Chap 28. Cái kết cho sự phản bội




- Park Chanyeol! Là mày? Han Dong Suk gào lên đau đớn, vết thương trên cánh tay không được cầm nên máu chảy ra tua tủa.

Park Chanyeol kéo Seohyun về phía sau lưng mình, không để Han Dong Suk vào tầm mắt, lạnh lùng nói

- Không ngờ cuối cùng mày lại chết một cách vô ích như vậy! Trở thành quân cờ trong tay Hwang Ki Hook, đáng sao?

Han Dong Suk căm phẫn nhìn Chanyeol đầy nghi ngờ nhưng vẻ mặt vẫn rất ngoan cố

- Bọn mày tự tin quá rồi đấy. Mày nghĩ tao đến đây mà không có sự chuẩn bị sao? Thế thì bọn mày nhầm rồi, Hahaha...

Tiếng pháo nổ vang lên, xung quanh ngóc ngách, đám đen ùa vào. Han Dong Suk cười rống lên sung sướng vì nghĩ rằng kế hoạch của mình quá hoàn hảo. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau đó, nụ cười trên môi hắn bỗng chốc đông cứng, điều khiến hắn sững sờ và hoảng hốt là tất cả đám đen vừa xuất hiện đều chĩa súng nhắm thẳng vào hắn và đồng bọn.

- Mày....rốt cuộc.... mày đã làm gì?! Han Dong Suk lắp bắp không thành câu, có chút như không tin nổi vào mắt mình.

Xi Luhan chậm rãi đi đến bên Han Dong Suk, ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh băng, giọng giống như đang khuyên nhủ nhưng lại mang ý giễu cợt

- Không nên tin tưởng ai đó một cách tuyệt đối.

Han Dong Suk nhìn theo ánh mắt Xi Luhan. Điểm đến dừng trên người Xiumin, người duy nhất hắn coi là bạn trong suốt 3 năm qua, không ngờ hôm nay lại bị chính người mình coi trọng nhất đâm sau lưng một nhát, quả thật hắn không dám tin. Đúng vậy, hắn bị phản bội, thật không ngờ.... Han Dong Suk nhìn Xiumin với ánh mắt giận dữ và phẫn nộ, lúc này hắn như một con thú bị thương, cô độc chỉ chờ cái chết. Xiumin lặng lẽ quay người đi tránh cái nhìn như dao ấy.

- Han Dong Suk, có một điều mày nên biết, Hwang Ki Hook vốn chỉ coi mày như một quân bài, đánh hỏng thì bỏ, dù có biết hiện tại mày đang gặp nạn, cũng sẽ bỏ mặc mày thôi! Nói xong những lời mà Han Dong Suk cho rằng vô cùng khó nghe kia, Xi Luhan nhổm người đứng dậy, phong thái vô cùng bình thản.

- Ông ta sẽ không bỏ mặc tao, chính ông ta nói cho tao biết vụ tai nạn xe của ba tao là do chúng mày giở trò. Han Dong Suk rống lên như lợn bị chọc tiết, mặt mày đỏ tía, yếu ớt phản bác

- Ông ta còn nói sẽ giúp đỡ công ty Han Dong, sẽ giúp mày trả thù đúng chứ? Xi Luhan nhắm mắt đọc như chính mình là người đưa ra điều kiện đó

- Kết quả là mày đã tin và làm theo???

Han Dong Suk nhìn Xi Luhan với vẻ mặt có phần kinh hãi, trong lòng bắt đầu gợn sóng, dao động và nghi hoặc.

Đến bây giờ Han Dong Suk mới phát hiện ra mình bị lợi dụng thì đã quá muộn, Xi Luhan nhìn vẻ mặt bần thần ngơ ngác của hắn thì khoé môi khẽ nhếch lên

- Thật ngu ngốc!

Bị Xi Luhan nói những lời xúc phạm và coi thường, Han Dong Suk càng lúc càng tức giận, nếu có thể hắn muốn băm nát kẻ trước mặt ra thành trăm mảnh.

- Xi Luhan, đừng tự cho rằng mày thông minh. Mày nghĩ tao tin ba tao chết vì nạn xe hơi sao? Chỉ có lũ ngốc ngoài kia mới bị chúng mày che mờ mắt!

Seohyun thấy có gì đó trùng hợp. Cô thật muốn hỏi nhưng lại thấy không tiện. Cùng lúc đó âm thanh từ đám người bị bao vây vang lên, là Kai.

- Không lẽ chính là vụ tai nạn xảy ra trên đường XYZ lúc 17h chiều hôm nay?

Đây cũng là thắc mắc của Seohyun. Người ngồi trên xe và gặp tai nạn xe hơi đó phải chăng là Han Dong Chun?

