cả và là người thừa kế của Chủ tịch SM , bèn đăng tin tìm một nữ gia sư.
Anh đăng bằng tên thật, lược bớt vài mối quan hệ của mình, trước sự thích thú rành rành của bạn bè và người quen, những người đón nhận sự kiện này với óc hài hước phi thường.
"Anh được mấy cháu, hả Luhan ?" Suho hỏi anh khi ở câu lạc bộ White vào buổi sáng đăng tin. "Thuê một giáo viên ở trường chẳng thích hợp hơn sao? Người cai quản được nguyên một lớp học ấy?"
"Điều cậu nên làm, Luhan ." Xiu Min bồi thêm, "là thuê hẳn một hội đồng giáo viên. Đủ cho một trường ấy. Phải là những người không muốn phá hủy nền giáo dục của thế hệ tương lai bằng cách nhồi nhét chúng đến chật ních vào một lớp học."
"Các bà mẹ có đến cho lũ trẻ ăn vào mỗi buổi chiều không, Luhan ?" Chen hỏi trước khi hít hà ly cà phê của mình. "Anh có phòng khách đủ lớn cho tất cả họ ngồi đợi không? Và họ sẽ chịu ngồi hòa thuận với nhau chứ?"
"Anh có chắc là muốn dạy dỗ tất cả không, Luhan ?" Kai nghiêng mình hỏi. "Liệu anh có đủ dinh thự cho các quản gia tương lai không, anh bạn? Không biết Hàn Quốc này có không ấy chứ?"
Luhan không nói không rằng mặc kệ những câu đùa đẩy ẩn ý của những gã bạn thân của mình, Sehun thì vẫn ngồi đó cười như chưa bao giờ được cười
"Tôi chắc chắn rằng," Tao người bạn của Luhan nữa còn rất trẻ và rất đứng đắn lên tiếng, "Luhan đang tìm một nữ gia sư cho các cháu gái, còn chúng ta lại phỉ báng anh ấy bằng cách liên tưởng đến đủ thứ khác."
Ha ha ha tiếng cười phát ra từ những nơi khác nữa và Tao là người cười to nhất và đầu tiên, nhưng Luhan chẳng để ý mấy đến những thứ đang diễn ra hay đúng hơn là những câu đùa vô nghĩa đó, đơn giản cậu cũng chẳng cần giải thích và chẳng cần quan tâm đến.
Những cuộc tranh luận vẫn không dừng lại mỗi người đưa ra một ý tưởng về việc Luhan tìm gia sư này.
Luhan thản nhiên không tham gia cuộc tranh luận mà chỉ thỉnh thoảng nhướng một bên mày hoặc mím môi, không hơn gì một người quan sát ôn hòa. Theo như anh biết thì anh không có đứa con nào, cũng không có các dinh thự - vẫn chưa.Những biệt thự đó chỉ thuộc về anh khi cha anh chuyển nó cho anh. Mới sau hai ngày anh đã chán Jane- cô bạn gái anh mới quen và đang thong thả tìm một người thay thế. Những cô gái bên cạnh anh càng ngày càng ít đi, bởi vì tất cả những cử chỉ điệu cười của họ tất cả đều như nhau không có sự khác biệt, anh thừa nhận anh càng trở nên khó tính khi mà khi nhìn những cô gái đó anh đều đem so sánh với cô gái đó, cô gái mà anh đã yêu yêu bằng cả trái tim.
- Rốt cuộc thì anh định làm gì ? Tìm gia sư hay tìm một cô nhân tình có học- Sehun nói khi tất cả mọi người đã về hết
- Không anh tìm vợ, một cô vợ.
Sehun cười lớn, cười đến nỗi mà mặt cậu trở nên đỏ bừng và những nếp nhăn cũng hiện lên rất rõ:
- Anh tương lai sẽ trở thành chủ tịch của SM, sẽ trở nên giàu có, và anh cũng có một ngoại hình mà bất kể cô gái nào cũng phải ngoái đầu nhìn lại kể cả khi anh là một kẻ khố rách áo ôm. Thế mà giờ anh đang làm gì đây, tìm vợ bằng các đăng quảng cáo tìm gia sư. Này mới không gặp anh hai ngày em không bỏ lỡ chuyện gì thú vị đấy chứ?
- Cái mà anh cần là một cô gái có hoàn cảnh bình thường hơn nữa xuất thân càng thấp kém càng tốt, cô ta chắc phải khó khăn thế nào thì mới đồng ý đi làm gia sư kiếm chút tiền nhỏ nhoi ấy, cô ta phải vô cùng bình thường, vô cùng bình thường .đó là những thứ anh cần.
