Chap 36. Nếu như...Chanyeol biến mất
- Về muộn như vậy, em không sợ sẽ gặp nguy hiểm trên đường sao?
Seohyun biết về muộn như vậy là không tốt nhưng anh đang ở nhà cô rồi, ngay cả sự nguy hiểm nhất cô cũng đang đối diện rồi thì cần gì phải sợ nữa đây.
- Có vẻ như có anh có rất nhiều người thù địch! Seohyun nhàn nhạt nói, có phải vì vậy nên anh lo sẽ liên lụy đến cô chăng? Anh quả thật tốt bụng như vậy sao?
- Sau này, tốt nhất hãy về sớm 1 chút!
Xi Luhan gập quyển tạp chí trên tay lại, lật chăn bước xuống giường, cô không nói vì sao cô về muộn cũng được, anh sẽ tự điều tra, còn những việc khác, anh không muốn để cô biết quá nhiều.
- Anh là đang lo cho sự an toàn của tôi phải không? Seohyun chậm rãi hỏi dù bản thân cũng không mong đợi câu trả lời cho lắm.
- Có thể! Luhan nghiêng đầu, quay ra nhìn cô. Mái tóc nâu rủ xuống trán khiến Seohyun không thể nhận định tâm tình anh lúc này.
Ánh mắt Seohyun hơi cười, cô mạnh dạn tiến lên trước 1 bước
- Nếu anh đã có lòng tốt lo lắng cho sự an nguy của tôi như vậy, không phải càng nên sớm rời khỏi đây sao?
Đôi mắt Xi Luhan xoáy sâu vào Seohyun thật lâu, hình như anh đọc được suy nghĩ đang diễn biến trong cái đầu nhỏ bé ấy.
Xi Luhan khẽ nhếch môi trên, dù là vô tình hay hữu ý, cô gái này luôn cố tình chống đối anh. Hôm nay còn không chút khách khí lên tiếng đuổi anh, thực sự lá gan cô cũng thật lớn đi!
Luhan tiến đến, đưa những ngón tay thon dài nâng chiếc cằm nhỏ bé của Seohyun lên, miệng cười như có như không, lời nói phát ra lạnh đến run người
- Em đang cố khiêu khích sự nhẫn nại của tôi đấy à? Trước giờ, chưa từng cho người nào dám nói chuyện với tôi như vậy nhưng em thì hết lần này đến này khác. Có phải tôi đã quá nhân nhượng với em rồi không? Trước nay chỉ có những kẻ không biết trời cao đất dày là gì mới đi khiêu chiến với Xi Luhan, bởi vì bọn họ không biết khiêu chiến với anh sẽ có kết cục thảm hại thế nào, cho nên anh muốn cô nên nhớ kĩ điểm này.
Seohyun giật lùi lại mấy bước, sự bức người tỏa ra từ lời nói Xi Luhan quả thật không dễ chịu một chút nào, nó khiến ngực cô khó thở như muốn nổ tung.
Quả thật, với Seohyun, Xi Luhan đã quá dung túng. Cô dường như là ngoại lệ của anh. Điều này có chỉ mình Seohyun là không biết, thuộc hạ của anh ai ai cũng đều hiểu, hơn nữa đối với cô còn có vài phần cung kính, chỉ là họ không dám nhiều lời bàn luận lung tung. Vì họ biết nếu đến tai con người quyền năng đó, cái kết sẽ rất thê thảm.
Seohyun mở căng mắt chân chân nhìn Luhan, không nghĩ anh lại nói ra những lời đó. Đến khi tiếng ầm của tấm lưng chạm tường đau đớn, cô mới biết bản thân đã vô thức lùi lại theo bản năng.
Không hiểu sao Seohyun lại có suy nghĩ Xi Luhan giống như loài động vật nguy hiểm, khiến đối phương sợ hãi dè trừng nhưng lại không cách nào khống chế, đề phòng.
Nụ cười của Luhan như 1 điểm báo xấu khiến cả cơ thể Seohyun đông cứng.
- Xi tổng.. ! Seohyun gọi nhưng lại không rõ bản thân muốn nói gì.
- Ừm...! Anh thuận thế dồn cô kìm kẹp giữa hai cánh tay và tường.
