Chap 19. Mối quan hệ nghiêm túc


Một chàng trai với mái tóc ánh vàng làm nổi bật nên làn da trắng mịn, khuôn mặt sắc nét, đôi mắt hút hồn đang đứng dựa lưng vào chiếc xe Ferrari F430 Spider đỏ, thái độ bất cần và kiêu ngạo. Tất cả ánh mắt đều chủ động hướng về phía anh, ngưỡng mộ có, cảm thán có, ghen tị có. Ngoài anh ra thử hỏi còn ai có thể gây ảnh hưởng lớn tới ngôi trường đại học này được đây.

Sehun đeo một chiếc kính đen thời thượng, đã chờ sẵn Seohyun trước cổng. Cô nhìn thấy anh từ xa, có chút chần chừ rồi chầm chậm tiến lại, cô nghĩ cần nói rõ cho anh biết

- Tôi không biết việc anh nhờ là gì nhưng tôi phải về trước 10 giờ.

Hôm nay với cô có một việc còn quan trọng hơn nhiều.

- Lúc đó tôi sẽ đưa em về. Sehun mở cửa xe đợi cô

- Không cần phiền như vậy.

- Seohyun, ... cảm ơn em. Sehun có chút lúng túng

Seohyun thoáng bất ngờ nhưng cô chỉ im lặng, khẽ quay mặt đi tránh cái nhìn từ anh rồi cúi người ngồi vào trong xe.

- Em chán ghét anh tới vậy sao? Sehun nửa đùa nửa thật hỏi, phá tan bầu không khí ngột ngạt trên xe, từ lúc lên xe tới giờ cô tuyệt đối im lặng, không hé răng nói chuyện với anh dù chỉ nửa từ.

Anh hình như luôn khiến cô phải bất ngờ hết lần này đến lần khác chỉ bởi một câu nói. Seohyun cười nhẹ

- Tôi cũng không biết nữa.

Đó là câu trả lời thật lòng, nó chính là cảm xúc thực trong cô bây giờ, không phải yêu cũng chẳng phải ghét, rất khó xác định.

- Em có biết mình cười trông rất đẹp không, vì vậy đừng lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng đó.

- Giờ thì tôi đã biết nguyên nhân vì sao có rất nhiều cô gái lại nguyện chết vì anh.

Seohyun không phủ nhận bản thân cũng thấy vui khi nghe câu nói đó nhưng liệu câu nói này anh đã nói với bao nhiêu người rồi ?

Sehun cười không nói thêm gì, anh chắc chắn Seohyun đang nghĩ anh dùng lời ong bướm, những lời bâng quơ đường mật để lấy lòng cô. Vốn cô không hề biết đây là những lời xuất phát từ chính tấm lòng anh, trước nay dù chơi bời cũng chưa từng nói những lời như thế với người con gái bên cạnh. Anh với họ căn bản chỉ là sự trao đổi, một sự trao đổi công bằng, còn với cô, anh thật sự đã nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc.

Chiếc xe phanh két trước cửa hàng thời trang, Sehun bước xuống mở cửa cho cô. Seohyun vốn định nói tôi tự làm được nhưng rốt cuộc vẫn nuốt lại.

- Tại sao chúng ta lại đến đây?

- Vào trong em sẽ biết. Sehun lấy 2 tay đẩy người cô vào trong, vẻ lạnh lùng hàng ngày bị hành động làm cho biến mất, mấy nhân viên nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên.

Họ đưa mắt theo quan sát đánh giá, hôm nay cô gái cậu chủ đưa tới khác hẳn với những lần trước, không cầu kì, lòe loẹt nhưng hoàn toàn nổi bật, vẻ đẹp lấn át những người trước.

- Mrs Jia, hôm nay phải phiền chị rồi. Sehun lên tiếng, mắt vẫn không rời Seohyun

- Thiếu gia, cậu cứ căn dặn. Phụ nữ trước mặt có vẻ đẹp lai tây vừa nữ tính vừa quyến rũ nhưng lại rất sắc sảo.

- Đừng nói với em bằng giọng điệu đó, như bình thường là được rồi.

