Chap 20. Bữa tiệc của những sự sắp đặt
- Liên lạc được với nó chưa? Hwang Ki Hook có chút bực mình, ông liếc nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa, buổi tiệc sẽ chính thức bắt đầu mà đứa con trai quý tử của ông còn chưa thèm xuất hiện, đúng là một đứa trẻ không biết điều, có lẽ trước giờ ông đã qua nuông chiều nó.
- Vẫn chưa. Han Dong Chun tắt điện thoại trả lời, đây đã là cuộc gọi thứ 26 rồi, vẫn bặt vô âm tín, cậu ta vốn chả coi ai ra gì, dù trong lòng không ưa nhưng lại không dám để lộ ra ngoài mặt.
Cánh cửa mở tung, ánh sáng chói lóa từ người vừa xuất hiện khiến khách mời có phần bất ngờ, chăm chú quan sát tìm hiểu. Nhìn lâu như vậy rốt cuộc cũng không đoán ra người đó là ai. Trẻ tuổi, đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, bên cạnh là một nữ nhân vô cùng mỹ lệ, đẹp động lòng người. Quả thật chưa thấy trong giới kinh doanh bao giờ, chẳng lẽ là nam nữ diễn viên mới nổi? Các khách mời thi nhau đoán già đoán non nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo bước chân của họ.
Hwang Ki Hook cũng thoáng ngạc nhiên, con trai ông không hề nói trước với ông chuyện này, hơn nữa trước nay chưa từng đưa theo phụ nữ đến dự tiệc. Lặng lẽ đánh giá nữ nhân đi cùng, xem ra con trai ông cũng rất biết chọn người, không tệ.
Luhan từ xa trầm ngâm quan sát, hàng lông mi cong khẽ lay động, đôi môi hơi nhếch lên. Yuri nhìn anh rồi nhìn hai người vừa xuất hiện đó, cô thấy Luhan có gì đó rất lạ nhưng lại không lí giải nổi. Vì phải giải quyết nốt công việc nên cô đến sau Luhan 30 phút, không thể đi cùng Luhan như mọi lần.
Đến giờ, bữa tiệc bắt đầu. Han Dong Chun mở màn giới thiệu theo nghi thức, sau đó là phần phát biểu của Hwang Ki Hook
- Tôi rất biết ơn vì mọi người đến dự đông đủ, đó là niềm vinh hạnh của tôi cũng như toàn thể nhân viên trong công ty. Ngày hôm nay là ngày có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với toàn thể công ty chúng tôi, ngày thành lập 45 năm, 1 chặng đường rất dài đã trôi qua với biết bao sự kiện đáng ghi nhớ. Hôm nay kỷ niệm, chúng tôi xúc động nhìn lại chính mình, quả thực qua chặng đường dài đã có những sự thay đổi lớn về tầm vóc cũng như vị trí của Công ty. Hi vọng trong tương lai công ty Black sẽ ngày càng vững mạnh và thành công hơn nữa.
Lời vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên, bao nhiêu năm trên thương trường thì ai cũng biết được vị thế của Black, không ai dại mà đắc tội, tất cả cũng chỉ vì hai chứ "lợi ích" mà thôi.
- Còn một việc, hôm nay tôi muốn chính thức công bố, người sẽ kế thừa Black trong thời gian sắp tới.
Một trận bàn tán nổ ra, ai cũng hết sức tò mò, rồi nhanh chóng lại hướng cái nhìn về phía khán đài chờ đợi. Một chàng trai với bộ vec trắng lịch lãm, tỏa sáng cả sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn. Đây chẳng phải chính là chàng trai lúc nãy sao? Cậu ta chính là con trai của chủ tịch ư? Tất cả khách khứa đều không ngừng đánh giá, dò hỏi thông tin về chàng trai đang đứng trên kia.
- Đúng là bất ngờ. Yuri cũng không nằm ngoài cuộc bàn tán đó. Luhan chỉ im lặng, ánh mắt sâu thẳm đặt trên người chàng trai vừa được giới thiệu rồi nhanh chóng chuyển qua người con gái đang đứng phía dưới gần đó.
Yuri nhìn theo ánh mắt Luhan khó hiểu, có gì đó giữa anh và cô gái kia thì phải hoặc là cô đã quá nhạy cảm.
Sehun không nói gì, anh chỉ đứng như một cái máy, vẻ mặt không chút vui mừng, thừa kế thì đã sao chứ, anh căn bản không có hứng thú. Nếu không bị ép buộc, ngày hôm nay anh đã không xuất hiện và đứng ở đây.
- Cũng đến lúc thư giãn rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
Sau màn chào hỏi, giới thiệu, tất cả đều hòa mình vào buổi tiệc, người đu đưa theo tiếng nhạc du dương.
- Xin lỗi, đã để em đứng một mình! Màn mở đầu vừa kết thúc, Sehun đã lập tức đi về phía Seohyun
- Không sao. Seohyun khẽ lắc đầu. Người con trai này, quả thật có nhiều điều mà cô chưa biết.
- Ba anh là chủ tịch tập đoàn Black? Đáp án này đã quá rõ rồi, chỉ là Seohyun vẫn muốn hỏi.
Sehun có chút bối rối gật đầu, anh lo cô sẽ nghĩ anh lừa dối cô nên vội vàng giải thích
- Tôi không hề có ý muốn giấu em, nếu có thể tôi muốn được là người bình thường như bao nhiêu người khác.
Lời nói này có phải là thật lòng, Seohyun cũng không biết nữa, chỉ biết ánh mắt anh nhìn cô khi đó rất thật, thật đến mức khiến cô không thể nói thêm câu nào mà chỉ im lặng. Hơn nữa, anh vốn không cần phải giải thích với cô.
