Chap 40. Yếu đuối - Gục ngã
Seohyun khó chịu mở mắt ra. Trước mắt cô là 1 nơi hoàn toàn xa lạ, đây rốt cuộc là đâu và vì sao cô lại ở đây?
Có tiếng mở cửa, Seohyun nheo mắt nhìn theo, Kris nhìn thấy cô tỉnh thì trên môi nở một nụ cười nhẹ
- Em tỉnh rồi!
Là Kris, ít ra điều này làm Seohyun thấy yên tâm hơn.
- Tôi đang ở đâu?
- Một nơi vô cùng an toàn, em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thôi.
Như nhớ ra điều gì đó, Seohyun vội ngồi dậy
- Tôi muốn về nhà! Chanyeol, anh ấy...! Nói đến đây hai hốc mắt Seohyun hơi đỏ lên, sự ra đi đột ngột của Chanyeol thật khiến cô khó để chấp nhận.
- Chúng tôi đã hoàn tất mọi thứ, em yên tâm đi! Kris đưa cô cốc nước vừa rót, cô tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau rồi. Kris biết tiêm thuốc ngủ cho cô là không đúng nhưng đây là mệnh lệnh khó cãi, anh không làm khác được.
Seohyun không thèm bận tâm những lời Kris nói, cô giựt ống nước đang truyền khỏi tay muốn bước xuống giừơng.
Kris thấy vậy liền đi đến ngăn Seohyun lại
- Em làm gì vậy?
- Tôi phải đến chỗ Chanyeol! Ánh mắt Seohyun lúc này có chút thất thần. Chanyeol rời xa cô thật rồi, cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác trong lòng mất mát tại sao lại rõ rệt như vậy.
- Vì Chanyeol là người của tổ chức nên Lộc thị sẽ lo chu đáo mọi thứ cho cậu ấy, em đừng...
Kris còn chưa nói hết thì Seohyun đã vội cắt lời
- Tôi không cần bọn họ lo, bọn họ không xứng, hoàn toàn không xứng!
Nói rồi Seohyun lao ra cửa. Nhưng cánh cửa vừa mở ra thì cả người Seohyun như bất động, cô nhìn người trước mặt mà vô cùng kinh ngạc.
Sao có thể là con người này?
Anh ta tại sao lại còn sống? Cô nhớ rất rõ mình đã nổ súng rồi cơ mà!
- Nhìn thấy tôi còn sống thất vọng lắm phải không?
Giọng nói trầm thấp uy nghi vang lên. Seohyun không biết bản thân vì sao lại sợ hãi mà giật lùi lại mấy bước.
- Anh chưa chết? Seohyun ngu ngơ hỏi, cô cho rằng có lẽ đây sẽ là câu hỏi ngu xuẩn nhất mà mình từng nói ra.
Luhan bước vào trong phòng mang theo cảm giác ớn lạnh, môi trên nhếch lên đầy ngạo mạn, giễu cợt nói
- Chết rồi làm sao tôi còn đứng đây được chứ!
Seohyun nhắm mắt cố nhớ lại những chuyện sau khi cô nổ súng nhưng lại không tài nào nhớ nổi.
Cô nhìn Luhan, anh vẫn dùng thái độ điềm nhiên đối diện với cô nhưng ánh mắt lại toàn màu u ám cùng lạnh lẽo.
Seohyun xiết chặt tay, hít 1 hơi thật sâu rồi nói
- Rốt cuộc anh muốn gì?
- Em thử nói xem, tôi phải làm gì với người muốn cướp đi mạng sống của mình đây? Hàn khí từ câu nói của Luhan khiến nước trong phòng cũng có thể đóng đá, Seohyun thấy sống lưng mình lạnh toát, theo bản năng, lùi thêm mấy bước nữa.
Luhan được đà tiến lên, khí thế càng lúc càng bức người
- Trước nay những kẻ muốn giết tôi có rất nhiều nhưng kết cục thì chỉ có một!