Xi Luhan khóe mắt hơi híp lại, cái nhìn lạnh băng quét qua một lượt. Tên Han Dong Suk này đúng là nóng vội, không biết Hwang Ki Hook đã dùng cách gì lại khiến hắn kích động đến mức đến đây đòi sống đòi chết với anh. Kết quả vẫn là ông ta ngư ông đắc lợi, đổ thừa tội lỗi lên đầu anh một cách vô sỉ, hơn thế nữa, còn vô tình bắt anh tiếp tay giúp ông ta khử trừ mối hậu họa về sau, anh sao lại có thể không đoán được chứ. Nếu có trách chỉ trách Han Dong Suk quá nông cạn, tự nguyện trở thành con tốt trong kế hoạch đầy thủ đoạn của ông ta mà thôi.

Đồng bọn của Han Dong Suk thấy tình hình bất lợi, lại bị bao vây tứ phía nên vô cùng hoang mang và hoảng sợ.

- Bọn mày... đứa nào giết được tên khốn đó thì vị trí giám đốc Han Dong đang trống sẽ thuộc về kẻ đó. Han Dong Suk giơ tay còn lại chỉ thẳng về phía Xi Luhan nói lớn.

Gần hai chục tên, ai ai cũng nổi lòng tham, kẻ nào cũng muốn ngồi vào cái chức vị nhiều tiền đấy nhưng cái giá để đổi lấy cũng không phải dễ dàng gì. Hơn nữa giờ lại bị người của Xi Luhan bao vây ngược lại nên rất khó manh động. Ở giang hồ lâu năm cũng không phải chưa từng nghe tên Lộc thị, nghe nói White được Lộc thị trong thế giới ngầm chống lưng, nếu may mắn giết được Luhan thì cũng đắc tội với  Lộc thị,  lúc ấy so với cái chết còn đáng sợ hơn. Phân tích thiệt hơn một hồi, cả lũ chỉ đứng im bất động.

Nhìn rõ vẻ sợ sệt hiện lên từng mặt mỗi tên, Han Dong Suk đầu ngùn ngụt khói, bao lâu nay nuôi những tên khốn này cũng chỉ vô ích, phí phạm tiền của, bây giờ mới thấy rõ hậu quả.

- Một lũ nhát gan! Han Dong Suk gầm lên, nhoài người ra phía trước, dùng tay không bị thương cố với lấy khẩu súng trên mặt sàn kia. Động tác tuy nhanh nhưng lại chỉ bằng hạt cát so với tốc độ xoáy của một viên đạn ghim thẳng vào tim.

....pằng....!

Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh hãi, Park Chanyeol kéo nhẹ Seohyun úp mặt vào ngực mình tránh để cô nhìn thấy cảnh tượng máu me bê bết này.

- Xi tổng, xin hãy tha cho chúng tôi, cho chúng tôi một con đường sống. Chúng tôi nhất định sẽ làm việc cho cậu để đền đáp.

Sắc mặt Xi Luhan không đổi lướt nhanh qua phía Seohyun rồi lãnh đạm nhìn về phía kẻ đã giơ súng giết hại chính chủ nhân của mình. Đồng bọn của Han Dong Suk, Luhan đều có thể cho họ tiếp tục sống, nhưng tên đã ra tay giết Han Dong Suk thì tuyệt đối không, vì hắn vốn không xứng đáng. Nói anh tàn nhẫn cũng được, độc đoán cũng không sao nhưng để hắn sống, ai dám đảm bảo một ngày nào đó, người hắn chĩa súng nhắm vào không phải là anh?

- Lay, cậu cùng Chanyeol xử lý nốt việc này!

Dù Luhan không trực tiếp nói ra, với sự hiểu biết về Luhan, Lay vẫn biết nên làm thế nào cho tốt nhất. Tất cả mọi người đều được giải cứu nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy sợ, đến bấy giờ thì cũng có thể hiểu câu nói thương trường như chiến trường.

Kyung Ho, Kai, Taemin, Sooyoung và Hyoyeon chạy lại phía Chanyeol và Seohyun

- Chanyeol, anh đến thật đúng lúc! Kai và những người còn lại thầm cảm thấy may mắn. Trải qua chuyện vừa rồi, tinh thần ai nấy đều bị ảnh hưởng nặng nề.

- Mọi người không sao là tốt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Chanyeol nhắc, không quên quan sát Seohyun.

Sau sự việc hôm nay, đa số nhân viên ai nấy đều có phần bất ngờ, họ tự hỏi rốt cuộc bộ ba sát thủ này là người thế nào, nhất là tổng giám đốc của họ- Xi Luhan, anh hình như có rất nhiều bí mật, tại sao lại có nhiều cận vệ áo đen cầm súng như vậy? Nếu như chỉ là cận vệ thuê không thôi thì không nói làm gì bởi vì anh có tiền, có quyền, chỉ mấy tên vệ sĩ chẳng đáng là bao nhưng tại sao họ lại sử dụng hàng cấm là súng, đến cả Park Chanyeol cũng vậy, anh dùng súng rất chuyên nghiệp. Không phải công ty làm chuyện phạm pháp sau lưng chứ?

