Chap 47. Cảnh báo lần 1
Trong suốt đoạn đường trở về, Luhan im lặng không nói một câu nào, Seohyun vì vậy cũng không mở miệng. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh đang nhắm hờ mắt dựa người về phía sau với vẻ thư thái mà trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Con người Xi Luhan rất khó nắm bắt, dù đã qua một thời gian tiếp xúc, Seohyun vẫn chưa thể phân biệt được lúc nào anh đang vui, lúc nào anh đang buồn, đôi lúc cô muốn tiến lại gần anh hơn nhưng lại bị vẻ mặt lạnh lùng kia làm cho chần chừ, sau đó là chùn bước.
Giống như lúc này vậy, Seohyun muốn mở lời nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang ngăn cản cô. Cuối cùng, Seohyun chỉ âm thầm nhìn Luhan rồi quay mặt đi.
Đêm hôm đó, Seohyun không ngủ được mà Luhan cũng vậy!
Luhan không biết vì sao bản thân đã lường trước được sự việc nhưng tâm tình anh vẫn cảm thấy khó chịu như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Seo Ju Hyun và Oh Sehun ở cùng một chỗ thì lòng anh đều nhen nhóm một ngọn lửa âm ỉ cháy. Tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng chỉ mình anh biết bản thân đã phải vất vả để kiềm chế nó như thế nào?
Xi Luhan không hiểu, tại sao anh lại để ý cô nhiều như vậy?
Seohyun quay trái quay phải nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Lúc trở về, Luhan đột nhiên trở nên rất xa lạ, cô có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng cùng thái độ lạnh nhạt của anh. Nghĩ lại, cả bữa tiệc cô đều cố gắng nghe lời làm thuận lòng anh, chỉ có duy nhất một việc, cô vô tình làm đổ rượu lên váy Soyeon, không lẽ anh vì thế mà tức giận? Seohyun cố nghĩ thêm lý do khác nhưng điểm từ đầu tới cuối, cô cũng không tìm ra lý do nào phù hợp hơn.
Thở dài, Seohyun ngồi dậy rời khỏi giường, cô rót một cốc nước đi đến bên cửa sổ. Kéo chiếc rèm sang một bên, ánh sáng từ vầng trăng hắt ngược vào khiến căn phòng sáng lên trông thấy, Seohyun lơ đãng nhìn ra xa, dựa người vào thành cửa
"- Seohyun, từ giờ tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ em. Hứa với tôi, hãy luôn giữ an toàn cho mình.
- Sehun, thật ra có những chuyện anh sẽ khó lòng hiểu được, vì vậy cứ tiếp tục sống cuộc sống của anh đi, đừng vì tôi mà sống cuộc sống mình không mong muốn!
- Nhưng em đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi rồi, tôi không thể dửng dưng mà coi em như không tồn tại được. Hơn nữa, em đối với tôi còn rất quan trọng!
- Sehun, anh....!
- Có thể trước giờ em luôn cho rằng tôi chỉ là một tên công tử chơi bời, quậy phá, lăng nhăng và lố bịch, tôi không muốn bao biện bất cứ điều gì nhưng Seohyun ah, trái tim của tôi vì em mà rung động là thật, tình cảm tôi đối với em cũng là thật. Tôi không bắt em phải tin hay chấp nhận nó ngay bây giờ nhưng tôi hy vọng, em sẽ không xa lánh tôi.
- Tại sao anh lại nói với tôi những lời này, anh biết là ...chúng ta không thể!
- Chúng ta có thể...! Tôi luôn đứng về phía em, chỉ cần... em tin tôi! Đầu tiên, em hãy rời khỏi biệt thự W đi, nơi đó với em không an toàn!"
Seohyun không phải không biết, một khi cô chấp nhận ở cùng một chỗ với Xi Luhan là khi đó cô đã đánh cược mạng sống với thần chết. Chưa kể đến thế lực khác bên ngoài, ngay cả bản thân Xi Luhan cũng đã là một phần tử rất rất nguy hiểm rồi.
