Chap 45. Lợi dụng lòng tin




Bắt đầu cuộc sống ở biệt thự W khiến Seohyun phải thay đổi rất nhiều những thói quen trước đó, giờ giấc tuy không bị quản nhưng vẫn theo một nguyên tắc vô hình. Có điều, mọi người trong biệt thự đối với Seohyun có phần kính nể giống bề trên khiến cô không mấy thoải mái.

- Quản gia Jung, chuyện lần trước, xin lỗi bà! Gần một tuần qua, hôm nay Seohyun mới có thời gian đề cập đến chuyện này. Bà Jung nhìn cô lắc đầu cười

- Tiểu thư đừng nói như vậy, cô không có lỗi gì cả!

Seohyun biết ơn vì quản gia Jung không tỏ ra khó chịu mà vẫn chăm sóc cô rất chu đáo. Cô ngồi xuống chiếc ghế, phụ bà nhặt rau.

Quản gia Jung thấy vậy thì có phần hốt hoảng

- Tiểu thư, những việc thế này, tôi làm được rồi, cô không nên động tay vào!

Seohyun cười nhẹ tỏ ý không sao

- Cứ để cháu phụ một tay, ngồi không cũng chán!

Quản gia Jung nói cô thế nào cô cũng không chịu, đành thở dài bất lực

- Lần đầu tôi thấy có cô gái cứng đầu như vậy đấy! Lời bà Jung nói ra không hề mang ý trách móc, hơn nữa còn rất tình cảm giống như đối với cháu gái.

Seohyun bật cười nhẹ, tiếp tục nói

- Quản gia Jung cũng đừng coi cháu như người bề trên, cháu cũng chỉ là một cô gái bình thường. Nếu quản gia Jung đối với cháu theo khuôn phép như vậy, cháu mới thực không cảm thấy thoải mái!

- Nhưng....

- Quản gia Jung là tiền bối, là người cháu cần kính trọng. Dù hơi tham lam nhưng nếu có thể, cháu muốn quản gia Jung hãy cứ đối xử với cháu như với cháu gái của mình. Như vậy, cháu đã rất vui rồi! Seohyun nói vô cùng thật lòng, cô không thích cái cảm giác lễ bậc chủ tớ, thứ cô cần chính là tình cảm chân thành, mà ở ngôi biệt thự này, bà Jung lại cho cô cảm giác gần gũi.

Quản gia Jung nghe xong thì gật đầu mỉm cười hiền hậu, giờ thì bà đã biết vì sao cậu chủ Luhan lại coi trọng cô gái này đến vậy, cô không chỉ xinh đẹp, thuần khiết, lại còn rất lương thiện và hiểu lý lẽ.

- Cháu quả là một cô gái tốt! Quản gia Jung không ngại tán dương cô, sống hơn nửa cuộc đời rồi, bà tin con mắt nhìn người của mình không sai.

Seohyun hơi sững lại, nụ cười trên môi bỗng chốc cũng trở nên gượng gạo. Hít vào một hơi, cô đáp

- Cháu không tốt như quản gia Jung nghĩ đâu! Seohyun cười buồn sau đó cúi xuống tiếp tục nhặt rau.

Quản gia Jung tinh ý nhìn ra sự khác lạ trên gương mặt kiều diễm của cô, vốn định lên tiếng hỏi thì từ ngoài cửa đã truyền đến thanh âm

- Cậu chủ đã về! Hai người cận vệ cúi chào, đồng loạt lên tiếng.

Seohyun và quản gia Jung đồng thời nhìn lên, Luhan trở về giờ tan tầm, điều mà một tuần nay chưa hề xảy ra. Tuy sống chung trong biệt thự nhưng cả tuần nay, khi Seohyun yên vị sống ở đây thì Luhan dường như biến mất, đợt trước là anh đi công tác nhưng đợt này, nghe quản Jung nói, Seohyun đoán White đang xúc tiến hoạt động làm ăn ở nước ngoài, hình như ở Trung Quốc nên công việc rất bận rộn, Luhan thường trở về lúc nửa đêm. Thời điểm đó, cô đã đi ngủ rồi!

Luhan bước vào, dừng cặp mắt trên người Seohyun vài giây, sau đó đi đến ngồi xuống sofa.

- Hôm nay tôi sẽ ăn cơm ở nhà! Luhan ngả người ra sau ghế, thư giãn, không rõ là anh đang nói với Seohyun hay nói với quản gia Jung nữa.

Quản gia Jung thấy vậy thì lập tức cúi người

- Tôi sẽ cho người đi chuẩn bị ngay!

