Chap 34. Bị truy sát




- Tại sao em lại đứng đây không vào nhà, có biết ngoài trời về đêm lạnh lắm không? Park Chanyeol vừa xuống xe đã thấy Seohyun đang đứng si ngốc trước cổng.

Seohyun hơi giật mình, quay đầu lại thấy Chanyeol thì khẽ mỉm cười vui mừng

- Anh về rồi!

- Mau vào nhà thôi, lớn thế này rồi mà không biết chăm sóc bản thân gì cả! Chanyeol mắng yêu rồi nắm lấy tay Seohyun, cảm giác rất rõ sự lạnh giá từ bàn tay cô, việc cô luôn coi nhẹ sức khỏe bản thân mình khiến anh cảm thấy không hài lòng.

- Chanyeol, em muốn đi dạo! Seohyun nhẹ nói, trong đó hình như còn có chút nũng nịu. Cô cũng không rõ tại sao bản thân lại đột ngột nói ra câu này, đơn giản chỉ là muốn giải tỏa mà thôi.

Park Chanyeol nhìn Seohyun, hầu hết trước mọi yêu cầu của cô anh đều không có khả năng kháng cự huống hồ chỉ là việc cỏn con này, đương nhiên anh sẽ đáp ứng.

- Được, chúng ta cùng đi!

Chậm rãi bước từng bước trên vỉa hè, đưa mắt nhìn vào khoảng không trên trời, hít thở thật sâu, Seohyun mới cảm thấy thư thái 1 chút. Tay cô vẫn nằm trọn trong bàn tay to lớn kia, bình yên và ấm áp.

- Nếu chúng ta cứ mãi như này.... thật tốt anh nhỉ?! Seohyun bật thốt, cô cũng không biết rốt cuộc chính mình đang mong muốn điều gì nữa.

Nếu như trong quá khứ không có những nỗi đau bủa vây, không mang đến những hận thù đau đớn thì có lẽ cuộc sống bây giờ với cô đã rất mãn nguyện rồi.

Park Chanyeol nhận ra sự khác lạ của Seohyun, anh  dừng lại, nhẹ nhàng đưa hai tay lên ôm lấy má cô

- Em có chuyện gì phải không?

Seohyun lắc đầu, vì không muốn Chanyeol phải lo lắng nên cô nói thêm

- Em không có chuyện gì cả, chỉ là nhiều lúc  đối với tương lai cảm thấy rất mơ hồ! Có lẽ Seohyun là người con gái nhạy cảm, với tương lai phía trước cô luôn có dự cảm không mấy tốt đẹp, dạo gần đây cô luôn cảm thấy bất an, dường như sắp có bão tố xảy đến.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá! Khẽ vuốt nhẹ tóc cô, anh ôm cô vào lòng vỗ về.

Seohyun vùi đầu vào ngực Chanyeol, lúc này anh là chỗ dựa duy nhất của cô, khiến cô tin tưởng, yên tâm dựa vào.

- Mà hôm nay anh được về sớm sao? Seohyun từ tốn hỏi, so với mọi ngày anh về sớm hơn 4-5 tiếng, cô đương nhiên cảm thấy vui, cô muốn anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, nhìn anh làm việc vất vả trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa.

- Công việc cũng gọn rồi nên thời gian cũng thoải mái hơn, ừm ... Seohyun này! Chanyeol trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp

- Ngày mai, anh đi công tác, sẽ mất khoảng 3 ngày!

Seohyun im lặng, cô khẽ ôm anh chặt hơn, cô biết anh lo lắng cô buồn nhưng anh không biết cô cũng rất lo cho anh, nếu như trước kia không biết anh làm việc cho White và Lộc thị thì cô chỉ đơn thuần nghĩ đó là những chuyến công tác đàm phán bình thường nhưng bây giờ khi đã biết được rồi, cô không muốn để anh đi, trong lòng luôn thường trực nỗi bất an vô hình.

Chanyeol dường như hiểu được tâm tư của Seohyun, anh vỗ nhẹ vai cô, chấn an

- Chỉ là đi công tác thôi, sẽ không sao! Kèm theo là nụ cười sáng chói khiến người khác yên tâm.

