Chap 32. Sự thật!
Park Chanyeol và Seohyun không biết đứng như vậy bao nhiêu lâu, từ sân thượng tầng 21 của White, từng cơn gió thổi qua dần khiến lòng Seohyun se lại, một cảm giác lạnh buốt xuyên thấu khiến cả cơ thể bất giác run lên từng đợt.
- Seohyun, trở về thôi, cứ ở trên này em sẽ cảm lạnh mất! Park Chanyeol lo lắng, tiến đến cầm lấy tay Seohyun. Seohyun dùng lực rút tay mình lại, lùi về sau một bước, giọng nói có phần oán trách
- Tại sao không nói cho em biết? Tại sao lại giấu em? Giọt nước mắt nóng hổi dễ dàng rơi xuống, chảy dài trên làn da trắng mịn đang dần tái đi vì lạnh.
Chanyeol im lặng, mặc kệ để Seohyun đấm thùm thụp lên ngực mình, anh cảm thấy đau nhưng không phải do những cái đánh của cô mà bởi vì anh cảm thấy đau thay cho nỗi đau của của cô, mỗi lần nhìn thấy cô dần trở nên bất lực và yếu đuối là tim anh như có dao đâm vào.
- Seohyun, bình tĩnh lại trước, được không?! Chanyeol giữ tay cô lại, lay mạnh người cô
- Anh nói em phải làm sao để bình tĩnh đây, nói cho em biết hắn ta là ai, cái người tên là Lộc Hàm đó! Seohyun gần như hét lên, lấn át cả tiếng gió mặc dù cổ họng đau rát.
Có phải nếu ngay từ đầu anh nói cho cô biết thì bây giờ cô đã không kích động như vậy, nhưng cô cứ thế này làm sao anh có thể nói với cô đây?
- Em đừng như vậy, là anh không tốt, đừng tự giày vò bản thân mình nữa được không? Nếu có thể, anh ngàn lần không muốn cô biết được chuyện hôm nay! Chanyeol ôm lấy cơ thể đang run lên của Seohyun, anh biết cô ngoài miệng trách anh 1 thì trong lòng cô trách mình 10, sẽ tự dằn vặt bản thân đến cực điểm.
Seohyun vùi đầu vào ngực Chanyeol, kìm nén tiếng khóc bật ra, nấc lên từng đợt, lòng cô đang rất đau, vốn tưởng rằng nỗi hận thù qua thời gian sẽ thuyên giảm nhưng chỉ vừa nhìn thấy số tài liệu Chanyeol điều tra, tổng hợp được thì bản thân lại không thể kìm nén mà cảm thấy căm hận.
Cô ở trong vòng tay anh đến lúc hốc mắt đã ráo hoảnh, đáy mắt phảng phất sự mất mát, khi đó mới chầm chậm dịch người ra 1 chút
- Hãy nói hết cho em những gì anh biết. Giọng cô như đang van lơn. Cô muốn biết, thật sự muốn biết.
Chanyeol trầm ngâm nhìn cô, anh hiểu với tính khí của cô, anh không thể giấu thêm nữa nhưng anh lại lo một khi cô biết càng nhiều thì đồng nghĩa với việc sẽ có càng nhiều mối nguy hiểm rình rập, tìm đến với cô.
Như hiểu được nỗi trăn trở của Chanyeol, Seohyun kiên quyết nói thêm
- Em cũng có quyền được biết, đúng không?
- Hứa với anh phải mạnh mẽ, mọi chuyện chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách. Chanyeol sợ nói ra, một lần nữa sẽ lại khiến Seohyun kích động, anh đã chứng kiến và biết cô đã phải quyết tâm thế nào mới bước qua được khoảng thời gian gần như địa ngục đó, anh không đành lòng 1 lần nữa gieo rắc thêm những tổn thương vào lòng cô. Liệu cô có biết việc anh quan tâm duy nhất chính là sự an toàn của cô?
Seohyun khẽ gật đầu, cô biết, nếu cô không đồng ý thì dù làm cách nào anh cũng sẽ không chịu nói, như vậy cô sẽ không cách nào biết được chân tướng sự thật, điều mà cô mong mỏi tìm kiếm.
Những tháng ngày qua, cô không hề nhắc hay đả động gì tới chuyện gia đình không có nghĩa là cô đã quên mà cô phải nén thật sâu những hận thù vào trong lòng, kiên cường sống tiếp. Sẽ có một ngày, cô bắt những kẻ ác độc đó phải trả giá, nhất định.
- Seohyun, gia đình em đúng là do người ta hại chết!