Seohyun thấy mình thành người thừa ở bếp thì miễn cưỡng đứng dậy. Cô đi đến rót cho Luhan một tách trà, chủ động bắt chuyện

- Công việc dạo này rất bận rộn sao?

Luhan có phần bất ngờ nhìn lên, đuôi mắt hơi nheo lại nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng

- Ừ, công ty đang thực hiện một số dự án mới! Luhan kéo lỏng cà vạt, thuận thế đưa tay đón lấy tách trà từ Seohyun.

Seohyun gật đầu khôngcó ý định hỏi thêm về công việc của Luhan nữa mà nói một câu khiến tách trà đưa lên miệng Luhan trong chốc lát khẽ khựng lại

- Dù sao cũng nên giữ gìn sức khỏe! Cô nói rồi đứng dậy lên phòng.

Luhan lặng lẽ nhìn theo, việc cô đột ngột quan tâm anh khiến anh có chút hoài nghi nhưng lại không thể ngăn bản thân mình vui mừng. Khóe môi tự động cong lên. Bao mệt mỏi, khó chịu vì phải giải quyết một đống công việc chồng chất cũng vì câu nói kia mà tan biến, tâm trạng hôm nay cũng tốt lên rất nhiều.

----

Bàn ăn bình thường vốn chỉ có mình Seohyun, hôm nay bỗng có thêm một người nữa, không khí vì thế mà trở nên khác thường. Seohyun lén đưa mắt quan sát người đàn ông ngồi đối diện, anh ta thật sự quá khó đoán, lúc nào xuất hiện cũng là nét mặt điềm nhiên lạnh lùng và âm trầm ấy. Cô không thể nhìn ra bất cứ điều gì, dù đã rất cố gắng để nhìn thẳng vào mắt anh.

- Trên mặt tôi có dính gì sao? Thấy Seohyun cứ nhìn mình đến ngây người, Luhan liền tốt bụng lên tiếng nhắc. Anh rất tự tin với vẻ đẹp của mình nhưng bị cô nhìn chằm chằm lâu như vậy cũng sẽ thấy không tự nhiên.

Bị phát giác, Seohyun hơi đỏ mặt quay đầu đi lảng tránh

- Không có!

- Vậy thì mau ăn đi! Luhan nói rồi tiếp tục ăn. Seohyun phải cảm ơn Luhan vì anh đã không hỏi cô vì sao lại nhìn anh như vậy? Nếu anh hỏi cô thực không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng Seohyun không hề biết rằng, chính Luhan cũng đang bối rối. Lâu rồi, anh mới có cảm giác của gia đình. Hơn nữa chỉ cần nghĩ tới việc, từ nay về sau, anh không còn phải ăn cơm một mình nữa, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác ấm cúng đến kỳ lạ.

Seohyun khẽ gật đầu, cầm đũa lên gắp thức ăn. Nhìn chỗ thức ăn, cô lại nhớ đến lời của quản gia Jung và Lay

"Là cậu chủ gợi ý nên tôi mới biết, ngoài những món ăn này ra, từ nay nếu cô muốn ăn gì cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ xuống bếp nấu cho cô."

"Đâu khó khăn để biết một người thích ăn gì chứ? Không cần hỏi, chỉ cần quan sát, tính ý một chút là được rồi!" Hôm đi ăn ở Seoul Center, Lay đã nói với Seohyun như vậy.

Seohyun nhớ là cô mới chỉ đi ăn với Luhan hai lần, cả hai lần đó Luhan đều gọi đầy một bàn thức ăn, gần như là hết cả menu. Ban đầu cô vốn cho rằng đó là sự xa xỉ trong cách tiêu tiền của những kẻ giàu có, không hề quan tâm anh vì mục đích gì, giờ nghĩ lại, cô tự hỏi liệu có phải khi đó anh gọi nhiều món như vậy là vì cô không?

Luhan điềm nhiên ăn, dáng vẻ như chẳng quan tâm nhưng vẫn tinh mắt nhận ra sự mất tập trung của Seohyun, cô gái này dường như đang suy nghĩ gì đó. Lúc 15 tuổi, gia đình gặp tai họa, từ đó đến nay Luhan đã gặp đủ loại phụ nữ nhưng có lẽ chỉ có Seohyun là người anh thấy khó nắm bắt nhất. Cô không an phận, trong con người cô có dòng máu của sự mong muốn theo đuổi chân lý, sự sáng tỏ và mạo hiểm, vậy nên không lúc nào cô ngừng suy nghĩ. Anh có thể nhìn ra được, cô có rất nhiều mối bận tâm.

-------

Yoona nhìn thấy Seohyun thì vội chạy đến, khoảng thời gian này tìm gặp Seohyun dường như là một việc rất khó khăn.