Seohyun theo phản xạ rụt cổ lại, không dám ngẩng đầu lên. Mùi hương nam tính nhẹ nhàng xộc vào mũi khiến cả người cô có chút mê mẩn nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại tỉnh táo, cô vội đẩy anh ra nhưng dường như tất cả hành động ấy đều nằm trong tính toán của Luhan. Anh nhanh hơn cô 1 bước đưa tay lên khống chế, một tay đè bả vai cô, tay kia gắt gao nắm chặt cằm cô.
- Nói xem, tôi nên trừng phạt em thế nào?
Đôi mắt nâu thăm thẳm ánh lên cái nhìn mơ hồ giống như phủ 1 lớp sương mỏng khiến Seohyun không dám nhìn vào quá 3 giây. Mọi mạch máu trong người cô như bị tắc nghẽn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, rõ ràng cô có mấp máy môi nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.
- A, hình như tôi vào không đúng lúc thì phải!
Giọng nói ngoài cửa bất ngờ truyền đến, Seohyun giống như sắp chết đuối thì vớ được phao, trong lúc Luhan mất tập trung, cô đã nhân cơ hội đẩy anh ra.
Vì phải phân tách sự chú ý vào con người to gan dám tự tiện xông vào phòng mình mà Luhan đã lơ là với Seohyun. Bị tác động 1 lực vào bả vai, mặt Luhan khẽ nhăn lại, trong cơ thể, một trận co rút nhanh chóng ập đến.
______
Kris thay băng cho Luhan nhưng miệng vẫn hoạt động
- Seohyun, công nhận em ra tay cũng mạnh thật đấy, đối với người bình thường thì không nói làm gì nhưng Luhan, cậu ấy dù gì vẫn đang bị thương!
Seohyun ái ngại, cô vốn không cố ý muốn làm bị thương anh, chỉ là nhất thời muốn thoát ra nên mới có phản ứng mạnh như vậy.
- Tôi...tôi...!
- Vết thương cậu ấy vốn đã lành ngoài da, nhưng "nhờ" em, giờ nó lại tiếp tục rỉ máu! Để thêm tính xác thực, Kris còn giơ miếng bắng dính máu ra cho cô xem.
Xi Luhan ho khan vài tiếng, tên này có cần làm quá lên vậy không? Vết thương của anh vốn dĩ chưa lành nhưng khi Kris đưa vấn đề đó đổ cho Seohyun, anh chỉ im lặng.
Bị lời nói thẳng thừng của Kris làm cho bối rối, Seohyun lúng túng, cô nhìn Luhan lí nhí nói
- Xin lỗi!
- Đừng xin lỗi suông thế, nên thể hiện thành ý 1 chút. Giờ cả tôi và Luhan đều đang rất đói, em nấu gì đó cho chúng tôi ăn đi!
Hẳn là liên quan a! Người bị thương là Xi Luhan, còn Kris cô có làm ảnh hưởng gì anh ta sao? Seohyun suy nghĩ đến vấn đề này song nhìn gương mặt đầy trông đợi của Kris, vẻ mặt lạnh tanh của người ngồi bên, cô đành chấp thuận quay người đi ra.
Cánh cửa phong khép lại, Luhan mới thu tầm mắt, dừng lại trên người Kris
- Đừng nhìn mình thế chứ, mình biết không nên phá vỡ chuyện tốt của cậu nhưng thật sự thì mình không cố tình.
Luhan không tính toán chuyện đó, trước nay người dám vào phòng anh mà không gõ cửa chỉ có 2 người : Lay và Kris. Chắc chắn họ muốn thông báo tin tức quan trọng nào đó!
- Như vậy cũng đâu cần lừa cô ấy! Luhan kéo áo lên, cài lại khuy áo, cử động vẫn thấy đau âm ỉ.
- Rồi, cái này thì mình nhận! Mình còn tưởng cậu im lặng chính là ngầm đồng ý!
Luhan ngắt quãng, không muốn bàn đến chuyện kia nữa nên nói
- Vào vấn đề chính đi!
