Chap 41. Anh muốn gì?
Sehun nhìn người con gái trước mặt không khỏi cảm thấy đau lòng. Trước nay, anh luôn chỉ nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng cùng kiên cường cứng cáp của cô, chưa từng thấy cô mảy may yếu đuối chứ đừng nói là khóc. Nhưng mà hôm nay khi chứng kiến cô rơi lệ, anh phát hiện thà bản thân mình chịu sự lạnh nhạt vô tình của cô còn tốt hơn nhiều so với việc phải nhìn cô như bây giờ. Cô khóc không ngờ lại có thể khiến anh thấy đau lòng đến vậy! Anh không thể cứ giả vờ được nữa, anh yêu cô là thật, trước nay dù luôn muốn phủ định nhưng đến thời điểm này thì không thể nữa rồi.
Sehun đưa tay ra vỗ nhẹ vai Seohyun, chầm chậm và nhẹ nhàng. Seohyun ngước đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn lên, cô rất muốn lên tiếng đuổi Sehun đi, không muốn Sehun cũng như những người nào khác thấy khía cạnh yếu đuối này của mình nhưng hiện giờ cô chẳng còn chút sức lực nào. Cả người không ngừng run lên lẩy bẩy, cơ thể kiệt sức cùng cơn đau từ chân kéo đến. Seohyun khó khăn lắm mới gạt được tay Sehun xuống.
Sehun hiểu mục đích Seohyun làm vậy, anh đau lòng nói
- Tôi sẽ không hỏi gì cả, nhưng tôi có 1 điều kiện.
Seohyun không nói gì, im lặng như chờ đợi Sehun nói tiếp. Sehun nhìn Seohyun, thật lâu sau, anh mới lên tiếng
- Hãy để tôi được ở cạnh bên em!
Tách....Giọt nước mắt của Seohyun rơi xuống. Hình ảnh Chanyeol ngày hôm đó một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô.
" Từ giây phút này, tôi sẽ bảo vệ em. Hãy tin tôi, 1 lần!" Câu nói ấy trong đêm mưa ồ ạt, lạnh lẽo đã khiến trái tim cô trở lên ấm áp.
Từ hai người xa lạ, thậm chí còn chưa từng gặp nhau trước đó rồi một ngày bỗng nhiên gắn bó với nhau, Seohyun hiểu Chanyeol không hay nói nhiều, anh thuộc tuýp người hành động, dùng hành động để chứng minh, vì vậy mà những lời hứa xưa nay của anh đều rất đáng tin cậy. Ngày hôm đó, cô đã chọn cách tin tưởng anh, cũng từ đó, cuộc sống của cô như bước sang 1 trang mới. Cô dần trở nên tham lam hơn, cô muốn trả thù nhưng vẫn muốn có một cuộc sống yên ả êm đềm đầm ấm bên anh, cô không muốn mất đi thứ hạnh phúc đơn giản ấy, thậm chí còn kỳ vọng ở nó.
Cuộc sống của cô ảnh hưởng rất nhiều bởi Chanyeol, thế giới sau khi trở về Hàn của cô dường như chỉ có nhà ở, trường học và Chanyeol. Nếu một ngày anh biến mất, cô sẽ thế nào? Câu hỏi này Luhan đã từng hỏi cô, ngay đến bản thân cô cũng tự hỏi mình nhưng đến hôm nay cô mới có thể cho mình đáp án. Mất đi anh, mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu lạnh lẽo, cô thấy sợ cái thế giới thực tại này, sợ cái cảm giác chỉ có một mình, cô đơn chống chọi.
- Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Xiumin gần như nín thở chờ câu trả lời
Mắt Luhan vẫn dán chặt về phía người con gái kia, đôi mắt nâu thoáng u sầu, môi khẽ nhếch lên
- Về biệt thự!
Nhìn Seohyun khóc đến thương tâm, Sehun không thể kìm lòng được nữa, anh đưa tay ôm cô vào lòng
- Nếu em buồn hãy cứ khóc nhưng xin em....đừng tự làm tổn thương chính mình!