- Cậu chuyển đi chỗ khác rồi à? Mấy lần mình đến nhà tìm đều không thấy cậu! Yoona khoác tay Seohyun bước từng bước hỏi.

Seohyun cười nhẹ, trong lòng đột nhiên buồn bã

- Ừ, tạm thời mình không ở đó nữa!

Yoona ngạc nhiên, vốn chỉ là suy đoán bừa, không ngờ lại là thật. Cô trân trân nhìn Seohyun, nhíu mày

- Có chuyện gì sao?

Seohyun lắc đầu, cười trấn an bạn thân

- Không có chuyện gì cả, mình chỉ là tạm thời chuyển đi, một lúc nào đó, mình sẽ lại quay về. Dù ở đâu, nơi đó vẫn luôn là nhà của mình!

Mặc dù luyến tiếc và không nỡ nhưng đối với Seohyun, chuyển một chỗ ở mới không hẳn là không tốt, ít ra việc đó làm giảm đi nỗi nhớ trong cô. Nếu tiếp tục sống trong ngôi nhà ấy, cô sợ bản thân sẽ không tự mình thoát ra được, ngôi nhà có quá nhiều kỷ niệm giữa cô và Chanyeol, nơi đó cất giữ nụ cười rạng rỡ, hơi thở nồng ấm, giọng nói nhẹ nhàng, cái ôm ấm áp và tất cả những thứ thuộc về anh. Việc một mình sống trong ngôi nhà, hàng ngày phải đối mặt với nỗi nhớ anh, những thói quen vô hình như sẵn có trong tiềm thức khiến cô sợ hãi, Seohyun luôn coi Chanyeol là gia đình, thân thiết như máu thịt, mất đi anh, cô như mất đi nửa mạng sống. Để có thể kiên cường sống tiếp, cô đã chôn chặt sự đau đớn xuống tận đáy lòng, vùi chôn nó. Seohyun biết mình sẽ không bao giờ quên được, cũng không có ý định quên nhưng cô muốn một ngày nào đó, khi nghĩ về anh sẽ không còn là cảm giác đau lòng nữa mà có thể mỉm cười thanh thản.

Yoona không nói thêm gì nữa, cô có thể nhìn ra tâm trạng Seohyun lúc này. Cứ ngỡ bản thân là người đau khổ nhất nhưng khi nhìn vào Seohyun, Yoona biết, người đau khổ nhất không phải là cô. Seohyun luôn yên lặng, mọi cảm xúc đều tìm cách giấu đi, cho nên đôi khi Yoona cũng không thể nhận ra Seohyun đang buồn hay đang vui. Dù rất muốn chia sẻ nhưng Yoona lại không cách nào mở lời.

- Chuyện của cậu và Sehun đến đâu rồi? Seohyun hít vào một hơi chuyển đề tài.

- Không đến đâu cả! Yoona cười buồn, bây giờ cô không còn muốn bận tâm nữa, chuyện gì đến thì cứ để nó đến. Trước kia có Chanyeol làm mục đích để cô hướng đến nhưng giờ thì không còn gì cả, hôn sự của cô, cứ để ông trời sắp đặt đi!

- Thực ra Sehun cũng không tồi tệ như cậu nghĩ đâu! Seohyun nghĩ là mình nên công bằng một chút. Kỳ thực nếu đứng ở vị trí khách quan mà nhìn nhận, Sehun quả là một đối tượng kết hôn tuyệt vời, một người con trai vừa ưu tú, vừa đẹp trai lại giàu có, tương lai sau này cũng sẽ là người kế nghiệp tập đoàn Black, địa vị không hề nhỏ, nói cho cùng cũng có rất nhiều mặt tốt.

Nghe Seohyun nói, Yoona chỉ cười chua chát

- Không tồi tệ! Nhưng giữa bọn mình không hề có tình yêu. Hôn nhân mà điều căn bản nhất cũng không có, cậu nói xem có thể bền vững không?

Seohyun im lặng không trả lời, bởi vì chính cô cũng không biết đáp án chính xác cho câu hỏi này. Rốt cuộc tình yêu là gì? Nó quan trọng đến vậy sao?

- Sehun đã thừa kế chức vị giám đốc ở Black rồi, hôn sự cũng sẽ được hoãn lại một thời gian! Yoona chầm chậm nói tiếp, ít ra khoảng thời gian này, cô thấy dễ thở hơn, không còn quá áp lực như trước nữa.

Trong mắt Seohyun ánh lên tia bất ngờ nhưng sau đó lại trầm xuống, thực ra việc này sớm đã được công bố, chỉ là so với suy nghĩ của cô, nó đến hơi nhanh.