- Tại sao lại bỏ dở câu chuyện giữa chừng vậy chứ, mình thực sự rất tò mò đấy! Kris ngoan cố muốn biết thêm vài chuyện nữa nhưng nhận được cái nhìn sắc như dao của Luhan, anh đành miễn cưỡng nói vào chuyện chính.
- Luhan, mình thật không ngờ cậu có thể đoán chuẩn đến như vậy đấy. Chanyeol chính xác đã gặp gỡ Hwang Ki Hook, lần này đi có lẽ cũng để xác minh 1 chuyện.
Đúng như những gì Luhan nghĩ, chỉ có điều, anh không hiểu mục đích cuối cũng mà Chanyeol liều mạng để làm chuyện này!
- ....
_______
Seohyun vẫn loay hoay ở bếp, Luhan đứng dựa vào tường nhìn cô. Một lúc sau anh mới lên tiếng
- Hình như em không có năng khiếu nấu nướng!
- Anh quả có con mắt tinh tường! Seohyun đáp, mắt vẫn dán chặt vào nồi canh trước mặt.
- Có vẻ trước giờ Chanyeol đã quá nuông chiều em!
Seohyun không phản đối bởi vì chính cô cũng nhận ra điều đó.
- Có lẽ anh nói đúng, tôi đã quá phụ thuộc vào anh ấy! Tìm được ai đó để tin tưởng thực sự rất khó, Chanyeol lại xuất hiện đúng vào thời khắc Seohyun cần 1 bờ vai để dựa vào nhất, vô hình chung đã khiến cô có suy nghĩ ỷ lại vào anh!
- Nếu như có 1 ngày... Chanyeol biến mất thì sao?
Tay cầm thìa canh đưa lên nếm thử của Seohyun khựng lại giữa không trung, gợn nước lăn tăn trong chiếc thìa bắn ra tung tóe. Lúc này Seohyun mới đưa mắt nhìn lên Luhan. Anh nói vậy là có ý gì?
- Đã ăn được chưa?
Một lần nữa Kris lại bất ngờ xuất hiện. Nhận ra vẻ mặt cứng nhắc của Seohyun, Kris khẽ cau mày khó hiểu quay ra nhìn Luhan.
Luhan trở lại dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ thường ngày rời khỏi cửa đi đến bàn ăn ngồi. Kris tiến đến chỗ Seohyun
- Seohyun, nồi canh này có vẻ sôi lâu rồi, ăn được rồi chứ?
Seohyun chuyển tầm nhìn, sau đó khẽ gật đầu.
______
Trở về phòng, dù đã muộn, Seohyun vẫn không tài nào ngủ được. Từ lúc đó đến giờ, câu nói của Luhan luôn vang lên trong đầu cô "Nếu như có 1 ngày...Chanyeol biến mất thì sao?". Cô chưa từng nghĩ đến, chính xác hơn là không dám nghĩ đến. Hôm nay tại sao Xi Luhan lại đột ngột hỏi cô câu đó, có phải sắp có chuyện không hay xảy ra rồi không?
Seohyun trở người qua lại không biết bao nhiêu lần, đến gần sáng mới dần ngủ thiếp đi.
"Ba...mẹ...anh Jae Min....mọi người đừng bỏ con....đừng....đừng....!"
Tiếng điện thoại inh ỏi reo vang kéo Seohyun thoát khỏi cơn mộng mị
- Seohyun, cậu đang làm trò gì thế, hôm nay muốn trốn học sao?
Seohyun liếc nhìn đồng hồ. Đã 7h 30 rồi, cô lấy tay hớt ngược tóc, mồ hôi ướt đẫm trán và người, hơn nữa đầu đau như búa bổ. Giọng Seohyun khàn khàn
- Ừ, hôm nay mình hơi mệt!
- Nghe giọng cậu rất lạ, có phải ốm rồi không?
- Chỉ là lười biếng muốn ngủ thêm thôi, mình không sao! Chúng ta nói chuyện sau nhé! Seohyun nói rồi tắt máy, hôm qua cô đâu có dầm mưa dãi nắng gì, sao hôm nay người lại khó chịu thế này? Muốn rời khỏi giừơng ra lấy ly nước nhưng đôi chân chẳng còn chút sức lực, lại khụy xuống.