Seohyun cười lạnh, ra là thế, chung quy lại cũng là muốn lấy cái mạng của cô. Chanyeol đã không còn, cô cũng không thiết tha với cuộc sống này nữa! Ở đời có ai không phải chết, chỉ là cô chết sớm hơn người khác mà thôi!
- Giết tôi? Vậy thì làm đi!
Ánh mắt Luhan tối lại, tức thì đưa tay ra bóp chặt cổ Seohyun. Cô đang muốn thách thức sự kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại của anh sao?
- Em nghĩ là tôi không dám?
Cổ Seohyun bị Luhan bóp chặt nên cô không thể nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh đầy căm phẫn. Cô đã sớm biết sẽ có kết cục này, chỉ hận không thể khiến con người tàn nhẫn này phải trả giá.
Luhan nhìn vẻ mặt ngoan cường không sợ chết của Seohyun thì càng lúc càng khiến anh tức giận, lực ở bàn tay cũng vì thế mà mạnh lên. Anh không tin cô sẽ không chịu mở miệng ra cầu xin.( Au: ca ca bóp cổ tỷ tỷ chặt như vậy thì sao tỷ tỷ mở miệng cầu xin được đây, nhẹ tay chút đi mà) ^-^
Lay và Kris đứng bên cạnh vừa lo lắng vừa toát mồ hôi lạnh không biết nên xử trí thế nào!
Seohyun mỗi lúc một cảm thấy khó thở, trước mắt sáng tối mập mờ, cô sắp không còn phân định nổi nữa rồi, cả cơ thể bắt đầu mềm nhũn, chân không đủ sức mà đứng, dần khụy xuống.
Kris liều mình chạy đến đỡ lấy Seohyun
- Luhan, nếu còn tiếp tục, cô ấy sẽ mất mạng thật đấy!
Lay cũng góp lời ứng cứu, trong lòng cũng có chút nể phục sự quật cường của Seohyun, chỉ đáng tiếc cô dùng nó không đúng người đúng lúc.
- Luhan, tha cho cô ấy... cũng là thực hiện lời hứa với Chanyeol!
Luhan do dự, sau cùng anh buông tay mình ra rồi bỏ ra ngoài. Seohyun thuận thế ngã vào lòng Kris ho lên mấy tiếng.
Dìu cô đến bên giừơng, Kris thở dài nhắc nhở
- Tâm trạng Luhan đang rất tệ, em đừng có chọc giận cậu ấy nữa!
Seohyun ngồi xuống giừơng, thở hồng hộc. Vừa nãy khi cận kề cái chết, cô mới phát hiện, hóa ra mình không hề mạnh mẽ như vậy, cô vẫn run sợ, vẫn hoảng loạn....có phải cô rất hèn nhát hay không?
- Anh ta...tại sao lại còn sống? Đây là câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu Seohyun lúc này, cũng là câu hỏi mà Seohyun muốn nghe được đáp án nhất. Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì?
Lay ngồi xuống ghế thầm đánh giá Seohyun thêm lần nữa
- Làm anh em với Luhan bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng chứng kiến 1 người nào dám cầm súng trực diện chĩa về phía cậu ấy như cô đấy! Lay chầm chậm nói, anh không phải đang thán phục, cũng chẳng phải mỉa mai, chỉ đơn thuần nói ra suy nghĩ của mình.
- Đúng đó Seohyun. Em không biết muốn lấy mạng của Luhan thì đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết sao? Kris có chút bất lực, cô gái này chả nhẽ lại không sợ chết!
- Tôi không quan tâm nhiều như vậy, tôi muốn con người độc ác đó phải trả giá cho hành động mình đã làm! Quả thực trong hoàn cảnh đó việc giữ cho đầu óc hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt là điều không thể. Hơn nữa đây lại là lần thứ 2 cô tận mắt chứng khiến người mình yêu thương chết trước mặt mình, thử hỏi làm sao cô có thể bình tĩnh đối mặt đây?
- Cô nhầm rồi! Lay bỗng đứng dậy đi về phía Seohyun.