_________

Tuy là đã muộn nhưng sau khi đưa Seohyun về, Xi Luhan vẫn quay trở lại công ty, 1 mạch thẳng tiến lên tầng 20, dù là trong chốc lát, hình ảnh Xi Luhan vẫn không thoát khỏi đôi mắt diều hâu của đám người hậu cận.

- Mày nói xem, vết thương trên môi lão đại do đâu mà có? Tao đối với chuyện này cực kì có nhã hứng, ngay khi Xi Luhan khuất bóng được một lúc liền quay sang Xiumin thăm dò thông tin.

- Thế mà cũng hỏi! Xiumin tuy cũng nhìn thấy nhưng cũng không muốn nhiều lời, kẻ nào chán sống mới dám bàn tán chuyện của tổng giám đốc ở công ty.

- Đừng có giả bộ, mày cũng tò mò phải không? Tao huých vai Xiumin một cái, ánh mắt quét nhanh xung quanh một lượt.

Xiumin cười nhăn nhở, có một số chuyện dù có lúc vắng mặt Luhan, hắn cũng không dám tùy tiện nói ra vì thế chỉ dám nghĩ thầm trong bụng, sau đó nheo mắt hỏi

- Hôm nay lão đại đến đại học SM chờ sao?

- Ừ, hơn nữa còn đi một mình. Tao vốn định đi chung nhưng lão đại nói không cần!

- Không lẽ.... đúng là kỳ lạ thật đấy. Xiumin nghĩ trong đầu, nhủ thầm, môi Xi Luhan bị rách và sưng lên, đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra nhưng nếu là vết thương do cô gái hôm trước mà hắn và đồng bọn ở trong xe cùng với Luhan ngồi đợi gây ra thì tại sao Luhan lại dễ dàng cho qua như vậy? Nếu muốn ra tay thì chắc chắn đã cho gọi bọn hắn rồi!

- Cái gì kỳ lạ? Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau lưng.

Cả Tao và Xiumin sợ đến giật thót người, vội vàng quay lại

- Đại ca! Không có gì, chỉ là chuyện phiếm thôi! Nói rồi, Xiumin lén quay sang nhắc nhở Tao không được bép xép.

Lay mỉm cười nhưng lại khiến cho Tao và Xiumin rùng mình

- Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, kề vai sát cánh bên nhau cũng ngót nghét chục năm, hai người nghĩ giấu được tôi sao?

- Thật sự chúng tôi chỉ đang nói chuyện phiếm thôi mà! Tao biện hộ bằng 1 lời nói dối.

- Các cậu nói xem tôi với lão đại, ai tàn nhẫn hơn? Lay tiến đến bên bàn hơi dựa người hỏi

Tất nhiên câu trả lời là Lão đại, đáp án mà hỏi 100 người thì 100 người đều có câu trả lời giống nhau nên lúc này Xiumin và Tao chỉ im lặng.

- Nói với tôi, các cậu vẫn có thể sống yên ổn nhưng nếu đến tai lão đại thì tôi không chắc đâu... Lay ngập ngừng, kết quả thế nào có lẽ tất cả đều đã biết.

Dưới sự uy hiếp của Lay, không còn cách nào khác, Xiumin và Tao đem toàn bộ sự việc kể với Lay, vừa kể vừa lo lắng thấp thỏm.

Lay nghe xong liền nở nụ cười tà ý khiến hai người ngồi bên vã mồ hôi lạnh

- Đại ca, chúng tôi hứa nhất định sẽ không có lần sau!

Lay đứng dậy, chuyển hướng về thang máy, trước khi đi còn khẽ quay đầu lại nói một câu làm Tao và Xiumin ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

- Làm tốt lắm!

________

Seohyun bước đến cổng trường, đưa tay nhìn đồng hồ thì vừa vặn đúng 7h, cô khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời, chiếc máy bay xa mờ khẽ lướt nhanh rồi biến mất. Cái khoác tay của Yoona kéo cô về thực tại

- Cậu nhìn gì vậy? Thời tiết báo hôm nay sẽ có mưa sao?

Seohyun lắc đầu cười

- Không! Bọn mình đi thôi!