Trong lòng Sehun vô cùng bức bối và khó chịu, lần đầu tiên anh lên tiếng cầu xin một người, ba anh trước nay dùng nhiều cách bức ép, anh cũng chưa từng mở miệng cầu xin lấy 1 lần vậy mà vì cô, vì Seo Ju Hyun, anh sẵn sàng hạ mình. Nhìn cô đau, anh thấy bản thân mình thật vô dụng khi không thể làm gì cả. Thời khắc này, anh biết anh đã yêu cô rồi, không thể dừng lại được nữa!
Hình ảnh mơ hồ lúc mờ lúc rõ phảng phất qua gương, Xiumin thấy Luhan càng lúc càng trầm mặc, không khí trong xe khiến anh phải nín thở, giống như chỉ cần 1 cái thở mạnh có thể sẽ gây ra đại họa không thể cứu vãn.
--------
- Tại sao ông lại làm thế? Tại sao tôi không hề biết gì về kế hoạch lần này? Chàng trai đứng đối diện với Hwang Ki Hook không khỏi phẫn nộ, đôi bàn tay xiết mạnh cố gắng kiềm chế cơn giận dữ.
Hwang Ki Hook ngả người ra sau ghế, vẻ mặt bình thản ngẩng lên như chẳng có gì
- Giờ cậu đang trách tôi sao?
- Tôi chỉ muốn biết tại sao kế hoạch lần này tôi không được thông báo?
Hwang Ki Hook cười như vừa được nghe chuyện gì ngu xuẩn lắm
- Vì sao tôi không nói cho cậu biết kế hoạch lần này? Cậu hãy tự hỏi chính mình đi, cậu đủ tư cách chưa? Cậu đang bị cảm xúc chi phối, một khi đã làm việc cho tôi tuyệt đối không được để tình cảm xen vào. Cậu nên nhớ cho rõ, ba cậu đã chết như thế nào? Vì ai mà gia đình cậu tan nát? Hãy nhớ cho kỹ điều này!
----------
Seohyun ngồi thất thần giữa nhà, mắt dán chặt vào tấm hình cô và Chanyeol chụp chung.
Yoona đi vào, chân bước từng bước nặng nề, căn nhà là một màu trắng chủ đạo vừa tang thương vừa u ám. Cô không dám tin những gì mình đang nhìn thấy là thật. Người con trai ấy, người con trai cô thầm yêu tại sao lại đột nhiên biến mất? Trong lòng Yoona chỉ vài phút trước còn nóng lòng sốt ruột vậy mà bỗng chốc đã trở nên lạnh giá, nước mắt cô lặng lẽ rơi, lăn dài hai má.
Nhìn Seohyun gầy gộc, gương mặt nhợt nhạt tiều tụy ngồi đó, Yoona càng cảm thấy đau xót, cô chậm rãi đi đến, ngồi xuống cạnh Seohyun, ôm lấy Seohyun không kìm lòng được mà bật khóc thành tiếng. Cô khóc vì Chanyeol, khóc vì Seohyun và khóc vì chính mình nữa. Tình cảm không thể nói ra vốn đã rất đau khổ, vậy mà ông trời còn bắt cô chịu cảnh nhìn người cô yêu rời xa cuộc sống của mình. Được nhìn thấy anh mỗi ngày, chả lẽ chỉ 1 mong ước đơn giản ấy, cô cũng không có được phước phận ấy?
Kai đứng ngoài cửa đưa đôi mắt u buồn nhìn vào trong. Một cảm giác hoang mang bất định luôn lởn vởn trong suy nghĩ. Kai hít vào 1 hơi, lẩm bẩm có lẽ chỉ đủ một mình mình nghe thấy "Chanyeol, em xin lỗi!"
_______
3 ngày chóng vánh trôi qua, hiện tại Luhan và Xiumin cùng 1 số thuộc hạ đã có mặt trước cửa nhà Seohyun.
Luhan ra hiệu cho tất cả ở ngoài, mình anh bước vào trong. Seohyun ngồi ở đó, trên bàn có rất nhiều món ăn, hơn nữa đều là những món ăn Chanyeol thích. Có lẽ cô vừa mới nấu xong, vì hơi từ các món vẫn đang bay lên hòa với không khí.