____****____

Seohyun lặng lẽ đi bên cạnh Chanyeol, cô cứ đi cạnh anh như vậy, không tra vấn cũng không yêu cầu giải thích.

- Seohyun, em không muốn hỏi anh gì sao? Chanyeol chính là cảm thấy áy náy, cô càng im lặng càng khiến anh khó chịu.

- Anh....Chúng ta đi ăn thôi, tối nay em vẫn chưa ăn gì! Giọng Seohyun khẽ cất lên, Chanyeol có thể nhìn ra được Seohyun đang cố tình lảng tránh vẫn đề vừa rồi.

- Được, anh đưa em đi ăn trước. Chanyeol gật đầu một cách miễn cưỡng

Đây là lần đầu tiên hai người ăn trong tình cảnh yên lặng như vậy, Seohyun không nói một câu nào trong suốt bữa ăn, có chăng chỉ là "dạ", " vâng", "ừm"... rất cứng ngắc.

Park Chanyeol sợ phải đối diện với sự im lặng này, thà Seohyun cô cứ tức giận anh còn thấy dễ chịu hơn

- Seohyun! Chuyện hôm nay anh chưa từng nói với em là bởi vì.... Động tác trên tay Seohyun bỗng dừng lại, cô không nhìn Park Chanyeol mà nhìn vô định về một hướng, mông lung như chính lòng cô lúc này.

- Anh không cần giải thích gì cả, em tin anh. Seohyun không để Chanyeol nói hết câu đã vội ngắt lời.

- Seohyun! Chanyeol không biết nên nói gì, cô nói cô tin tưởng anh, đáng ra anh phải cảm thấy vui mới đúng nhưng không phải, trong lòng lại cảm thấy gì đó bứt rứt không yên. Chanyeol vốn định lên tiếng nhưng một lần nữa, Seohyun là người nói trước

- Chanyeol, thực ra... là em sợ! Seohyun đặt đũa xuống, chầm chậm quay sang nhìn anh. Cô cũng không biết phải đối diện với nỗi sợ của mình như nào.

Đôi mắt to tròn trong veo ấy đượm buồn khiến tim Park Chanyeol khẽ co thắt lại, anh - chính anh chứ không phải ai khác lại khiến cô buồn phiền, ảo não như vậy.

- Là em sợ ... sợ những người em yêu thương sẽ bỏ em lại! Cái cảm giác cô độc, không người thân bên cạnh của gần một năm trước vô tình ùa về khiến Seohyun bất giác sợ hãi. Khi nghe tiếng súng nổ bên tai, lòng cô đã bất an hoảng loạn thế nào. Có lẽ lúc đó anh không biết, bàn tay nhỏ bé của cô đã ghì chặt áo anh giống như đứa trẻ sợ mẹ bỏ đi mất!

Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn xoáy sâu vào mắt Seohyun, đưa tay kéo cô lại, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai Seohyun đang khẽ run lên

- Là anh không tốt, anh xin lỗi. Seohyun, anh hứa với em, sẽ bao giờ không bỏ em lại. Nhất định! Giọng anh trầm ấm như thủ thỉ bên tai nhưng lại đầy chắc chắn. Quá khứ đã qua, anh không muốn nhắc tới, nhưng tương lai dù không biết những chuyện gì sẽ xảy đến, anh nguyện dùng tất cả những gì mình có, ngay cả sinh mệnh của bản thân để bảo vệ cô.

Rõ ràng không phải là mùa xuân nhưng thời khắc này Seohyun cảm thấy giống như băng tan, một cảm giác ấm áp chạy dọc cơ thể, thời tiết về đêm chẳng còn lạnh lẽo như trước nữa.

- Chanyeol, cảm ơn anh!

Cô khẽ nói. Cô là người cô đơn, vô dụng, phiền toái như vậy đấy, chỉ chút ấm áp cũng đủ khiến cô đầu hàng chứ nói gì đến những điều mà anh đã làm cho cô.

Nằm gọn trong vòng tay anh, xiết nhẹ, Seohyun cảm thấy vẫn là có anh thật tốt!

____****_____

Yuri ngẩn người nghiêng đầu nhìn vào màn đêm tối tăm. Chiếc xe lao vù vù trên đường nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng đến cô. Lay mấy lần định mở lời nhưng rồi cuối cùng vẫn là chọn cách im lặng, anh liếc nhìn cô rồi lại chăm chú vào công việc lái xe của mình.

- Anh cũng biết cô gái đó đúng không?

