Chap 29. Sự trùng hợp ngẫu nhiên
Yoona mấy ngày hôm nay đều không đến trường khiến Seohyun lo lắng, cô chỉ gửi cho Seohyun duy nhất một tin nhắn " Đừng tìm mình, mình muốn tìm một nơi suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện " rồi tắt máy, không liên lạc được nữa. Không có Yoona bên cạnh tíu tít như mọi lần, tự nhiên Seohyun thấy có chút không quen, dù các lần trước cô cũng chỉ ngồi yên nghe, còn người nói luôn luôn là Yoona, thậm chí đôi lúc cô còn có suy nghĩ cô bạn khá phiền toái nhưng ít ra tâm trạng vẫn tốt hơn bây giờ.
- Không phải đang nhớ tôi đấy chứ? Sehun từ đâu xuất hiện, huơ huơ tay trước mặt cô
- Tôi không rảnh đến mức ấy. Seohyun hờ hững buông một câu
Sehun hình như cũng đã quen với sự lạnh nhạt của Seohyun nên cũng chẳng bận tâm, tự nhiên ngồi xuống, nhìn cô hỏi
- Em đã suy nghĩ chưa?
- Suy nghĩ gì? Seohyun hơi cau mày, không hiểu anh ta có ý gì
Cô có vẻ không coi lời nói tối hôm ấy của anh là thật, không sao, anh có thể nhắc lại, anh không ngờ có ngày bản thân lại chịu khuất phục trước một người con gái, còn tưởng cả đời này, anh sẽ cứ sống mãi giống trước đây, ăn chơi loạn lạc như thế.
- Làm bạn gái tôi?
Seohyun chậm rãi quan sát người con trai khôi ngô trước mặt
- Anh nói nghiêm túc?
- Ừ. Sehun khẽ gật đầu, lần đầu tiên anh có cảm giác hồi hộp chờ đợi câu trả lời đến vậy.
- ....
____****___
- Yuri....cô không khỏe sao, từ sáng tới giờ, cô rất hay mất tập trung! Luhan lên tiếng khiến Yuri giật mình, bầu không khí trong phòng họp vốn căng thẳng nay càng nặng nề hơn.
- Tôi xin lỗi....tôi sẽ tập trung hơn! Yuri cúi đầu xin lỗi , nhanh chóng nhìn vào màn hình máy tính, xem lại bản kế hoạch.
Luhan nhíu mày, khi làm việc, cô chưa bao giờ mất tập trung thế này, hôm nay có chút kì lạ. Lay huých nhẹ tay cô ra hiệu gì đó, Yuri lúng túng, liếc qua sắc mặt Luhan mà tim muốn nhảy dựng lên.
Đôi tay thoăn thoắt di chuyển, đưa phần mềm bản kế hoạch ra máy chiếu, màn hình sáng lên với những con số, đồ thị dích dắc, cô mới thầm thở phào.
Buổi họp diễn ra đến tận 3h chiều, mọi người đều có vẻ phờ phạc. Từ sáng tới tận bây giờ đầu óc ai cũng hoạt động liên tục, phân tích vòng quanh những con số tài chính đến mức gần như rối loạn, nếu còn tiếp tục không biết sẽ nổ tung lúc nào. Chỉ vừa nghe tiếng cuộc họp kết thúc, đáy mắt người nào cũng lóe lên, trong lòng muốn phóng thật nhanh ra ngoài nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì vì tổng giám đốc của họ- con người cuồng công việc vẫn còn ngồi đó.
- 8 tiếng đồng hồ liền.... Cổ mình sắp gãy đến nơi rồi! Mệt chết mất! Lay chẳng kiêng nể, xoay xoay người than vãn
- Việc gặp đối tác 5h chiều nay, cậu đi thay mình! Luhan nhàn nhạt nói, vốn không để những lời nói đau khổ của Lay vào tai, hơn nữa còn vô tình đến mức tạt thẳng gáo nước lạnh.
- Này này...cậu không thể việc gì cũng đổ lên đầu mình, cả ngày nay mình còn chưa ăn gì! Lay bất bình nhảy dựng lên phản đối.
- Bữa tối đã được đặt sẵn cùng đối tác. Tất cả sẽ tính vào chi phí công ty! Vẫn là cái thái độ lạnh băng ấy.