Luhan không nói gì, dựa lưng vào thành tường, đứng 1 chỗ chăm chú dõi theo Seohyun. Cả hai tuy ở trước mặt nhau nhưng ai làm việc nấy, dường như không có bất cứ điều gì liên quan cả.
Nửa tiếng trôi qua Seohyun vẫn bất động ngồi đó, thức ăn cũng đã nguội lạnh. Luhan cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói còn có vài phần xót xa
- Em cứ thế này, cậu ấy cũng sẽ không vui đâu!
Anh đang an ủi cô sao? Nếu như không phải anh ra tay sát hại Chanyeol thì cô sẽ cho là vậy nhưng sự thật không thể thay đổi. Seohyun nghĩ đáng ra mình nên đứng dậy lao đến chỗ Luhan chửi rủa anh một trận rồi tống cổ anh ra ngoài mới đúng nhưng rốt cuộc cô đã không làm thế.
- Anh...không có tư cách nói câu đó!
Vẫn là thái độ thù hận như trước, Luhan không lấy làm lạ, chỉ thấy có chút khó chịu trước ngực
- Tôi có tư cách hay không không phải em nói là được. Đã hết thời hạn 3 ngày, giờ hãy theo tôi đến biệt thự W.
- Đây là nhà của tôi, tôi sẽ không đi đâu cả!
- Em đã không còn quyền chọn lựa! Tôi không muốn phải để bọn họ ra tay với em! Luhan vừa nói vừa liếc qua đám người phía sau. Trước nay không có ai có thể thay đổi quyết định của anh, người ta chỉ biết tuân lệnh và làm theo, vì vậy anh càng không cho phép bất cứ người nào từ chối.
Seohyun giận dữ nhìn Luhan. Con người này lúc nào cũng vậy, luôn dùng quyền thế của mình để bức ép người khác. Anh hình như chưa từng biết hỏi qua ý kiến người khác, nghĩ tới đây, Seohyun lại tự cười nhạo chính mình, chuyện này có thể xảy ra sao? Căn bản là không thể, sau này có lẽ cũng vậy.
Luhan xoay người đi trước. Xiumin hiểu chuyện tự động đi đến chỗ Seohyun, hơi cúi người, chìa tay về phía trước thấp giọng nói
- Mời tiểu thư!
Seohyun vẫn đứng nguyên đó, không có ý định sẽ dời bước.
Xiumin vẫn cúi người tôn kính, nhắc lại lời nói
- Tiểu thư, xin mời!
Seohyun nhìn Xiumin đáp
- Tôi không muốn đi!
- Thật xin lỗi nhưng đây là mệnh lệnh của lão đại, nếu cô còn không đi, e rằng chúng tôi phải thất lễ rồi!
Xiumin vừa dứt lời cũng là lúc cả cơ thể Seohyun được nhấc lên, đôi bàn chân lơ lửng giữa không trung. 4 tên áo đen kìm kẹp cô ở giữa không cho cô có cơ hội giãy dụa hay phản kháng. Mà Seohyun biết rất rõ, cô dù có hét lớn cỡ nào, may mắn gặp người tốt cũng sẽ không có ai dám đến cứu cô trừ phi kẻ đó không cần mạng, vậy nên cô càng không có hi vọng.
- Mấy người.... thả Seohyun ra! Sehun đứng chắn phía trước từ lúc nào, ánh mắt như có lửa chĩa thẳng vào những tên áo đen đang chế áp Seohyun khiến bọn chúng có chút rùng mình.
Xiumin tiến lên trên 1 bước, ở ngay trước mặt Sehun dõng dạc nói hai chữ không được, sắc mặt không hề bị dao động.
- Tự ý bắt người có thể bị ngồi tù, không lẽ mấy người không hiểu? Sehun túm cổ áo Xiumin gằn từng từ
- Oh thiếu gia, đây không phải là chuyện của cậu mong cậu sẽ không làm khó kẻ thuộc hạ như tôi.
