Chap 39. Báo thù trong tuyệt vọng


Seohyun gần như đổ gục trước thân người Chanyeol, nước mắt vô thức chảy ra

- Đừng...đừng rời bỏ em!

Giọng cô rất khẽ nhưng lại làm cho người khác thấy sự đau thương tột độ. 

Cảm giác 1 mình chơ chọi, cảm giác phải đơn độc chiến đấu,  cảm giác 1 mình lạc lõng giữa đầy rẫy nhưng âm mưu và tội ác, cảm giác như cả thế giới quay lưng khiến Seohyun rơi vào trạng thái gần như vô hồn. 

Thân người Seohyun không ngừng run lên bần bật, luôn miệng gọi tên Chanyeol như sợ anh sẽ không còn nghe thấy nữa!

1 bàn tay hờ hững nắm nhẹ lấy bàn tay cô. Cảm giác rất đỗi quen thuộc ngày càng trở nên mơ hồ, xa cách. Trong lòng Seohyun dồn lên những cơn đau rút, cô vội vã ôm lấy Chanyeol vào lòng, thâm tâm không ngừng cầu nguyện, ông trời có thể đừng đối xử với cô bất công như vậy được không?

- Anh...Chanyeol...! Seohyun khẽ nấc lên, như nhớ ra gì đó cô quay sang tìm người trong phạm vi gần nhất

- Làm ơn hãy gọi cấp cứu! Seohyun hướng ánh mắt thỉnh cầu về phía Lay, không phải mọi người vẫn nói anh ta ấm áp và thân thiện sao? Anh ta sẽ giúp cô, đúng chứ?

Sau này nghĩ lại Seohyun chỉ thấy bản thân thật ngu ngốc, Lay là người của Luhan mà Luhan lại là người ra tay sát hại Chanyeol vậy thì anh ta sẽ giúp cô sao? 

Câu trả lời dĩ nhiên là không!

Chanyeol cố gắng đưa bàn tay đã rớm máu gạt đi nước mắt của Seohyun, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy

- Seohyun, ....đừng khóc!

Seohyun quệt ngang dòng nước mắt, nói với vẻ gấp gáp

- Được, anh nói gì em cũng nghe anh hết, em sẽ không khóc...nhưng anh cũng phải giữ lời hứa không được bỏ em lại, ở bên em!

- Thực sự thì anh rất muốn...hự.... 1 cơn đau gần như tê liệt truyền đến khiến sắc mặt Chanyeol càng lúc càng khó coi, lực nắm tay Seohyun cũng mạnh lên. Có lẽ anh đang rất đau, cô rất muốn, rất muốn thay anh chịu đựng cơn đau đó nhưng phải làm sao đây?

Seohyun càng lúc càng hoang mang và hoảng sợ....

- Đừng gắng sức...sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian để nói, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi dạo, cùng nhau đến siêu thị mua đồ, cùng nhau nấu những bữa cơm thật ngon...còn nữa, cùng học hát, học đàn, chẳng phải anh nói đó là ước mơ từ nhỏ của anh sao? Chúng ta sẽ cùng nhau làm những điều đó mỗi ngày, mỗi ngày....

Chanyeol nở nụ cười nhẹ, dồn sức lực ít ỏi còn lại ngắt lời Seohyun

- Có lẽ anh không còn nhiều thời gian để cùng em làm những việc đó nữa rồi,....! Lưu luyến có, tiếc nuối có nhưng Chanyeol chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ hối hận vì đã gặp cô. Những tháng ngày bên cô là những tháng ngày tươi sáng nhất của cuộc đời anh, anh muốn giữ nó cho riêng mình.

Seohyun vô thức xiết chặt tay Chanyeol hơn. Mọi thứ bây giờ đều không còn quan trọng nữa! Cái gì cô cũng không cần, chỉ cần duy nhất anh thôi!