Lay có chút ngạc nhiên khi chính Yuri lại là người mở lời trước, anh còn nghĩ bầu không khí ảo não này sẽ kéo dài đến tận lúc về biệt thự chứ.

- Ừ. Park Seohyun - em gái Chanyeol, đại học năm 2, khoa y dược.

Yuri cười nhẹ, có lẽ Luhan đã điều tra không ít về cô ta, đây là lần đầu tiên cô thấy Luhan khác lạ như vậy. Phụ nữ  xung quanh anh nhiều không kể xiết, ai cô cùng từng gặp qua nhưng cô biết tất cả bọn họ đối với Luhan chẳng là gì hết, thậm chí anh còn chẳng thèm liếc họ lấy một cái, nhưng với Seohyun thì khác, ánh mắt anh nhìn cô rất sinh động, một chút phức tạp, một chút dịu dàng, một chút ôn nhu và cả một chút gì đó của sự quan tâm. Chưa bao giờ cô thấy ánh mắt Luhan biểu lộ nhiều cảm xúc đến vậy.

- Cô ấy là em gái Chanyeol sao? Yuri bây giờ mới lấy lại chút tinh thần, tư duy cũng dần hồi phục

- Bất ngờ đúng không? Lay nói, đôi lông mày đen nháy hơi nhướn lên.

- Tôi chưa từng nghe nhắc Chanyeol còn có một cô em gái! Yuri khẳng định chưa hề nghe Chanyeol nhắc qua.

- Tất cả cũng đều mới biết.

Tuy Lay không nói tất cả ở đây là những ai nhưng Yuri vẫn có thể hiểu được. Cô lại quay người sang phía cửa lặng lẽ nhìn vào màn đêm dày đặc

- Cô ấy đặc biệt hơn những cô gái khác. Anh cũng thấy vậy đúng không? Yuri vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện chỉ có điều cô quay mặt đi không để Lay có cơ hội nhìn ra cảm xúc lòng cô lúc này

Lay khẽ nhếch môi, ánh mắt cũng sẫm màu hơn

- Sẽ luôn có một người đặc biệt với người khác.

Lay nói chung chung, không phủ nhận cũng không khẳng định. Yuri biết là anh cố nói tránh đi nhưng trong lòng cô vốn hiểu rõ, cô chưa bao giờ trở thành người đặc biệt đó cả, ít nhất với Luhan là vậy.

____****_____

"Han Dong Chun - giám đốc của Han Dong bất ngờ gặp tai nạn trên đường XYZ ... Phía cảnh sát đang trong quá trình xử lí và điều tra sự việc, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức gửi đến các bạn sớm nhất"  là tin tức được đăng tải nhiều nhất từ tối hôm qua đến sáng ngày hôm nay. Một góc của tờ báo đã bị Luhan vò nát từ lúc nào!

- Việc hôm qua xong rồi chứ? Luhan xoay chiếc ghế nửa vòng, quay người đối diện với Lay

- Đã sắp xếp ổn thỏa.

- Tên đã giết Han Dong Suk thì sao?

- 3 ngày nữa sẽ nhận án tử hình từ tòa án tối cao. 2 ngày sau trực tiếp thi hành lệnh. Công việc này không quá khó khăn, trước giờ vẫn do một tay Lay đảm đương và sắp xếp.

- Được rồi, lần này hãy theo dõi chặt hơn động tĩnh của Hwang Ki Hook, vụ của Han Dong Chun chắc chắn có liên quan tới ông ta.

- Cậu không nói thì mình cũng định thế. Mà Luhan này.... có một chuyện mình muốn hỏi cậu? Nhớ đến lời Yuri nói tối qua, Lay đột nhiên cảm thấy tò mò

- Là chuyện gì? Luhan hơi ngước lên, từ bao giờ người bạn thân này của anh lại có kiểu hỏi úp mở thế chứ.

- Cậu đối với Seohyun là thế nào!? Lay không ngại khi phải nói thẳng thuột ra thế này, đôi lúc vòng vo với Xi Luhan chính là tự hại chết mình.

- Ý cậu là gì?

- Cậu quan tâm tới Seohyun sao?

- Cậu thấy như thế à?! Luhan nhàn nhạt hỏi lại, sắc mặt không chút biến đổi nhưng tận sâu trong đáy lòng lại xuất hiện sự thành thật dù chỉ rất mơ hồ tựa như không có.

Thấy Luhan chỉ hỏi ngược lại mà không có ý định trả lời, Lay chỉ đành bất lực thở dài

- Được rồi, mình biết chuyện cá nhân, cậu không muốn người khác can thiệp nên mình cũng không ép. Có điều nếu muốn tâm sự hay tư vấn gì về chuyện tình cảm thì cứ tìm mình. Lay cười ma mãnh, nháy mắt rồi rời đi. Hy vọng có một ngày chính Luhan sẽ chủ động chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân của mình với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top