Chap 31. Bị điều tra
Seohyun đã nói rất rõ ràng, thậm chí còn dùng thái độ tỏ rõ quan điểm nhưng tất cả những việc đó với Luhan vẫn vô dụng. Anh đã gan lì như vậy, cô chỉ còn cách gan gì hơn. Tan học cô đành ở lại thư viện thêm mấy tiếng đồng hồ, cô ngồi đến tận khi người quản lí thư viện phải đến tận chỗ đuổi khéo thì cô mới chịu đứng dậy, ấy vậy mà chiếc xe đen bên lề đường vẫn chưa chịu rời đi. Nghĩ kĩ thì việc cứ trốn trong trường cũng không phải là cách hay, Seohyun đành coi như không nhìn thấy gì, bình thản bước ra cổng. Cô chỉ vừa rời khỏi cánh cổng 1 bước thì chiếc xe đen ấy cũng bắt đầu chuyển bánh.
Seohyun tự giác đi nhanh hơn, Luhan vẫn trầm ngâm ngồi trong xe, thi thoảng lại đưa mắt về phía cô, không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Anh chỉ cần nói một tiếng, không chỉ là lịch học của cô mà những thứ khác liên quan đều được khai báo một cách ngắn gọn và đầy đủ. Vậy thì việc cô có nói lịch học hay không ngay từ đầu đã không quan trọng. Đi bộ tất nhiên không thể nào nhanh hơn động cơ, việc chiếc xe đen dừng trước mặt là điều cô có thể đoán trước nhưng bản tính vốn không chịu khuất phục nên cô vẫn ương bướng bước đi. Hôm nay anh đã bớt khoa trương hơn hôm qua, giảm số lượng xe xuống còn 2 chiếc . Nhưng như vậy cũng đã đủ thu hút ánh mắt tò mò của những người đi đường.
- Seohyun, lên xe đi!
Seohyun nghiêng đầu quay sang, hai cánh cửa xe đều được bật mở cùng lúc, một cái là của chiếc xe đen đang chễm chệ đỗ trước mặt, một cái là của chiếc xe trắng đỗ phía trên cách cô khoảng 5 m.
Thấy Seohyun vẫn còn ngây người đứng đó, Yoona thò đầu khỏi cửa kính nói lớn hơn
- Lên xe đi, mình đưa cậu về.
Như vớ được chiếc phao cứu sinh, không một chút do dự Seohyun sải từng bước dài tiến đến chiếc xe trắng. Dù vậy, tâm trạng vẫn có chút bất ổn, Seohyun có cảm giác ánh mắt Luhan như dán chặt theo từng bước chân của cô.
Ngồi vào trong xe, cơ thể vẫn cảm thấy cứng nhắc, tất nhiên cô không đủ dũng khí quay đầu lại nhìn chiếc xe đằng sau, rõ ràng cô không làm gì sai trái nhưng lại tự động sinh cảm giác lo sợ.
- Cậu có vẻ căng thẳng, không sao chứ? Yoona thấy Seohyun có chút bất thường
- Không sao! Seohyun khẽ lắc đầu đáp
- Chiếc xe đen phía sau thật kì lạ, rõ ràng xe mình đã nhường đường vậy mà không chịu đi lên trước, cứ như thể cố tình đi chậm vậy. Đã thế còn đi song song với cậu, làm mình tưởng người quen của cậu đó. Yoona ngoái lại nhìn, cô cảm thấy có gì đó khó hiểu. Nhìn xe cũng biết là kẻ có tiền nên Yoona mới loại trừ khả năng mấy người trên xe đó muốn bắt cóc Seohyun, nhưng nguyên nhân gì khiến họ cứ lặng lẽ đi sau xe cô như vậy?
Seohyun cười cho có lệ nhưng không nói gì. Nhớ lại khi nãy nếu chậm một giây nữa, thì bây giờ có lẽ cô đã ngồi trong chiếc xe đen ấy.
- Xi tổng, giờ chúng ta làm gì? Người lái xe vặn nhỏ volume, sợ bị Luhan trách tội vì đã không đi đến mở cửa nhanh hơn khiến cô gái vừa nãy vụt qua trong chốc lát.
- Về công ty. Luhan lãnh đạm nói, có vẻ cô thực muốn chống đối anh thì phải.
Qua gương chiếu hậu, nhìn thấy chiếc xe đen phía sau ngoặt phải, Seohyun mới dần thả lỏng cơ thể, tâm trạng cũng ổn định hơn.
- Hôm nay sao cậu lại về muộn vậy? Seohyun chợt nhớ ra bình thường Yoona rời trường rất sớm, hôm nay lại ở lại đến tận lúc cô về hẳn là có chuyện gì đó.