Ông trời có thấu nỗi lòng cô không? Chỉ cần anh sống, chỉ cần anh ở bên cô, cô chấp nhận từ bỏ tất cả, thân thế, sự thật và cả hận thù, buông tay mọi thứ, từ nay chỉ sống 1 cuộc sống bình dị mà yên bình.

Cô đối với anh là gì? Thực ra, cô chưa bao giờ tìm được cho mình câu trả lời chuẩn xác! Không phải tình yêu, có lẽ còn hơn cả tình yêu. 

- Chanyeol, anh đã hứa cả đời sẽ ở bên, chăm sóc bảo vệ em, anh nhất định phải làm được. Em không cho phép anh rời bỏ em....! Hứa với em!

Chanyeol là người rõ hơn ai hết, lần này anh khó lòng mà qua khỏi, anh rất muốn cùng cô đi hết quãng đường còn lại, rất muốn giữ lời hứa nhưng không thể rồi.

Hơi thở Chanyeol mỗi lúc 1 yếu đi, máu chảy đỏ thẫm 1 vùng lớn trên áo sơ mi, anh cố gắng dồn chút sức lực ít ỏi còn lại nói với cô, có lẽ đây là cơ hội duy nhất anh có thể nói cho cô nghe

- Seohyun... không biết em có cảm nhận được không, thực ra, anh đã sớm yêu em, yêu em còn hơn cả bản thân mình! Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp em và... yêu... em...1 lần nữa!

Tình yêu anh dành cho cô nhẹ nhàng mà thuần khiết, không chút tạp nham.

Anh yêu cô, đơn giản chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô bên mình.

Anh yêu cô, không tính toán cũng chẳng cần đền đáp, chỉ cần cô vui, anh cũng sẽ vui, cô hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc!

Anh yêu cô, cả tâm hồn và tính mạng đều có thể cho cô, không chút do dự.

Và anh yêu cô...

"Cho dù cả thế giới này đều quay lưng với em, hãy tin anh, cho dù có xảy ra bất cứ điều gì, anh cũng sẽ dùng toàn bộ sức lực mình có.... bảo vệ, yêu thương em."  

Cánh tay Chanyeol khẽ buông thõng rồi tuột xuống, mi mắt khép lại, gương mặt bình yên đến đau lòng.

...không...tuyệt đối không được...!

Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt Seohyun, cô hốt hoảng, đờ dại nhìn anh.

Tại sao những người thân, những người cô yêu quý đều lần lượt rời bỏ cô.. ba mẹ...anh trai và bây giờ là Chanyeol. Ông trời tại sao lại nhẫn tâm với cô đến vậy?

Cả cơ thể Seohyun không ngừng run lên, cảm thấy trái tim mình như tan ra từng mảnh, cô đau đến mức không còn biết cảm giác đó là gì.

Tuyệt vọng đến mức trong lòng Seohyun chỉ còn là sự lạnh lẽo, một mình cô như đang đứng trước giữa bờ vực chấp chới không có đường lui. Không đau lòng, không sợ hãi....mà là sự đổ vỡ, vỡ vụn đến tan tát cõi lòng!

Tiếng súng đạn lảng sảng nổ bên tai nhưng trong thế giới của Seohyun bây giờ rất yên bình, vô cùng yên bình, chỉ có duy nhất anh và cô.

" Từ giây phút này, tôi sẽ bảo vệ em. Hãy tin tôi,... 1 lần!"

"- Mau vào nhà thôi, lớn thế này rồi mà không biết chăm sóc bản thân gì cả!"  

"- Ngốc, không được khóc, chẳng phải anh hứa sẽ bảo vệ em sao. Nói anh nghe, được không?"

"- Chanyeol...hình như...em ....thích ....anh!"  

"- Có thể là em thích anh, ...thực sự rất dễ để thích một ai đó nhưng khi yêu thì khác, chúng ta chỉ có thể dành trái tim mình cho một người."