- Em muốn cô ấy là cô gái đẹp nhất tối nay.

- Sehun? Mrs Jia liếc Sehun một cái, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra họ thực thân thiết.

- Em biết chị thừa khả năng làm việc này mà!

- Được rồi, với chị mà cậu còn dùng những lời đó sao?...... Mrs Jia mỉm cười, lâu rồi cô mới gặp Sehun, thấy tâm trạng cậu vui lên cô cũng bớt lo lắng.

Yêu cầu của anh liệu có quá đáng? Không hề quá đáng một chút nào, Seohyun vốn mang sẵn vẻ đẹp cuốn hút khó ai có cộng thêm tay nghề của Mrs Jia- một nhà thiết kế, nhà tạo mẫu thời trang nổi tiếng bậc nhất thì vấn đề của chuyện này chỉ còn là thời gian.

Seohyun không ngờ anh là con trai của một gia đình giàu có, quyền thế như vậy. Dù đã nghe nói nhưng tận mắt chứng kiến vẫn làm cô cảm thấy bất ngờ.

- Tối nay sẽ có buổi tiệc nào sao? Seohyun qua lời anh nói cũng hiểu chút ít

- Đúng vậy. Em sẽ cùng tôi đến đó.

- Tôi nghĩ ....có lẽ mình không phù hợp với những nơi như vậy. Cô không nghĩ anh sẽ nhờ cô làm việc này, cô ghét những nơi quá ồn ào và đông người.

- Chỉ cần đến một lúc, gặp một người, rồi tôi sẽ đưa em về. Tôi sẽ không ép em ở lại.

Seohyun phân vân nhưng cuối cùng khẽ gật đầu.Sehun mỉm cười nhìn cô, ánh mắt có chút biết ơn và dịu dàng. Anh như vậy, khiến cô nghĩ bản thân mình mới là người xấu, cô có phải vẫn chưa hiểu hết con người anh.

- Mời cô đi theo chúng tôi! Mrs Jia lần đầu có thiện cảm với một khách hàng nữ. Cô gái này rất đẹp, rất thuần khiết nhưng cũng rất mạnh mẽ và kiên cường.

Suốt hai tiếng, Seohyun như một cái máy làm theo sự chỉ dẫn được cài đặt sẵn. Dự tiệc thôi mà có cần cầu kì vậy không?. Dù vậy cô không thể hiện gì qua nét mặt mà chỉ nén thở dài trong lòng

- Đang cảm thấy chán phải không? Mrs Jia khẽ cười

Seohyun bị câu hỏi làm cho giật mình, ấp úng không nói nên lời cô lắc đầu

- Chị có thể nhìn ra điều này mà!

Người ta thì bận bịu liên tay liên chân phục vụ không phải cũng vì cô sao trong khi cô an nhàn ngồi một chỗ mà lại kêu chán. Nghĩ vậy mà bản thân cô cảm thấy áy náy

- Em quen Sehun thế nào? Mrs Jia đổi chủ đề, cô tinh ý nhận ra sự bối rối qua ánh mắt Seohyun phản chiếu trên tấm gương.

- Bọn em học cùng trường!.

- Ra thế, đây là lần đầu tiên chị thấy Sehun đối xử như vậy với một cô gái. Trước đây, chị chưa từng thấy cậu ấy nghiêm túc thế này.

Seohyun im lặng, tại sao chị ta lại nói cho cô biết chuyện này

- Chị không có ý gì cả, giúp chị quan tâm cậu ấy một chút.

Qua lời nói cô có thể nhận ra tình cảm thân thiết giữa hai người họ nhưng cô biết đó không phải là tình yêu. Có được tình cảm như vậy quả rất khó. Bất giác Seohyun nhớ đến Chanyeol, vậy tình cảm giữa cô và anh là gì? Tình bạn? Tình thân? Hay tình yêu?

- Seohyun, ...Seohyun...

- Em xin lỗi!