- Có một số chuyện cần làm rõ, sau này nhất định sẽ kể cho cậu nghe. Yoona đã nói vậy thì Seohyun cũng không ép, hiện tại cô nghĩ bản thân nên lo cho mình trước thì hơn.
Yoona khẽ quay đầu nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài, trong lòng vô cùng hỗn tạp. Cô nhớ lại chuyện lúc nãy
"____
- Sehun, chúng ta nói chuyện đi! Yoona đích thân đến tìm Sehun, nhìn thái độ của Sehun thì có vẻ như anh đã đoán trước có ngày này.
Joo Chae đi bên cạnh Sehun bĩu môi một cái, cô ta chẳng phải là người mấy hôm trước lớn tiếng nạt nộ cô đây sao?
- Được, vậy thì nói luôn ở đây đi. Sehun nhàn nhạt nói.
Yoona nhìn Sehun khó xử, rõ ràng anh biết cô muốn nói chuyện gì nhưng vẫn cố tình để người ngoài ở lại. Nếu anh không ngại mất thể diện thì cô cũng không ngại nói thẳng
- Tôi nghĩ ít nhiều chúng ta cũng nên thẳng thắn với nhau một lần. Sehun, anh yêu ai, chơi bời thế nào tôi không quan tâm nhưng cũng nên biết giới hạn một chút. Nói đến đây Yoona khẽ liếc sang Joo Chae. Tin tức người thừa kế tập đoàn Black ngày nào cũng được săn đón, tràn lan trên báo, tin thị phi thì nhiều vô số, anh không nghĩ cho mình cũng nên giữ hình ảnh cho công ty nữa, tại sao lại không chút trách nhiệm vậy chứ. Anh làm như vậy không phải gián tiếp thúc đẩy cuộc giao dịch giữa hai nhà tiến nhanh hơn ư?.
Sehun không vội đáp, khuôn mặt tuấn tú ấy bình thản đến kì lạ. Anh tiến lên phía trước, ghé sát Yoona thì thầm vào tai cô
- Cô lấy tư cách gì để quản tôi?... Tôi...tuyệt đối...không đồng ý hôn sự này. Vế sau Sehun nhấn mạnh từng từ từng chữ.
Yoona nhất thời không biết nên nói gì. Cô cũng đâu muốn hôn sự thương mại này, cô đã đau khổ như thế nào khi bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông mà cô không yêu nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì để phản đối. Nếu anh đã không đồng ý, có phải cô nên vui mừng không?
Nói xong, Sehun lạnh lùng bước qua Yoona. Không phải cô ta đã đồng ý hôn sự này rồi chứ? Nếu như vậy việc hủy hôn sự sẽ càng trở nên khó khăn, anh không muốn điều đó xảy ra. Ban đầu anh còn tưởng ít ra cô cũng là cô gái biết suy nghĩ không ngờ kết quả vẫn chịu khuất phục. Thật phiền phức! Joo Chae thấy Sehun rời đi liền vội đuổi theo, không quên dành tặng cho Yoona cái nhìn khinh bỉ.
- Sehun....đợi em!
- Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn ở đâu, nhà hàng Pháp và Nhật chúng ta đều tới thường xuyên rồi, tối nay ăn ở nhà hàng Thái được không? Joo Chae liên mồm nói vốn không để ý nét mặt Sehun từ lâu đã hiện rõ 3 từ không quan tâm.
- Kết thúc ở đây đi, từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Bữa tối ở nhà hàng Thái, tôi sẽ chi trả. Sehun lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay đến vừa khéo, anh cũng đang muốn chấm dứt với cô ta. Thực ra có lí do hay không cũng không thành vấn đề, tất nhiên nếu có thêm lí do thì càng tốt.
Joo Chae sững người như sét đánh ngang tai. Anh muốn chia tay với cô sao? Cô với anh hẹn hò đến hôm nay mới là ngày thứ 7, sao có thể....Không được! Cô không muốn kết thúc một cách chóng vánh như vậy.
- Sehun, nếu anh không thích ăn ở nhà hàng Thái thì chúng ta sẽ không đi nữa, ăn ở đâu cũng được, chỉ cần em được ở cạnh anh. Joo Chae hạ giọng nũng nịu, cô hi vọng những lời vừa xong chỉ là lời nói đùa, càng không mong anh lặp lại thêm lần nữa.
- Trước khi đồng ý để em làm bạn gái tôi, tôi đã nói rất rõ, vì thế hãy kết thúc trong êm đẹp! Sehun ghét nhất chính là những cô gái không biết điều, thỏa thuận sòng phẳng nhưng họ lại cứ cố tình dai dẳng đeo bám thêm.