Yoona ngước mắt nhìn lên, trời rõ ràng trong xanh, không thể nào mưa được. Nghĩ rồi, cô nhanh chóng đuổi theo sánh bước cùng Seohyun. Nhưng mới chỉ đi được đôi ba bước, các cô đã bị người con trai  phía trước chắn lối.

- Seohyun! Oh Sehun trầm giọng gọi

Seohyun nhìn Oh Sehun, trong lòng nén thở dài, tuy Yoona không yêu Sehun nhưng dù sao bọn họ cũng đã có hôn ước, cô không thể vờ như không biết được, nhất là sau chuyện ở nhà hàng ngày hôm qua.

- Hai người nói chuyện đi, mình vào trước! Yoona nói rồi toan rời đi, Seohyun bất ngờ níu lấy tay cô. Yoona quay đầu lại khẽ mỉm cười, gật đầu, dành cho Seohyun ánh mắt tin tưởng rồi dời bước. Cô chưa từng trách Seohyun, đơn giản bởi vì với Oh Sehun, cô với anh chỉ có ràng buộc hôn ước, không hề có tình cảm nam nữ.

Oh Sehun nhìn Seohyun không biết bao nhiêu lâu, đến khi sân trường chỉ trơ chọi lại hai người, anh mới lên tiếng

- Chuyện hôm qua, về em và hắn ta.... có đúng không?

Sau khi Seohyun và Luhan rời khỏi cửa hàng, Oh Sehun cũng nhanh chóng bỏ đi, lúc nghe Xi Luhan nói cô là người phụ nữ của hắn ta, trong lòng anh cảm thấy cực kì khó chịu. Chưa khi nào anh có cảm giác bức bối như muốn phát điên thế này, anh muốn nghe đáp án từ chính miệng cô, lời của những kẻ khác anh đều không tin, chính xác hơn là không muốn tin.

- Anh làm như vậy tôi rất khó xử, anh biết Yoona và tôi là bạn mà! Seohyun không biết phải nói thế nào để Oh Sehun có thể hiểu cho cô nữa, cô với Xi Luhan vốn không phải như Luhan nói nhưng mặt khác cô lại không thể nói cho anh sự thật được, anh là chồng chưa cưới của Yoona, cô và anh không nên dính dáng gì tới nhau thì tốt hơn.

- Tôi cũng muốn em hiểu rõ, yêu là yêu mà không yêu chính là không yêu, tôi không yêu Yoona, tôi không có tình cảm với cô ấy thì tuyệt đối sẽ không kết hôn. Oh Sehun quả quyết, ánh mắt rọi thẳng vào Seohyun như muốn cô nhìn thấu tâm can anh, anh không tin hôm qua anh nói rõ ràng đến thế mà cô vẫn không hiểu.

Seohyun lặng lẽ nhìn người con trai anh tuấn trước mặt, anh nói không sai, tình yêu, hôn nhân vốn là hai bên phải tự nguyện, yêu thương lẫn nhau nhưng đó không phải là tất cả. Đôi khi người ta bên nhau, lấy nhau chỉ vì điều gì đó mà không phải là tình yêu, như vậy cũng chưa hẳn là không tốt!

__________

Park Chanyeol đi công tác, Seohyun cũng không cần tranh thủ về sớm như mọi ngày, vì vậy hết giờ học cô nán lại thư viện thêm một lúc. Khi ra về thì đường cũng chập choạng tối, cũng không có hứng muốn nấu cơm nên Seohyun định tìm đại một quán vào ăn cho qua bữa.

Vừa rời cổng trường, rảo bước đặt chân xuống vạch kẻ sang đường dành cho người đi bộ thì Seohyun giật mình vì nghe tiếng phanh gấp bên tai. Ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng về phía trước khiến Seohyun nhất thời ngẩn người.

Chiếc xe vừa sang trọng vừa quen thuộc, tất nhiên cô đâu dễ dàng quên. Chiếc siêu xe đen bóng Maybach Cruisero Coupe đã dừng chếch bên đường, thậm chí là đi trái làn, có lẽ nó đã đâm xiên ngang qua đường, chạy thẳng tới đây.

Seohyun hơi nheo mắt vì ánh sáng chói lóa kia vẫn chiếu thẳng vào người cô, vẫn đứng yên tại chỗ, cô nghĩ bụng: không biết chủ nhân của chiếc xe kia muốn gì?

