Chap 7. Kế hoạch sắp đặt trước
Mấy hôm nay sức khỏeSeohyun đã tốt lên nhiều nhưng đôi lúc cô vẫn hay ngồi ngẩn người nhìn ra xa một cách trầm ngâm.
... Cạch... Chanyeol mở cửa bước vào.
Anh không vội gọi cô mà lặng lẽ dứng từ đây quan sát, Seohyun đẹp, thực sự rất đẹp! Cô mang một vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại rất mong manh, cảm giác như chỉ cần chạm mạnh một chút thôi thì nó sẽ tan biến vậy.
- Tỉnh rồi sao? Lúc này Chanyeol mới từ từ bước lại. Cô nhìn anh khẽ gật đầu rồi lại bất chợt ngây người nhìn ra xa. Không gian chìm vào im lặng, ngay cả tiếng lá rụng ngoài kia cũng dễ dàng nghe thấy. Thật lâu sau, Seohyun mới quay ra nhìn Seohyun, giọng cô nhẹ như gió lướt qua tai
- Chanyeol, tôi muốn xuất viện!
Chanyeol không thể hiện cảm xúc gì quá rõ ràng, khuôn mặt vẫn điềm nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên người Seohyun
- Không được. Không phải em cũng nghe bác sĩ nói rồi sao, ít nhất là 1 tuần nữa.
Seohyun nhìn Chanyeol thể hiện rõ sự bất mãn, anh lại làm như không có gì, ngồi xuống ghế thảnh thơi cầm tờ báo lên đọc tiếp, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Bà Sady cũng vừa lúc bước vào
- Seohyun, dì nấu cháo mà con thích ăn này ! Seohyun đưa mắt nhìn theo từng hành động của bà Sady, cô cảm nhận rõ ràng sự yêu thương mà bà dành cho mình. Dù không muốn ăn, nhưng cô không nỡ làm bà phải lo lắng, cho nên Seohyun cố gắng ăn lấy một ít. Xong xuôi mọi việc, bà nhẹ nhàng cầm lấy tay cô
- Seohyun, đợi con khỏe lại rồi, sau đó chúng ta sẽ về Mỹ, sống những ngày tháng như trước được không? Hiện tại bà Sady có chút hối hận khi để Seohyun trở về Hàn một mình, nhìn con bé đau lòng, bà càng thấy mình cần phải có trách nhiệm.
- Dì....Dì biết ba mẹ và anh trai con, họ .... Seohyun định nói gì đó nhưng lại bị Chanyeol cướp mất lời
- Dì à, có thể để con nói chuyện với Seohyun một lúc không?
Bà Sady nhìn Chanyeol, thấy được sự tin tưởng trong mắt anh thì khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Khi cánh của phòng khép lại, Chanyeol đặt tờ báo xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Seohyun, giọng anh trầm xuống
- Dì Sady không biết, tôi chỉ nói họ không may gặp tai nạn.
Seohyun không nói gì mà chỉ im lặng.
- Tôi biết em đang cảm thấy thế nào nhưng tốt hơn hết, em nên cũng dì Sady trở về Mỹ.
- Anh nói tôi phải làm như không biết và quay về sống một cuộc sống an nhàn như chưa có chuyện gì xảy ra sau khi tận mắt chứng kiến tất cả sao? Seohyun không kìm được lòng mà nổi nóng với Chanyeol, cô chưa muốn trở về, chỉ khi nào tìm ra sự thật về cái chết của những người cô thương yêu, lúc đó tâm hồn cô mới có thể thanh thản mà sống tiếp những ngày tháng không cần lo nghĩ như trước kia.
- Đó là cách tốt nhất ! Chanyeol khẳng định thêm một lần nữa, anh sợ rằng, thế lực kia sẽ không dừng lại mà truy cùng diệt tận, khi đó tính mạng Seohyun sẽ gặp nguy hiểm.
- Đó không phải cách tốt nhất. Seohyun có chút dịu hơn, cô biết vừa nãy là cô đã quá đáng, cô cũng biết Chanyeol cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi.
Chanyeol hơi nghiêng đầu, nét mặt vẫn hết sức bình tĩnh, giọng nói vang lên đều đều
- Em có cách tốt hơn?
- Tôi sẽ báo cảnh sát.
- Sáng nay, phía cảnh sát đã đưa ra kết luận, đây là một vụ cướp của nhưng do đối tượng bị phát hiện, để trốn thoát hắn đã giết người diệt khẩu. Hơn nữa phía cảnh sát cũng đã bắt được tội phạm, hắn đã ra đầu thú. Chanyeol đứng dậy đưa tờ báo đến cho Seohyun xem
- Giết người cướp của sao, nực cười! Tôi không tin, anh cũng nhìn thấy không phải như vậy mà, đúng không?
Seohyun cảm thấy tức giận,rõ ràng những điều trên báo hoàn toàn là bịa đặt. Cô đau khổ, bất lực nhưng giờ cô có thể làm gì đây? Cái chết của gia đình cô không đơn giản chỉ là cướp của mà rõ ràng là một vụ giết người có kế hoạch, bọn chúng đã sắp đặt tất cả, làm sao cảnh sát có thể điều tra một cách qua loa và chóng vánh như vậy.
