Chap 6. Tỉnh lại


Yuri trở về phòng làm việc của mình vẫn cảm thấy khó hiểu, tuy vậy cô lại chẳng dám hỏi thẳng Luhan. Cô dần không còn nắm bắt được suy nghĩ của anh nữa, hay từ trước tới nay cô thực sự vẫn chưa hiểu hết con người anh. Vừa đi Yuri vừa trầm ngâm nhớ lại cuộc nói chuyện cách đây 10 phút trước.

"- Công việc của công ty vẫn ổn thỏa, phía tập đoàn Black vẫn chưa có động tĩnh gì. Lăn lội cùng Luhan nhiều năm trên thương trường, Yuri cũng tự tạo được cho mình sự bản lĩnh cần thiết.

Luhan gật đầu, vẫn ngồi đó, quay lưng về phía bàn làm việc, cảm giác có chút cô độc.

- Còn một chuyện! Yuri nói thêm, cô thực muốn biết anh sẽ phản ứng thế nào.

Xi Luhan im lặng chờ đợi Yuri nói tiếp, đôi mắt vẫn nhắm hờ giống như đang thư giãn, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo, lạnh lùng, bí ẩn và cuốn hút một cách khó cưỡng.

- Chanyeol, cậu ấy muốn nghỉ 1 tháng.

Yuri đề cập luôn vấn đề chính, Luhan từ trước tới nay làm việc đều có những nguyên tắc riêng của mình, cô biết anh không thích người ta đi một vòng luẩn quẩn rồi mới dẫn đến vấn đề, cái anh cần nhất chính là cái đầu. 

Đối với nhân viên ở White, nhất là các vị trí chủ chốt, Xi Luhan đòi hỏi và yêu cầu rất cao trong công việc, không lãng phí thời gian nhưng tuyệt nhiên chất lượng phải hiệu quả. Điển hình, từ một bản kế hoạch dài hàng trăm trang hay một cuộc họp kéo dài 4,5 tiếng, anh yêu cầu nhân viên của mình có thể nghe hiểu và rút ra nội dung chính trong bản tóm tắt một vài trang, làm việc thông minh và năng suất. 

Đến một người như Kim Yuri cũng phải công nhận làm việc ở White thực sự áp lực, rất nhiều người phải từ bỏ giữa chừng mặc dù lương cao nhưng áp lực đè lên thì rất nhiều. Cô cũng từng trải qua quãng thời gian khó khăn đó để trụ vững đến ngày hôm nay.

- Lý do ? Luhan nhẹ nhàng xoay chiếc ghế lại, trực tiếp đối diện với Yuri khiến cô có chút bối rối

- Cậu ta không nói, chỉ nhờ tôi chuyển lời tới anh.

Nghe Yuri nói xong, nét mặt Luhan hơi trầm xuống nhưng giọng nói vẫn bình thản như trước

- Để cậu ta nghỉ đi! Thực sự nhìn vào mắt Luhan, Yuri không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

- Nhưng 1 tháng không phải trái với quy định sao? Yuri khá bất ngờ khi Chanyeol đoán đúng, điều đó càng chứng tỏ cho Yuri thấy Chanyeol là người không đơn giản. Và hơn hết Luhan có vẻ rất tin tưởng và coi trọng cậu ta.

- Không lẽ công ty không thể hoạt động hay sẽ phá sản chỉ vì cậu ta không đi làm trong 1 tháng? Luhan khẽ nhíu mày, giọng trầm đi, ánh mắt không để lộ chút cảm xúc nào.

Yuri không hề có ý đó, cũng biết Luhan thừa hiểu nhưng anh lại cố tình không muốn trả lời. Là một người khôn ngoan, Yuri biết lúc nào nên dừng lại, nếu ngoan cố để tìm hiểu thêm sẽ khiến Luhan tức giận mà kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh, cuối cùng người thiệt vẫn là cô. Cho nên Yuri cũng không cố chấp hỏi thêm nữa, cô gật đầu 

- Cậu ấy đã đoán đúng! Yuri cười như có như không, nói ...Anh sẽ đồng ý !

Yuri quan sát rất kĩ từng cử chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt Luhan, môi anh khẽ nhếch lên, dù rất nhỏ nhưng cô vẫn tinh ý phát hiện thấy, ánh mắt sâu thăm thẳm không đáy xoáy sâu vào người đối diện khiến Yuri vừa nhìn liền nhanh chóng rời đi

- Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép!

______^^^^^______

- Anh là Chanyeol, người nhà bệnh nhân Sally Marion phải không?

- Đúng vậy, là tôi....