Đây chính là ép người quá đáng, người khác không nói đã đành nhưng anh là bạn thân của cậu ta, cũng phải ưu ái hơn chứ đằng này..... Lay trừng mắt nhìn Luhan oán giận.
Luhan thu đồ, đứng dậy
- Nên nhớ , cậu là Phó tổng giám đốc của White.
- Còn nữa, Yuri...nếu thấy người không khỏe, cô có thể xin nghỉ, tôi không muốn việc này lặp lại một lần nữa! Cái này có phải vừa đánh vừa xoa không? Yuri nhìn theo dáng anh, trong lòng khẽ thở dài. Anh từ trước đến nay, công tư phân minh nhưng những lời nói của anh vẫn khiến cô cảm thấy lòng khẽ se lại.
____****____
Seohyun ngây người nhìn chiếc ô tô đỗ phịch trước mặt mình, chưa hết giật mình cô lại chuyển sang bàng hoàng vì người con trai bước ra từ chiếc xe ấy, là anh ta...
Anh ta sao lại xuất hiện ở đây? Gặp cô ư? Không thể nào, cô quá nhạy cảm rồi, có lẽ chỉ là tình cờ bàn công việc làm ăn gần đây thôi! Nghĩ vậy Seohyun thấy bình tâm hơn, ngẩng đầu chào hỏi coi như giữ phép lịch sự
- Thật trùng hợp! Cô nở nụ cười xã giao
Khóe miệng Luhan hơi nhếch lên khi nghe thấy hai từ "trùng hợp", ánh mắt anh xoáy sâu vào người con gái trước mặt, nhàn nhạt nói
- Đúng vậy!
Luhan trả lời hết sức ngắn gọn khiến người khác dù muốn duy trì cuộc nói chuyện với anh cũng không tìm ra chuyện gì để nói. Seohyun thì càng không có gì muốn nói, cách duy nhất chính là nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện này
- Xi tổng có lẽ đang bận, tôi không làm phiền nữa! Cô cúi đầu muốn cáo lui
- Nếu không bận hãy cùng ăn tối! Luhan hơi nghiêng đầu, hỏi với vẻ rất tự nhiên
Seohyun thoáng kinh ngạc nhìn Luhan.
Sau này nhiều lần nghĩ lại cô cũng không hiểu tại sao khi ấy ma xui quỷ khiến gì mình lại đồng ý nữa.
Cả hai bước vào cửa hàng đối diện, sắc mặt anh vẫn lạnh băng, nhân viên ở đây nhìn thấy anh thì đồng loạt cúi chào, họ cũng không quên liếc nhanh người con gái bên cạnh thầm đánh giá. Thực ra vừa bước vào cửa, cô đã bắt đầu hối hận muốn quay đầu rời khỏi nhưng đã quá muộn. Bàn tay đan vào nhau, chầm chậm bước sau lưng anh mà lòng rối như tơ vò. Cô cứ bước cho tới khi trước mặt là một vùng tối u mờ, khẽ ngước đầu lên mới giật mình nhận ra anh đã dừng lại, trước mắt cô là bờ vai rộng lớn và vững chãi, chỉ chút nữa thôi, cô đã đâm sầm vào con người lãnh cảm ấy, may là cô vẫn biết dừng lại kịp lúc.
Ánh mắt của Luhan chỉ khẽ lướt qua cô một cái rồi sau đó lại bình thản nhìn về phía trước vẻ thờ ơ, tay đẩy nhẹ chiếc ghế ra.
Seohyun lấy lại tinh thần, bước lên phía trước, định đưa tay ra thì bị giọng nói như băng của anh chặn lại
- Ngồi đây! Luhan chỉ vào chiếc ghế anh đã đẩy sẵn. Seohyun nhìn Luhan rồi cũng làm theo ý anh, chỉ là chỗ ngồi thôi, cô cũng không cần bận tâm làm gì.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, tất cả đều là là "cao lương mĩ vị" nhưng cô lại chả có chút cảm giác muốn thưởng thức nên chỉ ngồi đó
- Không hợp khẩu vị? Người ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi
- Không phải! Seohyun đáp lại với vẻ bình thường, vốn việc ăn uống cô không quá kén chọn cũng không dị ứng hay không ăn được cái gì, chỉ là bây giờ không có cảm thấy thực không có tâm trạng . Nhưng nếu cứ ngồi trơ ra đấy thì có vẻ không hay lắm nên cô đành cầm đũa gắp đại vài món.
