Chap 22. Bị làm phiền
- Cô em! Đi đâu một mình giờ này, có cần bọn anh tháp tùng không?
Mấy chiếc xe máy dồn sát vào một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu óng mượt để xõa, bộ váy xanh ôm lấy cơ thể mảnh mai, chúng rú ga inh ỏi, dàn xe chiếm toàn bộ khoảng đường còn lại, vốn bực sẵn trong người, Yoona không kiềm chế nổi mà quát lên
- Khốn khiếp, tránh xa tôi ra. Nói rồi cô nhanh chóng bước đi, chẳng thèm liếc lấy một cái.
- Hình như em đang rất vội, có cần anh đưa đi không! Tên áo da bò nhảy khỏi xe, xấn đến chỗ cô buông lời chọc ghẹo, còn đưa tay vuốt lên làn da mịn màng của cô
- Không cần. Đừng động vào tôi! Âm thanh trong trẻo vang lên giữa con đường vắng tanh vắng ngắt
- Tối nay, hãy đi chơi cùng bọn anh, anh đảm bảo sẽ khiến em hết buồn.
Vừa nói xong, chúng hùng hổ kéo tay cô đi, sức lực của một cô gái chẳng thể nào địch nổi với 5 tên to con trước mặt. Cô trừng mắt lườm bọn chúng, vung tay vung chân phản kháng nhưng bất lực
- Các người mau bỏ tôi ra! Giọng nói hét lên đầy giận dữ
Một chiếc ôtô lao đến, ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mặt khiến bọn chúng nheo hết mắt lại, còn tức giận văng câu chửi thề.
....k..í...t....
Một làn khói hòa cùng với lớp bụi bên đường như một làn gió mạnh mẽ ập thẳng đến chỗ bọn chúng đang đứng, chiếc xe quay một vòng đầy nghệ thuật rồi chễm chệ dừng lại với khoảng cách an toàn . Một người con trai cao lớn, lạnh lùng xuất hiện.
- Thả cô ấy ra!
- Anh Chanyeol! Yoona bất ngờ nhưng trong lòng cảm thấy thật may mắn, cô vui mừng định chạy lại chỗ anh thì bị tên áo đen giữ lại
- Không dễ như thế đâu.
Chanyeol cười nhạt, nhìn chúng một lượt rồi tự tin tiến lại cầm lấy cánh tay Yoona.
Tên đầu xỏ nhìn Chanyeol cảnh cáo, hắn còn cười khinh khỉnh, tay vân vê vạt áo Chanyeol như một trò đùa, gằn từng tiếng
- Mày chán sống rồi phải không?
- Câu nói này tặng lại cho mày! Chanyeol gạt tay hắn ra rồi kéo tay Yoona rời đi. Chưa đầy 3 bước đã bị bọn chúng vây quanh, vẻ mặt đầy hung hãn
- Yoona, em lên xe sau đó hãy chốt cửa xe lại.
Yoona lo lắng nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Cô bắt đầu chạy về phía xe thì đồng lúc bọn chúng cũng xông lên, có tên định chạy đến bắt cô nhưng Chanyeol đã nhanh chóng ngăn lại vì vậy mà anh không kịp tránh, lĩnh trọn cú đánh rất mạnh vào sau vai. Khi Yoona đã an toàn ngồi trong xe, Chanyeol cười lạnh băng, rút khẩu súng nhọn chĩa về phía trước, cả bọn nhất thời hoảng sợ lùi lại mấy bước
....pằng...pằng....pằng....3 tên phía trước lần lượt dính 3 phát đạn vào đùi từ từ khụy xuống.
- Tao sẽ báo cảnh sát! Tên đầu xỏ cố tình uy hiếp Chanyeol bằng lời nói.
Chanyeol khẽ nhếch môi, mắt trái nheo lại chỉnh đường ngắm
- Cứ làm vậy nếu mày đủ bản lĩnh.
.....pằng.....