Cả người lúc nóng lúc lạnh, đầu đau nhức choáng váng khiến Seohyun dần kiệt sức chìm vào cơn mê.
Cạch.
Dáng người cao lớn lạnh lùng bước vào. Nhìn người con gái đang miên man mê sảng, anh bất giác nhíu mày. Đi đến đưa tay đặt lên trán cô anh còn tưởng mình chạm phải bình nước sôi. Nóng, rất nóng. Cô bị sốt cao vậy mà không chịu hô lên 1 tiếng. Nếu anh không vào, cô định cứ nằm thế này chắc.
Anh vừa định rút tay lại thì bàn tay nhỏ nhắn của Seohyun đã đưa ra cầm lấy bàn tay anh, miệng không ngừng lẩm bẩm nói
- Nước....nước...!
Định giúp cô lấy nước nhưng bàn tay nhỏ bé kia kiên quyết không buông tay anh ra.
Đến buổi chiều, Seohyun mới tỉnh. Cô nhíu mày, lê người ngồi dậy
- Tỉnh rồi sao? Thấy đỡ hơn chút nào chưa? Vẻ mặt lo lắng của Chanyeol lúc này mới dãn ra 1 ít.
- Anh...anh trở về rồi? Seohyun ngạc nhiên cùng vui mừng. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, cô nói
- Xin lỗi, em không nên giấu anh! Seohyun xụ mặt xuống. Anh trở về đường đột như vậy có phải phát hiện ra chuyện cô đồng ý để Luhan trị thương ở đây rồi không?
Park Chanyeol bỗng nghiêm mặt lại, giọng nói rõ ràng không vui
- Có phải nếu anh không về thì em sẽ giấu không cho anh biết? Sốt cao như vậy tại sao không chịu nói? Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân? Chanyeol thở dài, may mà anh về sớm trước 2 hôm, nếu anh không về cô nhóc bướng bỉnh này không biết sẽ thế nào? Dù anh luôn gọi điện nhắc nhở nhưng trong lòng vẫn không hề an tâm.
Seohyun nhìn Chanyeol có chút khó hiểu nhưng lại cố gắng không thể hiện điều đó ra ngoài.
- Đói chưa, anh đi hâm lại cháo cho em?
Seohyun gật đầu, sau đó nói thêm
- Em muốn ngồi ngoài đó đợi! Seohyun chỉ ra phòng khách. Chanyeol nhẹ nhàng đỡ cô dậy, dìu cô rời khỏi phòng.
Nhìn quanh nhà 1 lượt, Seohyun biết mình đã đoán đúng, Luhan và đàn em của anh đã rời đi, quan trọng là căn nhà được trả lại vị trí ban đầu, tất cả mọi thứ đều nguyên xi.
- Ngồi đây đợi anh. Chanyeol đỡ Seohyun ngồi xuống ghế, sau đó đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.
Nhìn dáng vẻ chuyên tâm nấu ăn của Chanyeol, Seohyun khẽ mỉm cười. Vừa lúc Chanyeol ngẩng đầu lên, lâu rồi anh mới cảm nhận được sự thuần khiết, đơn sơ trong nụ cười ấy, vô âu vô lo. Anh trìu mến nhìn cô
- Sao thế?
Seohyun lắc nhẹ đầu
- Hơn 1 tháng nay, chúng ta không ăn cơm tối cùng nhau. Không khí gia đình trong ngôi nhà dường như cũng dần biến mất. Phải đến hôm nay cô mới cảm nhận được sự đầm ấm bình yên này.
Tay Chanyeol hơi dừng động tác, anh nhìn cô áy náy
- Xin lỗi, 1 tháng nay anh bận nhiều việc quá.
Nhìn dáng vẻ lúng túng nhận lỗi của Chanyeol, Seohyun phì cười. Thực ra cô không trách anh, có lẽ do bản thân cô đã quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều.
- Anh nuông chiều em như vậy không sợ em sẽ hư sao?
Chanyeol bê bát cháo ra, mỉm cười nói
- Không sợ!
Seohyun thu lại nụ cười, giọng nói có phần nghiêm túc hơn
- Nhưng nếu cứ tiếp tục em sợ mình sẽ chỉ biết ỷ lại vào anh mất.