--------

- Jongin, cậu điều tra đến đâu rồi? Hwang Ki Hook ngồi dựa lưng ra sau ghế, dáng vẻ uy vũ cao ngạo, đôi mắt ghim thẳng vào người con trai trước mặt.

- White đang trong giai đoạn xâm chiếm thị trường Trung Quốc, chắc chắn là có liên quan đến Lộc Thị. Còn một chuyện nữa....! Jongin ngập ngừng, thực ra anh đang do dự có nên nói hay không?

- Là chuyện gì? Hwang Ki Hook thấy dáng vẻ Jongin thì không mấy hài lòng, từ bao giờ, cậu ta lại hành động thiếu dứt khoát như vậy?

- Không có gì! Jongin đáp lời, nếu như ngay cả việc tạ lỗi với Chanyeol là giúp đỡ Seohyun anh cũng không làm được thì cũng không nên lôi cô vào ân oán giữa những âm mưu trùng trùng thế này. Cô không liên quan, hơn nữa, cô xứng đáng có một cuộc sống yên bình và tươi đẹp. Nếu anh kéo cô vào chuyện này, hình như có chút quá hèn hạ.

Hwang Ki Hook nhìn biểu hiện của Jongin, sau đó chậm rãi đứng dậy, ném lên bàn một sấp ảnh

- Vậy cậu tự xem đi!

Jongin nhìn Hwang Ki Hook rồi lại nhìn chỗ ảnh trên bàn, ánh mắt thoáng sự phức tạp và giận dữ

- Ông cho người theo dõi tôi? Từ lúc nào ông ta lại không tin tưởng anh đến vậy? Làm việc cho ông ta lâu như vậy, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ phản bội nhưng ông ta lại làm ra cái việc này, lén cho người bám theo anh, rốt cuộc, ông ta có để ý đến cảm nhận của anh không?

- Cô ta sẽ là nước cờ mới của chúng ta! Chẳng bận tâm đến bộ dạng khó coi của Jongin lúc này, Kwang Ki Hook nhìn vào bức ảnh người con gái trên bàn, trực tiếp bàn về kế hoạch.

- Seohyun không liên can gì đến chuyện này, không cần lôi cô ấy vào! Có lẽ việc duy nhất mà anh có thể làm cho Chanyeol lúc này chính là bảo vệ Seohyun.

Hwang Ki Hook nhún vai vẻ không bận tâm, anh nghĩ rằng ông sẽ vì mấy câu nói ấy mà từ bỏ âm mưu to lớn của mình sao? Ngu ngốc!

- Tôi lại không nghĩ là như vậy. Có vẻ như Luhan rất coi trọng cô ta. Cậu hãy dùng thân phận Kai của mình, tiếp xúc cô ta, tôi tin, lợi ích thu về không nhỏ đâu.

Kai tức giận xiết chặt lòng bàn tay, con người này cái gì cũng có thể làm được nhưng anh không muốn giống ông ta, anh có lương tâm của chính mình. Anh không thể vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn như vậy được.

- Tôi không thể lợi dụng cô ấy, cũng sẽ...không làm như vậy!

Hwang Ki Hook không hề tức giận, đối với phản ứng của Kai còn có phần bình thản. Dừng một lúc, Hwang Ki Hook nói tiếp

- Kim Jongin, nên nhớ cậu vốn không còn sự lựa chọn!

- Ông.....!

Ánh mắt khẽ tối lại, trong người xuất hiện một thứ cảm xúc hỗn tạp cùng khó chịu, liếc nhìn bên trong một lần cuối, Sehun lặng lẽ rời đi.

---------

Seohyun đứng ngoài hành lang, không biết từ lúc nào lại ngẩn người chìm vào suy nghĩ. Kris giải quyết xong vấn đề giảng dạy ở trường liền tiến về phía Seohyun

- Đang nghĩ gì đó?

Bị giọng nói của Kris thức tỉnh, Seohyun quay ra lắc đầu

- Không có gì!

Kris cười, ánh mắt tinh tường rọi thẳng vào Seohyun

- Lần nào tôi hỏi em cũng nói là không có gì, nhưng kỳ thực lại đang nghĩ rất nhiều chuyện phải không?

Seohyun nhìn Kris, anh có cần thẳng thừng vạch trần cô vậy không. Seohyun không nói gì, quay lưng bước đi, tại sao cô có cảm giác Kris có phần rất giống với Chanyeol, chỉ một cái liếc nhìn lướt qua, anh cũng dễ dàng nhìn thấu tâm tư cô.