Chanyeol biết nói với cô điều này chính là 1 sự tàn nhẫn nhưng lại không thể nói khác đi. Đúng vậy gia đình cô chính là bị kẻ khác thao túng, lên kế hoạch dàn dựng. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt nhưng đầy kiên định của cô, Chanyeol ngập ngừng nói tiếp
- Anh đã âm thầm điều tra, biết được có hai người dính líu đến việc này, là Hwang Ki Hook và Lộc Hàm.
Lộc Hàm và Hwang Ki Hook sao? Seohyun xiết mạnh bàn tay đang run lên, đôi môi mấp máy
- Hwang Ki Hook của tập đoàn Black?
Chanyeol gật đầu, ông ta nổi tiếng trong giới thương trường nên việc Seohyun biết vốn là chuyện bình thường, hơn nữa anh không biết rằng, con trai ông ta còn mang cô đến trước mặt mà tuyên bố cô là người phụ nữ của anh.
Nhận định được người thứ 1 nhưng còn người thứ 2, cái tên này mới là lần đầu cô nghe thấy.
- Vậy Lộc Hàm là ai?
- Là kẻ cầm đầu trong thế giới ngầm, chủ Lộc Thị, đứng trong tối chống lưng cho White!
Seohyun cười nhạt, hóa ra hai kẻ thù của cô lại lớn mạnh như vậy, một bên là Black - tập đoàn quyền lực cả cái đất nước này, một bên là kẻ giấu mặt, một tay che kín bầu trời, với sức lực ít ỏi của cô, có thể chống lại họ tìm lại công bằng sao?
- Họ tại sao lại muốn giết hại gia đình em? Đây mới chính là điều khiến Chanyeol khó nghĩ, dù anh nghĩ thế nào thì mọi mắt xích dường như vẫn còn ẩn chứa nhiều khúc mắc.
- Seohyun, thực ra, anh và anh trai em cùng nhau làm việc cho Lộc thị, dưới trướng của White, em có thể hiểu, làm cùng lúc cho cả Lộc thị và White cũng được.
Seohyun trừng mắt nhìn Chanyeol bất ngờ, cô vốn nghĩ anh nhân viên bình thường cho White, không ngờ anh còn làm cho cả Lộc thị. Có lẽ điều đó mới giúp cô lí giải được những lần anh bị thương trước đây, hay cái lần anh sử dụng thuần thục súng giải cứu cô.
Bàn chân Seohyun chùng xuống, giật lùi sau 2 bước nhưng vẫn muốn nghe Chanyeol nói tiếp
- Ở Lộc Thị có những quy tắc không được phép vi phạm. Đó là phản bội và rời khỏi tổ chức. Làm 1 trong hai điều này đồng nghĩa với cái chết.
- Anh trai em đã phạm phải 1 trong hai điều này? Tuy bị đả kích nhưng đầu óc Seohyun vẫn phản ứng rất nhanh.
- Jae Min đã phản bội tổ chức.
Seohyun ngạc nhiên vì không nghĩ rằng anh trai phản bội tổ chức, cô đã nghĩ anh mình vì không thể chịu đựng, muốn rời khỏi cái nơi đen tối đó nên mới mạo hiểm mà rời bỏ, không nghĩ lại vì lí do phản bội kia.
- Anh ấy phản bội sao? Ngay cả lúc này Seohyun vẫn tìm kiếm cái hy vọng mịt mờ.
- Cậu ấy thực ra ngay từ lúc ban đầu đã là người của Hwang Ki Hook. Chanyeol khẳng định, lúc nghe chính miệng Hwang Ki Hook nói ra, anh cũng không tránh khỏi chấn động.
Đây chính là lí do Lộc Thị đã cho người truy sát Jae Min, anh biết họ cũng đã từng nghi ngờ anh nhưng có vẻ đã sớm từ bỏ ý định này. Điều duy nhất Chanyeol không hiểu là lí do gì lại khiến cho Jae Min tình nguyện làm việc cho con cáo già họ Hwang đó.
- Còn pama em, những người của gia đình em...tại sao bọn chúng có thể ra tay độc ác đến vậy? Họ đều là những người vô tội mà! Seohyun căm phẫn muốn hét lên nhưng lại bất lực ngồi thụp xuống, lấy tay bịt chặt miệng để tiếng khóc không thành tiếng.
Chanyeol tiến lại ôm cô vào trong lòng, sự thật luôn tàn nhẫn khiến con người ta phải suy sụp. Nhìn cô đau đớn như vậy mà trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Cuộc sống của cô và anh chắc chắn sẽ còn nhiều biến động, anh hoài nghi chính bản thân mình, sau này anh có thể bảo vệ cô khỏi những vũng lầy đen tối đó?