Còn đang ngây người thì ánh đèn pha bên dưới chợt lóe sáng khiến Seohyun chú ý. Chiếc xe đó là của Luhan mà, khuya như vậy rồi, anh còn định đi đâu?
-------------
Hôm nay là ngày nghỉ, Seohyun cũng lười nhác dậy sớm. Khi cô tỉnh giấc và bước xuống tầng một thì đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Nhìn thấy vị trí đối diện trống hoác, Seohyun không tự chủ hỏi
- Luhan vẫn chưa dậy sao? Thực ra cô đã biết tối qua anh rời biệt thự, cô hỏi câu này vì muốn xác định xem anh đã trở về chưa?
- Cậu chủ.... Phía xa, hai tên cận vệ cúi người.
Quản gia Jung đang định trả lời thì cánh của phòng khách bật mở, Luhan từ ngoài bước vào, đầu tóc anh hơi rối, sắc mặt dường như bợt nhạt hơn, dáng đi cũng có chút kỳ lạ.
Không lẽ anh đi từ tối qua bây giờ mới trở về? Seohyun ở trong đầu phỏng đoán, không hỏi mà âm thầm quan sát tình hình.
Luhan không nói gì, lạnh lùng lướt qua Seohyun đi thẳng lên tầng về phòng. Seohyun bất giác quay đầu nhìn theo, rõ ràng cô cảm nhận được khí sắc của anh không tốt, hơn nữa hơi thở lúc anh đi qua cô cũng không nhẹ như mọi lần, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra.
- Tiểu thư, bữa sáng chuẩn bị xong rồi! Một cô hầu gái lên tiếng.
Seohyun gật đầu đi đến bàn ăn. Nghĩ gì đó, cô lại đứng dậy
- Quản gia Jung, chốc cháu sẽ ăn sau!
Quản gia Jung mỉm cười, cô bé này là đang lo lắng cho người trên lầu kia đây mà!
- Được rồi, cháu cứ đi xem cậu chủ thế nào đi, tâm trạng không tốt ăn cũng sẽ không thấy ngon.
Seohyun lúng túng nhìn quản gia Jung, cô không nói thêm gì mà gật đầu rời đi.
Gõ cửa mấy lần liền nhưng đều không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào đáp lại, Seohyun không hiểu sao có chút sốt ruột. Cô đặt tay lên nắm cửa, xoay nhẹ!
Cửa không khóa!
Vừa đặt chân vào bên trong phòng nửa bước, nhìn cảnh tượng trước mặt mà Seohyun ngạc nhiên đến mức toàn thân cứng đờ!
Đập vào mắt cô hiện giờ là hình ảnh Xi Luhan đang loay hoay, cố gắng tự mình xử lý vết thương sau vai. Seohyun cứ đứng chôn chân ở đó, não bộ trong phút chốc như ngừng hoạt động, bản thân không biết tiếp theo nên làm gì.
Đến khi ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng ấy nhìn lên, Seohyun thấy cả người bỗng đông cứng, cách tay trên nắm cửa không cách nào hạ xuống mà mỗi lúc một xiết mạnh, mạng đến mức cổ tay nổi cả gân xanh.
Luhan cứ nhìn Seohyun như vậy, lạnh lùng và có cả sự tức giận. Anh kéo áo lên che đi vết thương chưa xử lý xong, thấp giọng nói
- Tôi đã từng cảnh báo, không ai được phép tự ý vào phòng tôi rồi mà! Giọng Luhan có tính uy hiếp, ánh mắt anh toát lên tia đáng sợ khiến Seohyun hơi lùi lại.
Seohyun bối rối, cô lí nhí giải trình
- Tại tôi gõ cửa mấy lần mà không thấy anh trả lời, tôi tưởng anh xảy ra chuyện gì!
Lời nói của cô tuy bé nhưng trong không gian im ắng này, Luhan vẫn có thể nghe rõ từng chữ một. Đôi lông mày đang nhíu chặt của anh chầm chậm giãn ra, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia sáng mờ nhạt.
Seohyun biết nơi đây không dành cho mình, hơn nữa nếu còn ở lại e rằng sẽ chọc giận người đàn ông ngồi kia, cho nên cô âm thầm muốn đi ra.