Cùng lúc, ở một tòa nhà chọc trời khác

- Tại sao điện thoại lão đại đột nhiên mất tín hiệu định vị, cử người đi kiểm tra lại. Còn nữa mau chia nhau đi tìm người! Lay sốt sắng, anh đang làm việc thì điện thoại Luhan đột nhiên phát đến tín hiệu báo nguy cấp nhưng chỉ sau nửa phút thì giống như bốc hơi, không một dấu vết, tìm mọi cách liên lạc lại cũng không được. Nghi có chuyện xảy ra với Xi Luhan, Lay cho tập trung anh em chia nhau tìm kiếm, rốt cuộc lại tìm không được.

- Những nơi nghĩ ra thì đều đã cho người đến tìm cả rồi, bây giờ vẫn chưa có tin tức của lão đại!

- Là ai làm được chứ? Tao sốt ruột liên tục đi qua đi lại

- Là ai làm lúc này không quan trọng, quan trọng nhất chính là tìm được người! Tiếp tục tìm kiếm, nếu không tìm được, mấy người cũng đừng hòng giữ lại mạng sống! Lay giận dữ nhìn qua cả đám một lượt, người Lộc thị đông như vậy tại sao tìm một người cũng không xong? Chuyện này rõ ràng có tính toán lên kế hoạch từ trước, khi mà bên cạnh Luhan không ai ở bên đã có kẻ bạo gan ra tay chứng tỏ hắn cũng không phải hạng xoàng.

Xiumin chau mày suy nghĩ một lúc rồi khẽ lên tiếng

- Thời cơ ra tay cũng lựa chọn rất tốt!

- Nghĩa là... trong đám người của chúng ta có gián điệp? Lay phản ứng rất nhanh nhạy, trước nay việc Luhan đi đâu rất ít khi tiết lộ ra ngoài, nếu công khai thì cũng luôn có người đi theo bảo vệ, trường hợp lần này nếu suy nghĩ thấu đáo đúng là có vài điểm đáng nghi.

- Không thể nào, chúng tôi với lão đại luôn tuyệt đối trung thành! Một người trong số đó đại diện lên tiếng.

Thực ra làm mọi chuyện rùm beng lên lúc này cũng không phải là cách tốt, hậu quả cũng khó lường, lại có thể rút dây động rừng nên sau khi phân tích, Lay liền dịu giọng chấn áp

- Ban đầu mới chỉ là suy đoán, tất cả sẽ được làm sáng tỏ sau, bây giờ mục đích chính vẫn là kiếm người.

- Nếu như hai hôm trước thì lão đại sẽ đến đại học SM, có lẽ chúng ta nên cho người điều tra kỹ những khu vực gần đó! Xiumin tiếp

_______

Trời ngày càng tối, trong cơn gió lạnh ban đêm, cả người và xe như phỗng trong khoảng giây lát cuối cùng thì Seohyun cũng không trụ được nữa. Bên kia đường chính là quán ăn cô định ghé vào, bên này lại là con người lãnh huyết vô tình không biết vì sao lại xuất hiện vào giờ này.

Nhưng có 1 điều Seohyun dám chắc chắn, mục tiêu của người ấy chính là cô nếu không người ấy đã không dừng xe một cách chính xác, phanh xe đỗ lại   gần như là chắn đường cô như vậy.

Seohyun cân nhắc một chút rồi quyết định đi về phía quán ăn. Phía sau lưng cô không hề có động tĩnh gì. Hai đèn trước vẫn chiếu thẳng tới khiến cho bóng của cô đổ dài về phía trước.

Đi được mấy bước, Seohyun dừng lại, sau đó quay người bước trở lại, vẻ mặt không chút biểu cảm, rốt cuộc thì anh ta lại muốn cái gì đây?

Cô bước đi rất nhanh, đến trước xe, giơ tay gõ vào cửa xe chỗ vị trí người lái nhưng cánh cửa xe vẫn không hạ kính xuống. Ánh đèn vừa nãy còn sáng chói cả mắt thế mà bây giờ đột nhiên tắt ngấm khiến trong xe chỉ còn là một màn tối tăm.