Luhan không nói thêm gì, tiếp tục dùng bữa.
Lần đầu tiên cô thấy khó khăn để kết thúc một bữa ăn như vậy, không khí bàn ăn vô cùng im ắng, giống như hai người xa lạ tình cờ ngồi chung một bàn, suốt khoảng thời gian ấy, đầu cô không biết chạy qua chạy lại bao nhiêu câu hỏi nhưng rốt cuộc lại không cách nào mở lời.
Bữa tối kết thúc trong yên lặng nhưng trong lòng Seohyun lại khẽ thở phào, lựa chọn đi ăn cùng với anh liệu có phải là lựa chọn ngốc nhất trong các lựa chọn của cô không?
- Lát nữa tôi có cuộc hẹn gặp mặt đối tác! Luhan nâng ly nước lọc lên uống một hụm rồi bình thản nói
Đuổi khéo sao? Vừa hay cô cũng không muốn ở lại đây, nói cho chính xác là không muốn ở cùng một chỗ với anh nên cô tỏ ra rất phối hợp
- Ồ...nếu vội, anh có thể đi ngay bây giờ! Tôi cũng phải về rồi!
Seohyun khẽ cười nhưng vẻ mặt Luhan lại chẳng có biểu hiện gì, vẫn đăm đăm nhìn cô khiến cô mất tự nhiên
- Anh yên tâm, tự tôi về được. Seohyun mặc định cho rằng anh ta áy náy vì không thể đưa cô về, tất nhiên theo phép lịch sự chứ không có quan hệ nào khác nên cô mới nói thêm.
- Cùng tôi đi gặp đối tác!
"Hóa ra đây là mục đích của anh ta".
Câu nói này chỉ hiện trong đầu Seohyun mà thôi, cô đã không nói ra miệng. Thời gian quen biết không nhiều, lại chỉ gặp nhau vài lần ngắn ngủi, cô cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu rõ con người và tính cách của Luhan, không biết lúc nào anh ta vui, lúc nào anh ta buồn nhưng cô biết những lời anh ta nói ra không phải để đùa.
- Sao lại là tôi?
Ở cạnh anh nhiều phụ nữ như vậy, họ xinh đẹp, thời thượng , hiện đại và trên hết họ tình nguyện hi sinh vì anh. Chỉ cần anh nói một câu, cô đảm bảo có cả tá cho anh chọn lựa vậy thì tại sao anh lại chọn cô?
Luhan nheo đuôi mắt, ánh mắt ẩn ý cười không rõ
- Tiện đường nhìn thấy em!
Tiện đường sao? Anh coi cô là gì đây? Từng đợt sóng lăn tăn gợn trong lòng.
- Cách thức chọn người của Xi tổng quả thật rất khác người!
Luhan không lấy làm ngạc nhiên, biết rõ cô đang cố tình giễu cợt mình nhưng trong lòng không hề thấy tức giận, bỏ ngoài tai mà nói tiếp
- Nếu ăn tối xong rồi giờ chúng ta có thể đi được chứ?
- Anh cho rằng tôi sẽ chấp thuận? Seohyun không phục lí luận với anh
- Đó là suy nghĩ của tôi. Luhan lãnh đạm đáp
Kết quả lúc này cô thừa nhận lựa chọn ban nãy của mình vô cùng ngu ngốc.....nếu như không đồng ý đi ăn cùng anh ta bây giờ cô có thể ngay lập tức đứng dậy rời đi nhưng đó chỉ là giả định trên lý thuyết mà thôi, hiện tại thì ngược lại.
____***____
Bữa tiệc này không quy mô như Seohyun nghĩ, mặc dù tổ chức ở một khách sạn cao cấp nhưng khách mời trông không giống với tầng lớp thượng lưu, vậy tại sao Luhan, anh ta lại chịu đến một nơi thế này? Seohyun cảm thấy thắc mắc nhưng không tiện hỏi.
Luhan vừa đến đã được mời thẳng lên tầng hai, xem ra anh và cô đã tới muộn, không khí trong phòng rất ấm áp, khách mời đều cởi áo khoác, từng top nói chuyện râm ran, chẳng thấy đâu không khí sang trọng, yên tĩnh như trong tưởng tượng.