- Vậy thì để xem! Nói rồi Sehun thẳng tay tặng Xiumin một cú đấm nhưng với kinh nghiệm lâu năm hoạt động trong Lộc thị, Xiumin nhanh chóng né được, đưa tay ra chống trả.
Sehun tuy không thuộc băng đảng nào, trước nay việc gì cũng làm không tốt nhưng chuyện đánh nhau anh lại chưa thua ai bao giờ. Nắm chặt cổ tay Xiumin, Sehun tăng thêm lực vặn ngược sang 1 bên khiến sắc mặt Xiumin dần trở nên khó coi
- Thả người! Sehun hạ giọng ra lệnh.
- Chỉ dựa vào mình cậu....có khả năng sao? Một giọng nói trầm thấp vang lên
Sehun quay đầu lại, nhìn thấy Luhan thì đã hiểu, cậu thả cổ tay Xiumin ra, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ
- Là Xi tổng?... Từ bao giờ lại dùng cách hèn hạ này để đối đãi với người khác như vậy?
Luhan bình thản nhìn Sehun, môi khẽ cong lên
- Nếu đã biết là chuyện của người khác, cậu vẫn cố tình xen vào sao? Ngữ điệu Luhan đều đều, không để lộ ra bất kỳ sự tức giận nào.
- Chuyện của ai tôi cũng đều không quan tâm, nhưng chuyện của Seohyun, tôi tuyệt đối không thể không quan tâm. Sehun kiên quyết đáp trả.
- Nói như vậy, cậu rất quan tâm đến cô ấy phải không? Sắc mặt Luhan không đổi nhưng bầu không khí xung quanh lại xuất hiện vài tia lạnh lẽo.
Sehun đưa mắt nhìn Seohyun, không do dự mà gật đầu
- Đúng vậy! Từ giờ tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cô ấy! Từ giây phút nhìn thấy Seohyun run rẩy bật khóc, Sehun đã hạ quyết tâm sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô, không để cô chịu bất kỳ ấm ức hay tổn thương nào nữa.
Luhan nghe Sehun thừa nhận mà môi bất giác nở một nụ cười lạnh
- Tất cả những thứ cậu có....là gì? Phải chăng chính là đứa con trên danh nghĩa của Hwang Ki Hook?
Sehun tức giận, cả cơ thể như có lửa đang cháy. Anh định lao đến chỗ Luhan nhưng đã bị một đám người giữ lại.
Đôi mắt màu nâu của Luhan khẽ linh động, đáy mắt phảng phất tia đắc ý. Sau đó ra hiệu cho đám người phía sau, quay lưng rời đi.
Seohyun bị bọn họ áp giải lên xe, trước khi đi, cô còn quay đầu lại nhìn Sehun một lần. Cô đã không dám nghĩ sẽ có người vì cô mà ra mặt, nhưng Oh Sehun đã làm thế. Hơn nữa còn đứng trước mặt Luhan mà tuyên bố sẽ bảo vệ cô. Nói cô không dao động thì không đúng. Seohyun tự hỏi, có phải trước nay cô vẫn luôn nhận xét chưa đủ thấu đáo về con người thực sự của Sehun?
Sehun bất lực nhìn chiếc ôtô biến mất khỏi tầm mắt. Xi Luhan nói đúng, anh ngoài cái thân thế mà người khác ngưỡng mộ ra thì còn có cái gì? Cái gì anh cũng không có, lấy gì để đấu với anh ta đây?
_______
Bước vào biệt thự W lần thứ hai nhưng Seohyun vẫn cảm thấy choáng ngợp, toàn cảnh ở đây đối với cô đều rất xa lạ và lạnh lẽo. Seohyun cứ bước theo Luhan không chủ đích, cô rất muốn quay đầu bỏ chạy nhưng nhìn xung quanh đây xem, đâu đâu cũng là người của anh, cô trốn nổi sao? Tốt nhất là tự lượng sức mình, cô không muốn lãng phí sức lực vào những việc ngu xuẩn. Anh cứ đi còn cô cứ theo sau như 1 cái đuôi nhỏ, không biết đã đi qua bao nhiêu phòng, cuối cùng Luhan cũng dừng lại
- Từ giờ, đây sẽ là phòng em! Cần gì em chỉ việc nói với quản gia Han!