____****____
Sehun đứng dựa lưng trước cổng trường, nhắm mắt lại suy nghĩ mông lung. Chiếc điện thoại trong túi áo chợt rung lên, không cần mở ra xem anh cũng biết người hầu cận muốn báo Seohyun đang đi đến. Đôi mắt dài khẽ hé ra, đuôi mắt hơi nheo lại, chậm rãi nhìn theo những bước chân khoan thai của cô.
Seohyun nhận ra sự có mặt của Sehun nhưng không hề dừng lại, đôi chân vẫn tiến về phía trước, ngay trước mặt lướt qua anh. Sớm biết cô sẽ có những hành động lạnh lùng nhưng vẫn không tránh được cảm giác buồn bực dâng lên trong lòng. Sehun rảo bước thật nhanh, chỉ nửa phút sau đã đuổi kịp Seohyun, đưa tay ra giữ cánh tay cô lại
- Làm gì vậy? Giọng nói cô còn toát ra sự giận dữ hiếm thấy
Sehun không nghĩ hành động này lại làm cô tức giận đến vậy nhưng anh vẫn không chịu buông cánh tay cô ra
- Seohyun, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy lời từ chối hôm ấy, tôi cho em thời gian suy nghĩ lại! Sehun không muốn chấp nhận lời từ chối ấy, đó là vì sự kiêu ngạo bởi lần đầu tiên bị từ chối hay còn bởi lý do nào khác?
- Không cần thiết, dù sao câu trả lời của tôi vẫn sẽ không đổi!
Tất nhiên Seohyun hiểu Sehun đang nói đến chuyện gì? Suy nghĩ lại ư, cô nghĩ là không cần!
- Tôi rốt cuộc có điều gì không tốt? Sehun thả cánh tay Seohyun ra, cảm thấy không cam tâm. Ngoài kia rất nhiều cô gái muốn đứng vào vị trí của cô lúc này nhưng chính cô lại không biết nắm bắt cơ hội.
- Anh cho rằng tôi phù hợp làm bạn gái anh sao? Seohyun lạnh nhạt nói, ngay từ ban đầu cô đã nghĩ không hợp, thêm chuyện ngày hôm qua, cô càng chắc chắn hơn về vấn đề này? Cô sao có thể làm bạn gái con trai Hwang Ki Hook, kẻ dính líu đến cái chết thương tâm của gia đình mình. Anh nghĩ cô có thể ư?
- Vậy em nói xem, có gì không phù hợp?
- Tất cả đều không phù hợp. Seohyun buông một câu rồi tiếp tục đi về phía trước.
Yoona đứng đó từ bao giờ, cô không vội vàng mà lặng lẽ tiến lại, trong lòng có chút chua xót, anh ta vì không muốn kết hôn với cô mà hạ mình trước người con gái khác, trêu ngươi thay, người đó lại là bạn thân cô. Dù không yêu thương nhưng thành thật mà nói cô vẫn cảm thấy không vui vẻ gì.
- Nếu anh không muốn kết hôn như vậy, có thể kiếm bừa 1 người nào đó! Giọng Yoona nghe như đang giễu cợt
Sehun cười lạnh, cô nói không sai, anh không thiếu đối tượng nhưng lại không 1 người nào có tài năng lọt vào mắt anh
- Nếu cô nghĩ lí do chỉ đơn giản như vậy thì sai rồi!
Anh nói sai rồi? Yoona nhíu mày, còn có lí do nào khác sao? Không lẽ anh ta đối với Seohyun chính là thật lòng thật dạ?
Yoona nhíu mi, nói sang vấn đề chính
- Tối nay sẽ có buổi gặp mặt hai gia đình ở nhà hàng DJ, tôi muốn anh biết điều đó!
___***___
Seohyun vừa đi vừa suy nghĩ vốn không để ý chiếc xe đen bên đường đã đi theo cô từ cổng trường đến bến xe buýt. Cô ngồi xuống ghế chờ, nét mặt vẫn đăm chiêu
- Lên xe! Cánh cửa kính ô tô từ từ hạ xuống
Giọng nói vừa quen vừa lạ, trầm thấp vang bên tai. Seohyun khẽ ngước đầu lên, nhận ra người ngồi trong xe là Luhan, tâm trạng bỗng thấy khó xử và xuất hiện tia bất an. Chiếc ghế hình như có chất keo dính khiến cô ngồi liền không muốn đứng dậy.
...píp....píp...
...píp...píp...
Chiếc xe buýt ở đằng sau đến điểm đón khách nhưng lại bị chiếc ô tô con phía trước chắn mất nên liên tục bấm còi yêu cầu tránh đường. Seohyun đưa mắt nhìn Luhan, thái độ của anh là gì đây? Cô không nghĩ anh lại bình thản như vậy, không một chút vội vã, một tay cầm lấy vô lăng, một tay chậm rãi từng ngón gõ nhịp, coi tiếng còi vang lên đằng sau như không tồn tại. Chính cô nhìn tình cảnh cũng cảm thấy khẩn trương thay anh, sau đó cô chợt nhận ra vài ánh mắt xung quanh đang khó chịu nhìn mình, cô càng bối rối
...píp...píp...