Không nhìn thấy gì, Seohyun đành phải đặt hờ 1 tay lên cửa xe, hơi khom người xuống. Kết quả ngay lập tức một bàn tay từ trong xe thò ra tóm chặt lấy cổ tay cô.

Seohyun giật mình sững sờ!

Người ngồi trong xe vẫn đang thở gấp gáp, thậm chí còn có phần khó khăn, như thể động tác nhỏ vừa rồi đã lấy cạn sức lực của anh ta nhưng đôi mắt của anh ta thì vẫn có toát ra cái nhìn lạnh đến gai người.

- Lên xe!

Giọng nói trầm khàn vang lên có phần hụt hơi thế nhưng ngữ điệu vẫn áp chế kẻ khác, không cho đối phương được phép kháng cự.

Seohyun vẫn đứng bên cạnh cửa xe, lòng bàn tay của người ấy lạnh ngắt, mồ hôi túa ra dính vào da thịt cô, mặc dù người ấy đã cố kìm nén nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ sự run rẩy từ bàn tay anh ta. Do dự một lát, Seohyun thử giằng tay mình ra, quả nhiên sức của anh đã yếu đi, cô không cảm thấy bị kìm kẹp không thể cử động giống như lần trước.

Seohyun hơi chau mày rồi lặng lẽ mở cửa xe. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô nghi ngờ tự hỏi: Hành động này của mình có được coi là sáng suốt không?

Vì người con trai này trong cái nhìn của cô là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vui buồn thất thường, thâm sâu khó đoán, nếu so sánh với những người bình thường khác thì quả khác xa một trời một vực.

Suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất khi Seohyun tận mắt chứng kiến mọi thứ trong xe, cô bàng hoàng khựng người lại, cô không thể hình dung nổi anh ta đã lái xe đến đây bằng cách nào, trong hoàn cảnh thương tích, máu mê đầy người mà không xảy ra tai nạn thì đúng là một kỳ tích.

Xi Luhan đưa mắt nhìn cô, sắc mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẻ mặt lại rất bình thản tựa như người đang bị thương kia không phải là anh ta. Từ lúc lên xe tới giờ, cô chưa hề thấy anh kêu đau dù chỉ 1 lần, thậm chí là tiếng rên khẽ cũng không thấy. Luhan chỉ chằm chằm nhìn Seohyun như chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.

Sau một hồi định hình và trấn tĩnh lại, Seohyun mới lên tiếng

- Tôi đưa anh tới bệnh viện!

Cứu người quan trọng, dù anh ta là người thế nào thì Seohyun cũng không thể thấy chết mà không cứu.

- Không tới bệnh viện! Luhan nghiến răng, gắng hết sức nói từng chữ .

Seohyun hơi nhíu mày, anh ta thật kỳ lạ, bị thương nặng như vậy lại không muốn để cô đưa đến bệnh viện, không lẽ lại muốn chết trên xe hay sao? Seohyun đưa tay đỡ lấy anh nhưng anh lại gạt tay cô ra với vẻ cảnh giác, có vẻ như động tác ấy làm động đến vết thương khiến anh đau đến tái cả mặt đi.

- Không tới bệnh viện, cũng không cho tôi đỡ, vậy thì anh tự mình lái xe vào đúng chỗ đi!

Xi Luhan thở dồn dập, ngước mắt lên nhìn cô. Seohyun nói tiếp

- Hoặc là anh tự lái xe đi tìm người để xử lí vết thương giúp hoặc là cứ để cho máu chảy đến chết! Seohyun khoanh tay nhìn người con trai tuy bị thương vẫn đầy vẻ cao ngạo kia một lượt, học về ngành y cô cũng biết ít nhiều, anh ta còn tiếp tục ngoan cố thì đúng là tự mình muốn tìm cái chết!

Lúc đó Xi Luhan mới biết là cô gái này cố ý, cô đã cố tình nói rằng đưa anh tới bệnh viện mặc dù biết trước anh sẽ từ chối. Luhan chau mày, môi trên khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang bị thương nhưng anh vẫn không nén được nụ cười.

Seohyun không thèm để ý đến nụ cười đó, đợi sau khi Luhan bướng bỉnh tự mình gắng gượng dịch sang ghế bên cạnh, cô mới ngồi vào vị trí lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top