" - Anh rất biết ơn vì ông trời đã cho anh gặp được em! Cám ơn em, Seohyun! "  

"- Nếu chúng ta cứ mãi như này.... thật tốt!" 

"- Anh sẽ bao giờ không bỏ em lại. Nhất định!"

Seohyun ngây ngốc, thất thần ngồi nhìn Chanyeol, hốc mắt ráo hoảnh. Anh đã hứa sẽ không bỏ cô lại, cô tin anh, đúng vậy, cô nhất định phải tin anh, ngày mai anh sẽ lại trở về thôi! Cô sẽ chờ, chờ anh ở nhà vì cô biết anh sẽ không thất hứa với cô đâu.

Luhan nhìn Seohyun, 1 cảm giác khó chịu không ngừng dâng lên. Cô ngay cả tính mạng cũng không cần, chỉ thừ người ngồi đó ôm chặt Chanyeol, ánh mắt khờ dại vằn lên sự tổn thương đến tuyệt vọng. Chỉ duy nhất 1 điều cô không còn khóc!

Lay thỉnh thoảng liếc qua Seohyun còn phần lớn tâm trí của anh tập trung  vào việc bảo vệ Luhan, bảo vệ luôn cả an toàn cho cô nữa. Thử hỏi với súng đạn ra rả nổ nãy giờ, nếu không có anh luôn ở cạnh, cái mạng của cô còn có thể giữ đến bây giờ sao?

- Bắt được rồi! Giọng Kris rõ ràng đã thấm mệt.

Xiumin cùng hai tên đàn em áp giải kẻ cầm đầu bọn người bên kia đến trước mặt Luhan. Luhan ném cái nhìn sắc lạnh về phía người vừa được áp giải đến. 

- Nói, Lộc thị đối xử với cậu có gì không tốt?

Tao nhếch mép cười, làm việc cho Lộc thị nhiều năm như vậy, công việc tuy có nguy hiểm nhưng về khoản hậu đãi thì không có ý kiến gì.

- Rất tốt!

- Vậy tại sao cậu lại phản bội Lộc thị? Lay nhíu mày nhìn Tao hỏi, làm anh em bao năm, anh không thể ngờ có ngày đàn em thân cận nhất lại là người sẽ bán đứng mình.

- Cậu có nỗi khổ gì đúng không? Xiumin nói, trong sâu thẳm anh vẫn tin tình cảm anh em bao năm qua là thật.

Tao nhìn Xiumin lắc đầu cười nhạt, dù thế nào thì kết quả vẫn chỉ có 1.

- Giờ nói gì cũng vô ích, trước khi làm tôi đã sớm lường trước được hậu quả này!

- Vậy tại sao phải là Hwang Ki Hook? Ông ta rốt cuộc đã cho cậu cái gì? Lay cố hỏi thêm

Tao cười bất lực, tại sao phải là Hwang Ki Hook? Câu hỏi này anh cũng tự hỏi mình nhưng lại chẳng thể đưa ra câu trả lời. Đến cuối cùng ông ta vẫn sử dụng anh như 1 quân cờ.

- Không gì cả, nhưng để bắt được tôi, mấy người hi sinh Chanyeol có đáng không?

Tao vẫn biết Lộc thị trước nay ra tay tàn nhẫn nhưng nhìn cách họ ra tay với Chanyeol, cậu cũng thấy lạnh người. So với cách làm của Hwang Ki Hook thì cách làm này cũng tàn nhẫn không kém. Để bắt được gián điệp, họ đã lấy Chanyeol làm mồi nhử như vậy hình như quá không công bằng. 

Hi sinh 1 người để đổi lấy 1 người sao?

Não bộ của Seohyun vừa phải tiếp nhận 1 thông tin chấn động. Cô đặt Chanyeol ngay ngắn nằm xuống đất, không kiềm chế được mà đứng dậy xông đến túm lấy cổ áo Tao, cái nhìn xoáy sâu vào mắt hắn

- Nói tôi biết, anh chính là nội gián?