- Sehun, nói cho em biết, em đã sai ở đâu, nhất định em sẽ sửa. Joo Chae gấp gáp níu lấy cánh tay Sehun, trong số đàn ông trên thế giới, anh chắc chắn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời vì vậy cô không muốn từ bỏ cũng không muốn nhường cơ hội đó cho người khác.
- Không cần phải sửa, vì dù có sửa đổi thế nào thì tôi vẫn không thể yêu em! Sehun gạt tay Joo Chae ra khỏi người rồi bỏ mặc cô đứng đó, lạnh lùng bước đi."
____***____
- Ây, Luhan, sao đột nhiên cậu mất tăm cả buổi chiều thế? Lay đưa chỗ tài liệu cho Luhan rồi ngồi xuống ghế, từ tốn thưởng thức tách cà phê trên tay.
- Có việc gì sao? Luhan vừa xem giấy tờ vừa hỏi.
- Kris đã trở về Mỹ giải quyết nốt một số việc. Về tập đoàn Black, không hiểu Hwang Ki Hook nghĩ gì mà lại cho thi công, chuẩn bị xây dựng khu trung cư cao tầng mới ở Samsungdong. Lay thông báo qua cho Luhan một số tin tức quan trọng
- AAB và CCD đã đồng ý hợp tác với Black? Luhan hỏi cho có lệ, gần như là đưa ra câu trần thuật. Bọn họ vẫn bắt tay với Hwang Dong Hook sau tổn thất của vụ góp vốn đầu tư mua đất ở đảo JeJu lần trước? Nếu không phải bị gượng ép thì Hwang Ki Hook thực sự có bản lĩnh lôi kéo.
- Còn 1 việc nữa, Luhan! Giọng Lay đột ngột trầm xuống
Luhan ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt nâu đầy ma mị hơi nheo lại. Lay tiến đến trước bàn làm việc của Luhan
- Chanyeol nói cậu ấy muốn gặp ông chủ của Lộc thị- Lộc Hàm!
Luhan im lặng, ngả người ra sau ghế, khuôn mặt trầm tư như đang nghĩ gì đó. Nói như vậy chắc chắn Chanyeol đã biết chuyện gì đó.
- Rất có thể cậu ấy đang điều tra chuyện của Seo Jae Min, cậu định thế nào?
- Chuyện gì đến cũng phải đến, không phải sao?!
Lay không nói thêm gì, anh biết Luhan nói vậy chắc trong lòng đã có sự chuẩn bị sẵn. Dù vậy lần này anh vẫn có cảm giác gì đó không an tâm.
- Tổng giám đốc, phía cảnh sát muốn gặp anh! Yuri đột ngột bước vào ngắt quãng cuộc nói chuyện.
Lay nhìn Luhan, qua năm tháng càng ngày ông bạn thâm tình của anh càng che giấu cảm xúc giỏi, nhìn khuôn mặt lạnh băng đó chẳng ai có thể hình dung trong cái đầu kia rốt cuộc đang suy tính điều gì.
- Xin chào, tôi là Suho đến từ đội điều tra cảnh sát Seoul. Suho bước vào, lịch sự chào hỏi, giơ thẻ cảnh sát của mình lên phía trước.
- Tôi còn tự hỏi không biết hôm nay ai lại có nhã hứng đến tìm mình, hóa ra là đội trưởng đội điều tra Suho. Luhan cười nửa miệng, giọng nói khách khí nhưng có phần giễu cợt.
- Đúng vậy, tôi thực sự có nhã hứng với ngài đây. Suho cười đáp lại, không có vẻ gì là sợ hãi.
- Không ngờ với phái nam tôi cũng có sức hút như vậy! Luhan tự đề cao bản thân, Lay trước giờ vẫn luôn biết nhưng khi nghe Luhan nói câu này, anh suýt bật cười, bị Luhan lườm cho cháy mặt, anh mới ngậm miệng lại được.
Suho không đáp trả mà chuyển sang chủ đề khác
- Chúng tôi nhận được đơn tố cáo cho rằng cái chết của Han Dong Chun có liên quan tới anh. Suho âm thầm quan sát nét mặt Luhan, thăm dò phản ứng của anh ta nhưng kết quả nhận được vẫn là cái dáng vẻ thản nhiên, lạnh như tuyết mùa đông đấy.
- Ông ta không phải bị tai nạn xe hơi sao? Câu này chính là Luhan cố tình hỏi, anh cũng muốn biết phía cảnh sát đã tìm được thông tin gì.
- Nhìn tổng quát có thể cho là vậy nhưng nếu xem xét kĩ càng hơn thì việc bị ám hại cũng không phải không có khả năng, như tôi vừa nói, có đơn tố cáo cho rằng anh- Xi Luhan có liên quan đến việc này. Suho nhắc lại, còn cố tình nhấn mạnh rất rõ.