...píp...píp...
Tiếng còi xe một lần nữa réo rắt giục giã, khiến lòng Seohyun càng thêm bồn chồn
- Cô gái, bạn trai cô đợi lâu rồi, mau lên xe cho chúng tôi còn đón xe buýt, muộn chuyến rồi! Đến một bà lão cũng không còn kiên nhẫn đợi thêm.
Seohyun bí bách, hôm nay lấy đâu ra chiếc xe màu trắng của Yoona xuất hiện cứu hộ nữa, cô thực không muốn lên xe, nhưng lại không thể cứ ngồi ở đây, không lẽ lại đi bộ về? Cuối cùng vẫn là tự mình đi đến mở cửa ngồi vào trong.
- Quyết định lên xe ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Luhan nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, nhường lại điểm đỗ cho xe buýt. Anh chính là cô tình đợi cô đi đến điểm chờ xe mới nói cô lên xe, đây là điểm duy nhất cô có thể bắt xe về nhà, hoàn cảnh vừa xong cũng nằm trong dự đoán của anh, hơn nữa ông trời còn thương tình cho xe buýt đến sớm như vậy! Tâm tình anh đang vô cùng thỏa mãn vì hai từ "bạn trai" mà bà lão nói ra.
- Anh rốt cuộc muốn gì? Seohyun không ngờ hôm nay Luhan lại cầm lái, đích thân đưa đón cô.
- Tôi đã nói sẽ đón em tan học! Luhan chậm rãi nhắc lại
- Tôi nói không cần! Seohyun chính là bị thái độ thông minh lại giả ngu ngốc của anh làm cho bực mình, da mặt cũng thực dày.
- Chuyện này ngày hôm đó đã sớm quyết định!
Anh chính là không nói đạo lý, đã sớm quyết định, đúng thế, là anh tự mình đã sớm quyết định, lời nói của cô vốn chỉ mang tính chất minh họa, có cũng như không! Quyết định này có sự đồng ý của cô sao?
Luhan cùng Seohyun ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, nhưng không phải nơi lần trước, dù ít đến những nơi như vậy nhưng việc cơ bản này cô vẫn nhận định rõ.
Vẫn giống lần trước, Luhan cho gọi tất cả những thứ có trong thực đơn mang lên, trong lòng Seohyun vốn cảm thấy không nên nhưng trái ngược với tâm tư, cô hoàn toàn giữ thái độ im lặng, không phản đối. Anh ta là người có tiền, muốn khoe mẽ, khoa trương gì cũng không liên quan đến cô, hơn nữa đối với cô chỉ có lợi mà không có thiệt, tuy rằng bị áp chế thần kinh một chút. Ở cùng anh mấy lần, tinh thần cô đực rèn luyện đã cứng cáp lên rất nhiều, không còn thấy quá khó khăn như mấy lần đầu tiếp xúc.
Hai người lặng lẽ ăn, Seohyun tin, hôm nay cũng sẽ không khác hôm trước, kết thúc trong im lặng. Nhưng chỉ vừa mới có suy nghĩ đó, từ đối diện đã truyền đến âm thanh đầy ma lực
- Nhìn xem!
Seohyun đưa mắt nhìn theo hướng ánh mắt Luhan, cô ngạc nhiên là Sehun, Yoona, Hwang Ki Hook và người đàn ông cô thấy quen mặt lần ở bữa tiệc đó. Bốn người họ sao lại ngồi ăn cùng nhau? Seohyun khẽ chau mày, khó hiểu nhưng biểu hiện của cô lại khiến Luhan hiểu theo nghĩa khác
- Không vui sao?
- Sao tôi lại phải cảm thấy không vui? Seohyun hờ hững hỏi lại
- Anh ta từng giới thiệu em là bạn gái nhưng hôm nay lại đưa người con gái khác đến gặp ba mình nói chuyện hôn sự, em thật không giận?
Seohyun ngây người, hôn sự? Xâu chuỗi mọi sự việc với nhau cô dần lờ mờ đoán được đại ý. Người Yoona bị ép hôn chính là Sehun? Nhưng Sehun, theo cô được biết anh ta nhờ cô đóng giả bạn gái không phải cũng vì mục đích từ chối hôn sự này sao?
Xem ra người không vui không chỉ có mình cô, Luhan thấy lòng lạnh ngắt, anh muốn cô sớm nhìn thấy sự thật mà từ bỏ ý định, không nên có tư tưởng mơ hão nhưng anh lại không biết rằng cô với người con trai kia căn bản không có khả năng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top