Seohyun nhíu mày nhìn Lay, từ lúc anh bỏ ngoài tai sự van xin gọi cấp cứu của cô, cô đã ngầm nhận định anh ta thuộc cùng hạng người với Luhan, đều là những kẻ máu lạnh, không có tình người. Nhưng tại sao vừa nãy anh ta lại xin tha chết cho cô, mục đích cuối cùng của anh ta là gì?
- Anh có ý gì?
Kris ngồi xuống bên cạnh Seohyun bình tĩnh lên tiếng giải thích
- Thực ra Luhan không hề giết Chanyeol!
Seohyun tự hỏi tại sao khi nghe điều này, cô lại có thể bình thản đến như vậy, căn bản chính là cô không tin, bọn họ chắc chắn là đang nói dối.
- Tận mắt tôi đã nhìn thấy! Seohyun tự cười nhạo, nếu cô không tận mắt chứng kiến thì phải chăng cũng sẽ bị bọn họ gạt rồi không?
- Đôi khi những gì tận mắt thấy chưa chắc đã là sự thật! Chúng tôi không lừa cô, Luhan không hề ra tay với Chanyeol! Lay khẳng định, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Seohyun không chút do dự hay nao núng.
Seohyun ngước mắt lên nhìn Lay, cô nhìn rất lâu như muốn đọc vị qua đôi mắt ấy nhưng lại chẳng nhìn ra sự gian dối nào.
- Có lẽ tôi sẽ tin những điều vừa rồi nếu như cái chết của Chanyeol cũng là giả!
Đúng vậy, nếu như Chanyeol vẫn sống vậy thì cô sẽ tin, cô tin Luhan không giết Chanyeol. Nhưng ở đời vốn không có hai từ nếu như, hơn nữa lại tận mắt chứng kiến Luhan nổ súng, Chanyeol ngã khụy trước mắt mình, bảo cô tin những điều Lay vừa nói là điều không thể.
- Tôi biết em đau lòng vì sự ra đi của Chanyeol nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, hãy biết trân trọng mạng sống của mình! Kris rất hiếm khi an ủi người khác, nhìn người con gái đau khổ trước mặt không hiểu sao lại nói ra những lời đó. Nếu cô cứ một mực cố chấp chống đối với Luhan, thì chỉ nhận lấy tổn thương cho bản thân mà thôi.
- Tôi không thể cứ thế bỏ qua! Seohyun kiên quyết nói.
Lay hơi nhếch khóe môi trên
- Nếu không bỏ qua thì cô có thể làm gì? Chĩa súng vào Luhan là 1 trong những điều tối kị. Cô nên biết, Luhan tha chết cho cô đã là quá nhân từ rồi. Nếu là kẻ khác, cô nghĩ mình vẫn còn có thể ở đây dưỡng bệnh nghỉ ngơi được hay sao?
Seohyun giận dữ, đứng lên đối diện với Lay
- Vậy như anh nói, có phải tôi nên biết ơn kẻ đã giết hại người thân của mình không?
- Luhan không giết hại Chanyeol. Câu này tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới tin. Cô tự nghĩ lại đi, khẩu súng đó... Lay cũng nổi nóng quát lớn, tại sao cô cứ khăng khăng cho rằng Luhan giết Chanyeol chứ?
- Không cần phải nói nữa! Âm thanh lạnh băng từ phía ngoài cửa truyền đến. Luhan không bước vào trong, chỉ đứng nguyên đó, ánh mắt dán chặt lên người Seohyun có sự tổn thương, có sự tức giận và có cả sự thất vọng. Trước nay anh làm việc gì đều không cần giải thích với người khác, lần này cũng vậy, cái gì đến thì sẽ đến!
Lay thở dài nhìn Luhan, quay lại nhìn Seohyun thêm lần nữa rồi rời khỏi. Kris sợ Seohyun 1 lần nữa kích động mà chọc giận Luhan nên vội vàng khuyên bảo
- Chân em lại bắt đầu chảy máu rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi!