Vốn định quan sát Seohyun kỹ hơn chút nữa nhưng khi Luhan vừa ngẩng lên lại bắt gặp Seohyun có ý định rời đi, tâm tình có chút không vui. Luhan trầm giọng ra lệnh
- Đợi đã!
Seohyun thừa nhận bản thân có chút sợ hãi, dù ngoài mặt luôn tỏ ra bản lĩnh nhưng mỗi lần đối mặt với Luhan vẫn là cái cảm giác lo lắng không nói thành lời. Seohyun dừng lại, khẽ đưa mắt nhìn lên. Vì không biết Luhan định làm gì cho nên Seohyun chỉ biết im lặng chờ đợi, tâm tình bên trong không ngừng xáo động.
- Dù sao cũng trông thấy rồi, giúp tôi một tay đi! Luhan lãnh đạm nói
Không nghĩ Luhan sẽ đưa ra yêu cầu này. Seohyun vì kinh ngạc mà đứng ngẩn người. Đến khi Luhan lên tiếng lần nữa cô mới giật mình nhận ra.
- Không phải em học ngành y sao? Ánh mắt Luhan không cho phép Seohyun từ chối.
Seohyun lúng túng gật đầu rồi đi đến, bước chân đột nhiên cũng trở nên gấp gáp.
Khom lưng đưa tay kéo chỗ áo trên vai của Luhan xuống, nhìn vòm ngực rắn chắc hờ hững ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mà Seohyun nhất thời ngây người.
Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, Luhan khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Khoảnh khắc hai gương mặt, ánh mắt vô tình chạm nhau khiến đôi bên cùng bối rối.
Seohyun vội vã quay đầu đi, Luhan hắng giọng rồi nói
- Ở sau vai!
- Ừm.....!
Seohyun dịch ra phía sau, nhẹ nhàng kéo áo Luhan xuống. Cô hơi nhíu mày khi nhìn thấy vết thương. Nếu Seohyun không nhầm là vết dao chém sượt qua, tuy không sâu lắm nhưng vì là sau vai nên có vẻ việc tự mình sơ cứu sẽ gặp khó khăn.
Nét mặt Luhan vẫn vậy, chả có biểu hiện gì cho thấy sự đau đớn. Lần trước anh bị thương nặng hơn đây, điều Seohyun thấy duy nhất chỉ là khuôn mặt tái nhợt, anh tuyệt nhiên không hé răng kêu đau lấy nửa lời, cho nên đối với biểu hiện thản nhiên này của Luhan, cô không hề cảm thấy bất ngờ.
- Tôi sẽ khử trùng trước rồi băng lại cho anh! Giọng Seohyun nhè nhè vang bên tai
Luhan không ý kiến gì, gương mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu xen lẫn động tác sơ cứu là âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng này. Seohyun quá mức tập trung vào công việc của mình, không để ý rằng nãy giờ cả bóng hình cô đều nằm trọn trong con ngươi màu nâu khói ấy, anh chăm chú nhìn cô, tất cả đều được ghi tạc, nếu tinh ý sẽ nhận ra sự dịu dàng, ôn nhu mà Luhan đã che giấu.
Băng vết thương xong, khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm kia nhìn mình không dời, Seohyun có chút mất tự nhiên. Cô xoay người thu dọn hộp đồ y tế rồi nói
- Nếu không còn gì tôi....
Seohyun định lui ra ngoài trước. Có điều còn chưa nói xong thì cả người cô đã bị đẩy ngã xuống chiếc ghế đệm gần đó. Luhan đè lên người cô, giữ cô trong vòng tay, khuôn mặt kề sát, ánh mắt như có dao chĩa thẳng về phía cô.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Seohyun không tự chủ thu người lại. Cô lặng lẽ nhìn anh, giọng nói mang ý đề phòng
- Anh muốn làm gì? Con người Luhan vừa khó hiểu vừa nguy hiểm, dù trấn tĩnh bản thân bằng cách nào cũng không khiến Seohyun cảm thấy an tâm khi đối mặt với anh.
Luhan dần cúi gần hơn về phía Seohyun, hơi thở mơn trớn trên da từ môi đi đến bên tai
- Có biết trước nay tôi ghét nhất là điều gì không?