- Con trai! Âm thanh bất ngờ truyền tới, Sehun và Seohyun đồng thời quay lại. Seohyun cúi chào như một phép lịch sự. Ông Hwang mỉm cười liếc cô một cái lấy lệ rồi nói tiếp
- Đây là người con muốn ta gặp. Ông nhìn Sehun, tay vân vê ly rượu vang, dường như đã đoán được hết suy nghĩ của đứa con quý tử.
- Đúng vậy. Sehun kéo Seohyun lại gần mình, lạnh lùng nói
- Gặp thì ta cũng gặp rồi, mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi. Tuy ông vẫn cười nói nhưng Seohyun cảm nhận rất rõ mệnh lệnh trong ngữ điệu của ông, cái nhìn đầy cương quyết không cho kẻ khác có cơ hội chống cự..
- Chủ tịch, tôi sẽ không lấy người mà mình không yêu! Sehun khẳng định, vẫn không chịu lùi bước, đầu ngẩng cao không chút do dự mà nhìn thẳng vào người đối diện.
- Chủ tịch Hwang! Có tiếng gọi đằng sau, ông Hwang đành bỏ dỡ câu chuyện quay lại tiếp đón vị khách mà theo kế hoạch sẽ là thông gia với ông trong tương lai.
Seohyun nhìn người đó có gì đó quen quen, ở Hàn cô đâu có quen biết ai trong giới kinh doanh chứ, có lẽ cô nhìn nhầm. Nhìn sang Sehun, anh hình như không vui. Qua cuộc trò chuyện vừa nãy cô cũng đoán được mối quan hệ giữa cha nhà họ không mấy tốt đẹp, nhưng cô là người ngoài, không nên xen vào thì hơn.
- Tôi sẽ đi lấy cho em chút đồ ăn!
- Sehun, con mau lại đây chào hỏi giám đốc Im. Ông Hwang ra hiệu gọi Sehun tới, Sehun nhìn ông rồi nhìn Seohyun, định quay người rời đi thì bị Seohyun giữ lại
- Tôi tự lấy được, anh mau tới chỗ ba anh đi.
- Tôi không muốn. Giọng Sehun trầm xuống
- Anh nên tới đó. Seohyun nói xong khẽ quay người rời đi, Sehun nhìn theo dáng cô, hít một hơi sâu rồi chầm chậm quay người lại, tiến về phía ba mình. Rốt cuộc ba anh vẫn muốn điều khiển anh theo ý ông, tự sắp xếp mọi chuyện mà bỏ qua cảm nhận của anh, đôi lúc anh cũng tự hỏi anh và ông có thật sự là cha con?
Seohyun ngồi một góc khuất, ở nơi hào nhoáng, rực rỡ này quả thật không phù hợp với cô chút nào. Xung quanh họ nói chuyện có vẻ niềm nở với nhau, tay bắt mặt mừng nhưng thực chất là tâng bốc, nịnh hót, đầy sự giả tạo. Ở đây tìm một nụ cười chân thật giống như mò kim đáy bể, ai ai cũng khoác cho mình chiếc mặt nạ hoàn hảo. Không khí ngột ngạt khiến cô muốn được ra ngoài, đi theo hành lang ra phía bên trái là một vườn hoa nhỏ. Seohyun dừng chân ngồi xuống ngắm nhìn không chủ đích.
- Park tiểu thư!
Giọng nói này chắc chắn Seohyun đã từng nghe qua nhưng nhất thời cô lại không nhớ ra mình đã nghe thấy nó ở đâu. Sự tò mò khiến Seohyun quay lại. Người con trai anh tuấn này quen cô sao?
Ban đầu Seohyun không nghĩ anh ta gọi mình bởi cô đã quá quen với cái tên Seohyun, hơn nữa họ của cô không phải họ Park. Seohyun nhớ thời gian đầu cô nghe người ta gọi cô là Park Seohyun, cô có chút bỡ ngỡ và không quen, vì vậy mà Chanyeol phải thường xuyên nhắc cô ghi nhớ nó. Cô biết Chanyeol làm vậy vì anh muốn bảo vệ cô. Rất trùng hợp là em gái anh và cô lại trùng tên nhau nên việc chuyển đổi dường như không quá khó khăn, cô được ngụy trang trùng khớp dưới danh nghĩa em gái anh một cách gần như hoàn hảo.
- Tôi có quen anh sao? Seohyun ngập ngừng dò hỏi, tại sao nhìn thấy anh, cô lại thấy bất an như vậy? Cái cảm giác anh mang đến có gì đó rất kỳ quái và lạ lùng, chính Seohyun cũng không thể giải thích rõ đích xác tâm trạng cô lúc này.
Luhan khẽ nhíu mày. Cô được lắm, đến cả anh cũng có thể quên, với cô, anh không có chút ấn tượng nào ư, anh mờ nhạt đến thế sao? Xét về dung mạo, công bằng mà nói thì anh không có đối thủ, địa vị thì khó ai sánh bằng, tên tuổi lại vô cùng nổi tiếng với phái nữ; dù chưa gặp lần nào người ta vẫn ngay lập tức có thể nhận ra anh vì hình ảnh anh tràn lan trên các trang báo, còn cô thậm chí đã tận mắt gặp mặt anh ngoài đời vậy mà làm như không nhớ. Cô thật không biết trời cao đất dày là gì, lần trước dám từ chối anh, lần này lại làm như không quen anh, cô coi anh là cái gì chứ?
Rốt cuộc cô là vô tình hay cố ý đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top