- Anh thực sự muốn chế ngự vợ của mình đến mức đó sao? Tìm một cô gái bình thường để cô ấy không có cơ hội phản kháng anh sao?
- Bố anh đã cho người đưa anh về nhà nói với anh rằng ông ấy bị bệnh và quan trọng hơn là con gái của chủ tịch nhà họ Park đã tốt nghiệp và tất cả đã sẵn sàng cho một hôn lễ trang trọng. Ông ấy còn nói mười năm qua ông ta đã để anh quá phóng túng, và như thế là quá đủ rồi.
Sehun hơi dừng lại, đúng là 10 năm qua kể từ ngày cô gái đó biến mất Luhan thực sự trở nên buông thả nhưng những gì Luhan làm được không chỉ có bề dày thành tích hẹn hò mà là một công ty bí mật với những lợi nhuận khổng lồ. Kể cả không có bố mình thì Luhan vẫn có thể đường hoàng trở thành một tỷ phú.
- Bố anh có vẻ không sáng suốt cho lắm, với sự nghiệp của anh hiện tại thì anh đâu cần nghe lời ông ấy nữa, hơn nữa anh cũng trở thành một gã ăn chơi khét tiếng của Seoul nữa. Và anh chọn một cô gái bình thường thậm chí là thấp hèn để làm vợ chỉ vì muốn chọc tức bố anh sao?
- Đúng thế - Luhan nói nhanh không cần suy nghĩ - Anh sẽ khiến cho ông ta tức điên, anh đã muốn từ chối nhưng cuối cùng anh nghĩ nên đáp ứng vẫn hơn có điều cô dâu phải là anh lựa chọn. Anh biết ông ấy đâu có ốm đau gì nhưng có một sự thật không thể thay đổi anh là con trai của ông ấy.
Sehun thực sự ngạc nhiên , có lẽ đến giờ này mới hiểu bạn mình có ý định cực kỳ nghiêm chỉnh. "Nhưng Luhan ," Sehun nói. "Anh không thể lấy một sinh vật ngốc nghếch nhất cậu tìm được chỉ để chọc tức bố mình."
- Tại sao không?" Luhan ngạc nhiên hỏi.
- Tại sao không ư - Sehun đặt hẳn ly rượu xuống bàn tạo tiếng động khá lớn - Anh không biết hay giả vờ không biết hôn nhân là một bản án chung thân, anh già ạ .Anh sẽ bị mắc kẹt với một phụ nữ cho đến hết đời. Rồi anh sẽ thấy không thể chịu được tình trạng đó.
- Anh có định dành cả phần đời còn lại bên cô ta đâu, Luhan mỉm cười khẽ nói. - Một khi đáp ứng xong yêu cầu cô ta sẽ được cho về vườn và nhận lương hưu - một nữ gia sư khó có thể đòi hỏi vận mệnh tốt hơn thế, đúng không?
- Anh cũng cần người thừa kế nữa
- Sehun, anh kết hôn với cô ta nhưng không có nghĩa là cô ta có thể có quyền sinh con cho anh, người có thể làm điều đó ... - Lời nói của anh dừng lại hẳn
Sehun cũng cảm nhận được không khí u ám lúc này, mười năm đã qua nhưng có lẽ cô gái đó vẫn là nỗi ám ảnh lớn với anh
- Nhưng cô gái đó , dù sao cô ta cũng là một cô gái
- Tiền chỉ cần có tiền thì tất cả đều có thể giải quyết, anh chưa từng thấy cô gái nào không yêu tiền cả, đừng lo anh sẽ cho cô ta một số tiền xứng đáng.
- Nhưng như thế thực sự có quá đáng, tiền...
- Chúng ta đổi chủ đề được chưa? Chuyện này đâu cần phải nói nhiều đến thế? Ngày mai có muốn đến JeJu không, có một mảnh đất khá được ở đó
Lẽ ra Sehun muốn tiếp tục đề tài ban đầu cho đến khi phân tích cho ông anh đáng thương của mình thấy rõ phải trái lợi hại, nhưng chẳng mấy chốc anh đã xoay sang bàn về công việc. Xét cho cùng, Sehun đã quen biết Luhan đủ lâu để hiểu rằng Luhan có ý chí sắt đá, rằng cậu ta đã nói là làm, chẳng bận tâm ý kiến người khác hay các quy tắc xã hội. Nếu Luhan đã quyết định chọn một cô vợ theo cách trái khoáy và với một lí do độc địa, lạnh lùng như thế, thì anh ta sẽ chọn được, và sẽ cưới cô ta.