Tao nhìn Seohyun, đây chẳng phải là cô gái mà Luhan vẫn hay cho người chờ đón ở cổng trường sao? Bây giờ cô ta làm gì ở đây?

- Seohyun, em bình tĩnh lại trước đi! Kris đi đến kéo cô lùi lại

- Được, vậy tôi hỏi anh, Chanyeol có thực sự là nội gián không?

Im lặng, xung quanh bao trùm là 1 cảm giác ngột ngạt, đến thở thôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Luhan vẻ mặt trầm mặc nhìn cô!

Không ai nói gì cả, cũng chẳng biết mình đã đứng như vậy bao nhiêu lâu. Mãi sau, Luhan mới quay ra nhìn thuộc hạ, truyền lệnh

- Xiumin, cậu bảo anh em về trước đi.

- Vậy còn...? Xiumin nhìn về phía Tao.

- Theo luật của tổ chức!

Seohyun đột nhiên bật cười, ra là vậy, họ dùng Chanyeol làm vật hi sinh đúng như lời của Tao nói. Họ coi mạng sống là gì đây? Mạng sống của họ thì quý giá còn mạng sống của người khác thì là cỏ rác sao?

- Seohyun, em sao vậy? Kris thấy dáng vẻ khác thường của Seohyun thì khẽ thở dài trong lòng, cô hẳn đang rất kích động. Có lẽ đây là triệu chứng của sốc tâm lý.

Luhan tiến lên phía trước mấy bước, trầm giọng nói

- Đi thôi, tôi đưa em về!

Về sao? Anh nghĩ lúc này cô còn muốn về nhà sao!

Nét mặt vẫn bình thản, ngữ điệu cũng không có chút gì gọi là hối lỗi, giết người rồi nhưng lại coi như chẳng có chuyện gì. Cũng phải thôi, anh là con người vô cảm máu lạnh mà, sao có thể xót thương cho kẻ khác được. Cô rốt cuộc còn trông đợi cái gì? Trông đợi anh sẽ quỳ xuống mà xin cô tha thứ sao? Nếu có 1 ngày, anh thực sự làm như vậy, cũng chưa chắc cô sẽ đồng ý!

Sự căm hận dâng lên cực độ, Seohyun không sợ hãi mà kiên quyết đối diện với đôi mắt nâu khói sâu hun hút của Luhan. Cô hận anh, cả đời này sẽ không tha thứ cho anh, thậm chí cô còn có suy nghĩ muốn trả thù, 1 mạng đền 1 mạng!

- Đi! Luhan đương nhiên nhìn ra sự oán hận như muốn giết người trong mắt cô nhưng có điều anh lại chẳng để trong tầm mắt, đưa tay ra cầm lấy cổ tay Seohyun kéo đi.

Seohyun ghét cái cách anh nhìn như xuyên thấu tâm can người khác, ghét sự âm lãnh mà anh mang đến. Cô giật phăng tay mình ra, khinh bỉ nhìn Luhan

- Bỏ bàn tay ghê tởm nhuốm đầy máu người của anh ra khỏi người tôi!

Luhan hơi sững lại, quay lại nhìn Seohyun, màu mắt thoáng thay đổi, nét mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, chậm rãi nói từng từ 1 với giọng điệu mà Seohyun chưa từng nghe thấy

- Em có tư cách gì nói ra câu đấy?

Kris cũng hơi nhíu mày, Luhan rất ít khi bị ảnh hưởng bởi sự đả kích thế này! Bất cứ ai ở đó đều có thể nhận ra Luhan đang rất giận dữ, đã thế cô gái kia còn không biết điều dám chọc tức Luhan bằng những lời khó nghe mà trước nay chưa 1 ai dám nói với Luhan như vậy.