Mắt Seohyun mở to, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Luhan. Cô vươn người định ngồi dậy thì uỳnh một tiếng, một lần nữa Seohyun bị Luhan đẩy mạnh xuống ghế.
Sau lưng truyền đến một trận đau nhức khiến Seohyun khẽ nhăn mặt, cô uất ức nhìn Luhan, tự hỏi rốt cuộc cô phải thế nào mới khiến anh hài lòng?
Seohyun mím môi quay đầu đi, Luhan có thể nhìn ra nét quật cường không chịu khuất phục trên gương mặt xinh đẹp của cô.
- Nhớ kỹ, tôi ghét nhất chính là phản bội. Tốt nhất đừng để tôi phát hiện em có ý định lừa dối tôi, nếu không.....!
- Nếu không? Seohyun hỏi lại Luhan như một cái máy, kết cục anh muốn nhắc tới ở đây là gì?
- Tôi sẽ khiến em sống không được, chết cũng không xong! Chính xác là vùng vẫy trong địa ngục, sống không bằng chết.
Sự lạnh lẽo từ lời cảnh cáo của Luhan khiến Seohyun cảm giác giống như mình đang trải qua thời điểm lạnh nhất của mùa đông, xung quanh không chút hơi ấm.
Gương mặt giống như điêu khắc, vô cùng hoàn hảo nhưng dường như người nghệ sĩ đã quên mất cái gọi là cảm xúc. Nhìn Xi Luhan, Seohyun không nhìn ra bất cứ điều gì, khuôn mặt anh vô cảm, vô cảm đến mức tàn nhẫn!
Seohyun không có đủ dũng khí để nhìn vào mắt Luhan thêm giây phút nào nữa, cô nhìn vô định lên trần nhà, cố gắng né tránh hơi thở ấm nóng đang phả đến.
- Rốt cuộc anh có ý gì?
Seohyun thừa nhận bản thân có chút chột dạ, cô đang lừa dối anh, đúng vậy. Chấp thuận ở bên anh chỉ là một cái cớ, mục đích chính là cô muốn lợi dụng lòng tin từ anh để bắt anh phải trả giá, cô muốn anh trải qua cảm giác đau khổ mà anh đã gây ra cho cô cũng như bao người khác. Đôi lúc chính Seohyun cũng không hiểu nổi vì sao bản thân lại có những tính toán đáng sợ đến vậy.
Thấy Seohyun quay đi, Luhan đưa tay ghìm chặt cằm cô lại, giọng nói âm trầm mang theo tia chết chóc
- Muốn em tạc dạ ghi nhớ, lừa dối tôi sẽ có kết cục thế nào!
Nét mặt Seohyun thoáng cứng nhắc, dù vậy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản
- Anh nghĩ nhiều rồi!
Khóe môi Xi Luhan khẽ nhếch lên đầy ngạo nghễ, môi anh di chuyển, cắn nhẹ vào vành tai cô thì thào
- Hy vọng như lời em nói! Nói rồi Luhan đứng dậy lạnh lùng rời đi.
Seohyun ngước mắt thẩn người nhìn theo, cô ngồi đó, một lần nữa nhớ lại từng lời Luhan nói, phía ngực trái tim vẫn chưa hết dồn dập. Hiện tại mọi thứ xung quanh cô chẳng phải đều do anh định đoạt hay sao, hơn nữa cô cũng chưa hành động gì, tại sao anh lại đưa ra lời cảnh báo như vậy? Là bản chất hoài nghi hay cô đã quá nóng vội muốn kết thân với anh.
Giống với Luhan, Kris cũng từng cảnh báo cô một lần, lẽ nào.....!
-----
- Cậu chủ, bữa sáng của cậu đã chuẩn bị xong rồi! Quản gia Jung nhìn thấy Luhan từ trên lầu đi xuống thì kính cẩn nói
Luhan gật đầu, dáng vẻ nhàn nhã bước đến, mỗi động tác đều toát ra khí chất cao ngạo.
