Chap 5. Chuyển biến
Đúng vậy, chính Seo Jae Min là người kéo Chanyeol vực dậy, tạo động lực giúp Chanyeol vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng đó. Chanyeol luôn biết ơn vì điều này.
Nỗi đau theo thời gian tưởng chừng như sẽ nguôi ngoai nhưng khi chứng kiến những việc xảy ra với Seohyun, Chanyeol biết nó mãi là vết sẹo trong tim, chỉ có thể mờ đi chứ không bao giờ biến mất. Tận mắt chứng kiến Seohyun tìm đến cái chết, nhìn chiếc xe tải lao về phía cô mà anh lại bất lực, kí ức về em gái anh một lần nữa tái hiện khiến anh cảm thấy vô cùng nhức nhối.
Cũng chính từ giây phút đó, Chanyeol đã tự hứa với bản thân mình sẽ bảo vệ Seohyun. Vì em gái anh, vì Jae Min anh phải làm thật tốt.
Ngón tay Seohyun trong thoáng chốc khẽ cử động, dù là rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của Chanyeol.
- Seohyun...! Chanyeol khẽ gọi
Rồi đột nhiên bảng nhịp tim của Seohyun tăng một cách đột đột, không ngừng biến động khiến Chanyeol hốt hoảng, vội vàng nhấn chuông báo hiệu. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ có mặt
- Bệnh nhân cần được cấp cứu, mau chuẩn bị. Vị bác sĩ cũng không khỏi gấp gáp nói
Seohyun nhanh chóng được chuyển lên xe đẩy, đưa thẳng đến phòng cấp cứu, Chanyeol cứ ngây người nhìn theo như vậy ngay cả khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi. Trong thời khắc đó, hai hàng mi đẹp đẽ của anh hơi run lên, đôi mắt đen láy thoáng sự bất lực, bất lực đến tuyệt vọng.
"Seohyun, cô không thể dễ dàng đầu hàng như vậy được, cô phải mạnh mẽ lên! Tôi sẽ chờ, nhất định chờ cho đến khi cô tỉnh lại"
______________
Sau hàng tiếng đồng hồ phẫu thuật, vị bác sĩ cũng thấm mệt bước ra từ phòng cấp cứu. Thấy Chanyeol vẫn im lặng ngồi đó thì thông báo
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại còn rất yếu, cần được chú ý nhiều hơn.
Chanyeol cũng không nhớ nổi, anh đã trải qua những cảm xúc gì trong suốt thời gian cô nằm trong đó. Nghe câu nói này, cảm giác nặng trĩu trong lòng mới giảm bớt một chút.
- Tôi sẽ để ý....nhưng bác sĩ khoảng bao lâu cô ấy sẽ tỉnh lại? Vẫn là câu hỏi cũ, Chanyeol hy vọng bản thân sẽ nhận được câu trả lời tích cực hơn.
- Chuyện đó thực sự chúng tôi không chắc, điều này còn phụ thuộc vào ý chí bệnh nhân nữa!
Việc cô còn sống thực sự đã là 1 điều kì diệu rồi nhưng khi nghe câu trả lời vẫn khiếnChanyoel không tránh khỏi thất vọng. Anh cúi đầu cám ơn bác sĩ rồi nhẹ nhàng tiến vào nơi cô vẫn đang nằm chìm trong giấc ngủ sâu kia
- Gần 2 tuần rồi, cô sẽ tỉnh lại, phải không?... Không, nhất định, cô phải tỉnh tỉnh lại đấy!
Khuôn mặt điển trai đó lại thêm lần nữa mang vẻ trầm tư, tĩnh lặng.
___________
- Dạo này, anh có việc gì sao? Anh rất hay vắng mặt, chị Yuri đã hỏi về anh đó. Kai thấy Chanyeol đến liền tới tấp hỏi
- Cậu trả lời sao?
- Còn có thể trả lời sao nữa, tất nhiên là em nói không biết rồi. Kai làu bàu nói, sự thật thì cậu cũng đâu có biết gì chứ. Cạnh anh bao lâu nay, cậu luôn coi anh như anh trai của mình, nhưng tính khí người anh này rất kỳ quặc và khó đoán.
- Ơ, nhưng anh vẫn chưa trả lời em mà!
- Tôi có việc phải đi trước. Khi Chanyeol dứt câu thì anh cũng đã đi được khá xa rồi
- Thật là.... Lúc nào cũng thế cả. Kai nhìn theo dáng Chanyeol, lẩm bẩm một mình.
^^^^^^^^
- Cô Kim, cậu Chanyeol tìm cô.
- Được, mời cậu ấy vào. Yuri không ngẩng đầu lên, cô vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu trước mặt, công việc bộn bề, cô muốn tận dụng tối đa thời gian nhất có thể.