- Ít ra so với anh, tôi còn có tư cách con người! Seohyun không ngại ngần khi nói ra câu đó.

Quả nhiên nét mặt của Luhan đang dần biến sắc.

Nhanh như 1 cơn gió, Luhan nắm lấy gương mặt cô, cường ngạnh, cố ý làm cô đau, ánh mắt đã hằn lên những vệt đỏ như những ngọn lửa đang bùng cháy.

- Em sẽ phải trả giá cho những gì mình vừa nói!

Không thể không thừa nhận, lúc này Seohyun đối với Luhan có chút sợ hãi. Nhưng dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà anh lại tự cho mình cái quyền định đoạt sự sống của người khác?

Đột nhiên Seohyun ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Luhan, vẻ mặt cương nghị của cô khiến anh sững người

- Trả giá sao? Tôi chấp nhận trả giá cho hành động của mình! Nhưng người đầu tiên nên trả giá... là anh!

Seohyun chằm chằm nhìn Luhan, có vẻ như câu nói: lúc con người ta tuyệt vọng đến cực điểm thì cái gì cũng có thể làm ra đúng trong hầu hết các trừơng hợp.

Con ngươi 1 màu đen sẫm thăm thẳm, sắc nhọn hơi nheo lại, anh không cần cúi đầu cũng biết vào giờ phút này, vật chống đỡ bên hông là gì?

Luhan chưa từng đánh giá thấp khả năng của Seohyun nhưng sau lần này anh nghĩ mình vẫn nên xem lại con mắt mình. 

Lá gan của cô trước nay cũng không hề nhỏ, điều này đương nhiên anh cũng biết. Chỉ có điều dám từ người của anh đưa tay móc lấy súng, chĩa thẳng vào anh, thì cô là người đầu tiên!

Tình thế xoay chuyển 1 cách hoàn toàn không dự báo trước, Kris và Lay cũng bị bất ngờ. Nhanh sau đó, Lay rút súng ra, chĩa thẳng về phía Seohyun, nếu cô dám nổ súng, cũng không thể trách anh vô tình.

Bàn tay nắm lấy cằm của Seohyun cũng dần lỏng ra. Seohyun thuận thế lùi lại phía sau mấy bước, súng vẫn chĩa thẳng về phía Luhan.

Khóe miệng Luhan khẽ nhếch lên 1 nụ cười lạnh lẽo, khuôn mặt tối sầm xuống, ánh mắt như dao găm nhìn Seohyun không dời nửa giây, không ai nhìn ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Seohyun hít 1 hơi thật sâu, con người này đúng là đáng nể, đối diện với cái chết vẫn có thể bình thản như vậy, cô không tin anh lại không sợ chết.

- Seohyun, em có biết mình đang làm chuyện ngu ngốc gì không? Mau bỏ súng xuống! Kris không thể làm gì khác ngoài việc khuyên nhủ, trước nay chưa từng có ai to gan, đủ bản lĩnh để đe dọa mạng sống của Luhan, có lẽ cô là người đầu tiên và cũng là duy nhất!

- Không cần khuyên ngăn cô ấy! Lay, cậu cũng bỏ súng xuống! Luhan nói nhưng lại không quay lại nhìn Kris và Lay, ánh mắt anh vẫn chăm chú dừng trên người Seohyun.

Đối diện với người con gái trước mặt, Luhan trở nên vô cùng điềm tĩnh. 

Anh thực sự không 1 chút sợ hãi gì hay sao? 

- Nếu em dám....vậy thì nổ súng đi! 

Câu nói của Luhan giống như 1 lời khiêu khích, lòng cô bây giờ đã chết lặng rồi, không còn muốn quan tâm gì nữa. Seohyun lên đạn, dù kĩ thuật sử dụng súng và khả năng ngắm bắn cô đều không biết, chỉ làm theo bản năng nhưng ít nhất cô cũng sẽ không khiến anh ta thất vọng.

.....đoàng....!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top