Seohyun cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, hít thở sâu, cô lạnh lùng nói
- Tôi muốn rời khỏi chỗ này!
- Tôi cho em 3 ngày, sau 3 ngày lập tức mang hành lý tới đây! Môi khẽ động, âm sắc lạnh ngắt, Luhan không khách khí cắt ngang lời của Seohyun.
Seohyun thấy bên tai ù ù, cả cơ thể chếch choáng như bị say rượu, khi xác định rõ thông tin muốn phản bác, ngẩng lên thì người đứng trước cửa đã biến mất, để lại phía sau bầu không khí nặng nề và tăm tối.
- Có cần tôi đưa em về không?
Seohyun nuốt 1 ngụm nước bọt
- Không cần! Seohyun nói rồi liền đi ra khỏi phòng, sau đó lại tự mình hối hận vì đã từ chối sự giúp đỡ của Kris, nơi nay căn bản quá rộng lớn, cửa ra ở đâu cô lại không biết, có khi sẽ mất nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm không chừng.
Còn đang ngây người thì sau lưng Seohyun truyền đến tiếng bước chân, cô quay lại, ánh mắt mang sự đề phòng, người con gái kiều diễm sắc sảo kia, cô hình như đã gặp qua rồi.
Yuri chầm chậm bước tới, sự ngạc nhiên nhanh chóng được giấu đi. Cô đã rất bất ngờ vì sau một thời gian dài, Luhan mới chính thức trở về biệt thự, không chỉ vậy còn có sự xuất hiện của Lay và Kris.
- Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này! Yuri vẻ mặt niềm nở chào hỏi trước.
Nói như vậy đúng là cô đã gặp người ta rồi, cố lục lại kí ức, Seohyun cuối cùng cũng nhớ ra, nếu cô nhớ không nhầm thì cô ta chính là thư kí, trợ lý đắc lực trên thương trường của Luhan.
Seohyun gật đầu lịch sự chào lại
- Xin chào!
Yuri nở nụ cười thương hiệu như 1 thói quen, việc đi tiếp đối tác của công ty giúp cô lên tay rất nhiều trong việc điều khiển cảm xúc của mình
- Cô đến gặp Luhan sao?
Thực ra là Yuri đang dò hỏi, đi theo Luhan rất nhiều năm nay, chưa bao giờ Luhan để bất kỳ nữ nhân nào bước chân vào nơi này, chính vì điều đó nên cô luôn cho rằng, trong lòng anh, cô ít nhiều cũng có vị trí nào đó. Hôm nay nhìn thấy Seohyun xuất hiện ở Biệt thự W, trong lòng cô hẳn không vui nhưng cũng không dễ để lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Seohyun không hiểu sao đối diện với Yuri, cô không có sự ác cảm hay sợ hãi, chỉ là có chút khoảng cách ngăn cách vô hình.
Còn chưa kịp trả lời thì Kris đã đứng ở cạnh Seohyun từ lúc nào, anh ra hiệu chào hỏi với Yuri, rồi quay sang Seohyun
- Đi thôi, tôi tiễn em!
Seohyun không có lí do để từ chối, cô đồng ý rồi xoay người bước đi theo Kris. Cô đoán anh muốn ngăn cô nói ra mọi chuyện, vậy thì cứ vậy đi, dù sao trước giờ cô cũng không phải là kẻ nhiều chuyện.
___________
Seohyun thẫn thờ đi trên đường, vừa nãy cô rất muốn rời khỏi biệt thự và về nhà nhưng hiện tại nghĩ tới cảm giác 1 mình trống trải trong căn nhà, cô bất giác lại cảm thấy sợ hãi. Cứ mỗi lần đến đầu con đường dẫn vào nhà, cô lại không đủ dũng khí bước tiếp mà xoay người đi, tiếp tục dạo bộ quanh con phố 1 vòng, 1 vòng....và lại 1 vòng nữa. Đến khi trời sẩm tối, cô cũng thấm mệt, đôi chân không còn bước nổi nữa cô mới ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá ở công viên.