Thấy quản gia Jung còn có vẻ chần chừ như có điều muốn nói, Luhan nhàn nhạt nhìn lên
- Còn chuyện gì không?
Quản gia Jung ậm ừ song vẫn quyết định nói
- Vừa nãy Seo tiểu thư nói muốn đợi cậu cùng ăn sáng cho nên cô ấy cũng chưa dùng bữa, có cần cho người gọi cô ấy không?
Bàn tay Luhan hơi dừng lại, đôi mắt bất giác nhìn lên lầu. Thấy Luhan chỉ im lặng, quản gia Jung đánh liều nói thêm
- Lúc nãy cô ấy đã rất lo lắng cho cậu!
Quản gia Jung còn đang nói thì phát hiện phía trên tầng có tiếng bước chân truyền đến. Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp quản gia Jung và Luhan hướng tầm mắt về phía mình mà Seohyun có chút khó hiểu, cô xuất hiện không đúng lúc hay vốn dĩ không nên xuất hiện?
Thấy bước chân Seohyun khựng lại, quản gia Jung liền tiếp lời
- Seohyun tiểu thư, cậu chủ đang đợi cô dùng bữa đó! Kèm theo đó là một nụ cười trấn an, bà biết vừa nãy có lẽ bà và chủ nhân của ngôi nhà này đã làm cô sợ.
Seohyun nhìn Luhan, cô đoán anh chẳng thích thú gì với việc ăn cơm cùng cô cho nên vốn định nói mấy lời khước từ thì giọng nói nam tính vừa quen vừa lạ kia đã chen mất
- Xuống ăn đi, tôi đói rồi!
Seohyun nhất thời ngây ngốc, Luhan cũng không nhìn cô nữa mà quay đầu đi. Seohyun không biết mình còn đứng đó đến bao giờ nếu không có tiếng nhắc của quản gia Jung.
Nhìn người ngồi đối diện cách mình một cái bàn, đột nhiên Seohyun lại thấy thực ra Xi Luhan cũng không đến mức quá xa cách nhưng chưa đầy một phút sau, cô biết mình đã lầm
- Đừng nhìn nữa, ăn xong em có thể đến trường nhưng tối nay cùng tôi đến một buổi tiệc!
Vẫn là kiểu nói chuyện độc tài đấy. Rõ ràng anh không cho cô quyền quyết định hay từ chối mà tự mình sắp đặt hết cả. Chỉ một hai lần nhưng Seohyun cũng tự mình rút ra được, anh nói thế nào thì chính là thế ấy, mọi ý kiến của cô đối với anh đều không có tác dụng vậy nên cô cũng không muốn bàn luận thêm nữa.
- Là tiệc gì vậy?
Luhan đang ăn khẽ đưa mắt nhìn lên, chẳng phải trước nay cô đều chán ghét việc phải đến những nơi ồn ào đông người sao, hôm nay không tỏ thái độ gì lại còn có nhã hứng hỏi, thật không giống cô chút nào?
Thấy Luhan nhìn mình hoài nghi, Seohyun hít một hơi rồi chủ động nói
- Tôi chỉ không muốn mình trở thành con rối trong tay anh!
Bữa tiệc hôm qua chẳng phải là do anh cố ý sắp đặt hay sao? Dường như ngay cả cuộc gặp gỡ giữa cô và Oh Sehun cũng được anh tính toán trước, cho nên anh mới buông lời cảnh báo cô. Anh đang thử cô, anh vốn chưa từng tin tưởng cô. Thậm chí còn quá đáng hơn khi biến cô thành đối tượng lợi dụng để đối phó với Oh Sehun. Cô không phải không biết, cô biết nhưng đối với thế lực của Xi Luhan, cô hiểu mình không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục chịu đựng.
Ánh mắt Luhan hơi lóe lên, khuôn mặt mơ hồ như đang cười
- Yên tâm, bữa tiệc tối nay là gặp đối tác!
Vậy thì càng đáng ngờ hơn, chẳng phải từ trước đến nay đi cùng anh gặp đối tác thương thảo và ký hợp đồng luôn là Kim Yuri sao, hôm nay lại muốn cô đi cùng? Rốt cuộc anh có mục đích gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top