- Hôm nay đích thân anh đến tìm tôi vì chuyện cỏn con này? Luhan nhàn nhạt nói, đứng dậy khỏi ghế tiến ra bàn tiếp khách.
- Mạng người...không thể coi là việc cỏn con! Suho nghiêm mặt, anh ta sao có thể coi thường mạng sống của người khác đến thế. Có địa vị, quyền thế trong tay nên muốn làm gì thì làm sao?
Khóe môi Luhan khẽ nhếch lên, mạng người quả thật đáng quý nhưng cái mạng của Han Dong Chun có gì để anh phải tỏ ra thương tiếc chứ? Hoàn toàn không đáng!
- Xin mời! Luhan đưa tay mời Suho ngồi xuống ghế, dù sao thì anh ta cũng là khách, đâu thể để anh ta đứng mãi như thế được.
- Chúng tôi cần một số thông tin, mong anh sẽ hợp tác. Suho ngồi xuống đối diện với Luhan, nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
- Không vấn đề. Luhan vắt chéo chân, tư thế ngồi vô cùng thư thái, không giống hình thức bị hỏi cung một chút nào. Suho tuy khó chịu nhưng chỉ có thể cho qua, trực tiếp hỏi
- Chiều tối ngày 5/12, anh đã ở đâu và làm gì?
- Gặp đối tác tại nhà hàng YYY vào buổi chiều, buổi tối dự tiệc sinh nhật của Yuri
- Còn khoảng thời gian giữa 2 việc đó? Suho tiếp tục hỏi
- Anh cho rằng tôi âm mưu giết hại ông ta? Luhan cười như có như không
- Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, hi vọng anh hợp tác tìm ra nguyên nhân cái chết một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Suho thừa nhận bản thân nghi ngờ Luhan nhưng anh lại chưa có bằng chứng cụ thể để đối chứng.
- Nói như vậy, trong buổi chiều ngày hôm đó, có khoảng thời gian anh ở một mình? Suho rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin
- ....
___***___
- Seohyun, không phiền cô chứ?
- Anh có chuyện gì cứ nói luôn đi. Ít nhiều, qua một thời gian, Seohyun cũng hiểu được tính cách của Kai.
- À, là thế này, anh Chanyeol có nhờ tôi đến lấy một số tài liệu để quên ở nhà mà hiện giờ tôi còn có chút việc không ghé qua lấy được, nếu cô không bận có thể giúp tôi mang nó đến White đưa cho anh ấy được không? Kai nói với giọng khẩn thiết
- Cần ngay sao? Seohyun hỏi
- Đúng vậy, anh Chanyeol vừa gọi nhắc tôi xong, trong khoảng nửa tiếng mà không thấy có thì tôi chết chắc mất! Cô giúp tôi nhé! Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt lạnh như tiền của Chanyeol thì Kai lại khẽ rùng mình.
- Được rồi, ở phòng làm việc của anh ấy phải không? Thấy Kai bí bách như vậy cô cũng không nỡ từ chối, hiện tại cô cũng đang rỗi.
- Ừ, hình như ở ngăn kéo 2 hay 3 gì đó, tôi không nhớ rõ, tên tài liệu là Dự án bất động sản Samsungdong.
- Tôi biết rồi!
-.....
Seohyun bước vào phòng làm việc Chanyeol tìm tài liệu mà Kai đã nhắc. Vì Kai không nhớ rõ vị trí cụ thể nên cô buộc phải tìm từ bàn làm việc đến các ngăn kéo. Tài liệu trước mặt khiến cô khựng người bất động. Sau đó cầm lấy tài liệu tìm được nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến thẳng White, tâm trạng vô cùng rối ren.
- Chanyeol, em đang đứng ở trước lối ra vào White. Seohyun gọi điện cho Chanyeol
Chỉ 1 câu nói, ngay lập tức Chanyeol vội đứng dậy đi thẳng xuống tầng 1 gặp Seohyun, tuy hơi bất ngờ nhưng không phủ nhận trong lòng anh cảm thấy rất vui.
- Em đợi lâu chưa? Từ xa anh dễ dàng nhận ra cô
- Em vừa mới đến!....Chanyeol, đây là tài liệu anh nhờ Kai mang hộ đến. Seohyun đưa chỗ tài liệu cho Chanyeol.
- Thằng nhóc đó lại đi nhờ em sao? Chanyeol có chút bất mãn
Seohyun gật đầu, nếu Kai không nhờ cô thì cô đã không phát hiện ra chuyện này, cô muốn nhanh chóng đến đây cũng chỉ để hỏi anh cho rõ ràng
- Em còn tìm được một số tài liệu khác nữa! Seohyun đưa tay cầm tài liệu từ phía sau về đằng trước, giọng nói mềm mại thường ngày mang một sức nặng khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top