- Tôi muốn đi gặp kẻ đã giết hại gia đình mình. Tôi muốn đối chất với hắn, tôi muốn xem rốt cuộc là kẻ nào đã xui khiến hắn, là kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn như vậy. Seohyun nhất thời kích động, cô gần như lao xuống khỏi giường, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt, ánh mắt đầy căm phẫn.
Chanyeol nhanh chóng chộp lấy cánh tay Seohyun giữ lại, hơn nữa còn lớn tiếng kèm theo chút mệnh lệnh
- Không được!
- Tại sao chứ? Seohyun nhìn Chanyeol không cam lòng, cô đến gặp kẻ đã giết hại cha mẹ mình thì có gì sai?
- Em nghĩ cảnh sát sẽ cho em vào gặp sao?
- Tôi là người thân của nạn nhân, cảnh sát chắc chắn sẽ cho tôi vào. Seohyun đưa ra lí do hết sức thuyết phục.
- Em nghĩ quá đơn giản. Không phải chính em không tin đây là vụ giết người cướp của sao.
.....
_______^^^^^^^^________
- Phía cảnh sát đã đưa ra kết luận, ông cũng đọc rồi phải không ? Han Dong Chun lo lắng nhìn người đối diện đang rất thảnh thơi, chả có biểu hiện gì là lo sợ
- Chuyện này không phải chúng ta đã dự đoán trước sao, chỉ không ngờ thằng nhóc đó lại ra tay sớm như vậy. Hwang Ki Hook nhếch môi cười có chút mỉa mai
- Vậy, giờ chúng ta nên làm gì?
- Có lẽ nó đã đánh hơi thấy gì rồi, từ giờ mọi chuyện tạm gác lại đã.
- Tôi hiểu rồi.
- Vụ khu đất ở đảo JeJu tôi giao cho ông sao rồi ?
- Phía công ty White cũng đang có ý định mua mảnh đất đó.
- Cuối cùng cũng đã công khai đối đầu rồi, được lắm, ta sẽ chơi với nó tới cùng xem rốt cuộc nó có bản lĩnh gì. Hwang Ki Hook cười đầy mưu mô, trong đầu đã bắt đầu toan tính gì đó.
- Nhất định phải mua bằng được khu đất đó ! Cái gì mà nó muốn ta tuyệt nhiên sẽ không cho nó đạt được. Han Dong Chun nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Hwang Ki Hook cũng thấy rùng mình trong lòng hơi thấy chột dạ.
- Giám đốc Han sẽ giúp tôi chứ? Nói là hỏi nhưng đây thực chất là mệnh lệnh, dù sao cũng lên cùng một chiếc thuyền rồi, ông đâu còn sự lựa chọn nào khác.
- Tất nhiên là vậy rồi thưa chủ tịch !
- Mới sáng ra đã đến tận nhà tìm ngài, thật phiền quá, tôi xin phép.
Han Dong Chun kính cẩn bước ra thì đụng phải ai đó, nhận ra là con trai Hwang Ki Hook, ông đành cúi đầu chào hỏi dù trong lòng không mấy cam tâm
- Thiếu gia, chào buổi sáng !
Chàng trai chỉ liếc ông 1 cái rồi đi thẳng xuống tầng khiến ông không mấy vui vẻ, đưa mắt nhìn chủ tịch Hwang cũng ở đó, ông nghĩ sẽ có câu đỡ lời hay đại loại như thế nhưng đáp lại là sự hờ hững, vờ như không thấy khiến trong lòng ông vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải nuốt hận mà nở nụ cười méo mó
- Tôi xin phép.
Tại bàn ăn
- Con định đối xử với ta như người xa lạ đến bao giờ? Chủ tịch Hwang lần đầu ông cảm thấy bất lực nhưng không phải vì công việc hay việc gì to tát mà bởi vì chính con trai ông.
- Muộn rồi, tôi phải tới trường !
Nói rồi, cậu đứng lên đi thẳng, ông Hwang chỉ biết lắc đầu nhìn theo.
______****______
- Chanyeol, ta biết chuyện này có hơi đường đột nhưng cậu có thể giúp ta một việc không ?
Chanyeol hơi bất ngờ khi bà Sady gọi anh ra đây. Bà Sady ngập ngừng, ánh mắt khẩn thiết nói tiếp
- Đôi lúc ta cảm thấy hối hận vì để con bé trở về khiến nó gặp nhiều chuyện không vui, chăm sóc nó từ bé đến giờ, ta hiểu nó hơn ai hết, chuyện nó muốn thì nhất định phải làm bằng được. Để nó ở lại đây thực ta không an tâm nhưng con bé đã quyết thì ta cũng không ép, không muốn con bé phải khó xử. Cậu giúp ta chăm sóc con bé được không, có như vậy ta mới an tâm phần nào. Nơi này, ngoài cậu ra ta không biết phải nhờ cậy ai nữa !
- Không phải về Mỹ sẽ tốt hơn sao. Chanyeol không phải không thể chăm sóc Seohyun, điều anh sợ là cô ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm nhưng lại chẳng thể nói rõ được.
- Seohyun, con bé cũng đã lớn rồi, ta cũng không thể chăm sóc con bé mãi được, có lẽ từ giờ nên để con bé tự chịu trách nhiệm và quyết định cuộc đời mình. Cậu sẽ giúp ta chứ? Lời nói của bà có chút thỉnh cầu.
Nhìn gương mặt thanh tú đang cố kìm nén những giọt nước mắt, phản chiếu qua tấm gương, anh khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top