Chiếc camera bên đường rơi cộp xuống đất không chút lưu luyến , cả lũ nhất thời kinh ngạc, toàn thân như đông cứng, ra tay rất dứt khoát, tự tin và chuẩn xác, người này thật không đơn giản, trình độ dùng súng có thể xếp vào dạng cao thủ. Nhận biết được tình thế, chúng thay đổi 180 độ, quay ra van nài tha mạng
- Đừng để tao thấy chúng mày xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa.
- .....
Yoona chứng kiến cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Vừa vui vừa sợ, Chanyeol ngồi vào trong xe cô mới thở phào
- Anh không sao chứ?
- Không sao. Nói rồi Chanyeol khởi động máy
- Anh thả bọn chúng đi, nhỡ may chúng báo cảnh sát ..? Yoona ngập ngừng không dám nói tiếp, nếu anh có chuyện gì, không phải đều tại vì cô ư.
- Bọn chúng không dám đâu. Chanyeol chăm chú lái xe, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì.
- Cảm ơn anh!
- Không cần cảm ơn, nếu là người khác anh cũng làm thế, hơn nữa em lại là bạn của Seohyun.
Yoona trong lòng bỗng cảm thấy chua xót, hóa ra là vì cô là bạn của Seohyun. Yoona mỉm cười ái ngại, cô còn mong chờ hơn điều gì nữa, anh cứu cô không phải đã là quá tốt rồi sao?
___***___
Nghe tiếng động cơ quen thuộc, Seohyun biết Chanyeol đã về. Nhìn lên đồng hồ, mắt cô thoáng sự thất vọng. Đã 12h 5', ngày hôm nay - ngày sinh nhật anh đã qua hơn 5 phút. Cô chuẩn bị nhiều công sức như vậy nhưng chính anh lại không nhớ.
- Anh làm em tỉnh giấc? Chanyeol ân cần hỏi cô
- Không, là em đợi anh. Seohyun vô cùng mâu thuẫn, cô biết anh bận bịu vất vả, cô nên thông cảm cho anh nhưng một mặt trong lòng vẫn cảm thấy không vui, nói cô không khó chịu thì chắc chắn đó là lời nói dối.
- Anh đã hứa, dành buổi tối cuối tuần này cho em. Seohyun chầm chậm nói tiếp
Chanyeol cười trừ, anh không phải là không nhớ, chỉ có điều...
- Anh xin lỗi, là anh không tốt.
Chanyeol vuốt nhẹ tóc cô, Seohyun nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh, cô lại mủi lòng chẳng lỡ chất vấn nên đành chuyển sang đề tài khác
- Anh ăn tối chưa? Nhớ là trả lời thật đó. Seohyun biết anh dạo này ăn uống rất thất thường, có khi còn bỏ bữa nên không thể không hỏi
- Em đợi chỉ để hỏi anh ăn tối chưa sao? Anh chọc cô, Seohyun liếc anh một cái rồi đi vào trong bếp, Chanyeol không nói thêm gì rồi cũng đi theo cô.
- Em sẽ hâm nóng lại đồ ăn, đợi em một chút!
- Ừ. Chanyeol mỉm cười nhìn cô, nhìn cô từ phía sau, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tim.
- Anh còn cười được sao?
- ...Seohyun, em thật ngốc!...
Seohyun quay lại nhìn Chanyeol khó hiểu, anh bảo cô ngốc, thật là....
- Đúng vậy, em ngốc mới tin lời hứa của anh đó, đợi dài cổ, thật tốn sức. Seohyun cũng hùa theo, cô đương nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của anh nhưng cô biết, anh cũng vì lo lắng cho cô, mà cô cũng rất lo cho cho anh.
- Từ nay không được đợi anh nữa, phải đi nghỉ sớm mai còn có sức đi học. Chanyeol ra lệnh nhưng giọng nói lại rất dịu dàng
- Em sẽ làm thế nếu người nào đó biết tự chăm sóc bản thân. Seohyun đặt đồ ăn xuống bàn, nhưng cơ miệng vẫn liên tục hoạt động.