Seohyun chậm rãi đi bên cạnh Luhan, quan sát một lượt rồi chau mày hỏi
- Đây là tiệc gì vậy?
Luhan đưa mắt nhìn nhưng không phải hướng về Seohyun mà hướng về phía chàng trai trẻ đang đi tới rồi gật đầu chào
- Rất hoan nghênh cậu trở về! Từ lúc quen biết Luhan, đây là lần đầu Seohyun thấy nụ cười hiếm hoi của Luhan lộ ra, điều này cho thấy người trước mặt và anh có quan hệ rất thân thiết.
Chàng trai ấy sải từng bước vững chắc tiến đến trước mặt họ
- Còn tưởng cậu sẽ không đến! Kris cười khiến Seohyun có chút không tin vào mắt mình, anh ta cười quả thực rất đẹp. Dáng người siêu chuẩn, cao hơn Luhan một chút, khuôn mặt điển trai vô cùng nổi bật. Anh mang trong người hai dòng máu, là con lai nên ở anh toát lên khí chất rất riêng. Đôi mắt màu xanh lam dừng trên người Seohyun
- Lần đầu thấy cậu mang theo phụ nữ đi cùng! Yuri vẫn đi cùng anh đến những buổi tiệc xã giao nhưng đến những nơi thế này thì cô hẳn là người đầu tiên.
Vừa nói Kris vừa âm thầm đánh giá cô, sau đó không nói thêm gì quay người đi.
Bước vào căn phòng cuối cùng của dãy, không hiểu sao Seohyun thấy có chút lạnh người
- Lay cậu ấy nói bị người nào đó ép việc nên không tới được. Kris đưa Luhan và Seohyun tách trà vừa pha, bình thản nói.
Luhan vẫn không tỏ thái độ gì, ung ung ngồi thưởng thức hương vị tưởng chừng như xa lạ mà quen thuộc
- Vị vẫn rất tuyệt!
- Tất nhiên, việc khác không nói chứ việc pha trà mình rất tự tin. Nói rồi Kris quay sang Seohyun
- Cô cũng thử xem!
Seohyun nhìn Kris có phần háo hức lại nhìn Luhan có vẻ rất hài lòng nên cũng cầm lên thử. Vừa vào đến miệng cô đã muốn cho ra, mùi vị rất lạ...rất khó đưa vào họng. Đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, gắng gượng nuốt vào trong.
- Thế nào? Kris có vẻ rất thích thú khi nhìn biểu hiện của cô
- Ban đầu có vị ngai ngái rất khó chịu nhưng càng đi sâu vào trong vào đến dạ dày bắt đầu thấy dễ chịu hơn, có vị ngọt ở đầu lưỡi. Mặc dù vậy, Seohyun nghĩ cô không hợp với loại trà này.
- Không ngờ cô lại cảm nhận tốt như vậy, bây giờ cô khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác!
Tuy không nói hẳn ra nhưng cô biết lúc đầu anh ta nhìn nhận cô không mấy tốt đẹp. Cũng không quan trọng, dù sao cô cũng chỉ gặp anh ta hôm nay.
- Tự giới thiệu, tôi là Kris!
Seohyun liếc nhìn Luhan thấy anh không phản ứng gì nên đành tiếp lời
- Tôi là Park Seohyun!
- Hi vọng sẽ được gặp lại cô. Kris nhìn Luhan như muốn ám chỉ gì đó rồi khẽ cười, ngả người ra sau ghế.
Seohyun đương nhiên nhận ra họ có chuyện gì đó muốn trao đổi mà người ngoài là cô không tiện ở lại, cô đặt tách trà trở về vị trí
- Tôi ra ngoài tham quan một chút! Xưa nay vốn không thích tiệc tùng hơn nữa ở đây lại không người quen biết thì tham quan gì chứ, chẳng qua là cô muốn tránh đi một lúc.
- Lần này về, có thu hoạch cho cậu đây. Kris trở về vẻ nghiêm túc một cách đáng kinh ngạc
Luhan không nói gì, im lặng chờ đợi
- Con gái ông ta vẫn còn sống, hiện tại đang hít chung không khí dưới cùng một bầu trời Hàn Quốc với chúng ta.
- Cậu chắc chứ? Luhan hỏi lại, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa.
- Ừ...là tin mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top