- Xong rồi, chúng ta đi ra thôi. Mrs Jia hài lòng nhìn thành quả của mình. Seohyun đưa mắt nhìn vào gương, cô thoáng giật mình, là cô ư? Tự bản thân cũng cảm thấy choáng ngợp, đây có được coi là vịt hóa thiên nga?

- Sehun, trả cô ấy cho cậu!

Sehun bất động mất mấy giây, cô thực sự rất đẹp. Mái tóc nâu xoăn lượn sóng bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt thanh tú, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo đến kì lạ, đôi môi đỏ mọng vô cùng mê hoặc, đôi mắt chính là điểm thu hút lớn nhất của cô, nó chứa đựng cái nhìn vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, mong manh nhưng cũng rất quyết liệt, thậm chí phảng phất cả nỗi buồn. Cô khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi càng làm nổi bật lên sự lộng lẫy, khí chất tao nhã vốn có của mình.

- Cậu định cứ đứng như vậy sao? Sehun hơi mất tự nhiên nhanh chóng đỡ lời

- Tất nhiên là không. Bọn em cũng phải đi rồi...hôm nay, rất cảm ơn chị.

_______*****_______

Chiếc siêu xe đen bóng hiệu Maybach Cruisero Coupe dừng bánh trước cửa khách sạn B thu hút nhiều sự chú ý.

- Cậu chủ, tới nơi rồi!

Tối nay, Luhan diện một bộ véc đen lịch lãm và sang trọng, anh sải từng bước vào trong. Dừng lại trước tấm biển to với dòng chữ nổi bật "kỷ niệm 45 năm thành lập công ty Black_ Hwang Ki Hook", đuôi mắt Luhan khẽ nheo lại, cái nhìn đầy âm u, khóe môi hơi nhếch lên khinh thường.

- Rất vui vì Xi tổng đã bớt chút thời gian tham gia. Han Dong Chun không biết từ đâu chui ra, khách khí hỏi han.

Luhan cười nhạt

- Tất nhiên... tôi không thể vắng mặt. Luhan nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt anh xoáy sâu vào người đối diện khiến ông Han có chút giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh

- Mời Xi tổng vào bên trong. Ông ta hơi cúi người, chìa tay về trước, nhìn Luhan đi qua, nhớ lại vẻ mặt vừa nãy mà trong lòng bất giác lo sợ.

- Aha, tôi rất vui vì cậu đã đến. Hwang Ki Hook đứng đây như đã có sự chuẩn bị trước, chỉ còn đợi mỗi anh xuất hiện.

- Tôi sao có thể không đến. Luhan cười như không cười, ngữ khí lạnh băng

- Đúng vậy, tiệc lớn hôm nay không thể thiếu cậu...Hwang Ki Hook cũng không vừa, Luhan có thể nhìn rõ trong mắt ông ta có tia đắc ý, ý ông ta là gì sao anh lại không hiểu.

- Buổi tiệc lớn như vậy không biết tôi nên tặng quà gì nhỉ? Luhan cười khan, giọng trầm đều

- Cậu tới đã là một chuyện tốt rồi.

- Vậy sao được. Tôi nhất định sẽ tặng ông một món quà bất ngờ.

- Tôi sẽ đợi xem. Hwang Ki Hook không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên ngược lại còn tỏ ra rất tán thành, giọng điệu thách thức

Mọi người xung quanh đều hiểu đây là một cuộc đối đầu ngầm dù ngoài mặt họ nói chuyện có vẻ bình thản, ai cũng dè trừng, cảnh giác thám thính tình hình.

- Được, chủ tịch Hwang không cần bận tâm về tôi. Luhan cầm một ly rượu vang khẽ nhấp một hụm quay người đi.

Hwang Ki Hook ngồi ung dung trên chiếc ghế, tay cầm điếu thuốc đang hút dở

- Khách khứa đã đến đông đủ ?

- Vâng thưa ngài.

Ông cười đầy tự mãn. Ai dám không đến trừ khi kẻ đó không muốn tồn tại trên thương trường nữa. Khẽ gật đầu, ông nói tiếp

- Chuẩn bị ổn thỏa cả chứ?

- Còn một chuyện. Han Dong Chun có chút bất an



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top