Trong lúc ấy Luhan mặc dù bàn luận hăng say về công việc, về khoản đầu tư khổng lồ vào trường đua ngựa ở Jeju , rồi đến các mối buôn bán ở nước ngoài , song vẫn thầm sung sướng với chuyến trở về nhà của anh và tác động của nó lên cha anh - Chủ tịch SM . Đó sẽ là đòn chế giễu cuối cùng đối với người đàn ông đã sinh ra anh và làm cuộc đời anh khổ sở trong mười năm trước. Mười năm qua, kể từ lúc rời khỏi nhà sau cảnh tượng đáng sợ cuối cùng đó, anh đã sống tách khỏi cha mình, không nhận bất cứ khoản chu cấp tài chính nào. Anh đã tự gây dựng cơ đồ của mình, ban đầu bằng đánh bài, rồi đến các vụ đầu tư táo bạo, cuối cùng là các vụ đầu tư và dự án kinh doanh khôn ngoan hơn.
Rõ ràng cha anh không hề biết. Nhưng ông sẽ biết thôi. Ông sẽ hiểu rằng đứa con trai cả này đã vĩnh viễn thoát khỏi quyền lực và ảnh hưởng của mình. Kết hôn một cách khinh suất - và nói thế còn là nhẹ khi người thừa kế của chủ tịch SM lừng lẫy lấy một phụ nữ vô cùng bình thường, cuộc sống khó khăn phải kiếm sống bằng nghề gia sư - sẽ là chuyện hay ho nhất anh có thể làm. Anh khao khát được nhìn thấy gương mặt ông bố khi anh đưa cô dâu của mình về Seoul, à không về nhà anh.
Và thế là Luhan đợi những hồi đáp sau tin quảng cáo. Chúng bắt đầu đến ngay ngày đầu tiên mục tin xuất hiện trên báo chí và vẫn tiếp tục đổ về những ngày sau với số lượng lớn ngoài dự kiến. Anh loại bỏ một loạt ứng cử viên, dù chưa thấy mặt - những người dưới hai mươi hoặc trên ba mươi tuổi - những người có lời lẽ giới thiệu đặc biệt ấn tượng và cả một cô gái khao khát anh chú ý đến nỗi viết thư bằng bốn năm thứ tiếng. Cô gái anh cần không cần xuất sắc đến vậy. Bình thường vô cùng bình thường, có thể miêu tả như Sehun " một con chuột lặng lẽ"
Phỏng vấn đến người thứ mười tám anh mới tìm được con chuột lặng lẽ của mình. Cô Seo Joo Hyun được đưa vào phòng khách dưới nhà và chọn đứng ở chỗ không bị tắm trong ánh nắng. Một giây sau khi mở cửa và bước vào phòng, Luhan ngỡ cô đã đổi ý và bỏ đi. Nhưng rồi anh trông thấy cô, và ngay cả quyết định đứng đó của cô cũng mang ý nghĩa. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng , váy xám công sở khá đơn giản và trông hoàn toàn khiêm tốn và nghiêm nghị một cách lặng lẽ. Cô là một nữ gia sư lý tưởng - kiểu người làm công ăn lương mà đến các bà vợ ghen tuông nhất cũng không phản đối nhận vào sống trong một nhà với chồng mình.
- Cô Seo Joo Huyn ?- anh hỏi.
- Vâng, anh có thể gọi tôi là Seohyun.- Giọng cô nhỏ và khá dễ nghe
Cô cúi đầu chào anh mà không một lần ngước mắt khỏi tấm thảm dưới chân. Cô cao hơn chiều cao trung bình, vô cùng mảnh mai, có lẽ còn gầy.. Gương mặt cô xanh xao và mộc mạc trong bóng râm. Màu tóc nâu hòa hợp hoàn toàn với màu trắng của một chiếc nơ nhỏ trên tóc cô.. Trang phục của cô đứng đắn và buồn tẻ. Anh có cảm giác rằng chúng không đến nỗi mòn sờn nhưng sẽ sớm bị thôi. Chúng thanh nhã nhưng tồi tàn.
Cô đúng là lý tưởng. Cha anh sẽ nổi điên lên cho xem.
- Mời cô ngồi -anh nói, chỉ một chiếc ghế gần chỗ cô đứng.
- Vâng,
cô đáp và ngồi xuống, đúng như anh nghĩ, với sống lưng thẳng băng không chạm vào lưng ghế.
Cô là hình ảnh của sự thanh cao cứng nhắc. Cô thật hoàn hảo! Ngay lúc ấy Luhan quyết định chọn cô, và cuộc tìm kiếm của anh kết thúc. Anh ngồi nhìn người vợ tương lai của mình.
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top