Vì muốn tránh rắc rối và muốn giữ an toàn cho Seohyun, Chanyeol đã làm các thủ tục ở viện bằng tên này. Thực ra hôm gia đình cô xảy ra chuyện, anh đang thực hiện một giao dịch quan trọng. Biết tin người anh em tốt của mình gặp nạn, anh đã giao lại tất cả mọi việc cho Kai mà chạy đến, nhìn khuôn mặt lúc nhận được tin của anh, Kai dù sợ sẽ không giao dịch thành công nhưng lại không thể từ chối. Anh đi nhanh vào nhà cô nhưng bản năng để tồn tại trong các cuộc chiến vẫn phát huy hiệu quả, anh nắm bắt tình hình và quan sát xung quanh, .... và nhận ra 1 chiếc valy màu đen đang nằm trơ trọi trước cửa. Anh đã đem nó cất ở 1 chỗ kín, sau nhận ra của cô đã bí mật quay lại lấy. Vì vậy mà anh biết thông tin về cô.

Hiện anh đang trên đường trở về bệnh viện nhưng đi cùng là một người nữa!

Vừa thấy Chanyeol xuất hiện, cô y tá mừng rỡ:

- Cô ấy đã tỉnh rồi!

Thoáng bất ngờ, nhưng chỉ trong chốc lát khuôn mặt anh lại trở về dáng vẻ thường ngày, anh đứng trước cửa phòng, khẽ gật đầu với người đối diện.

Cạch...

Seohyun đang ngồi dựa lưng vào thành giường ngẩn người nhìn ra ngoài mà không để ý đến việc có người bước vào. Không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, bà Sady vừa nhìn thấy Seohyun thì những lời nói ở cô đều tự động nghẹn lại, cô ngồi đó, khuôn mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt u buồn cùng dáng vẻ yếu ớt.

- .....Seohyun à !..... Mãi một lúc lâu sau, bà Sady mới kiềm chế được cảm xúc mà gọi tên cô.

Seohyun vẫn giống như người vô hồn, ngồi nhìn ngây ngốc như vậy khiến bà Sady không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Nghe Chanyeol thông báo cô bị tai nạn, bà thực sự sốc và đau lòng, đã nhanh chóng thu xếp mọi việc để trở về đây.

Mặc tiếng gọi, Seohyun vẫn không có phản ứng, dường như cô đang chìm vào không gian của riêng mình

- Seohyun, dì về thăm con đây! Bà Sady nghẹn ngào, tiền lại gần Seohyun

Có người động vào mình, tâm trí Seohyun lúc này mới có chút ý thức, giọng nói này rất quen thuộc, cô di chuyển ánh mắt tìm kiếm giọng nói vừa phát ra, lòng khẽ nhói lên, vô thức bật thành tiếng

- Dì...!

- Là dì đây! bà Sady dang rộng tay ôm Seohyun vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

- Dì thực sự rất nhớ con, nghe tin, dì đã rất hoảng hốt và lo lắng .

Seohyun im lặng, không nói gì. Từng câu, từng lời của dì Sady khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt, nước mắt cứ thế chảy ra. Giờ đây, người thân duy nhất của cô chỉ còn có mình dì mà thôi.

- Con ngốc, muốn khóc thì cứ khóc to lên, khóc rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Sự kìm nén của Seohyun như chỉ đợi mỗi câu nói này là vỡ òa, cô bật khóc nức nở, xiết thật chặt đôi bàn tay đang ôm lấy bà Sady, cứ thế vục mặt vào lòng bà mà khóc thật đã.

- Dì à, con cảm thấy đau lắm, con phải làm gì đây...? (những tiếng nấc nghẹn ngào ngắt quãng) Ba mẹ và anh trai con....hức hức...Ở đây ...thực sự...thực sự rất đau. Seohyun đưa tay đặt lên ngực trái, dường như không thể ngăn mình ngừng khóc tiếp. Nước mắt cứ thế tuôn ra, mặn chát.

Bà Sady trông thấy Seohyun tuyệt vọng thế này thì trong lòng càng trở nên xót xa, giấu thật kỹ giọt nước mắt của mình, bà ôm nhẹ Seohyun vỗ về

- Con ngoan, nói ra rồi sẽ thấy trong lòng dễ chịu hơn!

- Dì biết hiện tại con rất đau lòng nhưng người mất rồi không thể sống lại, con phải mạnh mẽ lên, ba mẹ và anh trai con chắc chắn không muốn nhìn thấy con đau khổ, hơn nữa con còn có dì, dù có chuyện gì, dì cũng sẽ luôn ở bên con.

- Vì sao chứ...?... Vì sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Seohyun lại òa khóc, cô đã quá mệt mỏi với những gì mình phải chịu đựng rồi. Cô trách ông trời sao lại vô tình đến thế, cô chỉ mới tìm được họ, còn chưa một ngày làm tròn chữ hiếu vậy mà ông lại tàn nhẫn cướp mất họ khỏi cô. Hạnh phúc thực sự quá ngắn ngủi. Chỉ cần nghĩ đến thôi cô lại thấy lòng mình quặn thắt, đau đến mức dường như không thể thở nổi.

Chanyeol nhìn thấy tất cả, cậu đứng đó thêm một lát rồi cũng lặng lẽ rời.


-







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top