Seohyun đứng im nhìn vào trong. Căn phòng cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga gối đệm đều đã thay mới, cách bày đặt bố trí cũng rất vừa mắt, những vấn đề này cô đều không ý kiến nhưng lại luôn giữ trong mình 1 thắc mắc.
Khi Luhan vừa định xoay lưng rời đi, Seohyun mới gấp gáp mở miệng
- Xi Luhan! Rốt cuộc anh có mưu đồ gì?
Luhan hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tia phức tạp. Anh có mưu đồ, đúng vậy, trong mắt cô anh luôn là kẻ xấu xa, độc ác, vậy thì cần gì phải biện minh hay giải thích nữa.
- Em không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn sống ở đây được rồi!
Seohyun cười tự giễu, cô là con người không phải loài thú cưng chỉ biết nghe lời, anh coi cô là gì đây?
- Được, tôi không cần biết anh có ý đồ gì....nhưng nếu anh cần cái mạng này của tôi, nhất thiết gì còn phải chờ đợi? Seohyun chính là không hiểu, anh muốn giết cô rất dễ nhưng tại sao lại không cho người ra tay, hơn nữa còn giữ cô ở lại tại chính ngôi nhà mình đang sinh sống, anh không sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm sao. Chẳng lẽ, anh coi thường cô đến mức không cần đề phòng?
- Nếu tôi thật sự muốn lấy mạng của em, em nghĩ em còn có thể sống đến giờ này sao? Còn nữa, mạng của tôi, em đã muốn lấy đi 1 lần, tôi bỏ qua....nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, nếu nó lặp lại 1 lần nữa....tôi không biết mình sẽ làm gì với em đâu!
Seohyun nhìn Luhan, anh tha mạng cho cô hơn nữa còn kèm thêm một lời cảnh báo. Điều này chỉ càng khiến cô thêm khó hiểu
- Vậy...anh muốn gì ở tôi?
- .....
---------
- Thiếu gia, cậu về rồi! Thư kí Kim nhìn thấy Sehun xuất hiện ở nhà thì có chút ngạc nhiên, trước nay bị ép buộc lắm cậu mới chịu quay về, hôm nay chủ tịch không thông báo gì, cậu lại đột nhiên về nhà, đúng là chuyện lạ!
Sehun không mấy quan tâm đến biểu hiện của thư kí Kim, cất tiếng hỏi
- Ba tôi có nhà không?
Lần này thư ký Kim từ ngạc nhiên chuyển thành kinh ngạc, đây đúng là một trong những lần hiếm hoi Sehun tự chủ động hỏi về ba cua mình. Quan hệ cha con giữa hai người này không thể nói là không tốt mà là cực kỳ xấu. Bao trận cãi vã giữa họ, ông đều là người chứng kiến, Oh Sehun thậm chí còn từ chối việc thay đổi họ trong tên của mình.
Thấy thư ký Kim chỉ đứng đó nhìn, Sehun biết ông ta đang nghĩ gì nên khẽ ngẩng đầu lên, bản thân cũng tự cười nhạo chính mình
- Tôi không thể hỏi mấy câu thế này sao?
Thư ký Kim bị câu nói của Sehun làm cho lúng túng
- À không....chủ tịch có nhắn lại, hôm nay ngài ấy bận bàn chuyện làm ăn, sẽ về muộn!
Vừa vào đến giữa nhà, nghe câu trả lời này, Sehun lại xoay lưng đi ra. Hôm nay ba anh bận công việc, anh có ở đây cũng vô dụng!
- Cậu chủ, có cần tôi cho người chuẩn bị bữa tối không? Thư kí Kim vội vã bước theo Sehun
- Không cần! Sehun ném lại hai từ rồi đi thẳng, chưa đầy hai phút sau, 1 chiếc xe Ferrari F430 Spider từ cổng Oh gia đi ra sau đó mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top