- Anh, em muốn ăn cơ, không được ăn kem, em sẽ không về đâu! 1 cô bé tết tóc 2 bím cầm tay 1 cậu nhóc cao hơn cô bé 1 chút đẩy qua đẩy lại.
- Cái đó không được, anh mua kẹo ngọt cho em nhé! Cậu bé chững chạc nói, ngay sau khi thấy vẻ mặt ủ rũ của cô bé thì lại dỗ dành.
- Không, em muốn ăn kem cơ! Cô bé lắc tay mỗi lúc 1 mạnh hơn.
Cậu bé kiên quyết không đồng ý lắc đầu
- Em đang ốm, lại bị viêm họng, bác sĩ nói rồi, không được ăn đồ lạnh, nếu em còn ương bướng, từ nay anh sẽ không dắt em đi chơi nữa!
- Hức....hức....anh không thương em....hức hức....!
Cậu bé cầm lấy tay cô bé, giọng yêu thương
- Đừng khóc, chỉ cần em ngoan, ngày nào anh cũng sẽ dẫn em đi chơi!
- Thật không?
- Thật, kể cả sau này cũng thế, anh nhất định sẽ luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ em!
Seohyun nhìn hai đứa nhỏ, không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào. Cô rất muốn giả vờ kiên cường mạnh mẽ nhưng không thể nữa rồi, người con trai đó đã rời xa cô. Tất cả xảy ra quá đường đột, tại sao, chỉ mới hôm trước thôi, anh còn tận tay vào bếp nấu cho cô ăn, hai người có 1 bữa tối thật ấm cúng và vui vẻ, nhưng cô lại không ngờ rằng đó lại là lần cuối cô được ngồi ăn chung cùng anh. Sự kìm nén dường như đã vượt quá giới hạn, Seohyun ngồi thu lu 1 chỗ bật khóc như 1 đứa trẻ, cô rất đau lòng, giống như ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Bây giờ cô rất thèm khát 1 cái ôm, 1 hơi ấm, 1 cái nắm tay nhẹ nhàng giống như mỗi lần không vui, anh luôn ở cạnh an ủi vỗ về "Chanyeol à, em nhớ anh lắm, những ngày sau này, em phải tiếp tục sống thế nào đây?"
Rất nhiều người đi qua nghe thấy tiếng khóc thương tâm của cô, thấy sự yếu đuối của cô mà cảm thấy xót xa, 1 số người tốt bụng còn đi đến hỏi thăm nhưng đáp lại họ chỉ là khoảng không im lìm.
Xiumin lén nhìn phản ứng của Luhan qua gương, chỉ thấy sự trầm mặc và u ám bao phủ. Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn về nơi người con gái đang ngồi thu mình như 1 cái kén, cả cơ thể không ngừng run lên bần bật. Luhan đau lòng, lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua, anh mới biết đến cảm giác đau lòng. Cô mỏng manh yếu đuối như vậy cũng là lần đầu anh nhìn thấy, trước giờ đối diện với anh luôn là cô gái gan dạ, kiên cường và có phần ngang bướng, nhìn thấy cảnh này, anh có chút không quen!
Xiumin nhìn Seohyun khóc mà cũng động lòng trắc ẩn, cậu sốt ruột thay Luhan
- Có cần tôi xuống xe đến đó xem....!
Xiumin còn chưa nói hết câu Luhan đã ngắt lời
- Không cần!
Xiumin thực sự không hiểu chủ nhân của mình rốt cuộc đang nghĩ gì, rõ ràng đối với cô gái trước mắt có sự quan tâm, lo lắng, đi theo lòng vòng khu phố cả buổi chiều nhưng đến lúc quan trọng nhất lại không muốn ra mặt.
Tay đặt lên chốt cửa của Luhan khẽ khựng lại, anh nói Xiumin không cần xuống là bởi vì anh muốn tự mình đi xuống nhưng không ngờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, bên cạnh cô lại xuất hiện 1 người con trai khác - Oh Sehun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top