- Không có đâu, em thực sự là cô gái rất độc lập và mạnh mẽ! Ngốc quá, tại sao bỗng nhiên em lại có suy nghĩ này? Đối với Chanyeol, Seohyun là 1 cô gái trong sáng, thuần khiết mỏng manh nhưng lại rất kiên cường và dứt khoát. Trong con người cô dường như có hai tính cách đối lập.
Seohyun nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó nói tiếp
- Em sợ 1 ngày nào đó mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh!....Em không muốn....!
- Như vậy có gì không tốt, là anh tình nguyện mà! Chanyeol bật cười, nụ cười rạng rỡ ấy khiến lòng Seohyun nhất thời xúc động. Anh chưa từng coi cô là gánh nặng, với anh cô rất đáng quý và rất đáng trân trọng. Anh muốn là 1 chỗ dựa vững chắc để bất cứ khi nào cô mệt mỏi đều có thể dựa vào. Dù có có lười nhác ỷ lại vào anh, anh cũng cam tâm bằng lòng!
Seohyun đột nhiên im lặng, nét mặt tuy bình thản nhưng không ai biết rằng trong lòng cô đang dâng lên vô số những hỗn độn. Anh luôn ở bên quan tâm chăm sóc cô, cô thật không thể tưởng tượng nếu như 1 ngày anh biến mất, cô sẽ phải sống tiếp thế nào?
Park Chanyeol vào trong phòng, khi vừa trở về, nhìn qua căn nhà 1 lượt anh đã phát hiện sự khác thường nhưng không muốn để lộ cho Seohyun thấy. Lấy điện thoại ra, anh nhấn 1 dãy số. Nói khoảng vài ba câu liền dập máy, mắt dừng lại số tài liệu mới thu thập được đang để trên bàn. Nếu như suy đoán của anh là đúng, có phải Seohyun càng lúc càng nguy hiểm rồi không?
__________
- Seohyun, mình nghe anh Chanyeol nói, cậu bị ốm hả? Yoona lo lắng nhìn vẻ mặt kém sức sống của Seohyun.
- Ừ, không sao đâu! Seohyun bước vào lớp, chọn 1 vị trí ngồi xuống.
- Này, biết tin gì chưa, nghe nói buổi thực hành hôm nay có giảng viên mới đến hướng dẫn đó ! 1 nữ sinh vui vẻ chạy vào lớp tám chuyện
- Chỉ là giảng viên mới thôi, có cần làm quá lên vậy không?
- Cái chính không phải chỉ là giảng viên mới, người ta là thạc sĩ của Đại học Stanford ở Mỹ, tuổi trẻ tài cao, mang tấm bằng đỏ suất sắc trở về và trên hết là 1 đại mỹ nam!
- Có thật không hay chỉ là đồn đại? Bình thường những người đạt đến trình độ ấy cũng đầu hói bụng phệ rồi ấy chứ!
- Vớ vẩn, vừa nãy chính mắt mình đã nhìn thấy anh ta đến phòng hội đồng. Vẻ đẹp lay động trái tim mọi thiếu nữ đó!
- Gì, có đẹp trai bằng anh Sehun không?
- Rất khó để đưa ra kết luận, thôi thì cứ chờ xem!
Nghe trọn cuộc nói chuyện, sau đó Yoona ngồi xuống bên Seohyun
- Hôm nay mình ở lại học cùng cậu nhé? Yoona cười cười nói
- Chẳng phải cậu luôn nói cậu chán ghét cảnh cầm dao cầm kéo sao?
Yoona và Seohyun tuy cùng trường nhưng lại học 2 ngành khác nhau. Seohyun học y dược còn Yoona lại học thiết kế thời trang. Yoona luôn phàn nàn việc Seohyun mỗi ngày đều đâm đầu vào mấy quyển sách dày cộp, chỉ là tên 1 loại thuốc thôi cùng dài dằng dẵng, cô nhìn thôi cũng nản chứ đừng nói gì đến cầm lên đọc.
- Hôm nay đột nhiên mình rất có hứng thú!
Seohyun cười nhẹ
- Tùy cậu thôi, cẩn thân không chốc nữa sự thật lại khiến cậu thất vọng đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top