- Nghe nói, chị tìm tôi. Chanyeol mở lời trước
- Vài lần... nhưng hình như cậu rất bận. Lúc này Yuri mới gạt đống tài liệu sang một bên, ngẩng lên nhìn người đối diện.
- Cám ơn vì sự quan tâm!
Yuri mỉm cười, sau đó nói tiếp
- Cậu đến không phải vì chuyện đó, đúng chứ?
Chanyeol gật đầu, thầm cảm thán sự tinh nhanh của Yuri, trực tiếp đi vào vấn đề chính
- Tôi muốn nghỉ phép 1 tháng. Anh quyết định rồi, một tháng này, anh cần túc trực ở bệnh viện và hơn hết là giải quyết một số việc liên quan đến Seohyun, tránh để tin tức về thân phận của cô lộ ra ngoài, đồng thời sẽ tìm hiểu thêm vụ sát hại của Seo gia.
- Tôi biết, không tự nhiên mà cậu đến tìm tôi, chỉ có điều cậu không nghĩ 1 tháng là quá lâu sao?
1 tháng, tính ra cũng gần bằng số ngày nghỉ phép một năm rồi, liệu có công ty nào chấp nhận cho nhân viên của mình nghỉ phép như vậy không? Hơn nữa cậu ta lại nghỉ dồn vào một đợt, mặt khác cậu ta còn là trưởng phòng phòng kế hoạch, nghỉ dài hạn như vậy thì công việc lấy ai gánh vác, chuyện này tưởng chừng là một vấn đề đơn giản nhưng thực ra lại không dễ giải quyết chút nào.
- Tôi nghĩ Xi tổng sẽ đồng ý.
- Làm sao cậu có thể chắc chắn điều đó chứ? Yuri thực sự cảm thấy không thoải mái, làm sao anh ta có thể dám chắc Luhan sẽ đồng ý đến mức tự tin như vậy.
- Chỉ cần cô giúp tôi chuyển lời đến Xi tổng thôi, tôi xin phép !
Nói rồi Chanyeol rời khỏi phòng.
Yuri tiếp tục phần công việc nhưng đang đánh máy, cô lại nhất thời ngây người
" Anh ta thực sự hiểu được Luhan sao?"
*********+++++++***********
- Hôm nay, cô ấy không có chuyện gì chứ? Chanyeol nhìn Seohyun, giọng đều đều hỏi cô y tá
- Vâng, cô ấy đang có dấu hiệu phục hồi! Có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chính cô y tá cũng cảm thấy mừng thay anh, bệnh nhân đang dần tiếp nhận thuốc và chất dinh dưỡng trở lại.
- Cô chắc chứ? Anh hi vọng điều đó là thật nhưng lại sợ....
Cô y tá gật đầu còn nói thêm
- Chính sáng nay, bác sĩ khám cho cô ấy nói vậy.
Nghe thế, Chanyeol có chút an tâm hơn. Anh xin nghỉ một tháng cũng để giải quyết những việc liên quan tới cô. Nếu để người khác, đặc biệt là người đã giết gia đình cô biết cô là con gái Seo Dong Hook và hiện tại còn sống thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ đây cũng là lí do khiến Jae Min giữ kín chuyện này. Rất may, cô vẫn đang mang quốc tịch Mỹ, tên Sally Marion. Anh cần phải liên lạc với người nhà bên đó của cô, bà Sady Marion. Về thân phận của cô, tuy khó có thể tìm ra vì 15 năm trước, đã báo mất tích nhưng đề phòng trường hợp xấu xảy ra, anh vẫn phải làm thêm một số việc nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo, liếc qua màn hình, anh ra ngoài bắt máy
- Tôi bận rồi!
- Anh lạ thật, còn chưa biết em nói gì mà! Kai phàn nàn, cậu còn chưa kịp vào vấn đề mà đã bị phũ thế rồi, trong lòng không thầm trách than một tiếng.
- Được rồi, vậy cậu nói đi. Anh cũng không vô tình đến thế, chỉ là không cần nghe anh cũng biết cậu ta định nói chuyện gì.
- Hôm nay, sao anh vừa đến lại mất hút luôn thế? Kai hỏi để giải đáp thắc mắc trong lòng
- Đây là điều cậu muốn nói?
Biết Chanyeol có ý định cúp máy, Kai nhanh chóng nói tiếp:
- Tất nhiên là không rồi..., thực ra, hôm nay mọi người được nhận lương nên định rủ anh cùng đi nhậu nhưng mà...ơ...ơ...ơ.... Anh Chanyeol....Thật là, lại cúp máy..... Kai lắc đầu ngán ngẩm nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại vui vẻ cùng mọi người trong phòng đi ăn mừng.
"Tôi thật sự mong cô tỉnh lại", Chanyeol nhìn qua cửa kính, ánh mắt có chút phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top