Sau đó cả hai cùng bật cười, cô ngồi xuống cạnh anh, giọng nhỏ nhẹ
- Công việc bận lắm sao?
- Một chút!
- Giám đốc của anh đúng là độc ác, sao có thể bắt nhân viên của mình làm việc cả ngày nghỉ hơn nữa lại đêm muộn thế này.
- Em biết giám đốc của anh sao! ?
Không ngờ một câu vu vơ của Chanyeol lại khiến Seohyun giật mình. Hình như Luhan...anh là là chủ của công ty White mà Chanyeol lại làm việc ở đó....không lẽ....Có thể lắm, vì vậy anh ta mới biết về cô và Chanyeol như vậy.
- Em đã gặp qua, em dám chắc anh ta không phải là người tốt. Seohyun đưa ra nhận định, vì mấy lần gặp mà cô kết tội anh như vậy có phải quá vội vàng.
Chanyeol hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy cô phản ứng như vậy, buông đũa xuống, anh cau mày
- Người ta đắc tội gì với em sao?
- Không có...! Seohyun cúi mặt xuống, tránh cái nhìn của Chanyeol, nếu anh mà biết được chuyện hôm đó, không biết anh sẽ cảm thấy thế nào.
- Nhìn qua là biết em đang nói dối, thật không có triển vọng làm diễn viên tẹo nào!
Seohyun tiu nghỉu, anh luôn hiểu cô nhất.
- Muộn rồi, em đi ngủ đây, nếu anh muốn nghe kể thì tối mai về sớm một chút. Seohyun chớp mắt, tinh nghịch ra điều kiện với anh. Chanyeol cười, trong lòng cảm thấy thật bình yên
- Ngủ ngon!
- Ngủ ngon!
___***___
Seohyun mải mê đọc sách không phát hiện ra có người ngồi bên cạnh từ lúc nào. Đến tận khi giáo sư vào lớp cô mới chợt nhận ra Sehun đang mỉm cười với mình
- Anh làm gì ở đây?
Những sinh viên ngồi gần đó đưa mắt nhìn 2 người, phần đông đều tỏ ra không thoải mái và có phần ghen tị
- Trưa nay hãy ăn cơm cùng tôi.
Sehun trong mắt chỉ có Seohyun, ngoài ra những chuyện khác anh vốn chẳng bận tâm.
- Đừng làm phiền tôi.
Câu chuyện không đầu không cuối, cô hỏi anh không trả lời, anh hỏi lại cô nói sang chuyện khác.
Sehun ngồi gần hơn về phía Seohyun, anh chống cằm nhìn cô
- Được, tôi sẽ ngồi đây đợi em sau đó chúng ta sẽ cùng đi ăn.
Seohyun thở dài trong lòng, nhìn vị giáo sư đang thao thao bất tuyệt trên bảng mà không tập trung được, không chỉ mình cô mà những nữ sinh khác tâm hồn cũng lơ lửng cành cây từ lúc nào
- Các cô cậu, tôi ở trên đây chứ không phải phía đó! Giáo sư bỗng quát lớn khiến cả lớp ngớ người. Một số nữ sinh chăm học thì e thẹn quay đầu về vị trí, một số nữ sinh thuộc dạng chơi bời chẳng lọt lấy một chữ vào trong đầu, vẫn chìm đắm nhìn về phía Sehun.
Seohyun thấy rõ sự kìm nén để không bùng phát của người đang đứng trên bục giảng kia, mặt nổi những gân xanh, đuôi mắt hằn lên vết nhăn, rồi cô lại quay sang người đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt không chút hối lỗi, vẫn đang dửng dưng như không có chuyện gì.
- Ông trời không cho tôi cái gì ngoài nhan sắc và gia thế cả! Sehun nhàn nhạt đáp, chuyển hướng nhìn lên vị giáo sư đang căm phẫn nhìn anh.
- Có lẽ tôi sẽ ra ngoài đợi em.
___***___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top