Cô không thích điều này, đối với nó còn có chút dè chừng.

- Tôi lại đoán đúng rồi. Seohyun, dường như từ lúc em bỏ trốn quay về, em đã thay đổi không ít!

Seohyun hơi sững người dừng lại. Cô đã thay đổi ư? Quyển sách trên tay bị xiết chặt, hít thở sâu, Seohyun chậm rãi quay người lại

- Anh cảm thấy tôi đã thay đổi sao? Seohyun cố tỏ vẻ bình thản, tự tin đối mặt với Kris.

Kris nghiêng đầu nhìn cô, sau đó nhún vai

- Không chắc!

Đột nhiên, Seohyun khẽ nở nụ cười

- Có người đến tìm anh đó! Tôi đợi anh ở cổng! Seohyun nói rồi xoay người rời đi, thực ra mấy cô nữ sinh đó đến khá đúng lúc, vừa nãy cô quả thật dột có chút chột dạ. Kris nói đúng cô đang thay đổi, nhưng sự thay đổi này không đơn giản, cô đang ép mình thay đổi để có thể sống trong thế giới của Luhan, khiến Luhan có thể chấp nhận và tin tưởng cô.

- Thầy ơi!

Thấy mấy nữ sinh ngày một đến gần, Kris lập tức nở nụ cười gây sát thương, khuôn mặt sáng ngời thu hút

- Mấy em tìm thầy sao?

- Thứ này.....tặng thầy!

Kris không hề ngạc nhiên, chuyện tặng quà và đưa thư trực tiếp thế này hầu như ngày nào anh cũng phải giải quyết, tuy có chút phiền phức nhưng lại cảm thấy hãnh diện, điều đó càng chứng minh rằng, sức hút của anh không hề nhỏ.

- Được rồi, cảm ơn các em! Kris vui vẻ nhận lấy, thực ra điều khiển phụ nữ theo ý mình không khó, chỉ cần ứng xử khéo léo cộng thêm một chút tinh tế, sẽ rất dễ được lòng chị em. Còn nếu làm phật lòng ý họ, hậu quả sẽ khôn lường, phụ nữ là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới mà! Kris luôn hiểu điều đó vì vậy đối với phái nữ, luôn hết mực dịu dàng.

---------

Trước khi ngoặt vào con đường đi đến biệt thự, Kris đột nhiên dừng lại, anh cho bỏ hết số quà và thư vừa nhận vào 1 chiếc thùng, Seohyun thấy vậy thì bất mãn lên tiếng

- Sao anh lại làm vậy?! Cô cũng là con gái nên cô biết, nếu để những nữ sinh ban nãy biết người thầy mà họ tôn sùng thầm thương trộm nhớ đối xử với những món quà họ tặng như thế này thì không biết sẽ thế nào nữa.

- Không dùng thì không nên giữ! Kris chả quan tâm đến nét mặt Seohyun, vẫn bình thản tiếp tục công việc của mình, thu đống quà bỏ vào một chiếc hộp, hai ngày một tuần, đều có người đến đây lấy chúng.

Seohyun hơi nhăn nhó, cô lẩm bẩm

- Nếu vậy, vừa nãy anh đừng có nhận chứ!

Tuy cô nói nhỏ nhưng Kris vẫn nghe thấy, anh bật cười

- Tôi không muốn mua thêm rắc rối vào người. Phụ nữ khi nổi giận thực sự rất đáng sợ, chưa kể, hiện nay số nữ sinh tự tử vì thất tình ngày một gia tăng, tôi lại có rất nhiều việc, em nói xem tôi kiếm đâu ra thời gian giải quyết mấy chuyện nữ sinh họ với nhau đây?

Seohyun nhíu mi nhìn Kris, anh ta đúng là tự cao tự đại, chẳng lẽ lại có nữ sinh ngốc nghếch đến mức muốn tụ tử vì anh ta sao? Chỉ nghĩ thôi cô cũng đã thấy khó tin rồi.

- Em lại đang cho rằng tôi đang khoa trương phải không? Thực ra, vấn đề là ở em đó! Kris dúi đầu Seohyun một cái sau đó mở cửa xuống xe, đặt chiếc hộp xuống lề đường.

- Ở tôi? Seohyun nhíu mày không hiểu

Kris cười gật đầu, lời nói vô cùng thuyết phục

- Đây là tâm lý thường gặp ở độ tuổi này, đa số còn khá mộng mơ và ảo tưởng, vì vậy dễ bị xã hội hay đơn giản là những lời nói xung quanh tác động dẫn đến những ý nghĩ tiêu cực, ...nhưng dường như chỉ có mình em là khác biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top